Phó Tân Bác x Trương Tân Thành: Muốn hôn 2
Trường quay nhanh chóng được sắp đặt lại cho cảnh quay thứ 21 của *Quang Uyên*. Cảnh nội, ánh sáng mờ, ống kính dừng lại giữa hai nhân vật chính—Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố.
Phó Tân Bác đã vào vai. Ánh mắt anh sắc lạnh nhưng không mất đi chiều sâu cảm xúc, đứng giữa căn phòng nhỏ, dõi thẳng về phía Trương Tân Thành.
Bùi Tố, lúc này đang cố ý đẩy bản thân vào thế bị nghi ngờ. Nhưng cho dù là thế—Lạc Vi Chiêu vẫn luôn tin cậu.
"Em là người anh luôn muốn giữ chặt."
Không khí trong phòng lập tức chùng xuống.
Phó Tân Bác hơi nghiêng đầu, ánh mắt tối lại như vực sâu, từng từ trong lời thoại của anh bật ra trầm khàn, gần như nhấn chìm không gian xung quanh:
"Nếu anh nói một câu—'Dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ tin em', liệu em cũng làm được thế không?"
Toàn bộ phim trường như bị hút vào im lặng.
Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng điều hòa rì rì trong nền. Mọi người lặng người theo dõi—không ai dám lên tiếng, không ai dám động đậy.
Trương Tân Thành đối diện, không đáp ngay. Cậu chỉ đứng yên, chăm chú nhìn Phó Tân Bác. Ánh mắt không trốn tránh, trong trẻo mà sâu lắng—như thể chứa cả một tín ngưỡng âm thầm.
Tầm mắt ấy từ từ di chuyển: từ đôi mắt nghiêm nghị ẩn chứa tình cảm nặng nề, xuống sống mũi cao thẳng, rồi cuối cùng—gần như bất giác—dừng lại ở bờ môi mím chặt của Phó Tân Bác.
Cái nhìn này... không còn đơn thuần là của Bùi Tố nhìn Lạc Vi Chiêu.
Mà là một người—đang lặng lẽ nhìn người mình yêu.
Ngay khoảnh khắc Trương Tân Thành khẽ mím môi, tựa như chuẩn bị cất tiếng—
"Rung."
Điện thoại trong tay cậu sáng đèn, báo hiệu tin nhắn đến. Cậu giật mình, như bị ai đó tát tỉnh, vội vàng tắt màn hình rồi siết chặt lấy nó trong tay.
Một hơi thở khẽ bật ra từ lồng ngực. Nhẹ, nhưng như kéo theo toàn bộ nhịp tim đang hỗn loạn của cậu.
Ngay lúc ấy, tiếng đạo diễn vang lên rõ ràng:
"CUT! Tạm nghỉ năm phút! Chuẩn bị set cảnh tiếp theo!"
Không khí bị kéo bật về hiện thực. Nhưng dư âm thì vẫn chưa kịp tan đi khỏi mắt hai người đang đứng đối diện.
Khoảnh khắc vừa rồi, cậu bị câu nói ấy, ánh mắt ấy của Phó Tân Bác làm cho thất thần. Mỗi lần nhìn vào mắt anh, cậu luôn cảm thấy một loại tình cảm không sao diễn tả được—như một vùng địa dương sâu thẳm, âm thầm muốn nhấn chìm cậu vào trong. Mà cậu, lại cam tâm tình nguyện đắm chìm trong cơn thủy triều mang tên tình yêu ấy.
Cứ mỗi lần ánh mắt hai người giao nhau, Trương Tân Thành lại nảy ra một ý nghĩ đầy thôi thúc—cậu muốn hôn lên đôi mắt ấy.
Một tiếng nói nhỏ vang lên trong lòng, thì thầm lặp đi lặp lại.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không làm thế.
Trương Tân Thành cúi đầu xuống, khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhạt—có chút tự giễu, có chút bất lực. Cậu không vội kiểm tra tin nhắn vừa nhận. Thay vào đó, như bị điều gì đó thôi thúc, cậu mở ứng dụng album ảnh trên điện thoại, ngón tay lướt màn hình một cách vội vàng, gần như không kiềm chế được.
Chẳng mấy chốc, một đoạn video hiện ra—phân cảnh quay ở hậu trường quán bi-a.
Phó Tân Bác đứng cạnh bàn bi-a, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng động tác của Trương Tân Thành. Cậu vòng quanh bàn, vẻ mặt tập trung đến mức hai hàng lông mày gần như dính chặt vào nhau.
Anh nghiêng người, chỉ nhẹ vào quả số 7 nằm sát rìa bàn:
"Nếu cậu kéo nó về đây, sau khi chạm vào quả 11, chắc chắn sẽ dính một băng."
Ngón tay anh lướt đến một điểm gần lỗ giữa, giọng trầm thấp mà dịu dàng:
"Dính băng rồi bật ra chỗ này. Vị trí đẹp lắm."
Trương Tân Thành cúi người xuống, nheo một mắt để nhắm hướng. Cây cơ di chuyển chậm rãi, lúc đẩy tới lúc rút lui, trông như đang đắn đo.
"Nhưng... ui, em thấy quả 11 không ổn đâu, mạo hiểm quá..." – Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu như đang than vãn. "Liệu đánh trúng không đó?"
Âm điệu mang theo chút bất an và kiểu nũng nịu chỉ dành riêng cho người thật lòng tin tưởng.
Phó Tân Bác chậm rãi đi vòng sang phía đối diện, tựa nhẹ vào mép bàn, khoanh tay nhìn cậu. Khóe môi cong lên, ánh cười trong mắt dịu dàng như nước:
"Không sao đâu, đừng nghĩ nhiều." – Anh nghiêng đầu, giọng như gió thổi qua vành tai, "Cứ đánh về phía anh là được."
Ngón tay anh vẽ nhẹ một đường mơ hồ trong không khí, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu:
"Thấy quả 10 không? Dùng cú đánh thấp, kéo bi về. Rồi tiếp tục đánh nó, kiếm luôn 10 điểm. Phần này... anh để dành cho em."
"Low shot? Kéo về hai băng?" – Trương Tân Thành nghe xong càng thêm hoang mang, giọng cao lên gần nửa tông:
"Không được, không được! Cú này đánh trúng mới lạ á! Em biết đánh low shot kiểu gì đâu!"
Cậu đứng thẳng dậy, mặt nhăn như khế chua, than thở không chút giấu giếm:
"Úi trời ơi, mẹ ơi con muốn về nhà... khó quá à..."
Dáng vẻ "chiến binh lục giác" thường ngày đâu mất sạch. Trước mặt Phó Tân Bác, Trương Tân Thành như biến thành một cậu nhóc nhỏ tuổi, ngơ ngác, ỷ lại và nũng nịu đến buồn cười.
Phó Tân Bác bật cười khẽ, tiếng cười trầm mà ấm, không có ý trêu chọc, chỉ đơn thuần là bị dáng vẻ kia chạm đến. Anh cũng đứng thẳng dậy, nhưng không bước tới—chỉ yên lặng nhìn cậu từ phía đối diện.
Anh thấy rõ đôi tay Trương Tân Thành đang luống cuống—nắm chặt cây cơ, rồi lại buông ra, rồi lại siết. Cứ như thể đang đánh nhau với chính mình.
Ngay lúc cậu chuẩn bị cúi người đánh liều một cú đầy cam chịu, một bàn tay ấm áp bất ngờ đưa ra.
Đầu ngón tay Phó Tân Bác nhẹ chạm vào đốt ngón tay của cậu, đúng chỗ đang nắm phần đuôi cơ. Lực chạm rất nhẹ, chỉ là một cái khẽ lướt—nhưng lại khiến cậu giật mình.
Ngón tay lạnh bị va vào làn da ấm áp kia, Trương Tân Thành khựng lại, ngẩng đầu theo phản xạ.
Đúng lúc ánh mắt rơi trúng ánh nhìn dịu dàng của Phó Tân Bác—một cái nhìn đầy ý cười, không nói lời nào nhưng lại như đang vỗ về bằng ánh mắt.
Ngón cái của Phó Tân Bác khẽ cọ nhẹ vào khớp tay cậu, động tác như một lời trấn an không lời. Tay kia anh giơ lên, chỉ thẳng vào điểm va chạm cần thiết giữa các viên bi.
"Nghe anh." – Giọng anh trầm thấp, dịu đến mức gần như vương lại bên tai.
"Đánh vào đây."
"Giọng anh trầm thấp, mang theo sự dẫn dắt không thể chối cãi và... một sự nuông chiều nào đó."
Thấy Trương Tân Thành vẫn còn ngơ ngác, Phó Tân Bác cố ý nhướng mày, nụ cười bên môi càng thêm lười biếng:
"Sợ gì? Cứ đánh đi, chơi thôi mà."
Cái kiểu cưng chiều kia suýt nữa đã trào ra khỏi ánh mắt anh—lặng lẽ nhưng rõ ràng.
Hơi ấm nơi đầu ngón tay vẫn còn vương lại, bị nhìn chăm chú như vậy khiến tai Trương Tân Thành cũng bắt đầu nóng lên. Cậu cố ép mình đưa mắt về lại viên bi trước mặt, nhưng miệng lại vẫn không chịu thua:
"Anh thả nước cả Thái Bình Dương vào mắt kìa. Tưởng em không nhìn ra sao?"
"Ai thả nước?" – Phó Tân Bác làm bộ kêu oan, nhưng ánh cười trong mắt gần như tràn ra, không giấu được tí nào.
"Anh đang nghiêm túc dạy em đấy chứ."
Anh buông tay ra, lùi nửa bước, ra hiệu bằng ánh mắt:
"Đánh đi."
Trương Tân Thành hít sâu một hơi, nghiến răng, dồn toàn bộ sự tập trung vào cú đánh. "Bốp"—tiếng bi trắng vang lên giòn tan, lao về phía viên số 11.
Quả đỏ lăn tròn... gần như hoàn hảo. Nó trượt đến sát mép lỗ góc, khựng lại, lắc lư nhẹ một cái... rồi dừng.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Vẫn không rơi.
"Á!!" – Trương Tân Thành suýt nữa bật ngửa, hai tay vò tóc, gương mặt đẹp trai đỏ bừng vì uất ức lẫn xấu hổ.
"Chỉ một chút nữa thôi! Tức chết mất!"
Rõ ràng cậu vẫn luôn giỏi, vậy mà mỗi lần chơi bi-a trước mặt Phó Tân Bác lại như biến thành tân binh chưa học qua luật chơi.
Phó Tân Bác nhìn cậu chàng nổi đóa, bật cười thành tiếng, tâm trạng thư thái đến lạ.
Anh không vội an ủi, ngược lại còn cúi thấp người xuống, giả vờ nghiêm túc, rồi... "phù—" một cái nhẹ nhàng vào viên số 11 đang chênh vênh ngay miệng lỗ, như thể một hơi thở của anh có thể thổi nó rơi vào trong thật.
"Anh làm gì thế..." – Trương Tân Thành dở khóc dở cười, ánh mắt bất lực nhưng khóe môi đã cong cong.
"Tiếc mà." – Phó Tân Bác thở dài như thật, quay sang cậu, vẻ mặt đầy tiếc nuối:
"Bi cũng muốn rơi vào lỗ, chỉ là nó còn ngại thôi."
Anh chậm rãi đứng thẳng người, nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt mơ hồ, nửa thật nửa trêu:
"Cũng giống ai đó, cứ lưng chừng mãi chẳng chịu đổ."
Thổi xong, anh ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười với Trương Tân Thành đang vừa ngượng ngùng vừa giận dỗi. Ánh mắt ấy—lấp lánh như ánh đèn sân khấu—chứa đầy sự thiên vị không chút che giấu.
"Khó quá, khó quá..." – Trương Tân Thành buông tay, đặt mạnh cây cơ lên bàn, vẻ mặt đầy vẽ nũng nịu:
"Không chơi nữa, không chơi nữa, em muốn về nhà thôi, hu hu."
Phó Tân Bác còn chưa kịp lên tiếng trêu chọc thêm thì giọng trợ lý từ xa vọng lại:
"Hai diễn viên chuẩn bị quay nào!"
Trương Tân Thành lập tức bật dậy, như thể vừa được bấm nút chuyển trạng thái. Cậu vội vàng chỉnh lại cổ áo sơ mi hơi nhăn, miệng lẩm bẩm:
"Biết rồi, đi thôi đi thôi."
Vừa dứt lời, cậu tiện tay với lấy ly cà phê trên bàn, nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào thành cốc mới nhận ra... đó không phải của mình.
Phó Tân Bác chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi kia—một dáng vẻ quen thuộc, lúc nào cũng hấp tấp, lúc nào cũng rối tinh rối mù mỗi khi có mặt anh.
Nhưng dáng vẻ người đàn ông lúc nãy—dịu dàng, chiều chuộng, lười biếng mang theo một chút bất cần—giờ như bị bấm nút tắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả đều biến mất không dấu vết.
Thay vào đó là sự tĩnh lặng. Xa cách. Một dáng vẻ không dính chút cảm xúc cá nhân—chỉ còn lại sự lạnh nhạt và chuyên nghiệp đến lạnh lẽo.
Ánh mắt anh bình lặng, không gợn sóng. Không giận, không buồn. Không gì cả.
Anh cầm lấy cây cơ của mình, chậm rãi bước về phía bàn bi-a.
Nơi từng ồn ào náo nhiệt, giờ đây chỉ còn lại bóng lưng một người đàn ông đang đứng trầm mặc giữa những viên bi rải rác trên mặt bàn.
Một mình.
"Bốp." – Âm thanh khô khốc vang lên trong không gian yên tĩnh, như cắt đôi bầu không khí vừa rồi—cắt cả một đoạn cảm xúc chưa kịp nói thành lời.
Dứt khoát, gọn gàng, một quả bi-a màu lăn tròn, rơi gọn vào lỗ.
"Bốp."
"Bốp."
Liên tiếp ba cú đánh—nhanh, mạnh, chuẩn xác. Không chút do dự, không một vết thừa. Cái ván đấu lúc nãy còn đầy tiếng cười và nhường nhịn, trong chớp mắt dường như chưa từng tồn tại. Những viên bi còn lại trên bàn, từng quả một, lần lượt biến mất.
"Ôi, thầy Phó này... một cơ dọn bàn luôn à?" – Một nhân viên đang thu dọn đồ đi ngang qua không nhịn được kinh ngạc.
Một cô gái khác đứng gần đó bật cười, che miệng thì thầm:
"Lúc nãy giả vờ không biết chơi hả? Em đã bảo mà..."
Phó Tân Bác khẽ nhếch môi, coi như cười với họ một cái.
Ánh nhìn anh dừng lại—trên quả bi số 12 sọc nằm đơn độc gần lỗ giữa bên kia. Chính là quả lúc nãy Trương Tân Thành đánh hoài không vào.
Không đợi ai hỏi gì thêm, anh cúi người, kéo cơ.
"Bốp."
Một tiếng va nhẹ vang lên. Quả bi sọc của Trương Tân Thành bị đánh trúng chuẩn xác, lăn thẳng vào lỗ góc như thể vẫn đang tiếp tục một cú đánh dang dở.
Trên bàn lại vơi đi một quả sọc.
Phó Tân Bác đứng thẳng người, không một biểu cảm. Anh đặt nhẹ cây cơ xuống, rồi xoay người bước đi, không nói thêm lời nào. Trên bàn giờ chỉ còn vài viên bi lác đác—trơn và sọc ngang tài ngang sức.
"Ơ?" – Nhân viên chụp ảnh khẽ kêu lên, vẻ mặt đầy ngơ ngác. "Sao đang thắng lại đánh nhầm bi—... À à à."
Câu nói chưa dứt đã tự hiểu.
Phó Tân Bác bước lên cầu thang, tay đưa lên môi ra hiệu "suỵt" một cách đầy hàm ý.
Không có nhầm lẫn nào cả.
Chỉ là... dỗ cậu ấy thôi.
Hiểu rồi, hiểu rồi.
Trương Tân Thành ngồi sau cánh gà, mắt vẫn dán vào đoạn video vừa phát lại. Trong khung hình, Phó Tân Bác đang cúi người xuống bàn bi-a, từng động tác, từng ánh mắt—tất cả đều quen thuộc đến mức khiến tim cậu siết lại.
Góc quay hơi lệch, ánh đèn phía trên hắt xuống, viền quanh anh là một thứ ánh sáng mềm mỏng. Cái bóng của anh đổ dài trên mặt bàn xanh thẫm, còn ngón tay chỉ hướng thì vừa dịu dàng vừa chắc chắn, như thể mọi chuyện trên đời này đều có thể có lối ra—miễn là anh ở đó, chỉ cho cậu.
Cậu siết nhẹ lấy điện thoại.
Hóa ra không chỉ là một phân đoạn hậu trường.
Mỗi câu nói, mỗi cái chạm, mỗi lần ánh mắt ấy nhìn sang—đều thật.
Trương Tân Thành khẽ cúi đầu, khóe môi giật nhẹ như muốn cười, nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài một hơi. Trong tiếng bước chân lộn xộn và tiếng gọi chuẩn bị từ xa, cậu đặt lại điện thoại vào túi, rồi đứng dậy.
Không ai biết, trong đoạn video đó, có một ánh mắt đã dừng lại quá lâu.
Không phải vì vai diễn.
Mà vì người kia, là người mà cậu không bao giờ muốn rời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip