Giấc mơ sáng suốt.
『Đọc thầm - Chu Độ』Giấc mơ sáng suốt.
Lạc Văn Chu mở mắt, phát hiện mình đang đứng tựa vào ô cửa sổ của một căn nhà (chính xác hơn thì đó là một căn biệt thự nhỏ), tức thì sửng sốt. Cảm giác lạnh người không biết từ đâu quét tới, quạt thẳng vào mặt Lạc Văn Chu khiến anh rùng mình, đồng thời thổi tỉnh đầu óc hãy còn đang mơ màng của anh. Anh biết mình đang mơ. Mơ một giấc mơ sáng suốt. Bởi lẽ giờ này đáng ra anh phải đang ngủ bên cạnh Phí Độ chứ không phải đứng hứng gió đông bắc ở cái chỗ trời ơi đất hỡi này.
Bằng sức chín trâu hai hổ trong tưởng tượng, Lạc Văn Chu cố gắng lay tỉnh bản thân thế nhưng thất bại - vì tất cả suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tiếng đổ vỡ phát ra từ ô cửa sổ, rõ ràng là có người đang đập phá đồ.
Phàm là con người thì đều có tính tò mò. Lòng tò mò hại chết Lạc Một Nồi chứ không hại chết Lạc Văn Chu, vậy nên anh ngang nhiên ngó mặt dòm vào cửa sổ. Dầu sao cũng chỉ là giấc mơ thôi mà.
Bên kia ô cửa là Phí phu nhân gạt đổ bàn ăn.
Lạc Văn Chu sững người.
Anh quả thật đang nhìn thấy người nhà họ Phí: Phí phu nhân lên cơn giận gạt hết bát đũa trên bàn xuống, Phí Thừa Vũ bình thản ngồi ở vị trí chủ nhà, còn cậu bé Phí Độ bé tí ngồi khép nép ở một góc bàn ăn.
Sau đó anh thấy Phí Thừa Vũ đứng lên tiến lại chỗ Phí phu nhân đang phát giận, túm lấy tay bà, sức lực hẳn là rất lớn, vì anh phát hiện Phí phu nhân bặm môi cạy tay ông ta ra mà vẫn không được. Phí Thừa Vũ lôi vợ xuống hầm. Cậu bé Phí Độ quan sát cảnh này một cách bình tĩnh, nhưng anh hiểu Phí Độ - hắn đang cố thu nhỏ sự tồn tại của mình, hàm răng cắn chặt môi dưới, hoảng sợ và căm hận trào lên trong thinh lặng.
Tiếng la hét của Phí phu nhân bị ngăn cách bởi tiếng cửa nặng nề đóng lại. Cơ thể nhỏ bé của Phí Độ theo đó run lên một cái.
Lạc Văn Chu muốn lao vào trong căn nhà kia. Và anh lao vào thật. Lạc Văn Chu vốn nghĩ mình trong giấc mơ sẽ đi xuyên qua cánh cửa như hồn ma, nhưng vai anh huých bật cửa nhà vẫn đau điếng, lúc đặt chân vào huyền quan, Lạc Văn Chu phát hiện khung cảnh trong nhà đã thay đổi.
Anh đang đứng giữa căn hầm ở biệt thự nhà Phí Độ, cửa gỗ đằng sau đã trở thành cánh cửa sắt điện tử lạnh lẽo.
Rõ ràng là đang mơ nhưng không khí trong hầm lạnh đến mức khiến da gà anh nổi lên rần rần, mà khung cảnh trước mắt làm anh tuyệt vọng đến cực độ: Phí phu nhân và Phí Độ bị giữ chặt trên ghế điện, biểu cảm đau đớn khôn cùng - nhất là Phí phu nhân, bà đau khổ kêu la, tuyệt vọng theo đôi môi trắng bệch tuôn ra ngoài, nước mắt ồ ạt rơi như thác; Phí Độ ngồi bên cạnh thì lại khác, hắn như con thú nhỏ bị nhốt trong lồng, quằn quại nén sâu vào xương tủy, trào ra một nỗi căm hờn không nói thành lời. Phí Thừa Vũ khoanh tay đứng tựa vào tủ sách kê bên tường, lạnh lùng quan sát như đang xem hí.
Lạc Văn Chu điếng người.
Dừng lại! Mau -- dừng lại! Phí Độ! Phí Độ à...!!
Lạc Văn Chu kêu lên, nhưng tiếng kêu như miếng xương mắc ngang họng, nghẹn ứ, chẳng thể thốt ra.
Anh vươn tay túm lấy áo Phí Thừa Vũ. Ngón tay vừa chạm vào khuy cài caravat của lão thì không gian xung quanh anh lại mờ đi. Rồi Lạc Văn Chu phát hiện mình đang cầm một tập giấy. Anh cúi đầu nhìn, sửng sốt.
Bốn chữ "Kế hoạch Tập Tranh" uốn lượn trên trang đầu.
Kế hoạch Tập Tranh lần đầu của hơn mười năm trước, đây là bản báo cáo nằm trong tay Phí Thừa Vũ. Dù đã biết nội dung bản báo cáo này qua Phí Độ, nhưng lúc chính tay anh cầm nó lên đọc, anh cũng không khỏi rùng mình khi thấy một loạt những cái tên quen thuộc trên mặt giấy: cục trưởng Lục Hữu Lương, cựu cục trưởng Trương Xuân Cửu, cảnh sát Cố Chiêu... cả người thầy quá cố Dương Chính Phong của anh.
Không gian trong tầng hầm vẫn lạnh lẽo, tội ác trần trụi của tập đoàn tội phạm phơi bày trước mắt khiến lông tơ toàn thân Lạc Văn Chu dựng ngược hết cả lên, trong lòng cuộn trào sự giận dữ không sao nguôi được.
Đương lúc ấy, bên tai Lạc Văn Chu vang lên tiếng tích tích nhập mật khẩu tầng hầm. Anh vội thả tập hồ sơ xuống mặt bàn rồi tránh sang một bên, cùng lúc đó anh nghe thấy một tiếng "cạch" cực kỳ nhẹ từ ngăn tủ đứng đối diện bàn làm việc. Lạc Văn Chu chưa kịp tiến lại xem thì cửa tầng hầm đã mở ra, người đi vào là Phí Thừa Vũ. Thoạt trông lão hơi vội vã, giống như chỉ quay lại tầng hầm để tìm một món đồ bỏ quên.
Quả nhiên Phí Thừa Vũ rất nhanh đã rời đi sau khi rút một tập hồ sơ trên tủ sách ra. Lạc Văn Chu chỉ loáng thoáng thấy mấy chữ "quy hoạch Tân Hải".
Lạc Văn Chu biết tập hồ sơ đó là gì, nhưng lúc này điều anh quan tâm là một thứ khác. Anh đi đến trước tủ đứng.
Anh biết bên trong có cái gì. Hay chính xác hơn, anh biết người trong tủ là ai.
Bàn tay Lạc Văn Chu chạm vào mặt gỗ bóng loáng, đầu ngón tay anh cảm nhận được cảm giác lành lạch của vecni, mùi gỗ lim thơm thoang thoảng lúc này là thứ mùi khó ngửi nhất mà anh từng biết.
Đứng bên ngoài tủ gỗ, anh dường như nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của Phí Độ đang co ro bên trong không gian chật hẹp, run rẩy khi Phí Thừa Vũ quay trở lại tầng hầm.
Ngay lúc này đây, có vẻ như Lạc Văn Chu chỉ cách Phí Độ một mặt gỗ mỏng, nhưng thật ra đó là khoảng cách thời gian mười mấy năm anh chẳng thể bù đắp cho hắn, đó còn là khoảng cách giữa hiện thực và một cơn mơ anh không thể chạm tới.
Cõi lòng Lạc Văn Chu trào lên cảm giác xót xa, tiếng thì thầm bật ra từ miệng anh nghe nghèn nghẹn nức nở: "Phí Độ à..."
Giống như nghe thấy tiếng gọi của anh, tủ gỗ cạch cạch hai tiếng, cậu bé bên trong lại run lên một chặp khiến Lạc Văn Chu sửng sốt. Anh vội vàng thử lại.
"Phí Độ? Phí Độ ơi?"
Không có lời đáp, âm thanh vừa nãy dường như chỉ là ảo thính của anh mà thôi.
Chưa đầy một phút sau, cánh cửa tủ gỗ mở, Phí Độ cầm theo điện thoại bước ra, trên màn hình điện thoại là toàn cảnh cửa trước của biệt thự, Lạc Văn Chu liền biết Phí Độ thông qua camera ngoài cửa biết được sự xuất hiện của Phí Thừa Vũ.
Phí Độ nhỏ tuổi bây giờ chỉ cách anh chưa đến một bước chân. Trong đầu anh vừa nghĩ đến việc chạm vào cậu bé, không khí xung quanh bắt đầu loãng ra, mờ ảo như sương lên.
Lúc "sương" chưa tan Lạc Văn Chu đã nghe thấy tiếng mèo ré lên thảm thiết. Tiếng kêu "xé toạc màn sương" theo đúng nghĩa đen. Lạc Văn Chu nhìn thấy Phí Độ đang xách cổ một con mèo cỏ, trên tay cậu bé có một nhúm lông mèo và mấy cái móng mèo. Lạc Văn Chu biết con mèo này: con Lạc Một Nồi lúc còn nhỏ, được Phí Độ nuôi mấy ngày thì chuyển đến nhà anh.
Lạc Văn Chu chưa kịp lên án hành vi dã man của Phí Độ nhỏ thì đã thấy cậu bé nhanh tay nhét Lạc Một Nồi vào tủ quần áo, vuốt mặt bày ra bộ dạng lạnh lùng, vừa đúng lúc Phí Thừa Vũ đẩy cửa đi vào.
"... của tên cảnh sát phiền phức kia cho."
"... mua trả lại cho người ta."
"... vâng."
Lúc Phí Thừa Vũ lần nữa quay đi, Lạc Văn Chu nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của Phí Độ. Anh hoảng cả hồn, cứ ngỡ rằng chỉ vài giây nữa thôi đứa nhỏ kia sẽ lao vào, dùng răng cắn xé cha của nó.
Nhưng hiển nhiên Phí Độ không làm thế. Lúc cậu bé quay người đi về phía tủ quần áo, bóng lưng nhỏ kia lại mờ đi vì sương.
Giấc mơ này giống như tua ngược lại những năm tháng cũ, khi mà anh vẫn chưa ôm được cả cơ thể đang chơi vơi của Phí Độ.
Giấc mơ của anh, nhưng cuộc đời là của người anh yêu.
Các dòng thời gian chồng chéo lên nhau, xuất hiện không có quy luật, Lạc Văn Chu theo đó chắp vá lại tuổi thơ của Phí Độ.
Từng đoạn sương giống như khúc giao của từng bước ngoặt cuộc đời Phí Độ tại căn biệt thự này: khi hắn buông mình trên ghế điện của người cha, lúc hắn đau đớn vin vào sự sống của mẹ để tồn tại, và khi... hắn sững sờ phát hiện ra bình hoa héo úa trong căn nhà lạnh lẽo với xác của người mẹ yêu thương.
Lạc Văn Chu từng ước rằng mình có thể lao về mùa hè năm ấy để ôm lấy dấu yêu của mình, nay anh đứng ở nơi này, lại chỉ có thể bất lực nhìn đứa trẻ kia ôm cặp ngồi tựa vào bờ tường nóng ấm của mùa hè.
Phí Độ không thể nhìn thấy anh, còn anh không thể chạm vào hắn. Màn sương mỏng ngăn cách thực mơ, Lạc Văn Chu nhờ vào nó duy trì "sự sáng suốt".
Anh theo bước trưởng thành được rút gọn của Phí Độ trong cơn mơ.
Sương biến mất khi Phí Độ thiếu niên nhận được tin báo Phí Thừa Vũ gặp tai nạn.
Phí Độ từ viện điều dưỡng nơi Phí Thừa Vũ đang nằm về đến biệt thự thì gặp Lạc Văn Chu. Anh đứng khuất trong bóng tối, nhưng Phí Độ ngay lập tức nhận ra anh. Hắn lẩm bẩm.
"Cảnh sát Lạc."
Phí Độ nhìn thấy anh!
Cõi lòng Lạc Văn Chu gào thét.
Phí Độ nhìn thấy anh!
Anh muốn ôm lấy em của những ngày xuân xanh, không còn thơ dại, không còn sớm như anh hằng mong mỏi,
Nhưng đứa trẻ của anh còn ở đây.
Lạc Văn Chu bước ra, tầm mắt hai người giao nhau.
"Anh đến đây có chuyện gì sao?" Thanh âm Phí Độ lạnh lùng lắm, giọng nói thiếu niên đương kỳ trổ mã còn hơi trầm khàn, giống như tiếng khục khặc bi ai.
"Anh đến để ôm em." Sau đó không nói hai lời, tiến đến kéo Phí Độ vào lòng, ôm chặt. Phí Độ lúc này chưa thành niên, nằm trọn trong vòng tay ấm áp của người cảnh sát.
Lạc Văn Chu thì thầm: "Đã có anh ở đây rồi."
Lạc Văn Chu không biết tại sao lúc này Phí Độ lại nhìn thấy mình, nhưng may mắn thay dù muộn mất bảy năm, anh đã có thể ôm lấy thiếu niên Phí Độ của anh.
Nói với hắn rằng anh mãi mãi, mãi mãi ở bên cạnh hắn.
Khoảng sân trước biệt thự nhà họ Phí lặng gió, xung quanh không có lấy một tiếng động, như thể trên thế giới này chỉ còn có Lạc Văn Chu và Phí Độ mà thôi. Bóng tối trút xuống như mưa, trong nháy mắt nhấn chìm hai bóng người đang ôm nhau.
"Phí Độ, anh chờ em ở tương lai của chúng ta."
"Đã có anh ở đây rồi."
...
Có gì đó lạnh lẽo rơi xuống khuôn mặt Lạc Văn Chu, anh cảm thấy hơi khó thở. Cuối cùng vì thiếu dưỡng khí, anh mở bừng mắt ra.
Phí Độ nằm bên cạnh không biết đã tỉnh từ bao giờ, nửa người nhổm dậy đối mặt với anh, nước mắt hắn lã chã rơi lên mặt Lạc Văn Chu, tay thì bóp chặt mũi anh. Thấy anh mở mắt, hắn cười khẽ thả tay ra.
Lạc Văn Chu ngồi dậy, ánh đèn ngủ có hơi chói mắt. Anh dịu dàng hôn lên khóe mắt người yêu.
"Tại sao em lại khóc?"
"Tại vì hạnh phúc đó." Phí Độ bật cười: "Em mơ thấy anh ôm lấy em, nói rằng anh đang ở bên em. Em hạnh phúc đến phát khóc lên được."
"Trùng hợp quá." Lạc Văn Chu cũng cười: "Anh cũng mơ anh đang ôm em, nói với em rằng anh yêu em nhiều lắm."
"Vậy giờ anh không có gì để nói sao?" Phí Độ vòng tay chạm lên tấm lưng rộng của anh.
"Có chứ. Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip