Tứ thời nhân gian - Hạ Ẩm Băng 3.4

03. Đồ Nướng Và Bia Tươi

"Bốn mắt, nhớ làm thủ tục chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát ngày mai nhé. Tôi về trước."

Kim đồng hồ vừa điểm mười giờ đêm, văn phòng chỉ còn le lói hai ngọn đèn nhỏ trên bàn Lạc Vi Chiêu và Tiêu Hải Dương. Ánh sáng mờ ảo khiến đêm yên tĩnh càng thêm cô liêu. Vụ án lớn kéo dài cuối cùng cũng sắp kết thúc, cấp trên thúc giục hồ sơ gấp, cả đội làm việc xuyên ngày đã bị Lạc Vi Chiêu đuổi về hết, chỉ còn lại Tiêu Hải Dương trực đêm và vị đội trưởng phải tự tay bổ sung và ký tên vào hàng chồng tài liệu.

Khi Lạc Vi Chiêu ngẩng đầu lên khỏi núi giấy tờ, đôi mắt anh nhức nhối đến mức cả xương lông mày cũng đau theo. Anh xoa cổ bước nhanh ra phòng tiếp khách.

Trong căn phòng tối om, Bùi Tố lặng lẽ ngồi như một bóng ma im lặng. Lạc Vi Chiêu cúi xuống, tay chạm nhẹ vào gương mặt anh: "Xin lỗi, để em đợi lâu thế. Tối nay muốn ăn gì? Giờ về nấu chắc không kịp rồi. Đáng lẽ anh định tổ chức sinh nhật tử tế cho em mà."

Bùi Tố lắc đầu không chút bận tâm: "Tối anh làm thêm giờ thường ăn gì?"

Nghe vậy, Lạc Vi Chiêu dẫn Bùi Tố thẳng đến con phố ẩm thực đêm.

Mười giờ đêm với nhiều người đã là giờ chìm vào giấc ngủ, nhưng với các quán nhậu mùa hè, đêm mới chỉ vừa bắt đầu. Nơi này cách đồn cảnh sát không xa, lại nằm ở khu trung tâm, xung quanh có cả trường đại học lẫn cao ốc văn phòng, người qua lại tấp nập. Tiếng ồn ào hòa cùng ánh đèn sáng rực, tiếng rao hàng, tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng cười sảng khoái, mùi thức ăn thơm lừng, hương bia mạch nha nồng nàn cùng làn gió đêm mang theo hương cỏ hoa, khiến không khí vốn đã ngột ngạt càng thêm bỏng rát.

Lửa than hừng hực, những xiên thịt cừu nạc mỡ xen kẽ trên vỉ nướng rỉ ra những giọt mỡ vàng ruộm xèo xèo. Ông chú đầu bếp tay phiêu lạt rắc một nhúm ớt bột và thìa là hạt, mùi thơm bốc lên ngay lập tức theo làn gió đêm phảng phất men say ùa thẳng vào khứu giác. Những xiên mực tươi vừa chạm mặt vỉ nóng đã co quắp lại, được phết một lớp sốt đặc biệt rồi rắc hành lá xanh mướt lên trên, tiếng "xèo" vang lên khiến bất cứ ai cũng phải nuốt nước bọt.

Miếng gà tẩm bột chiên giòn vừa vớt lên còn bốc khói nghi ngút, lớp vỏ ngoài vàng ruộm giòn tan, bên trong là thịt gà mềm ứa nước cùng phô mai béo ngậy chảy ra như suối. Cắn một miếng, hương vị đọng lại nơi đầu lưỡi. Ở nơi này, phải có bia hơi mới đúng điệu - dòng chất lỏng màu hổ phách chứa trong ly thủy tinh lớn có quai, khi rót quá nhanh, bọt trắng xốp bồng bềnh trào lên như tuyết mới rơi vừa vặn đọng trên mép ly, những bong bóng nhỏ li ti nổi lên không ngừng tựa những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm hè.

Có nhóm sinh viên đi ăn tụ tập cười đùa bàn luận về game và kỳ thi, có đôi tình nhân nắm tay dạo phố đêm mua đồ ăn vặt chia nhau từng miếng ngọt ngào, cũng có những nhân viên văn phòng vừa tan ca tháo cà vạt với gương mặt mệt mỏi rệu rã, gần như kiệt sức vì cuộc mưu sinh, chỉ còn biết tìm chút hơi ấm con người trong những xiên nướng, bát canh nóng và đĩa cơm rang bốc khói.

Trăm vẻ người đan xen, khói lửa ngút ngàn.

Bùi Tố trong bộ áo sơmi quần tây cao cấp đắt tiền tỏ ra lạc lõng giữa khung cảnh này, chỉ cần dính một giọt dầu mỡ ở đây, chi phí giặt là ủi ít nhất cũng ngốn của anh gần bốn chữ số.

Lạc Vi Chiêu cười bảo: "Khó chịu thế sao vẫn cứ đòi đi?"

"Con người có thể kiểm soát hành vi, nhưng không thể kìm nén cảm xúc. Đúng là ngồi chỗ này rất không thoải mái, nhưng em muốn đi cùng anh." Bùi Tố lấy khăn giấy trên bàn lau đi lau lại chiếc ghế nhựa trắng rẻ tiền trông không mấy sạch sẽ, rồi ngồi xuống một cách kiểu cách, vắt chân chữ ngũ.

Lạc Vi Chiêu bất ngờ bị "đánh gục" bởi câu nói thẳng thắn ấy, cổ họng lăn một cái, bất lực cười rồi giơ ngón trỏ chỉ chỉ Bùi Tố từ xa.

"Được rồi tổ tông, em muốn ăn gì? Hôm nay sinh nhật em, em muốn gì cũng được."

"Anh gọi đi, em chưa đến đây bao giờ."

"Ừm. Này bác chủ! Làm như mọi khi nhé, lần này đừng cho ớt. À, thêm hai ly bia hơi nữa." Lạc Vi Chiêu trực tiếp hét vang về phía ông chủ vạm vỡ đang lụi hụi bên lò than.

"Bình thường đi ăn các anh cũng uống rượu à?"

"Tất nhiên là không, đang làm đêm cho cảnh sát mà say thì làm việc kiểu gì. Hôm nay sinh nhật em, uống chút cho vui thôi."

Ông chủ chuẩn bị đồ rất nhanh, những xiên thịt nướng xếp ngay ngắn trên chiếc mâm sắt đơn sơ được lót túi ni lông, nhìn tuy hơi thô thiển nhưng bốc khói nghi ngút, mùi thơm nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Khi dọn lên còn hào phóng tặng kèm hai đĩa lạc ngũ vị và đậu nành luộc.

"Nè, set đồ 'dầu nhớt cao cấp' đây, nhập gia tùy tục, gắp món nào em thích ăn thử đi." Lạc Vi Chiêu xoay cái mâm, quay đầu que xiên về phía Bùi Tố.

Bùi Tố chọn lựa hồi lâu rồi gắp một xiên thịt cừu, cắn một miếng nhỏ, hơi ngạc nhiên nhướng mày nhìn Lạc Vi Chiêu.

"Ổn chứ?" Lạc Vi Chiêu hãnh diện ngẩng cằm.

Khác hẳn với món thịt cừu thường ăn ở khách sạn năm sao, không được bày trên đĩa tinh xảo, cũng chẳng có giấy chứng nhận thịt cừu non thượng hạng, nhưng lại mang theo hương vị đặc trưng chỉ có ở những lò than vỉa hè - bất ngờ thay lại khá ngon.

Ánh lửa bật lên loé sắc xanh coban trong mắt

Dưới ánh lửa bập bùng, những tia sáng xanh coban lóe lên thoáng qua trong đôi mắt Bùi Tố. Lưng anh thẳng đơ, tay nắm chặt mép quần, gân xanh nổi lên trên cẳng tay, toàn bộ vai cổ căng cứng đến mức đau đớn. Anh khom người về phía trước trong tư thế bối rối khác thường, nhắm mắt, hàng mi run nhẹ khi thầm thì điều ước sinh nhật tuổi 23, rồi thổi một hơi nhẹ nhàng.

"Anh mong em hạnh phúc, Bùi Tố."

"Anh mong em mãi mãi hạnh phúc."

Anh mong em mọi điều tốt lành, mong tất cả những lời chúc tầm thường nhất đều ứng nghiệm trên em, mong em không còn bị giam cầm trong ngục tù của quá khứ đau thương. Chúc em được là chính mình - với ánh sáng, hơi ấm và những điều phàm tục xứng đáng.

"Là dù thế giới có tàn khốc thế nào, cũng luôn tồn tại một người xem em là lý do để thức dậy mỗi sáng."

Khi ngọn lửa bật lửa vụt tắt, Bùi Tố nghe thấy Lạc Vi Chiêu nói như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu như ngọn núi lửa đã tắt từ lâu bỗng phun trào, dung nham nóng chảy cuộn qua từng mạch máu khô cằn, tình yêu cuồn cuộn theo mỗi nhịp đập tràn khắp châu thân - dằng dặc, thấm đẫm, ngân vang.

Nước mắt rơi mà Bùi Tố không hay biết. Không phải nước mắt, đó chỉ là vài giọt mưa nóng bỏng từ trời hè thất thường rơi xuống mặt cậu. Như Maupassant từng nói: "Con người vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì họ tưởng tượng. Có lúc bạn nhận ra mình đã cắn răng đi rất xa, có lúc lại yếu lòng đến mức khóc òa chỉ vì một câu nói."

Trong cuộc chiến đơn độc đầy thương đau ấy, anh là ngọn hải đăng vĩnh hằng soi sáng bên em. Cãi vã hay giận dỗi, chỉ vì thấy anh không bỏ mặc em, nên em mới dám tỏ ra ngỗ ngược đến thế. Em không cần khéo léo làm vừa lòng ai, không cần bị nắm tay dạy cách kết liễu sinh mạng chim sẻ trong đau đớn. Suy cho cùng, anh sẽ không bỏ em mà đi.

Lạc Vi Chiêu thở dài, đi vòng qua bàn đến bên anh, quỳ xuống lau những giọt nước mắt đang rơi không ngớt.

"Bùi Tố, em biết suốt bao năm làm cảnh sát, chứng kiến đủ thứ nhân tình thế thái, anh rút ra được chân lý sâu sắc nhất là gì không?"

Bùi Tố cúi đầu nhìn anh, lắc đầu với vẻ hiếm hoi bối rối.
"Nhiều khi, những chuyện không may lại xảy đến với người tốt."

"Bùi Tố, từ trước đến giờ, em chưa từng làm sai điều gì. Dù là khi còn nhỏ, hay về sau này."

"Anh biết, em đã rất cố gắng rồi. Bây giờ, hãy tự cho mình được tự do."

Bàn tay nắm chặt của Bùi Tố bỗng mở ra. Nỗi buồn đau đớn mà cậu sợ hãi bấy lâu lại tràn ngập lồng ngực, axit dạ dày tiết ra quá mức khiến bụng cồn cào, máu dồn ập trong huyết quản như đang tìm lối thoát cho những u sầu.

Phần lớn thời gian, buồn vui của con người chẳng bao giờ thực sự thấu hiểu nhau. Dù có cố gắng đồng cảm đến đâu, giữa người với người vẫn tồn tại những nỗi đau không thể giãi bày. Điều nhiều người tìm kiếm suốt đời không phải tình yêu tận xương tủy, mà là một sợi dây đồng điệu. Và giờ đây, Bùi Tố nghe thấy tiếng sóng trong lòng mình - cánh hải âu lướt ngang mặt biển đã chạm vào sợi dây ấy.

Ăn xong, Bùi Tố không muốn về nhà. Cậu đi dọc phố một mình, cần thời gian để thu xếp lại những cảm xúc vừa buông thả. Lạc Vi Chiêu không đi cùng, mà giữ khoảng cách vừa đủ, bước chân vững chãi theo sau. Bùi Tố không ngoảnh lại, anh biết Lạc Vi Chiêu sẽ không bỏ đi - đó chính là cảm giác an toàn.

Giữa cây cầu bắc ngang sông, Bùi Tố đột nhiên dừng bước, tựa người lên lan can nhìn xuống dòng nước tối om. Gió đêm thổi nhẹ mái tóc cậu, tiếng sóng vỗ trong đêm vắng nghe rõ mồn một. Dáng người gầy guộc trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh tựa ánh trăng mờ ảo.

Bùi Tố đứng lặng hồi lâu, cuối cùng cất giọng bình thản:
"Những lúc tồi tệ nhất, em đã vô số lần nghĩ đến việc nhảy xuống từ đây. Nhưng rồi lại nghĩ, chỗ này quá gần đồn cảnh sát của anh, nếu bị vớt lên mà anh lại là người có mặt ở hiện trường... thật không đẹp mắt chút nào."

"Sau đó em lại nghĩ, nếu chết đi, em sẽ để lại cho anh một bức thư, nhờ anh rắc tro cốt của em xuống dòng sông này. Như thế, em có thể theo dòng nước đi khắp năm hồ bốn biển, không còn phải làm con thú nhốt trong lồng nữa."

Lạc Vi Chiêu muốn nói điều gì đó, nhưng Bùi Tố quay lại đặt ngón trỏ lên môi anh ra hiệu im lặng.

"Em không sợ cái chết. Em đã chuẩn bị cho nó không chỉ một lần. Nhưng em sợ anh sẽ đau lòng. Anh có khóc vì em không? Em không biết, nhưng chỉ nghĩ đến thôi tim em đã đau như xé ra rồi. Em sợ lắm." Mắt Bùi Tố đỏ hoe.

Lạc Vi Chiêu bước vội tới, ôm chặt lấy vầng trăng vỡ nát ấy vào lòng, siết mạnh đến mức như muốn khảm cậu vào cơ thể mình. "Bùi Tố, đời người có rất ít thứ để chọn lựa. Không thể chọn cách mình sinh ra, nhiều khi cũng không có cơ hội chọn cách mình chết đi. Chúng ta chỉ có thể chọn hai điều: Sống thế nào, và yêu thế nào."

Anh trân trọng hôn lên đôi mắt đẫm lệ Bùi Tố, hàng mi ướt át khẽ chạm vào khóe môi khô nẻ của anh, vị mặn chát của nước mắt thấm vào da thịt. Bùi Tố từ từ giơ hai cánh tay cứng đờ lên ôm chặt lấy anh, trong lòng thầm thì một lời thề:

Lạc Vi Chiêu, em rất hạnh phúc.
Chỉ cần được ở bên anh, em đã hạnh phúc rồi.
Vì vậy, em quyết định sẽ sống thêm một lần nữa - vì anh, sống lại thêm một lần nữa.

Ôm nhau một lúc lâu, Bùi Tố chợt nhận ra sự ngượng ngùng khi đứng giữa chốn đông người - dù đêm khuya đường vắng chẳng còn mấy xe qua lại. cậu thoát khỏi vòng tay, bước đi với tâm trạng nhẹ nhõm lạ thường. Kim đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm, Lạc Vi Chiêu đưa tay lên miệng làm loa, hướng về phía bóng lưng Bùi Tố mà hét to:

"Bùi Tố!"
"Sinh! Nhật! Vui! Vẻ!"

Bùi Tố không quay đầu, chỉ giơ tay lên cao vẫy vẫy theo kiểu ngông cuồng tuổi teen, xa xa thấy rõ hình chữ OK.

Đôi khi băng qua con đường chẳng khó,
chỉ cần biết ai đang đứng bên kia chờ đợi.

Quá khứ tuy cô độc và dài dằng dặc, nhưng may thay, tương lai luôn rộng mở và tươi sáng.

Năm nay, điều ước sinh nhật của em là:
"Được bên anh trọn kiếp này,
chỉ cần có anh thôi là đủ để em yêu lấy cõi đời bụi bặm vỡ tan này."

Anh nhất định sẽ biến điều ước của em thành hiện thực, phải không?

Kết thúc viên mãn nhất: Không phải 'họ sống hạnh phúc mãi mãi', mà là 'họ chọn ở bên nhau dù cuộc đời vẫn đầy rẫy vỡ tan'

04. Súp Gà Tiềm Thuốc Bắc

Lạc Vi Chiêu đang lúi húi trong bếp nồi súp gà thì điện thoại báo tin nhắn từ trợ lý Bùi Tố.

Con gà già làm sạch chặt khúc, củ mài gọt vỏ cắt miếng vừa ăn. Sau khi chần qua nước sôi, phi thơm hành tỏi rồi xào sơ thịt gà, đổ nước ngập cùng táo đỏ vào hầm lửa liu riu.

"Đội trưởng Lạc, dự báo 20 phút nữa trời mưa to, xe của Bùi tổng vừa đem đi bảo dưỡng rồi. Anh có thể qua đón Bùi tổng được không?"

"Biết trời mưa còn đem xe đi bảo dưỡng?"

"..."

"Được rồi, bảo cậu ấy đứng đợi ở cửa."

Lạc Vi Chiêu liếc nhìn đồng hồ, vặn nhỏ lửa hơn nữa, khoác vội áo khoác rồi lao ra xe.

Dự báo của trợ lý chuẩn xác đến từng phút. Khi Bùi Tố đứng dậy khỏi bàn làm việc, ngoài trời mưa như trút nước. Từ cửa kính văn phòng tầng cao, những mái nhà xung quanh chìm trong làn sương mỏng, vũng nước dưới đất phản chiếu bầu trời xám xịt cùng ánh đèn đường vừa bật sáng mong manh. Ánh đèn lung linh giữa những giọt mưa tạo nên khung cảnh lãng mạn khó tả. Bùi Tố rút điện thoại chụp vội bức ảnh khoảnh khắc ấy với nụ cười hài lòng.

Khi yêu nhau, Bùi Tố thường xuyên gửi cho Lạc Vi Chiêu những bức ảnh chụp vội trong cuộc sống thường ngày. Anh không đòi hỏi phải nhận được hồi âm, chỉ đơn giản tận hưởng niềm vui được chia sẻ. Có lẽ đó chính là tình yêu - khi thấy một cái cây khác lạ bên đường muốn khoe với bạn, thấy chú mèo béo đáng yêu đòi ăn cũng muốn chia sẻ, thấy hoàng hôn đẹp ngất ngây hay thậm chí chỉ là một đám mây bình thường cũng muốn gửi ngay cho bạn.

"Bùi tổng, đội trưởng Lạc dặn anh đợi ở cửa một chút, anh ấy sẽ đến đón." Trợ lý vội vàng chặn Bùi Tố lại khi anh định xuống bãi đỗ xe. Bùi Tố nhướng mày nhìn trợ lý với ánh mắt đầy ý vị, bật cười hiểu chuyện.

À, bắt được rồi, tên "gián điệp".

Nhưng anh không phiền lòng về hành động gián điệp này. Bùi Tố vui vẻ đi qua, vỗ nhẹ vai trợ lý: "Làm tốt lắm, thưởng cho cậu." Đi được một bước lại quay lại: "Nhưng không được nhận 'hoa hồng' từ Lạc Vi Chiêu. Tôi sẽ tự thưởng cho cậu sau."

Lạc Vi Chiêu dừng xe ngay ngắn trước tòa nhà Bùi thị, đúng lúc Bùi Tố bước ra, được hưởng dịch vụ đón rước đẳng cấp năm sao. Nhưng khi anh chở Bùi Tố về đến nhà mới chợt nhớ ra - vì vội vàng quá mà quên mang theo ô. Lúc đón ở công ty thì đỗ sát cửa không cần ô, giờ về nhà phải đi bộ một đoạn từ chỗ đỗ xe đến cửa, mà trời thì vẫn mưa khá to, tình huống trở nên hơi khó xử.

Bùi Tố thấy Lạc Vi Chiêu đã dừng xe nhưng không tắt máy hay xuống xe, liền tò mò nhìn anh một lượt rồi mỉm mai hỏi:

"Ô đâu rồi?"

"À thì... ô để ở nhà rồi." Lạc Vi Chiêu ngượng ngùng gãi gãi vô lăng.

Bùi Tố bật cười, rồi bướng bỉnh mở cửa xe bước thẳng ra ngoài, định chạy ào về nhà giữa trời mưa xối xả.

"Ê, ướt hết người đấy, đồ nhóc quậy tuổi dậy thì muộn!" Lạc Vi Chiêu vội tắt máy đuổi theo, lột phắt áo khoác làm ô tạm, ôm trọn Bùi Tố vào lòng.

Bùi Tố chìm trong hơi ấm của Lạc Vi Chiêu, giữa trời mưa tầm tã, khoảng trời nhỏ bé dưới tấm áo chính là bến đỗ an toàn nhất - ấm áp và vững chãi. Lạc Vi Chiêu ôm chặt Bùi Tố chạy vội về nhà, đôi giày da và boots đạp lên vũng nước, bắn tung những giọt nước lấp lánh như vàng vụn. Ánh đèn đường nơi góc phố tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu, biến chuyến rong ruổi về nhà thành cuộc chạy trốn lãng mạn trên đại lộ mưa rơi.

Trên đời này, hiếm có niềm vui nào thuần khiết. Bùi Tố cũng chẳng mấy khi tin vào những lời thề vĩnh cửu. Với anh, khoảnh khắc được Lạc Vi Chiêu ôm trong lòng mà chạy giữa mưa này, chính là vĩnh hằng của đời mình. Tình yêu vốn là thứ kỳ diệu thế - bạn không biết ở ngã rẽ nào của cuộc đời, mình sẽ gặp một người tuyệt vời, một người quang minh lỗi lạc, một người yêu bạn đến điên cuồng. đến khi gặp được bạn sẽ biết ngay: Chính là anh ấy.

Có lẽ vì đêm hè luôn khiến lòng người bồi hồi khó tả, hoặc cũng có thể vì Lạc Vi Chiêu ướt nhẹ mái tóc trông chẳng hề luộm thuộm mà lại phảng phất vẻ gợi cảm lạ thường - vừa bước vào nhà, Bùi Tố đã lao thẳng đến ngậm lấy đôi môi đối phương.

Thân hình cậu bị siết chặt trong vòng tay mạnh mẽ, những lời chưa kịp thốt tan biến vào nụ hôn thấm đẫm tình ý. Lạc Vi Chiêu hôn khá điêu luyện - anh từ tốn ngậm lấy viền môi căng mọng của Bùi Tố, nhẹ nhàng nghiền nát trên đường cong hoàn hảo ấy, đầu lưỡi lướt qua từng đường vân môi rồi hung hăng khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng, thỉnh thoảng lại dịu dàng chạm vào khóe môi như an ủi, tham lam chiếm đoạt từng hơi thở của người yêu.

Trong khoảnh khắc nghỉ lấy hơi, Lạc Vi Chiêu dễ dàng đỡ mông Bùi Tố bế bổng lên kệ giày. Phía trước là bức tường ngực rắn chắc, phía sau lưng là vách cửa phòng - Bùi Tố hoàn toàn bị khóa chặt trong vòng vây. Lạc Vi Chiêu còn cẩn thận tháo kính trên sống mũi cậu, không gian đột ngột thu hẹp khiến bầu không khí vốn đã ngột ngạt càng thêm bỏng rát.

"Tách" - đèn hành lang tắt phụt.

Cùng lúc đó, bàn tay Lạc Vi Chiêu chạm vào mái tóc ướt dính của Bùi Tố. Bộ não gần như đang cháy rực lập tức tỉnh táo trở lại, anh nhanh chóng rút lui chiến thuật: "Khoan đã, tóc em còn ướt sũng kìa, đi tắm thay đồ đi không lại cảm đấy".

Bùi Tố dừng bàn tay đang túm cổ áo đối phương, bĩu môi bất lực rồi đe dọa nhe nanh cắn phập một cái lên xương quai xanh Lạc Vi Chiêu để lại dấu răng, đẩy người ra nhảy xuống kệ giày ôm quần áo lững thững đi về phòng tắm.

Lạc Vi Chiêu bước vào bếp, thêm củ mài và kỷ tử vào nồi canh gà đã hầm lâu, hoàn thành bước nêm nếm cuối cùng.

Bùi Tố sấy tóc xong bước ra thì Lạc Vi Chiêu vẫn còn trong bếp, nhưng hương thơm ngọt ngào đã lan tỏa khắp căn nhà ấm áp, xua tan hơi nước ẩm ướt từ cơn mưa. cậu thả người xuống sofa, lướt điện thoại đôi ba tin vặt, bỗng một thông báo văn bản từ ứng dụng nào đó hiện lên.

"Một kẻ tan vỡ như tôi, yêu tôi là việc nhặt từng mảnh vỡ mà ghép lại, thật gian nan biết mấy."

Bên dưới có người trả lời:
"Người yêu bạn sẽ vừa nhặt vừa khẽ nói: Mảnh này là của tôi, mảnh kia cũng là của tôi."

Bùi Tố liếc nhìn Lạc Vi Chiêu đang bận rộn trong bếp, ngón tay lướt nhẹ qua hai dòng chữ rồi bấm nút thích, sau đó vờ như chưa từng thấy gì mà tiếp tục cuộn trang.

"Bùi Tố, lại đây chuẩn bị ăn cơm."

nghe Lạc Vi Chiêu gọi, cậu chậm rãi bước tới tựa lên bàn ăn. Gần đây trên bàn có thêm một lọ hoa và bể cá nhỏ. Trong lọ là đóa hướng dương vàng - hôm trước hai người đi dạo đã nhặt được nhánh hoa bị gió gãy, Lạc Vi Chiêu đem về cắm lại. Những cánh hoa cam mềm mại dưới ánh đèn ấm áp như nắng. Còn bể cá là do Bùi Tố bất chợt mua hai chú cá vàng về, nhưng không có chỗ ở nên phải tạm thời "tậu" ngôi nhà đơn sơ này. Vốn dĩ bể cá để trên bàn trà, nhưng bị "ông lớn" lạc chảo coi như chậu rửa chân, không biết vị này có đang thèm canh cá không.

Khi Bùi Tố cúi xuống, tầm mắt ngang với bể cá. Hai chú cá nhỏ bơi lội trong làn nước, chiếc đuôi đỏ cam như váy dạ hội uốn lượn. Qua lớp kính cong, cả thế giới dường như bị bóp méo. Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn trút xuống không ngừng. Còn trong nhà là bát canh thơm phức và người yêu khiến lòng cậu bình yên.

Không gian này đủ ấm áp để mơ mộng, giờ đây, Bùi Tố không cần phải tìm kiếm an ủi từ những giấc mơ hư ảo nữa.

Canh gà nóng hổi, Lạc Vi Chiêu đã khéo léo hớt bớt lớp mỡ trên bề mặt, nước dùng vàng óng trong vắt, điểm xuyết những quả kỷ tử đỏ cam và táo đỏ mọng ngọt. Những miếng củ mài trắng ngần nổi lên chìm xuống, khi cắn vào vừa mềm mịn lại giữ được chút giòn sần sật. Thịt gà già hầm nhừ, chỉ cần khẽ chạm là tách khỏi xương, đậm đà vị ngọt tự nhiên. Một ngụm canh nóng trôi xuống, như có bàn tay ấm áp vuốt ve cả tâm hồn ẩm ướt, khiến người ta chỉ muốn thở dài khoan khoái.

"Thiên hạ bốn phương, rốt cuộc cũng chỉ là một bát khói lửa trần gian." dù trải nghiệm bao món ngon vật lạ trên đời, cuối cùng hạnh phúc thực sự vẫn nằm ở những bữa cơm bình dị chứa đầy tình yêu thương.

"Ê, đừng có chỉ uống nước canh không, ăn cả củ mài đi. Cái này không được kén đâu, bổ dạ dày đấy. Trợ lý của em vừa mách anh là hai hôm nay em chẳng chịu ăn uống tử tế gì ở căng tin công ty." Lạc Vi Chiêu vừa lẩm bẩm vừa bước tới vuốt vuốt tóc Bùi Tố, xác nhận đầu tóc đã sấy khô ráo rồi mới yên tâm ngồi xuống. Anh lục trong hộp đồ nghề tìm ra bóng đèn dự phòng, ra sửa cái đèn hành lang vừa hỏng ngoài cửa.

Bùi Tố nhăn mặt không vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn gắp một miếng củ mài cho vào miệng nhai chậm rãi, một miếng nhỏ mà phải nhai làm ba lần mới nuốt nổi. Nói thật lòng, Lạc Vi Chiêu hầm rất ngon, nhưng đời này luôn có những món ăn dù nấu cách nào cũng không bao giờ lọt vào danh sách yêu thích, như rau mùi hay cà rốt vậy.

Vừa thay bóng đèn, Lạc Vi Chiêu vừa lải nhải kể lể chuyện vặt ở sở công an: cục trưởng Đỗ hôm nay lại nổi cáu vì báo cáo kết án chậm trễ, tân binh mới vô tình vứt nhầm chậu sen đá đã chết khô lâu ngày của Lan Kiều trên bệ cửa sổ khiến cô gái mắt to phải lục thùng rác tìm lại, hay tin tức mới nhất về tiến độ tán tỉnh "nữ thần" của Đào Trạch...

Bùi Tố úp mặt vào tô canh thổi bong bóng nước, chỉ để lộ đôi mắt lim dim ngắm Lạc Vi Chiêu đang đứng trên ghế thay bóng đèn. Khi bóng đèn vừa sáng lên, ánh sáng ấm áp bất ngờ tỏa ra bao phủ cả người anh, ấm đến mắt cay cay. Đây là khung cảnh đời thường Bùi Tố rất thích - trước kia cậu có biệt thự, có xe sang, nhưng chưa bao giờ có được những khoảnh khắc bình dị đáng trân quý như thế này.

Đôi khi từ "cứu rỗi" nghe có vẻ quá nặng nề, nhưng quả thực Lạc Vi Chiêu đã cứu rỗi cậu. Tựa như kẻ nhặt nhạnh, Bùi Tố từng cẩn thận thu thập từng mảnh vỡ lấp lánh của cuộc sống. Lạc Vi Chiêu bằng vô số lời càm ràm, vô số nỗi nhớ nhung, vô số yêu thương đã nói với cậu rằng: Anh là người hào phóng, cứ vừa đi vừa yêu cũng chẳng sao. Anh sẽ là kho báu vô tận trong cuộc sống tưởng chừng tầm thường của Bùi Tố, sẽ trở thành hiện thực thuần túy sau khi gạt bỏ mọi cành lá rườm rà.

"Lạc Vi Chiêu."
"Ừm? Sao thế?"
"Chỉ là đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc. Trời tối có đèn, mưa xuống có ô." Bùi Tố ôm bát canh thủ thỉ.
"Hôm nay đâu có ô." Lạc Vi Chiêu vừa xếp ghế vừa trêu cậu.
"Nhưng em có anh mà."

Với Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu là điểm dừng chân sau cuộc hành trình dài của trái tim. Cậu từng nghĩ, yêu anh giống như lao vào ánh mặt trời – rực rỡ nhưng dễ bỏng rát. Không ngờ, thứ chờ đón cậu lại là một vòng tay dịu dàng, vững chãi đến an tâm.

Tình yêu của Lạc Vi Chiêu khác xa vẻ ngoài cứng rắn. không cần lời thề, cũng chẳng cần phô trương. Ở sở, anh là đội trưởng nghiêm nghị, nhưng bên Bùi Tố, anh lại trở thành bức thư tình được gấp khéo léo - dù không một chữ "yêu", từng nét chữ, từng cử chỉ đều thấm đẫm lời hứa vĩnh cửu. Những thường nhật tưởng chừng vụn vặt ấy, qua năm tháng như ngọn đèn dịu dàng chiếu sáng thế giới u tối của Bùi Tố.

Mùa hè là mùa của những điều tươi mới.

Mọi thứ sinh sôi không giới hạn: nụ hoa bung nở khắp phố, màu xanh non tràn ngập núi đồi, tre vươn cao kêu răng rắc. Cỏ nội ngút ngàn, rừng già xanh thẳm. Ngay cả tình yêu cũng như ánh sáng ban ngày, ngày dài ra trong nắng vàng chói lọi. Họ nhìn nhau lâu hơn dưới trăng, cười vang giữa mưa và nắm tay không rời.

Mùa hè dài miên man, mang theo vị ngọt của mơ chín, chút men bia dịu nhẹ, và những cơn gió đầy mùi nắng. Một nụ hôn sáng sớm thơm thoảng bạc hà, tiếng chuông trưa vang lên khi chim bồ câu tung cánh, cái ôm thật chặt lúc hoàng hôn buông và nét chữ cuối thư tình vẫn nghiêng nghiêng đầy yêu thương.Mặt trời chìm trong dòng sông cam, gió chiều cầu chúc cho tình yêu thủy chung. Hôm nay, chúng ta vẫn ôm nhau mà ngủ.

Đêm dịu. Trời đầy sao. Gió mơn man da thịt. Không khí ấm, lòng cũng ấm. Hai người kể mãi những câu chuyện chẳng có hồi kết.

Ấy là mùa hạ – mùa của em, và mùa của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip