Chương 10:

Bỏ lại hai kẻ ấm ức bị sỉ nhục, Bạch Vũ Hàn trở về công ty trước, Hạ Tử Lạc cùng Giang Phi và Mộc Quỳnh Nha vui chơi ở trung tâm thương mại đến chập tối. Hạ Tử Lạc từ chối ăn cơm cùng hai cô nàng, Giang Phi và Mộc Quỳnh Nha không còn nhã hứng đi chơi liền đi về trước. Một mình cô ở trung tâm thương mại, đi tìm mua một số thứ sau đó cũng ra về.
Thời điểm cô rời khỏi Lạc Châu là 6h30 , đây là giờ cao điểm ở thành phố X nên rất khó bắt taxi. Cô đứng chờ một lúc lâu vẫn không bắt được chiếc xe nào. Bây giờ là mùa thu, trời tối, thời tiết se se lạnh. Từng đợt gió liên tục lướt qua người cô, hôm nay cô không mặc đồ dày, chỉ mặc đơn giản một chiếc váy dài qua đầu gối, khoác tạm chiếc áo gió trắng. Cả người cô hơi run nhẹ, cơ thể lạnh đi. Cô đưa tay nhấn gọi cho Hạ Cẩm Thành. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói khàn khàn:
[ Alo Tử Lạc]
Hạ Tử Lạc cười nhạt một cái, giọng hơi run đi vì lạnh:
" Ba à, con..."
Chưa nói hết, chiếc điện thoại trên tay cô đã bị lấy đi, một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy cô:
" Bác Hạ"
Hạ Cẩm Thành từ đầu bên kia nghe thấy lièn phát hiện ra:
[ Vũ Hàn hả? Tử Lạc đâu?]
Bạch Vũ Hàn vẫn giữ nguyên sự lạnh nhạt:
" Bác Hạ, Tử Lạc sẽ ở đây"
Hạ Cẩm Thành thầm gật gật đầu, dù sao thì con gái ông cũng chuẩn bị thành vợ người ta, ở đấy thật ra cũng không sao. Nhưng mà dù gì Tử Lạc là tiểu thư Hạ gia, nếu để người khác biết được, e là sẽ không hay.
Bạch Vũ Hàn thấy ông im lặng hồi lâu, đoán được suy nghĩ của ông liền lên tiếng:
" Bác Hạ yên tâm, cô ấy sẽ không sao"
Hạ Cầm Thành nghe thấy anh giải thích, liền không suy nghĩ nữa mà đồng ý. Bạch Vũ Hàn yêu con gái ông, chắc chắn sẽ giữ lại cho Tử Lạc, ông đương nhiên cũng yên tâm:
[ Được rồi, vậy thì phiền con rồi.]
Bạch Vũ Hàn nhàn nhạt đáp lại sau đó liền tắt máy:
" Vâng"
Hạ lão gia ở trong văn phòng khẽ thở dài, Hạ Tử Lạc từ nhỏ đã chịu đựng nỗi mất mát lớn nhất trong 3 đứa con của ông. Thật sự thời điểm Bạch Vũ Hàn tới hỏi cưới, ông vô cùng đắn đo. Ông ở trong giới kinh doanh bao nhiêu năm, đương nhiên biết Bạch Vũ Hàn sắt đá vô tình đến thế nào. Hạ Tử Lạc có thiên phú kinh doanh, nhưng hoàn toàn chưa hiểu gì về hắc đạo bạch đạo. Từ bé đến lớn vẫn luôn được ông che chở vì những mất mát và những gì mà con bé phải chịu dù chỉ mới 4 tuổi. Bạch Vũ Hàn vậy mà lại thật lòng với con gái ông, dù ông cố tình có ý thử lòng cũng không hề ngần ngại. Điều đó khiến ông tin vào tình yêu của anh dành cho Tử Lạc. Ông biết, Bạch Vũ Hàn cũng giống với loài dã thú, máu lạnh vô tình. Nhưng, ông cũng biết. Kẻ như anh một khi đã trao tình càm cho ai thì sẽ mãi mãi yêu người đó. Bởi lẽ, tình cảm của một người như thế là chân thành nhất, tự nhiên nhất. Trái tim của một người như thế một khi đã trao cho ai, thì người đó chính là đức tin, là tín ngưỡng, là tính mạng. Đó là thứ mà một kẻ có trái tim sắt đá như Bạch Vũ Hàn muốn bảo vệ mãi mãi, trân trọng đến khi chút hơi thở cuối cùng.
" Haizzz, Doanh Doanh, nếu em có ở đây thì tốt quá!"
......................
Hạ Tử Lạc giật mình ngước nhìn Bạch Vũ Hàn, sao anh lại ở đây cơ chứ. Trố mắt nhìn bản thân bị lôi lên xe từ khi nào. Cho đến lúc đã ngoan ngoãn nằm trên xe mới hoàn hồn mà nhận ra:
" Bạch Vũ Hàn, sao anh lại ở đây?"
Bạch Vũ Hàn im lặng, chỉ hất một tay liền làm cô ngã xuống ghế. Cả thân đè lên trên người cô, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô xoa nhẹ, chân chen giữa hai chân của cô.
" Khụ"
Thuần Phong ngồi trên ghế lái, nhìn một màn cảnh như vậy thì khẽ ho một cái. Đại boss có biết hắn đang ở đây hay không vậy? Muốn làm chuyện trung thân đại sự cũng phải biết thời điểm chứ!
Bạch Vũ Hàn vốn không quan tâm vạn vật, chỉ nhìn chằm chằm người trong lòng. Tay nắm chặt tay cô không buông:
" Tại sao lại không gọi cho tôi?"
Cô nhìn anh nắm chặt tay mình không buông, mở miệng lại hỏi tại sao cô lại không gọi cho anh. Đây là... đang trách cô sao? Trách cô không gọi cho anh sao?
" Em.. em..."
Cô lắp ba lắp bắp không biết nói gì, bây giờ phải bảo anh điều gì? Nói anh là cô muốn về Hạ gia? Hay là nói với anh cô quên mất không?
Bạch Vũ Hàn khẽ thở dài:
" Lần sau đừng để tay lạnh như vậy nữa, muốn đi trực tiếp gọi tôi hoặc gọi cho Thuần Phong"
Cô gật gật đầu, ánh mắt hối lối nhìn anh. Ừ thì người ta cũng đâu có muốn đâu, vừa mới muốn gọi người tới thì anh đã xuất hiện rồi. Người ta có cố ý đâu.
" Em lạnh, tôi cũng rất lạnh"
Anh nhẹ hôn lên bàn tay cô sau đó đỡ cô ngồi dậy.
" Em lạnh, mắc mớ gì anh lạnh?"
Em lạnh, tôi cũng lạnh? Cô nghe vậy, vành tai hơi đỏ một chút. Cái gì mà " em lạnh, tôi cũng lạnh"? Bạch Vũ Hàn vậy mà lại nói ra cái lời sến súa này?
Anh không trả lời cô, nhẹ nhàng ngồi dậy, đổi sang một chủ đề khác:
" Muốn ăn gì?"
Cô cũng không nói nữa, ngồi thẳng dậy, nhàn nhạt trả lời, như có như không dựa tay vào thành xe, mệt mỏi tì má xuống:
" Ăn gì cũng được, tối em ăn ít lắm"
Anh khẽ gật đầu, đè khuỷu tay lên thành cửa, chống cằm nhìn ra bên ngoài . Bây giờ đã gần 7h, trời thu màn đêm buông nhanh, bên ngoài ánh đèn đường đã chiếu sáng. Cô để một tay lên chống cằm, nhìn ra phía bên ngoài. Ánh mắt cô khẽ khép hờ, nhìn các cặp đôi giản dị nắm tay nhau bước đi trên hè phố, môi cô bất giác mỉm cười. Không biết... sau này cô và anh có thể được như thế không...
Thuần Phong ngồi bên trên vô cùng cảm thấy mọi thứ quỷ dị, im lặng quá vậy. Thật sự là hiện tại hắn đang có chuyện muốn báo cho anh biết. 2 việc cần nói thì một là việc liên quan đến vụ sinh nhật Hạ Tử Nhiên hai là việc liên quan đến Lâm gia về người tình cũ của Hạ Cẩm Thành. Hai chuyện đều không thể nói, ai mà biết được đại boss có cho phép hắn tiết lộ ra cho Hạ Tử Lạc không. Có khi nói xong lại bị điều đi nơi khác chịu khổ thì coi như xong luôn. Thôi, tốt nhất là chờ không có cô rồi nói sau vậy.
..............
Về đến hoa viên, Bạch Vũ Hàn ôm cô vào bên trong. Hiện tại căn biệt thự này trừ quản gia thì không còn bất kì người hầu nào. Lời nói hôm trước của anh hoàn toàn là thật, đám người đó đã bị đuổi một cách không thương tiếc. Từ hôm đó chỉ thuê người làm theo giờ, quản gia cũng chuẩn bị trở về Bạch Sơn các, nhà chính của Bạch gia tại Trung Quốc. Bạch Vũ Hàn đều thường xuyên ở công ty làm việc không về, quần áo cũng dọn đến phòng nghỉ ở công ty. Hoa viên tuyệt đẹp này ít khi xuất hiện bóng người, càng ngày càng cô độc. Vườn hoa rộng lớn này tuy rực rỡ, nhưng lại vô cùng hưu quạnh, lạnh lẽo không có bóng người.
Vào bên trong, cô vừa định vào bên trong mặc tạp dề nấu ăn liền bị anh ngăn lại:
" Ngồi yên đó"
Hạ Tử Lạc nhăn mày nhìn anh, ngồi yên? Cô không nấu thì ai nấu? Đừng nói là... đích thân Bạch Vũ Hàn nấu nhé! Cái gì vậy? Tại sao lại... làm sao anh lại vào nấu chứ. Nè, đừng như vậy, chuyện kinh thiên động địa gì thế này? Không, không, làm sao mà suy nghĩ của cô là thật được chứ! Chắc chắn lát nữa sẽ có người tới nấu cơm phải không? Hay là quản gia nấu? Đúng thế, nhất định là người khác nấu, sao anh lại biết nấu cơm được.
Nhưng không, cô đã đúng, Bạch Vũ Hàn còn đang mặc tạp dề chuẩn bị nguyên liệu kia kìa. Trời đất ơi! Vị vương tử cao cao tại thượng, lạnh lùng ngạo mạn, bá đạo oai hùng trong mắt cô. Vậy mà lại biết nấu ăn? Vậy mà lại nấu cho cô ăn? Ông trời ơi, ông đúng là tốt với con mà! Hạ Tử Lạc con được cải tử hoàn sinh, sống lại 13 năm trước, lại còn được hưởng vinh dự cao quý như hôm nay. Ông trời thật đúng là tốt với con quá mà!
Bạch Vũ Hàn đeo tạp dề đứng trong bếp xào xào nấu nấu, mùi hương phảng phất khắp nhà. Hạ Tử Lạc vốn không thích ngồi không một chỗ, nhất là còn có hương thơm dẫn dụ chiếc bụng đói meo chưa ăn gì. Cô lén lén lút lút chạy vào bên trong, đứng ở một góp lén nhìn anh. Bộ dạng này của anh là lần đầu cô nhìn thấy, mà những món ăn này vừa nhìn cô đã cảm thấy không kìm được muốn nhanh chóng độc chiếm. Nhưng mà, có phụ nữ ở đây mà lại để đàn ông vào bếp không làm gì, cô thật sự cảm thấy khá là ngượng a.
Hạ Tử Lạc nhón nhón chân bước vào bếp, nhẹ nhàng bê từng đĩa thức ăn ra bàn. Anh nhìn thấy, nhìn thấy sự lén lút của cô, nhìn thấu cái ngượng ngùng của cô. Đôi môi lạnh bất giác mỉm cười.
" Sao lại nhịn?"
Vừa ngồi xuống bàn Bạch Vũ Hàn đã cất giọng, nhàn nhạt nói.
Nhịn? Hạ Tử Lạc nhìn đông ngó tây không hiểu gì, nhịn? Nhịn cái gì mới được chứ! Cô và Bạch Vũ Hàn rõ ràng đang ăn cơm cùng nhau, lại hỏi sao lại nhịn. Ý gì đây? Chẳng lẽ bảo Hạ Tử Lạc nhịn người khác? Nhưng mà có ai chọc giận cô đâu mà nhịn?
" Nhịn gì?"
Bạch Vũ Hàn khẽ liếc mắt lên nhìn cô 2 giây sau đó gặp một ít thịt vào bát cô:
" Không có gì đâu, ăn đi"
Cái gì vậy? Vừa bảo nhịn xong lại bảo không có gì? Khó hiểu thật sự luôn ấy! Thôi kệ, thôi kệ, mình ăn cơm thôi. Má ơi, thức ăn anh nấu cũng ngon quá đi. Đúng là con người hoàn hảo thì cái gì cũng đỉnh hết mà.
" Ưm.. Ngon quá, anh đúng là cái gì cũng tốt hết đó."
Bạch Vũ Hàn khẽ nhìn cô, trên mắt bất giác hiện một tia sầu não. Cái gì cũng tốt hết sao? Hình như vợ tương lai của anh nghĩ anh đơn giản quá rồi thì phải. Thật lo khi con thỏ nhỏ của anh biết chuyện thì sẽ không chấp nhận nổi cú sốc. Hiện tại vẫn chưa thể để cô biết được.
" Tôi không tốt như em nghĩ, ăn đi."
Bạch Vũ Hàn rũ mắt, nhàn nhạt nói với cô.
Hạ Tử Lạc gật gật đầu, cho vào miệng một miếng cơm sau đó lại lén liếc mắt nhìn anh. Người đàn ông này dù là làm cái gì cũng thật đẹp trai, thật soái a. Hoàn toàn không có cái nào xấu, đúng là khiêm tốn quá đi mà. Khoan đã, có phải cô quên gì không nhỉ? Hình như... á! Aizzz, quên mất tiêu luôn. Vẫn chưa đưa quà cho anh, lát nữa phải đưa cho anh mới được.
...........
Thu dọn xong Hạ Tử Lạc thấy anh vừa tắt điện thoại liền đến cạnh hỏi:
" Bạch Vũ Hàn đại nhân, cho tiểu nữ hỏi, đêm nay tiểu nữ sẽ nghỉ ở đâu?"
Bạch Vũ Hàn quay ra nhìn cô chắp tay hỏi, ánh mắt bất giác loé lên một tia ánh sáng thú vị. Bạch Vũ Hàn cúi người bế Hạ Tử Lạc ngang người, lạnh nhạt không nói gì xoay người đi lên lầu.
Cô bị anh bất ngờ đột kích, khống chế đột xuất, ra sức giãy dụa:
" A! Bạch Vũ Hàn, thả xuống mau lên! Thả xuống mau lên!"
Bạch Vũ Hàn không nói gì, vẫn tiếp tục đi thẳng lên lầu, thẳng thừng ném cô xuống giường sau đó liền khoá cửa lại. Không nói không rằng, anh cởi áo sơ mi, ánh mắt không để ý cô.
Hạ Tử Lạc ngã xuống, lồm ngồm bò dậy, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Bạch Vũ Hàn đang cởi đồ. Cô cất giọng hoảng hôt, aiza aiza, làm gì vậy?
" Bạch Vũ Hàn, á! Đừng có cởi nữa, nam nữ thụ thụ bất thân."
Bạch Vũ Hàn vứt chiếc áo sơ mi sang một bên, thân hình tráng kiện lực lưỡng hiện ra trước mắt. Anh nhếch miệng cười một cái, từ trên cao đè cô xuống, trong đầu bỗng nảy sinh ý nghĩ muốn trêu đùa cô.
" A! Bạch Vũ Hàn, anh làm cái gì vậy?"
Bạch Vũ Hàn không quan tâm sự quấy nhiễu của cô, một tay giữ chặt hai tay cô lên trên đỉnh đầu, một tay khẽ vuốt nhẹ tóc cô mà hôn lên:
" Làm gì hả? Em no rồi còn tôi thì chưa no đâu! Vừa rồi là món khai vị, hiện tại là món chính."
Cô kinh hãi nhìn anh khống chế mình. Không được, không được. Cái gì mà món chính? Không không! Cô không làm món chính, người còn chưa gả đã muốn ăn? Làm vậy là làm mất mặt cô, nghĩ đến điều đó khiến cả người cô bất giác run rẩy, ánh mắt như sắp khóc. Cô không thể nào thoát khỏi người này, dù có chết cũng không thể thoát. Hiện tại còn chưa biết lòng mình, cũng không rõ chắc anh có thật lòng yêu mình không. Bây giờ nếu không còn trong sạch, sao cô có thể giữ lại mặt mũi cho Hạ gia? Sao có thể giữ lại mặt mũi cho bản thân?
Bạch Vũ Hàn thấy cô kinh hãi nhìn mình, ánh mắt hiện lên biết bao ý tứ đùa giỡn. Nhưng mà con mèo của anh đã run rẩy, bình thường cao ngạo ra sao, hiện tại yếu đuối khóc lóc. Nhất định là đã sợ đến mức không động đậy được. Chết tiệt, tại sao cái bộ dạng run rẩy khóc lóc này lại làm anh muốn cơ chứ. Đáng chết, đúng là đáng chết. Thật muốn đè cô ngay tại đây... haizz nhưng mà, nếu hiện tại anh thật sự làm như thế với cô, vậy mặt mũi của cô để đâu? Mặt mũi của anh để đâu? Cô nhất định sẽ sợ hãi đến chết mất! Thôi được rồi, tha cho mèo con lần này vậy. Thời gian còn dài, để sau này đi.
" Thôi được, không đùa nữa. Ngoan, tắm rửa rồi đi ngủ đi"
Hạ Tử Lạc ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh hôn lên trán mình sau đó liền mặc áo, xoay người ra ngoài.
Ủa? Vậy là xong rồi hả? Vừa rồi bảo cái gì mà món chính cái gì mà chưa no mà. Cũng tốt, cô đương nhiên không muốn bản thân chưa xuất giá đã mất trinh. Dù sao gia đình cô cũng là Hạ gia danh giá, sao có thể mang nỗi nhục?
Nhưng mà, tại sao? Tại sao cô lại cảm thấy... hơi hụt hẫng nhỉ? No no no. Tại sao lại hụt hẫng chứ? Hụt hẫng cái gì? Nghĩ gì vậy? Hạ Tử Lạc! Tỉnh lại mau. Hụt hẫng gì ở đây? Không không không, tỉnh lại tỉnh lại. Làm sao lại nghĩ ra cái loại suy nghĩ đó chứ!
............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip