Chương 2:
Giang Phi đi vào thấy cô đang nhìn ngắm mình trong gương thì mỉm cười ôm lấy vai cô:
-" Được rồi được rồi, tớ biết cậu rất xinh đẹp nhưng mà ngày nào cũng ngắm không chán sao? Hôm nay là ngày cậu vui nhất mà còn không mau thay đồ tắm rửa xuống dưới đi!"
Cô quay lại nhìn Giang Phi khó hiểu:
-" Ngày vui?"
Giang Phi đập đập chán, đến chết với cô bạn này:
-" Nè! Hạ Tử Lạc đừng giả ngốc nữa! Không phải cậu rất muốn từ bỏ cuộc hôn nhân của cậu và Bạch tổng sao? Hôm này thì hay rồi! Toại nguyện rồi đó!"
Toại nguyện ? Hôm nay? Hôm nay là ngày mà cha cô đồng ý không gả cô cho Bạch Vũ Hàn nữa? Không! Không được! Không thể để nó xảy ra được! Bao nhiêu năm qua, ngày nào hình ảnh Bạch Vũ Hàn cũng hiện ra trong mắt cô. Không sớm thì muộn cũng đã có cảm giác nhớ nhung. Hôm nay đã được sống lại thì soa có thể trở nên ngu ngốc như trước được?
Giang Phi thấy cô thất thần thì thở dài:
-" Haizzz, Bạch tổng đường đường là người đứng đầu Bạch gia, thế mà lại đích thân đến hỏi cưới cậu , rõ ràng là yêu cậu từ cái nhìn đầu tiền. Đẹp trai, phong độ, không có mối tình đầu hơn nữa còn gặp cậu trước tên công tử bột Lăng Kha đó. Rốt cuộc có điểm nào cậu không ưng mà lại đi thích tên vớ vẩn kia?"
Cô không bận tâm lời Giang Phi, quay lại nắm lấy vai của Giang Phi bóp chặt:
-" Bạch Vũ Hàn đã tới chưa?"
Giang Phi hơi run run khi nhìn thấy thái độ của cô, ngập ngừng nói:
-" Nghe.. nghe bố cậu nói thì là 20 phút nữa mới tới"
Cô cắn chặt môi, 20 phút nữa? Được! Nếu ông trời đã cho cô sống lại cô nhất định sẽ không bỏ lỡ. Hạ Tử Lạc đẩy Giang Phi ra ngoài nhanh chóng mở nước tắm:
-" Giang Phi, cậu chọn cho tớ một bộ đồ thật đẹp đi!"
Giang Phi ngơ ngác nhìn cửa phòng tắm, khó hiểu quay đầu nhún vai một cái rồi mở tủ quần áo của cô ra. Khiếp, mua gì mua lắm thế không biết! Toàn hàng hiệu.
.................
20 phút sau
Cô mở cửa nhà tắm từ từ bước ra, mái tóc ngắn được chiếc khăn bông mềm mai quấn lấy . Tay cô liên tục lau tóc, mắt nhìn bộ đồ trên giường rồi thả khăn xuống ôm lấy cô bạn thân:
-" Phi Phi! Đúng là chỉ có thể tin tưởng cậu mà!"
Giang Phi cười cười nhìn cô, lạ lùng khi hôm nay bạn thân lại chấp nhận mặc bộ đồ bình dị này. Thôi kệ vậy! Giang Phi đi tới bên tủ lấy chiếc máy sấy ra chờ cô mặc đồ xong thì sấy cho cô. Bộ đồ cô mặc được Giang Phi đặc biệt chọn lựa kĩ càng. Là một chiếc váy xoè sát nách màu trắng dài tới đầu gối, đeo thêm một bộ trang sức hình hoa hồng trắng . Giản dị, thanh lịnh rất hợp với khuôn mặt và vóng dáng của cô. Đúng là gu thẩm mĩ của nhà thiết kế tài năng có khác.
Tóc cô mỏng , rất nhanh chỉ sấy trong 15 phút đã xong . Sấy xong Giang Phi còn nhanh chóng lấy chiếc kẹp tóc đi kèm với bộ trang sức cài lên mái tóc cô.
Hoàn hảo! Bắt đầu cuộc chiến đầu tiên.
...................
Ở dưới phòng khách
Hạ Cẩm Thành-cha của cô ngồi yên lặng chờ đợi bóng dáng của Bạch Vũ Hàn. Bên cạnh ông còn có Hạ Tử Nhiên, Hạ Dực Long-anh trai cô .
Tiếng bước chân chuyền đến bên tai , 3 người trên ghế sofa đều quay mặt nhìn về phía cánh cửa lớn. Người đàn ông ưu tú nhẹ nhàng bước tới , đôi mắt đen sâu thẳm sắc bén, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng hiện lên một nụ cười nhạt:
-" Bác trai, để bác chờ lâu rồi!"
Hạ Cẩm Thành lúc đó mới sực tỉnh, ông bị ánh hào quang của Bạch Vũ Hàn làm cho mờ mắt rồi. Cũng không hiểu tại sao con gái của ông lại không thích chàng rể này nữa. Hạ Cẩm Thành đưa tay ra phía trước:
-" Con ngồi đi!"
Anh ngồi xuống đối diện Hạ lão gia, hai chân vắt chéo, một tay để lên thành ghế, một tay đặt ở trên đùi. Hạ Tử Nhiên từ đầu đến cuối vẫn không rời ánh mắt khỏi người đàn ông này. Bạch Vũ Hàn là người đứng đầu Bạch thị, đến cả một tin đồn hẹn hò cũng không hề có. Tại sao người hoàn mĩ như vậy, tuyệt vời như vậy lại đi thích Hạ Tử Lạc chứ! Cô ta thật sự không cam tâm!
Anh nhìn chằm chằm Hạ Cẩm Thành, hôm nay đến đây anh đã biết rõ lý do. Chỉ là, anh dùng mọi cách để làm cho cô chấp nhận mình, cứ nghĩ kết hôn xong sẽ dùng tình cảm của mình để cảm hoá cô. Ai ngờ cô lại nằng nặc đòi lấy tên nhà họ Lăng kia mà không chú ý đến anh. Rốt cuộc cô gái năm đó hùng hổ chỉ mặt anh nói anh từ giờ là người của mình đâu rồi? Sắc mặt anh sa sẩm, anh ngước nhìn người đàn ông trước mắt.
Hạ Cẩm Thành nhìn anh, bất chợt thở dài:
-" Vũ Hàn, hôm nay ta gọi con tới đây để bàn về chuyện hôn sự của con và Tử Lạc. Tử Lạc tính tình bướng bỉnh, lúc đầu ta luôn ép nó lấy con để con từ từ cảm hoá nó nhưng hôm trước, nó lại đòi sống đòi chết cũng không lấy con làm ta vô cùng lo lắng. Vũ Hàn, nếu duyên này đã không thể thành thì cũng do con gái ta không biết nhìn nhưng cũng không thể cứ ép nó mãi."
Ông dừng lại một chút ngập ngừng rồi kiên định:
-" Nếu Tử Lạc đã kiên quyết thì ta mong con sẽ đồng ý từ bỏ cuộc hôn nhân này"
Nghe ông nơi thế, Bạch Vũ Hàn chìm vào trong im lặng. Thật ra sau hôm cô đòi tự tử vì bị ép lấy anh, anh cũng đã suy nghĩ đến việc này. Nhưng mà, nếu từ bỏ một người dễ dàng đến thế thì ngay từ ban đầu anh đã từ bỏ rồi. Cuối cùng, vẫn chỉ có cách đó, bởi vì cứ ép cô mãi cũng không phải là cách . Thôi thì, nếu như cô vẫn không chấp nhận, anh chỉ còn cách từ bỏ cuộc hôn nhân này, cố gắng từ bỏ tình cảm này.
Bạch Vũ Hàn ngước lên nhìn ông, đôi mắt sâu thẳm u buồn:
-" Nếu cô ấy đã nhất quyết không đồng ý, vậy thì......"
-" Đẹp quá!"
Chưa để anh nói hết, một người hầu trong nhà bỗng nhiên thốt lên khi nhìn về phía cầu thang. Tất cả mọi người theo đó ngước lên nhìn. Cô đứng đó, thanh lịch tao nhã, chiếc váy trắng bật lên mái tóc đen thẳng tắp của cô. Khuôn mặt hồng hào mỉm cười nhẹ nhàng , ánh mắt xuyên qua tất cả mọi người dịu dàng nhìn anh.
Bạch Vũ Hàn mở to mắt nhìn cô, Hạ Tử Lạc từ trước đến nay không hề thích ăn mặc như vậy. Trong trí nhớ của anh, Hạ Tử Lạc trừ những lúc đi dự tiệc cùng Hạ lão gia đều không bao giờ mặc những bộ đồ như vậy. Phong cách từ xưa của cô đều là phong cách đàn chị , ngổ ngáo. Hôm nay cô mặc bộ đồ này thật làm anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ánh mắt vẫn dán chặt vào ánh mắt cô.
Hạ Tử Lạc từ từ bước xuống dưới đi tới ngồi xuống bên cạnh anh. Hạ Tử Nhiên ngơ ngác nhìn cô, không phải cô rất ghét anh hay sao? Tại sao bây giờ lại ngồi bên cạnh anh?
Hạ Tử Lạc không để ý mọi người xung quanh, tay nắm lấy tay anh, kiên định nói:
-" Hạ lão...Cha, anh chị, cuộc hôn nhân này, con đồng ý!"
Hạ Cẩm Thành bất ngờ nhìn ông, đôi mắt ông hiện lên sự vui mừng. Con gái ông, vậy mà đã thật sự nghĩ thông rồi sao? Từ trước đến nay, không Hạ lão gia thì Hạ tổng. Bởi vì sai lầm trước đây của ông khiến cho mẹ của cô-Lộc Doanh Doanh , người phụ nữ ông yêu nhất trên đời này ra đi. Lúc đó Tử Lạc mới 4 tuổi, từ đấy cô luôn căm ghét ông chưa từng gọi ông một tiếng:"cha". Vậy mà hôm nay cô thật sự đã thông suốt, không những tha thứ cho ông mà còn chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Bạch Vũ Hàn cả kinh nhìn cô, rồi bỗng nhiên trong mắt loé lên một tia sáng, ánh mắt anh dịu đi nhìn chằm chằm đôi tay nhỏ đang nắm chặt tay anh không chịu buông.
Hạ Tử Nhiên tức giận nhìn cô rồi nhìn sang bàn tay cô đang nắm chặt tay anh. Trong lòng vô cùng giận dữ. Rốt cuộc thì chuyện gì lại khiến Hạ Tử Lạc thay đổi nhanh như thế? Rốt cuộc thì tại sao ? Nếu Hạ Tử Lạc thật sự đồng ý hôn sự này thì cô ta phải làm sao chứ? Không thể như thế được. Cô ta không thể nào để cô và anh lấy nhau được, không thể nào mất anh.
Hạ Tử Nhiên cố nặn ra một nụ cười giả tạo:
-" Tử Lạc, em nói gì vậy?"
Hạ Tử Lạc lúc này mới nhìn đến Hạ Tử Nhiên. Con người này, chỉ vì nghe theo cô ta, coi cô ta là người tốt mà kiếp trước cô đã thê thảm như thế. Kiếp này, cô nhất định phải khiến cho cô ta trả giá đắt.
Hạ Tử Lạc lạnh nhạt cười:
-" Chị , lời em nói là lời thật . Cuộc hôn nhân này, em đồng ý!"
Hạ Tử Nhiên nghe cô nói vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch, nụ cười cứng đơ lại. Sao? Hạ Tử Lạc vậy mà thật sự đồng ý?
-" Tử... Tử Lạc, em nói thật hả? Nhưng .. nhưng mà không phải em nói không muốn kết hôn sao?"
Nhìn cô ta cả kinh như thế, cô chỉ bình thản cầm lấy tay anh. Ngước nhìn khuôn mặt quyến rũ mê người kia. Rốt cuộc thì Hạ Tử Nhiên đã cho cô uống bùa mê thuốc lú gì mà cô của kiếp trước lại không nhận ra được vẻ đẹp của Bạch Vũ Hàn? Lại còn liên tục từ chối anh?
-" Bạch Vũ Hàn, chúng ta kết hôn đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip