Vừa Là Thư Tuyệt Mệnh, Vừa Là Tình Thư (2)
Khi Tỉnh Lại
Sau khi Bùi Tố tỉnh lại và được chuyển từ phòng hồi sức sang phòng chăm sóc đặc biệt, cậu lập tức "đuổi" Lạc Vi Chiêu trở lại công việc. Dù không muốn, Lạc Vi Chiêu đành miễn cưỡng nghe theo, ban ngày xử lý công vụ với hiệu suất cao nhất, tan làm là lao thẳng đến bệnh viện, đêm ngủ trên chiếc giường phụ trong phòng VIP.
Nhưng Bùi Tố nhanh chóng nhận ra điều bất thường.
Lạc Vi Chiêu vẫn chăm sóc cậu tận tình từng li từng tí - đút từng ngụm nước, nâng đỡ khi uống thuốc, những cử chỉ nhẹ nhàng như đang nâng niu bảo vật vô giá. Nhưng mỗi khi Bùi Tố cố gắng trò chuyện thêm vài câu, hoặc chỉ đơn giản là giao tiếp bằng ánh mắt lâu hơn vài giây, trong mắt Lạc Vi Chiêu lại hiện lên nỗi xót thương khôn tả cùng những cảm xúc phức tạp khó gọi tên (như một cơn giận dữ ngập tràn đau thương? Hay sự mệt mỏi chất chứa quá nhiều bí mật?) - tất cả như muốn trào ra khỏi đôi mắt ấy. Đã nhiều lần, Bùi Tố bắt gặp ánh mắt anh đỏ hoe, lấp lánh nước mắt đang cố kìm nén. Mỗi lần như vậy, Lạc Vi Chiêu lại vội vàng quay đi, hắng giọng, lập tức tìm việc để làm - sắp xếp lại tủ đầu giường vốn đã ngăn nắp, điều chỉnh dây truyền dịch dù không cần thiết, hay cúi đầu gọt một quả táo với vẻ tập trung như thể vỏ táo chứa manh mối vụ án.
Ban đầu, Bùi Tố tưởng do vẻ ngoài thảm hại của mình khiến anh sợ hãi. cậu đặc biệt nhờ Đỗ Giai mang cho một chiếc gương soi. Hình ảnh trong gương hiện lên khuôn mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt không một giọt máu, đúng như một linh hồn vừa thoát khỏi địa ngục. Bùi Tố nhếch mép cười, tự an ủi: "Trông mình thê thảm thật, sư huynh xót cũng phải."
Nhưng những cảm xúc phức tạp, nặng nề như đang gánh vác ngàn cân của Lạc Vi Chiêu, rõ ràng không chỉ vì tình trạng thảm thương của cậu.
Mãi đến chiều hôm đó, khi Đỗ Gia đến thu dọn quần áo thay.
"Bùi tổng, chỗ quần áo này tôi mang đi giặt nhé. Ngày mai để Lạc đội trưởng mang thêm đồ sạch tới cho cậu nhé?" Đỗ Gia vừa sắp xếp vừa hỏi.
"Mang thêm đồ..." Bùi Tố lặp lại vô thức, rồi đột nhiên lóe lên một ý nghĩ kinh hoàng! Tim cậu như bị bàn tay lạnh giá bóp nghẹt! Cậu hít một hơi đột ngột, luồng khí mạnh kích thích đường hô hấp chưa hồi phục và những vết thương trong phổi!
"Khục khục... khục!" Cơn ho dữ dội bật ra từ cổ họng, lồng ngực đau như bị dao cứa, nước mắt giàn giụa, cả người co quắp vì đau đớn.
"Bùi tổng!" Đỗ Gia hoảng hốt chạy tới.
Nhưng Bùi Tố không quan tâm đến cơn đau, vừa thở hổn hển vừa nắm chặt tay Đỗ Gia, giọng khàn đặc: "Lần trước... khục... đồ thay... ai... ai đi lấy?"
"Là Lạc đội trưởng đó, hôm cậu mới chuyển từ ICU, Đội phó Đào nhờ anh ấy đi lấy, trước đó anh ấy luôn ở bên cậu, Đội phó Đào muốn anh ấy thư giãn chút." Đỗ Gia ngơ ngác trả lời.
Lạc Vi Chiêu! Biệt thự! Phòng thay đồ! Cái hộp đó!
Tim Bùi Tố chùng xuống, lạnh toát! Nỗi hối hận tột cùng trào dâng! Sao cậu có thể quên được?! Sao không nhờ Đỗ Gia xử lý những thứ trong hộp ngay khi tỉnh lại?! Cậu lấy tay che mặt, trong những cơn ho và thở gấp, cảm nhận nỗi đau xé lòng. Cậu chỉ còn biết hy vọng... lúc đó sư huynh quá lo lắng, chỉ chăm chăm lấy đồ, không để ý đến góc đó... hoặc... có thấy cũng không buồn tìm hiểu?
Nhưng khi ánh mắt cậu vô thức lướt qua những ngón tay nhợt nhạt, dường như vẫn cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo của đồng xu xoay trên đầu ngón tay... đồng xu cậu đặt trên hộp! Vị trí chính xác đến mức ám ảnh đó! Làm sao Lạc Vi Chiêu có thể không chú ý?! Đúng là tự mình chuốc họa vào thân!
"Đỗ Gia..." - Bùi Tố gắng gượng kìm cơn ho, giọng yếu ớt nhưng đầy khẩn trương không thể chối từ - "Lập tức... đến biệt thự. Trong phòng thay đồ, dưới giá kính, có một hộp mật mã đen. Mật khẩu là 0512, xem bên trong... có một phong thư trắng không. Nếu có... lập tức hủy đi. Nếu không... nếu không... không thể nào không có, cậu đi ngay đi, bằng mọi giá mang đồ về cho tôi." Bùi Tố tự trấn an mình.
Đỗ Gia dù đầy nghi hoặc nhưng thấy sắc mặt Bùi Tố nghiêm nghị, lập tức vâng lời đi ngay.
Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng. Bùi Tố tựa vào đầu giường, mỗi nhịp thở đều kéo theo cơn đau âm ỉ trong ngực. Cho đến khi màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn của Đỗ Gia hiện ra:
"Bùi tổng, hộp đã mở sẵn. Đồng xu trên nắp, bên trong có một tài liệu văn phòng luật. Không có phong thư trắng. Đã kiểm tra kỹ xung quanh, không thấy."
Quả nhiên!
Bùi Tố nhìn mấy dòng chữ ấy, cảm giác như tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt hoàn toàn. Cậu nhắm mắt lại, thở dài một hơi dài, lặng lẽ. Lồng ngực vẫn đau âm ỉ, nhưng nỗi hối hận ấy đã bị thay thế bởi một cảm giác sâu sắc hơn - nỗi xót thương dành cho Lạc Vi Chiêu.
Sư huynh... đã lấy lá thư đi.
Anh không giả vờ như không thấy.
Anh đã mang nó theo rồi.
Những ngày qua, sự khác thường, kìm nén, nỗi đau và phức tạp trong ánh mắt anh... tất cả đều vì lá thư đó!
Anh đã thấy những "sắp xếp" lạnh lùng của mình, đã đọc câu chữ "kết thúc tốt đẹp" đau lòng đó,
và hơn hết... anh đã thấy mình lại một lần nữa dùng từ "quái vật".
Trái tim Bùi Tố như bị kim đâm.
Suốt buổi chiều, cậu không ngừng nhớ lại nội dung bức thư tuyệt mệnh, đặc biệt hối hận vì đã dùng từ "quái vật". Sư huynh luôn ghét nhất việc cậu tự hạ thấp bản thân như vậy. Lúc viết, cậu chỉ nghĩ trút hết nỗi lòng, chỉ lo sắp xếp hậu sự, mà quên mất... nó sẽ khiến sư huynh đau lòng thế nào. Lạc Vi Chiêu chưa bao giờ coi cậu là quái vật, vậy mà cậu lại chọn khoảnh khắc có thể là ly biệt cuối cùng, dùng từ ngữ đó làm anh đau đớn.
Sự dịu dàng kìm nén và nỗi đau bị chôn giấu này, khiến Bùi Tố đau lòng hơn bất kỳ lời trách móc nào. Cậu không thể để sư huynh tiếp tục chịu đựng thêm nữa.
Chiều tối, Lạc Vi Chiêu đúng giờ mở cửa phòng bệnh, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài và vẻ mệt mỏi không giấu nổi. Anh quen thuộc liếc nhìn giường bệnh -
Bùi Tố không nhắm mắt nghỉ ngơi như mọi khi, mà ngồi dựa trên giường nâng cao, trên đùi đặt một chiếc hộp mật mã đen quen thuộc. Nắp hộp mở, bên trong là tài liệu pháp lý được gấp gọn gàng. Đồng xu quen thuộc lại trở về đầu ngón tay thon dài, con người bằng pha lê tái nhợt ấy dường như đang chăm chú nhìn đồng xu, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân mới ngẩng đầu.
Sắc mặt Bùi Tố vẫn tái nhợt, nhưng ánh mắt trong veo bình lặng, đang nhìn anh chằm chằm.
Bước chân Lạc Vi Chiêu đột nhiên dừng lại, vẻ mệt mỏi trên mặt lập tức bị thay thế bởi một cảm xúc phức tạp sâu thẳm hơn, như muốn đè bẹp anh. Ánh mắt anh dán chặt vào chiếc hộp, rồi đột ngột quay đi, đường hàm căng cứng, cổ họng lăn một cái thật mạnh.
"Sư huynh..." - Bùi Tố lên tiếng, giọng nói yếu ớt khiến càng thêm dịu dàng, nhưng ẩn chứa sự nghiêm túc không thể phớt lờ - "Về rồi à? Cái hộp này... anh đã xem qua rồi, phải không?"
Không khí trong phòng bệnh như đông cứng lại. Lạc Vi Chiêu im lặng vài giây, rồi như trút bỏ gánh nặng ngàn cân, bước từng bước chậm rãi đến bên giường, ngồi xuống ghế. Anh không nhìn Bùi Tố, ánh mắt đăm đăm vào khoảng không, giọng trầm khàn, căng thẳng đến cực độ:
"Em chắc... muốn nói chuyện này bây giờ?" - Mỗi chữ như bị nghiến ra từ kẽ răng.
Nhìn đôi mắt đỏ ngầu và nỗi đau dù cố che giấu vẫn lộ rõ của anh, lòng Bùi Tố chùng xuống. Chính cậu gây ra, chính cậu làm tổn thương, thì phải tự mình an ủi.
"Ừ, nói chuyện đi." - Giọng Bùi Tố càng chậm rãi hơn, đầy vỗ về, cậu cố gắng khiến giọng mình nghe thật nhẹ nhàng, không quan trọng - "Thực ra chẳng có gì to tát đâu, sư huynh. Lá thư đó... chỉ là phương án dự phòng, giống như việc lập di chúc của giới nhà giàu thôi. Không lẽ... nếu thực sự ra đi, để hậu sự hỗn loạn, lại còn để lại cho anh đống rắc rối? Những sắp xếp đó, bao gồm Đỗ Gia, Vệ Lan, Chu Hoài Cẩn, công ty, quỹ từ thiện... đều là dự liệu tình huống xấu nhất, nghĩ rằng nếu thực sự đến bước đó, ít nhất cũng giúp anh... có chuẩn bị, không bối rối."
Bùi Tố dừng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn gương mặt căng thẳng của Lạc Vi Chiêu, giọng nói mang chút van nài:
"Bây giờ em không phải đã trở về bình an rồi sao? Vì vậy mà, thứ đó chỉ là tờ giấy lộn thôi. Đen đủi lắm. Sư huynh, trả lại cho em đi, hoặc anh xé đi đốt đi cũng được. Đừng để nó ám ảnh anh nữa."
Càng tỏ ra xem nhẹ, càng cư xử như đang xử lý một tài liệu rác cần vứt vào máy hủy giấy, ngọn lửa phẫn nộ và đau đớn bị kìm nén trong lòng Lạc Vi Chiêu lại càng bùng cháy dữ dội! Anh đột ngột quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu ghim chặt vào Bùi Tố, ánh mắt sắc như dao, như muốn xé tan mọi lớp vỏ ngụy trang!
"Chuẩn bị?!" - Giọng Lạc Vi Chiêu bỗng chốc vút cao, đầy phẫn nộ và nỗi đau không thể tin nổi - "Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị mất em? Hay chuẩn bị cầm tiền của em, dùng người của em, rồi cưới vợ sinh con hưởng hạnh phúc? Thỉnh thoảng ra mộ em đốt vài tờ giấy vàng? Bùi Tố, trong lòng em tôi có phải là kẻ không đáng tin cậy? em coi Lạc Vi Chiêu là gì?! Đồ bỏ đi hay thằng ngốc?! Hay em nghĩ... tôi không đọc được thứ ẩn giấu dưới lớp 'giấy lộn' đó?!"
Bùi Tố giật mình trước cơn thịnh nộ bất ngờ, vô định giơ tay định vỗ về, vai vừa nhúc nhích đã giật đau vết thương chưa lành, khiến cậu rên khẽ, chân mày nhíu chặt.
Lạc Vi Chiêu theo phản xạ lập tức lao tới, một tay đỡ lấy bờ vai run rẩy, tay kia chống vào gối phía sau, động tác nhanh nhẹn đầy bảo vệ. Nhưng anh không lùi lại, ngược lại nhân thế ép Bùi Tố vào thế nằm giữa mình và giường bệnh, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn.
Khoảng cách hai người gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở. Lạc Vi Chiêu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy đau đớn và chút bàng hoàng của Bùi Tố, cảm xúc kìm nén bấy lâu như nước lũ vỡ đê, không thể kiểm soát! Anh cúi xuống, giọng khàn đặc run rẩy vì xúc động mãnh liệt và sự thấu hiểu sắc bén, từng chữ như lời tuyên án:
"Em sắp xếp Đỗ Gia, Vệ Lan... là sợ khi em chết, tôi sẽ chìm trong đau khổ, sẽ quên mất thế giới này còn ánh sáng đáng bảo vệ! Em muốn dùng họ để nói với tôi - nhìn xem, tên khốn Bùi Tố cũng từng làm việc tốt! Đừng ghét hắn đến mức quên mất con đường mình phải đi!"
Lời giải mã của Lạc Vi Chiêu quá chính xác, quá trần trụi, quá xoáy sâu vào tâm can! Câu nói "Em không sợ tôi sẽ quên em sạch sẽ trong thế giới không có em sao?" như giọt nước tràn ly, nghiền nát ý chí kiên cường cuối cùng của cậu!
Sợ, cậu sợ đến chết đi được.
"Ực..." - Một tiếng rên đau đớn bật ra từ cổ họng Bùi Tố, toàn thân co giật, tay siết chặt lồng ngực đang quặn thắt! Mồ hôi lạnh vã ra đầm đìa thái dương!
"Bíp bíp - BÍP BÍP!!!"
Âm thanh báo động chói tai xé toang sự tĩnh lặng! Trên màn hình máy theo dõi, đường nhịp tim ổn định bỗng biến thành những đỉnh sóng điên loạn! Chỉ số nhịp tim tăng vọt, đèn báo đỏ nhấp nháy dữ dội!
"Bùi Tố! Bùi Tố!!" - Mọi chất vấn và giận dữ của Lạc Vi Chiêu tan biến, thay vào đó là nỗi khiếp sợ tột cùng! Giọng anh vỡ oà, mặt em tái mét. Khí thế lúc nãy biến mất, chỉ còn lại sự hoảng loạn vô bờ! Tay run lẩy bẩy, anh ấn trượt nút gọi y tá!
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, đội ngũ y bác sĩ ùa vào như thủy triều!
"Tránh ra! Nhanh!"
"Nhịp tim quá nhanh! Huyết áp không ổn! Chuẩn bị thuốc an thần! Ôxy!"
"Bệnh nhân không chịu được kích thích! Cần tuyệt đối yên tĩnh!"
Hỗn loạn! Bác sĩ khẩn trương thăm khám, y tá nhanh chóng tiêm thuốc, đặt mặt nạ oxy. Lạc Vi Chiêu bị đẩy thô bạo vào góc, như con rối mất hồn, đứng chôn chân nhìn Bùi Tố co quắp đau đớn trên giường, thân hình mảnh khảnh bé nhỏ giữa tiếng báo động kinh hoàng. Anh muốn giết chết chính mình vì sự mất kiểm soát vừa rồi!
"Propofol, tiêm tĩnh mạch liều nhỏ! Nhanh!" Bác sĩ chính ra lệnh dứt khoát.
Dòng thuốc lạnh chảy vào tĩnh mạch. Chỉ vài giây sau, cơ thể căng cứng của Bùi Tố dần thả lỏng, nhịp thở gấp gáp trở nên đều đặn, tim đập điên loạn cũng chậm lại. Tiếng báo động im bặt. Hàng mi dày rung lên vài cái, rồi khép lại trong kiệt sức, như vừa tiêu hao mọi sinh lực cuối cùng.
Bác sĩ nghiêm khắc cảnh cáo Lạc Vi Chiêu trước khi dẫn y tá rời đi. Căn phòng chỉ còn tiếng tích tắc đều đều của máy móc và hơi thở nặng nề đầy hối hận của Lạc Vi Chiêu.
Anh như kẻ mất hồn, loạng choạng trở về bên giường, ngồi phịch xuống. Tay run run nâng bàn tay không truyền dịch của Bùi Tố, áp lên gương mặt lạnh ngắt của mình, cảm nhận nhịp đập yếu ớt như nguồn an ủi duy nhất. Cúi đầu, trán chạm vào bàn tay đan xen, những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi, thấm ướt mu bàn tay lạnh của Bùi Tố.
"Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi..." - Giọng Lạc Vi Chiêu vỡ vụn, nghẹn ngào đầy nước mắt và nỗi ân hận tận cùng - "Tôi là đồ khốn... không nên ép em... không nên nói những lời đó... Tôi..." Nghẹn lời, anh nói như người mất trí - "Em ngủ đi... đừng nghĩ ngợi... Tôi ở đây... Tôi không đi đâu cả... khi em khỏe... chúng ta nói chuyện sau... không nói cũng được... chỉ cần em sống... chỉ cần em còn sống..."
Lạc Vi Chiêu chìm đắm trong biển tự trách và sợ hãi, tưởng rằng Bùi Tố đã chìm vào giấc ngủ sâu dưới tác dụng của thuốc. Anh cúi sát tai Bùi Tố, giọng nhẹ như sợ làm vỡ giấc mộng mong manh, mang theo sự mệt mỏi của kẻ vừa thoát hiểm và tình cảm thẳm sâu, thốt lên những lời từ lâu đã khắc vào xương tủy nhưng chưa kịp nói rõ trong cơn hỗn loạn:
"Bùi Tố... lá thư đó... là thư tuyệt mệnh... cũng là tình thư em gửi cho tôi."
"Tôi biết... em yêu tôi."
"Tôi cũng yêu em."
"Yêu rất rất nhiều."
"Tôi chỉ là... sợ hãi thôi..."
"Khi em khỏe, không được không chịu trách nhiệm đâu, tên hư, dám không cho tôi 'danh phận'... xem tôi có đánh em không?" - Câu cuối cùng, vừa như lời cầu xin dè dặt, vừa như lời đùa cợt, lại tựa lời thì thầm độc thoại.
Nói xong, anh thở dài mệt mỏi, úp mặt vào lòng bàn tay đan chặt của cả hai. Không sao, ngày dài còn nhiều, đợi cậu khỏe đã...
Đúng lúc Lạc Vi Chiêu đang tự an ủi mình -
Một tiếng đáp lại cực kỳ nhẹ, đầy nghẹn mũi, như vọng về từ rìa giấc mộng xa xăm, yếu ớt nhưng rõ ràng, lọt vào tai anh:
"Ừ... tốt."
Cơ thể Lạc Vi Chiêu cứng đờ! Anh ngẩng đầu như bị điện giật, mắt mở to không tin nổi, dán chặt vào khuôn mặt Bùi Tố! Là ảo giác?! Là ảo thanh?!
Trên giường bệnh, người kia vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đặn.
Tim Lạc Vi Chiêu đập thình thịch! Anh nín thở, với sự kính cẩn gần như sùng bái và hy vọng khó tin, run rẩy gọi khẽ:
"... Bùi Tố?"
Lần này, không khiến anh chờ lâu.
Hàng mi dày như cánh quạ của Bùi Tố, tựa đôi cánh bướm mệt mỏi, chậm rãi hé mở một khe nhỏ. Thực ra cậu vẫn tỉnh táo, do nhiều năm áp dụng liệu pháp ghét bỏ bản thân (sau những lần sốc điện thô bạo, ngày hôm sau thường phải dùng thuốc giảm đau an thần mới có thể xuất hiện chỉnh tề trước người khác), nên tác dụng của thuốc giảm đau an thần với cậu rất ngắn, chỉ là cơn đau đã lấy hết sức lực, không đủ sức nói năng mà thôi.
Không còn lớp kính mắt che chắn, đôi mắt mơ màng vì yếu ớt và thuốc men giờ đây phản chiếu rõ hình bóng Lạc Vi Chiêu. Trong sâu thẳm không có chút kinh ngạc hay hoảng hốt, chỉ có sự bình yên dịu dàng như có thể bao dung tất cả, lấp lánh nước mắt, và một chút... trêu đùa khó nhận ra.
Ánh mắt cậu gắng gượng tập trung vào khuôn mặt Lạc Vi Chiêu - khuôn mặt ngập tràn sự khó tin, hạnh phúc tột cùng và cẩn trọng.
Rồi, dưới ánh nhìn nín thở của Lạc Vi Chiêu, khóe môi Bùi Tố khẽ nhếch lên một góc cực nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng. Dường như đã dồn hết chút sức lực còn sót lại, cậu hướng ánh nhìn vào Lạc Vi Chiêu, cổ họng lăn nhẹ, giọng khàn khàn đầy yếu ớt nhưng vẫn pha chút trêu ghẹo, thốt lên vài từ rành rọt:
"Lấy đi..."
Cậu ngừng lại, hơi thở yếu ớt nhưng từng chữ rõ ràng:
"... cả thân lẫn tâm, mua một tặng một..."
Hít một hơi thật sâu, cậu mới bổ sung câu cuối cùng với nụ cười đầy khéo léo:
"... không cần thối lại."
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, dịu dàng đổ xuống bàn tay đan chặt của hai người, cũng chiếu rọi lên khuôn mặt tái nhợt nhưng ánh lên nụ cười tinh nghịch ấm áp của Bùi Tố. Lá thư tuyệt mệnh lạnh lẽo kia, giờ đây đang ép sát vào trái tim Lạc Vi Chiêu, cùng với lời đáp vượt qua ranh giới sinh tử của Bùi Tố, trở thành thứ khế ước trọn đời nồng cháy và không thể chối cãi nhất giữa họ.
Lạc Vi Chiêu nhìn vào đôi mắt đầy tình ý ấy, niềm hạnh phúc tột cùng như pháo hoa nổ tung trong lồng ngực. Anh không thể kìm lòng được nữa, cúi người xuống, úp mặt vào hõm cổ Bùi Tố, vai khẽ rung, những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ thấm ướt cổ áo bệnh nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip