II. Điểm đến Nhà (3)

Chiếc SUV từ từ rời khỏi cục công an. Bùi Tố nghe tiếng pháo nổ vang vọng ngoài xe, mùi Tết rộn ràng khắp nơi. Những năm trước cậu thường ở biệt thự—nơi đó dường như biệt lập với những ngày lễ như thế, tất cả chỉ là công việc xã giao chất chồng. Nhưng khu dân cư bình thường thì không như vậy.

Trong những ngày đoàn viên như hôm nay—trong lòng của số đông, là một điểm đến rõ ràng."Nhà"
Còn cậu—lại không tìm được đích đến nào.

Cuối cùng, xe cậu dừng lại bên ngoài một nghĩa trang tĩnh mịch. Có lẽ, đây là nơi duy nhất cậu có thể đến mà không sợ làm phiền ai.

Gió lạnh cuốn theo những mảnh tuyết tàn, thổi tung vạt áo khoác lông cừu màu be.
Bùi Tố từng bước tiến về phía bia mộ của mẹ, bước chân chậm rãi, dường như vì hôm nay đã vận động quá sức, vóc người dưới gió lạnh càng trở nên gầy guộc, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.

Cổ áo hoodie trắng khẽ dựng lên, càng tôn làn da trắng nhợt trên gương mặt.

Trên bia mộ, nụ cười trẻ trung xinh đẹp của mẹ đã hóa thành vĩnh hằng theo năm tháng, mang theo sự tĩnh lặng sau khi rửa sạch bụi trần.
Bùi Tố lặng lẽ đứng đó, trong đôi mắt trong suốt như lưu ly cuộn trào quá nhiều cảm xúc không thể gọi tên, cuối cùng hóa thành một lời kể bình tĩnh:

"Mẹ à," cậu cất tiếng, giọng nói bị gió thổi tán mỏng, nhưng vẫn rõ ràng lạ thường, "Bùi Thừa Vũ đã trở lại viện an dưỡng. Con đã dặn y tá rồi, chuyện sinh lão bệnh tử của ông ấy sau này, họ sẽ lo. Từ nay về sau, ông ấy... không còn liên quan gì đến mẹ con mình nữa."

Cậu đưa tay ra, những ngón tay lạnh buốt cực kỳ nhẹ nhàng vuốt qua tấm ảnh băng giá, đầu ngón tay mang theo một nỗi lưu luyến và sự buông bỏ không lời.

"Lâu rồi con cũng chưa về biệt thự..." Bùi Tố khẽ nói, "Sư huynh... tức là Lạc Vi Chiêu dường như có bóng ma tâm lý với nơi đó." Cậu ngừng một chút, rồi tiếp: "Có người nói khi con người chết đi, linh hồn sẽ ở lại chốn cũ, nhưng khi cúng giỗ tổ tiên, mọi người lại đến bên mộ. Con cũng không rõ nếu thật sự có linh hồn, mẹ sẽ ở nơi này hay ở biệt thự. Sau này nếu có cơ hội phù hợp, con cũng sẽ quay lại đó thăm mẹ."

"Hiện giờ con vẫn ở nhà sư huynh. Thật ra cũng hơi làm phiền anh ấy... nhưng mà... ở bên anh ấy lâu rồi, con hình như không còn chịu được sự cô đơn lạnh lẽo một mình nữa." Cậu nghiêng đầu khẽ, như đang vẽ lại một khung cảnh trong lòng, trên gương mặt trắng bệch thoáng hiện nụ cười ngượng ngùng: "Con nghĩ, nếu không ở nhà anh ấy, chắc anh ấy cũng sẽ buồn. Mặc dù nói ra thì có vẻ tự luyến... nhưng trực giác của con xưa giờ vẫn rất chuẩn mà, phải không mẹ?"

Im lặng một lúc.

"Con thật ra vẫn chưa hiểu rõ phải sống sao cho giống một người bình thường... càng không biết làm sao để trở thành một người yêu đúng nghĩa. Con chỉ biết, con muốn anh ấy vui... chắc đó là một khởi đầu không tệ."

Cậu lấy từ túi áo khoác ra một vật nhỏ—là đồng tiền xu từng đại diện cho chiếc xiềng xích nặng nề của quá khứ.
Kim loại lạnh buốt để lại dấu vết rõ ràng trong lòng bàn tay.
Cậu lặng lẽ nhìn nó trong giây lát, ánh mắt hiện lên sự luyến tiếc phức tạp, và rồi là quyết tuyệt sau cùng.

Cậu khom người xuống, động tác bị kéo bởi vết thương nên hơi chậm chạp, nhưng vẫn kiên định. Cậu cẩn thận cào lớp đất đóng băng mỏng, nhẹ nhàng đặt đồng xu vào trong.
Rồi từ tốn, cẩn thận lấp lại—như đang hoàn thành một nghi lễ trang trọng.

"Mẹ à," cậu đứng thẳng dậy, nhìn người phụ nữ mãi mãi trẻ trung trong tấm ảnh, giọng nói nhẹ như tiếng thở dài, nhưng mang theo một sức nặng chưa từng có:
"Cuối cùng... chúng ta được tự do rồi."

Cậu nhìn lần cuối, thật sâu, rồi xoay người, bước từng bước chậm rãi và kiên định xuống bậc đá xanh.
Phía sau—là quá khứ đã hoàn toàn được chôn cất.
Phía trước—là hành trình tái sinh gian nan nhưng tràn đầy hy vọng.

Vừa bước xuống được vài bậc, một cảm giác bị ai đó dõi theo mãnh liệt khiến cậu khựng lại.
Cậu từ từ quay đầu, ánh mắt xuyên qua cơn gió rít trên núi—

Dưới bậc thềm không xa, có một bóng người đang đứng.
Chiếc áo khoác màu kaki nhăn nhúm, tóc đã dài phủ loà xoà trán, dáng vẻ từng kiêu ngạo ngông cuồng của công tử phong lưu Trương Đông Lai giờ đây chẳng còn lại gì.
hắn ta như thể bị rút cạn toàn bộ xương cốt, đầu tóc bù xù, trong mắt là một mảng mỏi mệt, hoang mang, và thứ tuyệt vọng sau cùng khi mọi thứ đã bị nghiền nát.

hắn nhìn Bùi Tố—ánh mắt phức tạp như một đống chỉ rối thấm đầy độc, không thể gỡ ra nổi.

Bùi Tố bước xuống những bậc thang phủ đầy rêu phong, dáng điệu ung dung nhưng khuôn mặt thoáng hiện nét ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng hình tiều tụy dưới chân đồi.

"Đông Lai." Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, vẫn chất chứa thứ âm sắc quen thuộc ngày nào.

Trương Đông Lai đứng như trời trồng, mắt đỏ ngầu không chớp. Cái cách Bùi Tố chào hỏi tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến lồng ngực hắn như bị ai bóp nghẹt.

hắn không tài nào hiểu nổi, cũng chẳng đáp lại, chỉ dùng đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu nhìn cậu chằm chặp, như muốn xuyên qua lớp da thịt quen thuộc này để nhìn rõ linh hồn xa lạ ẩn bên trong.

"Dạo này thế nào? Đình Đình vẫn ổn chứ?"

Bùi Tố khẽ nghiêng đầu, ánh mắt long lanh dưới nắng chiều khiến Trương Đông Lai không thể phân biệt đó là sự quan tâm chân thành hay chỉ lịch sử xã giao.

Dù là gì thì với Trương Đông Lai lúc này cũng đều là thứ hắn ta không thể chịu nổi. hắn kéo khóe miệng, gượng ra một nụ cười cực kỳ méo mó, đầy châm chọc: "Nếu ở vị trí tao... liệu mày có 'ổn' được không?"

Khoảng lặng kéo dài giữa hai người trở nên đặc quánh. Bùi Tố nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hận thù của người bạn cũ, sự im lặng của cậu tựa như lưỡi dao mổ vạch trần sự thật không lời.

"Tao... tao chưa từng thực sự biết mày." Giọng Trương Đông Lai vỡ vụn thành từng mảnh.

"Có thể nói vậy." Giọng Bùi Tố vẫn bình thản như cũ, nhưng mỗi chữ mỗi lời lại như lưỡi dao phẫu thuật lạnh lẽo, chính xác, từ từ rạch mở sự thật rướm máu.

"Không chỉ là tôi—cậu cũng chưa từng thực sự hiểu cha mình, hay gia đình cậu. Từ khi sinh ra, cậu đã bị nhốt trong một chiếc lồng thủy tinh mang tên gia đình, bề ngoài phủ đầy hoa tươi, hạnh phúc, viên mãn. Nhưng chỉ cần cậu nhìn ra ngoài, cậu sẽ thấy bên dưới tất cả những điều đó... là máu xương của người khác."

Cậu không sợ sự oán hận của Trương Đông Lai—cậu chỉ sợ thứ oán hận ấy âm ỉ nằm lại trong tim hắn ta, hóa mủ, khiến cả tâm hồn hắn ta mục ruỗng.

"CÂM MIỆNG!" Trương Đông Lai gầm lên như con dã thú bị giẫm trúng đuôi, lao vụt lên mấy bậc thang, tóm lấy cổ áo Bùi Tố, kéo mạnh!

Cú va chạm khiến cơ thể vốn đã yếu ớt của Bùi Tố chao đảo dữ dội, như thể từng cơ quan nội tạng trong người bị lệch vị trí mà phản kháng.

"Ưm—" Một tiếng rên đau bị kìm nén bật ra từ kẽ răng siết chặt, trước mắt cậu lập tức tối sầm lại, vết thương nơi ngực bụng như bị xé toạc, cơn đau dữ dội đến mức mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán.

Thế nhưng, cậu vẫn gắng sức không để ngã xuống.

Cậu thậm chí không đưa tay ra níu lấy bất kỳ thứ gì, chỉ dùng đôi mắt tĩnh lặng đến quá đỗi dị thường ấy, nhìn thẳng vào Trương Đông Lai.

Sự bình tĩnh đó khiến Trương Đông Lai như ngạt thở. hắn ta đột ngột hất mạnh Bùi Tố ra, gào lên như phát điên:

"Là mày hủy hoại tất cả! Mày lợi dụng tao! Hủy diệt cả gia đình tao!"

Bùi Tố loạng choạng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh lăn dọc theo thái dương. Nhưng cậu vẫn chậm rãi đứng thẳng, giữ lấy phong thái đĩnh đạc, giọng điệu vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng:

"Cái gọi là 'gia đình' mà cậu nói... ngay từ đầu đã là một lời dối trá.

Mà lời dối trá—không thể tồn tại mãi mãi."

"Tại sao?!" Trương Đông Lai gần như gào thét, nước mắt ào ạt trào ra không kiểm soát nổi. hắn ta đột ngột rút từ túi ra một con dao rọc giấy sắc bén. Nhưng cuối cùng, hắn ta vẫn chỉ là một thiếu gia lớn lên trong nhung lụa. Cánh tay cầm dao run rẩy, chỉ dám giơ ra một khoảng cách an toàn với Bùi Tố, không dám bước gần hơn.

"...Tao chưa bao giờ nghi ngờ mày... Thế mà mày coi tao là gì hả?! Một thằng ngu tự dâng tới cửa à?! Tao đã làm gì có lỗi với mày chứ?!"

"Là tôi có lỗi với cậu." Giọng Bùi Tố vẫn bình thản, nhưng bất ngờ chân thành, chỉ có chút khàn nhẹ và tiếng thở nặng nề cố nén cơn đau.

"Nhưng Đông Lai, nếu có cơ hội làm lại... tôi vẫn sẽ vạch trần chiếc lồng ấy.

Một 'gia đình' xây bằng dối trá... thì sụp đổ là điều tất yếu.

Tôi không thấy hối hận vì đã vạch trần nó—tôi chỉ thấy có lỗi... vì người làm việc đó lại là tôi."

Chính câu nói ấy đã hoàn toàn đốt cháy nỗi tuyệt vọng và điên cuồng trong lòng Trương Đông Lai.

"Mày nghĩ... mày nghĩ tao không dám à?!"

Hắn gào lên, tay run dữ dội đến mức không xác định nổi phương hướng, lưỡi dao loang loáng lượn lờ trước mặt Bùi Tố—giống như sự loạn cuối cùng của một người sắp chết đuối vùng vẫy.

Cậu nhìn gương mặt đẫm lệ, méo mó của Trương Đông Lai—ánh mắt bình thản đến gần như bi thương, lại pha chút hy vọng mong manh, không dễ nhận ra.

Hy vọng rằng cơn đau kịch liệt này sẽ là điểm khởi đầu cho một cuộc tái sinh, chứ không phải điểm kết thúc.

Có những điều... chỉ khi vỡ nát mới có thể tái tạo.

Bùi Tố chậm rãi bước lên một bước, nâng bàn tay lạnh như băng của mình, đặt vững vàng lên tay Trương Đông Lai đang run rẩy siết chặt lấy con dao rọc giấy.

Trương Đông Lai sững lại.

Bùi Tố nắm lấy cổ tay hắn, từng chút một, ấn lưỡi dao sắc lạnh ấy... thẳng vào bên động mạch nơi cổ mình!

Làn da nhợt nhạt bị mũi dao đè xuống, lõm nhẹ một vòng.

Từng nhịp mạch đập rõ ràng truyền qua lưỡi dao, rồi xuyên thẳng vào lòng bàn tay hai người.

"Tôi đã lợi dụng cậu một lần. Tôi thừa nhận, tôi nợ cậu một lời xin lỗi." Giọng Bùi Tố lạnh lẽo đến rợn người, như thể đang nói về một việc không liên quan đến chính mình.

"Nếu cậu muốn, tôi có thể dùng bất kỳ cách nào trong khả năng để bù đắp.

Còn nếu không muốn—cũng không sao cả. Cậu có thể cứa một nhát ngay tại đây."

"...Tốt nhất là tìm cái gì đó che lại, không thì máu sẽ bắn tung tóe lên người cậu. Cứa dứt khoát một chút, nhiều nhất năm sáu phút là xong, chúng ta coi như kết thúc mọi chuyện."

Nói đến đây, cậu hơi dùng lực, chậm rãi nhưng không cho phép kháng cự, ấn tay Trương Đông Lai mạnh hơn.

Hắn cảm nhận rõ ràng được mạch sống nơi cổ Bùi Tố đang run lên dưới lớp da mỏng—chỉ cần ấn xuống, chỉ cần một nhát, là mạng sống ấy sẽ kết thúc ngay lập tức.

Nhưng Trương Đông Lai, rốt cuộc vẫn chỉ là một công tử lớn lên trong nhung lụa.

Cái nhận thức ấy—lạnh lùng, tàn nhẫn, tuyệt đối—truyền qua lưỡi dao, xuyên vào lòng bàn tay hắn, đâm thẳng vào tận linh hồn!

Người đàn ông trước mặt hắn—gương mặt trắng bệch, cổ lộ rõ tĩnh mạch, nhưng ánh mắt điềm tĩnh bình thản, sẵn sàng phơi cổ đón lấy lưỡi dao—đây còn là người bạn phong lưu phóng khoáng ngày nào nữa không?

Không. Đây là một kẻ hoàn toàn xa lạ.

Lạnh lẽo. Tàn khốc. Đầy quyết liệt. Đến mức khiến người khác phát run.

"Choang!"

Tiếng kim loại sắc lạnh vang lên chát chúa.

Trương Đông Lai như bị khí chất liều lĩnh chưa từng thấy ở Bùi Tố dọa đến vỡ mật, cố hết sức mới rút được con dao rọc giấy khỏi tay cậu.

Bàn tay buông thõng, như sợ hãi đến cực độ, thả rơi con dao nhuốm máu xuống bậc đá lạnh lẽo.

Tất cả tức giận, thù hận, sức lực—trong khoảnh khắc ấy, như bị rút cạn.

Hai chân hắn mềm nhũn, "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Bùi Tố.

Như một đứa trẻ lạc đường, hắn bật khóc nức nở, vai run lên kịch liệt, không thể kiềm chế.

Bùi Tố cụp mắt, lặng lẽ nhìn Trương Đông Lai quỳ gối khóc nức nở. Chiếc áo trắng ấy phủ lên cậu, để rồi từ cậu tỏa ra một khí chất thương xót đầy nhân tính, như một lời an ủi âm thầm dành cho những kẻ yếu mềm.

"Đông Lai, Cậu là một người tốt."

Cậu nhẹ giọng nói với bóng dáng đã hoàn toàn sụp đổ kia.

Những lời an ủi dư thừa đều là vô ích—ai rồi cũng có vực sâu của riêng mình phải đối mặt, nhưng ít nhất cũng cần biết mình đang hướng về đâu, đang quan tâm điều gì.

"Về sau, hãy đưa Đình Đình ra nước ngoài, sống một cuộc đời bình thường đi."

Nói xong, cậu lướt qua Trương Đông Lai, chậm rãi bước về phía bậc thang. 

Vừa ngẩng đầu

Đã thấy một đôi mắt sáng rực, nóng bỏng như thiêu đốt, ánh lên giữa gió tuyết, lao thẳng lên bậc đá, như muốn xông tới phía Trương Đông Lai đang quỳ gối kia!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip