chap26
"Phanh" Tô Vân Ca đảo tay một cái, cái chung vững vàng úp trên mặt bàn.
Cùng một tiếng này của Tô Vân Ca, Tứ hoàng tử mới bừng tỉnh lại trong sự sợ hãi.
Trong phòng tĩnh lặng không một tiếng động.
Tứ hoàng tử cơ hồ hai mắt đỏ bừng, hai tay nắm chặt, thái tử cùng tam hoàng tử vốn trầm tĩnh lúc này hai tay để dưới bàn cũng nắm chặt.
"Tứ ngũ lục." Không thèm nhìn tới cái chung, Tô Vân Ca nở một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời nhìn Tứ hoàng tử.
Nghe Tô Vân Ca đoán chung chung, đám người Tứ hoàng tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tứ ngũ lục, cũng khó có khả năng.
Tứ hoàng tử trên mặt có chút ý cười, nhẹ nhàng nhấc lên mở chung.
"Tứ lục ngũ, sao có thể như vậy được?"
Niềm hưng phấn nháy mắt đọng lại trên khuôn mặt của đám người Tứ hoàng tử.
Tô Vân Ca thấy vậy lạnh lùng cười, cầm ba viên xí ngầu trong chung lên nhìn, chậm rãi nói: "chậc chậc.....hình như ta đã già đi mất rồi." Tiếp theo đó, ba viên xí ngầu bằng bạch ngọc trên tay Vân Ca hóa thành bột phấn, tuôn trên mặt bàn.
Nàng vốn dĩ muốn từ phá đảo sòng bạc dạy cho Vũ Phàm cách dạo chơi giang hồ....
Nhưng chính là những tên này làm cho nàng chướng mắt.
Vì sao chướng mắt?
Không biết, chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Thái tử, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử nhìn Tứ hoàng tử bằng cặp mắt khác thường.
Vũ Phàm thấy vậy cũng không hề che dấu sự châm chọc trên gương mặt.
Gian lận nhưng không thắng được lão đại?
Hừ, vô dụng!
"Các huynh thua rồi."
Vũ Phàm nhẹ nhàng vẫy vẫy khế ước, cười vô cùng rực rỡ đưa cho lưu ảnh kế bên.
Vũ Phàm lướt qua sắc mặt trắng bệch của Thái tử, Tứ hoàng tử, nhẹ nhàng nói: " Trong vòng một tháng nếu không thấy tiền đến trả, đệ sẽ không ngại tự mình đến làm khách đâu."
Đám hoàng tử ấy nghe vậy sắc mặt cũng không mấy tốt đẹp.
Sáng nay thượng triều, bọn họ có nghe qua cáo trạng của Diệp phủ.....
Rời khỏi hoa lâu, Vũ Phàm không nhịn được cười lớn.
"Lão đại thật lợi hại nha."
"Đương nhiên, sau này bổn cô nương thống nhất gian hồ sẽ phong ngươi làm hộ pháp." Tô Vân Ca cong môi cười đáp.
Cô cảm thấy bản thân mình rất thích hợp làm lão đại.....
#Vương phi đương triều quyền khuynh thiên hạ cùng Ngũ hoàng tử ăn chơi trác tán thành lập ma giáo là loại trải nghiệm gì?#
Trở lại Tướng phủ, Tô Vân Ca vừa mới đi đên bờ hồ nhỏ liền trông thấy Tô Lục Bảo nghiên ngang tiến lại.
Tóc của nàng đã được chải chuốt cẩn thận cho tốt lại, để đem đoạn tóc bị cắt ngắn che vào bên trong, nàng lúc này búi kiểu tóc đơn giản, cài thêm đóa cung hoa, mới miễn cưỡng che khuất được.
Sau khi từ chỗ Ngũ hoàng tử đi về, Tô Lục Bảo vừa tức giận vừa sợ hãi, khóc lóc chạy đến chỗ mẫu thân đang cùng một đám người nghị sự, bất chấp đang có nhiều người ở đó, Tô Lục Bảo khóc rống lên.
Chương Vân thấy nàng tóc tai tán lạn, rõ ràng mà chặt đứt một đoạn, liền hoảng sợ, lại thấy Dung Hoa theo sát phía sau đuổi lại đây tròng lòng có dự cảm không ổn.
Chương Vân phất tay áo đuổi một đám người ra ngoài, Tô Dung Hoa sắc mặt trắng bệch đem sự tình kể lại một lần.
Chương Vân vừa đau lòng vừa tức giận, nữ nhi gia đầu tóc cỡ nào quan trọng cứ như vậy liền bị một Ngũ hoàng tử ra tay chặt đứt, lọn tóc này bị cắt đứt chỉ còn lại khoảng một tấc, muốn nuôi dài như cũ phải mất bao lâu thời gian a, bà cũng thật sự tức giận bởi nữ nhi không nghe lời: " Ta rõ ràng đã nói chỉ để Hoa tỷ nhi đi, ngươi như thế nào vụng trộm đi theo?"
Ngũ hoàng tử tốt xấu cũng là hoàng tộc, nhất định sẽ đi tới chỗ Thái tử hoặc các hoàng tộc thân quyến khác, với tính cách của Lục Bảo bà sợ làm ảnh hưởng tới Dung Hoa nên mới bảo nó ở nhà, vậy mà cũng dám đi theo làm Dung Hoa mất cơ hội.
Tô Lục Bảo thấy mẫu thân không những không an ủi nghĩ cách giúp mình xả giận ngược lại còn oán hận lên, tiếng khóc tức thời lớn hơn mấy phần.
"Hảo hảo, đừng khóc, xem xem đều khóc đến hai mắt xưng lên." Dù sao cũng là nữ nhi thân sinh, nàng vừa khóc Chương Vân liền đau lòng không dứt, liên tục dỗ dành: "Đem tóc chải lại cẩn thận, sẽ không nhìn ra nữa. Nương nơi đó còn có một hộp hoa cài mới, đều cho ngươi."
Lục Bảo khóc lóc vặn vẹo thân mình, hoa cài cái gì, nàng mới không hiếm lạ đâu.
Chương Vân thở dài, "Lần trước ngươi không phải nói bài trí trong phòng nhìn phiền chán, muốn lại thay đổi một lần sao, được rồi, nương mở nhà kho, cho ngươi một lần nữa chọn một bộ khác, được không?"
Lục Bảo vừa nức nở vừa điểm mấy thứ bình phong, giường mới đồ vật ngày thường mình thèm muốn gì đó, Chương Vân đều đáp ứng.
Dùng qua ngọ thiện, đồ vật Tô Lục Bảo muốn đổi liền được chuyển từ nhà kho lại đây, các bà tử bận rộn một hồi, cuối cùng cũng đổi tốt cho nàng. Tô Lục Bảo ngó trái ngó phải, rất là vừa lòng, chạy đi đem Tô Dung Hoa kéo tới, muốn khoe khoang với nàng một phen.
Tô Dung Hoa trong lòng rất không cao hứng. Ngũ hoàng tử tốt xấu gì cũng là hoàng tử, nàng còn trông cậy vào mượn dùng quan hệ của hắn để kết bạn với nhóm tôn thất huân quý đâu, kết quả, bị Tô Lục Bảo một câu liền làm hỏng, làm hại nàng đương trường bị đuổi ra ngõ nhỏ, mặt mũi đều bị đem đi quét rác.
Tô Lục Bảo còn một bộ vô tâm vô phế, mẫu thân cũng ứng nàng, không những không có phạt nàng, ngược lại còn đem phòng ở của nàng một lần nữa bố trí lại.
"Tỷ tỷ, ngươi xem thế nào? Bình phong này xinh đẹp đi?" Tô Lục Bảo đắc ý dào dạt hỏi.
"Xinh đẹp." cười nói lại nói tiếp: "Có chuyện còn đáng buồn cười đâu, đại tỷ ở trong phòng trưng bày một hộp gỗ đẹp đẽ, ta còn tưởng rằng bên trong là thứ gì tốt đâu, kết quả, bất quá chỉ là một quyển sách cổ vô cùng nát ta mới nhìn thoáng qua, đại tỷ liền khẩn trương mà đoạt lại, xem nàng bộ dáng như canh giữ bảo bối, cũng không biết là người nào đưa cho nàng." Nói xong, nàng liếc nhìn Tô Lục Bảo, trông thấy nàng sắc mặt quả nhiên thay đổi.
Người nào đưa cho nàng? Khẳng định lại là Cửu vương! Tô Lục Bảo lửa giận lập tức dâng lên, nàng lại nghĩ tới một roi kia của Ngũ hoàng tử, rõ ràng là mình mới xứng đáng làm Vương phi, lại bị Tô Vân Ca nhặt cái tiện nghi, còn không biết nàng ở bên tai Ngũ hoàng tử nói xấu mình nhiều ít, ly gián cảm tình của mình nữa.
Tô Dung Hoa vừa đi, Tô Lục Bảo liền nổi giận đùng đùng mà đến viện của Tô Vân Ca, Lộc nhi rốt cuộc chỉ là tỳ nữ, ngăn không được nàng, mắt thấy nàng cầm đi hộp gỗ trên Đa Bảo Các, kết quả, vừa mới bước đến tiểu hoa viên, Tô Lục Bảo liền cùng Tô Vân Ca đụng phải.
Tô Lục Bảo vừa thấy Vân Ca thảnh thảnh thơi thơi bộ dáng liền nổi trận lôi đình, lại thấy mấy nha hoàng ở đằng sau nàng, trong tay dẫn theo một giỏ mây tinh xảo, bên trong là anh đào tươi mới đỏ mọng bắt mắt, hiển nhiên là từ chỗ các Hoàng tử được đến, tức khắc tức giận đến hai mắt đều đỏ ngầu, hảo a, ngươi đoạt vị trí Vương phi của ra, còn châm ngòi khiến Ngũ hoàng tử phiền chán ta, chính mình lại chiếm hết tiện nghi!
Tô Vân Ca liếc mắt một cái liền nhận ra hộp gỗ trong tay Tô Lục Bảo, đó là của nàng, là nàng dùng để cất giữ sách!
Nàng còn chưa nghiên cứu hết độc đâu!
"Tô Vân Ca ngươi thật là không biết xấu hổ."
"Trả lại cho ta."
Tô Lục Bảo liếc mắt thấy hồ nước bên cạnh, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, giơ hộp gỗ muốn ném vào trong nước.
Nàng tính toán muốn đem Tô Vân Ca đẩy vào trong đó, nàng ta thân thể yếu đuối, loại thời tiết này nhất định sẽ chết, đôi mắt gắt gao nhìn Tô Vân Ca, chờ nàng qua đây rồi đẩy xuống hồ một phen, không nghĩ tới chính mình dẫm lên mặt đá trơn trợt, chưa kịp đợi Tô Vân Ca tới trước mặt, nàng liền mất cân bằng, hai tay giơ giơ lên không trung bắt lung tung vài cái "Bùm" một tiếng rơi vào trong hồ nước.
Tô Vân Ca thân thủ nhanh nhẹn rất nhanh liền cứu vớt hộp gỗ của mình khỏi "chết đuối", nàng đứng trên bờ chậc lưỡi nhìn Tô Lục Bảo, nhất định nàng ta muốn đẩy cô vào đó không ngờ chính mình liền bị gậy ông đâp lưng ông.
Ayz...
Hồ này bổn cô nương nuôi cá, nàng ta rơi vào đó liệu cá có chết không nhỉ?
Lo sợ cá của mình sẽ chết vậy nên Tô Vân Ca tốt bụng nói cho Tô Lục Bảo, " Hồ nước rất cạn, căn bản không dìm chết được cô, bất quá đối với loại thời tiết này cùng lắm chỉ là cảm cún vài tháng."
Tô Lục Bảo nghe vậy cũng phát giác hồ này rất cạn, trừng mắt oán hận nhìn Tô Vân Ca nhưng cũng không tự mình đi lên, chờ nha hoàn xuống nước kéo mình đi lên.
Tô Lục Bảo bị uống mấy ngụm nước, hiện tại cũng là mùa xuân, nước trong hồ cũng thật là lạnh lẽo, vừa lên bờ nàng liền đánh mấy cái nhảy mũi.
"Ây dô, Bảo nhi của ta, là kẻ nào ác độc đem con đẩy xuống nước chứ!?" Chương Vân nhận được tin báo, một đường kêu khóc một tay kéo lấy Tô Lục Bảo, "Nữ nhi đáng thương của ta, thiếu chút nữa phải mất mạng a!"
Tô Lục Bảo vừa nghĩ đến vừa sợ vừa phẫn nộ, đưa tay lên chỉ, "Chính là nàng, là Tô Vân Ca đẩy con xuống nước."
Tô Vân Ca dường như biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nên chỉ thở dài.
"không phải ta, không phải ta, chính nàng tự ngã xuống không liên quan gì tới ta."
Thật ra nàng từng muốn làm minh tinh.
Hai nha hoàn cầm vỏ thấy vậy vội vàng định lên giải thích, đã bị nha hoàng đi theo Tô Lục Bảo giữ lại.
Cùng Chương Vân đến còn có Tô Dung Hoa, ôn nhu nói: "Tam muội không sao, tỷ muội đùa giỡn khó tránh khỏi chút va va chạm chạm a, nhưng mà nói dối thật không tốt, tỷ vẫn nên dựa vào tình hình thật tế mà nói thật đi, coi như tỷ đẩy Tam muội xuống nước phụ thân cũng sẽ không trách phạt tỷ đâu."
Tô Cảnh Khải không nói gì đứng xem một màn này, nữ nhân chính là như vậy, không biết giải quyết vấn đề từ gốc rễ, chỉ biết ầm ĩ náo loạn mấy việc lông gà vỏ tỏi.
"Mau đưa Lục Bảo về phòng miễn cho ở đây lâu nhiễm nước bị nhiễm phong hàn."
Hắn nói kiểu này, Chương Vân mới phản ứng kịp, cho bà tử cõng Tô Lục Bảo nhưng không phải đem về viện nàng mà cõng đến chính phòng.
Đương nhiên, vai phản diện như Tô Vân Ca cũng phải đến đó.
"Tô Vân Ca, các ngươi tỷ muội có chuyện gì thì cũng nên từ từ giải quyết, sao có thể đem muội muội đẩy xuống nước chứ!?" Tô Cảnh Khải tức giận nói.
"Ta không có đẩy nàng, chính nàng tự mình ngã xuống." Lời này đã nàng nói không biết bao nhiêu lần rồi.
Tô Dung Hoa điềm đạm nói: "Đại tỷ trước đó tỷ đẩy muội thì muội còn có thể bỏ qua, nhưng tỷ đẩy Bảo nhi xuống nước như vậy rất nguy hiểm...."
Chương Vân lắc đầu thở dài: "Đại tiểu thư nói dối không tốt a!"
"Ta nói, các ngươi nói có lý chút đi." Tô Vân Ca nghe không nổi nữa, cầm vài trái anh đào cho vào miệng, đứng lên: "Là nàng ta tự hại người hại mình liên quan gì đến ta?"
Một đám ngốc lại dám đổi trắng thay đen!
Không thể đổi kịch bản khác sao?
Cũ chết rách bổn cô nương!
"Đây chỉ là lời nói một phía của ngươi."
"Lúc đó chẳng phải cũng là lời nói một phía của Tô Lục Bảo sao? Nàng ta nói ta đẩy thì chính là ta đẩy à?"
Nếu ông không phải là cha ruột của cơ thể này thì bổn cô nương nhất định sẽ giết chết ông.
"Chẳng lẽ Bảo nhi nhảy xuống nước để vu hại cho ngươi?" Tô Cảnh Khải tức giận nói, ông vốn chỉ muốn phạt cấm túc nó, nhưng thái độ như vậy chỉ phạt cấm túc thì quá nhẹ!
"Lẽ nào không phải như vậy?"
"A?" Tô Cảnh Khải cười lạnh, "Ngươi nói Bảo nhi tự đẩy mình? Tại sao nó phải làm như thế chứ?"
Vân Ca mặt nghiêm túc: "Chắc là bị ngu."
"....."
"Được rồi...." Tô Lục Bảo uất ức lên tiếng: "Có lẽ là tâm trạng của đại tỷ lại không tốt, phụ thân à, con không trách tỷ ấy."
Tô Vân Ca: "...."
Đây là cùng một người sao?
Có thật là cùng một người sao!?
# Tiểu muội muội nóng vội kêu căng đột nhiên học được cách làm bạch liên hoa?#
Thật là đáng sợ!
"Bảo nhi, đại tiểu thư không những đẩy con, lại còn mắng chửi con, con cứ như vậy mà bỏ qua sao? Lão gia nô tỳ không phục, người nhất định phải làm chủ cho Bảo nhi!!" Chương Vân đột nhiên quỳ xuống ôm Tô Lục Bảo vào lòng, khóc đến thương tâm.
Tô Dung Hoa cũng quỳ xuống thương tâm nói: "Phụ thân, xin người đòi lại công bằng cho muội muội!"
Tô Cảnh Khải: "Tô Vân Ca mau xin lỗi đi!"
Vân Ca trầm mặt một hồi, không biết đang suy nghĩ gì.
"Làm sai thì phải xin lỗi!" Tô Cảnh Khải mất kiên nhẫn quát lớn.
"Dù sao tam muội cũng không xảy ra chuyện lớn gì, đại tỷ chỉ cần quỳ xuống xin lỗi liền có thể bỏ qua." Tô Dung Hoa cao cao tại thượng đi đến bên cạnh Vân Ca, lời nói vô cùng nhẹ nhàng giống như đây chỉ là chút chuyện nhỏ chỉ cần nói vài câu liền có thể bỏ qua, nhưng đáy mắt lại đắc ý vô cùng.
"Muội chỉ là muốn xin tỷ vài bụi hoa trong vườn, không hiểu vì sao tỷ đẩy muội...." Tô Lục Bảo đáng thương nói.
Vân Ca cuối cùng cũng hiểu vì sao em gái ngu ngốc đột nhiên biết sử dụng kế, thì ra đều là do có cao thủ chỉ dạy.
Ayz....
Vân Ca sờ sờ cổ tay, tại lúc mọi người đang nhìn chăm chú, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai quăng ngã Tô Lục Bảo.
"A..."
Tô Lục Bảo lần nữa bị ngã nhưng là nằm trên mặt đất.
Cô nói tôi đẩy thì tôi liền đẩy chứ sao.
Đẩy cô thì thế nào, có thể đánh tôi chắc!
Vân Ca thu tay lại không thèm để ý tới ánh mặt của người khác, nghiêm túc nói: "Tự mình đi không nhìn đường, còn trách tôi không trải thảm đỏ cho cô, thật có lỗi."
Muốn bổn cô nương quỳ xuống ư?
Tự xem mình là thần tiên chắc?
"Tô Vân Ca tỷ thật sự rất vô lý!"
Âm thanh của Tô Dung Hoa như đang cực kỳ tức giận.
Câu nói kia của nàng ta có chỗ nào là xin lỗi, rõ ràng là châm chọc, hơn nữa còn dám đẩy ngã Tô Lục Bảo trước mặt phụ thân....nàng ta điên rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip