chương 1

Độc thượng thiên cung  (18+)

Warning: cẩu huyết, cực đoan, phong kiến, song tính, sinh tử, sản nhũ,  fic có nhắc đến các chi tiết về bộ phận sinh dục và chu kỳ sinh lý của phái nữ, ai không chấp nhận được đừng đọc mất công shock =))) Chủ sốp không chịu trách nhiệm với những tổn thất tinh thần đâu nha

Chương 1: Phu thê

Lúc tiệc rượu diễn qua ra quá nửa, Trương Dực Tường len lén khều chân Từ Gia Dư dưới bàn, hắn liếc cậu ta một cái, mở điện thoại lên xem tin nhắn cậu ta vừa gửi tới: “Hôm nay thầy Chu có đến không vậy?”

“Chắc không đâu. Anh sợ thầy đến đây chắc sẽ tức đến nỗi cho mỗi người ăn một cái bánh vả quá.” Từ Gia Dư gõ.

Hắn nhắn tin xong thì cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu nhìn về phía đằng xa nơi Thôi Đăng Vinh đang kính rượu cho Tôn Dương. Tôn Dương cười: “Không dám không dám, sau này tôi còn phải nhờ các vị nhiều.” Không ai dám ép hắn uống, nhưng hắn cũng tự cạn một ly, người bên cạnh lập tức chạy đến định rót thêm một ly cho hắn nhưng hắn đã lấy tay che miệng ly lại: “Ngại quá, vợ tôi đang mang thai tháng thứ 4, tôi mà uống nữa thì đêm nay sẽ bị đá ra khỏi nhà mất.”
Người đó nghe vậy thì đực mặt ra, một người khác nhanh nhẹn giải vây, vui vẻ nói chúc mừng, chúc mừng cục trưởng Tôn không chỉ thăng chức về kinh, trong nhà lại có tin vui, đúng là chuyện tốt thành đôi.

Tôn Dương lại mỉm cười, nhưng Từ Gia Dư chỉ thấy lạnh toát sống lưng. Tôn Dương kết hôn rồi? Lại còn có cả con nữa, chuyện gì thế này. Hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều, Tôn Dương đã gọi hắn lại. “Tiểu Dư.” Nhân lúc những người kia đang trò chuyện với nhau, hắn đi về phía Từ Gia Dư, hỏi. “Nghe nói gần đây cậu đang đảm nhiệm mảng phân bổ nhân sự cho các trường đại học và cao đẳng à.”

“Anh Dương.” Từ Gia Dư vội vã cầm ly đứng lên. “Vâng ạ, hai năm nay có một số thay đổi, bên mình có một số dự án hợp tác với các trường nên sư phụ điều em sang làm mảng đó.”

“Vậy à.” Ánh đèn hắt từ trừ trên xuống chỉ thấy mắt hắn sâu không thấy đáy. Từ Gia Dư không thể nhìn rõ sắc mặt của hắn. “Đúng lúc anh đang có việc muốn nhờ cậu, chị dâu cậu sau khi về nước vẫn chưa có công việc, anh muốn tìm một công việc nhàn hạ nào đó để em ấy yên tâm dưỡng thai, không biết bên cậu có vị trí nào không nhỉ?”
“Có chứ có chứ.” Từ Gia Dự vội vã gật đầu. “Để em về xem dạo này có vị trí hành chính nào đang trống, làm dự án nào, xem có việc gì hợp với chị dâu không nhé.”

Tôn Dương bắt tay hắn. “Vậy cảm ơn cậu nhé, đợi thai của chị dâu cậu ổn định hơn chúng tôi sẽ mời cậu một bữa.”

“Anh đừng khách sáo như vậy.” Từ Gia Dư vừa liếc nhìn ánh mắt thiếu tự nhiên của Trương Dực Tường vừa cười giả lả. Hắn vừa ứng phó xong thì Tôn Dương cũng mở lời từ biệt với những người xung quanh. “Thật tình xin lỗi các vị, hôm nay là tiệc mừng tôi về nước, nhưng không khéo sao hôm nay cô giúp việc trong nhà lại xin nghỉ, tôi phải về nhà chăm vợ, lần sau có dịp tôi sẽ tạ lỗi với mọi người nhé.”

Lý do rất chính đáng, không ai có thể từ chối hắn. Thôi Đăng Vinh đòi phái người đưa Tôn Dương về nhưng hắn đã từ chối. “Không cần đâu, hôm nay tôi không lái xe đến, lát nữa tôi gọi xe về là được.”  Tuy suốt cả buổi tiệc Tôn Dương đã từ chối không ít người đến kính rượu, nhưng dù sao hắn cũng là nhân vật chính, lúc này trên mặt đã ngà ngà nét say. Ông Thôi nào chịu để hắn tự gọi xe về, Từ Gia Dư hiểu ý ông, chưa kể dạo này bộ đang tổ chức tổng kết cuối năm, những người khác chắc còn phải ở lại xã giao thêm, hắn bị kéo tới đây chỉ là vì có chút quen biết với Tôn Dương, hắn có ở lại cũng không để làm gì, bèn chủ động đề nghị: “Hôm nay tôi không uống rượu, vừa hay nhà tôi cũng gần nhà anh Dương, chi bằng để tôi tiện đường đưa anh ấy về luôn.”

Đoàn người rồng rắn tiễn Tôn Dương ra đến đại sảnh. Từ Gia Dư lái xe từ dưới bãi đổ xe lên, giả vờ như không thấy động tác cắt cổ của Trương Dực Tường đang đứng ngoài xe. Hắn nhập địa chỉ nhà Tôn Dương vào điện thoại, yên lặng lái xe. Tôn Dương ngồi ở ghế sau, hơi náo lỏng carvat ra, mở hé cửa sổ cho thoáng. Hắn liếc nhìn móc khoá hoa hồng đan bằng len trên xe hắn, cười hỏi: “Gia Dư có bạn gái rồi à, quen khi nào thế?”

Từ Gia Dư cười một cách mất tự nhiên: “Cũng hai năm nay thôi anh, người nhà giới thiệu nên quen thử ạ.” Hắn giả bộ vô tình nhìn vào kính chiếu hậu. “Sao bằng anh Dương được, con cũng có rồi, chị dâu là người ở đâu vậy anh, tụi em có biết không nhỉ?”

Tôn Dương mỉm cười, như một người đàn ông đang có một gia đình hạnh phúc êm ấm: “Thật ra con thì anh có từ lâu rồi, đứa vợ anh đang mang là đứa thứ hai. Bọn anh định về nước mới có đứa thứ hai, không ngờ lại có sớm như vậy.” Hắn cố tình bỏ qua câu hỏi của Từ Gia Dư. “À đúng rồi, lúc nãy cậu nói cần CV của chị dâu cậu, anh vừa nhớ ra trong nhà có sẵn một bộ, không biết cậu có tiện lên nhà anh lấy không nhỉ, nếu không tiện thì để tuần sau anh bảo thư kí đem sang văn phòng cậu.”

Việc nhà của lãnh đạo sao có thể giải quyết ở văn phòng được, Từ Gia Dư hiểu ý hắn, đáp ngay. “Tiện chứ ạ, em cũng đang đưa anh về nhà đây mà.”

Dưới sự chỉ đạo của Tôn Dương, hắn lái xe xuống hầm đỗ xe, cùng hắn đi thang máy nội bộ đi lên trên. Tôn Dương vừa đi vào thang máy vừa nghe điện thoại “Ừ, họ cử người đưa anh về, em ra mở cửa đi, sẵn lấy tập tài liệu trên bàn ra đưa cho anh luôn.” Giọng nói của hắn rất dịu dàng, đầu kia diện thoại còn phảng phất tiếng cười lảnh lót của trẻ con. Thang máy mở ra ngay trước cửa nhà Tôn Dương, bên cạnh cửa là một giá để giày, trên dó có hai đôi giày của người lớn và một đôi giày của trẻ em hình cá mập. Từ Gia Dư còn chưa kịp phản ứng lại cửa đã mở ra, Uông Thuận mặc váy ngủ dài màu xám, vừa đỡ eo vừa đi ra, trên tay còn cầm một túi tài liệu như trong lời Tôn Dương nói. Tóc anh hơi dài ra, trông có vẻ gầy đi nhiều, nhưng phần bụng nhô lên rất rõ ràng. Nhìn thấy Từ Gia Dư, anh hơi ngẩng ra, nhưng lập tức rũ mắt xuống, Tôn Dương ung dung bước đến đỡ lấy eo anh, ân cần hỏi: “Hôm nay có mỏi eo nữa không?”

Uông Thuận cố tình tránh khỏi bàn tay hắn, cúi người lấy một đôi dép trong nhà ra cho hắn, anh còn chưa kịp nói gì trong nhà đã chạy ra một đứa bé tầm hai tuổi, nó nhào đến ôm lấy đùi anh, miệng lanh lảnh gọi “mẹ ơi”. Tôn Dương bế nó lên, dịu dàng nói: “Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, mẹ đang có em gái, con không được đụng vào mẹ mạnh như vậy.”

Đứa bé ôm lấy Tôn Dương làm nũng, ánh đèn vàng từ trên hắt xuống một nhà bốn người trước cửa nhà trông ấm cúng và dịu dàng vô cùng, nhưng Từ Gia Dư chỉ thấy như đang ở trong một bộ phim kinh dị, lưng hắn đầm đìa mồ hôi, hắn gần như là tháo chạy khỏi nơi đó. Hắn cầm theo tập tài liệu mà Tôn Dương đưa cho, ngồi vào xe hít một hơi thật sâu, điện thoại hắn nhảy ra tin nhắn Trương Dực Tường vừa gửi đến:

“Toi rồi, thầy Chu lại lên cơn đau tim anh ơi.”

“Em nói với thầy chuyện Tôn Dương đã kết hôn, anh đoán xem thầy nói gì đầu tiên?”

“Thầy hỏi vậy Uông Thuận đâu rồi, còn nói là biết ngay là anh ấy sẽ bị Tôn Dương lừa mà.”

“Anh có nhớ thuốc trợi tim cấp tốc của thầy để ở đâu không?”

Từ Gia Dư nhớ lại ánh mắt của Uông Thuận nhìn mình trước khi hắn rời đi. Hắn mở tập tài liệu ra, bên trong có một bảng thông tin, bên dưới tấm ảnh thẻ quen thuộc là mấy dòng chữ “Uông Thuận, nam, dân tộc Hán, sinh ngày 11 tháng 2 năm 1994, đã kết hôn, đã sinh con”.

(khổ thân cụ rùa, nghe như phim kinh dị thật chứ =))))) )

---------

(từ đoạn này là H có tình tiết sản nhũ nha, ai không thích xin hãy bỏ qua)

Dỗ đứa nhỏ ngủ xong, Uông Thuận khe khẽ đi ra khỏi phòng của bé. Anh đến quầy bar rót một ly nước mật ong, đang định đem đến phòng tắm thì từ sau lưng thò ra một bàn tay đón lấy cái ly. Tôn Dương ôm lấy eo anh, dụi đầu vào cổ anh: “Cảm ơn vợ yêu, có em thật tốt.”

Uôgn Thuận đẩy hắn ra, một mình ngồi xuống sofa, Tôn Dương cũng ngồi xuống bên cạnh, thấy mặt cậu không vui, hắn đặt ly nước xuống bàn, một tay luồn vào dưới váy ngủ của cậu, vuốt ve âm đạo cách lớp quần lót.

Uông Thuận đang mang thai bốn tháng, nội tiết tố nữ tiết ra càng ngày càng nhiều. Theo kinh nghiệm mang thai Chu Chu, hiện tại là thời điểm cơ thể anh nhạy cảm nhất, nhưng hôm nay anh lại có vẻ rất chống cự, cứ mãi vặn vẹo để tránh bàn tay của Tôn Dương. Hắn lần mò lên trên, sờ vào bộ ngực đang tròn trịa lên theo từng ngày của vợ mình, hắn khéo léo bóp từ mép đến quầng vú, cuối cùng chơi đùa với núm vú. Uông Thuận muốn hét lên nhưng lại vội vàng bịt miệng lại vì sợ đánh thức đứa bé vừa ngủ. Chu Chu đã một tuổi mười tháng,  nhưng vì một số lý do không tiện nói bé vẫn chưa cai sữa mẹ, vì vậy cơ thể Uông Thuận rất nhạy cảm, bàn tay Tôn Dương men theo theo dòng sữa tràn ra, cuối cùng di chuyển lên bộ ngực đỏ bừng và bóp lấy cổ anh.

Động tác này của hắn buộc Uông Thuận phải ngẩng đầu lên. Vài sợi tóc loà xoà che khuất tầm mắt của của anh, tay còn lại của hắn cởi quần lót ướt sũng của Uông Thuận ra, sau đó di chuyển dương vật của mình vào bên trong. Uông Thuận thở hổn hển và cau mày, hắn vén tóc trên trán anh ra, thân mật  hôn lấy tai anh, thì thầm: "Có mùi giống như sữa tắm của Chu Chu. Em và con lại tắm chung à?”

Uông Thuận cắn môi không nói gì, nhưng tần suất di chuyển bên dưới dưới dần dần nhanh hơn, anh ôm bụng lấy bụng mình, khẽ nói.“Anh chậm một chút đi, cẩn thận con.” Tôn Dương cởi áo ngủ của anh ra, vết sữa trên ngực Uông Thuận đã chảy xuống bụng dưới, trên chiếc bụng hơi nhô cao của anh đầm đìa những vệt sữa trắng. Tôn Dương dần tăng tốc, cơ thể anh hiện tại quá nhạy cảm, nước trong cơ thể làm ướt dẫm sofa bên dưới.

“Hôm nay anh đã nói với họ vợ anh đang mang thai con của anh.”

Uông Thuận cảm thấy mình sắp đến rồi. Đùi cậu kẹp chặt lấy eo Tôn Dương, bàn chân co rút vì khoái cảm.

“Họ có nói cho thầy Chu không nhỉ? Em đoán xem lão ấy sẽ có phản ứng gì?”

“Con trai nuôi của lão ấy, người thừa kế mà lão tốn bao nhiêu công sức bồi dưỡng suốt 16 năm lại sinh con cho thằng phản đồ mà lão ấy ghét cay ghét đắng, thậm chí còn đang mang thai đứa thứ hai lúc đang cho con bú.”

Uông Thuận hét lên một tiếng, cả người run rẩy nhẹ trong cơn cao trào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfiction