III. Là người nhà SID đúng là nguy hiểm thật đấy
III. Là người nhà SID đúng là nguy hiểm thật đấy
Tác giả: 姜好言
Nguồn:
Chuyển Ngữ: Xuwon, Cá Voi Xanh, GPT đại nhân.
Ánh nắng chiều dịu dàng xuyên qua khung cửa kính lớn trong phòng khách nhà Đội trưởng Lạc, trải những vệt sáng ấm áp lên sàn gỗ, vàng óng như mật. Trên bậu cửa sổ, Lạc Chảo duỗi mình phơi nắng, cả thân mèo tròn vo như một chiếc bánh nướng mèo khổng lồ, lười biếng mà thỏa mãn.
Bùi Tố vừa ký xong tập hồ sơ cuối cùng do Chu Hoài Cẩn mang đến. Tiễn người anh lớn đáng tin cậy rời đi, cậu liền đổ người xuống chiếc ghế dài, thả lỏng toàn thân, hiếm hoi có được một buổi chiều yên tĩnh, an toàn đến vậy.
Cậu quả thật rất "ngoan"—băng vải quấn quanh vai và ngực đã được tháo ra.
Dù vết thương ở phổi vẫn hồi phục chậm hơn dự kiến, mỗi lần hít sâu vẫn hơi căng tức; vết đau cũ ở hông bị A13 đá trúng lâu lâu lại âm ỉ khi trời chuyển gió; vai thì chưa vận động linh hoạt trở lại. Nhưng nói chung, mọi thứ đang từ từ trở nên ổn thỏa.
Phía SID, cậu cũng ngoan ngoãn tuân thủ lệnh cấm của Lạc Vi Chiêu và bác sĩ, đến mức cả khi Đào Nhiên gọi điện rủ tám chuyện về vụ án mới, cậu cũng trốn biệt. Tập đoàn Bùi thị có CEO chuyên trách điều hành, Chu Hoài Cẩn định kỳ kiểm soát tổng thể, nên cậu chỉ cần ngoan ngoãn ký vào từng xấp tài liệu được mang đến tận nhà. Thế giới của Bùi Tố, lúc này thật sự đã thu nhỏ lại thành căn hộ mang tên "nhà"—nơi mà cậu từng ước có ai đó "giam giữ" mình ở đó mãi mãi.
Việc "liều lĩnh" nhất của cậu hôm nay, có lẽ chính là buổi chiều định tự lái xe đến Cục đón Lạc Vi Chiêu tan ca—
Chỉ vì sáng nay tinh thần có vẻ khởi sắc hơn, cảm giác cơ thể hồi phục rõ rệt, đồng hồ sinh học cũng dần quay lại quỹ đạo bình thường. Không ngờ chỉ một cái hôn chào buổi sáng theo thưởng lệ, lại khiến ai đó lập tức chui vào phòng tắm xối nước lạnh từ tờ mờ. Ban ngày còn nghiêm túc đến mức phá lệ—đi hỏi đội ngũ y tế rằng liệu đã có thể thân mật với bạn trai lại chưa.
Tuy cả hai bên đều giữ giọng điệu bình tĩnh, chuyên nghiệp, nhưng Bùi Tố dám cá là bác sĩ bên kia chắc chắn đang âm thầm nghĩ cậu có vấn đề. Người ta còn phải nhỏ nhẹ an ủi: có ham muốn là dấu hiệu tích cực cho thấy thể chất đang hồi phục, nhưng hiện tại vẫn nên hạn chế kích thích. Đến khi cậu nghiêm túc giải thích rằng bản thân không có nhu cầu gì đặc biệt, chỉ là muốn hỏi liệu trong tình trạng này có thể chiều bạn trai một cách an toàn mà không xảy ra sự cố không—đầu dây bên kia bỗng im lặng dài đến mức sự xấu hổ có thể đập vỡ trần nhà.
Nhưng nếu không thể "chiều" đối phương, ít nhất cũng nên chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ cho người luôn nâng niu mình như báu vật.
Cậu thay một chiếc hoodie trắng mềm mại, khoác thêm chiếc áo gió màu be mà Lạc Vi Chiêu cực kỳ thích. Giờ đây, tủ quần áo của cậu gần như toàn đồ do Lạc Vi Chiêu chọn (tất nhiên là dùng thẻ của Bùi Tố để quẹt—ai bảo cậu Bùi nhà ta đáng giá, đến cả quần áo cũng phải có giá trị tương xứng. Lạc Vi Chiêu tuyệt đối không cho phép cậu mặc mấy món chỉ ba bốn con số—lỡ đâu trầy xước cái lớp da vừa lành lại thì biết ăn nói thế nào?).
Lạc Vi Chiêu dường như có sở thích đặc biệt với những món đồ vải mềm, màu sắc nhẹ nhàng—hoàn toàn trái ngược với phong cách thường ngày trong tủ đồ của Bùi Tố.
Cậu đứng trước gương, ngắm nghía bộ dạng "đúng chuẩn gu sư huynh", rồi hài lòng cầm lấy chìa khóa xe, chậm rãi bước xuống bãi đỗ xe dưới tầng trệt.
Biến cố ập đến hoàn toàn bất ngờ—đến mức vừa hoang mang vừa buồn cười nghẹn họng, như thể số phận đang chơi khăm một cách quá tay.
Ngay khoảnh khắc cậu vừa mở khóa xe, tay còn chưa kịp kéo cửa ghế lái—một lực đạo như sóng dữ bất ngờ từ phía sau ập đến!
Một cánh tay rắn chắc như thép siết chặt lấy cổ cậu, tay còn lại lập tức bịt kín mũi miệng!
Một mùi hỗn tạp giữa khói thuốc rẻ tiền và mồ hôi nồng nặc lập tức xộc thẳng vào khoang mũi, khiến cậu nghẹt thở tức thì.
Đồng tử Bùi Tố co rút, cơ thể phản ứng theo bản năng còn nhanh hơn cả suy nghĩ!
Cậu giật cùi chỏ ra sau, nhắm thẳng vào sườn kẻ tấn công—nhưng vừa động người, bả vai từng trúng đạn chưa lành liền đau nhói như có ai xé toạc!
Cơn đau còn chưa kịp gào lên, sức lực đã sụp đổ trong nháy mắt. Đòn đánh mất đi lực đẩy, yếu đến mức gần như vô dụng. Đồng thời, phổi bị siết chặt, cậu không tài nào hít thở được—cảm giác nghẹt thở quen thuộc lại ập tới, mắt tối sầm, ngực quặn đau như bị bóp nghẹt.
Cậu cố ho khan để giành lấy chút oxy, nhưng vì mũi miệng bị bịt kín, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên nghẹn ngào vô lực.
"Ưm—!"
Kẻ tấn công rõ ràng là dân chuyên nghiệp. Thừa lúc cậu vì đau đớn và thiếu dưỡng khí mà mất sức, hắn lập tức kéo cậu nhét vào ghế sau xe.
Một đoạn dây rút nhựa đã được chuẩn bị từ trước siết chặt cổ tay cậu, phần mép sắc lẹm cắt vào da thịt đau rát. Sau đó là một cục vải bị nhét thô bạo vào miệng—thiếu chút nữa khiến cậu nghẹn đến thở không ra hơi. Cuối cùng, một chiếc túi vải đen dày cộp được trùm kín lên đầu.
Mọi động tác đều gọn ghẽ, nhanh như chớp—chính xác đến rùng mình. Phong cách không khác gì đám "Người thanh lý" như A13. Tất cả diễn ra trong chưa đầy mười mấy giây.
Bùi Tố lúc này giống như món hàng hóa bị quẳng lên xe tải, cuộn tròn nằm trên sàn ghế sau lạnh buốt của chiếc xe cũ. Hệ thống giảm xóc như đã hỏng hoàn toàn, mỗi cú xóc đều khiến các vết thương trên người như bị khoét sâu thêm—đặc biệt là vùng phổi, chỉ cần hít sâu thôi cũng như có lưỡi dao cùn đang xoáy vào trong.
So với sợ hãi và đau đớn, thứ khiến cậu muốn cười nhất là cảm giác "đang yên đang lành tự nhiên tai bay vạ gió".
Trong bóng tối và nghẹt thở, Bùi Tố chỉ biết thở dài—cậu thề là mình không làm gì cả!
Tổ chức? Người Thanh Lý? Bị Lạc Vi Chiêu tống sạch vào nồi nấu xương cả rồi!
Tập đoàn? Quỹ Quang Diệu!
SID? Gần đây nghi phạm vụ trộm liên hoàn là nam hay nữ cậu còn chưa biết nữa là!
Đm, rốt cuộc là tên điên nào từ xó nào chui ra thế?!
Chiếc xe lao nhanh, động cơ gầm lên ầm ầm.
Rất nhanh, Bùi Tố lấy lại bình tĩnh. Cậu cố gắng giữ nhịp thở đều và nhẹ, phớt lờ những cơn đau, tập trung hết mức vào âm thanh bên ngoài.
Tiếng ồn ào của khu trung tâm dần mờ đi, thay vào đó là tiếng gió thổi mạnh và thỉnh thoảng có tiếng xe tải hạng nặng gầm rú...
Có vẻ bọn chúng đang lên đường vành đai cao tốc? Hướng đi... dường như là về khu công nghiệp bỏ hoang ngoài rìa thành phố?
Đúng lúc đó, từ hàng ghế trước vang lên giọng đàn ông khàn khàn, đầy căm hận, nghe như vừa lẩm bẩm, vừa cố tình tuyên bố với cậu:
"Lạc Vi Chiêu! Cái thằng sĩ quan khốn kiếp đó, mày biết nó chứ?! Ông đây không nhìn nhầm đâu! Hôm đó thẩm vấn ông vui lắm phải không?! Mở mồm ra chửi ông như chó, nghĩ ông dễ bắt nạt lắm phải không?! Được thôi! Ông đây không đụng được mày... nhưng chẳng lẽ đụng không nổi người mày quan tâm à?!"
Bùi Tố: "..."
Chỉ một giây, cậu đã hiểu ra tất cả.
Một cơn bất lực lạnh lẽo như triều thủy dâng lên, nhấn chìm cơn đau nhức đang gào rú khắp cơ thể. Thì ra... nãy giờ là thế này sao? Đây được tính là "nguy cơ nghề nghiệp của người nhà SID" à?
Cậu—Bùi Tố, một "quái vật" từng sống sót bên rìa vực tối, giờ lại bị một tên tép riu với tâm lý vỡ vụn vì bị Lạc Vi Chiêu thẩm vấn mà bắt cóc?
Chuyện này đúng là bi hài đến mức nếu còn hơi sức, cậu thật sự muốn vỗ tay tán thưởng—anh đúng là có năng khiếu chọn sai người để báo thù!
"Khặc khặc..." Tên kia cười khan, tiếng cười méo mó đầy thỏa mãn khi thấy Bùi Tố im lặng (dù Bùi Tố chỉ muốn trợn trắng mắt: bịt chặt mũi miệng người ta rồi hỏi tại sao không lên tiếng? Bộ ngu à?!), giọng hắn vặn vẹo, nhơ nhớp như rắn độc trườn qua da thịt:
"Lạc Vi Chiêu không phải rất giỏi sao? Không phải thương mày đến chết đi sống lại à? Ông đây muốn xem... lúc hắn phát hiện tình nhân bé nhỏ rơi vào tay ông thì cái mặt đó sẽ méo mó đến mức nào!"
Bùi Tố lại khẽ thở dài.
Cậu thật sự chẳng muốn tưởng tượng vẻ mặt của Lạc Vi Chiêu lúc ấy—nếu tên điên này chỉ định giở vài chiêu trò kiểu phim truyền hình, như ép người quỳ gối cầu xin hay van vỉ, thì e là anh cũng chẳng thèm nhíu mày. Nhưng vấn đề ở đây là... cái tên ngu xuẩn kia hoàn toàn không ý thức được hắn đang chở trên xe một món "hàng dễ vỡ".
Cậu chợt nhớ lại lần bác sĩ từng dùng từ "giòn rụm" để mô tả tình trạng rạn xương của mình, và lúc đó Lạc Vi Chiêu đã bị chọc đến bật cười vì từ ngữ quá hình tượng. Khóe môi cậu khẽ cong lên—dù đang bị trùm đầu, bị trói, vẫn không giấu nổi vẻ giễu cợt pha chút bất lực.
Hiện tại, Bùi Tố chỉ lo hai việc:
Một, Lạc Vi Chiêu chắc chắn sẽ phát điên khi biết cậu bị bắt cóc—mà tiến độ điều trị PTSD vừa mới có chút khởi sắc, e rằng sẽ bị giật ngược về vạch xuất phát.
Hai, với cái thân thể tàn tạ như hiện giờ, liệu cậu có thể chịu đựng đủ lâu để đợi anh đến cứu, hoặc chí ít là... đủ sức khiến tên ngu kia hiểu ra rằng việc bắt cóc một "quái vật" đang trong quá trình hồi phục thương tích là lựa chọn vô cùng, vô cùng sai lầm.
Lỡ mà món "hàng dễ vỡ" này bị xóc gãy giữa đường, để rồi Lạc Vi Chiêu phải vì một thằng rác rưởi như thế mà giết người, thì đúng là không đáng chút nào.
Chiếc xe vẫn tiếp tục xóc nảy dữ dội, mỗi cú dằn như đang róc từng mảnh da thịt quanh vết thương chưa lành của Bùi Tố. Trong bóng tối ngột ngạt bên dưới lớp túi vải dày cộp, cậu gắng gượng điều chỉnh nhịp thở, cố giữ hơi đều, nhẹ nhàng cử động từng chút một, hạn chế tối đa áp lực đè lên phổi.
Cuối cùng, ngón tay cậu chạm được vào vạt áo của mình, mò dọc theo lớp vải. Cậu siết nhẹ tay, nhấn xuống một điểm rất nhỏ—
"Tách."
Một âm thanh cực khẽ vang lên, hầu như tan vào tiếng gầm của động cơ, nhưng đủ khiến Bùi Tố khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đồng thời, bộ não cậu bắt đầu vận hành hết công suất—việc khẩn cấp bây giờ là câu giờ, giữ cho tên ngốc đang phát cuồng vì Lạc Vi Chiêu chưa kịp làm điều gì quá đáng.
———————
Phòng làm việc Đội Điều tra Đặc biệt – Cục Cảnh sát Thành phố.
"hông khí trong phòng làm việc nặng nề đến mức tưởng chừng có thể bóp nghẹt hơi thở. Mọi người trong tổ đều im lặng vùi đầu vào hồ sơ, nhịp gõ bàn phím dồn dập như tiếng trống trận.
Lạc Vi Chiêu vừa bước ra khỏi phòng họp phân tích vụ án, đôi chân mày vẫn vương vẻ mệt mỏi. Gần đây, để có thể về nhà đúng giờ, anh đã chủ động chuyển bớt vài vụ tiêu tốn thời gian cho các tổ khác. Dù không cảnh sát hình sự nào thích nhường công lao dễ thấy, nhưng anh vẫn quyết dứt khoát. Thế mà lòng vẫn không yên, hết lần này đến lần khác nhắn thêm vài lưu ý, mà mỗi lần như vậy lại tự tăng thêm khối lượng công việc của chính mình.
Tổ 6 hiểu và thông cảm, nhưng Lạc Vi Chiêu vẫn quen tự gánh phần nặng nhất để không ai phiền lòng. Kết thúc cuộc họp, anh theo thói quen lấy điện thoại ra—xem thử "bảo bối" có nhắn gì không. Sáng nay Bùi Tố còn cười rạng rỡ nói sẽ đến đón anh tan ca cơ mà.
Không có tin nhắn mới.
Đôi chân mày anh khẽ nhíu lại, một dự cảm bất an bất chợt cuộn trào nơi lồng ngực. Lạc Vi Chiêu lập tức bấm gọi cho Bùi Tố—mỗi hồi chuông ngân lên như quấn lấy thần kinh anh thành một vòng thắt siết.
Rất lâu sau, một giọng máy lạnh tanh vang lên:
"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Ầm!
Như có ai hất nguyên một thùng nước đá vào anh! Lạc Vi Chiêu đứng sững giữa hành lang, nắm chặt điện thoại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Một cơn hoảng loạn dữ dội, bản năng và vô lý, trào dâng từ đáy lòng.
Bùi Tố chưa từng không tắt máy.
Càng không thể vô cớ mất liên lạc.
Không bao giờ.
Anh lập tức gọi sang máy bàn ở nhà—không ai nhấc máy. Gọi cho Chu Hoài Cẩn, người kia báo đã rời khỏi nhà hơn một tiếng trước, lúc rời đi Bùi Tố vẫn hoàn toàn bình thường.
Lạc Vi Chiêu siết chặt điện thoại, làn sóng ngầm nơi đáy mắt bắt đầu cuộn trào dữ dội.
Sắc mặt anh tái xanh như sắt rỉ, ánh nhìn như thể bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình. Trong khoảnh khắc, anh lao ra khỏi văn phòng như cơn bão nổi, vừa chạy thục mạng xuống cầu thang, vừa gào vào điện thoại:
"Đào Nhiên! Định vị ngay tín hiệu cuối cùng của điện thoại Bùi Tố! Tra toàn bộ camera quanh nhà tôi và trụ sở SID! Lập tức! Em ấy gặp chuyện rồi!!"
Giọng anh vì kinh hoảng đến tột cùng mà vỡ ra, khản đặc như bị xé rách từ cổ họng. Âm thanh ấy chấn động cả tầng làm việc, khiến toàn bộ SID như chết lặng.
Khi Lạc Vi Chiêu phóng xe như thiêu thân đến vị trí tín hiệu cuối cùng—một góc phố cách khu nhà không xa, thì bên Đào Nhiên cũng vừa gửi đến đoạn camera giám sát.
Hình ảnh rõ nét đến rợn người: Bùi Tố vừa đi đến chỗ đỗ xe, còn chưa kịp mở cửa thì đã bị một gã đàn ông cao lớn, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đánh úp từ phía sau. Tên đó mạnh tay lôi cậu vào băng ghế sau của một chiếc xe van màu xám nhạt. Mọi việc diễn ra cực nhanh—Bùi Tố có giãy giụa, nhưng chẳng mấy chốc đã mềm oặt như mất ý thức...
Chiếc xe trượt đi như bóng ma, biến mất khỏi khung hình trong tích tắc.
"RẦM!!"
Lạc Vi Chiêu nện một cú trời giáng vào vô lăng, còi xe rú dài, chói tai đến điếc óc. Mắt anh găm chặt vào khung hình dừng lại đúng khoảnh khắc Bùi Tố bị lôi lên xe—hình ảnh ấy như dao cứa vào mắt. Đôi mày anh nhíu lại đầy đau đớn, trong đầu chỉ hiện lên từng vị trí vết thương: eo, vai, phổi... từng chỗ chưa kịp lành!
Tên khốn đó... sao dám?! Sao dám động đến em ấy?!
"Đội Trưởng Lạc! Biển số là giả, nhưng đã khoanh được loại xe và hướng đi! Chiếc xe đang di chuyển về khu công nghiệp cũ phía Bắc thành phố!"—giọng Đào Nhiên vang lên qua tai nghe, cũng nén chặt phẫn nộ. "Bộ phận kỹ thuật đang lần camera giao lộ! Lan Kiều dẫn người đến hiện trường rồi!"
Lạc Vi Chiêu đạp mạnh ga, chiếc SUV hiệu suất cao gầm lên như dã thú nổi điên. Bánh xe rít lên chói tai khi ma sát với mặt đường, khét lẹt mùi cao su cháy.
Mắt anh đỏ ngầu, tia máu chằng chịt như mạng nhện. Hàm siết chặt, quai hàm căng cứng đến mức nổi gân xanh. Mười đầu ngón tay trắng bệch bấu lấy vô lăng, cả lồng ngực như có ngọn lửa thiêu rực—là sát ý điên cuồng, là giận dữ mất kiểm soát đang đốt cháy lý trí.
"Tra! Tra sạch cho tôi cái tên khốn nạn đó là ai!"
Giọng anh rít qua kẽ răng, lạnh buốt như gió Siberia tràn qua xương sống. "tôi muốn nó phải hối hận vì được sinh ra trên đời này."
Trong đầu anh lúc này chỉ còn vang vọng một câu duy nhất:
Phải tìm được Bùi Tố. Ngay lập tức.
Thân thể cậu còn quá yếu—chỉ một cú va chạm nhỏ thôi cũng đủ khiến phổi tràn khí, tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Anh đã liều cả mạng kéo cậu về từ ranh giới Quỷ Môn Quan, sao có thể để cậu lại một lần nữa rơi vào hiểm cảnh?
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, Lạc Vi Chiêu gần như dồn toàn bộ sức lực nghiền nát bàn đạp ga sát sàn xe.
Từ xa, dãy nhà máy bỏ hoang dần hiện ra dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ, im lìm như những con quái vật thép rỉ đang phục trong bóng tối—gầm gừ, sẵn sàng há miệng nuốt chửng bất kỳ ai tiến vào.
Lạc Vi Chiêu nheo mắt.
Ánh nhìn sắc lạnh như dao, mãnh thú đã khóa trúng con mồi.
Màn hình điện thoại trên ghế phụ đột ngột bật sáng, hiện lên một tín hiệu định vị mã hóa đặc biệt—yếu ớt, chập chờn như sắp tắt, nhưng vẫn dẫn về một nhà máy hóa chất bỏ hoang sâu trong khu công nghiệp cũ.
Mỗi món quần áo của Bùi Tố đều có microchip định vị do chính tay Lạc Vi Chiêu khâu vào. Cậu biết, chưa từng phản đối, thậm chí còn trêu đùa: "Hay là đặt may luôn bộ còng tay cho đủ combo bảo hộ?"
Nhưng giờ phút này, ánh mắt Lạc Vi Chiêu chỉ còn đỏ rực điên cuồng và bản năng bảo vệ bùng nổ đến cực điểm.
—
Bên trong nhà máy hóa chất bỏ hoang, mùi mốc meo và rỉ sét xộc lên gay gắt. Những ống dẫn khổng lồ loang lổ vắt chéo trên cao như xác rắn khổng lồ đang phân hủy, tạo nên những vệt bóng tối ngoằn ngoèo, rợn ngợp như mê cung.
Bùi Tố bị đẩy mạnh về phía trước, loạng choạng vài bước rồi ngã khuỵu, lưng va vào cột trụ lạnh ngắt phủ đầy bụi bặm. Hai tay bị trói giật ra sau, dây rút siết sâu đến bật máu, bỏng rát như có ai đang xát muối vào vết thương.
Vết đau ở hông và vai như bị giằng xé bởi mỗi cú va, truyền đến từng đợt tê rần buốt nhói khiến cậu suýt không thở nổi. Lá phổi như bị bóp nghẹt, mỗi lần hít vào đều như có dao rạch bên trong lồng ngực.
Cậu muốn ho dữ dội, muốn tống thứ nghẹn trong lồng ngực ra ngoài, nhưng chiếc giẻ nhét chặt trong miệng chỉ cho phép cậu phát ra vài âm thanh rên rỉ nghẹn ngào, tê tái đến lạnh cả xương sống.
Mồ hôi lạnh túa ra dọc trán, chảy dài xuống thái dương, thấm vào lớp vải trùm kín đầu đã ẩm ướt.
Cơn đau hành hạ từng đốt xương, từng thớ thịt, từng nhịp thở—nhưng cậu vẫn chưa gục.
Tấm vải trùm đầu bị giật phắt ra.
Ánh sáng trắng lạnh trong không gian ẩm thấp bất ngờ tràn vào đồng tử khiến Bùi Tố nheo mắt. Khi thị giác dần thích nghi, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một gương mặt méo mó vì phẫn nộ—người đàn ông ngoài ba mươi, thân hình to lớn như cục gạch sống, hai mắt đỏ ngầu oán độc, cả người toát lên vẻ điên cuồng như thú hoang bị dồn đến đường cùng.
Khuôn mặt đó...
Trong đầu Bùi Tố lập tức xoẹt qua vài mảnh ký ức lộn xộn.
Một đêm nào đó, không quá lâu về trước, Lạc Vi Chiêu trở về với vẻ mặt nhăn nhó—vừa mệt vừa bực—ném đại một tập hồ sơ mỏng lên tủ giày. Cậu đi ngang qua, vô thức liếc nhìn góc bìa lòi ra, thấy một tấm ảnh chân dung in đen trắng: một gã đàn ông mặt bặm trợn, ánh mắt hung dữ như chó điên, cạnh đó là dòng chữ viết tay nguệch ngoạc, chỉ kịp thấy vài từ: "Vương...", "xung động", "dễ kích động", "đồng bọn bỏ trốn"...
Cảnh tượng ấy chỉ loé lên trong chưa đến một giây, nhưng giờ đây, đối chiếu với khuôn mặt đầy sát khí trước mắt, mọi thứ lập tức khớp lại như bản án vừa đóng dấu—Vương Cường. Một trong những nghi phạm chính của vụ cướp đang khiến Lạc Vi Chiêu đau đầu gần đây. Loại được ghi rõ trong hồ sơ là: "xung động, dễ bị kích động, dễ bị xúi giục."
Cậu còn nhớ đêm đó, Lạc Vi Chiêu đứng trong bếp hâm sữa, một tay cầm điện thoại, giọng trầm khàn pha khó chịu khi trò chuyện với Đào Nhiên :
"...thằng ngu đó như quả pháo, châm là nổ! Thẩm vấn suýt làm anh tức vỡ mạch máu! Rõ ràng bị người ta giật dây mà vẫn bênh, ngu kinh điển! ... Ừ, bảo bên tạm giam thả lỏng, thả cho chạy xem tóm được thằng nào đằng sau không..."
Âm giọng tức tối ấy như vẫn còn vang bên tai—giờ thì hay rồi, nó không chỉ được "thả", mà còn tóm trúng ngay Bùi Tố.
Hiện tại, Vương Cường đang thở phì phò như bò điên, tay lăm lăm con dao lò xo lưỡi bén loáng ánh bạc. Ánh sáng phản chiếu trên lưỡi dao loé lên sắc lạnh đến gai người. Hắn cúi xuống, từ trên cao nhìn cậu như thể một con thú hoang vừa phát hiện mồi ngon, ánh mắt trét đầy độc và bẩn, giọng gằn qua kẽ răng như rít thuốc sâu:
"Đẹp trai phết nhỉ. Thảo nào cái thằng chó công an kia không thèm đụng đến đàn bà, suốt ngày dính lấy mày! ... Nếu không phải tao không ưa loại như mày, giờ tao chơi luôn rồi, cho nó biết ai mới là người phải quỳ xuống!"
Bùi Tố nghiến răng, cả người đang gào rú vì đau nhưng vẫn cố giữ vững nhịp thở, dồn toàn bộ ý chí vào việc không để bản thân trông quá thảm hại. Cậu chậm rãi ngẩng đầu.
Trong đôi mắt lúc này—không hề có sợ hãi.
Không có van xin.
Chỉ có một sự bình tĩnh lạnh lẽo đến rợn người—kỳ lạ, sắc bén, và... ẩn nhẫn. Như thể cậu không chỉ hiểu rõ bản chất của kẻ đang đứng trước mặt mình, mà còn khinh thường hắn đến mức chẳng buồn phản ứng.
Chính ánh mắt ấy khiến Vương Cường hơi khựng lại trong thoáng chốc—một tia hoảng loạn rất nhỏ thoáng qua, như thể trong khoảnh khắc, hắn mới là kẻ bị nhìn thấu tận xương tủy.
"Ư...ưm..."
Bùi Tố đưa mắt nhìn về phía Vương Cường, ánh mắt bình thản đến đáng ngờ—không kinh hoảng, không cầu xin, chỉ hơi cụp mi, lặng lẽ ra hiệu về miếng vải vẫn nhét trong miệng.
Ánh sáng từ một bóng đèn trần trơ trọi rọi xuống, phản chiếu lên làn mồ hôi mịn bệt trên thái dương cậu, lấp lánh ẩm ướt. Ánh nhìn kia khiến Vương Cường khựng lại một nhịp. Hắn liếc lên, rồi liếc xuống—xác nhận cậu bị trói chặt như cá nằm thớt, chẳng thể làm gì. Có lẽ cảm thấy thỏa mãn, hoặc chỉ đơn giản là muốn nghe mấy lời van xin, hắn hừ lạnh một tiếng, cúi người giật phắt miếng vải ra khỏi miệng cậu một cách thô bạo.
Ngay khi luồng không khí đầu tiên tràn vào cổ họng khô rát, Bùi Tố lập tức co giật. Cơn ho bật ra không thể kìm lại, cả người run lên vì đau đớn—như thể từng thớ thịt quanh phổi bị dao cùn xé toạc. Sắc mặt cậu tái nhợt, hơi thở rối loạn như chiếc quạt gãy cánh, mồ hôi lạnh túa ra như nước nhỏ từ mái hiên.
"Khụ... khụ khụ... hơ..."
Cậu nghiêng đầu, nỗ lực nuốt ực xuống thứ nghẹn trong ngực, cố ép bản thân bình tĩnh lại. Tóc mái ướt đẫm mồ hôi dính vào trán, ánh mắt dần lấy lại nét lạnh nhạt thường thấy.
Khóe môi khẽ nhếch lên, một nụ cười cực nhạt, cực mỏng—như lưỡi dao mài kỹ đang chuẩn bị rạch da kẻ đối diện.
"Vương Cường?" – Cậu khẽ gọi, giọng khàn đặc, yếu ớt như hơi thở cuối cùng, nhưng từng chữ lại vang rành rọt đến lạ.
Vương Cường khựng lại trong nửa giây. Việc bị gọi đúng tên trong hoàn cảnh này khiến hắn sững người như bị tạt nước đá vào gáy. Sau đó, vẻ mặt hắn lập tức méo mó vì giận dữ:
"Mày biết ông đây à ?! Là cái thằng chó Lạc Vi Chiêu nói với mày đúng không?!"
"Không biết." – Bùi Tố chậm rãi lắc đầu. Giọng cậu nhẹ tênh như không dính lấy một hạt bụi, ánh mắt lại lạnh như nước ngầm.
Ánh nhìn ấy lướt qua bàn tay Vương Cường đang cầm dao—ngón cái khẽ run vì giận, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng nhấp nháy bất an trên vách tường rỉ sét.
"Chỉ đoán thôi." – Cậu nói, giọng mỏi mệt nhưng rõ ràng, như thể đang hờ hững kể lại một câu chuyện nhàm chán.
"Gần đây anh ấy về nhà toàn cau có, suốt ngày cằn nhằn tên nào đó tên là Vương Cường. Nói là loại 'pháo xịt dễ bị lợi dụng, tưởng mình giỏi lắm'."
Cậu cố tình bắt chước lại giọng điệu vừa bất lực vừa bực bội của Lạc Vi Chiêu, từng chữ như gõ móng tay lên mặt bàn:
"'Ngu thì chết, lại còn thích làm anh hùng...' Hình như là vậy."
"Mẹ kiếp!! Xạo chó!!"
Vương Cường như bị đạp trúng đuôi, gào lên như mèo hoang bị dẫm đuôi. Hắn vung dao loạn xạ, lưỡi thép vạch vài đường sắc lẹm trên không khí ẩm nồng, như thể chỉ cần thêm nửa lời, hắn sẽ chém xuống ngay lập tức.
"Mày nói lại coi?! Tao là pháo gì hả?! Ông đây không phải pháo xịt! Chính chúng nó nói đúng rồi còn gì! Cái thằng cớm thối tha đó, nó dựa vào cái gì mà hành tao như vậy?! Mẹ kiếp! Là nó ép người quá đáng, nó phải chết!"
"'Chúng nó'?" – Bùi Tố lập tức bắt lấy từ khóa, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh:
"Là 'chúng nó' xúi anh bắt cóc tôi? Hay là mấy 'anh em' cướp tiệm vàng cùng anh, lúc xui xẻo thì bỏ mặc anh lại chạy trốn?"
Giọng điệu cậu trầm ổn như thể đã tra xong hồ sơ, thực ra chỉ dựa trên dòng chú thích "đồng phạm đang lẩn trốn" trong tài liệu và câu cảm thán của Lạc Vi Chiêu "sau lưng còn có người giật dây". Nhưng cách nói chắc nịch của cậu lại như tận mắt thấy, khiến Vương Cường hơi khựng lại một nhịp.
Mặt Vương Cường lập tức đỏ bừng, trong mắt thoáng qua chút bối rối bị bóc trần, rồi lập tức bị cơn giận dữ sâu hơn nữa nuốt trọn:
"Mày... mày nói bậy gì đấy!"
"Là bậy hay không, trong lòng anh rõ." – Bùi Tố hạ giọng, từng từ thốt ra như một lưỡi dao lạnh cắm thẳng vào tim:
"Có phải bọn chúng nói với anh rằng, bắt được tôi thì Lạc Vi Chiêu sẽ phát điên, sẽ quỳ xuống cầu xin, sẽ chịu đủ nỗi nhục mà anh từng chịu?"
Mỗi câu nói, hơi thở của Vương Cường càng gấp gáp, đôi mắt ngập tràn thù hận giờ lại bắt đầu xuất hiện sự hoang mang và dao động. Cậu đang nhắm vào điểm yếu của một kẻ bị giận dữ làm mờ lý trí, lại dễ bị người khác lợi dụng.
"Anh nghĩ kỹ đi." – Giọng Bùi Tố chậm rãi, mang theo một tia thương hại nhàn nhạt, nhưng lần này là thương hại thật sự cho sự ngu muội của hắn:
"Anh bắt tôi, tưởng là đang trả thù Lạc Vi Chiêu. Nhưng ai đang vui? Là những kẻ 'anh em' trốn chui trốn lủi ngoài kia, đang vỗ tay cười hả hê, để anh gánh hết hỏa lực. Chúng nó chỉ mong Lạc Vi Chiêu toàn tâm toàn ý truy lùng anh, để chúng an toàn tẩu thoát, ôm hết phần tiền còn lại biến mất."
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt vừa chua cay vừa khinh thường:
"Còn anh—Vương Cường—trở thành một con cờ bị vứt đi. Tội bắt cóc, giam giữ, thậm chí cố ý gây thương tích—mỗi tội đều đủ nhốt anh đến già. Khi đó, mấy thằng 'anh em' ung dung tiêu tiền, Lạc Vi Chiêu vẫn là đội trưởng của anh ấy, còn anh... chỉ là trò cười mục rữa trong ngục. Đó là cái anh gọi là 'trả thù' sao?"
Từng lời như từng gáo nước đá, tạt vào cái đầu đang bốc hỏa của Vương Cường. Hắn bắt đầu run rẩy, tay nắm con dao không còn chắc chắn như trước, ánh mắt gào thét vì sụp đổ.
Những từ như "thế thân, bia đỡ đạn, anh em trốn mất"... như kim đâm thẳng vào lòng tự trọng và điểm yếu nhất của hắn. Hắn đúng là nóng nảy, nhưng không ngu đến mức hoàn toàn mù quáng!
"Không... không phải vậy..." – Vương Cường lắp bắp, định phản bác, nhưng giọng run rẩy, ánh mắt hoảng loạn, phản ứng rõ ràng hơn bất kỳ lời nói nào.
"Tao... tao..." Ánh mắt Vương Cường giãy giụa dữ dội, bàn tay cầm dao run rẩy không ngừng. Cuối cùng, nỗi sợ trở thành "trò cười" và "vật tế thế" đã lấn át tất cả. Keng một tiếng, con dao lò xo rơi xuống nền xi măng phủ đầy bụi. Hắn như bị rút sạch sinh lực, quỳ rạp xuống đất, tay run rẩy vươn về phía dây rút ở cổ tay Bùi Tố, muốn cởi trói.
Ngay khoảnh khắc dây vừa lỏng ra, cánh cổng sắt khổng lồ của nhà máy bị một lực cực mạnh húc văng!
"Bùi Tố——!!!"
Lạc Vi Chiêu như một sát thần lao ra từ địa ngục, toàn thân mang theo mùi thuốc súng nồng nặc và sát khí ngập trời (anh vừa nổ súng cảnh báo), lập tức xông thẳng vào hiện trường! Mắt anh đỏ ngầu, đầy tia máu, toàn thân phát ra sát ý mãnh liệt như muốn hủy diệt tất cả, họng súng trong tay trong tích tắc đã chĩa thẳng, chuẩn xác không lệch một ly vào Vương Cường đang quỳ dưới chân Bùi Tố!
"Đứng yên! Cảnh sát đây!" – Lan Kiều, Đào Nhiêncùng các đồng đội lập tức lao vào phía sau, họng súng đồng loạt giương lên nhắm vào Vương Cường.
"Đội trưởng Lạc!" – Lan Kiều hốt hoảng gọi, cố gắng ngăn Lạc Vi Chiêu đang ở ranh giới phát điên.
Nhưng Lạc Vi Chiêu không nghe thấy gì nữa, thế giới của anh chỉ còn mỗi hình ảnh Bùi Tố đang co mình dưới cây cột lạnh lẽo kia, mặt trắng bệch như tờ giấy! Ánh mắt anh nhìn thấy khung cảnh ấy thì tim như ngừng đập trong khoảnh khắc! Một cơn cuồng nộ ngút trời và nỗi sợ mất mát hủy diệt bao trùm lấy anh!
"Tao giết mày——!!!" – Lạc Vi Chiêu gầm lên, chuẩn bị lao về phía trước.
"Sư huynh."
Một giọng nói khàn đặc nhưng vô cùng rõ ràng, vang lên. Trong giọng nói ấy có một sức mạnh kỳ lạ khiến người ta bình tĩnh lại.
Cả người Lạc Vi Chiêu như bị nhấn nút pause, động tác cứng đờ giữa không trung. Đôi mắt đỏ ngầu đầy sát ý của anh không thể tin được mà quay về phía giọng nói phát ra.
Bùi Tố đang dựa vào cây cột lạnh ngắt, gắng gượng chống lại cơn choáng váng và cảm giác ngộp thở vì phổi tổn thương, chậm rãi đứng dậy với cơ thể lảo đảo. Khuôn mặt cậu vẫn trắng bệch, tóc mái ướt mồ hôi dính vào má, quần áo lấm lem bụi bẩn, trông vô cùng thảm hại.
Nhưng cậu đứng rất thẳng, và thậm chí còn khẽ cong khóe môi về phía Lạc Vi "em không sao." – Giọng của Bùi Tố không lớn, nhưng vang lên rõ ràng trong tai tất cả mọi người, đặc biệt là trong tai Lạc Vi Chiêu. Cậu thậm chí còn nhẹ nhàng cử động cổ tay vừa được tháo trói, nơi còn hằn rõ vết dây siết đỏ rực, bình thản nói: "Chỉ là bị trói hơi chặt, cổ tay hằn vết một chút, bám tí bụi. Đừng lo."
Cậu cố ý bỏ qua cơn đau như bị xé rách từ hông, vai và phổi, giọng nói nhẹ nhàng đến mức giống như đang than phiền vì ngồi xe lâu hơi mỏi vậy.
Lạc Vi Chiêu trừng trừng nhìn cậu, lồng ngực phập phồng dữ dội, tay siết chặt khẩu súng đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Anh như dã thú bị xích lại, ánh mắt liên tục quét khắp người Bùi Tố, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào—gương mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán, bước chân hơi lảo đảo, và vết siết đỏ hằn trên cổ tay...
"Hắn có làm em bị thương không?!" – Giọng Lạc Vi Chiêu khàn khàn, run rẩy vì kích động, mỗi một chữ như vỡ ra từ kẽ răng.
"Không." – Bùi Tố đáp chắc nịch. Cậu thậm chí tiến lên một bước, chủ động đến gần Lạc Vi Chiêu, dùng tay còn lành nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay anh, như thường lệ mang theo hành động trấn an quen thuộc, "Thật sự không sao. Vị này... Vương tiên sinh," – ánh mắt cậu lướt qua Vương Cường đang ngồi bệt dưới đất, mặt mũi trắng bệch, "Tuy cảm xúc hơi kích động, nhưng cũng... biết nghe lý lẽ. Em đã nói rõ hậu quả rồi, hắn cũng hiểu ra, đang định thả em thì... các anh xông vào."
Giọng cậu mang theo chút bất đắc dĩ, như thể đang trách khẽ: "Mấy người tới sớm quá rồi."
Nhưng Lạc Vi Chiêu hoàn toàn không tin một chữ! Bùi Tố càng nói nhẹ nhàng, nỗi sợ và hoảng loạn trong lòng anh càng lớn! Anh quá hiểu Bùi Tố – càng đau, cậu ta càng giả vờ nhẹ tênh!
Anh đưa súng bỏ lại vào bao, sải một bước dài đến trước mặt Bùi Tố, hai tay không kìm được siết lấy vai cậu, lực mạnh đến nỗi khiến Bùi Tố khẽ lảo đảo, mày cau lại trong chớp mắt rồi nhanh chóng giãn ra.
Chiêu, nở một nụ cười nhè nhẹ đầy xoa dịu, pha chút bất đắc dĩ. "Bùi Tố! Nhìn tôi đây! Em thật sự không sao chứ?!" – Giọng Lạc Vi Chiêu run rẩy đến chính anh cũng không nhận ra, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua đáy mắt Bùi Tố, chỉ để tìm lấy một tia giấu giếm dù là nhỏ nhất.
"Thật sự không sao." – Bùi Tố bình tĩnh đối diện ánh mắt anh, đôi mắt trong trẻo, không gợn chút hoảng loạn, thậm chí còn cong lên một nụ cười an ủi nhàn nhạt. "Có thiết bị định vị, anh tới rất kịp. Chỉ là bị giằng co hơi mệt chút. Đội Trưởng Lạc, anh ôm em về được không? Ở đây bụi quá, hơi khó thở."
Cậu dùng một câu 'bụi quá' và 'mệt' rất khéo léo, vừa để che đậy cơn đau nhói từng cơn trong phổi, vừa dẫn hướng sự chú ý của anh sang yêu cầu dễ hành động hơn.
Lạc Vi Chiêu nhìn nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt trắng bệch của cậu, tim như bị ai đó bóp chặt đến biến dạng, vừa đau, vừa nhức, vừa nghẹn.
Anh đột ngột cúi người, nhẹ nhàng bế cậu lên theo kiểu công chúa, động tác dịu dàng đến mức giống như đang ôm một món báu vật bằng thủy tinh, không dám dùng lực.
"Được, về nhà." – Giọng Lạc Vi Chiêu khàn khàn, pha lẫn sự mệt mỏi sau cơn hoảng loạn sống còn, và nỗi đau thương dày đặc như khói sương không thể tan đi. Anh cúi đầu, chôn mặt vào hõm cổ Bùi Tố, nơi vẫn còn lẫn mùi bụi bặm và mồ hôi lạnh, ra sức tham lam hít lấy cái thứ hơi thở sống sót đầy chân thật ấy. Trái tim treo lơ lửng của anh, cuối cùng cũng rơi xuống được một nhịp—nhưng nỗi sợ và tự trách như dây leo độc, vẫn không chịu buông tha.
Bùi Tố yên lặng tựa trong lòng anh, khép mắt lại, ép xuống tất cả những cơn đau đang gào thét trong ngực, cả mùi máu tươi chực trào trong cổ họng, cũng bị cậu cắn răng nuốt ngược trở lại. Cậu cảm nhận được cánh tay đang ôm mình vẫn đang run lên từng nhịp.
Đồ ngốc... – Bùi Tố lặng lẽ thở dài trong lòng. Cậu hiểu quá rõ nỗi sợ và cảm giác bất lực tột cùng của Lạc Vi Chiêu. Nhưng càng để anh phát hiện ra mình đau, càng để anh biết mình bị tổn thương vì sự việc này, thì nỗi áy náy trong lòng anh sẽ càng sâu, và niềm tin vào công việc của chính anh sẽ càng lung lay.
Nên cậu phải ổn.
Cậu không thể để Lạc Vi Chiêu nghĩ rằng chính thân phận cảnh sát của anh khiến người yêu bị vạ lây. Nếu làm được để anh nhẹ lòng dù chỉ một chút, thì chút đau xác thịt này, và cả cái mặt nạ kiên cường cậu đang gắng gượng đeo, có là gì đâu chứ? Cậu chỉ nhẹ nhàng thì thầm trong hõm cổ Lạc Vi Chiêu, bằng giọng mỏng như tơ, chỉ đủ để hai người nghe thấy:
"Không sao rồi... Vi Chiêu... thật sự không sao rồi..."
Vương Cường nhanh chóng bị Lan Kiều và Đào Nhiêncòng tay áp giải ra ngoài. Khi đi ngang qua, Đào Nhiên liếc nhìn Bùi Tố đang nằm mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch trong vòng tay Lạc Vi Chiêu, rồi lại nhìn sang dáng vẻ thẫn thờ đến đáng sợ của đội trưởng mình, chỉ biết thở dài thật nặng nề. Lan Kiều thì mắt đỏ hoe, thấp giọng chửi thề một câu.
Lạc Vi Chiêu ôm chặt Bùi Tố, từng bước từng bước cực kỳ ổn định rời khỏi nhà máy mục nát nồng mùi rỉ sét ấy.
Ánh nắng bên ngoài gay gắt đến khó chịu, anh theo phản xạ ôm chặt người trong lòng hơn một chút, dùng cả thân mình chắn hết ánh sáng lẫn mọi ánh nhìn soi mói có thể xảy ra.
Người trong lòng nhẹ đến mức khiến người ta bất an, hơi thở cũng mỏng manh đến dọa người.
Lạc Vi Chiêu cúi đầu, nhìn đôi mắt nhắm chặt và đôi môi tái nhợt của Bùi Tố, nỗi sợ hãi và nghi ngờ lại như thủy triều ập đến.
Dáng vẻ nhẹ tênh vừa rồi của cậu... là thật sự không sao?
Hay... lại đang lừa anh nữa?
Ý nghĩ ấy như rắn độc chui vào tim, cắn từng chút từng chút một, đau đến nghẹt thở.
Lạc Vi Chiêu siết chặt vòng tay, ôm người vào ngực như muốn ép cậu hòa tan vào máu thịt mình, vĩnh viễn không để bất kỳ nguy hiểm nào tới gần cậu thêm lần nữa.
Bên ngoài nhà máy bỏ hoang, đèn cảnh sát nhấp nháy, tiếng người ồn ào hỗn loạn.
Lạc Vi Chiêu ôm chặt Bùi Tố trong lòng, như ôm lấy một báu vật vừa từ quỷ môn quan giành lại được. Từng bước chân vừa vững vừa gấp, anh đi thẳng đến chiếc xe việt dã của mình.
Anh cẩn thận đặt người vào ghế phụ, động tác nhẹ đến mức gần như không chạm vào người. Thắt dây an toàn cũng vô cùng tỉ mỉ, như thể chỉ cần một động tác mạnh hơn một chút cũng sẽ làm người trong lòng vỡ vụn.
Nhưng giữa hàng lông mày lại là sự căng thẳng và bản năng bảo vệ mạnh mẽ đến mức gần như có thể nhìn thấy được.
Vừa đóng cửa xe lại, thậm chí còn chưa kịp vòng qua ghế lái, anh đã quay phắt người lại, đối mặt với Đào Nhiên và Lan Kiều đang chạy đến, giọng khàn đặc nhưng mang theo sự tức giận đến bùng nổ và mệnh lệnh không thể trái lời:
"Đào Trạch! Hỏi đội ba xem bọn họ làm ăn kiểu gì vậy?! Không phải chính miệng họ giành vụ này sao?! Anh nhường cho họ rồi mà một người cũng không giữ nổi à?!
Anh tự mình áp giải Vương Cường về! Nói với cục trưởng Lục, vụ này chuyển lại cho đội Sáu chúng ta, thẩm tra ngay! Tập trung moi ra kẻ đứng sau!"
"Lăng Kiều! Dẫn người đi kiểm tra nơi ẩn náu trước đây của hắn! Xe biển giả từ đâu ra cũng phải điều tra! Bất kỳ manh mối nào cũng không được bỏ qua!
Báo kỹ thuật vào khám nghiệm dấu vết chiếc xe, xem bên trong từng có người khác hay không! Nhanh!"
Giọng nói Lạc Vi Chiêu cực nhanh, từng chữ như bọc trong lửa giận và sự sợ hãi còn chưa tan.
"Rõ!" Đào Nhiên và Lan Kiều không dám chậm trễ, lập tức tách ra hành động.
Chính trong hai mươi, ba mươi giây ngắn ngủi ấy, khi Lạc Vi Chiêu quay lưng về phía ghế phụ, toàn tâm toàn ý ra lệnh...
Trên ghế phụ, Bùi Tố cố nén cơn đau như xé ở khắp cơ thể và cảm giác bỏng rát nơi lồng ngực, dùng tay trái vẫn còn có thể động đậy được — dù đang đau như búa bổ — cực kỳ khó nhọc móc lấy chiếc điện thoại trong túi.
Ngón tay run nhẹ vì đau đớn khi mở khóa, nhưng dựa vào trí nhớ cơ bắp và ý chí mạnh mẽ, cậu lập tức tìm đến một cái tên quen thuộc trong danh bạ — "Đỗ Giai".
Thông tin được Bùi Tố nén lại tới mức tối giản. Ngón tay cậu, dù run rẩy vì đau, vẫn cố gắng gõ nhanh chóng và dứt khoát trên màn hình:
Đội Trưởng Lạc muốn đưa tôi đến bệnh viện gần đây. Sắp xếp người đón. Nói tôi không sao, đừng làm anh ấy hoảng.
Nhấn gửi! Tin nhắn xác nhận thành công vừa hiện lên, Bùi Tố lập tức dùng chút sức lực cuối cùng nhét điện thoại trở lại vào sâu trong túi áo, rồi thân thể mềm nhũn, ngả mạnh về lưng ghế, nhắm mắt lại, thở dốc từng hơi ngắn, mồ hôi lạnh rịn đầy trán.
Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh như tia chớp, đến khi Lạc Vi Chiêu ra lệnh xong, vòng qua đầu xe mở cửa bước vào ghế lái, thì Bùi Tố đã nằm đó, trông như đang nghỉ ngơi, chỉ có điều gương mặt lại tái nhợt thêm mấy phần.
Lạc Vi Chiêu vừa ngồi vào ghế, "rầm" một tiếng đóng sập cửa xe, liền lập tức nghiêng người sang nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn lo lắng:
"Cố lên! Tôi đưa em đến bệnh viện!"
Bùi Tố nhướng nhẹ mày, không đáp lời. Quả nhiên, anh nói đưa cậu về nhà chỉ là lời dụ dỗ, may mà cậu đã sớm đoán được anh sẽ đổi ý nên đã nhắn Đỗ Giai đến đón đầu.
Lạc Vi Chiêu không hề nói rõ đưa đến bệnh viện nào — cũng chẳng cần phải hỏi. Với tình trạng hiện giờ của Bùi Tố, bệnh viện gần nhất có điều kiện khá chính là lựa chọn duy nhất!
Anh đạp ga mạnh mẽ, chiếc xe địa hình hiệu suất cao như mũi tên rời dây cung, gầm rú phóng vút đi trong làn gió và tiếng còi hú xa dần.
Bùi Tố nhắm mắt, gắng gượng điều hòa nhịp thở giữa từng cú xóc dằn dữ dội. Cậu đoán được lựa chọn của Lạc Vi Chiêu — nhất định là chi nhánh bệnh viện tam giáp ở khu vực phía Bắc, gần khu công nghiệp bỏ hoang nhất. Đây là phương án tối ưu, cũng là căn cứ cho chữ "gần" trong tin nhắn cậu vừa gửi.
Cậu cược rằng vào lúc này Lạc Vi Chiêu đang rối như tơ vò, sẽ không có thời gian hay tâm trí đi vòng xa.
Gần như cùng lúc tin nhắn được gửi đi, tại phòng massage VIP của một hội sở tư nhân phía Bắc thành phố,
Đỗ Giai, người đàn ông lực lưỡng, đang thoải mái ngả người trên ghế quý phi rộng rãi, đột ngột bị đánh thức bởi tiếng rung của điện thoại.
Vừa thấy tin từ "Bùi tổng", ánh mắt y lập tức sắc lại, gương mặt tròn trĩnh luôn mang nụ cười như Di Lặc phút chốc trở nên nghiêm nghị.
Không cần bất kỳ lời dẫn nào, nội dung chỉ một dòng vắn tắt cũng đủ khiến y hiểu — lập tức hành động. Chuyện gì đã xảy ra, tạm thời chưa rõ, nhưng chỉ cần là Bùi Tổng ra lệnh, y không được chậm trễ.
Vốn tưởng có Đội Trưởng Lạc trông nom, mình được rảnh tay đôi chút, ai ngờ còn phải giúp cậu che giấu chuyện này với Đội Trưởng Lạc!
Đỗ Giai lập tức gọi đi mấy cuộc điện thoại, giọng ngắn gọn như ra lệnh.
Tại lối cấp cứu bệnh viện chi nhánh tam giáp khu Bắc —
Chiếc xe của Lạc Vi Chiêu vừa thắng gấp, chưa dừng hẳn tiếng phanh chói tai, trưởng khoa cấp cứu và y tá trưởng đã dẫn theo đội ngũ y bác sĩ chờ sẵn, đẩy giường di động lao nhanh ra tiếp ứng.
"Bệnh nhân bị sao?" Trưởng khoa vừa ra lệnh di chuyển người lên giường, vừa hỏi dồn dập.
"Bị bắt cóc! Có thể bị kéo lê, hoảng loạn mạnh! Phổi và thắt lưng có chấn thương cũ nghiêm trọng!" Lạc Vi Chiêu nói nhanh, ánh mắt sắc bén như diều hâu, lia từng người, áp lực tựa như sét giáng.
"Rõ! Đưa vào phòng cấp cứu kiểm tra toàn diện ngay! Mở luồng ưu tiên!" Trưởng khoa lập tức hạ lệnh, đồng thời kín đáo liếc nhìn y tá trưởng, ánh mắt trao đổi ngầm đã rõ: "Người này không được lơ là."
Lạc Vi Chiêu đứng chôn chân ngoài phòng kiểm tra, không rời nửa bước. Thời gian như bị kéo dài đến vô tận, mỗi một giây đều là tra tấn. Qua lớp kính, anh nhìn thấy từng lần Bùi Tố được y tá đỡ xoay người, gương mặt cậu trắng bệch nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười hướng về phía anh.
Lạc Vi Chiêu không biết là ý chí Bùi Tố quá mạnh, hay cậu thực sự "không sao" như lời mình nói. Nhưng sắc mặt tái nhợt quá mức, mỗi động tác đều chậm chạp như bị rút cạn sức lực — tất cả như từng sợi dây vô hình, siết chặt lấy tim anh.
Khi kiểm tra kết thúc, Bùi Tố được đẩy về phòng quan sát VIP. Lạc Vi Chiêu lập tức đi theo, vừa bước chân vào đã nghe thấy một giọng nói lớn vang lên ngoài hành lang:
"Bùi tổng! Bùi tổng thế nào rồi?!"
Thân hình to lớn của Đỗ Giai gần như "lao" thẳng vào hành lang, mồ hôi rịn đầy trán, áo quần còn vương chút khí lạnh. y thở hổn hển, nhào tới túm lấy cánh tay Lạc Vi Chiêu:
"Đội Trưởng Lạc! Chuyện gì xảy ra vậy?! Tôi vừa nhận được tin Bùi tổng gặp chuyện! Có nghiêm trọng không?!"
Nhìn thấy là Đỗ Giai — "doremon" thân tín nhất của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng thả lỏng được chút thần kinh luôn căng như dây đàn:
"Chưa có kết luận chính xác. Cậu ấy bị một tên có liên quan đến vụ án bắt cóc, có kéo lê và đe dọa, khả năng va chạm ảnh hưởng đến vết thương cũ."
"Thằng chó nào dám làm chuyện đó?!" Đỗ Giai hai mắt trừng to, giận dữ đến mức nắm đấm phát ra tiếng răng rắc.
Lúc này, trưởng khoa bước vào cùng một bác sĩ chính của khoa cấp cứu. Anh ta liếc nhìn người đàn ông béo tóc xoăn bên cạnh Lạc Vi Chiêu, rồi dưới áp lực từ ánh mắt đầy đe dọa của đối phương, vội đưa báo cáo cho Lạc Vi Chiêu và bắt đầu thông báo tình trạng bệnh:
"Đội Trưởng Lạc, anh Đỗ, may mắn là anh Bùi không có tổn thương nghiêm trọng. Trên cơ thể có nhiều chấn thương phần mềm, tụ máu dưới da ở cổ tay, hông và vai. Cổ tay bị tổn thương mô mềm, cần cố định hạn chế vận động. Phần tổn thương cũ ở phổi bị viêm nhẹ và rỉ dịch do cảm xúc kích động và hít bụi, nhưng không có tổn thương mới, chỉ cần chống viêm, thở oxy và nghỉ ngơi. Huyết áp thấp, nhịp tim nhanh là do hoảng loạn và đau đớn gây ra. Tổng thể là chấn thương ngoài da, bị kích thích do sợ hãi và vết thương cũ — cần tĩnh dưỡng."
"Anh Đỗ?" Lạc Vi Chiêu nhíu mày, rõ ràng Đỗ Giai mới đến, bác sĩ làm sao biết được họ anh ta?
Trưởng khoa, đúng là trưởng khoa, mặt không đổi sắc đáp: "Không phải sao? Người nộp viện phí ghi là Đỗ Giai mà." Trong lòng lại âm thầm lườm nguýt đám nhà giàu rắc rối này, chuyện quái gì cũng có, bác sĩ không những phải trị bệnh còn phải biết phối hợp diễn xuất! Nếu không vì quỹ nghiên cứu cuối năm đang treo lơ lửng, ông ta chẳng thèm bận tâm tới mấy trò vòng vo này.
Đỗ Giai đứng bên liên tục gật đầu, vỗ ngực nói: "Đúng đúng đúng, tôi mới đi đóng viện phí, phí nằm viện các kiểu đều lo xong rồi! Bùi tổng huấn luyện tôi thành chuyên nghiệp luôn rồi! Mà may quá, cảm ơn trời đất, chỉ là vết thương ngoài da thôi! Bùi tổng không chịu được mấy cú dằn vặt đâu! Đội Trưởng Lạc, nghe lời bác sĩ đi! Cho Bùi tổng ở lại viện theo dõi một đêm! Ở đây có bác sĩ, y tá chuyên nghiệp! Anh cũng mệt lả rồi, tranh thủ nghỉ đi một lát!"
Lạc Vi Chiêu nghe báo cáo, nhìn những từ như "chấn thương", "rỉ dịch", "phản ứng stress" trên giấy, rồi lại nhìn Bùi Tố nằm yên nhắm mắt, hơi thở yếu ớt trên giường bệnh, mày nhíu càng chặt. Bản báo cáo này... quá "sạch sẽ"!
"Tôi không yên tâm." Giọng Lạc Vi Chiêu trầm thấp, dứt khoát. "Tôi sẽ ở lại với cậu ấy."
"Vi Chiêu..." Bùi Tố vừa lúc mở mắt, giọng yếu ớt mang theo bất đắc dĩ, "Thật sự không cần. Bác sĩ nói không sao rồi. Anh ở đây... ngược lại em càng căng thẳng." Cậu cố gắng nhích người, liền kéo động vết thương ở hông, khẽ rên một tiếng, trán lập tức toát mồ hôi.
Lạc Vi Chiêu lập tức bước tới đỡ cậu: "Đừng cử động!" Anh nhìn vẻ mặt nhăn nhó vì đau của Bùi Tố, tim như bị kim đâm.
Đúng lúc ấy, điện thoại Lạc Vi Chiêu vang lên sắc bén. Là Đào Nhiên .
"Vi Chiêu! Vương Cường khai rồi! Chủ mưu là 'Mặt sẹo' Lưu Tam, đang trốn trong tầng hầm xưởng sửa xe khu Đông. Có cả lô trang sức vàng chưa kịp tẩu tán và 32 viên kim cương thô cực tinh khiết! Vương Cường nguyện ý lập công chuộc tội, sẵn sàng phối hợp hành động... Chính Bùi Tố đã đánh sập phòng tuyến tâm lý của hắn trong nhà máy, hiện giờ hắn đang rất kích động, tính khí không ổn định, tụi mình phải hành động ngay!"
Ánh mắt Lạc Vi Chiêu lập tức sắc như dao! Anh nhìn sang Bùi Tố. Khuôn mặt tái nhợt kia khẽ hiện lên nụ cười thấu hiểu, khích lệ. Cậu nhẹ gật đầu.
"Đội Trưởng Lạc, cơ hội hiếm có." Giọng Bùi Tố tuy nhẹ nhưng dứt khoát, "Vương Cường vừa bị kích động, phòng tuyến tâm lý yếu nhất. Giờ anh quay lại, có thể người tang vật cùng bắt, nhổ tận gốc bọn chúng. Ở đây em có Đỗ Giai và bác sĩ, rất an toàn." Cậu ngừng một chút, "Anh ở đây, ngược lại em lại lo anh lỡ mất thời cơ."
Đỗ Giai lập tức vỗ ngực cam đoan: "Đội Trưởng Lạc cứ yên tâm! Vụ án quan trọng hơn! Ở đây có tôi!"
Trong lòng Lạc Vi Chiêu giằng xé kịch liệt. Cuối cùng, tinh thần trách nhiệm của một cảnh sát hình sự và sự nhạy bén nhìn đại cục của Bùi Tố đã thắng thế.
"Được!" Lạc Vi Chiêu nghiến răng, "Đỗ Giai, nhờ cậu chăm sóc Bùi Tố! Có chuyện gì lập tức gọi tôi! Tôi luôn mở máy 24/7!" Anh quay sang Bùi Tố, ánh mắt đong đầy lo lắng và khẩn thiết: "em... phải ngoan ngoãn ở đây! Không được cứng đầu! Tôi xử lý xong sẽ quay về ngay!"
"Vâng." Bùi Tố ngoan ngoãn gật đầu.
Lạc Vi Chiêu không chần chừ nữa, quay người bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Hành lang lập tức vang lên tiếng anh hạ lệnh dứt khoát: "Đào Nhiên ! Tập hợp! Mục tiêu: xưởng sửa xe khu Đông! Xuất phát ngay!"
Lạc Vi Chiêu vừa rời đi, bầu không khí căng như dây đàn trong phòng bệnh lập tức dịu xuống, nhưng kéo theo đó là tiếng rên rỉ đau đớn mà Bùi Tố không thể kìm nén. Cậu co người lại, toàn thân run rẩy vì cơn đau bùng lên dữ dội từ vùng thắt lưng, vai và xương bả vai. Mỗi hơi thở sâu đều khiến phổi đau buốt như bị xé toạc, cơn ho sặc sụa khiến đuôi mắt đỏ bừng, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.
"Bùi tổng!" Đỗ Giai vội bước lên đỡ lấy cậu, giọng vừa xót xa vừa trách móc, "Sao cậu lại khổ thế này! Cố chịu đến mức này rồi!"
Bùi Tố khó khăn lắm mới dằn được cơn ho, thở hổn hển phẩy tay, giọng khàn đặc và yếu ớt: "...Không sao... còn... đỡ hơn lần trước... khụ khụ... báo cáo... sao rồi?" Điều cậu quan tâm nhất vẫn là—có đồng bộ lời khai không.
Lúc này, trưởng khoa và bác sĩ chuyên khoa mới tiến lên kiểm tra kỹ lưỡng. Khi cởi áo ra, vùng hông và xương bả vai tuy ngoài da chỉ có vài vết bầm tím, nhưng khi ấn vào, Bùi Tố đau đến mức bật tiếng rên rỉ, cơ bắp cứng đờ như tấm thép. Dưới ống nghe, tiếng thở ở phổi thô ráp, có âm thanh ma sát rõ rệt.
"Bùi tổng," trưởng khoa hạ giọng, vẻ mặt nghiêm trọng đầy tính chuyên môn, "tình hình nghiêm trọng hơn dự đoán. Cơ và dây chằng vùng thắt lưng bị kéo giãn nặng, không loại trừ nứt xương nhỏ, cần cố định và nghỉ ngơi nghiêm ngặt ít nhất hai tuần. Xương bả vai bị nứt, tuy vết nứt ổn định nhưng cũng cần cố định. Phổi có phản ứng viêm rõ rệt, xuất hiện một ít dịch trong màng phổi, phải điều trị kháng viêm và theo dõi sát để tránh chuyển thành viêm phổi. Sốt nhẹ có thể kéo dài vài ngày. Đây tuyệt đối không phải là 'trầy xước' hay 'phản ứng do sốc tâm lý' đơn thuần."
Bùi Tố nhắm mắt lại, những điều này vốn đã nằm trong dự đoán. Cậu thở ra một hơi: "...Có... giấu được không? Báo cáo... cứ viết như lúc nãy. Phác đồ điều trị... các anh quyết... đừng để... Lạc Vi Chiêu biết chi tiết..."
Đỗ Giai nhìn khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn của cậu, thở dài một hơi thật nặng: "Giấu! Nhất định làm theo lời cậu! Nhưng cậu cũng phải hợp tác điều trị! Không được cố chịu thêm nữa đâu!"
Trong suốt thời gian nằm viện quan sát sau đó, dưới sự "che chở" của Đỗ Giai và đội ngũ y tế, Bùi Tố thể hiện mình đang "phục hồi rất tốt".
Mỗi lần Lạc Vi Chiêu gọi điện hay tranh thủ ghé qua thăm ngắn ngủi, cậu đều nhẹ giọng cho qua: "Đỡ nhiều rồi... chỉ hơi ho một chút... thắt lưng còn ê... không sao... Đỗ Giai chăm tốt lắm." Cậu còn cố ý nhờ y tá chỉnh trang lại trước khi Lạc Vi Chiêu đến: tháo máy giảm đau, gắng gượng giữ tinh thần, thậm chí khi anh khẽ chạm vào lưng mình đầy lo lắng, cậu cũng chỉ khẽ nhíu mày rồi cười nói: "Ngứa một chút."
Lạc Vi Chiêu nhìn sắc mặt vẫn nhợt nhạt, nghe hơi thở yếu ớt, cảm nhận cơ thể Bùi Tố căng cứng theo bản năng—nghi ngờ trong lòng anh như quả cầu tuyết, càng lúc càng lớn. Nhưng anh chỉ siết chặt tay Bùi Tố hơn, khẽ nói: "Ừ, không sao là tốt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe." Anh chọn tin vào lời "dối trá" đó, vừa vì tôn trọng ý muốn của Bùi Tố, vừa vì không muốn gây mâu thuẫn trong lúc người kia cần tĩnh dưỡng.
Mọi lo lắng và bức bối, anh dồn hết vào việc điều tra phá án—đổ hết nộ khí lên đám đồng bọn của Vương Cường bằng loạt truy quét sấm sét không khoan nhượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip