Chương 4:
Tất cả đều tập trung dồn ánh mắt về phía người đã nói ra câu đấy. Anh sải bước chân bình thản đi tới, khuôn mặt lạnh lùng sắt đá nhìn Lăng Kha. Bạch Vũ Hàn mặc một bộ vest màu đen, khí chất vương tử lan toả khắp mọi nơi. Ai cũng đờ đẫn trước vẻ đẹp của anh. Ánh hào quang phát sáng mọi ngóc ngách, cô say đắm nhìn anh. Thật sự đến chết với cái con người này, tại sao kiếp trước cô lại không nhận ra được người đàn ông này lại mê người đến thế chứ!
Anh bước tới bên cạnh cô, đẩy Lăng Kha ra đưa tay kéo cô vào trong lòng:
-" Cậu nói xem, cậu.. hơn tôi ở chỗ nào?"
Lăng Kha cứng đờ miệng, cả kinh nhìn người đàn ông đang ôm cô. Bạch Vũ Hàn, đúng là Bạch Vũ Hàn. Vậy mà Bạch Vũ Hàn lại ôm Hạ Tử Lạc? Lăng Kha cố gắng trấn tĩnh bản thân, nặn ra một bộ mặt mạnh mẽ hết mức có thể, cố gắng thản nhiên:
-" Đương... đương nhiên là ở chỗ Tử Lạc yêu tôi rồi!"
Bạch Vũ Hàn không nói gì , ánh mắt khinh thường đặt trên người tên nhà họ Lăng không biết tự lượng sức kia. Hừ, Hạ Tử Lạc yêu anh ta? Anh ta bị ảo tưởng hả? Nếu cô yêu anh ta thì hôm nay, với tính cách của cô thì đến cả cơ hội đụng vào người cô, Bạch Vũ Hàn anh cũng không có cơ hội.
Cô đau đầu với Lăng Kha, tên phiền toái này vừa ngu ngốc lại còn ảo tưởng. Rốt cuộc tại sao kiếp trước cô lại bất chấp mọi thứ lấy anh ta chứ!
Cô khẽ thì thầm vào tai anh:
-" Thả em ra trước đã"
Anh chau mày nhìn người phụ nữ trong lòng mình , bàn tay nắm chặt lấy vai cô buông xuống. Hạ Tử Lạc thấy anh buông ra thì mỉm cười nhìn anh, tay mở ví lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng màu bạc ném lên bàn Lăng Kha. Anh ta sững sờ nhìn tấm thẻ rồi lại ngước lên nhìn cô, lắp bắp nói:
-" Tử.. Tử Lạc, ý.. ý em là sao?"
Cô lạnh nhạt, phun ra ba chữ:
-" Phí chia tay"
Hả? Phí chia tay? Cả người Lăng Kha như bị một số nước lạnh dội xuống. Hạ Tử Lạc, Hạ Tử Lạc vậy mà lại chia tay anh ta? Không phải 1 tuần trước vẫn còn tốt đẹp khư khư bám lấy anh ta sao? Tại sao? Tại sao bây giờ lại đòi chia tay?
-" Tử Lạc, em đùa sao?"
Cô quay người khoác tay anh, Giang Phi từ nãy tới giờ vẫn đứng xem liền đi theo cô. Khi đi qua Lăng Kha, cô nàng còn hất vai anh ta một cái. Cô quay đầu lại mỉm cười một cái:
-" Không đùa, tấm thẻ đó không có mật mã, muốn làm gì thì làm. Chúng ta kết thúc!"
Lăng Kha cứng đờ nhìn theo bóng dáng 3 người bước đi. Cái gì? Kết thúc? Sao có thể? Nếu bây giờ kết thúc thì mọi cố gắng của hắn không phải đều đổ sống đổ biển sao? Không! Hắn không cam tâm! Không! Không thể kết thúc như thế được!
.....................
Sau khi rời khỏi trung tâm thượng mai, Giang Phi về trước, biện cớ nhà có việc sau đó bắt xe đi luôn.
Trên xe , Hạ Từ Lạc từ đầu đến cuối vẫn im lặng nhìn anh. Đến một đoạn đèn đỏ thì anh dừng xe lại, quay sang nhìn về phía cô:
-" Nói đi, tại sao em lại đồng ý dễ như vậy?"
Hạ Tử Lạc nghe vậy thì lập tức khó chịu nhìn anh:
-" Ý anh là gì?"
Bạch Vũ Hàn hơi chau mày, đúng lúc đó thì đèn xanh bật lên. Khuôn mặt mang vẻ lạnh nhạt lại xoay ra bắt đầu đi tiếp:
-" Hạ Tử Lạc, dù em có vì cái gì đi nữa thì một khi em đã đồng ý kết hôn , tôi tuyệt đối sẽ không ly hôn."
Cô bĩu môi nhìn thẳng về con đường phía trước, hoá ra là anh nghĩ cô đồng ý lấy anh là vì có mục đích khác. Hừ! Cô lẩm bẩm:
-" Em có bao giờ nói là sẽ ly hôn đâu , mắc công người ta còn mua quà tặng để chuộc lỗi. Bạch Vũ Hàn anh đúng là một tên đầu gỗ không hiểu gì về tình yêu! "
Anh ngồi bên cạnh cô, không nóng không lạnh tiếp tục lái xe cho đến khi chiếc xe Rolls-Royce Suweptail màu đen nhánh dừng lại trước cổng Hạ gia. Bạch Vũ Hàn đưa tay tháo dây an toàn cho cô rồi xuống xe trước. Cô cũng mở cửa muốn xuống nhưng chưa xuống đã bị anh từ ngoài ép vào bên trong. Anh cúi đầu phủ lên cánh môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua như gió thoảng. Cô đỏ bừng mặt, nói gì thì nói chứ khi yêu tên Lăng Kha kia cô vẫn chưa từng vượt quá giới hạn, đến hôn cũng chưa từng. Nhưng bây giờ, Bạch Vũ Hàn lại ở bên ngoài cổng Hạ gia hôn cô thật khiến cô muốn nổ tung. Ôi! Nụ hôn đầu của cô!
Hạ Tử Lạc nhanh chóng đẩy anh ra rồi chạy vào bên trong nhưng được hai bước đã bị Bạch Vũ Hàn ôm vào trong lòng :
-" Tôi có thể là một tên đầu gỗ không hiểu tình yêu, nhưng tên đầu gỗ này vẫn đủ khả năng yêu em"
Thịch! Thịch!
Tim cô bỗng đập lệch một nhịp, cảm giác bỗng nhiên trở nên gấp gáp hơn. Máu từ toàn thân như đổ hết lên mặt, hai tai đỏ ứng cúi đầu không dám nhìn anh. Mặc dù đã nghe vô số lời sến sẩm như vậy nhưng đến khi nghe được từ chính miệng anh phát ra mới cảm thấy rung động như vậy. Thật sự là ma lực của người đàn ông này vô cùng đáng sợ.
Cho đến khi cảm nhận được bên tai có một hơi thở nhẹ nhàng phả vào, anh cúi đầu sát bên tai cô:
-" 8 giờ sáng mai tôi đón em đi thử đồ cưới"
Cô lúc này mới hoàn hồn vội đẩy anh ra rồi chạy vào trong nhà, hai tai đỏ ửng lên. Chân cố gắng chạy thật nhanh vào trong, nếu còn tiếp tục nghe anh nói nữa thì chắc chắn cô sẽ không đi được nữa mất:
-" Em biết rồi, mai gặp lại anh!"
Bạch Vũ Hàn đứng nhìn cô, đôi môi anh bất chợt mỉm cười. Thật chết mất với cái sự dễ thương này mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip