Chương 9:
Hạ Tử Lạc mệt mỏi đến rã rời chân tay, nhìn vào đống đồ mà Giang Phi cầm trên tay cô bỗng chốc sợ hãi. Từ nãy tới giới hai người kéo cô đi đến hết chỗ này chỗ kia, để cô thử biết bao nhiêu thứ, mua biết bao nhiêu thứ. Bọn họ không mệt thì cô cũng mệt chết rồi. Không phải người ta nói mua sắm là thú vui của phụ nữ sao? Tại sao cô lại thấy ngồi ở văn phòng với anh vui hơn nhỉ? Hai người một lôi một kéo đã để cô thử biết bao thứ rồi. Hiện tại bọn họ không biết nghe tin sinh nhật Hạ Tử Nhiên ở đâu mà còn nổi khùng hơn , chọn cả một đống váy dạ hội rồi trang phục. Giang Phi liên tiếp liên tiếp đưa cô, Mộc Quỳnh Na đứng bên cạnh cũng chọn hết thứ này đến thứ kia, phụ kiện trang sức vô số. Cô nhìn mà chóng hết cả mặt, có phải lố quá rồi không?
" Lạc Lạc, cầm lấy rồi thay từng thứ đi."
Giang Phi đưa cho cô ba chiếc váy liên tục đẩy cô vào trong thay đồ. Cô quay đầu muốn cầu cứu Mộc Quỳnh Nha, ai ngờ đáp lại cô là cả một mớ trang sức phụ kiện trên tay nàng ta. Cô thật ngao ngán trước cái hình ảnh này, hai đấu một cô sống sao đây?
Bỗng nhiên, tiếng bước chân từ bên ngoài dồn đến. Hạ Tử Lạc một chút cũng không quan tâm, buồn bực cầm ba bộ đồ Giang Phi đưa cho vào bên trong phòng thay.
Bên ngoài, tất cả nhân viên trong cửa hàng đều muốn hét lên. Người đàn ông mạnh mẽ , khuôn mặt góc cạnh nam tính. Từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt ấy vô cùng rung động lòng người, từng hơi thở đều mang đến khí tức bức người cao ngạo. Ánh mắt lạnh đến kinh thiên, xẹt qua cũng khiến người ta cảm thấy run sợ.
Toàn bộ nhân viên nữ bên trong cửa hàng đều nửa sợ nửa mê. Người đàn ông lạnh khốc vô tình nhưng lại khiến con người ta si mê đến cực độ. Ai trên cái thế giới này cũng hiểu được rằng, người này tàn nhẫn độc ác, tuyệt đối không nên dây dưa. Vậy nhưng càng lạnh lùng, càng đáng sợ, càng bí hiếm thì sức hút của người này càng lớn. Rõ ràng biết rằng không nên dây dưa, nhưng kẻ nào cũng không nhẫn được mà lao đến như con thiêu thân, tìm mọi cách để ở bên người này. Vậy mà, cuối cùng, ai có thể thành công chứ?
Giang Phi cùng với Mộc Quỳnh Nha nhìn thấy sự xuất hiện của người này mà sửng sốt.
Giang Phi hoàn toàn bất ngờ, lung lay đến mức suýt chút thì ngã mất. Đây... đây không phải là ... Tại sao? Tại sao lại Bạch Vũ Hàn lại xuất hiện ở đây? Không lẽ... không lẽ Bạch Vũ Hàn vì Tử Lạc mới đến đây chứ! Nhưng mà... tại sao Bạch Vũ Hàn lại biết ba người bọn cô ở đây?
Mộc Quỳnh Nha sửng sốt một vài giây, trong chốc lát liền hiểu ra sự tình. Nàng ta ở nước ngoài bao năm nay, cũng có tiếp xúc với Bạch Vũ Hàn. Anh ta không gần nữ sắc, lạnh nhạt vô tình thế nào ai chả biết. Vậy mà hôm nay lại đến đây vì Tử Lạc, có phải trời sập rồi không? Cái tên đầu gỗ, tim làm từ sắt này vậy mà cũng biết yêu sao? Khó hiểu thật sự.
Bạch Vũ Hàn đứng ở cửa hồi lâu cũng không để tâm ánh mắt người khác, đôi mắt đảo qua một vòng rồi dừng lại ở phòng thử đồ trước mắt. Anh chậm rãi bước vào bên trong, ngồi lên ghế sopha của cửa hàng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về căn phòng kia.
Một lát sau, Hạ Tử Lạc mới bước ra. Cô mặc chiếc váy đuôi cá màu hồng nhạt, một chiếc váy đơn giản nhưng khi mặc trên người cô, nó như một kiệt tác vậy. Quá xinh đẹp, quá thanh lịch, mang đến cho con người ta một cảm giác rung động không thể tả.
Cô cười nhẹ nhàng, nhìn thấy Giang Phi nét mặt còn hơi đơ ra, Mộc Quỳnh Nha thì như kiểu không liên quan gì mà quay đi chỗ khác, cô khó hiểu vỗ vỗ Giang Phi. Nhưng bất giác, lại cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn về phía mình. Cô đảo mắt tìm kiếm chủ nhân của ánh mắt đó.
Trên sopha, một người đàn ông thanh tú lịch thiệp, đưa mắt nhìn cô. Bạch.. Bạch Vũ Hàn. Tại sao anh lại tới đây? Bây giờ vẫn đang là giờ làm việc mà.
Anh nhìn thấy cô bước ra, khuôn mặt hiện ra nét dịu dàng. Anh nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới trước mặt cô, nhìn biểu cảm ngơ ngác của cô ánh mắt liền vui lên gấp nhiều lần:
" Bất ngờ vậy sao?"
Cô lằng lặng gật gật đầu, ai mà biết được là đại boss sẽ tới đây chứ!
Bạch Vũ Hàn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô. Dịu dàng, trân trọng như đang cầm bảo vật nhưng ánh mắt vẫn không hề dao động:
" Hạ Tử Nhiên tổ chức sinh nhật ở đâu ?"
" Khách sạn Hạ Doanh. Sao anh lại hỏi cái này?
Cô thắc mắc nhìn anh, anh hỏi cái này để làm gì vậy? Hạ Tử Nhiên tổ chức sinh nhật ở chỗ nào thì có liên quan gì?
Hạ Doanh là khách sạn do Hạ Cẩm Thành xây tặng cho Hạ phu nhân khi Yến Doanh Doanh còn sống. Ha, vậy mà cô ta lại muốn nhận quà ở nơi đấy à?
Gương mặt anh bất chợt có một tia tàn ác xẹt qua, đương nhiên với con mắt của cô sao có thể thấy được, chỉ là.. ở đây không chỉ có mình cô đâu.. Và đương nhiên, chính anh cũng biết ở đây có người đã nhìn ra. Bởi vì, vốn dĩ... là anh cố tình để người đó nhìn được.
Động tác trên tay anh vẫn tiếp tục, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cuốn lọn tóc óng mượt lại. Nửa giữ nửa buông, cứ như vậy chơi đùa:
" Không có gì, tôi chỉ là muốn xem xem, một con kiến thì có tài sức gì"
" Ờm... thôi... em... vào thay đồ đây"
Cô nhăn mặt nhìn anh, sau đó liền quay vào bên trong phòng thay đồ. Ủa, hai chuyện này có liên quan đến nhau sao? Con kiến với sinh nhật Hạ Tử Nhiên thì có liên quan gì?
Đương nhiên, tia tàn ác của anh có người nhìn thấy và tất nhiên, không ai khác đó chính là Thuần Phong. Nhưng, không phải chỉ mình Thuần Phong, mà còn có cả Mộc Quỳnh Nha nữa.
Mộc Quỳnh Nha là con cháu nhà họ Mộc, nàng ta ở bên nước ngoài chinh chiến bao nâm đương nhiên có thể tinh ý nhìn thấy. Nhưng Mộc Quỳnh Nha cũng biết, nếu không phải Bạch Vũ Hàn cố ý để nàng ta thấy, thì anh tuyệt đối sẽ không biểu lộ ra. Bạch Vũ Hàn là con người như thế nào, chẳng lẽ nàng ta còn không biết sao? Anh cố ý để nàng ta thấy, nhất định chỉ có một lý do. Đó chính là để nàng ta bảo vệ Tử Lạc. Nhưng, trong đó, người khác sẽ khó thấy. Với người thông minh ắt sẽ thấy. Đó là cảnh cáo, cảnh cáo rằng, bất kì ai dám đụng đến người phụ của Bạch Vũ Hàn đều không có kết cục tốt. Mộc Quỳnh Nha đương nhiên hiểu. Nhưng, càng hiểu nàng ta càng lo lắng. Hạ Tử Lạc mưu mẹo thông minh, nhưng lại hoàn toàn chưa trải qua những chuyện này, hoàn toàn tin tưởng Bạch Vũ Hàn là một người tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Nàng ta chỉ sợ, chỉ sợ để Hạ Tử Lạc bên cạnh ác quỷ thông minh như Bạch Vũ Hàn sẽ gây ra chuyện lớn. Bạch Vũ Hàn mà mọi người biết là tổng giám đốc Bạch thị, một con người hoàn mĩ đến mức bất kì cô gái nào cũng muốn ở bên. Nhưng, chỉ có những người trong giới, những người đã từng thấy. Mới biết rằng, Bạch Vũ Hàn, tàn ác và nhẫn tâm đến mức nào. Anh yêu cô, nàng ta nhìn ra. Nhưng mà, cái chữ "yêu" đối với kẻ khát máu này được định nghĩa ra sao thì nàng ta không biết. Cái an toàn, dịu dàng của anh với Hạ Tử Lạc chỉ là hiện tại. Còn trong tương lai, không ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, cũng không ai có thể biết được rằng sự dịu dàng trong nháy mắt kia có tồn tại mãi mãi hay không.
Mộc Quỳnh Nha thoáng thở dài, giao Tử Lạc cho Bạch Vũ Hàn nàng ta thật không an tâm. Không an tâm nên mới về đây, nhưng mà, hiện tại thật sự chỉ có ở bên Bạch Vũ Hàn thì con đàn bà luôn muốn giết cô như Hạ Tử Nhiên kia mới không thể làm gì. Bởi lẽ, cho dù thông minh, nhanh trí tới cỡ nào, Hạ Tử Lạc trong mắt nàng cũng chỉ là một cô gái mới bước chân vào đời. Sao có thể đối đầu với kẻ lòng dạ hiểm ác như Hạ Tử Nhiên chứ! Hơn nữa, những kẻ muốn có được cô hoặc muốn tiêu diệt cô trong thành phố này đâu có ít. Bây giờ, vẫn là để cô ở bên Bạch Vũ Hàn mới là an toàn triệt để. Aizzzz, không cũng không được mà có cũng không xong.
...............
Hạ Tử Lạc từ bên trong bước ra, một bầu không khí cạnh tranh ập đến làm đầu cô bỗng ong một cái. Ủa? Vừa rồi hai người này còn bình thường, bây giờ đã chiến tranh rồi? Gì vậy?
Bạch Vũ Hàn nhìn thấy cô đi ra, ngay tức khắc đã đến bên ôm lấy bả vai cô, tay đưa cho Thuần Phong một chiếc thẻ đen.
" Vừa rồi tất cả những thứ Hạ tiểu thư đã thử qua đều gói hết lại."
Thuần Phong hiểu ý anh, nhận lấy chiếc thẻ. Dù sao cũng đi theo anh lâu như vậy rồi, đương nhiên hắn cũng biết. Bạch Vũ Hàn không thích đi dạo phố, mua đồ cũng đều sai người đi mua. Chỉ duy nhất một lần hắn thấy anh đi mua đồ, liền nhớ kĩ. Những thứ đồ đã thử qua, tuyệt nhiên sẽ mua lại. Vì thế, hiện tại, hắn cứ thế mà thực thi thôi.
Cô khẽ nhìn anh, môi đang định nói anh không cần phải trả cho mình thì bên tai đã vang lên tiếng cãi vã to.
" Này, cô bị sao vậy? Tại sao tối nay Lạc Lạc lại phải ăn tối với cô?"
" Tôi thích đó, tôi mới từ nước ngoài trở về. Tử Lạc không cùng tôi ôn lại kỉ niệm chẳng nhẽ lại cùng cô ăn cơm bình thường chắc?"
" Tất nhiên là vậy rồi, Lạc Lạc sẽ ăn tối với tôi"
" Không, cô ấy sẽ ăn tối với tôi"
" Không, là tôi"
" ..."
Ôi! Có trời mới biết bọn họ đang nghĩ cái gì, vì một bữa cơm mà cãi nhau là sao? Hơn nữa cô đâu có ý sẽ ăn tối ở ngoài đâu kìa, sao bây giờ họ đã thay cô quyết định luôn rồi?
Giang Phi cùng Mộc Quỳnh Nha cứ chiến qua chiến lại, cãi qua cãi lại. Bạch Vũ Hàn vốn không thích những thứ ồn ào, đặc biệt là phụ nữ cãi nhau. Hàng lông mày như lưỡi kiếm sắc nhọn bất giác nhíu lại. Tay ôm chặt lấy bả vai cô, bước chân có ý định quay đầu rời đi.
" Ái chà chà, ai đây? Ai đây? Còn không phải là bạn gái cũ của anh hay sao?"
Bên ngoài bất chợt vang lên tiếng nói, giọng điệu kiêu ngạo khinh thường này tỏ rõ ý đối địch với cô. Bước chân anh lúc này lập tức dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía giọng nói kia phát ra.
Cô nhăn mặt khó chịu, bạn trai cũ sao? Đùa, xui xẻo vậy chứ! Lăng Kha ơi là Lăng Kha, anh ta bị ngu sao? Mắt mù rồi hả? Ở trước mặt Bạch Vũ Hàn lại còn để cho nữ nhân bên cạnh nói ra những câu này. Thôi, toang thật rồi.
" Hạ Tử Lạc?"
Lăng Kha ở bên ngoài nhìn thấy cô, vẻ mặt thoáng lên sự ngạc nhiên. Hôm đó cô lạnh nhạt ném một tấm thẻ, rời đi cùng Bạch Vũ Hàn trong sự nhục nhã của hắn. Hiện giờ gặp lại, cũng là cùng với Bạch Vũ Hàn, cũng là ở bên Bạch Vũ Hàn. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Hắn không yêu cô, nhưng hắn sao có thể chấp nhận sự nhục nhã này đây? Kế hoạch hoàn hảo hắn vẽ ra, hiện giờ đã tàn thành mây khói. Hắn không can tâm.
" Tử Lạc/ Lạc Lạc, tôi/ tớ đi ra ngoài trước đây."
Giang Phi cùng Mộc Quỳnh Nha phát hiện ra sự xuất hiện của hai kẻ ngu ngốc kia, cả hai lập tức đình chiến, vô nhẹ vai cô đi ra ngoài trước.
Bạch Vũ Hàn chỉ liếc qua hai người kia một cái, cô gái ngồng cuồng bên cạnh Lăng Kha đang muốn nói tiếp liền im bật. Cô ta là diễn viên mới nổi, tên là Tống Oanh. Hôm nay cô ta vốn dĩ muốn khích cô. Với tính cách của Hạ Tử Lạc mà cô ta biết, nhất định mọi thứ sẽ ầm lên. Nhưng cuối cùng, người xấu mặt nhất sẽ là cô. Ai dè lại bắt gặp Bạch Vũ Hàn ở đây. Nhưng mà, dù hôn phu thì sao? Thằng đàn ông nào lại chấp nhận vợ sắp cưới mấy ngày trước vẫn dây dưa với người khác chứ. Cô ta tin, với sự gian xảo của Lăng Kha, sớm muộn cũng đã ăn được Hạ Tử Lạc.
Nhưng mà, Tống Oanh lại không biết, cô ta.. đã quá ngốc rồi...
Bạch Vũ Hàn không nói không dằng, ánh mắt quay về phía Thuần Phong sau đó ôm cô rời đi. Loại như Tống Oanh và nhà họ Lăng đó tốt nhất là không nên giữ lại. Nhưng mà, vẫn chưa phải lúc để cô biết được chuyện này.
Hạ Tử Lạc cũng không có hứng với loại chuyện này. Vừa rồi bị Giang Phi và Mộc Quỳnh Nha quay như chong chóng, bây giờ cô còn đứng cãi vã với hai kẻ này này. Chắc ngất mất!
" Hạ Tử Lạc sớm đã trở thành người của Lăng Kha rồi. Cô ta không còn trong sạch, anh vẫn cần cô ta sao?"
Tống Oanh hét lên, cô ta không tin, nghe tin này Bạch Vũ Hàn còn cần Hạ Tử Lạc. Hạ Tử Lạc từ bé sống trong nhung lụa, Tống Oanh từng là một trong những hầu nữ ở Lạc gia, vô cùng căm ghét cô. Cô ta không tin, biết việc này mà Bạch Vũ Hàn còn cần cô, càng không tin Lăng Kha và cô chưa từng lên giường.
Cô ngây ra, quay đầu nhìn Tống Oanh. Nói cái gì vậy cô gái? Đừng tưởng tôi hiền nha! Mấy cô tiểu thư kia đem lòng ghi hận tôi cũng có lý do đấy!
Bạch Vũ Hàn dừng bước, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô, quay đầu lại bước về phía Tống Oanh. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn thấu sự ngu ngốc của Tống Oanh.
Chát.
Không chờ lệnh của anh, Thuần Phong lập tức đi tới không nương tay giáng xuống cho Tống Oanh một bạt tai. Cô gái này ăn gan hùm rồi, ngu ngốc cũng cần có mức độ chứ! Lần này, là lần đầu hắn nhìn thấy. Có người dám ở trước mặt anh, sỉ nhục người của Bạch Vũ Hàn. Đúng là lớn mật mà.
Bạch Vũ Hàn đưa tay nắm lấy tay cô tiếp tục rời đi, loại người ngu ngốc. Đến cả nói chuyện, anh cũng không muốn nói.
Hạ Tử Lạc im lặng từ nãy tới giờ, đi cùng anh thêm được vài bước liền quay đầu cất tiếng, sau đó cùng lập tức rời đi. Coi hai kẻ kia như thứ gì đó bẩn thỉu, muốn tránh xa càng nhanh càng tốt.
" Một kẻ ngu một kẻ ngốc, vừa ngu vừa ngốc. Rất xứng đôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip