Chương 12:

Các cậu ơi, trước khi vào truyện cho tớ đính chính lại
1 sai lầm nhỏ nhé. Mẹ của Hạ Tử Lạc tên là Yến Doanh Doanh chứ không phải Lộc
Doanh Doanh nha!

____________________

Bên trong chiếc Rolls-Royce Suweptail, không khí vô
cùng quỷ dị. Bạch Vũ Hàn từ lúc lên xe luôn một mặt trầm mặc, lạnh nhạt u ám.
Cuộc diện kiến sáng nay của cha anh đã khiến anh vô cùng khó chịu. Cái gì mà "tầm
thường "? Cái gì mà "loại gái như này"? Bạch Minh vậy mà lại dám xem thường người
phụ nữ của anh? Ông ta có tư cách gì?

Bạch Minh dành 10 năm để quên đi mẹ anh, vậy mà ngay
sau đó lại có hết người tình này đến người tình khác. Đó là ông ta yêu mẹ anh?
Nhớ thương mẹ của anh?

Cha? Cha sao?
Anh chưa từng phủ nhân trong người mình mang giọt máu của Bạch Minh nhưng ông
ta thật sự xứng làm cha sao?

Từ bé anh mất mẹ,
người đàn ông được gọi là "cha" này cũng không hề dành một chút tình cảm nào
cho anh. Bạch Minh vốn vẫn luôn luôn chìm đắm trong nỗi nhớ nhung đối với Lộc
Hà nhưng không hề yêu thương gì anh. Sau 10 năm giam bản thân trong phòng không
ra ngoài, ông đối xử với đứa con 10 năm xa cách này vô cùng lạnh nhạt, luôn ép
anh làm việc này việc kia. May mắn, còn Bạch gia gia luôn bảo vệ anh. Sau đó 2
năm, Bạch gia gia mang Bạch Vũ Hàn về Bạch gia dạy dỗ không để Bạch Minh bước
chân vào cửa phủ Bạch gia nữa.

Từ bé đến lớn, không chăm sóc, luôn bức ép, chán ghét.
Vậy mà... hiện tại còn dám ép buộc anh lấy người đàn bà kia? Sỉ nhục người phụ
nữ của anh? Lý Quyên là người ra sao anh còn không biết? Lý Thu là tình nhân của
ông ta, Lý Quyên là em gái của Lý Thu. Muốn anh lấy Lý Quyên? Chỉ có ba chữ:
KHÔNG BAO GIỜ.

Hạ Tử Lạc ngồi bên cạnh anh, hai tay đan vào nhau
không biết nói gì cũng chẳng biết làm gì. Chuyện hôm nay xảy ra quá đường đột,
cô còn chưa kịp phản ứng. Thái độ của Bạch lão gia quá rõ ràng, ông ta ghét cô,
không muốn Bạch Vũ Hàn lấy cô. Hạ Tử Lạc cô vậy mà lại thua ngay từ trận đầu
tiên, bị trưởng bối chán ghét. Như vậy ngày tháng sau này không phải là sẽ rất
thảm sao? Ôi! Cầu xin ông trời, đừng để Bạch gia gia với Bạch lão gia có tính
tình giống nhau, đừng để cả hai người họ ghét cô. Như thế thì cô sống bằng cách
nào đây?

Hạ Tử Lạc khẽ thở dài một tiếng, lặng lẽ nhìn về phía
Bạch Vũ Hàn từ trong miệng lí nhí hai chữ:

" Xin lỗi".

" Hửm?"

Hạ Tử Lạc càng cúi đầu, tay siết thật chặt:

" Em làm cho cha anh giận rồi".

Bạch Vũ Hàn tròn mắt, tay khẽ đưa lên dịu dàng vuốt
tóc cô:

" Không sao, không phải lỗi của em".

Không hiểu sao, câu an ủi của Bạch Vũ Hàn lại khiến cô
rơi vào im lặng cùng trầm ngâm. Bầu không khí quỷ dị tiếp diễn suốt dọc đường.
Không phải lỗi của cô? Nhưng đúng là cô không thể hơn Lý Quyên. Nếu đặt cô ta
và cô lên bàn cân vẫn chưa biết ai thắng. Cô nghe nói, Bạch Minh và Bạch Vũ Hàn
trước nay có hiềm khích, bây giờ vì cô mà chỉ sợ hai người càng giận nhau hơn.
Người ta nói, cha nào con nấy. Nếu lỡ Bạch gia gia cũng như thế mà không thích
cô, cô phải biết làm sao đây? Cô không biết gì về Bạch Vũ Hàn trừ những hư danh
cao quý kia, còn lại quá khứ, sở thích,... cô đều không biết. Liệu là cô, cô có
để con trai độc nhất lấy một cô gái không biết gì về người ta nhưng lại muốn cưới
không?

Chấm dứt dòng suy nghĩ, cô cảm nhận có một bờ môi mềm
mại áp lên môi cô. Nhẹ nhàng lướt qua như một luồng gió thu phảng phất qua giác
quan của cô. Sau đó là vòng tay ấm áp ôm lấy cô, hơi thở nóng bỏng khẽ phả vào
bên má cô, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai cô:

" Đừng lo, có tôi ở đây em không cần quan tâm đến ông
ta. Mấy ngày nữa chúng ta về địa phủ Bạch gia, gia gia rất thích em".

"Thích em"? Thật sao?

......................................

Trong một phòng nào đó tại khách sạn Sunset, Bạch lão
gia buồn rầu nhìn màn hình máy tính, bàn tay to lớn khẽ chạm vào bức hình đang
được trình chiếu. Nói thật, ông và Bạch Vũ Hàn đến 80% giống nhau bởi ngoại
hình. Tuy không giống tính cách lắm nhưng xét về vẻ bề ngoài. Từ cánh mũi, khóe
mắt đến dáng người, đường chỉ tay. Bạch Vũ Hàn giống y như Bạch Minh tái thế thời
trẻ. Nhìn vào cách con trai mình dịu dàng, che chở cho Hạ Tử Lạc, dù không muốn
thừa nhận nhưng nó làm cho ông nhớ tới kí ức đẹp cùng tình yêu cháy bỏng ngày
xưa.

Từ khi Lộc Hà mất,
cũng đã 20 năm rồi, ông cũng đã 43 tuổi rồi. Ông chăm chú nhìn vào khuôn mặt
xinh đẹp đang mỉm cười trong gió xuân. Lòng ông bỗng chốc cô quạnh, trong mắt
hiện lên một tầng nước.

Lộc Hà, nếu em ở đây. Em sẽ trách tôi tại sao lại cãi
nhau với con. Trách tôi không tôn trọng quyền lựa chọn của nó. Sẽ mắng tôi,
đánh tôi tại sao lại có tình nhân bên ngoài. Sẽ trách cứ tôi tại sao năm ấy
không cùng em đi tới đó. Sẽ trách tôi không bảo vệ tốt cho em, vì ân oán cá
nhân mà khiến em bị hãm hại. Sẽ nói tôi vô dụng, đến tro cốt của người con gái
mình yêu cũng không tìm được. Tôi không ngại, không ngại gì cả Không sợ em mắng
tôi, trách tôi, đánh tôi thậm chí là hận tôi. Chỉ cần em trở về bên tôi, tôi
cam tâm tình nguyện chịu hết mọi hình phạt em đưa ra.

Lộc Hà, tôi
không tin vào ma quỷ, nhưng tôi lại ngốc nghếch tìm thầy về cúng để nói chuyện
được với người chết. Tôi lại ngốc nghếch cho rằng chỉ cần ở bên mộ của em, tôi
sẽ được nhìn thấy bóng hình em dù chi là một bóng hồn không thể xác không trái
tim. Lộc Hà, em có thấy hay không? Trái tim tôi vẫn không thể ngừng đập khi
nghĩ về em. Tôi từng thử cách gạt bỏ, thậm chí ở bên Lý Thu để quên đi em,
nhưng tôi không làm được. Mọi người nói tôi mất 10 năm để quên em, nhưng không
phải. Là tôi mất 10 năm dể rèn luyện, để không còn lộ ra điểm yếu ớt của bản
thân.

Lộc Hà, tôi trốn tránh, không hay đến gặp mặt con
trai. Bởi vì cứ mỗi khi nhìn thấy nó, tôi lại nhớ em, thật sự rất nhớ em. Lộc
Hà, đừng trách tôi, không phải tôi không muốn Vũ Hàn hạnh phúc. Nhưng nếu Vũ
Hàn lấy Hạ Tử Lạc thì hai đứa cũng không thể hạnh phúc được lâu dài, như vây
thì thà rằng để tôi làm người xấu chia rẽ hai đứa. Chỉ mong sao Vũ Hàn đừng bao
giờ biết được chuyện năm đó, đừng để nhưng ân oán của người lớn ảnh hưởng đến đời
sau.

Lý Thu vừa từ trong phòng tắm bước ra, trên người vẫn
còn một vài giọt nước từ trên tóc nhỏ xuống.. Mỹ lệ xinh đẹp, gợi cảm quyến rũ.
Vậy mà đến liếc Bạch Minh vẫn không thèm, vẫn lạnh lùng cao quý như thế. Nhưng,
ông càng thế càng làm cho cô ta say như điếu đổ,, muốn mỗi đêm cùng ông va chạm
da thịt, cùng ông chìm đắm trong hoan lạc. Cô ta kém ông 19 tuổi, nhưng trên
người Bạch Minh phát ra một loại hấp dẫn mà cô ta không diễn giải được. Lý Thu
từ lần đầu gặp đã say mê ông, người đàn ông cao thượng, khôi ngô tuấn tú, lãnh
đạm điềm tĩnh. Cô ta tiếp cận, lên giường của Bạch Minh. Dù cho chỉ là 1 tình
nhân bé nhỏ không đáng nhắc, cô ta vẫn cam tâm tình nguyện.

Lý Thu từ từ bước đến ôm lấy cánh tay của Bạch Minh,
nhìn vào trong tấm ảnh. Đó là một người có đôi mắt giống cô ta, một người trong
sáng hồn nhiên. Nét hiền từ dịu dàng hiện rõ trên khuôn mặt đang mỉm cười ấy.
Đôi mắt Bạch Minh vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt ấy, nỗi nhớ nhung da giết ấy cô
ta hiểu rõ. Lý Thu nhẹ buông tay của ông ra, đi về phía ban công. Những giọt nước
mắt từ khóe mi chảy ra. Khóc? Cô ta đang khóc? Cô ta có lý do gì, thân phận gì
để khóc? Sao mà cô ta quên được, ngay lần đầu cô ta trèo lên giường của Bạch
Minh. Ông không hề để lại hạt giống trên người cô ta, đêm nào cũng gọi Lộc Hà
chứ chưa từng gọi tên cô ta. Lúc xong chuyện lại bỏ đi rồi nói: " Cả đời này ta
chỉ lấy một mình Lộc Hà. Nhất định không có người thứ hai.". Ông cũng nói rõ,
ông để cô ta làm tình nhân vì nhu cầu sinh lý, vì cô ta có đôi mắt giống Lộc Hà
chứ không có gì khác. Thời điểm ấy, cô ta mới chỉ 22 tuổi, vừa mới ra trường.
Lúc đó nghe xong cô ta khóc không? Có, khóc rất nhiều. Có buồn không? Có, rất
buồn. Có vui không? Có, tất nhiên là vui. Tuy Bạch Minh không yêu cô ta nhưng
ít nhất, một khi đã yêu, ông sẽ yêu đến chết vẫn không ngừng. Lý Thu cũng cảm
thấy mình thật ngu ngốc, người mình yêu không có khả năng không có cảm xác gì với mình mà còn vui. Nhưng, cô ta không
hề yêu sai người, một người càng cao quý, càng thâm tình như thế cô ta càng không
buông được. Nêu Bạch Minh giống những người đàn ông khác, nuông chiều, nói lời
ngon ngọt với tình nhân mà quên hẳn đi Lộc Hà thì ngay lúc đó đến cô ta cũng sẽ
khinh thường ông. Bởi vì với Lý Thu, dù cho ông không yêu cô ta, nhưng tình yêu
với cô ta mà nói là sự chờ đợi, chờ tình yêu bất diệt mà cô ta tin tưởng chắc
chắn có một ngày sẽ dành cho cô ta.

Bạch Minh thở ra một hơi, gấp máy tính lại đặt sang một
bên:

" Lại đây".

Lý Thu nghe tiếng ông, giấu diếm che đi giọt nước mắt
trên mặt, từ tiến đến ngồi lên trên người của ông.

Bạch Minh khẽ chạm lên gò má xinh đẹp, đôi mắt được
bao phủ bởi một sự thờ ơ mà bên trong lại bi ai đến cực điểm:

" Cần gì phải cố?"

Lý Thu đưa tay ôm lấy cổ ông, ánh mắt nhìn thấu sự
chân tình của ông với người vợ đã mất:

" Vì yêu anh. Anh hỏi em sao phải cố vậy em hỏi anh,
sao không thử quên đi?"

Ngón tay đầy những vết chai đưa lên chạm vào đôi mắt cô,
Lý Thu còn nghe được giọng cười đầy chua xót khinh thường:

" Ha, quên? Không thể quên"

Dứt lời một chút sau đó ông lại nói:

" Nếu quên một người dễ như thế, em còn có thể ở bên
tôi sao?"

Cô ta im lặng, ghé tai nghe tiếng tim của ông, dựa lên
cơ thể lực lưỡng đầy những vết sẹo ngang dọc. Đúng thế, nếu Bạch Minh quên dược
thfi làm gì cô làm gì có gì để được ở lại bên ông chứ.

Lý Thu cảm nhận
được Bạch Minh đang vuốt tóc cô ta, nội tâm trùng xuống khẽ thở dài :

" Em còn trẻ, còn quay đầu được. Chỉ cần em nói, tôi sẽ
sắp xếp cho em một công việc phù hợp, để em bắt đầu lại cuộc sống mới. Tôi hơn
em gần 20 tuổi, tôi cũng không thể yêu em, đừng mãi vứt bỏ tương lai của mình để
ở bên tôi. Đôi khi, cần học cách buông bỏ những tình yêu bồng bột để tiến đến
phía trước, tôi chắc chắn sẽ có người thật lòng yêu em."

Lý Thu ngẩng đầu lên, trong mắt hiện rõ một tầng
sương, rầu rĩ nói:

" Nhưng em chỉ cần anh thôi. Tương lai gì đó em không
quan tâm, em chỉ biết ở bên anh em mới hạnh phúc."

Ông trầm lặng nhìn người phụ nữ trước mắt, không nói
gì.

Lý Thu ôm lấy cổ ông, ánh mắt lo lắng, giọng nói gấp
gáp buồn rầu:

" Bạch Minh, em biết anh vẫn yêu cô ấy. Em thừa nhận,
nếu em là một người đàn ông, một khi đã yêu một cô gái như vậy em cũng sẽ không
quên được cô ấy. Nhưng làm ơn, em đã bên anh 2 năm rồi, cho em thêm thời gian
được không? Em không quan tâm tuổi tác, nếu anh sợ người ngoài dị nghị chuyện
đó thì em sẽ vẫn núp bên trong bóng tối. Nếu anh sợ người khác nói ra nói vào về
Vũ Hàn và Lý Quyên, anh không cần phải giúp Lý Quyên ở bên Vũ Hàn nữa, em sẽ
tìm cho nó người khác. Anh muốn gì em đều có thể cho anh, kể cả tính mạng của
em. Hai năm nay tuy anh không yêu em những anh tốt với em hơn bất kì ai khác,
anh không cần cảm thấy áy náy với em. Được ở bên anh em cảm thấy rất vui, rất hạnh
phúc. Cho dù anh đem em làm thế thân, cho dù anh không thật lòng chút nào với
em, cho dù ai cũng nghĩ em là người đàn bà ham muốn vật chất bám dính không
buông. Tất cả đều do em tự lựa chọn, chỉ cần..."

Nói đến đây, cổ họng của Lý Thu như nghẹn lại, giọt nước
mắt tuyệt vọng rơi xuống đọng lại trên gò má ửng hồng:

" Chi cần... chỉ cần anh để em ở bên anh, anh kêu em làm
gì em cũng làm. Bạch Minh, em xin anh, đừng vứt bỏ em. Em rất yêu anh, em không
thể sống thiếu anh được. Đxa 2 năm rồi.. 2 năm qua không phải rất tốt sao? Hãy
cứ để em làm một thế thân thôi cũng được, chỉ cần anh muốn thì điều gì em cũng
làm. Tuy hiện tại anh không yêu em nhưng sau này không ai biết trước cả. Bạch
Minh, cho em thêm thời gian được không?"

Yêu sao? Trừ Lộc Hà ra ông còn có thể yêu thêm ai?

Bạch Minh khẽ thở dài, đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy,
khẽ hôn lên khóe mắt cô:

" Được, đừng khóc nữa".

Đôi khi...

Có một số tình cảm không thể buông bỏ được, cho dù biết
rõ là không còn khả năng nhưng lại không tài nào quên được.

Có một số người chỉ biết cho đi chứ không cần nhận lại,
chỉ cần ở bên chứ không cần danh phận.

Vì sao ư? Vì yêu. Vì một khi đã yêu, còn quan tâm đến
chuyện khác làm gì chứ?

....................................

7 giờ tối. Bóng đêm bao trùm lấy cả vùng trời, bên vỉa
hè đèn đường sáng trưng rực rỡ. Xe cộ đi lại ra vào đông đúc, ánh sáng lập lòe
như những ngôi sao rực rỡ.

Hạ gia.

Hạ Tử Lạc nằm ườn trên chếc giường lớn, mở máy gọi cho
Giang Phi. Sáng nay sau khi về nhà, cô tự tay xuống bếp làm đồ ăn. Sau đó nhờ
người hầu tìm một khúc gỗ, tự tay khắc một Bạch Vũ Hàn phiên bản tượng gỗ. Lúc
sau mệt quá liền ngủ một mạch đến tận bây giờ mới tỉnh lại. Nhớ tới hình như
vào kiếp trước, thời điểm này là thời điểm Giang Phi tìm kiếm người yêu, cũng
là lúc gặp tên rác rưởi đó.

Màn hình máy tính nhanh chóng hiện lên khuôn mặt của
Giang Phi:

[ Alo]

" Giang Phi, có phải cậu đang định tìm người yêu qua mạng
không?"

[ Ơ, sao cậu biết vậy?]

" Cậu quên tớ nói gì rồi sao? Dẹp suy nghĩ đó đi, tớ sẽ
tìm cho cậu"

[ Sao lại không để tớ tự tìm chứ!]

" Nhiều lời làm gì? Cứ nghe tớ là được rồi"

[ Ayza, được được được, cậu là lớn nhất ha. Tớ nghe cậu,
nghe cậu hết. À đúng rồi. Tử Lạc, con đàn bà nham hiểm kia sao tự nhiên lại tổ
chức sinh nhật? Không phải mấy năm đều không tổ chức sinh nhật sao?]

" Ai mà biết được chứ? Mà cậu nhỏ giọng chút, bị nghe
thấy thì không hay đâu"

[ Biết rồi, biết rồi. Tối mai đúng không? Tớ xem qua bộ
đồ Hạ Tử Nhiên sẽ mặc rồi, những cái hôm qua đúng là không cái nào so được hết.
Mai chúng ta đi mua tiếp]

Đang định bảo không cần điện thoại của cô liền hiện
lên một dòng tin nhắn. Mở ra là một bức ảnh chụp một bộ sườn xám thượng hải màu
đen, còn có trang sức cùng giày đều được chuẩn bị kĩ lưỡng phối theo chiếc sườn
xám kia. Bên dưới là một dòng tin nhắn của Bạch Vũ Hàn:

' Ngày mai mặc cái này, chiều mai tôi đón em'

Cô bất giác mỉm cười một cái, gửi cho anh một nhãn dán
hình thỏ sau là một tin nhắn: ' Được'

Cô mở bức ảnh đó ra gửi cho Giang Phi:

" Khỏi nha, đã có người chuẩn bị cho mình rồi"

Thái độ Giang Phi hết sức kinh ngạc sau liền chuyển
sang điệu bộ trêu chọc:

[ Ai zô, không ngờ Bạch Vũ Hàn lại chuẩn bị trước rồi
nha]

" Tớ cũng không ngờ tới đó"

[ Trời ơi, không phải tên này trời sinh lạnh lùng tàn
khốc sao? Hiện giờ lại đổi thành chu đáo ân cần rồi? Cẩu lương mấy hôm nay ngập
đầu rồi nè!]

" Nè, đâu có lạnh lùng tàn khốc gì đâu chứ! Cậu nghe
tin đồn nhiều quá rồi đó!"

[ Chẹp chẹp, thấy không? Chưa gì đã bênh rồi! Cậu sắp
bị người ta mê đến lú luôn rồi đấy! Thế nào? Hạnh phúc lắm chứ gì?]

" Hạnh phúc gì chứ?"

[ Lại không hạnh phúc đi? Nghe tớ không sai mà, được
người ta chăm sóc ân cần yêu thương như thế mà không có tý rung động nào ai mà
tin được? Người khác tớ có thể không chắc, nhưng mà tớ là bạn thân của cậu 20
năm rồi, tất nhiên là tớ hiểu rõ cậu nhất. Sao hả? Thấy sao? Có phải là mỗi lần
nghĩ tới tim đều đập rất nhanh, hai má ửng đỏ, đầu óc mê loạn không?]

" Nói bậy gì đó? Đến giờ cơm rồi, không nói với cậu nữa"

Sau đó cô liền tắt máy, chùm chăn để lộ nửa phần trên
khuôn mặt ra ngoài.

Thật sự thì, cô cũng cảm thấy, Bạch Vũ Hàn với cô... rất
ân cần... rất ấm áp...rất an toàn...

Mỗi lần nhớ tới Bạch Vũ Hàn sao?

Cô khẽ chạm lên tim mình. Hình như đúng là đập rất
nhanh.

Tay khẽ chạm lên mặt mình. Hình như đúng là rất nóng.

Tên đáng ghét đó, thật làm cho người ta... không thể
không yêu a.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip