chap2

Chương Vân về lại Phúc An Viện của mình, không nói một câu, ngồi xuống uống trà, sắc mặt từ đầu đến cuối xanh mét.

"Tô Vân Ca nha đầu đáng chết đó, bây giờ gan càng ngày càng lớn. Con nghe tỷ tỷ nói rồi, hôm nay nó còn dám ra mặt chống đối, tố cáo nương, báo hại cho người bị phụ thân trách phạt!" Tô Lục Bảo vừa nghe Tô Dung Hoa nói đã thấy tức, chỉ hận bây giờ không thể làm gì được.

Chương Vân nâng mắt nhìn nàng một cái, khóe miệng tũ xuống không nói một lời, nhưng trong lòng cực kì hận. Đột nhiên ánh mắt trở nên hung dữ....

"Tam muội, sao muội có thể nói như vậy, thật không có quy củ gì cả, niếu để người khác nghe thấy được nhất định sẽ gặp họa đấy!" Tô Dung Hoa nhíu mày, tuy nàng cũng cảm thấy Tô Vân Ca kia nhất định phải giáo huấn, nhưng trước mặt người khác, nàng vẫn phải bảo trì phong phạm hoàn hảo của nàng.

Tô Lục Bảo nghe xong lời nhị tỷ của mình nói, vẻ mặc trở nên giận dữ nói: "Con tiện nhân đó, chẳng qua chỉ là tốt số được đầu thai làm đích nữ thôi, chứ có cái gì hơn được chúng ta đâu chứ! "

Tô Dung Hoa nghe đến đây thần sắc nhất thời trở nên đông cứng.

Tô Vân Ca kia cầm, kỳ, thi, họa nó điều không biết, ngay cả tên mình cũng còn không biết viết thế nào, thì có cái gì mà hơn được nàng chứ.

Nếu ta mà làm đích nữ thật thì nhất định sẽ tốt hơn nàng ta nhiều, dựa vào tướng phủ gả vào hoàng thất rất dễ dàng!

Chỉ là đích - thứ khác biệt mà thôi......

Tô Dung Hoa hừ lạnh, nói: "Nương, người nói xem, trước kia nàng ta nhát gan, nói gì nghe nấy, nửa câu cũng không phản bác nhưng bây giờ miệng mồm lanh lợi, khí chất cũng rất khác biệt, như biến thành người khác...."

Trước đây điều là Tô Dung Hoa nàng tấn công khiến Vân Ca không cách nào chống trả, nhưng đột nhiên bị Vân Ca phản kích lại khiến nàng tới bây giờ vẫn còn tức giận.

Chương Vân từ đầu đến cuối chưa nói lời nào, nhưng bây giờ lại tức giận lờm Tô Lục Bảo một cái, sau đó như cảm thấy có gì đó không đúng nói: "Hoa nhi, con nói xem, điều gì sẽ làm người khác thay đổi chỉ trong một ngày?"

Tô Dung Hoa nghe vậy cũng cảm thấy có gì đó không đúng đối với Tô Vân Ca, suy nghĩ hồi lâu thì nói: "Nương, người có nghĩ là Tô Vân Ca từ trước đến nay đều giả bộ để chúng ta không đề phòng, bây giờ thì lại phản công đâm cho chúng ta một nhát! "

"Không đúng, niếu trước giờ bản chất của Tô Vân Ca là như vậy, thì mười mấy năm qua sẽ không để chúng ta tùy ý đùa giỡn, mà đã sớm khiến chúng ta chết từ lâu rồi!"

Tô Dung Hoa nghe vậy trầm tư một lúc thì nói: "Cũng có thể là trước kia nàng ta còn nhỏ, mẫu thân vừa mới mất, phụ thân thì không ở nhà, không có ai bảo vệ. Vì sợ chúng ta sẽ làm hại đến nàng, nên mới giả bộ như vô hại để chúng ta không đề phòng."

"Nếu như sợ chúng ta làm hại, thì sao bây giờ lại trở mặt? Niếu nói là do bây giờ có Tô Cảnh Khải ở đây làm chỗ dựa, thì chắc cũng sẽ biết niếu hắn đi rồi thì sẽ thế nào chứ?"

Trầm mặt một chút, Chương Vân tiếp tục nói: "Niếu trước giờ là Tô Vân Ca đang đóng kịch, thì cho dù là nàng ta có diễn kịch tài tình thế nào, cũng sẽ không có khả năng lừa dối được chúng ta đến tận mười mấy năm trời, huống chi sao bây giờ đột nhiên đến cả khí chất, cách nói chuyện cũng trở nên thay đổi như bị ma nhập......"

Tô Dung Hoa nghe Chương Vân giải thích có phần hợp lý, nhưng không hiểu sao vẫn Tô Vân Ca nhưng nàng lại có cảm giác không phải......

Đương nhiên bọn họ sẽ không thể nào biết được Tô Vân Ca thật sự đã chết rồi Tô Vân Ca bây giờ là một người khác đến từ thế kỷ 21.

Tô Lục Bảo một bên đứng nghe mẫu thân và tỷ tỷ nói, nhưng không hiểu các nàng là đang muốn nói cái gì, vòng đi vòng lại điều nói đến Tô Vân Ca. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì cảm thấy có chút phiền chán, miệng nói ra đầy oán hận: "Không phải trước đây Tô Vân Ca đó luôn ngu ngốc bị chúng ta quay vòng vòng à, tại sao hôm qua vừa mới đẩy nàng rơi xuống nước lại không chết liền khác biệt như vậy, thật là gặp quỷ đòi mạng rồi sao?! "

Chương Vân nghe được oán hận của Lục Bảo, liền cảm thấy như có gì đó xẹt qua, hai mắt nàng ta sáng ngời: "Hôm qua rơi xuống nước bị cảm lạnh nhưng thân thể nàng ta yếu như vậy, sao lại không chết? Hoa nhi con nói thử xem, có phải Tô Vân Ca là quỷ sống dậy thật không? "

Tô Dung Hoa nghe vậy cảm thấy có chút hoang đường vì nàng ta trước giờ không tin quỷ thần, nhưng mà đó cũng là câu giải thích hợp lý cho việc tại sao Tô Vân Ca lại trở nên thay đổi như vậy......Cảm thấy suy nghĩ của mình hơi kì quái nên Tô Dung Hoa đã phủ nhận suy nghĩ đó ngay, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy uất ức, vì Tô Vân Ca mà phụ thân vừa trách phạt mẫu thân nàng, nàng muốn thật sự muốn giáo huấn lại Tô Vân Ca, để cho nàng ta biết ai mới là người được yêu thương nhất!

Dường như đã nghĩ ra điều gì đó, hai mắt Tô Dung Hoa sáng lên: "Nương, con không tin trên đời này có ma quỷ, nhưng cứ mặc kệ Tô Vân Ca đó là người hay quỷ đi, không phải đều nằm trong tay chúng ta sao? Con đã nghĩ ra cách sửa trị Tô Vân Ca rồi, nhưng việc này con cần người hợp một chút."

Chương Vân nhìn thấy dáng vẻ đầy tự tin của Tô Dung Hoa, có chút tò mò, đưa tai qua cẩn thận nghe, sau khi nghe xong cũng cảm thấy vô cùng vui mừng, nhưng như nghĩ tới Tô Cảnh Khải không tin ma quỷ lại nói: "Con nghĩ phụ thân con sẽ tin sao? "

"Phụ thân đương nhiên sẽ không tin, nhưng mà những năm qua phụ thân điều vô cùng thương yêu con và Lục Bảo, còn Tô Vân Ca đó, chẳng qua là phụ thân trong lòng cảm thấy áy náy với Cố Hương Tuyết mà thôi! Mỗi khi phụ thân về, điều là con thân cận với phụ thân nhất, Tô Vân Ca ngay cả gặp cũng chưa được gặp. Con tin trong lòng phụ thân nhất định chỉ yêu thương con, niếu tại Tô Vân Ca làm tổn hại đến con, thì nhất định phụ thân sẽ không còn thấy thích nó nữa!"

Tô Dung Hoa phân tích rõ ràng và thuyết phục khiến Chương Vân nghe xong cũng gật đầu khen ngợi.

Tô Vân Ca đột nhiên ra dáng một đại tiểu thư đoe dọa đến đến mình, đương nhiên Chương Vân sẽ không muốn có một Tô Vân Ca như vậy.

..........

Trong Đào Hoa Các.

Tô Vân Ca đang nằm ngủ thì bị những tiếng nói bên ngoài đánh thức, tiếng nói của người nói cực kì lớn.

Trong lòng nàng cực kì buồn bực, vừa mới ngủ chưa đến hai canh giờ đã phải dậy. Xem ra là đã xảy ra chuyên gì rồi. Vừa mới khoác áo định ra ngoài thì đã có một đám người xông vào.

Thấy mấy nha hoàn còn là bộ dáng cô nương cầm đèn lồng đứng trước cửa, trong đó có một nha hoàn vài phần tư sắc nói: "Đại tiểu thư người cũng thật là, trong nhà xảy ra chuyện lớn đến vậy mà vẫn còn ở đây ngủ được! Báo hại ta phải đến đây "thỉnh" người dậy! " Lời nói có vẻ khinh thường.

Tô Vân Ca mỉm cười nói: "Ngươi, là người của Chương Vân. "

Nha hoàn này nghe vậy nghĩ rằng Tô Vân Ca sợ hãi khi mình là người của Chương di nương. Nên vênh mặt hất hàm nói: "Phải, ta là người của di nương! Ngươi còn lề mề ở đó làm gì, còn không mau đi."

"Sao? Ta thật sự không hiểu nổi, di nương chỉ là một di nương còn có thể hơn đích nữ là ta sao?"

Nha hoàn kia nghe Tô Vân Ca nói vậy hơi ngạc nhiên.

"Ta chỉ muốn kiêu người đi gặp nhị di nương thôi, tiểu thư nói những lời như này là có ý gì." Ngôn ngữ hơi cung kính một chút, nhưng giọng điệu vẫn còn kiêu căng.

"Chát."

"Chỉ là một nha hoàn mà còn dám xưng "ta" sao?"

Nha hoàn bị đánh đau đến đỏ cả mặt, ánh mắt phẫn nộ nhìn Tô Vân Ca, giọng điệu mang theo tia thách thức: "Ta là người của Chương di nương, cho dù ngươi là đại tiểu thư đi chăng nữa cũng không thể đánh ta."

"Chát"

"Vậy sao?"

Tô Vân Ca đi đến trước mặt nha hoàn, nụ cười trên mặt càng thêm quỷ dị khó lường.

Mấy nha hoàn ở phía sau bốn mắt nhìn nhau, trong lòng tự có tính toán, Bạch Chỉ và Trương mama ở phía sao trong lòng điều cảm thấy Tô Vân Ca bây giờ thật đáng sợ. Mặc kệ là Chương di nương có tới đòi lại công bằng cho nàng ta hay không, thì mặt trong và mặt ngoài điều đánh mất. Nếu tới đòi lại công bằng cho một nha hoàn khi dễ chủ như vậy, thì chính là nói di nương khắc khe đích nữ. Nô tài tùy chủ, nếu di nương đối tốt với tiểu thư thì nha hoàn bên cạnh sẽ không kiêu căng, không xem ai ra gì như vậy. Còn niếu để người khác đánh vào nha hoàn thân cận, thì cũng chẳng khác nào là đang tát vào mặt mình một cái tát và làm rét lạnh tâm của mấy hạ nhân giúp di nương làm việc. Nô tài gặp nạn, chủ tử không hỏi thăm một câu, không khỏi rất không hợp tình người.

"Bà ta bị làm sao?" Tô Vân Ca thiếu kiên nhẫn nói

Mấy nha hoàn khi thấy cảnh tượng lúc nãy điều cuối đầu không dám tiến lên trả lời, đều dừng một chút, trong đó có một nha hoàn mặt trái xoan, gan lớn hơn một chút, tiến lên nhẹ nhàng cung kính nói: "Hồi đại tiểu thư, di nương, nhị tiểu thư, tam tiểu thư, mấy hôm nay bị bệnh chưa khỏe, đột nhiên trở nặng, điên cuồng kiêu gào! "

Tô Vân Ca nhíu mày.

Điên cuồng kiêu gào?

Nữa đêm lên cơn tâm thần à!

Có để cho người ta ngủ không chứ.

Tô Vân Ca nhàn nhạt nói: "Đi thôi."

Mấy nha hoàn kia cung kính hành lễ, cùng nhau dắt Tô Vân Ca đến Phúc An Viện của Chương di nương, Tô Vân Ca trực tiếp đi thẳng đến nội thất, vén rèm cửa lên. Đập vào mắt nàng là hình ảnh Chương Vân sắc mặt trắng bệch, trên trán đầy mồ hôi, đôi môi còn hơi run...

Tô Dung Hoa ngồi ở băng ghế trước giường, sắc mặt không khác di nương là bao, tóc đen toán loạn, quần áo có phần không chỉnh tề...

Còn Tô Lục Bảo ở bên, luôn khóc lóc không ngừng

Tô Vân Ca lúc này thật sự muốn vỗ tay khen tài năng diễn xuất của đám người này.

Diễn tốt còn hơn cả nàng, thế này thì cũng có thể đạt mấy giải Oscar lớn rồi!!

Lúc này Tô Vân Ca đã đi đến bên cạnh Tô Cảnh Khải, vẻ mặt thập phần lo lắng nhìn về phía chương di nương, giọng nói mang theo phần quan tâm thăm hỏi: "Phụ thân, di nương và muội muội sẽ không sao chứ?"

Tô Cảnh Khải cũng lo lắng đáp: "Không biết Chương Vân và Dung Hoa bọn họ bị làm sao, ta có mời đại phu đến, nhưng ngay cả đại phu cũng không chuẩn ra bệnh."

Tô Vân Ca suy nghỉ một lúc thì nói: "Phụ thân đừng lo lắng, cũng có thể là di nương và muội muội nằm mơ thấy ác mộng, nên tinh thần bị rối loạn không tỉnh táo." Tô Vân Ca an ủi, dùng giọng nói nhẹ nhàng phân tích khiến người ta dễ dàng bị thuyết phục "Vừa hay con vừa mới nghiên cứu về y thuật, trong sách có nói qua về trường hợp này, hay là hãy để con chữa thử giúp cho di nương."

Tô Cảnh Khải nghe vậy, cũng không nghĩ nhiều, phất tay nói: " Vậy con hãy mau qua đây giúp nàng ta đi! "

Tô Vân Ca vân vê ngân châm trong tay, ánh trăng chiếu vào châm nhỏ lóe lên ánh sáng lạnh u ám. Thái độ của nàng cười như không cười, trực tiếp đi đến trước giường của di nương, trong lòng cười lạnh.

Chỉ tại bà nháo loạn nổi khùng mà làm ta phải nửa đêm bò dậy nhìn bà diễn mấy trò tệ hại như thế này. Phải biết rằng, trước đây ta từng nghiên cứu về y thuật, cũng học qua châm cứu, ngân châm không chỉ dùng để giết người, còn có thể gim châm ở trên thân người, hơn nữa còn trực tiếp đâm vào những huyệt vị chỉ cần bóp nhẹ một chút cũng vô cùng đau đớn. Nhìn đi, hôm nay ta sẽ hóa thành Dung mama, không châm bà gào khóc lên thì ta nhất định không phải là Tô Vân Ca.

Vân Ca đáp một tiếng, chậm rãi đi đến gần chỗ di nương, trên gương mặt giả bộ hoảng sợ của di nương hiện ra vẻ sợ hãi. Từ xưa đến nay, Tô Vân Ca luôn có oán hận đối với bà, sẽ không nhân cơ hội này mà ra tay hại bà chứ?

Tô Vân Ca đi chậm chạp êm ái, nhưng mỗi bước đi của nàng ta lại giống như đạp vào tim của Chương Vân vậy khiến bà ta năng nề gần như không có cách nào hô hấp, đây chính là tâm lý chiến đấu, khiến Chương di nương cảm thấy thật sự sợ hãi tốt hơn, đây mới là hiệu quả tốt nhất.

Ánh mắt di nương hoảng sợ, mặt không còn chút máu, không thể nghi ngờ, Tô Vân Ca chậm rãi đi ở trong mắt bà còn kinh khủng hơn cả ác quỷ, nhìn ngân châm nhỏ dài trên tay nàng ta, nghĩ tới lát nữa ngân châm nhỏ dài khủng khiếp kia muốn đâm vào cơ thể mình, ngay lập tức hồn bay phách tán, nét sợ hãi trên mặt càng rộ rõ hơn, lớn tiếng kiêu: "Ngươi, Vân Ca người đừng có mà qua đây!"

Tô Vân Ca chạy tới bên giường chuẩn bị châm cho di nương, di nương lại giống như là bị điên, huơ tay múa chân nhất quyết không chịu vào khuôn khổ, dùng sức co thân thể về phía sau, không để cho Vân Ca lại gần, miệng rống to: "Vân Ca ngươi đừng có qua đây!!"

Xem ra mọi người điều rất sợ kim châm, lại còn là kim châm nhỏ như vậy, huống chi lại là tình huống hiếm thấy ở cổ đại như vậy, Chương Vân này bà ta cũng chỉ là người bình thường thôi.

Quả nhiên ngân châm này là đồ tốt, có thể giết người, có thể cứu người, còn có thể dọa người.

"Di nương, ngươi không cần phải trẻ con như vây cứ để ta chữa trị cho người, ta đảm bảo chỉ cần châm vài châm lên người thì không cần thuốc cũng có thể khỏe, nhưng hiện tại người có phải nên phối hợp một chút với ta không?!"

Tô Vân Ca nhẹ nhàng cười, nàng có cảm giác nụ cười của mình bây giờ giống như thánh mẫu mary sue, càng phù hợp với vai diễn Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn.

Ngân châm tỏa ra hàn khí lạnh người u ám trên tay Tô Vân Ca vừa giơ lên muốn đâm vào người của Chương Vân thì Tô Lục Bảo một bên đã bị dọa đến quát lớn: "Vân Ca, nếu ngươi đã không biết thì đừng có mà làm bậy, vạn nhất sảy ra chuyện gì thì sao?"

Tô Lục Bảo dè cẩn nói: "Phụ thân, nhất định là nương bị yêu tà hãm hại rồi, hay là mời thông linh tiên cô đến xem..."

Trong lòng Chương Vân lúc này như vừa mới thoát khỏi tử thần vậy, thầm cảm tạ ông trời, cứ nghĩ tới cái cảm giác kim châm dài nhọn kia cứ như vậy sẽ đâm vào người mình khiến nàng không khỏi rùng mình....

"Hồ loạn ngôn ngữ, ta đường đường là một tướng quân, thê tử có bệnh không mời đại phu lại đi mời cái gì mà là tiên cô, chưa nói đến có đảm bảo hay không? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì chẳng phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ hay sao!" Tô Cảnh Khải giận dữ trách cứ

Chương Vân ở trên giường la hét, ôm đầu khóc lóc, nhìn bộ dáng đau đớn của bà ta bây giờ làm cho người khác thấy cũng đau lòng.

Tô Vân Ca đang muốn đâm cho bà ta gào khóc nhưng lại bị phá đám, làm nàng vô cùng bực tức trong lòng mà không thể làm gì được.

Nhưng mà tiên cô a! Có phải sẽ mời một bà cô nào đó rồi nói nàng là yêu ma giáng thế, ảnh hưởng gì đó không tốt với bà ta, với tướng phủ này? Thế nên Tô Cảnh Khải vì lợi ích toàn dân mà đem nàng vứt đến một nơi khỉ ho cò gáy nào đó để nàng tự sinh tự diệt.....

Có phải hay không tình tiết sẽ giống với những game cung đấu mình thường chơi nhỉ?

Mặc kệ là như thế nào nhưng màn drama miễn phí do dàn tranh đấu cổ đại mở nhất định sẽ kịch tính hơn gánh xiếc nào hết.

"Phụ thân, con thấy di nương như bị trúng tà vậy, hay là thử mời tiên cô đến xem sao!"

Tô Lục Bảo một bên nhân cơ hội làm nũng với Tô Cảnh Khải: "Phụ thân người xem, đến cả đại tỷ cũng nói như vậy mà lại còn trách con! Người đi mời tiên cô đến xem nương và nhị tỷ thế nào để con với đại tỷ yên tâm, có được không?" để tăng thêm sức thuyết phục nàng lại kéo cả Tô Vân Ca

Không lay chuyển được ái nữ, mà hắn cũng lo lắng cho hai mẹ con Chương Vân, Tô Cảnh Khải gật gật đầu nói: "Được rồi, vậy thì đi mời tiên cô đến xem sao! "

"Dạ!" Vương mama bên cạnh Chương Vân cúi đầu đáp, khóe miệng không tự chủ mà khẽ nhếch lên.

Tô Vân Ca ngáp một cái, nghiên người, nhìn sắc trời cũng đã có một tia sáng, chắc là bây giờ cũng đã được năm giờ rồi.

"Được rồi, mọi chuyện dừng ở đây đi, con cũng về nghỉ ngơi đây trời cũng sắp sáng rồi! "

Tô Cảnh Khải cười đáp lại: "Ca nhi, để phụ thân đưa con về!"

Tô Vân Ca nói không cần, Tô Cảnh Khải không suy nghĩ nhiều, gật gật đầu bảo nàng về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sung