II. Điểm Đến Nhà (2)
Sức khỏe Bùi Tố hồi phục chậm rãi, nhưng vẫn còn cách cái gọi là "khỏi hẳn" một khoảng khá xa. Ngồi lâu một chút đã đau lưng mỏi vai, mỗi cơn ho lại kéo theo vết thương ở phổi khiến mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Ngay cả việc đơn giản như đi tất cũng trở nên vụng về khó nhọc.
Vốn quen kiểm soát mọi thứ, giờ đây cậu tạm thời mất cả khả năng tự chăm sóc bản thân cơ bản nhất. Cậu thích được chiều chuộng, nhưng ghét trở thành gánh nặng của sư huynh. Dù đã thuyết phục Lạc Vi Chiêu trở lại SID, nhưng dường như cậu đã trở thành sợi dây vô hình buộc chân anh. Những vụ án lớn từng khiến Lạc Vi Chiêu hào hứng, giờ bị anh nhường lại cho đội khác với lý do "thân tình". Đội 6 từ nhóm xử lý án trọng trở thành đội chỉ nhận các vụ thường ngày, đảm bảo tan làm đúng giờ.
So với sự bất tiện của cơ thể, nhận thức rằng mình đang kéo tụt người bên cạnh lại khiến cậu thường xuyên rơi vào tâm trạng im lặng bực bội và tự chán ghét bản thân.
Một buổi chiều nắng vàng, Bùi Tố tựa người trên ghế bành phòng khách, chân đắp tấm chăn mỏng. Lạc Chảo hiếm hoi chủ động nhảy lên đùi cậu, cuộn tròn thành cục lông ấm áp kêu gừ gừ vang dội.
Bùi Tố nhìn khối nặng ấm áp trên đùi, ánh mắt thoáng dịu lại. Cậu thử dùng bàn tay trái không bị thương, từ từ, khẽ run rẩy đưa lên định vuốt ve bộ lông bóng mượt của Lạc Chảo.
Chỉ một động tác giơ tay đơn giản cũng khiến vết đạn ở xương bả vai chưa lành hẳn bị kéo căng. Cơn đau nhói khiến cậu rên khẽ, cánh tay mất lực rũ xuống, đầu ngón tay chỉ kịp chạm nhẹ vào chóp đuôi Lạc Chảo. "Hoàng thượng" bất mãn "meo" một tiếng, nhảy xuống bỏ đi.
Bàn tay Bùi Tố đơ cứng giữa không trung. Cậu nhìn những ngón tay vô lực của mình, ánh sáng trong mắt vụt tắt, chỉ còn lại màu xám tái nhợt đầy tự giễu. Môi tái nhợt cắn chặt, lồng ngực đau nhói - không biết là từ vết thương hay thứ gì khác.
"Làm sao vậy?" Lạc Vi Chiêu tan làm đúng giờ vừa mở cửa đã thấy cảnh này, dưới ánh hoàng hôn, khoảnh khắc thất vọng vừa rồi của Bùi Tố thu trọn vào mắt anh, tim như bị kim châm một cái.
"Không có gì." Bùi Tố cúi mắt, giọng đều đều không chút gợn sóng. "Lạc Chảo chạy mất rồi."
Lạc Vi Chiêu không nói gì, chỉ vứt chìa khóa xuống rồi đến bên ghế nữa quỳ xuống. Anh đưa bàn tay ấm áp to lớn của mình ra, nhẹ nhàng nhưng không cho từ chối, bao lấy bàn tay đang mềm rũ vô lực của Bùi Tố, sau đó kéo tay cậu, chậm rãi mà vững vàng, áp lên má mình.
Dưới lòng bàn tay là làn da ấm nóng của Lạc Vi Chiêu, mang theo chút hơi ẩm ngoài trời và cả lớp râu mới mọc nơi cằm, hơi sạm và lởm chởm, có chút gai tay. Đó là một cảm giác chân thực đến mức tràn đầy sức sống.
Ngón tay của Bùi Tố khẽ co giật, đầu ngón tay vô thức cọ nhẹ lên má anh.
Lạc Vi Chiêu ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm không chớp lấy một lần, nhìn chằm chằm vào cậu, trong đó cuộn trào sự xót xa, thấu hiểu và một thứ dịu dàng gần như thành kính. Anh dùng chính gò má mình, nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay hơi lạnh của Bùi Tố, giọng nói trầm thấp kiên định, mang theo sức mạnh có thể xoa dịu mọi cơn sóng dữ:
"Không sao, Lạc Chảo chạy đi nhưng tôi về rồi."
"Tay không có lực? Tôi sẽ nắm lấy tay em. Đau lưng? Tôi sẽ ôm em. Đau phổi? Tôi có thể thở hộ em luôn."
Lạc Vi Chiêu siết chặt hơn bàn tay ấy trong tay mình, như muốn truyền hơi ấm sự sống sang Bùi Tố qua từng thớ thịt. Ánh mắt anh khóa chặt lấy cậu, từng chữ nặng tựa ngàn cân:
"Bùi Tố, không phải em đã bảo tôi nhốt em lại sao? Đừng có hứa rồi lại nuốt lời."
"Với tình trạng hiện tại của em, muốn đào tẩu cũng khó." Bùi Tố bất lực đặt tay lên mái tóc dày của Lạc Vi Chiêu.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính phủ lên đôi tay đan chặt một viền vàng ấm áp. Bùi Tố nhìn vào đôi mắt đầy quyết tâm và tình cảm không thể nhầm lẫn của Lạc Vi Chiêu, nhìn vết hồng nhạt trên má anh do mình gây ra, cảm giác ghét bản thân trong lồng ngực như bị ánh mắt nóng bỏng và hơi ấm từ bàn tay kia xua tan dần.
Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay lạnh giá của Bùi Tố với sự tôn kính và biết ơn - biết ơn vì cậu đã dùng đến sức lực cuối cùng để trở về bên anh. Những nụ hôn dịu dàng di chuyển từ ngón tay lên cổ tay, cằm, má và cuối cùng là đôi mắt đang khép hờ.
Bùi Tố chìm đắm trong nhịp tim mạnh mẽ dưới lòng bàn tay. Đúng vậy, cậu không thể chạy trốn nữa. Mà cũng chẳng muốn chạy trốn nữa.
Chiếc lồng tên là "nhà" này, được Lạc Vi Chiêu đích thân dựng nên, chính là nơi duy nhất mà cơ thể đầy thương tích của cậu bằng lòng an trú.
Cũng là nơi mà linh hồn đã trôi dạt suốt nửa đời người kia—cuối cùng đã tìm thấy nơi trở về.
Lạc Chảo lăn một vòng trên tấm thảm đầy nắng, để lộ cái bụng lông mềm, tiếng gừ gừ vẫn đều đều vang lên.
Chậu trầu bà mới được Lạc Vi Chiêu mang về đặt nơi bậu cửa sổ, dưới ánh nắng ấm áp, đang vươn những chiếc lá non xanh mướt đầy sức sống.
Nơi gọi là "nhà" ấy, trong khoảnh khắc này, được lấp đầy bởi ánh nắng, mùi thơm của thức ăn, tiếng mèo gừ, hơi thở ngập tràn khắp nơi của Lạc Vi Chiêu và bàn tay nắm mãi không buông kia—ấm áp và đủ đầy.
Thời gian lặng lẽ trôi về cuối năm. Bùi Tố cảm thấy cơ thể mình đúng là đã khá hơn nhiều so với lúc đầu, các hoạt động thường ngày không còn là vấn đề lớn, nhưng những tổn thương sâu hơn thì vẫn cần đội ngũ y tế tinh anh do Chu Hoài Cẩn xây dựng riêng để tiếp tục điều trị. Việc "đo ni đóng giày" cho một đội ngũ như thế không dễ dàng, cậu chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Đêm giao thừa đến một cách yên lặng, không khí tràn ngập sự ấm áp của đoàn tụ, trong tòa nhà tổ đặc nhiệm, thi thoảng lại vang lên tiếng chúc Tết rộn ràng.
Người của tổ sáu theo chân Đào Trạch đi chúc Tết các tổ bạn và lãnh đạo.
Còn đội trưởng Lạc thì lại lười biếng gác chân, vừa nhả khói vừa kẹp điện thoại giữa vai và tai, tay thì phân loại hồ sơ còn tồn trong phong làm việc.
"Mẹ à, hôm nay đừng nhắc chuyện đó nữa mà, mấy hôm trước con đã báo với mẹ rồi. Huống chi bên mình họ hàng bạn bè đông như vậy, con mà về chỉ thêm rối..."
Bùi Tố hơi ngượng, không phải cố ý nghe lén, chỉ là anh Trạch mời bọn họ đến nhà mình, chị Đường Ninh, Lam Kiều và "bốn mắt nhỏ" (Tiêu Hải Dương) ăn bữa cơm trưa đón giao thừa. Cậu nghĩ với thể trạng hiện tại của mình thì đi bộ mấy trăm mét hay lái xe một đoạn ngắn cũng vẫn chịu được. Nên đã tự đến cục Công an đón anh. Ai ngờ vừa đi đến cửa văn phòng Lạc Vi Chiêu thì lại nghe thấy anh đang gọi điện thoại.
Phần sau cậu không nghe tiếp, lặng lẽ rút lui, khép chặt áo khoác lại. Đột nhiên cảm thấy có lẽ mình mặc hơi mỏng, một luồng lạnh lặng lẽ bò dọc sống lưng, đầu ngón tay tê cóng, cậu từ từ bước ra ngoài.
Tiếng ồn ào ngoài cửa sổ như bị ngăn cách bởi một lớp màng, trong phút chốc, cậu bỗng mơ hồ không biết mình nên đi đâu.
Lạc Vi Chiêu cau mày dụi tắt điếu thuốc, bỏ lỡ khoảnh khắc cái bóng người vừa lướt qua ngoài cửa, tiếp tục từ chối:
"Bùi Tố cũng không đi đâu, cơ thể giờ mỏng manh như bong bóng, chịu không nổi giày vò đâu mẹ ạ. Ủng hộ hay phản đối cũng không phải nói bằng miệng là xong.
Con không muốn nghĩ xấu về bố, nhưng Bùi Tố đã làm quá đủ rồi. Về công—em ấy nhổ tận gốc khối ung nhọt của Tân Châu, suýt chết vì chuyện đó. Giờ cứu về cũng chỉ còn nửa cái mạng.
Em ấy không phải quân nhân, cũng chẳng phải cảnh sát. Trong vụ đó, ai nên thăng chức thì thăng rồi, ai nên được khen thưởng thì được rồi, em ấy nhận được gì? Thôi được, cứ coi như em ấy tự nguyện, coi như là em ấy "đáng đời" phải chịu, vậy thì mẹ thử nhìn lại con trai mẹ xem.
Về tư—con của mẹ lẽ ra đã chết trong vụ nổ của Trịnh Khải Phong rồi, là em ấy chắn giữa bom cứu con. Mẹ nghĩa sức khỏe của em ấy sau hai lần bị thương như thế sẽ như thế nào?...
Con cũng không muốn Tết nhất lại nói những lời này. Nên mẹ ơi, đừng nói nữa được không?"
Mẹ của Lạc Vi Chiêu thật ra là có ý mời cả Bùi Tố cùng đến, nhưng Lạc Vi Chiêu lại không muốn Bùi Tố phải đối diện với ba mẹ mình lúc này. Thật ra, từ lần Bùi Tố vì anh mà chắn lấy vụ nổ, anh rơi vào trạng thái cảm xúc mất kiểm soát, ba mẹ anh đã nhận ra tình cảm anh dành cho Bùi Tố.
Lúc đó quan hệ giữa hai người còn chưa rõ ràng, anh cũng không muốn để ba mẹ quấy rầy Bùi Tố, nên đã thẳng thắn thừa nhận là bản thân mình đơn phương có tình cảm với cậu. Anh từng nghĩ, cho dù chỉ vì ân nghĩa cứu mạng con ruột họ, thì ba mẹ mình hẳn cũng sẽ dành thêm chút thiện ý và đối đãi với cậu tốt hơn.
Mẹ anh vốn là người ôn hòa, chỉ dặn anh phải bình tĩnh suy xét—xem bản thân là vì cảm kích mà nhầm lẫn, hay thực sự đã yêu người ta. Có lẽ do không thể chấp nhận được hoàn toàn, mẹ vẫn luôn kiên trì nói rằng không cần vội, đợi anh nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, huống hồ cũng chỉ là phía anh đơn phương, cho dù muốn cũng phải xem thái độ đối phương thế nào đã.
Lúc đó, Lạc Vi Chiêu còn tưởng người ba từng đi lính sẽ nổi giận đùng đùng—kết quả ông ấy lại im lặng suốt cả buổi. Không ngờ cuối cùng, chính ba anh lại dùng một nước cờ lớn: để Bùi Tố lấy thân ra làm mồi nhử, bị hai thế lực đấu đá làm hại.
Giờ tình hình vẫn chưa rõ ràng, cơ thể của Bùi Tố lại yếu ớt không chịu nổi kích thích cảm xúc. Thế nên anh rất dứt khoát từ chối lời mời. Nếu ba mẹ thật sự không thể chấp nhận được, vậy cứ coi như anh đã chết trong vụ nổ của Trịnh Khải Phong đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip