II. Điểm đến Nhà (4)
Ở tổ đặc điều, cục trưởng Đỗ thông báo cho mọi người hôm nay được tan sở sớm, buổi trưa đơn vị không cung cấp cơm, đó cũng là thông lệ thường niên nên không ai bất ngờ. Ai cũng đã sớm có sắp xếp riêng. Sau khi nhận thông báo giải tán, mọi người tản ra mỗi người một ngả.
Lúc đó, Lạc Vi Chiêu vừa xử lý xong đống cuộc gọi rối rắm từ gia đình, nói lời chào với Đào Nhiên, định bụng sẽ về nhà đón Bùi Tố như đã hẹn, sau đó cả hai cùng tới nhà Đào Nhiên ăn bữa cơm đoàn viên với nhóm thứ sáu.
Tối nay sẽ là khoảng thời gian chỉ thuộc về hai người—cũng là giao thừa đầu tiên sau khi họ xác định quan hệ.
Anh đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thứ ngon ở nhà, háo hức mong đợi.
Thế nhưng khi về tới nhà, người lại không thấy đâu.
Theo thường lệ, kể từ khi anh thể hiện rõ hội chứng PTSD sợ mất cậu, chỉ cần Bùi Tố ra ngoài đều sẽ nhắn tin báo.
Anh kiểm tra điện thoại, không hề có tin nhắn nào bỏ sót. Mở cả trang cá nhân của Bùi Tố cũng không thấy bài đăng mới.
Một linh cảm không tốt lướt qua đầu.
Anh lập tức lao xuống tầng, lái xe đến biệt thự của Bùi Tố.
Đồ Vật trong Biệt thự vẫn phủ bạt trắng, rõ ràng chủ nhân vẫn chưa có ý định quay lại.
Anh gọi mấy tiếng cũng không có ai đáp lại.
Lạc Vi Chiêu cắn răng, bước thẳng tới tầng hầm—nơi từng khiến anh khiếp sợ—lục soát từng ngăn tủ, từng ngóc ngách...
Không có dấu hiệu nào cho thấy có người từng quay lại.
Anh lấy điện thoại ra, ngón tay lơ lửng trên nút gọi cho Bùi Tố.
Lưỡng lự một lúc, cuối cùng lại buông xuống.
Anh không muốn trở thành một người yêu khiến đối phương nghẹt thở.
Thay vào đó, anh gọi cho Lan Kiều .
"Đội trưởng, sao anh vẫn chưa đến vậy?" Giọng Lan Kiều có chút bất ngờ.
"Lan Kiều, Bùi Tố đến đó chưa?"
Nếu cậu tự lái xe đến nhà Đào Nhiên, giờ này đáng lẽ đã tới rồi.
"Hả? Bùi tổng chưa đến đâu, chẳng phải anh đi đón cậu ấy à?"
"...Mắt to, giúp tôi liên hệ với người trực bên bộ phận kỹ thuật, làm một việc riêng—định vị điện thoại của Bùi Tố."
Lan Kiều lập tức căng thẳng: "Không liên lạc được với cậu ấy sao?"
Lạc Vi Chiêu hơi ho khẽ, có phần lúng túng: "...Không, tôi chưa gọi. Sợ cậu ấy thấy phiền."
Lan Kiều nhìn chằm chằm điện thoại, mặt lộ rõ vẻ chán ghét: mùi vị chua lè của kẻ đang yêu...
Đồng nghiệp bên bộ kỹ thuật gửi định vị đến, Lạc Vi Chiêu vừa nhìn thấy địa điểm là nghĩa trang thì trong lòng lập tức siết chặt—bỗng nhiên anh cảm thấy bản thân thật sơ suất. Trong một ngày như thế này, sao lại không nghĩ đến chuyện nên đi cùng cậu đến thăm mẹ từ sớm?
Nỗi đau như tơ nhện lan ra trong lòng anh, từng vòng từng vòng cuốn chặt lấy hình bóng người kia. Anh lập tức phóng xe đến nghĩa trang. Vừa vào đến nơi, từ xa đã thấy chiếc SUV chống đạn quen thuộc của Bùi Tố—cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Dừng xe xong, anh vội vàng bước nhanh vào nghĩa trang. Mới rẽ ra khỏi đường lớn, ngẩng đầu nhìn lên cổng chính, bóng người mà anh hằng mong nhớ ngày đêm đang đứng đó...
Nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến toàn bộ máu trong người anh trong nháy mắt dồn lên não—rồi lại đông cứng thành băng!
Trên bậc thang, tên khốn Trương Đông Lai kia lại dám cầm dao ép Bùi Tố!
Mà điều khiến anh gần như muốn phát điên là: cái tên ngốc không biết quý mạng mình kia lại còn nắm tay Trương Đông Lai... ép con dao ấy lên cổ mình!
Não bộ Lạc Vi Chiêu hoàn toàn trống rỗng.
Nỗi sợ như bàn tay khổng lồ siết chặt lấy trái tim anh.
Nhưng cơ thể anh còn nhanh hơn cả lý trí—bùng nổ như một cơn bão, anh lao lên cầu thang như cú nước rút trăm mét, từng bước đều mang theo sát khí sôi sục, không hề phát ra một tiếng động—anh sợ chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng sẽ khiến kẻ điên kia phát tác.
Cho đến khi tận mắt thấy con dao trong tay Trương Đông Lai rơi xuống, hắn gục xuống đất như người bị rút cạn sinh lực, lúc ấy anh mới không nhịn được mà hét lên:
"Đ\m mẹ mày, muốn chết à!!"
Nỗi sợ tích tụ bấy lâu lập tức hóa thành lửa giận ngút trời!
Đôi mắt Lạc Vi Chiêu đỏ bừng như máu, anh giơ chân định đá mạnh vào thân hình đang quỳ gối kia!
"Anh! Đừng mà!"
Bùi Tố lập tức ôm chặt lấy anh từ phía sau, vòng tay siết lấy eo Lạc Vi Chiêu.
Cú va chạm khiến nội tạng cậu như lệch hẳn vị trí, đau đến mức từng thớ cơ run lên. Nhưng cậu vẫn không buông tay, cố gắng chống chịu, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Lạc Vi Chiêu như dỗ dành một đứa trẻ:
"Không sao rồi... không sao thật mà... nhìn em này..."
Động tác của Lạc Vi Chiêu bị cưỡng ép dừng lại, toàn thân anh run lên vì tức, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm vào vết máu chói mắt bên cổ Bùi Tố. Anh vừa hoảng vừa giận, gào lên: "em còn bênh hắn?! Hắn cầm dao dí vào cổ em đấy! em đang nghĩ cái gì vậy?! Chê mạng mình dài à?! Buông tay ra!!"
Anh cố vùng khỏi vòng tay ấy, nhưng lại sợ làm đau người trong lòng.
Bùi Tố như kẻ gian bị bắt tại trận, hoảng loạn lúng túng, thực sự không ngờ Lạc Vi Chiêu có thể lần đến tận nghĩa trang và bắt gặp đúng lúc như vậy. Thái độ vốn luôn dịu dàng nay lộ ra chút ngang ngạnh, chuyện do mình gây ra thì phải tự giải quyết. Cậu thở dốc mấy hơi, cố đè nén cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực, vòng tay ôm chặt lấy Lạc Vi Chiêu đang nổi giận như bão, giọng gấp gáp xen chút dỗ dành:
"Anh! Nghe em nói đã! Em không sao, thật đấy, chỉ trầy một lớp da thôi! Hơn nữa... anh quên rồi à, em từng nói—"
Cậu hít sâu một hơi, bình tĩnh đối diện với ánh mắt tóe lửa của Lạc Vi Chiêu, "Em tin là cho dù giết người không phạm pháp, hắn cũng không dám giết người."
"em tin hắn?!" Lạc Vi Chiêu suýt bị nghẹn chết bởi cái logic quái đản ấy, chỉ vào con dao rọc giấy sáng loáng dưới đất và Trương Đông Lai đang thất thần ngồi đó, gào lên: "em tin hắn?! Tin hắn đến mức tự dí cổ mình vào lưỡi dao à?! Bùi Tố, mạng của em là nhặt về được đấy! Không phải để em lãng phí như vậy!!"
Anh đột ngột xoay người nhìn thẳng Trương Đông Lai, ánh mắt lạnh băng như dao, từng chữ như rít qua kẽ răng, sắc bén đến thấu xương:
"Trương Đông Lai! Mở to mắt chó của em ra mà nhìn cho rõ! Nếu em ấy thật sự tàn nhẫn, thật sự tuyệt tình, thì đã sớm lôi mày ra làm mồi nhử rồi! Để người ta trói mày lại quăng cho bọn kia! Còn em ấy thì bình yên vô sự đứng sau mà xem trò vui! Em ấy đâu cần phải đích thân kéo theo nửa cái mạng ra làm bia sống! Cũng không cần phải liều chết mới tống được cái lão cha thối nát của mày vào tù! Hôm nay em ấy còn sống đứng đây nói chuyện với mày —là mạng em ấy lớn! Là ông trời có mắt! mày thì có cái tư cách gì mà hận em ấy?! Có tư cách gì mà cầm dao dí vào em ấy?! mày nên quỳ xuống mà tạ ơn vì em ấy còn để mày sống!!"
Tiếng gào của Lạc Vi Chiêu như sấm nổ giữa trời quang, làm Trương Đông Lai toàn thân run rẩy. Hắn trừng mắt nhìn gương mặt tái nhợt của Bùi Tố, rồi lại nhìn sang Lạc Vi Chiêu đang nổi giận đùng đùng. Cái lý do gượng gạo cuối cùng nâng đỡ mối hận trong lòng hắn—vỡ vụn. Chỉ còn trống rỗng và bàng hoàng.
Lạc Vi Chiêu không dám mạnh tay với Bùi Tố, thấy cậu vẫn cố chấp chắn trước người mình, anh chẳng buồn nhìn Trương Đông Lai thêm một giây nào nữa. Cơn giận không có chỗ trút, xen lẫn xót xa và sợ hãi, anh bất ngờ đưa tay ấn mạnh sau gáy cậu, không để cậu giãy giụa, nửa kéo nửa ôm lôi ra khỏi nơi xui xẻo này. Động tác có vẻ thô bạo nhưng lại mang theo cảm giác sống sót sau tai nạn, và bản năng bảo vệ không thể kiềm chế.
Bị ấn xuống ghế phụ, lực đạo từ sau gáy truyền tới khiến thần kinh căng như dây đàn của Bùi Tố bất ngờ lơi lỏng. Khóe miệng cậu khẽ cong lên—dạo gần đây, Lạc Vi Chiêu cứ xem cậu như một món đồ sứ dễ vỡ, nâng niu quá mức đến mức cậu thậm chí còn không dám thở mạnh.
Vậy mà chính cái sự "thô bạo" xen lẫn lửa giận ấy lại khiến cậu thấy mình như vừa chạm được mặt đất, chân thật, rõ ràng. Ngay cả cơn đau âm ỉ trong ngực cũng nhẹ đi đôi chút. Cậu vừa định mở miệng dỗ dành con chó lớn đang dựng hết lông kia—
"Im lặng!" Lạc Vi Chiêu rít khẽ, giọng kìm nén đến run. Nhưng tay anh lại cực kỳ nhẹ nhàng xoay mặt cậu lại, cẩn thận quan sát vết thương bên cổ. Đợi xác nhận chỉ là trầy xước ngoài da, anh mới khẽ thở ra—nhưng chưa kịp nhẹ nhõm thì một cơn giận dồn nén khác lại lập tức trào lên.
Sắc mặt anh trầm hẳn, nhanh chóng lục hộp sơ cứu trong xe, rút bông tẩm povidine. Động tác dứt khoát nhưng dịu dàng đến lạ, vừa sát trùng vừa lẩm bẩm mắng. Khi miếng băng cá nhân được dán lên, đầu ngón tay anh vẫn còn khẽ run, mang theo dư âm của giận dữ và cảm giác bất lực đến nghẹn thở.
Cậu ngồi đó, mũi đỏ ửng vì lạnh, sắc mặt tái nhợt hơn bình thường, trên cổ là miếng băng do chính anh dán. Cả người rũ rượi dựa vào ghế, giống hệt con mèo hoang bị ướt mưa rồi lại bị dọa sợ, thế mà vẫn cố tỏ ra ngoan ngoãn để dỗ dành anh—ngọn lửa giận trong lòng anh rốt cuộc cũng tiêu tán phân nửa, chỉ còn lại xót xa và nỗi sợ tràn ngập.
"Bùi Tố ơi là Bùi Tố..." Anh khởi động xe, bật máy sưởi tối đa, giọng khàn khàn pha lẫn mỏi mệt và bất lực: "Em có thể thương lấy thân mình một chút được không? Đừng khiến tôi ngày nào cũng phải nơm nớp lo sợ, sợ em lại đem tim gan tôi ra cho chó gặm."
Cậu biết mình sai, cũng biết mình khiến người khác lo, nên ngoan ngoãn nhận lỗi ngay, thậm chí còn chủ động "hiến kế" để anh yên tâm:
"Em biết rồi... Hay là... anh còng em ở nhà đi? Chìa khóa để anh giữ."
Cậu chớp chớp mắt, giọng nói tràn đầy ẩn ý, có chút lưu manh cố tình khiêu khích.
Lạc Vi Chiêu lập tức nhíu em chặt hơn, trừng mắt lườm cậu một cái: "Em nghĩ tôi là loại biến thái à?"
"Em biến thái, em biến thái." Cậu lập tức phụ họa, rất chi là phối hợp, còn nghiêm túc đưa ra một phương án khả thi:
"Hay anh xin cục trưởng Đỗ cho em đeo thiết bị định vị cảm ứng? Em cam đoan mang theo suốt ngày suốt đêm. Có chuyện gì là lập tức kích hoạt, để anh tìm được em liền."
Lời nói nửa trấn an, nửa như cam kết, cuối cùng cũng khiến cơn giận của Lạc Vi Chiêu lắng xuống phần nào. Nhưng chưa kịp thở phào, anh đã thấy cậu bắt đầu lảo đảo—cả một trận giằng co vừa rồi cộng với cơn sốt chưa hạ khiến đầu óc cậu choáng váng. Thế mà vẫn ráng chịu, cố gắng duy trì không khí yên ổn trong đêm Giao thừa.
Chỉ là—Lạc Vi Chiêu sao có thể không nhìn ra?
Anh chăm chú quan sát cậu—gắng tỏ vẻ ổn, nhưng mệt mỏi vẫn hiện rõ nơi chân mày. Anh đưa tay chạm vào trán cậu—nóng hầm hập. Không nói không rằng, anh búng nhẹ một cái lên trán cậu, có đau, nhưng còn kèm theo nỗi lo cuộn trào:
"Còn mạnh miệng! Nằm im cho tôi!!"
Anh dứt khoát hạ ghế phụ, lấy điện thoại gọi cho Đào Nhiên báo tình hình (Bùi Tố bị cảm, đang sốt), hủy luôn buổi tụ họp. Kết thúc cuộc gọi, anh lạnh lùng ra lệnh như đinh đóng cột:
"Hôm nay nhóm Đào Nhiên đi ăn—tính hết cho Bùi tổng!"
Có lẽ vì thần kinh căng như dây đàn cuối cùng cũng được buông lỏng, hoặc vì cơn sốt nhẹ khiến đầu óc mơ màng, lại có thể là chuyến đi đến nghĩa trang đã dỡ bỏ gánh nặng cuối cùng—Bùi Tố ngủ một giấc sâu hiếm thấy. Khi tỉnh dậy, trời đã sẩm tối, ánh đèn ngoài phố lấp lánh, lác đác truyền vào tiếng pháo nhỏ.
Cậu phát hiện mình được quấn trong một tấm chăn mềm, nằm trên chiếc ghế dài thường dùng để phơi nắng. Chỉ là giờ đã lên đèn, ngẩng đầu chỉ thấy đầy trời pháo hoa. Trong phòng sưởi ấm vừa đủ, dễ chịu lạ thường.
Từ phía bếp vọng đến tiếng xoong nồi va chạm lách cách, xen lẫn mùi thức ăn thơm phức. Bùi Tố ngồi dậy, đảo mắt một vòng, không khỏi bật cười khẽ—phòng khách từ lúc nào đã được treo đầy dây ruy băng đỏ, kết đồng tâm, còn có cả hai con thú hoạt hình to đùng với thẩm mỹ đáng nghi. Tất cả đều là kiểu náo nhiệt vụng về rất "Lạc Vi Chiêu", chẳng có gì gọi là tinh tế, vậy mà lại xua tan hoàn toàn cái lạnh lẽo của mùa đông.
Cậu rón rén ngồi dậy, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch như sắp chơi khăm ai đó, mặc áo khoác vào, cầm theo mấy cây pháo que để ở cạnh cửa, cười gian một cái rồi len lén bước ra ngoài.
Trong bếp, bóng lưng cao lớn đang bận rộn, vừa rưới nước xốt lên món cá sốt chua ngọt vừa tập trung cao độ, thì điện thoại trong túi khẽ rung. Anh lau tay, lấy ra xem—người gửi là Bùi Tố, người lẽ ra vẫn đang say ngủ:
"Anh, nhìn ra ngoài đi. Quà Tết của em."
Lạc Vi Chiêu tim khựng lại, quay phắt lại nhìn, quả nhiên chiếc ghế dài đã trống trơn. Không kịp nghĩ nhiều, anh chạy thẳng đến cửa sổ lớn trong phòng khách. Ngoài vườn dưới lầu, người mà anh luôn khắc khoải nhớ mong đang đứng đó, quấn khăn choàng kín nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt đang cong cong mỉm cười nhìn lên anh.
Sau lưng cậu là hai cây pháo hoa được cắm sẵn.
"Xoẹt—Đoàng!"
Pháo hoa rực rỡ nở tung giữa đêm tối, ánh sáng lấp lánh soi rõ gương mặt tươi cười của Bùi Tố, cũng thắp sáng đôi mắt kinh ngạc lẫn vui mừng của Lạc Vi Chiêu.
Đêm ấy, người mà anh mong mỏi ngày đêm đã đứng giữa ánh pháo hoa lộng lẫy, đem chính mình gói thành món quà năm mới, lặng lẽ trao tặng cho anh.
Pháo hoa tắt dần, chỉ còn lại ánh sáng dịu dàng hắt lên gương mặt cả hai. Lạc Vi Chiêu chạy xuống vườn, không chút do dự ôm chầm lấy Bùi Tố, siết chặt như sợ người kia tan vào màn đêm. Bùi Tố khẽ bật cười trong hơi thở phả ra làn khói trắng, vòng tay đáp lại cũng chặt không kém.
Giây phút ấy, tất cả ưu phiền, hoài nghi, xa cách của một năm dài như tan ra dưới bầu trời đêm đã được pháo hoa gột rửa. Chỉ còn lại hai người, chỉ còn lại hơi ấm này, chỉ còn lại lời hứa thầm thì bên tai:
"Năm mới rồi... từ giờ, chúng ta bắt đầu lại, nhé?"
Tiếng "ừ" khe khẽ chạm vào cổ anh, mang theo một niềm tin lặng lẽ mà vững vàng.
"Pháo hoa đã tắt mà ánh sáng vẫn như lấp lánh quanh họ. Lạc Vi Chiêu khẽ cúi đầu, trán chạm vào mái tóc thơm mùi gió lạnh của Bùi Tố. Hai người cứ đứng như thế, mặc kệ đêm dài, mặc kệ gió thổi qua tai, chỉ nghe tim mình đập bình yên bên một trái tim khác. Tất cả những ưu phiền cũ kỹ đã nằm lại sau lưng, để mùa mới bắt đầu thật nhẹ, thật ấm, chỉ có anh và cậu, tay nắm tay, đi về phía những ngày sau đầy nắng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip