Tứ thời nhân gian - Hạ Ẩm Băng 1.2

【Chiêu Tố】Tứ thời nhân gian - Bốn Mùa Nhân Gian · Hạ Ẩm Băng

Tác giả: 冬炉雪-醉饮春山

Nguồn: https://yitanfeng.lofter.com/post/1e6b3226_2b8a50fd8

Một câu chuyện bình dị về khói bếp đời thường

Nhịp sống chậm, dòng đời êm đềm - Tản văn chữa lành

Trò chơi thổ lộ mùa hè

"Mùa hè của chúng ta bắt đầu từ chiếc giường chung, từ những giọt nắng xanh rơi xuống phố, và từ bầy cá ký ức bơi lượn giữa bầu trời đô thị - chúng mang theo mùi hương của tất cả những lần gặp gỡ và chia ly đã qua."

Hy vọng mỗi độc giả đều tìm thấy chút hạnh phúc riêng

Bốn mùa bình an, năm tháng như ý

"Mùa hè, chúng ta ăn đậu xanh, đào, anh đào và dưa ngọt.

Trong mọi ý nghĩa, ngày tháng đều dài lâu và tươi vui,

những ngày ấy rộn rã âm thanh."

— Robert Walser

01. Sinh Tố Dưa Hấu Sữa Tươi

Khi những hàng dương liễu tỉnh giấc khoác lên mình tán lá xum xuê, Bùi Tố chính thức dọn vào nhà Lạc Vi Chiêu, sở hữu quyền sử dụng một nửa chiếc giường lớn trong phòng ngủ có cửa sổ sát đất.

Mùa hè là mùa của những sắc màu đậm đà. Màu xanh lá cây đặc quánh đến mức tưởng chừng có thể chảy dọc theo gân lá, nhỏ giọt xuống phố thị, nhuộm thế giới bằng sắc sống. Những đôi cánh bồ câu trắng xóa vạch lên bầu trời lam biếc một vệt vàng nơi giao thoa với mặt trời đỏ rực. Đồng quê và núi non viết nên khúc tráng ca sự sống, nắng gắt và hoa cỏ vẽ nên bức tranh vạn vật đương thì.

Với nhiều người, mùa hè là thực vật sinh sôi vô tận trong ánh ngày chói chang, cũng là những lời tạm biệt thật lòng và cuộc hội ngộ không hẹn trước. Áo sơ mi trắng của chàng trai, dải tóc đỏ của thiếu nữ, quả bóng rổ cam lấm lem và chiếc ô xanh còn đọng nước mưa. Cái cảm giác dính dính khi vai kề vai, vị ngọt mát lịm của que kem cổ điển - tất cả những hình ảnh cụ thể ấy của tuổi trẻ tựa đàn cá biển sâu, lơ lửng bơi giữa phố thị, tỏa ra mùi hương nồng nàn của sự sống.

Nhưng với Bùi Tố lúc này, mùa hè chỉ là những cơn cảm nắng khó chịu.

Dù đã được điều dưỡng lâu dài, cơ thể cậu vẫn mong manh như cánh hoa. Tuy không mắc bệnh nặng, nhưng ở mỗi trận chiến đầu mùa của dịch cúm, luôn thấy bóng dáng Bùi Tố xông pha tiên phong. Lạc Vi Chiêu dùng tôm tươi, măng tre, rau cải ngồng cùng nắm mì sợi nhỏ nấu một bát mì tam hiền nhỏ xinh, nước dùng ngọt thanh bốc khói nghi ngút, thậm chí còn tỉa một bông hoa cà rốt xấu xí làm điểm nhấn.

Bùi Tố cuộn mình trong chăn mỏng, mắt thẫn thờ nhìn Lạc Vi Chiêu bưng bát vào phòng, chậm rãi xoay người quay lưng lại, để lộ sau gáy một tấm bảng từ chối đầy u ám.

Lạc Vi Chiêu một tay bưng bát, tay kia dễ dàng xoay cuộn chăn nhẹ hều trở lại: "Ăn chút gì mới mau khỏe, cái dạ dày pha lê của em không chịu nổi thuốc nếu để trống đấy."

"Không muốn ăn, muốn kem." Mắt Bùi Tố đỏ hoe, khó chịu trong người khiến nước mắt cứ tự nhiên ứa ra, giọng nghẹt mũi nghe như mèo con bị ướt mưa: "Mũi tắc rồi... ăn không ngửi được mùi."

Lạc Vi Chiêu xoa xoa mái tóc rối bù của cậu, kiểm tra nhiệt độ trán rồi nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngoan, ăn hết bát mì này, uống thuốc rồi ngủ một giấc. Chiều anh làm kem cho em."

Bùi Tố tỉnh giấc vì tiếng máy xay sinh tố. Lạc Vi Chiêu đang bày trò gì đó trong bếp. Cậu ngồi dậy xỏ dép, lững thững ra phòng khách rồi vật dài trên sofa như chú mèo ốm, một tay buông thõng xuống đất. "lạc Chảo" - chú mèo thứ hai của họ - dường như hiểu cậu đang khó chịu, nhẹ nhàng đến cạnh liếm liếm mu bàn tay cậu như an ủi.

Những ngày hè dài lê thê, mặt trời chẳng chịu lặn. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chia thành từng ô vuông nhảy nhót trên người Bùi Tố, sưởi ấm từng thớ xương. Khi cơ thể uể oải nhất cũng là lúc linh hồn phiêu du dưới nắng gắt - dòng suối chảy xiết trong huyết mạch khiến cậu cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang bùng cháy.

Đúng lúc sợi tư duy của Bùi Tố sắp chạm đến rìa thành phố, cậu bỗng giật mình vì vật gì đó lạnh buốt áp vào má. Mở mắt ra, Lạc Vi Chiêu đang đứng trước sofa tay cầm ly nước, miệng nhếch lên nụ cười không che giấu.

Bùi Tố trề mi mắt tặng anh một cái nhìn khinh bỉ, đỡ lấy tay ngồi dậy chỉnh lại áo: "Trẻ con."

"Hứa với em rồi, kem đây. Xay từ dưa hấu với sữa, bệnh chưa khỏi nên chỉ được nếm chút đấy." Lạc Vi Chiêu cúi xuống nhét ly vào tay cậu.

Vốn dĩ Bùi Tố chẳng ưa nước ép dưa hấu - chất lỏng đỏ quạch luôn gợi cho cậu những liên tưởng khó chịu. Nhưng thứ sinh tố sữa dưa này sau khi xay nhuyễn lại có màu hồng nhạt mềm mại, lớp băng tuyết xốp được anh đựng trong chiếc cốc mèo con bé xíu, chỉ đủ ba ngụm, trông như đệm thịt mèo hồng hào, bất giác khiến người ta mỉm cười.

Chiếc cốc mèo này vốn là giải an ủi Bùi Tố nhận được khi tham gia sự kiện VIP của một tiệm cà phê - nghe đâu giải nhất là chiếc tủ lạnh hai cánh cửa, thế nên "tiểu Bùi tổng" đã tức giận nhốt nó vào ngăn tủ trên cùng. Không ngờ hôm nay bị Lạc Vi Chiêu đào lên.

Những giọt nước long lanh đọng trên thành cốc lăn xuống, theo kẽ tay chảy vào lòng bàn tay. Bùi Tố nếm thử, vị ngọt thanh của dưa hấu quyện với hương sữa đậm đà âu yếm hôn lên từng chồi vị giác. Cảm giác mát lạnh lập tức trôi từ cổ họng xuống dạ dày, dập tắt từng sợi nắng oi ả trong cơ thể.

Sáu giờ chiều mùa hè, khi mặt trời dần khuất bóng và không khí trở nên mát dịu, những tán liễu rủ khẽ lay, vẽ nên hình hài mềm mại của cơn gió.. Bùi Tố vẫn còn bệnh, Lạc Vi Chiêu không dám bật điều hòa quá thấp, chỉ mở cửa sổ cho thoáng khí, lại còn lục từ xó xỉnh nào đó ra đống linh kiện quạt máy tự lắp ráp, đặt cạnh bàn trà, cần quạt lắc lư phả lại chút hơi mát.

Nhà Lạc Vi Chiêu ở khu phố cũ, không thiếu những hàng xóm nhiệt tình. Đúng giờ này, tiếng người tan làm tan học ồn ã bên ngoài cửa sổ như lời chào hoàng hôn.

Bà lão tóc bạc nhà bên vẫy tay hét to bảo ông chồng đi dạo chơi đánh cờ mua giùm chai giấm. Cô bé tầng trên mặc váy hoa xinh đẹp như đám mây ngũ sắc chạy ùa xuống cầu thang, lao vào vòng tay người cha vừa đi làm về, được bế lên cao rồi cọ má âu yếm. Cô gái độc thân thẳng tính ở tầng thượng khéo chăm sóc vườn cây, giờ này thường ra tưới nước cho khu vườn nhỏ đầy hoa: nhài, hồng, râm bụt, phong lữ và vô số loài không tên, đủ màu sắc rực rỡ. Nhìn từ xa, tòa nhà có tầng thượng xanh tươi nhất mùa hè chính là nhà Lạc Vi Chiêu. "Mùa hè phố cũ là bức tranh sống động - nơi tiếng rao hàng hòa cùng mùi hoa ngát, nơi chiếc quạt tự chế phe phẩy bên ly sinh tố hồng, và nơi tình yêu thương được ươm mầm giữa những chậu cây đầy nắng."

Sơ hạ chính là như thế - e ấp nhưng không kém phần nhiệt huyết, ôm lấy những con người uể oải trong khoảng lặng giữa sự tinh khôi cuối xuân và cái nắng chói chang sắp tới. Đâu đó vang lên giai điệu rock nhẹ nhàng mùa hè, tiếng nhạc thoang thoảng tựa sóng biển xa xăm, hòa cùng âm thanh xào nấu trong bếp, tiếng chuông xe đạp leng keng và tiếng xào xạc của những tán ngô đồng cọ vào nhau. Gió thổi qua, làm nhòe đi ồn ã phố thị, dệt nên bản hòa tấu nhân gian đầy màu sắc.

Bùi Tố vừa uống xong ly sinh tố, ngoảnh lại đã thấy Lạc Vi Chiêu ôm nửa quả dưa hấu đến ngồi cạnh.

"Vừa lấy từ tủ lạnh ra, lạnh quá em không được ăn." Lạc Vi Chiêu vung vẩy cái thìa, dịch người ra xa.

Bùi Tố không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn anh.

Không đầy một phút sau, vị cảnh sát họ Lạc đã đầu hàng vô điều kiện, quay lại bên cậu, xúc miếng chính giữa đỏ nhất ngọt nhất đưa lên miệng cậu: "Một miếng thôi nhé, ngậm cho đỡ lạnh rồi hãy nuốt."

Chú mèo đạt được mục đích lập tức hài lòng, lim dim mắt ngả người ra tựa lưng sofa.

Lạc Vi Chiêu nhìn cậu bật cười: "Ngọt không?"

Bùi Tố mở mắt quay sang, nhìn anh vài giây rồi bất ngờ chồm tới, in một nụ hôn chớp nhoáng lên khóe miệng Lạc Vi Chiêu.

Đôi môi mềm mại còn vương chút nước dưa mát lạnh - đó chính là câu trả lời cho mùa hè ngọt ngào.

Hương dưa hấu tan trong không khí oi nồng, cùng những hạt nắng xuyên qua cửa sổ nhảy múa. Chiếc sofa dài rộng, nhưng họ vẫn ngồi sát vào nhau. Với Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu tựa giấc mộng đêm hè chẳng muốn tỉnh, còn hơi ấm nơi tiếp xúc này chính là sợi dây kéo cậu về với hiện thực. Nếp áo chồng lên nhau, cánh tay thỉnh thoảng chạm nhẹ, đầu gối khẽ cọ vào nhau như thủ thỉ. Đó chỉ là một ngày bình thường nhất trong vô số mùa hè của họ.
Mặt trời rực rỡ.
Gió nhẹ nhàng.
Cùng người mình thích.
Lãng phí thời gian.

"Mùa hạ của chúng ta là nửa quả dưa hấu lạnh, là nụ hôn vội vàng vương vị ngọt, và là khoảnh khắc hai trái tim đập cùng nhịp trên chiếc sofa dài - dù vũ trụ có rộng lớn, tôi chỉ muốn thu nhỏ thế giới trong vòng tay anh."

02. Nước Sấu Ngâm

"Sấu trắng mùa hạ bát sứ xinh
Đá viên lăn lóc leng keng vui."

Trong "Nhã Xá Đàm Ẩm", Lương Thực Thu từng viết về nước sấu: "Nhiều đường phèn, đặc sánh nước sấu, ít nước, nên vị đậm mà gắt. Uống vào mát lạnh, chua ngọt vừa phải, ngậm trong miệng như thưởng rượu ngon, nuốt xuống tiếc hùi hụi." Chỉ qua con chữ thôi, cái hương vị ấy đã khiến người ta tưởng tượng ra vị ngọt nơi đầu lưỡi.

Khi tập đoàn Bùi thị mang những thùng nước sấu ướp lạnh đến "ủng hộ" các công bộc nhân dân, thì đúng lúc đồn cảnh sát mất điện. Từ khi vào hè, nhiệt độ Tân Châu tăng vọt gần chạm mốc 40 độ. Trời không một gợn mây, nắng chói chang như thiêu, cây ven đường cũng đứng ủ rũ, chẳng có lấy một làn gió. Đồn đông người, ai nấy làm việc hối hả, vốn chỉ trông chờ vào điều hòa với quạt điện, giờ mất điện khiến cả văn phòng ngột ngạt khó thở. Không khí đặc quánh như đông cứng lại, tiếng ve kêu bên cửa sổ càng khiến người ta bứt rứt.

Bùi Tố bước vào đúng lúc Lam Kiều đang kẹp mái tóc mai ướt đẫm mồ hôi lên. Thấy anh xách nước sấu lạnh đến, cô gần như muốn quỳ xuống cảm tạ hoàng ân.

Bùi Tố mỉm cười đưa cho cô cốc ít đá: "Con gái đừng uống lạnh quá."

Lam Kiều giả vờ ôm tim ngã ngửa: "Chết, trúng tim rồi!"

"Sao bây giờ em mới tới, không nóng à?" Lạc Vi Chiêu từ phía sau kéo nhẹ cổ áo Bùi Tố.

Hôm nay Bùi Tố mặc áo phông trắng in họa tiết đơn giản, quần jeans rộng ống màu xanh rửa và giày thể thao trắng, mái tóc dài ngang vai được vuốt qua loa, khác hẳn vẻ bảnh bao thường ngày từ tóc đến giày, trông như một sinh viên đại học sáng sủa. Dù sao tuổi cậu cũng chẳng cách xa lũ sinh viên tràn đầy sức sống là mấy.

"em là công dân nhiệt tình đến ủng hộ các vị công bộc nhân dân vất vả đây, không nhận tình à?" Bùi Tố quay lại, nhìn trán Lạc Vi Chiêu đầy mồ hôi nhíu mày, lấy khăn tay trong túi ra lau cho anh.

Lạc Vi Chiêu nắm lấy tay cậu: "Được rồi được rồi, em tuyệt nhất, mang cơn mưa vàng đến đúng lúc. Anh với Đào Trạch phải đi họp đây, em ngồi ở bàn anh cũng được, ra phòng tiếp khách cũng được, khát thì uống phần anh, nếu nóng quá thì về nhà đi, trong này ngột lắm, bọn họ quen rồi, em yếu đuối thế này đừng để trúng nắng đấy."

Lam Kiều, Tiêu Hải Dương và mấy nhân viên khác đã chịu ngột ngạt cả ngày, nóng đến phát khóc nhưng "quen rồi": "..."

"Sư phụ, cục trưởng Đỗ đang giục."

"Đến ngay!" Lạc Vi Chiêu hét lại, ấn Bùi Tố ngồi vào ghế mình rồi quay đi họp.

Bùi Tố nheo mắt. Cậu tự nhận trí nhớ tốt, mỗi người trong đồn đều có ấn tượng nhất định, nhưng tên cảnh sát trẻ vừa gọi Lạc Vi Chiêu bằng "sư phụ" này, cậu chắc chắn chưa từng gặp.

Lam Kiều thấy Bùi Tố nhìn chằm chằm vào người cảnh sát trẻ, trong lòng thầm kêu "toi rồi", vội vàng ngậm ống hút nước sấu, đạp chân đẩy ghế xoay trượt đến bên cậu: "Bùi tổng, cậu ấy là thực tập sinh mới, vừa nhận việc chưa lâu, trước toàn đi đào tạo chưa theo tổ nên anh chưa gặp. Bọn tôi gọi cậu ta là 'Tiểu Bạch Dương'."

Tân binh thực tập này tốt nghiệp học viện cảnh sát hạng nhất, ngoại hình thanh tú cao ráo, gia đình có cha và anh trai đều là nhân vật nổi tiếng trong ngành, được xem là "con nhà người ta" thành tích xuất sắc. Vừa vào nghề đã được phân về đội đặc biệt thực tập. Gia đình không yên tâm để cậu út tự xoay sở nên đã nhờ Lạc Vi Chiêu chiếu cố. Ban đầu Lạc Vi Chiêu chẳng muốn mang theo cái bọc pháo thân thế này, nhưng cậu ta tính tình tốt, lanh lợi lại chăm chỉ, ngày ngày treo hai từ "sư phụ" trước miệng, theo sau Lạc Vi Chiêu như cái đuôi ngọt xớt, nên anh cũng mặc kệ.

"Lạc Vi Chiêu là sư phụ hắn? Chỉ vậy thôi?" Bùi Tố nhìn vào đôi mắt chàng trai, thứ tình cảm thuần khiết và nồng nhiệt trong đó là thứ cậu quá quen thuộc.

"Ờ..." Lam Kiều nhăn mặt cười gượng: "Cái này... Bùi tổng cũng biết thanh danh sếp chúng ta vang dội mà, trẻ con mới vào nghề thường có phức cảm ngưỡng mộ anh hùng. Nhưng Bùi tổng yên tâm, phụ hoàng nhất định 'một lòng hướng về phía cậu'."

Bùi Tố nhếch mép cười không chút nhiệt tình. Có thể hòa nhập trơn tru vào đội đặc biệt chắc chắn phải có bản lĩnh. Chàng trai này khiến cậu liên tưởng đến phiên bản trẻ trung của Đào Trạch, thậm chí còn tươi sáng và khéo léo hơn, tựa cây bạch dương xanh non, mỗi chiếc lá đều mơn mởn như có thể bóp ra nước - đúng như biệt danh. Nhớ lại lịch sử Lạc Vi Chiêu theo đuổi Đào Trạch bao năm, Bùi Tố âm thầm ghi sổ đen anh một mục lớn.

Bình tâm mà nói, Lạc Vi Chiêu quả thực có ngoại hình ưa nhìn - vai rộng, eo thon, chân dài, công việc ổn định lại biết nấu ăn. Khi điều tra án, anh chỉ huy quyết đoán tư duy nhanh nhạy, đối với cấp dưới lại ôn hòa dễ gần, toát ra khí chất thu hút, đích thị là hình mẫu lý tưởng của nhiều người. Bùi Tố đang suy nghĩ thì thấy Tiểu Bạch Dương cầm cốc giấy tiến về phía mình.

"Xin chào, anh hẳn là Bùi tiên sinh? Cảm ơn anh đã mang nước sấu đến. Lần đầu gặp mặt, mong được chỉ giáo. Đây là nước ấm sư phụ dặn đưa cho anh, dặn anh đừng uống đồ lạnh nhiều quá."

Bùi Tố khoanh tay ngả người ra sau, nhướng mắt nhìn cậu ta hồi lâu rồi mới chậm rãi nhận lấy cốc nước.

"Không bận thì trò chuyện chút?" Bùi Tố nghiêng đầu ra hiệu hướng ra cửa. Vì đang giờ làm, hai người chỉ ra sân sau đồn cảnh sát.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá in xuống đất những vệt sáng loang lổ. Khí nóng bốc lên khiến vạn vật như phủ một lớp ảo ảnh. Người ta bảo mùa hè là bản tình ca nồng nhiệt mà u sầu, giờ đứng đây mới thấy ví von ấy thật đắt giá.

"Cậu thích anh ấy." Trời nóng quá, Bùi Tố chẳng buồn vòng vo, bốn từ thẳng thừng lao vào trọng tâm, cuối câu chẳng thèm thêm dấu hỏi.

"Dạ không... em chỉ ngưỡng mộ thôi ạ!" Tiểu Bạch Dương lập tức đỏ mặt đến tận cổ.

"Tôi hơi ghen tị với cậu đấy."

"Ơ?"

"Cậu rất... biết nói sao nhỉ, rất trong trẻo, như mặt trời ấm áp lúc tám chín giờ sáng. Tràn đầy sức sống."

Tiểu Bạch Dương sững người, không đáp lại.

Bùi Tố nhặt đại một chiếc lá trên cây, thờ ơ lướt ngón tay dọc đường răng cưa mép lá, rồi đột ngột quay người áp ngang chiếc lá vào cổ chàng trai trẻ, từ từ dùng lực kéo qua. Cậu ta cao hơn Bùi Tố vài phân, nhưng Bùi Tố chẳng ngước mắt, chỉ lười nhạt nhếch mi qua vành kính, ánh nhìn lạnh lùng như dao lam.

Khi ánh mắt ấy hướng về phía người khác, chiếc gọng kính mảnh màu bạc khẽ che đi ánh sáng trong đồng tử, chỉ còn lại đôi mắt đen thẫm tựa vũng nước âm u – ẩm ướt và tĩnh lặng như đôi mắt Medusa quyến rũ kẻ đối diện chìm vào vực sâu. Toàn thân anh toát ra khí chất sắc lạnh đầy nguy hiểm.

Chàng trai trẻ chỉ cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi sau một cái nhìn đó. Cậu nuốt nước bọt, cổ họng khô bỏng vì căng thẳng.

Bùi Tố nhướng nhẹ lông mày, khẽ cười một tiếng, buông tay ra và trở lại vẻ thư thái ban đầu như chẳng có chuyện gì. "Căng thẳng làm gì? Tôi đâu có ý định làm gì cậu."

Giọng nói nhẹ nhàng như dao lam lướt qua da thịt: "Tìm cậu ra ngoài chỉ để nói rõ một điều – tôi vốn là kẻ keo kiệt. Đến giờ phút này, cả đời tôi chưa từng nắm giữ được thứ gì thực sự quý giá. Vì vậy, một khi đã giữ chặt thứ thuộc về mình, tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai khác nhòm ngó." Ánh mắt hắn lạnh như băng, "Cậu thông minh như vậy, chắc hiểu tôi muốn nói gì phải không?" Câu nói cuối vang lên trong tiết trời oi ả, tựa xô nước đá dội thẳng vào tim.

Ở một góc khác, Lạc Vi Chiêu vừa kết thúc cuộc họp trở về văn phòng thì phát hiện chiếc ghế quen thuộc trống trơn. "Bùi Tố đâu? Về rồi sao?"

Lam Kiều búng tay "tách" một cái, giọng đầy hứng thú: "Ha! Đi gặp 'Tiểu Bạch Dương' rồi. Rầm – Sao Hỏa đâm vào Trái Đất! Sếp ơi, nên chuẩn bị sẵn sầu riêng quỳ gối hay thớt giặt đồ tối nay?"

Ngay lúc ấy, nhân vật chính của câu chuyện đã quay lại. Lạc Vi Chiêu kéo tay Bùi Tố, áp lòng bàn tay lên trán cậu: "Đi đâu thế? Có nóng không? Ngoài trời nắng gắt thế kia."

Bùi Tố thản nhiên: "Không có gì, chỉ làm quen với đồng nghiệp mới của anh thôi. Xong họp rồi à? Về nhà được chưa?"

"Đợi anh thu xếp tài liệu, sắp xếp công việc ngày mai là ta về." Lạc Vi Chiêu nhìn vẻ bất cần của Bùi Tố mà buồn cười, lại vẫy tay gọi chàng trai trẻ: "Tiểu Bạch Dương, theo anh vào phòng họp, anh dặn dò chút việc cần chỉnh lý ngày mai."

Nhìn hai người bước vào phòng họp, Bùi Tố thẳng thừng mở ly nước sấu đã tan hết đá của Lạc Vi Chiêu, cắn ống hút uống một ngụm. Thứ nước ngọt lịm ấy chảy vào cổ họng, nhưng sao lòng anh lại chua xót tựa quả xanh chưa chín giữa ngày hè.

"Đã làm quen với Bùi Tố rồi chứ?" Lạc Vi Chiêu ngồi xuống ghế, mở lời thẳng thắn.

"Dạ... rồi ạ. Chúng em có nói chuyện... vị Bùi tiên sinh ấy, có vẻ... rất cô đơn." Tiểu Bạch Dương lúng túng tìm từ ngữ, mãi mới thốt ra lời.

Lạc Vi Chiêu nhíu mày: "Đừng đánh giá EM ấy như vậy. Cậu phải hiểu, với một số người, cô đơn không phải tính cách mà là nỗi bất đắc dĩ." Nhìn gương mặt non nớt trước mặt, anh thở dài: "Hai người cùng tuổi, nhưng Bùi Tố đã trải qua quá nhiều. Dùng từ 'đau khổ' để miêu tả vẫn còn nông cạn. Người ta bảo khổ đau dạy ta trưởng thành, là thứ của cải quý giá, nhưng anh chỉ mong em ấy là kẻ hành khất nghèo đói chưa từng khóc thâu đêm." Giọng anh trầm xuống: "Anh hiểu lòng cậu, nhưng không thể đáp lại. Cậu nên trân trọng cuộc đời tươi sáng mà bao người khao khát này."

Giải thích câu : "Kẻ hành khất nghèo đói chưa từng khóc thâu đêm" . Dù người đời cho rằng khổ đau giúp con người trưởng thành, nhưng "anh" chỉ mong người mình yêu không phải trải qua những nỗi đau ấy, thà rằng em ấy sống nghèo đói nhưng bình yên, còn hơn từng phải khóc suốt đêm trong cô độc.
Tình yêu ở đây không cần em mạnh mẽ, chỉ cần em không tổn thương.

Tiểu Bạch Dương đứng như trời trồng. Khi Lạc Vi Chiêu đứng dậy mở cửa, cậu ta hỏi bằng giọng nghẹn đắng: "Còn... Bùi tiên sinh thì sao ạ?"

Bàn tay trên tay nắm cửa khẽ dừng. "Em ấy đã có anh rồi. Không cần phải tự mình tỏa sáng nữa."

Cánh cửa mở ra, Bùi Tố đứng ngay ngoài đó, đôi mắt mở to long lanh như mèo con, tay cầm ly nước sấu với ống hút bị cắn nhầu nát. "Em không nghe trộm đâu, chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."

Lạc Vi Chiêu bật cười, vòng tay qua vai người yêu: "Được rồi được rồi, vậy 'Bùi tổng tình cờ' có muốn cùng anh về nhà không?"

Tiểu Bạch Dương đứng trong phòng, nhìn hai bóng lưng thân thiết khuất dần, bỗng nhớ lại lời cuối Bùi Tố nói với mình:

"Ở bên Lạc Vi Chiêu, tôi chưa bao giờ là sự thiên vị của anh ấy."

"Tôi là duy nhất."

Câu trả lời của Lạc Vi Chiêu trong phòng họp đã nói rõ rằng,
điều anh ấy yêu chính là thứ cậu luôn mong đợi được đón nhận.

Khi hai người bước đi trên phố, Bùi Tố chợt nhớ đến bài thơ "Mặt Trời Mùa Hạ" của Hải Tử:
"Đến nhân gian một lượt, phải ngắm mặt trời lên
Cùng người thương tay nắm, dạo bước phố quen."

"Muốn nắm tay không?" Lạc Vi Chiêu hỏi.
"Nóng."
"Ừ, vậy thả ra nhé?"
Con mèo nhỏ giận dữ nhe nanh.
"Hay là... hôn một cái?" Bùi Tố thì thầm.
"Sao chỉ một? Hai cái cũng được."

Lúc này, mặt trời vẫn rực rỡ như thiêu đốt. Hai bóng người sát vai nhau, tay đan chặt dưới nắng vàng, tựa câu thơ Dư Tú Hoa: "Sau nỗi buồn nặng như gang thép, ắt có tình yêu lấp lánh bình minh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip