chap9
"Không sao." Tô Cảnh Khải cuối cùng nắm chặt nắm đấm mà bĩnh tĩnh nói.
Bây giờ nó là Vương phi.
không thể đánh.....
Tuyệt đối không thể đánh.....
khôi phục lại dáng vẻ từ phụ của mình, ngoắc tay, ý bảo nữ nhi lại đây, cầm tay nàng nói: "Đúng là hổ phụ không sanh khuyển tử mà! Cho dù là người của hoàng thất đi nữa cũng không thể khi dễ con gái ta!"
Tô Vân Ca thật sự muốn vì Tô Cảnh Khải mà đứng lên vỗ tay, rõ ràng trong lòng sớm muốn đánh chết nàng lại làm ra vẻ mặt "từ phụ" ân ái nói.
"Niếu sau này phụ thân không còn là đại tướng quân vạn người nể trọng nữa, con có sợ không!?" Tô Cảnh Khải nhìn thấy Tô Vân Ca không nói gì bèn nói.
Tô Vân Ca liên tục lắc đầu, kiên định nói: "Không sợ." Tô Vân Ca nàng còn chưa biết chữ sợ viết như thế nào đâu!
Quả nhiên nghe nàng nói như vậy Tô Cảnh Khải càng đắc ý vui vẻ cười.
Hiện tại ông vất vả lắm mới về được kinh thành muốn chăm sóc nữ nhi cho thật tốt, chính sự là Ca nhi nay đã lớn, dung mạo lại xinh đẹp y chan mẹ nó, vốn đã tìm cho nó một hôn sự tốt, chuyện này cũng đã thương lượng qua với Thọ Xương Bá phủ, gia thế tương xứng, học vấn cao.....À cho dù là Hoa nhi hay Bảo nhi cũng vậy, chỉ mong nữ nhi được gả vào chỗ tốt.....
Nhưng giờ xem ra phải thương lượng lại với Thọ Xương Bá rồi, dù sao thì sính lễ đã đem đến cửa, là người khác ông còn có thể thẳng thừng từ chối, nhưng đây là vương gia a, so với nhà Thọ Xương Bá phủ thì hôn sự này tốt hơn. Còn có sính lễ này có thể coi là kinh thiên động địa, bậc nhất lịch sử, ngàn vàng đổi lấy con gái, làm cho người làm cha như ông cũng nở mặt nở mày.
Niếu như là Hoa nhi thì tốt rồi, con bé cầm kỳ thi họa, mưu phú tài lược, không gì là không thông.....Thật ra ông cũng muốn nâng Chương Vân lên làm chính thất, để Hoa nhi và Bảo nhi làm đích nữ, nhưng khi xưa, vì để cưới Cố Hương Tuyết ông đã hứa với toàn dân thiên hạ, với sự chứng dám của tiên Hoàng quý phi, thề rằng chỉ lấy duy nhất một thê tử, chuyện nạp thiếp đều nghe theo nàng ấy.....
Nhưng mà......
Làm thế nào đứa con gái luôn làm ông cảm thấy xấu hổ đột nhiên được vị Vương gia cao cao tại thượng kia để ý đến chứ?
Tô Cảnh Khải đăm chiêu suy nghĩ một lúc, bắt đầu phân tích quan hệ nợ nần cộng thêm tình bạn hữu nghị nhiều năm của Cố Hương Tuyết cùng Minh Nhược Lan, từ hôn sự lần này sau đó sáng suốt đưa ra kết luận:
Đừng nói là tên vương gia kia cố ý bắt Tô Vân Ca đi để gán nợ, còn có ngàn vàng kia coi như nhà hắn giàu đem qua làm công ông nuôi vợ hắn từ bé đấy nhé!
Nhưng mà cố ý đưa sính lễ long trời lỡ đất qua như vậy thì hồi môn bên ông cũng phải linh đình hoành tráng, suy cho cùng ngàn vàng kia ông cũng không thể nào hoàn toàn nuốt trọn vào bụng.
Nghĩ đến đây Tô Cảnh Khải không nhịn được mà hận nghiến răng nghiến lợi.
Vài chục năm trước, Cố Hương Tuyết từ nơi khác đến còn chưa gả cho ông, Minh Nhược Lan vẫn chưa vào cung làm phi tử thì tình bạn tâm giao giữa hai người vẫn luôn rất tốt, thậm chí ngay cả khi vào cung làm Hoàng Quý Phi thì đến hôn sự của Cố Hương Tuyết bà vẫn tham dự, còn tặng cho phu thê ông rất nhiều thứ. Cố Hương Tuyết nợ Minh Nhược Lan rất nhiều tiền và rất nhiều ân tình, chuyện này ông từng nghe bà ấy kể qua......Nhưng mà cho dù người ta có không để ý đến mấy thứ đó thì dựa theo tính cách của Cố Hương Tuyết thì hẳn là đã ký giấy nợ.
Thiếu nợ trả tiền thiên kinh địa nghĩa, không lấy tiền bắt con gái ông làm gì? Tô Vân Ca lớn lên xinh đẹp như vậy, để gả cho người khác không phải tốt hơn sao.
"Ca nhi con có muốn gả cho Cửu vương gia không?" Tô Cảnh Khải thăm dò hỏi
Đương nhiên là muốn....muốn giết chết hắn!
Thiểu năng.
Tuy linh hồn là hai mươi ba nhưng thân xác chỉ mới mười sáu tuổi, là một công dân tốt, đạo đức không cho phép nàng tảo hôn, đã vậy nàng theo chủ nghĩa độc thân, thề rằng cả đời này chỉ yêu mỗi tiền và sống vì đồ ăn vặt thôi!!
Nhưng những lời này nàng cũng chỉ có thể để trong lòng.
Tô Vân Ca mỉm cười: "Ta nói không ngươi chấp thuận sao?" có quan hệ với hoàng thất không phải là đều mà bọn quan lại như ông ham muốn sao?
Thật ra nếu không thích nàng có thể đào hôn bỏ trốn, hoặc chém chết tân lang, sau đó hành tẩu giang hồ, mục tiêu vô bờ vô bến....... Nhưng mà khi quân liền chu di cửu tộc, mạng sống của đám người này tuy nàng không quan tâm, nhưng thời cổ đại theo chế độ quân chủ a, nàng bỏ đi thì phải chạy trốn quan quân, sẽ rất phiền phức, lại không còn được ăn....
Đúng vậy, sẽ không còn được ăn!
Tài sản của nàng, đồ ăn của nàng......
Vậy nên.....
không thể hành tẩu giang hồ!
Nếu như nhất định phải gả, nàng liền muốn lấy đươc lợi ích.
Nếu hắn trăm thê vạn thiếp, thì nàng cũng sẽ an ổn làm chính thất Vương phi, nếu đám thiếp thất kia luôn cố tình gây chuyện, đơn giản, cứ trực tiếp một đao giết chết.
So easy~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip