Tứ Thời Nhân Gian - Tiệc Xuân 3.4

[Chiêu - Tố] Tứ Thời Nhân Gian (Bốn Mùa Nhân Gian)Tiệc Xuân
Một câu chuyện bình dị, thấm đẫm hơi thở đời thường.
Nhịp sống chậm rãi, êm đềm như dòng nước trôi — một hành trình chữa lành kéo dài.
Dòng thời gian đôi khi rối rắm, vụ án có chỗ thiếu logic — mong độc giả lượng thứ.
Hy vọng mỗi người khi gấp sách lại đều mang theo một chút hạnh phúc cho riêng mình.

Bốn mùa bình an, năm tháng như ý.

"Nhà cửa như cá, phủ phục trên mặt nước, nhả ra ngày tháng, nhả ra sinh lão bệnh tử, và từng mùa nối tiếp không ngừng."
Dư Tú Hoa, "Đồng nội"

Xuân vũ kinh xuân, thanh cốc thiên. (Tiết Thanh minh trong mưa xuân)

"Chỉ cần mùa xuân không chết, hoa nghênh xuân sẽ năm này qua năm khác nở rộ."

Lộ Dao, "Thế giới bình thường"

03. Tiềm Măng Xuân

Tuần này Lạc Vi Chiêu đổi ca với đồng nghiệp, liền tù tì ba đêm thức trắng. Vừa tan ca lại vội vã nghe lời phu nhân Mục tiểu Thanh đi lấy đồ. Khi leo cầu thang về nhà, anh chỉ cảm thấy thân xác bước đi còn linh hồn thì lạc phía sau. Đến nỗi phải thốt lên: "Ba mươi tuổi quả nhiên sức lực suy giảm kinh khủng, ngày trước canh tội phạm cả tuần cũng chẳng chớp mắt".

Về đến nhà, Lạc Vi Chiêu vứt đại áo khoác cùng túi đồ xuống đất, đá giày ra xa, rồi vật ra giường. Chưa đầy ba giây đã ngủ như chết.

Bùi Tố dùng chìa khóa mở cửa, bước vào đã vấp phải đôi giày bừa bộn ngay lối đi. Tiến thêm hai bước lại "được" túi nilon đỏ trên sàn nhà "tiếp đón" nhiệt tình. Cậu thầm chửi rủa vị cảnh sát trưởng này bày binh bố trận trong nhà để phòng ai - kẻ trộm nào dám vào đây chứ?

Nhăn mặt cúi xuống xếp lại giày cho "ông lớn", Bùi Tố nhấc chiếc túi vướng víu lên xem thử. Bên trong là một túi măng xuân tươi roi rói, thân mập mạp, thịt trắng nõn, lớp vỏ ngoài còn dính chút đất. Chỉ nhìn thôi đã tưởng tượng ra vị ngọt thanh mát lành sẽ tan trên đầu lưỡi.

Bùi Tố mang túi măng thơm phức vào bếp, rồi nhẹ nhàng len lén vào phòng ngủ.

Trên giường, Lạc Vi Chiêu ngủ với tư thế vô cùng bừa bãi, chẳng buồn đắp chăn, nhưng lại say giấc nồng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ.

Bùi Tố lặng lẽ ngắm nhìn anh một lúc, lắc đầu kéo chăn lên, đắp hờ một góc lên bụng, rồi tự mình lấy một cuốn sách trên giá, ngồi xuống bệ cửa sổ. Ánh nắng trưa ấm áp khiến cậu buồn ngủ, trong làn sáng mờ ảo, bóng dáng Lạc Vi Chiêu trông như tan biến vào hư không.

Xem ra đang đọc sách, nhưng nửa tiếng trôi qua, cậu chưa lật dù một trang.

Bùi Tố ngồi lặng lẽ từ trưa đến chiều tà. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng từng hạt bụi rơi. Chỉ có cậu mới nghe thấy cơn bão đang gào thét trong lòng mình.

Cậu chợt nhớ đến một câu nói nào đó đã đọc: "Giấc ngủ là cái chết nho nhỏ, còn sống là một cơn mất ngủ triền miên."

Với cậu, Lạc Vi Chiêu không chỉ là bến đỗ bình yên. Anh là bí mật khó nói nơi đáy lòng, là khát khao chiếm hữu mãnh liệt, là lọ cát nhiều màu xinh đẹp mà cậu dò dẫm từng bước, cố gắng nắm bắt.

Lạc Vi Chiêu tỉnh dậy lúc hơn 6 giờ chiều. Mở mắt mơ màng, anh thấy Bùi Tố thư thái ngồi trên bệ cửa sổ phòng mình, đang say sưa đọc cuốn "Kiến thức Cơ bản về Công tác Công an".

Ánh hoàng hôn chiếu rọi lên người cậu, viền quanh một đường viền vàng rực rỡ, trông vô cùng... mềm mại. Có những khoảnh khắc yên bình đáng giá bằng cả bầu trời - khi ánh chiều tà nhuộm vàng mái tóc ai đó, khi tiếng ngáy nhỏ trở thành âm thanh đẹp nhất đời, và khi một cuốn sách giáo trình khô khan bỗng trở nên thú vị chỉ vì người đọc nó."

Kiểu muốn xoa đầu ấy.

Và anh cũng thực sự giơ tay ra, chỉ có điều bàn tay vừa chạm vào gấu áo đã bị "hoàng thượng họ Bùi" vả một cái đánh bốp, rõ đanh.

Lạc Vi Chiêu bị đánh cũng chẳng giận, ngồi dậy vươn vai một cái, bước xuống giường cúi người vỗ nhẹ vào chân Bùi Tố: "Thôi dậy đi, xin ngài nhích chỗ một chút, đừng đọc sách dưới nắng, hại mắt. Đọc nhiều thành đeo kính dày như đáy chai rượu đấy. Đói chưa? Chuẩn bị bữa tối, lại đây phụ anh một tay."

Nói là phụ một tay, nhưng thực chất chỉ là bắt Bùi Tố ngồi ở phòng ăn, trong tầm mắt mình, đóng vai "vật thể sống" tạo không khí. Nhiều lắm là lúc dọn món thì bưng cái đĩa coi như hoàn thành chỉ tiêu vận động trong ngày.

Bùi Tố chống cằm trên lưng ghế, quan sát Lạc Vi Chiêu xử lý đống măng xuân.

Lạc Vi Chiêu lấy thịt muối ngâm nước, sau đó bắt đầu "cởi đồ" cho măng. Một tay ôm măng, tay kia cầm dao khéo léo bóc từng lớp vỏ, động tác trơn tru đầy nhịp điệu như một điệu múa. Quầng thâm dưới mắt do thức đêm nhiều ngày rõ ràng chưa thể biến mất sau một giấc ngủ ngắn. Nhìn anh ngồi đó bóc măng liên tục, Bùi Tố bỗng nhớ đến clip gấu trúc bóc măng đã xem trên điện thoại mấy hôm trước - giống đến mức khiến cậu ngồi trên ghế cười lắc lư.

Lạc Vi Chiêu nghi hoặc nhìn cậu, rồi lại nhìn chính mình, không hiểu có gì buồn cười. Nhưng được thấy "hoàng thượng" cười như vậy, cũng đáng công đào măng.

"Anh nói em nghe, măng hôm nay tươi cực kỳ. Hôm qua mẹ anh cùng mấy bà bạn đi du xuân, người ta ngắm hoa chụp ảnh, còn các bà thẳng tiến lên núi đào măng. Anh nhớ hôm trước em có nhắc muốn ăn măng, nên bảo bà để dành cho một túi."

Bùi Tố lục lọi trong trí nhớ siêu phàm (có thể nhớ mọi thứ trong nửa tháng) của mình mà vẫn không nhớ nổi đã khi nào thốt ra câu "muốn ăn măng".

Nhưng cảm giác được ai đó thực sự để tâm lại khiến lòng ngập tràn niềm vui khó tả. Không phải món quà đắt giá ngàn vàng, không phải đầu bếp Michelin ba sao, không quyền lực hô mây gọi gió, cũng chẳng địa vị cao sang. Có lẽ, đỉnh cao hạnh phúc của đời người chính là khoảnh khắc này - mỗi mong muốn nhỏ nhoi bất chợt thốt ra đều được ai đó coi là nhiệm vụ tối thượng, khi bạn muốn ăn liền có ngay, khi khao khát yêu thương lập tức có người trao đi.

Thịt ba chỉ xắt miếng to, thả vào nồi nước lạnh. Gừng đập dập cho tiết ra tinh chất rồi cùng bó hành nhỏ bỏ vào nồi. Rưới chút rượu hoa điêu khử tanh, sau khi chần sơ vớt thịt ra thái lát. Một nồi nước khác bỏ thịt muối, thịt ba chỉ cùng vài lát jambon vào, đun lửa nhỏ "tiềm" trong nửa tiếng.

Măng xuân xắt khối vát, chần qua nước muối rồi thả vào nồi thịt cùng "tắm" chung. Đun sôi lửa lớn rồi hạ nhỏ lửa ninh từ từ, rắc thêm vài hạt kỷ tử điểm xuyết. Mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa theo từng bong bóng nước sùng sục, cả căn nhà ngập tràn hương vị ấm áp của nồi canh nóng hổi.

"Bùi Tố, trời sắp tối rồi, ra đóng cửa ban công đi, đêm lạnh đấy."

Bùi Tố đứng dậy làm theo. Trên cửa ban công treo một con búp bê teru teru bozu nhỏ xinh, không biết Lạc Vi Chiêu mua gì được tặng kèm, phía dưới gắn chiếc chuông gió tí hon, mỗi lần mở cửa đóng cửa đều vang lên khúc nhạc xuân leng keng.

"Lạc Vi Chiêu! Cái áo sơ mi treo ngoài ban công là của em phải không? Cái này phải giặt khô màaaaaa!"

"Ôi giời, một cái áo thôi mà. Lần trước em bỏ quên đấy, lẫn trong đống đồ nên anh nhào vô máy giặt luôn." Giọng Lạc Vi Chiêu vọng ra từ bếp. Trời đã sẩm tối, tiếng anh vang trong gió xuân thoáng nghe gần mà xa tít tắp.

"Anh... giặt chung đấy ư?" Bùi Tố hiếm hoi ngượng ngùng.

"Không thì sao? Một cái áo của em mà phải mở máy riêng à, có ý thức tiết kiệm nước không đấy? Mò xem khô chưa, khô thì thu hết vào đi."

Bùi Tố sờ sẫm vạt áo, tháo những chiếc đã khô khỏi móc. Mùi nước giặt tiểu thương lan tỏa trong vòng tay cậu. Cúi đầu hít nhẹ, cậu bất giác mỉm cười như mèo vừa ăn vụng cá khô, rồi nhanh chóng chỉnh lại nét mặt nghiêm túc bước vào phòng.

Lạc Vi Chiêu đang bưng nồi canh măng thịt ra bàn. Khi mở vung, hơi nóng cùng mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Nước dùng trắng ngần vẫn còn sủi bọt lăn tăn dưới ánh đèn phòng ăn. Đứng trong vầng sáng ấy, Lạc Vi Chiêu giống như chiếc neo vững chãi đã đóng sâu vào tim Bùi Tố. Dù cách xa bàn ăn, cậu vẫn cảm thấy làn hơi nóng làm mờ kính.

Thời gian cứ thế trôi qua. Ngoài cửa sổ, vài chú én mặc vest đen lượn là là, mấy chú chim sẻ béo tròn lững thững đi ngang qua bệ cửa.

Cuộc sống vốn dĩ là vậy - ngày qua ngày tưởng chừng đơn điệu, nhưng người yêu bạn sẽ nhớ từng lời nói vu vơ, sẽ thực hiện những mong ước nhỏ nhoi, sẽ tạo ra chút bất ngờ trong những ngày bình lặng. Và thế là, trong chuỗi ngày tưởng như lặp lại ấy, bỗng xuất hiện những món măng tươi ngon, những vạt áo phấp phới trên dây phơi, cùng đủ hương vị mặn ngọt chua cay của đời thường.

Mùi nước giặt quen thuộc trên áo quần như một bí mật nhỏ khiến Bùi Tố thấy lòng an ổn. Cậu chẳng đòi hỏi gì nhiều ở tình yêu, chỉ cần Lạc Vi Chiêu ngồi bên cạnh thôi cũng đủ khiến cậu mãn nguyện. Nhưng giờ đây, họ cùng nhau thưởng thức bát canh nóng hổi đượm hương xuân, cùng ngắm nhìn trời chiều dần buông qua khung cửa, cùng chia sẻ những ngày tháng bình dị dưới một mái nhà.

Đôi khi thời gian trôi nhanh như chớp mắt, cả đời ngắn ngủi tựa một ngày. Cũng có lúc thời gian chậm rãi, một ngày dài như cả kiếp người. Nhưng dù nhanh hay chậm, dài hay ngắn, mỗi ngày bên cạnh anh đều thích hợp để bắt đầu, để bàn về tương lai, và để yêu thương.

Én về mang theo xuân ấm

Năm năm gặp lại

Ngày ngày nhớ thương

Hạnh phúc viên mãn đôi khi chỉ giản dị như một nồi canh nóng hòa quyện vị mặn mà của thịt muối với ngọt lành măng xuân, như chiếc áo phơi chung giàn vương mùi nắng và nước giặt, như tiếng chuông gió khẽ rung bên khung cửa sương mờ, bởi tình yêu đích thực chẳng cần phô trương—chỉ cần đúng lúc, đủ ấm, và âm thầm ở đó, như én về mái hiên mỗi độ xuân sang.

04. Cá tẩm lá xuyên khung & Bánh thanh đoàn

Bùi Tố tỉnh giấc khi nghe tiếng Lạc Vi Chiêu mở khóa cửa.

Đêm qua mưa rả rích suốt đêm, vốn dĩ giấc ngủ của cậu đã chập chờn, tiếng mưa gõ cửa sổ càng khiến cậu trằn trọc mãi đến gần sáng mới thiếp đi. Cậu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi nước bốc lên mờ ảo, cả con đường vẫn chìm trong làn sương mỏng.

"Cuối tuần mà, sao không ngủ thêm chút?" Lạc Vi Chiêu bước vào, người còn phảng phất hơi ẩm của mưa xuân.

"Anh đi đâu thế?"

"Đi chợ, hôm nay làm món ngon cho em." Anh xách túi rau củ vào bếp, vừa bày đồ vừa nói: "Ban đầu định mua cá, nhưng vừa vào chợ đã thấy ông lão bán lá xuyên khung non tươi quá, hợp với cá, lại còn giúp khai vị, dễ tiêu. Dạo này mưa nhiều, em chán ăn nên anh mua về nấu thử."

Lạc Vi Chiêu biết Bùi Tố kén ăn cả đống thứ, nên thường cố gắng chiều theo khẩu vị. Nhưng đôi khi để đảm bảo dinh dưỡng, anh vẫn tìm cách chế biến những món rau cậu không thích thành phiên bản dễ ăn hơn, rồi dỗ dành cậu nếm thử. Sau thời gian dài được anh chăm sóc, tuy vẫn kén chọn, nhưng Bùi Tố đã bớt cực đoan hơn trước. Những món trước kia nhất quyết không đụng đũa, giờ cũng sẵn sàng nếm vài miếng.

Cá vược tươi được lọc bỏ đầu, lạng lấy thịt, bỏ da rồi thái thành từng thanh dài. Ướp cá với chút rượu vàng để khử tanh, thêm muối, tiêu trắng cho đậm đà, sau đó đập lòng đỏ trứng vào để cá tơi và không dính. Cuối cùng trộn đều với bột mì, bột ngô và nước, rưới chút dầu mè thơm lừng lên trên, để yên cho ngấm gia vị.

Lá xuyên khung chần qua nước sôi rồi ngâm nước lạnh, cho vào máy xay nhuyễn thành bột mịn. Chuẩn bị xong xuôi, bắt đầu chiên cá.

Lạc Vi Chiêu một tay cầm chảo dầu sôi, một tay xử lý chiếc muôi lỗ chuyên dụng, dáng vẻ chuyên nghiệp chẳng khác đầu bếp nhà hàng. Bùi Tố nằm lì trên giường thêm một lúc rồi mới chậm rãi ngồi dậy. Người vẫn còn uể oải, cậu chẳng buồn nói năng hay động đậy, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn anh tất bật trong bếp, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ ngợi gì.

Bật lửa nhỏ, bơ vàng tan chảy trong chảo, mùi thơm béo ngậy lập tức lan tỏa khắp bếp. Cho thêm gia vị phụ, bột lá xuyên khung xào qua, nêm nếm vừa miệng rồi đảo đều cá vào. Từng thanh cá dần khoác lên mình lớp "áo nhung" xanh mướt, thế là hoàn thành. Mấy món phụ khác cũng nhanh chóng được dọn ra, cùng với mấy chiếc bánh bao ngọt mà Bùi Tố thích mua sẵn, thế là bữa trưa bày biện xong xuôi.

Trong bữa ăn, Lạc Vi Chiêu vừa gắp thức ăn chất đầy bát cho Bùi Tố, vừa hỏi: "Hôm nay Thanh minh, anh xem dự báo thời tiết chiều nay trời sẽ tạnh, em muốn cùng anh đi thăm mẹ không?"

Bùi Tố chậm rãi nhai hết miếng cá trong miệng, nuốt xuống, khẽ gật đầu.

"Ghé tiệm hoa trên đường Hòa Bình trước đã." Khi lên xe thắt dây an toàn, Bùi Tố nhắc thêm một câu. Lạc Vi Chiêu nghe lời nổ máy, đổi hướng.

Đến tiệm hoa, Lạc Vi Chiêu như thường lệ chọn một bó hoa trắng nhỏ. Khi tính tiền, anh ngạc nhiên thấy Bùi Tố ôm một bó hồng đỏ rực: "Năm nay sao không mua hoa ly nữa?"

Bùi Tố lười biếng dựa vào quầy: "Đổi gió thôi, suốt ngày nhìn một loại chán lắm." Nhưng đổi từ hoa ly sang hồng đỏ thì khác biệt cũng hơi lớn, trông chẳng giống hoa tảo mộ chút nào. Dù vậy, sau nhiều năm "chiến đấu", Lạc Vi Chiêu đã học được bài học: cứ chiều chuộng Bùi Tố, đừng hỏi nhiều.

Dự báo thời tiết của Lạc Vi Chiêu không sai. Khi họ đến nghĩa trang, cơn mưa phùn dai dẳng cuối cùng cũng tạnh. Một tia nắng len qua lớp mây dày đặc, chiếu xuống những hàng cây trong nghĩa trang còn đẫm sương mù.

Bùi Tố đặt bó hồng đỏ trước mộ mẹ, lấy khăn tay lau bức ảnh trên bia mộ, rồi nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve khuôn mặt bà. Người phụ nữ trong ảnh vẫn dịu dàng, trẻ trung và xinh đẹp như ký ức của cậu, nhưng lại có gì đó khác lạ.

"Mẹ."

Cậu muốn nói rằng sau bao năm, con đã trưởng thành, giờ sống cũng khá ổn.

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ khẽ gọi một tiếng rồi im bặt.

Bó hồng cậu chọn nở rộ rực rỡ, từng bông căng tròn sức sống, giữa nghĩa trang thanh tĩnh trông như một vệt máu đỏ chói chang - tựa ngọn lửa cuối cùng đang bùng cháy hết mình.

Mẹ yêu dấu của con, năm nay con tặng mẹ bó hồng này, mong mẹ được tự do và nhiệt huyết như những đóa hoa. Lần này, xin đừng làm đóa ly trắng trong lọ nữa, đừng vì bất cứ ai mà gượng ép ở lại. Hãy đi tìm cuộc đời lãng mạn của riêng mẹ nhé.

Những giọt nước mưa đọng trên bia mộ lăn dài xuống, như giọt lệ người phụ nữ buông bỏ mọi ưu phiền, cũng như lời chúc phúc chân thành gửi đến đứa con trai bà yêu thương nhất.

Trên đường về, tâm trạng Bùi Tố chùng xuống khó hiểu. Cậu mải mê nhìn những giọt nước lăn trên cửa kính ô tô, mãi sau mới nhận ra lộ trình bất thường.

"Đây không phải đường về nhà? Ông lớn lái xe kiểu gì mà ngang nhiên bỏ qua cả GPS thế?" Bùi Tố nhíu mày nhìn Lạc Vi Chiêu, mệt mỏi khiến cậu chỉ muốn về nhà ngay.

"Ừ, không về, đi mua bánh thanh đoàn." Lạc Vi Chiêu vừa đánh lái rẽ quẹo vừa đáp.

"Bánh thanh đoàn?"

Bánh thanh đoàn là loại bánh truyền thống màu xanh, thường được ăn vào dịp Tiết Thanh Minh. Vỏ bánh làm từ lá ngải cứu hoặc lá cỏ linh lăng giã nhuyễn trộn với bột nếp, nhân bên trong có thể là đậu đỏ, đậu xanh, mè đen hoặc trứng muối.

Bánh tượng trưng cho sự tưởng niệm tổ tiên, giao hòa thiên – địa – nhân, và mang ý nghĩa thanh khiết, sinh sôi, trường thọ trong mùa xuân.

Mùa xuân Tân Châu luôn đi cùng những cơn mưa phùn dai dẳng. Tiết trời ẩm ướt này chính là thời điểm lý tưởng để ngải cứu sinh sôi. "Xanh như ngọc, dẻo thơm, béo ngậy mà không ngấy" - bánh thanh đoàn là món đặc sản không thể thiếu khi xuân về. Nhưng Bùi Tố hầu như không đụng đến thứ này, cậu thậm chí không nhớ nổi lần cuối cùng ăn là khi nào.

"Đây là... bầu hồ lô và quả táo?" Bùi Tố nhíu mày, giọng đầy nghi hoặc.

Lạc Vi Chiêu ngẩng mặt lên đầy tự mãn: "Anh mượn bút của chủ tiệm vẽ đấy." Rồi nghiêm túc đặt chiếc bánh hình bầu hồ lô vào tay trái Bùi Tố, chiếc hình quả táo vào tay phải, "Gọi là tay trái phúc lộc, tay phải bình an."

Hai chiếc bánh xanh mập mạp nằm gọn trong lòng bàn tay. Bùi Tố cúi đầu nhìn chăm chú hồi lâu, rồi bất chợt bật cười, buông bỏ mọi căng thẳng tích tụ cả chiều. Cậu bước tới ôm chầm lấy Lạc Vi Chiêu, để hai trái tim ép sát vào nhau, nhịp đập hòa làm một, hơi thở ấm áp phả vào tóc mai vành tai, không còn khoảng cách. "Hạnh phúc đích thực không cần ngôn từ hoa mỹ - nó nằm ở chiếc bánh vẽ nguệch ngoạc, ở cái ôm không khoảng cách, và ở niềm tin rằng luôn có một đôi đũa chờ ta trong bữa cơm gia đình."

Bùi Tố nghiêng đầu thì thầm bên tai Lạc Vi Chiêu từng chữ một: "Vậy... giờ trong lòng em là đoàn viên, cùng cuộc sống mới tràn đầy hy vọng."

Én về mang theo tiết Thanh minh
Hoa lê rụng trắng đất trời
Trên hồ thảm cỏ xanh rờn điểm vài nét
Dưới tán cây oanh vàng hót đôi lời
Ngày dài nhẹ lướt phù vân trôi...

Gió xuân bất chợt thổi qua, vạn vật bừng tỉnh giấc. Mùa này đẹp để hít thở như cỏ non, bình dị mà dịu dàng; để đâm chồi như cây cối, mệt thì cứ việc ngơi nghỉ đôi chút. Làn gió nhẹ mang theo chút ấm áp vô tình cuốn theo vài cánh hoa làm quà, vô tình đâm sầm vào kẻ lữ hành. Nắng ấm, hoàng hôn êm dịu, như nụ hôn bầu trời trao tặng nhân gian.

Giữa mùa xuân này, nhiều thứ sẽ đổi thay, nhưng cũng lắm điều mãi nguyên vẹn. Vậy nên đừng vội vã, cũng đừng ủ dột sầu bi. Cứ thoải mái nhét đầy túi xuân tình mang về, tự có người sẽ chế biến thành những bữa cơm ngon lành, sẵn sàng thêm một đôi đũa chờ bạn.

Mùa xuân mơ hồ cuối cùng cũng tìm thấy câu trả lời về hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip