I. Vừa Là Thư Tuyệt Mệnh, Vừa Là Tình Thư (1)
Một câu chuyện dài.
Tác giả: 姜好言
Nguồn:
Chuyển Ngữ: Xuwon, Cá Voi Xanh, GPT đại nhân.
I. Vừa Là Thư Tuyệt Mệnh, Vừa Là Tình Thư
Tác giả: 姜好言
Nguồn: https://jianghaoyan637.lofter.com/
Chuyển Ngữ: Xuwon, Cá Voi Xanh, GPT đại nhân.
Ngày thứ ba Bùi Tố được chuyển từ phòng hồi sức đặc biệt sang phòng chăm sóc đặc biệt, Lạc Vi Chiêu mới chịu rời bệnh viện về biệt thự của cậu lấy đồ dùng cần thiết - sau khi bị Đào Trạch gần như ép buộc.
Không gian trong nhà vẫn còn vương chút hương gỗ lạnh lẽo quen thuộc pha lẫn mùi nước hoa tuyết tùng - thứ mùi vốn gắn liền với Bùi Tố. Giờ đây, chúng như những mũi kim tinh tế, âm thầm đâm vào trái tim đã nát tan của Lạc Vi Chiêu. Lời bác sĩ vang vọng trong đầu anh: "Vết thương cũ do nổ từ nửa năm trước chưa kịp lành hẳn, lần này... gần như làm vỡ nát nửa lồng ngực. Cậu ấy sống sót là nhờ ý chí tự mình giành giật mạng sống từ tay thần chết... Một kỳ tích..."
Anh mở tủ quần áo một cách máy móc, chọn những bộ đồ mềm mại - thứ vải dường như vẫn còn giữ hơi ấm cơ thể gầy guộc của chủ nhân. Khi ánh mắt lướt qua giá trưng bày kính khổng lồ, anh đột nhiên dừng lại.
Bùi Tố có rất nhiều kính, đủ loại phong cách, đều là những đạo cụ cần thiết cho vai "Bùi tổng" của anh. Bình thường, Lạc Vi Chiêu chẳng để ý, nhưng ngay khi định rời mắt, anh bỗng bị một cảm giác đối xứng đến ám ảnh thu hút. Ở một góc khuất dưới cùng, một chiếc hộp mật mã màu đen phẳng, cỡ bằng tờ giấy A5, nằm im lìm.
Thứ khiến Lạc Vi Chiêu chú ý là đồng xu được đặt chính giữa hộp - một cách vô cùng chính xác, sạch sẽ đến mức không một hạt bụi. Đó là đồng xu thường xuyên lướt giữa những ngón tay thon dài của Bùi Tố.
Trái tim anh chùng xuống. Lạc Vi Chiêu gần như nghe thấy tiếng máu dồn lên màng nhĩ. Ý nghĩa của đồng xu này nặng hơn cả mạng sống. Việc nó nằm yên vị trên chiếc hộp mật mã này, trong thế giới của Bùi Tố, rõ ràng là một sự sắp đặt có chủ ý - như một lời nhắn gửi.
Một suy nghĩ lạnh buốt xâm chiếm lấy anh.
Anh nhớ rõ ràng cái ngày ấy.
Đoàn kiểm tra của Sở Công an đứng chặn trước cổng biệt thự, bầu không khí ngột ngạt như sắp có bão. Bùi Tố khoác bộ vest trắng cắt may hoàn hảo, thong dong như sắp dự tiệc. Ngay trước khi bước qua khung cửa, anh chợt dừng lại, quay đầu nhìn Lạc Vi Chiêu với nụ cười bình thản đến lạ - một nụ cười mang theo sự giải thoát:
"À phải rồi... sư huynh, tất cả mật mã của em đều là..."
Lúc đó, Lạc Vi Chiêu không hiểu Bùi Tố đã nhìn mình bằng tâm trạng nào khi cười như thế. Anh tự phụ cho rằng mình thấu hiểu.
Anh nghĩ anh biết - đó là ngày định mệnh, ngày giỗ mẹ Bùi Tố bị sát hại dã man, quan trọng hơn, cũng là ngày anh che mắt Bùi Tố, tưởng rằng mình đã kéo anh ra khỏi bờ vực ác mộng. Là khởi đầu của mối duyên nghiệt ngã giữa hai người, cũng là căn nguyên mọi mật mã trong đời Bùi Tố. Anh ngây thơ nghĩ đó là lời an ủi đầy yêu thương.
Nhưng giờ đây, Lạc Vi Chiêu mới thấm thía sức nặng sau hai chữ "tất cả".
"Tất cả" - không chỉ là mật khẩu điện thoại hay cửa biệt thự tạm thời, mà là chìa khóa xuyên suốt cuộc đời Bùi Tố, bao gồm cả... điểm kết thúc.
Bùi Tố đã lặng lẽ, bằng sự dịu dàng không hề làm phiền và sự độc đoán chẳng báo trước, giao phó cho Lạc Vi Chiêu tất cả những gì còn sót lại có chút giá trị trong đời mình.
Ký ức ấy giờ như băng giá tẩm độc, đâm xuyên lớp vỏ bình tĩnh mong manh của anh. Lạc Vi Chiêu cầm lấy đồng xu quen thuộc, siết chặt trong lòng bàn tay. Không còn hơi ấm của chủ nhân, mép kim loại lạnh buốt cứa vào da thịt đến đau nhói.
Như tìm thấy chút dũng khí từ vật bé nhỏ này, anh hít một hơi sâu, rồi ấn xuống chiếc khóa mật mã nhỏ xíu - từng con số một, chậm rãi và rõ ràng như khắc vào vận mệnh. Ngày tháng khắc cốt ghi tâm ấy.
"Cách."
Một tiếng khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh, tựa như sấm rền. Nắp hộp bật mở.
Bên trong không có vàng bạc châu báu, cũng chẳng có tài liệu mật. Chỉ có hai thứ.
Trên cùng là một phong bì trắng bình thường, không tiêu đề, không ký tên. Bên dưới phong bì là một tờ giấy tờ được gấp gọn gàng, in logo văn phòng luật.
Ngón tay Lạc Vi Chiêu run rẩy. Anh cầm lấy bức thư trước. Mở ra, là nét chữ đẹp nhưng sắc sảo quen thuộc của Bùi Tố. Không xưng hô, không ký tên, như đang viết cho hư vô, lại như tin chắc người cần đọc sẽ mở nó ra:
"Khi anh đọc được lá thư này, có lẽ em đã hoàn thành ván cược cuối cùng, hoặc... thất bại hoàn toàn. Dù kết quả nào đi nữa, xin đừng buồn quá lâu, sư huynh."
"Một năm qua, em thực sự rất hạnh phúc. Dù có bất an khi mục tiêu đến gần, dù có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng giống như khi anh gỡ bom, chúng ta đều có nghĩa vụ và trách nhiệm riêng."
"Em đã từng yếu đuối, cũng từng tham lam níu giữ. Nhưng kể từ ngày mẹ em dùng sinh mạng đánh thức em, tất cả đã không cho phép em tiếp tục yếu mềm nữa."
"Sư huynh, xin hãy tha thứ cho em vì đã cố ý đến gần anh trong sự non nớt do do dự và tham lam. Có lẽ người ở trong giá lạnh quá lâu, không thể không tìm đến ánh sáng."
"Biết mình phải đi đến kết cục tất yếu, em mới chợt hối hận vì đã làm xáo trộn cuộc đời anh. Mong cuộc đời anh đừng vì em mà lệch đi quá nhiều, cũng đừng vì em mà đau lòng quá lâu. Em đã nếm trải tuyệt vọng lạnh giá nhất của nhân gian, cũng cảm nhận được ánh sáng ấm áp nhất, thế là đủ rồi, thực sự."
"So với nhiều người vật lộn để sinh tồn mà không tìm được lối ra, em đã hưởng quá nhiều vinh hoa phú quý mà người thường khó với tới. Hơn nữa (nét mực có vệt nhòe rõ rệt), em đã gặp được anh (nét bút đột nhiên trở nên chậm rãi), Đào Trạch ca, Lam Kiều, Tiêu Hải Dươngvà mọi người ở SID. Em không có bất cứ hối tiếc nào, cũng không hối hận vì bất cứ lựa chọn nào."
"Nhưng trong những ngày tháng còn lại, em có vài việc muốn gửi gắm cho sư huynh:"
Về Đỗ Gia, Vệ Lan, Vệ Vệ và những người khác:
"Danh sách nằm ở chỗ Đỗ Gia, anh ấy hiểu rõ. Họ là những người em tình cờ kéo lại từ bờ vực vực thẳm khi bước đi trong bóng tối. Em hỗ trợ họ, bảo vệ họ, nhưng may mắn thay, chưa từng làm tổn thương hay lợi dụng họ làm bất cứ điều gì trái ý muốn, càng không đánh cược mạng sống họ để đạt mục đích. Đây là bản 'bài thi' tử tế nhất em có thể nghĩ ra cho sư huynh - chỉ như vậy em mới dám đối diện với anh và mẹ. Chắc khi gặp họ, sư huynh cũng sẽ... tự hào về em chút đỉnh chứ? Vốn em định đợi mọi chuyện lắng xuống để họ có cuộc sống ổn định hơn. Giờ đành nhờ anh giúp rồi. Hãy tiếp tục chăm sóc hộ em, không cần làm gì nhiều, chỉ cần đảm bảo họ không rơi lại vào khó khăn vì sự biến mất của em. Họ sống tốt chính là bằng chứng cứu rỗi tốt nhất cho 'quái vật' Bùi Tố này. Nhìn thấy họ hạnh phúc, biết đâu... anh sẽ bớt giận em vì màn tính toán ngang ngược và tàn nhẫn này? Đây là chút tư tâm của em, sư huynh đừng cười nhé."
Về Trưởng cục Kiểm Sát Lạc Thành và Cục Trưởng Đổ:
"Đẩy họ đến bước đó là do em ép buộc. Dù họ không đồng ý, em vẫn sẽ một mình chiến đấu đến cùng. Chú Lạc và trưởng nhóm Đỗ không phải người hại em - họ chỉ đứng trên lập trường của mình, đưa ra lựa chọn đúng đắn và phù hợp quy tắc nhất. Em tin anh hiểu, nên đừng vì quyết định của em mà xa cách họ."
Về anh:
"'Ánh sáng Tân Châu'." (Lạc Vi Chiêu gần như thấy được nụ cười vừa giễu cợt vừa chân thành của Bùi Tố khi viết mấy chữ này)
"Hứa với em, đừng để nó tắt. Hãy giữ mãi ánh sáng ấy, để dù em có ở dưới vực sâu, vẫn có thể thấy được hơi ấm và hào quang của nó. Trên đời này, ngoài em ra còn rất nhiều người cần được anh kéo lại - chú dì, Đào Trạch ca, Lam Kiều, Tiêu Hán Dương... và cả những người dân cần được bảo vệ. Nhưng quan trọng hơn, em muốn anh thay em ngắm những cảnh đẹp em toàn mưu mô mà chẳng kịp nhìn, thử những món ngon em chẳng có hứng nếm qua, và... sống trọn vẹn kiếp người em không có duyên trải nghiệm. Rồi sẽ đến ngày anh già đi, hãy dẫn vợ con tới thăm, nhắc họ đừng quên viếng mộ một tên khốn, và quan trọng nhất - nhớ đốt vàng mã cho em. Sư huynh hiểu em mà, em chưa từng sống nghèo khổ bao giờ. (Cười)"
Về của cải vật chất:
"Giấy tờ phân chia tài sản nằm bên dưới. Em biết anh không quan tâm, cũng chẳng cần đến. Nhưng em tin anh sẽ dùng chúng vào việc ý nghĩa hơn. Công ty giao cho Châu Hoài Cẩn quản lý là lựa chọn ổn thỏa nhất - anh ấy là quản lý chuyên nghiệp đáng tin, giúp anh khỏi phân tâm vì những chuyện tầm thường. Dĩ nhiên, đây chỉ là gợi ý. Quyết định cuối cùng thuộc về anh. Đời khó lường, lòng người dễ đổi, Châu Hoài Cẩn hiện tại đáng tin, nhưng tương lai ra sao không ai đoán được. Em không muốn để lại cho anh bất kỳ mối nguy tiềm tàng nào."
(Nét chữ bỗng trở nên mềm mại hơn, thoáng chút tự giễu hài hước)
"Nhưng mà... người chết thì không bao giờ thay đổi. Vậy nên, kết thúc ở thời điểm 'vừa đẹp' này, há chẳng phải là một dạng... 'tốt lành' sao?"
Cuối cùng, về bản thân em:
"Một đời này, lập kế hoạch quá nhiều, toan tính quá nhiều, đến cả cái chết cũng muốn sắp xếp rõ ràng. Duy chỉ có nơi an nghỉ cuối cùng, em muốn giao cho anh quyết định. Hãy chọn nơi có cây có gió, không quá ồn ào. Hoặc... chôn em cạnh mẹ em nhé? Để em nói với bà rằng, con trai bà cuối cùng cũng lựa chọn giống mẹ - thà tự hủy diệt, chứ không làm con dao trong tay kẻ khác để hại người vô tội. Dẫu... trong xương tủy vẫn là quái vật (xin cho em tự giễu lần cuối như thế), nhưng ít nhất em đã không trở thành loại quái vật tàn nhẫn hại người. Em chưa bao giờ quên lời mẹ nói: 'Không tự do, thà chết'."
"Đừng khóc, sư huynh... dù có lẽ đây cũng là giọt nước mắt em cố tình tính toán để có được. Nhưng chỉ một lần này thôi nhé, những ngày sau đừng nghĩ về em nhiều quá. Hãy sống thật tốt, thay cả phần của em. Hạnh phúc và bình an của anh, mới là 'lợi ích' duy nhất em thực sự muốn đạt được trong tất cả những mưu tính này."
(Không ký tên)
Lạc Vi Chiêu dán mắt vào từng chữ, mỗi nét mực như cục sắt nóng đốt cháy trái tim anh. Những từ ngữ cố ý bình thản mà xa cách ấy chính là cách Bùi Tố dùng để vạch rõ ranh giới - không muốn dùng tình cảm trói buộc anh! Cái gọi là "kết thúc tốt lành" và "thời điểm vừa đẹp" kia, rốt cuộc chỉ là con đường không gánh nặng mà Bùi Tố - bằng logic chính xác nhất và sự tự giễu tàn nhẫn nhất - đã dọn sẵn cho Lạc Vi Chiêu!
Tờ giấy bị anh bóp chặt đến nhàu nát, mép văn bản nhăn nhúm thành những nếp gấp hỗn độn. Nước mắt đổ ướt đẫm, làm loang những dòng chữ. Trái tim như bị băng giá đâm xuyên tới tấp. Không hối tiếc? Không ân hận? Toàn là lời dối trá an ủi! Tên khốn này!
Rõ ràng cậu khao khát được sống đến thế!
Bàn tay run rẩy cầm lấy tài liệu bên dưới - di chúc và ủy quyền hậu sự Bùi Tố đã ký sẵn. Điều khoản rõ ràng, logic chặt chẽ. Ngoài việc công ty hàng năm phải trích một phần lợi nhuận thành lập quỹ từ thiện mang tên mẹ cậu để hỗ trợ các gia đình nạn nhân từng được cậu bảo trợ và nghiên cứu chấn thương tâm lý, toàn bộ tài sản còn lại đều để lại cho Lạc Vi Chiêu, với dòng ghi chú: "Người được ủy quyền - Lạc Vi Chiêu - có toàn quyền quyết định".
Về công ty, văn bản đề xuất bổ nhiệm Châu Hoài Cẩn làm quản lý, nhưng nhấn mạnh Lạc Vi Chiêu với tư cách người thừa kế chính có quyền quyết định cuối cùng và được phép thay đổi bất cứ lúc nào, đảm bảo anh không bị "ràng buộc".
Dòng cuối cùng, in đậm nét:
"Mọi vấn đề liên quan đến hậu sự của bản thân, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa điểm/an táng, hoàn toàn ủy quyền cho ông Lạc Vi Chiêu quyết định. Người được ủy quyền có toàn quyền xử lý, không chịu bất kỳ ràng buộc nào."
"Toàn quyền quyết định"... "không chịu bất kỳ ràng buộc nào"... cùng câu nói đầy chua xót "người chết không bao giờ thay đổi"...
Lạc Vi Chiêu đứng phắt dậy, mắt tối sầm. Nỗi đau đớn, phẫn nộ, hối hận cùng tất cả sự dịu dàng đẫm máu, tự giễu và gửi gắm trong từng con chữ, tất cả như cơn sóng thần nhấn chìm anh. Tay siết chặt lá thư và văn bản lạnh lẽo kia, đồng xu gần như cắm sâu vào thịt.
"Bùi Tố... Bùi Tố!" - tiếng gào nghẹn đứt từ cổ họng khản đặc vang vọng khắp biệt thự trống trải, mang theo sự điên loạn tuyệt vọng. Điềm tĩnh? Kìm chế? Tan tành hết!
Như con thú bị thương đến đường cùng, anh lao ra khỏi phòng thay đồ, phóng qua cửa biệt thự. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ gào thét: Đến bệnh viện! Ngay lập tức! Phải gặp cậu bằng được!
Anh phải bắt lấy cậu! Phải nói cho cậu biết, trong màn tính toán của cậu có một điểm bỏ sót - trong thế giới của Lạc Vi Chiêu, không tồn tại khái niệm "Bùi Tố rời đi"!
Cậu đừng hòng sắp xếp mọi thứ rồi rút lui! Đừng hòng ném trách nhiệm chăm sóc người khác cho anh rồi tự giải thoát! Đừng hòng dùng một lá thư giả vờ bình thản, thậm chí tự nhục về cái gọi là "kết thúc tốt đẹp" để đuổi anh đi!
Anh sẽ ném thẳng lá thư này vào mặt cậu (nếu cậu còn đủ sức mở mắt), rồi nói từng chữ một: "Mạng sống của em là do tôi giành lại từ Diêm Vương! Là do ý chí em vắt ra từ từng kẽ xương trên giường bệnh mà có! Không phải để 'có mặt mũi' với ai hết! Là vì tôi! Vì lời hứa 'sống cho tốt' của em! 'Kết thúc tốt đẹp' của em? Tôi không công nhận! Điểm kết thúc của em chỉ có thể là bên cạnh tôi, già đến nỗi không bước nổi, rồi để tôi ôm mà nhắm mắt! Thiếu một ngày! Thiếu một giây! Cũng không được!"
Chiếc SUV gầm rú như xé toang không gian yên tĩnh của con đường vắng lúc nửa đêm, lao vút về phía bệnh viện. Lạc Vi Chiêu gần như đập cửa phòng bệnh bật ra.
Trong phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ có tiếng "tích tắc" đều đặn, lạnh lùng từ máy theo dõi sinh hiệu. Bùi Tố vẫn nằm bất động trên chiếc giường trắng toát, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể thấy ngực phập phồng. Những đường ống và băng gạc quấn quanh người vẽ lên hình ảnh mong manh đến tột cùng.
Đào Trạch giật mình đứng bật dậy vì tiếng động ầm ĩ: "Lão Lạc..." Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu như máu của anh - thứ ánh mắt như ngọn lửa địa ngục bị nhấn chìm trong nước mắt, méo mó đến mức điên loạn - mọi lời đều nghẹn lại trong cổ họng.
Tất cả sự phẫn nộ, gào thét, những câu chất vấn điên cuồng Lạc Vi Chiêu mang theo, trong khoảnh khắc nhìn thấy bóng hình như sắp tan biến trên giường bệnh kia, bỗng chốc vỡ vụn như bị búa tạ vô hình đập thẳng vào ngực. Chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng và nỗi đau thấu xương, lạnh buốt. Anh loạng choạng lao đến bên giường, thân hình cao lớng khom xuống vì cố kìm nén cảm xúc, bàn tay giơ ra dừng lại giữa không trung, run rẩy dữ dội, cuối cùng chỉ dám đặt nhẹ nhàng, cẩn thận đến mức tối đa lên mu bàn tay lạnh ngắt đang gắn kim truyền dịch của Bùi Tố.
Lạc Vi Chiêu nghiến chặt hàm răng để kìm nén tiếng gào thét đang trào lên cổ họng. Trong túi anh, bức thư lạnh lùng kia như cục sắt nóng đốt cháy tâm can.
Chậm rãi, anh khẽ nắm lấy bàn tay Bùi Tố đặt trên chăn - bàn tay gầy guộc, lạnh giá đang gắn kim truyền. Lạc Vi Chiêu cúi đầu, áp trán mình lên mu bàn tay lạnh ngắt ấy.
Những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi, thấm ướt tấm ga trắng tinh.
"Đồ dối trá..." - giọng Lạc Vi Chiêu khàn đặc như giấy nhám, vỡ vụn thành từng mảnh, thều thào bên tai Bùi Tố bằng thứ âm thanh chỉ hai người nghe được, mỗi chữ như được moi ra từ vết thương sâu nhất trong tim: "... em... cái tên... tự cho mình là đúng... dối trá..."
"'May mắn'?... 'mới có mặt mũi'?..."
"Ai... cho phép em nghĩ như vậy..."
"Trong đó... em đã vật lộn để sống..." - giọng anh nghẹn lại, nỗi đau và xót xa đến nghẹt thở, phải hít một hơi thật sâu mới có thể tiếp tục, với một sự đau đớn gần như thành kính và sự quả quyết không thể bác bỏ: "... là vì tôi!"
"Vì... lời hứa với tôi... 'sống cho tốt'!"
"'Kết thúc tốt đẹp' của em... tôi... không chấp nhận..."
"Tỉnh lại... cho tôi..."
"Món nợ của em... chúng ta... sẽ tính đến khi tóc bạc..."
"Thiếu một... sợi tóc bạc... cũng không được..."
Anh siết chặt bàn tay vô hồn ấy, như thể đó là sợi dây duy nhất nối giữa hai bờ vực thẳm, là điểm tựa của cả thế giới anh. Trong phòng bệnh chỉ còn tiếng tích tắc đều đều lạnh lùng của máy móc, và lời thề đầy ám ảnh cùng tuyên chiến tình tứ nhất từ tận đáy lòng một người đàn ông.
Ngay khi nước mắt Lạc Vi Chiêu sắp thấm ướt hoàn toàn tấm ga giường, bàn tay lạnh giá anh đang nắm chặt bỗng có một cử động rất nhẹ - gần như không thể nhận ra. Không phải giật mình, cũng chẳng phải co thắt, mà là... như bị một bản năng nào đó dẫn dắt, những ngón tay tái nhợt yếu ớt kia khẽ co lại một cách khó khăn, vụng về... rồi dùng chút sức lực cuối cùng móc vào ngón trỏ anh đang áp sát.
Cái chạm nhẹ tưởng chừng không thể nhận ra ấy lại như một luồng điện nhỏ xuyên thẳng vào hệ thần kinh đang trên bờ vực sụp đổ của Lạc Vi Chiêu! Anh ngẩng phắt đầu, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào bàn tay ấy, nín thở, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực! Không phải ảo giác! Những ngón tay lạnh ngắt kia đang ở một tư thế yếu ớt nhưng cứng rắn lạ thường, khẽ nhưng thực sự... đang giữ lấy anh!
"......" Cục yết hầu Lạc Vi Chiêu lăn mạnh, nỗi đau và niềm vui sướng tột cùng như sóng thần nhấn chìm anh, khiến anh không thốt nên lời. Anh cẩn thận siết chặt hơn bàn tay ấy, như nâng niu bảo vật vừa tìm lại được, sợ làm kinh động phản ứng mong manh từ bản năng sống này.
Sự gắn kết vô thức từ sâu thẳm cơ thể ấy, mạnh mẽ hơn bất cứ lời lẽ tỉnh táo nào, đã phủ nhận sự tuyệt tình và tự hủy trong bức thư lạnh lùng kia. Nó tuyên bố bằng cách nguyên thủy nhất: Cậu ấy muốn sống! Muốn níu giữ! Muốn ở lại thế giới có Lạc Vi Chiêu!
"Em có cảm thấy không... Bùi Tố..." - giọng Lạc Vi Chiêu vỡ vụn, nghẹn ngào đầy nước mắt và run rẩy như kẻ vừa thoát chết. Anh áp má lên bàn tay đang khẽ níu lấy mình, như muốn truyền hơi ấm qua từng thớ da: "... em đã nắm được tôi rồi... đừng buông tay... nghe chưa... đến chết cũng không được buông..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip