II. Điểm Đến Nhà (1)
II. Điểm Đến "Nhà"
Ngày Bùi Tố xuất viện, thời tiết đẹp đến khó tin. Ánh nắng xuyên qua cửa kính ô tô nhảy múa trên khuôn mặt trắng đến mức gần như trong suốt của cậu, khiến đôi lông mày hơi nhíu lại trông càng thêm mong manh. Giọng nói ấm áp của hệ thống định vị vang lên: "Điểm đến: Nhà", khiến đôi môi nhợt nhạt không tự chủ nở một nụ cười nhẹ.
Lạc Vi Chiêu lái xe vững đến mức như đang chuyên chở một món đồ sứ mỏng manh vô giá, mỗi khi thấy đèn đỏ còn cách nửa dãy phố đã bắt đầu giảm tốc, gặp chút gập ghềnh trên đường thì muốn khiêng xe đi cho xong.
"Đội trưởng Lạc," - Bùi Tố dựa vào ghế phụ đã hạ thấp, giọng khàn khàn sau thời gian dài bệnh tật và chút bất lực khó nhận ra - "... tốc độ này của anh, đến nhà thì trời tối mất."
"Im đi, người bị thương không có quyền phát ngôn." - Lạc Vi Chiêu mắt không rời đường, tay nắm chắc vô lăng, giọng đầy kiên quyết - "Bác sĩ dặn rồi, không được xóc nẩy.Em mà Lắm mồm thì cho quay lại bệnh viện đấy."
Bùi Tố thở dài khẽ, nhắm mắt lại. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống người cùng tác dụng còn sót lại của thuốc khiến cậu buồn ngủ. Chỉ là mỗi lần hít thở sâu, sâu trong phổi vẫn âm ỉ đau nhức, nhắc nhở về dấu vết viên đạn xuyên qua lồng ngực và xương bả vai để lại.
Xe dừng trước tòa nhà, khung cảnh quen thuộc này khiến Bùi Tố thoáng chốc ngỡ như lần trước sau vụ nổ bom, nhưng lần này Lạc Vi Chiêu còn chẳng cho cậu kịp chạm đất. Đỗ xe xong, anh đi vòng sang ghế phụ, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết bế bổng cậu lên. Vừa bế vừa càu nhàu:
"Nhẹ như lông hồng, còn thua cả Lạc Nhất Oa..."
Nhưng trong lòng lại thầm hả hê: "Yêu nhau đúng là tiện thật."
Bùi Tố cứng đờ người, bản năng muốn chống lại kiểu "bế công chúa" này - nhà Lạc Vi Chiêu ở tầng cao nhất, bế thế này vừa mệt vừa dễ gặp hàng xóm, cậu còn muốn giữ chút thể diện... Nhưng cơn đau nhói ở vai và phổi khiến cậu đành thôi, chỉ biết xoay mặt vào ngực đối phương với chút xấu hổ.
"Sư huynh... đặt em xuống..." - Giọng cậu đầy bực bội, ẩn trong ngực anh.
"Nằm yên." Lạc Vi Chiêu ôm cậu như báu vật vừa tìm lại, bước vững chãi vào nhà, thẳng hướng phòng ngủ chính đầy nắng đã được cải tạo đặc biệt:
· Rèm cửa "gu đàn ông thẳng" được thay bằng voan trắng mỏng
· Đệm cứng từng bị chê giờ là loại êm nhất cho cột sống
· Bàn đầu giường chất đầy thuốc, cốc nước, nhiệt kế, máy đo oxy
· Và... một ổ mèo mềm mại cùng con chuột len Lạc Chảo thích nhất (dù "hoàng thượng" giờ đang vắt đuôi trên cột cào mèo cao nhất)
Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng đặt Bùi Tố lên chiếc giường với chăn lông vũ dày, thêm ba chiếc gối êm để cậu nửa nằm nửa ngồi thoải mái mà không đè lên vết thương.
"Khát không? Đói không? Đau không? Sốt không? Cần đo nhiệt độ không?" - Lạc Vi Chiêu quỳ bên giường, mắt không rời từng biểu cảm nhỏ trên mặt Bùi Tố.
Bùi Tố hơi ngượng, quay mặt đi: "...Hơi khát."
"Đợi đấy!"
Chỉ nghe tiếng lục cục trong bếp, lát sau Lạc Vi Chiêu bưng khay lên với cốc sữa ấm có ống hút và bát cháo gà nghiền thơm phức.
"Đừng cử động, kéo vết thương nứt ra nữa đấy." Giọng Lạc Vi Chiêu đầy độc đoán. Anh múc từng thìa cháo nhỏ, thổi nguội cẩn thận rồi mới đưa tới miệng Bùi Tố, ánh mắt tập trung như đang thực hiện nhiệm vụ cấp nguy hiểm nhất. "Mở miệng ra."
Bùi Tố nhìn bàn tay cầm thìa trước mặt - những đốt ngón tay rõ ràng, in hằn vết chai sạn do năm tháng cầm súng, giờ lại thực hiện động tác tỉ mỉ nhất. Cậu im lặng một lát, rồi cuối cùng mở miệng. Cháo ấm trôi xuống cổ họng, mang theo hơi ấm.
Lạc Vi Chiêu đút cậu ăn rất chậm, rất kiên nhẫn, từng thìa một, thỉnh thoảng dùng khăn giấy lau nhẹ hạt cơm dính ở khóe môi. Ánh nắng xuyên qua rèm voan trắng, rải những vệt sáng ấm áp giữa hai người. Không gian chỉ còn tiếng thìa chạm bát, và tiếng kêu gừ gừ mãn nguyện của Lạc Chảo khi nó chọn chỗ nằm trên bệ cửa sổ.
Khi bát cháo hết, Lạc Vi Chiêu lại cẩn thận lau miệng cho Bùi Tố rồi bắt đầu kiểm tra vết thương. Anh nhẹ nhàng cởi cúc áo ngủ mềm mại của Bùi Tố, lộ ra ngực và vai quấn đầy băng gạc. Viền băng ở eo và vai còn thấm màu thuốc, mỗi nhịp thở dưới lớp băng ở phổi đều khiến Lạc Vi Chiêu căng thẳng. Anh kiểm tra tỉ mỉ xem băng có khô ráo, có thấm máu không, ngón tay đôi khi vô tình chạm vào làn da lạnh trắng bệch của Bùi Tố, gây nên những rung động nhỏ.
"Lồng n gực của em... khi hít vào còn đau không?" Ngón tay Lạc Vi Chiêu lơ lửng trên lớp băng, chân mày nhíu chặt. Sau lần xúc động mạnh khiến tinh trạng nguy kịch cộng thêm sốt mấy ngày liền, dường như chứng đau ngực của Bùi Tố vẫn chưa dứt.
"Đỡ nhiều rồi." Giọng Bùi Tố rất nhỏ, hàng mi dài che khuất cảm xúc trong mắt. Bị kiểm tra, chạm vào tỉ mỉ như vậy khiến cậu có cảm giác không thể che giấu, nhưng kỳ lạ thay, cảm giác "giam cầm" mà Lạc Vi Chiêu áp đặt lại mang đến một sự yên tâm chưa từng có.
Kiểm tra xong, Lạc Vi Chiêu cẩn thận kéo áo cho Bùi Tố như nâng niu một món đồ sứ trắng đắt tiền, từng cúc một cài lại. Đầu ngón tay thỉnh thoảng lướt qua xương quai xanh của Bùi Tố, mang theo hơi nóng rực.
Lạc Vi Chiêu xếp góc chăn cho cậu, bàn tay thu về vô thức xoa xoa, cảm giác mát lạnh mềm mại nơi đầu ngón tay vẫn còn vương vấn. Dù nằm viện lâu ngày, mùi hương gỗ lạnh lùng ấy dường như đã ngấm sâu vào làn da thịt tinh xảo của tiểu Bùi tổng, ám ảnh lấy khứu giác Lạc Vi Chiêu. Trong chốc lát, chính anh cũng giật mình vì những suy nghĩ của mình.
"Em nằm nghỉ một lát nhé?" Ánh mắt loạn nhịp đảo quanh phòng, giọng nói khàn đặc vì xúc động.
Bùi Tố thực sự đã kiệt sức, sự thả lỏng và mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác ập đến. Cậu gật đầu, dưới sự giúp đỡ của Lạc Vi Chiêu từ từ nằm xuống. Lạc Vi Chiêu không rời đi mà kéo ghế ngồi cạnh giường, cầm lấy cuốn sách Bùi Tố thường đọc - không phải tiểu thuyết trinh thám anh ưa thích mà là tác phẩm triết học khó nhằn - bắt đầu đọc thành tiếng. Giọng đọc trầm ổn mang sức an ủi kỳ lạ. Bùi Tố nghe dần dần, ý thức mơ hồ chìm vào giấc ngủ yên bình.
Lạc Vi Chiêu nhìn gương mặt mệt mỏi đang say giấu của cậu hồi lâu, đặt nụ hôn ấm áp lên trán Bùi Tố rồi quay vào phòng tắm. Tiếng nước xối ào ào đổ xuống thân hình nóng bỏng.
Những ngày tháng trôi đi trong sự chăm sóc tỉ mỉ đến mức hoàn hảo của Lạc Vi Chiêu. Anh từ chối đề nghị của Bùi Tố muốn thuê hộ lý về biệt thự để tĩnh dưỡng, Anh gần như một tay lo liệu mọi việc:
· Cho uống thuốc đúng giờ
· Thay băng vết thương
· Mát-xa tay chân tê mỏi vì nằm lâu
· Thay đổi thực đơn bổ dưỡng dễ tiêu (dù thường xuyên bị Bùi Tố chê khéo bằng ánh mắt, nhưng cậu luôn ngoan ngoãn ăn hết)
· Bế cậu ra phòng khách phơi nắng (dù chỉ cách vài bước chân)
· Thậm chí tắm rửa cho cậu (lần đầu Bùi Tố phản đối kịch liệt, nhưng bị Lạc Vi Chiêu chặn họng bằng câu: "Trên người em có chỗ nào anh chưa thấy?" khiến cậu chỉ biết đỏ tai nhắm mắt giả chết)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip