chap22
Sau khi Bách Hoa yến kết thúc, mọi người trong kinh thành lại lần nữa thảo luận về Tô Vân Ca.
Nhưng mà nội dung thảo luận đều không đâu, lệch xa vạn dặm so với sự thật.
Ví dụ như!
Bọn họ nói cô ỷ thế ức hiếp người, ngang ngược càn rỡ, kêu ngạo tự đắc, là một kẻ bạo lực không thuận mắt liền đánh người, vì thế tin đồn lần này so với trước còn đen hơn, nhưng vì sự thật chứng minh cô lớn lên xinh đẹp nên mọi người gọi cô là yêu nữ.
Tô Vân Ca giận, tuy cô lớn lên xinh đẹp là thật, nhưng cuồng bạo lực là từ đâu tới?
Ỷ thế hiếp người là cái quỷ gì vậy?
Bản cô nương là người tốt, ok.
Ăn nói lung tung!
Có tin ta giết chết các ngươi không?
Đang lúc định đi tìm người tính sổ thì Vũ Phàm đã tự mình mời cô đến cửa làm khách.
Tô Vân Ca tưởng rằng "con nợ'' đang ôm tiền bỏ trốn, định lát nữa sẽ đi tìm nhưng mà chưa ra tới cửa thì "con nợ" khác đã đem tiền đến cửa.
Có chút mơ hồ....
Hai người này nhất định biết cô đang muốn giết người nên kéo nhau đến trả nợ!!
Đúng vậy, ngay sau khi vừa nhận thư mời làm khách liền có một đống người xưng Diệp gia đem vàng đến trả cô trong tâm lý sợ hãi.
"Nhiều vàng quá nên các ngươi sợ ư?" Tô Vân Ca khó hiểu hỏi.
Cô nghĩ những người này là đưa vàng giả đến cho cô, nếu không làm sao lại sợ hãi đến như vậy.
"Nghe nói tiểu muội nhà ta thiếu nợ cô nương nên hôm nay ta thay muội ấy mang tiền đến trả." Tên cầm đầu lau mồ hôi lên tiếng.
Quỷ mới biết bọn hắn sợ cái gì?
Còn không phải sợ ba vạn quân lính của tên "hỗn thế ma vương" kia sau.
Mới sáng sớm liền đem quân vây quanh Diệp phủ, không biết đến đòi nợ còn tưởng rằng Diệp gia nhà hắn làm ăn phi pháp nên sắp bị tru di.
Năm trăm lượng vàng không phải là con số lớn so với tài sản Diệp gia nhưng nhanh như vậy móc ra năm trăm lượng vàng bảo hắn biết đào đâu, lại nói Diệp gia tuy giàu nhưng năm trăm lượng vàng này không phải con số nhỏ.
Thiếu nợ trả tiền thiên kinh địa nghĩ, chỉ là tên hoàng tử này không theo lẽ thường mà đòi nợ.
Đừng hỏi hắn vì sao không theo lẽ thường, theo cách nói của hắn chính là nhìn chướng mắt Diệp gia.
Vì sao chướng mắt?
Không biết.
Chính là 'không phục thì nhào vô.'
Người ta nói, ba đánh một không chết cũng què, huống chi đây còn là ba vạn quân đâu, còn về phần hắn đào đâu ra quân binh thì nhất định đều là của Cửu vương, tinh nhuệ ra sao, võ công siêu phàm, lợi hại chiến đấu như thế nào hắn chưa từng nghe sao?
Dưới sự uy quyền của bạo lực còn ai dám không phục?
Diệp Minh Châu cũng không ngờ tới tên thần kinh này sáng sớm cho quân bao vây nhà nàng, tuy năm trăm lượng vàng bằng mấy năm tiền tiêu vặt nhưng nàng nói không trả nỗi tiền sao?
Chỉ là mấy ngày nay nàng quên thôi, ừ chính là quên!!
"Ồ, ta còn tưởng phải đích thân mình đi đòi nợ đó chứ." Tô Vân Ca mỉm cười nhìn Diệp Minh Châu nói.
Nhanh như vậy đem nhiều vàng tới nhất định đều là giả!
Diệp Minh Châu tức giận nói: "Chút tiền lẽ này tính là gì?"
Không phải đều đã đem tiền đến trả rồi sao, lẽ nào còn muốn thu lãi?
Tô Vân Ca: "...." ta chỉ nói đùa thôi cô kích động vì cái gì chứ?
Tô Vân Ca nói mấy câu liền trực tiếp đuổi khách.
Cô phải kiểm hàng!
"Quận chúa với con rất thân thiết nên nàng ta cho con nhiều vàng như vậy sao?" Tô Cảnh Khải từ xa bước vào, vui mừng nói.
Tô Vân Ca bày ra vẻ mặt tươi cười, trong lòng thầm mắng các câu chửi thề.
Ta với cô ta không thân thiết chẵng lẽ còn cùng nhau đi ăn tiệc ư?
Ngớ ngẩn!
Thấy Tô Vân Ca không nói gì, cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, Tô Cảnh Khải càng vui vẻ, nếu Tô Phủ với Diệp Phủ có quan hệ thì con đường làm quan của ông sau này sẽ vô cùng thuận lợi.
Dĩ nhiên ông đã quên mất chuyện Tô Vân Ca từng đánh Diệp Minh Châu, khiến ông phải đau đầu.
"Ayz....nhiều vàng như vậy tiểu thư còn nhỏ không tiện giữ hay là cứ để vào nhà kho đi." Chương Vân tủm tỉm nói, nhiều vàng như vậy đều sẽ là của bà a.
"Ta sắp lấy chồng đã là phu nhân không còn nhỏ, còn có di nương nhớ chuẩn bị hồi môn cho cân xứng nhé!"
Lời này như đang nói Tô Cảnh Khải, sau khi nghe chuẩn bị hồi môn cân xứng, sắc mặt ông thập phần tệ hại.
"Đại tỷ ra ngoài chơi có phải nên cho muội theo cùng không?" Tô Dung Hoa làm nũng nói.
"Vì sao ta phải cho ngươi đi theo?"
Đi theo làm cái gì, thân thiết lắm sao?
Tô Dung Hoa nghe vậy cũng không tức giận, chỉ lúng túng nói: "Có phải muội lại làm gì khiến cho tỷ tức giận rồi không?"
"Không có."
Tô Dung Hoa không nghe Tô Vân Ca nói, đỏ bừng mặt, uất ức, " Tỷ đừng giận muội nữa được không, muội sẽ ngoan ngoãn đi theo tỷ mà."
Đột nhiên nàng xông lên nắm thật chặt tay Tô Vân Ca, nghẹn ngào nói, "tỷ đừng ghét bỏ muội mà...." Tô Vân Ca bị nắm chặt đau muốn đánh người, nhưng chính mình còn đưa động thủ thì Tô Dung Hoa liền ngã xuống đất.
Nhìn người nằm trên mặt đất, Tô Vân Ca tặc lưỡi một cái như đang suy nghĩ đều gì, lấy góc độ người xem thì chính là nàng ra tay đẩy ngã Tô Dung Hoa.
"Đại tỷ muội...."
Tô Dung Hoa như mất hồn lạc vía nhìn Tô Vân Ca, chỉ nhẹ nhàng gọi cô một tiếng chứ không chất vấn cô.
Tô Vân Ca âm thầm tán thưởng, trình độ độc diễn thượng con mẹ nó thừa này thì đến cả ảnh hậu cũng phải quỳ xuống gọi bằng cụ.
"Tỷ muội không nên bất hòa, Vân Ca ta thấy con sai rồi, mau xin lỗi muội muội." Tô Cảnh Khải bất bình lên tiếng.
"Nàng ta tự ngã là lỗi của ta sao? Dựa vào cái gì bắt ta xin lỗi?"
Tô Cảnh Khải thấy nàng không thừa nhận càng tức giận nói: "Có phải ta đối tốt với ngươi quá nên càng không xem ai ra gì đúng không!!"
"Ây, lão gia đừng trách tiểu thư mà, chắc nàng không cố ý đâu!" Chương Vân vội tiến lên châm lửa.
Tô Cảnh Khải cố trấn tĩnh nói: " Vân Ca, đã làm sai thì phải thừa nhận, làm người không nên nói dối, mau xin lỗi muội muội!"
"A, vậy có phải ta nên trao tặng cho ông huân chương anh hùng thế giới không?"
Người cha này của nguyên chủ không phải đi cửa sau để leo lên đại tướng đó chứ?
Chỉ nghe một phía?
Công bằng ở đâu?
Đạo đức ở đâu?
Nguyên chủ thật đáng thương, làm con gái ông ta đúng thật là khổ.
"Ngươi có ý gì?" Tô Cảnh khải tức giận nói.
"Phụ thân à, không sao đâu, con không ngờ đại tỷ lại tức giận đến như vậy." Tô Dung Hoa nhìn Tô Cảnh Khải lắc đầu nói
Chương Vân lên tiếng nói: " Phải phải phải đấy lão gia, năm mới gia đình không nên cãi vã, huống chi tỷ muội bất hòa trong gia đình là chuyện bình thường, để đại tiểu thư dắt Hoa nhi và Bảo nhi ra ngoài đi dạo một lát liền như cũ thôi."
Tô Cảnh Khải nghĩ ngợi, cảm thấy cũng có lý, huống chi bây giờ nó đã là Vương Phi, có quan hệ tốt với quận chúa thì đánh nó cũng ko phải cách hay.
"Cứ quyết định như vậy đi!" Tô Cảnh Khải xua xua tay nói, không cho Tô Vân Ca có cơ hội cự tuyệt.
Tô Vân Ca có hơi ngơ người trước kết quả này.
Thật là hư cấu!
Nói qua nói lại chỉ vì muốn đi theo?
Có âm mưu, cô phải bảo vệ đồ ăn của mình thật tốt mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip