IV. HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG THƯƠNG TẬT CHO GIA ĐÌNH NHÂN VIÊN SID


IV. HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG THƯƠNG TẬT CHO GIA ĐÌNH NHÂN VIÊN SID

Mấy ngày sau, với sự hỗ trợ của bản "hoàn hảo" báo cáo xuất viện, Bùi Tố được đón về nhà. Rốt cuộc, nếu nằm viện thêm nữa, cái vết thương "nhẹ" kia sẽ thành ra không thực tế. May mắn là tính mạng không nguy hiểm, sau khi Bùi Tố nhanh nhẹn ký vào bản cam kết miễn trừ trách nhiệm dài hai trang, bệnh viện cuối cùng cũng chịu ký vào tờ "hoàn hảo" đó dưới áp lực "quyền riêng tư" của bệnh nhân.

Lạc Vi Chiêu hủy hết các ca tăng ca không cần thiết, cố gắng làm việc tại nhà để ở bên cạnh Bùi Tố. Cậu cũng tỏ ra "ngoan ngoãn" một cách khác thường: uống thuốc đúng giờ, phần lớn thời gian chỉ im lặng nằm hoặc ngồi yên.

Nhưng khác với lời khẳng định "sẽ sớm khỏi" trong báo cáo, những cơn ho của Bùi Tố không những không thuyên giảm mà càng về đêm càng dữ dội. Cậu thường ho đến mức co quắp người, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cơn đau nhói ở lưng và vai khiến cậu không thể nằm yên, chỉ cần thay đổi tư thế nhẹ cũng như tra tấn. Những cơn sốt nhẹ cũng đến rồi đi bất thường. Cậu cắn răng chịu đựng, cố che giấu trước mặt Lạc Vi Chiêu. Ban ngày khi anh đi làm còn đỡ, nhưng cứ đến tối, khi Lạc Vi Chiêu vào phòng làm việc hay tạm rời đi một lát, cậu mới dám để lộ vẻ mặt đau đớn, thở gấp từng hơi ngắn.

Lạc Vi Chiêu nhận ra tiếng ho nén lại của Bùi Tố lúc đêm khuya, nhận ra vầng trán ướt mồ hôi lạnh và đôi môi tái nhợt mỗi sáng, nhận ra cái giật mình cứng đờ khi cậu cố ngồi dậy cùng tiếng rít khẽ qua kẽ răng. Anh cũng thấy rõ cậu vẫn chán ăn như cũ. Bản báo cáo xuất viện được anh lật đi lật lại nhiều lần, mỗi chữ "hồi phục tốt", "viêm nhiễm giảm" đều chói mắt một cách kỳ lạ. Bùi Tố vẫn đang giấu anh.

Ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính phủ lên phòng khách một lớp vàng lười biếng. Bùi Tố dựa người trên ghế bành, cơn đau âm ỉ ở lưng, vai và cảm giác tức ngực như một chiếc gông vô hình. Lạc Vi Chiêu ngồi cạnh, hồ sơ mở ra nhưng chẳng đọc được chữ nào, chỉ giả vờ cầm lấy để che đi sự thật rằng mọi suy nghĩ của anh đều đổ dồn vào đôi lông mày hơi nhíu của Bùi Tố và đôi môi nhợt nhạt vì yếu ớt.

Bùi Tố khẽ cười, giọng lười biếng: "Muốn nhìn thì nhìn thẳng đi, đội trưởng Lạc. Em có thu phí đâu."

Đúng lúc Lạc Vi Chiêu bỏ tập hồ sơ xuống, đứng lên với vẻ ngượng ngùng-

"Ting tong!" - Tiếng chuông cửa vang lên trong trẻo.

"Anh ra mở cửa. Em đừng cử động." Lạc Vi Chiêu hắng giọng, bước nhanh về phía cửa.

Cánh cửa mở ra, bóng dáng cao thẳng của Lạc Thành (bố Lạc) hiện lên trước tiên. Chiếc áo khoác đen phẳng phiu, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc lạnh nhưng vững vàng. Mục Tiểu Thanh (mẹ Lạc) bước theo sau, chiếc váy len màu trắng ngà dịu dàng, tay xách chiếc bình giữ nhiệt nặng trịch bốc khói nghi ngút, gương mặt đầy lo lắng: "Tiểu Tố đâu rồi?"

Cuối cùng là một vị lão niên mặt mũi hiền hậu, dáng vẻ nho nhã ung dung nhưng ánh mắt lại sắc bén lạ thường.

"Mẹ... Sao mẹ và mọi người lại đến? Chú Cố, mời vào ạ." Lạc Vi Chiêu ngạc nhiên nhìn đoàn người chật cửa, giọng thoáng chút căng thẳng khó nhận ra. Ánh mắt anh lướt qua bố Lạc, gượng gạo cất tiếng: "Bố." rồi tránh sang một bên nhường lối.

Ông lão (Chú Cố) liếc mắt ra hiệu: "Chú đến thăm bố mẹ cháu, tình cờ gặp hai người xách đủ túi lớn túi bé đi đâu, hỏi ra mới biết lên đây thăm bệnh nhân. Chú đi theo, không phiền chứ?"

Lạc Vi Chiêu hiểu ngầm. Trước đó, anh đã lén đến nhờ Chú Cố kiểm tra sức khỏe cho Bùi Tố nhưng dặn phải giữ bí mật. Không ngờ Chú Cố lại lôi cả bố mẹ anh đến làm "bình phong". Dù lâu không về nhà, việc gặp lại bố khiến anh hơi ngượng, nhưng so với sức khỏe của Bùi Tố, chuyện này chẳng đáng kể.

Bùi Tố mở mắt ngay khi chuông cửa reo. Nhìn thấy bóng dáng bố mẹ Lạc, phép lịch sự ăn vào máu cùng nỗi áy náy vì "cướp mất" con trai độc nhất của nhà họ lập tức át đi cơn đau thể xác. Cậu hít sâu, hàm siết chặt, tay trái bám chặt vào tay ghế, dùng hết sức lực vùng bụng - lưng đứng bật dậy bằng một ý chí kinh người!

Cử động như xé toạc vết thương! Mũi kim sắt đâm xuyên bên hông, xương bả vai rạn nứt đau nhói, phổi bị ép nghẹt. Mắt tối sầm, mồ hôi lạnh vã ra đầm đìa thái dương, mặt trắng bệch, hơi thở đứt quãng. Mỗi bước đi đều như khuấy động đống đinh ghim trong người. Đứng vững trước cửa, nếu bỏ qua thân hình run rẩy, tư thế của cậu hoàn hảo đến từng milimet. Nụ cười ôn hòa gượng gạo nở trên môi, nhưng cậu không chủ động chào - kẻ ngoài cuộc sao có thể thay chủ nhà mời bố mẹ ngồi? Cậu tự định vị mình là đồng nghiệp tạm trú nhờ lòng thương hại của Lạc Vi Chiêu. Chẳng phải lần trước sau khi xuất viện cũng đã từng ở nhờ rồi sao? Chuyện này... hẳn không quá kỳ lạ.

Lạc Thành bước vào nhà, chân đột nhiên dừng lại. Ánh mắt sắc lạnh của ông xiết chặt lên dáng vẻ gượng gạo và khuôn mặt tái nhợt của Bùi Tố, đôi lông mày khẽ nhíu. Lần trước gặp cậu thanh niên này là vụ án Quỹ Quang Diệu và "Kẻ Thanh Lý", khi cậu bị đưa về đội điều tra hỗ trợ - vẫn thong dong tự tại, dễ dàng dụ ông và lão Đỗ tham gia kế hoạch "câu cá" của mình. Dù sao kết quả cũng tốt, không như lão Đỗ, ông chẳng hối hận về hợp tác đó. Giọng trầm đặc: "Khách sáo làm gì, ngồi đi."

Mục Tiểu Thanh liếc chồng, vội bước tới đưa tay định đỡ: "Trời ơi! Đừng đứng nữa!" Chồng bà vốn là người đến con trai gãy chân bó bột còn bắt nhường ghế, nói được một câu đã là hiếm. Nhưng ông có nhìn không, đây đâu phải thằng con trai thô kệch của mình?

Ngay lúc đó, Lạc Vi Chiêu và Cố Cảnh Hồng đã nhanh hơn bà, mỗi người một bên đỡ lấy thân hình chao đảo của Bùi Tố.

Bùi Tố ngạc nhiên vỗ nhẹ tay Lạc Vi Chiêu, ra hiệu đừng biểu hiện quá lộ liễu.

Lạc Vi Chiêu không nghe, còn tranh phần đỡ từ tay Cố Cảnh Hồng, định bế nửa ôm nửa đưa cậu về ghế.

Bùi Tố hơi rùng mình thoát ra, mặt tái thêm mấy phần, mồ hôi lạnh thấm trán và lưng. Cậu nhìn thẳng vào mắt Lạc Vi Chiêu lắc đầu kiên quyết, ý rõ ràng: "Sư huynh, không sao. Người lớn đến thăm, đừng thất lễ. Đỡ em ngồi sofa đi."

Cố Cảnh Hồng chợt nói: "Cậu Bùi, người một nhà cả, khách sáo làm gì. Sức khỏe mới là quan trọng."

Vừa rồi khi đỡ, ngón tay ông lướt nhanh qua cổ tay Bùi Tố. Chỉ chưa đầy một giây nhưng đủ biết cậu bé này không chịu nổi màn khách sáo rườm rà.

Lạc Vi Chiêu không ép nổi, đành theo ý cậu khi thấy khuôn mặt trắng bệch mà cứng đầu kia. Bùi Tố dựa vào lực đỡ của anh, gắng giữ tư thế chỉn chu, nhưng mấy bước ngắn đã khiến cậu đuối sức ngồi phịch xuống sofa. Khoảnh khắc chạm đệm, cơn đau lưng khiến cậu khẽ rít lên một hơi.

Lạc Vi Chiêu nghe Chú Cố nói xong mặt bớt căng thẳng, đỡ Bùi Tố ngồi ổn mới giới thiệu: "Đây là Chú Cố. Bố mẹ... em gặp rồi."

Bùi Tố giật mình, mắt nhanh chóng liếc qua biểu cảm bố mẹ Lạc. Nỗi áy náy vì "bỗng dưng chiếm đoạt con trai cưng" lại trào lên. May thay hai vẻ mặt không khác lạ, có lẽ không nghe rõ cách xưng hô kỳ quặc kia. Cậu hít nhẹ lấy bình tĩnh, cất giọng:

"Làm phiền mọi người đến thăm. Cháu chỉ bị thương nhẹ, vài ngày nữa sẽ khỏi thôi."

Hy vọng cuộc hội thoại sẽ khiến mọi người quên đi cách gọi "bố mẹ" kỳ lạ kia của Lạc Vi Chiêu.

Lạc Vi Chiêu đợi Bùi Tố ngồi vững mới với tay rót ba chén trà, sau đó tự nhiên ngồi lên thành ghế bên trái cậu, tay khoác thoải mái lên lưng sofa. Dưới ánh mắt của Lạc Thành, Bùi Tố lại ngồi thẳng hơn nữa, tránh tạo cảnh tượng dựa vào lưng ghế - như thể đang nương tựa trong lòng con trai nhà họ.

Lạc Thành nhìn Lạc Vi Chiêu, giọng trầm ổn: "Vụ án phía đông thành phố, kết thúc gọn chưa? Khẩu cung của Vương Cường và Lưu Tam khớp nhau không? Tang vật thu hồi đủ chưa?"

Lạc Vi Chiêu nhíu mày, hít sâu, kiên quyết giữ "nguyên tắc bảo mật" như lời Lạc Thành: "Kiểm sát trưởng Lạc nên hỏi cục trưởng Đỗ. Vụ chưa phá án, khác hệ thống, bây giờ nói không tiện."

Lạc Thành cau mày.

Mục Tiểu Thanh lập tức nhẹ nhàng đẩy tay chồng: "Lão Lạc! Chúng ta đến thăm con và Tiểu Tố! Không phải đến văn phòng đội hình sự họp!" Bà quay sang Bùi Tố, ánh mắt đầy thương xót: "Muốn công việc thì về cục của anh! Tiểu Tố cần tĩnh dưỡng!" Bà cầm lấy bình giữ nhiệt: "Tiểu Tố, dì hầm canh gà ngải cứu nấm đông trùng, bổ dưỡng lắm, uống nóng đi..."

Bùi Tố thầm thở phào. Mối quan hệ cha con căng thẳng này, cộng thêm thân phận kỳ quặc của mình, may mà có Mục Tiểu Thanh... "Cảm ơn dì, lần trước uống canh của dì xong là nhớ mãi, làm phiền dì quá."

"Cháu thích thì tốt quá! Dì vài hôm nữa lại mang đến cho..."

"Mẹ đừng tin cái miệng lưỡi em ấy! Em ấy nổi tiếng kén ăn, hành sống không ăn, tỏi chín không chịu, gừng sống chín đều ghét, chua không ưa, cay không xơi, không ăn..."

Bùi Tố kịp dồn hết sức lấy khuỷu tay đâm vào Lạc Vi Chiêu trước khi anh hoàn thành màn "độc thoại": "Dì ơi, cháu đùa sư huynh ngày xưa thôi, thật ra cháu ăn được hết..."

"Ừ, chỉ có hai thứ không ăn: Cái này không ăn, cái kia không ăn. Mẹ à, tay nghề 'ba búa' của mẹ, mẹ chưa tự lượng sao? Đừng phí nguyên liệu quý, mau mang đến đây, con trai mẹ ngày ngày thay đổi thực đơn cho em ấy đây..." Lạc Vi Chiêu tự nhiên nắm lấy tay Bùi Tố vừa càu nhàu mẹ vừa mát-xa nhẹ cánh tay người yêu.

Bùi Tố cảm thấy nụ cười sắp đóng băng trên mặt, nghiến răng: "Cảm. Ơn. Sư. Huynh." Rồi bất chấp đau đớn, rút tay lại.

May thay Mục Tiểu Thanh nhanh chóng đỡ lời: "Được rồi, ngày mai bảo bố mua thêm đồ. Tiểu Tố bị thế này cũng một nửa là do lão Lạc với lão Đỗ..."

Bùi Tố vội tranh thủ cơ hội hiếm hoi để giải thích: "Sao lại là lỗi của kiểm sát trưởng Lạc và cục trưởng Đỗ ạ? Lúc đó là do cháu bất cẩn, nếu không có sự hỗ trợ của hai vị, có lẽ cháu đã không thể ra khỏi đám cháy."

Lạc Vi Chiêu cười lạnh: "Ôi tiểu tổ tông của tôi, người đầu tiên tìm thấy em là anh, với lại em cũng đâu phải 'đi' ra khỏi đám cháy, là anh cõng em ra, máu me đầy ngườ..." Thấy Bùi Tố trợn mắt nghiến răng, anh mới chịu ngừng "bóc phốt".

Bùi Tố gượng cười: "Cũng nhờ sư huynh và các đồng nghiệp ở SID."

"Bùi Tố, cháu làm rất tốt." Lạc Thành hắng giọng, chỉnh lại tư thế ngồi, ánh mắt sắc lạnh đặt lên người Bùi Tố. Ông nghiêm túc lấy từ cặp ra một hộp nhung màu xanh đậm, mở ra - bên trong là huy chương danh dự của chính phủ, biểu tượng cho lòng dũng cảm và cống hiến. "Nếu không có cháu, 'Kẻ thanh lý' không thể bị bắt giữ toàn bộ, càng khó bị kết tội. Một khi bọn giáo đồ tâm thần kia chìm vào bóng tối, mối nguy tiềm ẩn với Tân Châu sẽ không bao giờ được giải quyết. Đây là Huân chương Dũng cảm, cảm ơn cháu vì sự dũng cảm xuất chúng trong nhiệm vụ trước, đóng góp to lớn cho an ninh thành phố."

Ông đưa hộp về phía Bùi Tố, giọng trầm ấm: "Vừa được phê duyệt sáng nay. cháu... xứng đáng."

Bùi Tố phản xạ đưa hai tay đón nhận, vừa nhấc tay đã kìm không nổi tiếng rên khẽ. Dù nhanh chóng cắn răng chịu đựng, những ngón tay run rẩy tố cáo cơn đau đang hành hạ cơ thể. Lạc Vi Chiêu vội nắm lấy tay cậu, Lạc Thành cũng đứng lên, đặt hộp huy chương lên đùi Bùi Tố rồi vỗ nhẹ, giọng đầy ý vị:

"Là gia đình nhân viên SID, cháu có trách nhiệm với việc chống tội phạm - điều đó rất tốt. Nhưng sức khỏe mới là vốn quý, phải dưỡng cho tốt."

Bùi Tố ngẩng phắt lên nhìn Lạc Thành. Người nói cố ý, kẻ nghe lại càng để lòng! Những lời ấy như búa tạ, đập mạnh vào tim cậu! "Gia đình nhân viên SID"? Ông thực sự muốn ám chỉ điều gì? Lạc Vi Chiêu đã nói gì sao? Bùi Tố đột nhiên thấy khó thở.

Cố Cảnh Hồng vốn đang quan sát sắc mặt chàng trai trẻ, thấy nhịp thở yếu mà gấp, rõ ràng tim phổi đang bị cảm xúc chi phối. Cơ thể cậu bé bây giờ không chịu nổi kích thích, dù là niềm vui. "Không trách lão Lạc khen cậu với tôi, cậu Bùi quả nhiên có tướng mạo tuấn tú thông minh..."

Lạc Vi Chiêu tự nhiên nhận ra ẩn ý trong lời ba, gương mặt dịu lại, không khí cũng bớt căng thẳng. Anh cười bẻ lái: "Chú Cố chuyển nghề xem tướng từ bao giờ thế?"

Mục Tiểu Thanh cười khúc khích: "Chú Cố chỉ giả vờ nghiêm túc trước mặt các cháu thôi! Đống 'tàn dư mê tín' này đều do chú ấy cả đấy. Năm xưa bố mẹ hợp tuổi cũng nhờ chú xem, ngày cưới cũng do chú chọn. Ngày mai Tiểu Tố đưa bát tự cho Chú Cố, để chú chọn ngày lành cho hai đứa!"

Cố Cảnh Hồng nghe xong giật thót thái dương, lập tức nhìn sang Bùi Tố.

Quả nhiên, cậu đột nhiên ho dữ dội, cong cả người lại.

Lạc Vi Chiêu cuống quýt xoa lưng mà không biết làm sao giúp.

Cố Cảnh Hồng vội kéo tay Bùi Tố ấn huyệt đạo.

Mục Tiểu Thanh đứng dậy rót nước nóng. Cả nhà loạn như chốn sa trường.

Bùi Tố cuối cùng cũng dừng ho, chỉ cảm thấy lồng ngực rát bỏng như có lửa đốt.

Lạc Thành nhíu mày: "Không ổn. Vi Chiêu bế nó xuống xe, chúng ta đi bệnh viện..."

"Cháu... cháu không sao. Chỉ là vừa sặc thôi." Bùi Tố lắc đầu nắm chặt tay Lạc Vi Chiêu, ngăn anh bế mình lên.

Cố Cảnh Hồng cũng lên tiếng: "Cháu không khỏe, cần tĩnh dưỡng, không nên suy nghĩ nhiều. Chúng ta hẹn ngày khác đến thăm." Cả ba hiểu ngay - thể trạng Bùi Tố lúc này không phù hợp nghe những chuyện này.

Mục Tiểu Thanh đứng lên nắm tay Bùi Tố, giật mình thấy lạnh ngắt: "Vi Chiêu chăm sóc Tiểu Tố cẩn thận, bố mẹ sẽ quay lại thăm hai con sau."

Cả ba cáo từ. Bùi Tố định đứng lên tiễn, bị hai vị nhất quyết giữ lại: "Đừng động đậy! Nghỉ ngơi đi!"

Bùi Tố mặt hơi tái, nụ cười lịch sự vẫn giữ trên môi, cố nén xuống những cảm xúc cuộn sóng trong lòng.

Chiếc xe êm ru rời đi. Không khí trong xe ấm cúng nhưng ngột ngạt.

Mục Tiểu Thanh nóng lòng hỏi: "Anh Cố, Tiểu Tố... rốt cuộc thế nào? Em thấy mặt thằng bé vẫn không khá hơn, ho cũng chưa dứt."

Nụ cười hiền hậu trên mặt Cố Cảnh Hồng tan biến, thay vào đó là vẻ trầm trọng của một lương y. Ông thở dài: "Chị dâu, lão Lạc, tình hình... nghiêm trọng hơn vẻ ngoài rất nhiều."

Tim vợ chồng Lạc Vi Chiêu như treo trên dây.

"Đứa bé này," giọng Cố Cảnh Hồng trầm xuống, "căn cơ vốn đã yếu ớt. Thuở nhỏ tâm tư u uất lâu ngày, gan khí uất kết, hao tổn nguyên khí tiên thiên - đó là căn bệnh tiềm ẩn. Sau đó lại trải qua mấy chục lần điện giật, nổ bom, ba phát đạn xuyên người... lần nào chẳng là vắt kiệt khí huyết, lần nào chẳng suýt mất mạng, lần nào chẳng là sự vay mượn, hủy diệt từ gốc rễ cơ thể? Đặc biệt lần đỡ bom đòn nổ thay Vi Chiêu..." Ông nhìn vợ chồng Lạc Thành, ánh mắt đầy xót xa, "Đó mới là kiếp nạn thực sự làm tổn thương căn cơ! Phế lạc tổn thương, tâm mạch chấn động, nguyên khí đại tổn! Lúc đó nếu được tĩnh dưỡng một hai năm, may ra từ từ hồi phục. Nhưng..."

Ông ngừng lại, giọng vừa kính phục vừa tiếc nuối: "Nhưng nó lại vì phối hợp với cảnh sát các anh, tự mình nhập cuộc, xông vào hang cọp! Đem cái căn cơ chưa kịp lành, lại một lần nữa ném vào gió bão! Tâm thần kiệt quệ, vết cũ chồng thêm vết mới! Đây mới là gốc rễ khiến vết kéo 'nhẹ' lần này lại gây phản ứng dữ dội, hồi phục chậm chạp thế! Cơ thể nó giờ như cánh cung căng hết mức, tựa ngọn đèn dầu cạn kiệt, dù được Vi Chiêu chăm sóc tạm thời ổn định, kỳ thực mong manh như trứng mỏn! Không chịu nổi bất cứ lay động nào nữa! Nếu không tĩnh dưỡng đúng cách, bồi bổ căn cơ, tuổi thọ... e là bị ảnh hưởng."

Mục Tiểu Thanh nghe mà lạnh cả tim. Con trai bà thương đứa bé này đến mức nào, hai vợ chồng đều rõ. Nếu chẳng may nó có mệnh hệ gì, Vi Chiêu sau này biết sống sao? Nghĩ đến hình ảnh con trai tái mét ngoài phòng cấp cứu, bà không kìm được nỗi đau, tay nắm chặt ống tay áo chồng. Lạc Thành mặt xám xịt, mím chặt môi. Cảnh vật bên ngoài cửa kính vụt qua, mờ ảo như trong mơ. Không gian trong xe chìm vào tĩnh lặng nặng nề.

Đúng lúc đó, điện thoại Lạc Thành rung lên. Ông lấy ra xem - là tin nhắn từ Bùi Tố.

Lạc Thành mở ra, vợ và Cố Cảnh Hồng cùng nhìn vào. Nội dung rõ ràng:

Kính gửi chú Lạc, dì:
Cháu vô cùng cảm kích trước tấm lòng của hai vị. Huy chương trân quý, tình cảm ấm áp, Bùi Tố khắc cốt ghi tâm. Mấy năm trước cháu từng có duyên gặp Chú Cố, đã nhận ra ngài là danh y Cố Cảnh Hồng. Làm phiền ngài ấy, cháu thật sự bất an. Kính mong chú dì thương tình, đừng nói rõ tình hình chẩn đoán cho Vi Chiêu. Anh ấy trách nhiệm nặng nề, lo nghĩ chỉ thêm hao tổn tinh thần. Cháu nhất định sẽ giữ gìn, tuân theo chỉ dẫn bác sĩ, không phụ lòng kỳ vọng của các bậc trưởng bối.

"Cảm ơn chú dì."

Không gian trong xe chìm vào tĩnh lặng. Mục Tiểu Thanh nhìn tin nhắn, nước mắt càng tuôn nhiều hơn, nghẹn ngào không nói nên lời: "Đứa bé này... sao có thể ngốc nghếch thế... bản thân thành ra như vậy rồi mà vẫn chỉ nghĩ đến Vi Chiêu..."

Cố Cảnh Hồng nhìn tin nhắn, từ từ nở nụ cười đầy thấu hiểu và chút trêu ghẹo: "Lão Lạc, chị dâu, thấy chưa? Thằng nhóc nhà các anh giờ được tiểu Bùi tổng này cưng như báu vật trong lòng bàn tay rồi! Sợ nó lo nên mới chịu đựng một mình đấy." Ông chuyển giọng, nghiêm túc: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện lần này thật không thể trách bùi tố tự hành hạ mình. Họa vô đơn chí, tránh không khỏi. Phản ứng của thằng bé đã là xử lý rất tốt, rất kiềm chế rồi."

Lạc Thành im lặng nhìn những dòng chữ trên màn hình, từng câu chữ toát lên sự bảo vệ dành cho con trai ông, sự chịu đựng thầm lặng và lời thỉnh cầu khẽ khàng khiến trái tim sắt đá của ông cũng rung động. Ông trầm ngâm giây lát, ngón tay gõ xuống màn hình, hồi đáp một dòng chữ. Trước khi gửi, ông lại dừng lại, nhíu mày như không quen cách biểu đạt này, nhưng cứng nhắc thêm vào một câu.

Phòng khách nhà họ Lạc.

Bùi Tố được Lạc Vi Chiêu cẩn thận đỡ về ghế bành, đắp lên người tấm chăn mỏng. Tay cậu nắm chặt chiếc hộp nhung đựng huy chương, ánh mắt dõi theo chiếc xe đen từ từ rời xa dưới chân tòa nhà.

... "Gia đình nhân viên SID" của Lạc Thành.
... "Hợp bát tự" của Mục Tiểu Thanh.
... "Cái chạm tay có chủ đích" của vị "Chú Cố" lạ mặt.

Bùi Tố đau đầu xoa thái dương.

Cách biểu hiện của bố mẹ Lạc không hề vòng vo - thái độ thừa nhận mối quan hệ giữa cậu và sư huynh rõ như ban ngày. Không biết Lạc Vi Chiêu đã nói gì, đã phải nỗ lực bao nhiêu...

Cướp đi con trai độc nhất của nhà họ, cậu có lỗi. Nhưng nếu bảo buông tay... trừ khi sư huynh muốn theo đuổi hạnh phúc khác, hoặc... trừ khi cậu chết. Vì vậy, cậu chỉ biết cảm kích, và sẽ dùng cả sinh mạng này để đối tốt với anh.

Ngoài chuyện đó ra, còn có...

... Mùi thuốc Bắc thoang thoảng trong không khí.
... Cái chạm vào cổ tay thoáng qua như vô tình.
... Và cái tên "Cố Cảnh Hồng".

Tất cả manh mối trong đầu cậu chập lại thành một đường rõ rệt - Đệ Nhất Danh Y.

Thái độ của Lạc Vi Chiêu lúc mở cửa rõ ràng không ngạc nhiên vì Chú Cố, mà chỉ bất ngờ khi thấy bố mẹ. Cách họ tương tác cho thấy đây hẳn là trưởng bối đã chứng kiến Lạc Vi Chiêu trưởng thành, cũng là bạn thân của vợ chồng Lạc Thành.

Một nỗi bất an dữ dội trào lên. Trung y giỏi nhất chẩn đoán không cần máy móc, liệu cậu còn giấu được không? Cậu nhìn về phía bếp mở, nơi Lạc Vi Chiêu đang quay lưng lại, chăm chỉ phân loại thực phẩm bố mẹ mang tới. Bóng lưng ấy khiến trái tim cậu mềm nhũn, nỗi lo càng sâu.

Không được để anh biết!

Bùi Tố gần như không do dự, lập tức cầm điện thoại lên, những ngón tay run nhẹ soạn tin nhắn cầu xin giữ bí mật. Tin vừa gửi đi, cậu kiệt sức ngả vào ghế, mắt nhắm nghiền, tay vô thức xoa lên mặt hộp huy chương lạnh ngắt.

Trái tim như đè nặng tảng đá.

Thời gian tựa hồ kéo dãn vô tận.

Đột nhiên, màn hình điện thoại bật sáng, rung lên một tiếng khẽ.

Bùi Tố bật mở mắt, nín thở mở tin nhắn. Trên màn hình chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ từ Lạc Thành:

Xem biểu hiện của cháu.
Cũng phải xem tình hình hồi phục.

Ngắn gọn. Uy nghiêm. Không cho phép tranh cãi. Như một mệnh lệnh quân đội lạnh băng, lại như thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu.

Bùi Tố nhìn hai dòng chữ ấy, trước tiên cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng - ít nhất đã tạm thời giấu được Lạc Vi Chiêu. Nhưng ngay sau đó, một nụ cười khổ cực từ từ hiện lên trên đôi môi tái nhợt. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, như thể có thể cảm nhận được ánh mắt im lặng mà sắc bén của vị cục trưởng nghiêm khắc kia.

"Xem biểu hiện... cũng phải xem tình hình hồi phục..." - Cậu lặp lại trong hơi thở, những ngón tay vô thức siết chặt, nén chặt huy chương trong lòng bàn tay. Con đường dưỡng thương này, xem ra không thể nào dễ dàng rồi.

Bùi Tố mệt mỏi tựa vào ghế bành, nhắm mắt lại. Ánh trăng xuyên qua rèm cửa rải lên khuôn mặt tái nhợt của cậu, hàng mi dài in bóng mờ dưới mắt, yên tĩnh như một khối thủy tinh mong manh. Trong tay vẫn vô thức xoa lên chiếc hộp nhung đựng huy chương, hai tin nhắn tựa thanh kiếm Damocles của Lạc Thành dường như vẫn treo lơ lửng trong tim.

Lạc Vi Chiêu khẽ khàng xếp nốt phần thực phẩm mẹ mang đến vào tủ lạnh. Anh đóng cửa tủ, quay người, ánh mắt đặt lên người yêu đang nghỉ ngơi yên lặng dưới ánh trăng. Sự yếu ớt và nỗi đau đang kìm nén ẩn sau vẻ tĩnh lặng ấy, như một sợi chỉ thít chặt lấy trái tim anh. Bản báo cáo xuất viện "hoàn hảo" kia, sự gồng mình của Bùi Tố trước mặt anh, ánh mắt đầy ẩn ý của Chú Cố... từng ấy nghi vấn cuộn trào trong lòng, chưa bao giờ thực sự lắng xuống.

Anh lặng lẽ bước đến góc phòng khách, quay lưng lại phía Bùi Tố, lấy điện thoại ra. Những ngón tay gõ nhanh và không một tiếng động soạn tin nhắn gửi cho Cố Cảnh Hồng:

Chú Cố, tình hình Bùi Tố rốt cuộc thế nào? Xin chú nhất định phải nói thật cho cháu.

Trong xe ô tô.

Điện thoại của Cố Cảnh Hồng rung lên trong không gian yên tĩnh. Ông lấy ra xem, màn hình hiển thị tên Lạc Vi Chiêu cùng dòng tin nhắn khẩn thiết hỏi thăm.

Cố lão khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười vừa thấu hiểu vừa pha chút bất lực và hài hước. Ông xoay màn hình về phía Lạc Thành và Mục Tiểu Thanh ngồi cạnh, giọng điệu đầy tính trêu ghẹo của bậc trưởng bối:

"Lão Lạc, chị dâu, xem này... Hai đứa nhỏ này đúng là tâm đầu ý hợp, đến cả hành động nhắn tin hỏi bệnh cũng như hẹn trước vậy, trước sau như một!" Ông chỉ vào tin nhắn của Lạc Vi Chiêu, "Vi Chiêu cuống rồi, hỏi thẳng tôi đây. Trả lời sao giờ?"

Mục Tiểu Thanh nhìn hai tin nhắn gần như liền mạch, nghĩ về hình ảnh hai đứa trẻ - một đứa giấu, một đứa đoán, nhưng đều thầm lặng lo cho nhau. Bà vừa đau lòng vừa cảm khái, trên gương mặt còn vệt nước mắt hiện lên nụ cười chua xót.

Lạc Thành nhìn tin nhắn của con trai, gương mặt uy nghiêm không chút bất ngờ, nhưng ánh mắt càng thêm thâm trầm. Ông im lặng vài giây, giọng trầm ổn mà kiên quyết, mang theo sự quyết đoán không thể lay chuyển:

"Nói thật."

Cố Cảnh Hồng hơi nhướng mày ngạc nhiên: "Nói thật? Anh vừa bảo Bùi Tố 'xem biểu hiện', 'xem hồi phục' cơ mà? Thế này..." Ông tưởng Lạc Thành sẽ tạm thời giấu đi, ít nhất để ổn định tinh thần Bùi Tố.

Lạc Thành thoáng hiện lên một vẻ cực kỳ hiếm thấy - gần như xảo trá. Khuôn mặt quân nhân nghiêm nghị giờ lại lộ ra chút mưu lược lão luyện:

"Binh bất yếm trá. Tôi chỉ hứa với nó 'xem biểu hiện', chứ đâu nói 'biểu hiện tốt' thì sẽ giấu con trai tôi? Hơn nữa..." Giọng ông chuyển lạnh, pha chút bực bội, "Cái trạng thái đứng dậy còn phải gồng mình hôm nay, mặt tái như giấy, 'biểu hiện' gì? Không đạt!"

Cố Cảnh Hồng nghe xong, đầu tiên sửng sốt, sau đó không nhịn được lắc đầu bật cười, chỉ tay vào Lạc Thành nói với Mục Tiểu Thanh:

"Chị dâu xem kìa! Xem ông nhà chị này! Ngày thường mang bộ mặt 'cương trực vô tư' như Bao Công, đến tôi cũng suýt bị lừa! Tiểu Bùi tổng chắc tưởng vị phụ thân tương lai này là loại người 'chính trực thép', 'nói một là một', nào ngờ trong bụng còn giấu đủ mưu mẹo 'binh bất yếm trá' thế này!"

Lạc Thành bị bạn già trêu chọc, vẻ xảo trá trên mặt lập tức biến mất, trở lại vẻ nghiêm nghị thường ngày. Nhưng sâu trong đáy mắt ông là sự nặng trĩu không thể nhầm lẫn:

"Lão Cố, đừng đùa. Lúc ấy khác, bây giờ khác."

Ánh mắt ông hướng ra màn đêm trôi qua cửa kính, giọng trầm nhưng rành rọt:

"Hồi đó, thằng bé tự mình nhập cuộc, tôi chọn giấu Vi Chiêu là vì an toàn của nhiều người, vì ổn định đại cục. Cũng có ý thử thách nó. Trong tình huống đó, đừng nói hy sinh nó, ngay cả hy sinh Vi Chiêu, tôi cũng không do dự."

Mục Tiểu Thanh tức giận đập mạnh vào tay chồng.

"Đó là sự lựa chọn buộc phải làm của quân nhân và cảnh sát. Lạc Thành tôi gánh vác được trách nhiệm này, cũng chịu đựng được sự oán hận của Lạc Vi Chiêu." Ông vỗ nhẹ tay vợ an ủi.

"Nhưng," giọng ông chuyển sang dứt khoát, "hiện tại khác. Tình trạng Bùi Tố đến mức này là vì nhân dân, cũng là vì Vi Chiêu. Những lo lắng và áp lực Vi Chiêu phải gánh, trách nhiệm nó phải đối mặt - con trai Lạc Thành tôi không phải đồ nhát gan! Nó gánh nổi, và phải gánh! Giấu nó mới là không chịu trách nhiệm với cả nó lẫn Bùi Tố!"

Ông dừng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn Cố Cảnh Hồng:

"Hẹn Vi Chiêu ngày mai ra nói chuyện. Địa điểm... chọn quán trà cạnh viện nghiên cứu của ông, yên tĩnh. Tình hình Bùi Tố, với tư cách người cha, tôi có trách nhiệm nói rõ với nó."

Cố Cảnh Hồng nhìn Lạc Thành, thu lại nụ cười, gật đầu nghiêm túc:

"Hai cha con các anh đúng là cần nói chuyện nghiêm túc. Được, tôi sẽ hồi âm hẹn nó ngày mai."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip