chương 2
Chương 2: Phụ tử
Lúc Dư Y Đình chạy đến suýt chút nữa là vấp té bởi tấm thảm dưới chân, một tay cô nàngôm 30 phần tài liệu của hội nghị, tay kia thì xách mấy cái túi quà cho khách. Uông Thuận định đưa tay ra đỡ nhưng cô đã đứng vững, than thở: “Úi trời, lỡ mà té ngã thì trường có tính tai nạn lao động cho em không nhỉ.”
Uông Thuận đi làm rất thuận lợi. Với chức quan của Tôn Dương, muốn tìm một việc nhàn hạ cho người nhà không hề khó. Anh được được nhét vào vị trí trợ lý nghiên cứu tại văn phòng giao lưu và hợp tác quốc tế của một trường đại học. Dư Y Đình từng kể với anh, trước khi anh vào làm, vị trí của anh là của con dâu của hiệu phó.
“Trùi ui lần đầu em thấy một người mặc Hermes từ đầu đến chân vậy luôn ó.” Cô nàng trợ lý văn phòng này vừa tốt nghiệp thạc sĩ xong, ăn nói không hề giữ kẽ, tính khí Uông Thuận cũng dễ chịu, trông rất dễ gần, vì vậy có chuyện lông gà vỏ tỏi gì cô nàng cũng tỉ tê với anh. Cô âm thầm quan sát Uông Thuận một thời gian, thấy vị phu nhân lãnh đạo này không hề làm cao, ăn mặc cũng giản dị, lại đang mang thai, trong văn phòng không ai làm khó anh cả, không để anh đụng tay vào việc nặng nhọc gì. Chỉ là hiện tại đang là giai đoạn cuối học kỳ, đơn vị tổ chức liền mấy hội nghị quan trọng, nghe chủ nhiệm nói có rất nhiều lãnh đạo máu mặt sẽ đến, làm cả văn phòng nhốn nháo cả lên, vừa cho mượn địa điểm vừa phải duyệt chương trình, đã duyệt hẳn mấy lần rồi. Cuối cũng đợi được đến ngày hội nghị diễn ra, nhưng vì nhân lực không đủ, chủ nhiệm Trương thấy trời vẫn còn sáng bèn nhẹ nhàng nói với Uông Thuận: “Thầy Uông à, chắc phải phiền thầy hỗ trợ hội nghị một lúc, thầy yên tâm, việc nhẹ thôi, khi nào sắp xong thầy cứ về sớm nghỉ ngơi là được.”
Dư Y Đình đứng sau lưng chủ nhiệm thè lưỡi làm mặt quỷ, tám trăm năm rồi cô chưa nghe chủ nhiệm nói chuyện với mình bằng cái giọng nhẹ nhàng như vậy. Uông Thuận cười: “Không sao đâu chủ nhiệm Trương, tí việc này có gì đâu mà nặng nhọc, mọi người bận rộn quá tôi phải giúp một tay thôi.”
Dư Y Đình vừa đặt xấp tài liệu lên bàn, nhân viên đón tiếp khách của hội nghị đã nhắn tin cho cô: “Cô Dư ơi có một tốp lãnh đạo vừa đến, nghe thầy Trương nói là lãnh đạo ngồi ở vị trí chủ toạ, nhờ cô ra đón tiếp nhé.”
Dư Y Đình vừa định chạy đi, bên phía nhiếp ảnh gia lại có vấn đề, cũng chạy đến tìm cô. “Chị Đình ơi, pin máy ảnh hình như có ấn đề rồi, quay được một nửa nó tối đen mất rồi, phải làm sao bây giờ?”
Dư Y Đình thấy toát hết cả mồ hôi hột, chỉ đành vội vàng quay sang rối rít nói với Uông Thuận: “Thầy Uông ơi, anh giúp em ra cửa dẫn lãnh đạo vào nhé, đây là bảng tên của khách, đợi họ vào chỗ anh đặt bảng tên lên bàn là được.”
Uông Thuận thấy cô nàng bận tối mặt, cười nói: “Được rồi em đi giải quyết việc đi, để anh ra đón lãnh đạo.”
Dư Y Đình làm trái tim với anh rồi đeo cho anh thẻ tình nguyên viện, sau đó thì hối hả chạy đi mất.
Uông Thuận vừa đi vừa chỉnh lại bảng tên bị lật ngược, lúc anh vừa ra đến cửa thang máy cũng vừa đến nơi.
“Bí thư Chu, mời đi bên này.”
Chủ nhiệm Trương niềm nở đưa một đoàn người từ trong thang máy đi ra ngoài, đi về phía cậu. Trương Dực Tường vừa thấy Uông Thuận mặt đã biến sắc, nhưng mọi thứ đã không kịp, Chu Chí Căn đã đứng trước mặt Uông Thuận, Uông Thuận ngẩng đầu nhìn ông ấy, không khí bỗng chốc trở nên căng như dây đàn.
Không nghe ai nói gì, chủ nhiệm Trương không biết rõ nội tình, vẫn cười tươi rói: “Bí thư Chu, đây là người phụ trách đón khách của chúng tôi, mời ngài vào trong.”
Vẫn không ai nhúc nhích, Uông Thuận siết chặt lên bảng tên trong tay, nặn ra một nụ cười cứng ngắc: “Bí thư Chu, mời ngài.”
Lúc xếp bảng tên, Dư Y Đình sau khi bị chủ nhiệm mắng một trận ra trò, ủ rũ bước đến bên cạnh Uông Thuận rủ rỉ với anh: “Thầy Uông ơi hồi nãy em gây rắc rối cho anh rồi hả, để em xếp cho.”
Uông Thuận chỉ cười lắc đầu: “Không sao, có một số chuyện không thể tránh khỏi đâu em.”
Động tác xếp bảng tên của anh vẫn không ngừng, Dư Y Đình chỉ biết im lặng phụ anh, nhìn cái bảng tên cuối cùng còn lại trong tay, Uông Thuận chỉ biết lắc đầu cười khổ. Anh bước đến vị trí chính giữa phòng họp, đặt bảng tên “Chu Chí Căn” lên bàn.
Lúc anh xoay người bước đi, chiếc khoá bình an trên váy của anh rơi xuống đất. Chiếc khoá bình an này là quà của mẹ Tôn Dương, được gửi đến nhà cùng với mấy món quà gặp mặt bà tặng cho Chu Chu. Tối hôm ấy trong bữa ăn, Tôn Dương rút ra chiếc khoá bình an nh nhỏ đưa cho anh: “Mẹ nói đây là khoá bình an do người trong nhà thêu tay, nói em đeo lên để mọi chuyện suôn sẻ may mắn, để đứa ra đời bình an.” Uông Thuận cầm lấy, không nói gì, chỉ nhìn hắn chăm chăm, Tôn Dương hiểu tại sao anh lại nhìn mình như vậy, nói: “Con cũng đã có hai đứa rồi, mẹ còn nói gì được, em đừng nghĩ nhiều.”
Uông Thuận khó khăn vừa đỡ eo vừa ngồi xuống nhặt nó lên, khi anh đứng dậy, bắt gặp ánh mắt của Chu Chí Căn đang nhìn vào bụng mình, sắc mặt ông rất âm trầm. Ánh mắt lạnh toát ấy làm anh thấy mình sắp đứng không vững, nặng nề lê bước về chỗ ngồi của mình. Trên điện thoại hiện lên tin nhắn mới của Tôn Dương: “Hôm nay ít việc, anh đến đón em tan làm nhé, bên em mấy giờ xong việc?”
Anh không muốn trả lời tin nhắn, thấy bụng dạ lại nhộn nhạo. Anh tìm một cái cớ rời khỏi hội nghị, đi vào nhà vệ sinh nôn khan một lúc, thấy bụng mình nhói từng cơn. Lúc này hội nghị đã bắt đầu,mọi người đều đang ở trong phòng họp, nhà vệ sinh yên tĩnh lạ thường. Anh vừa định quay lại đã thấy Chu Chí Căn đứng trước cửa, có vẻ đã đứng nhìn anh rất lâu. Anh không thể né tránh, chỉ đành gật đầu chào: “Thầy Chu, sao thầy không ở trong phòng họp?”
Chu Chí Căn nhìn anh chằm chằm, hỏi gặng: “Anh đang làm việc ở đây à? Anh làm công việc gì? Người tiếp đón? Người dẫn khách? Anh là người sẽ làm những công việc thế này à?”
Uông Thuận nghe những câu hỏi tới tấp từ ông, bối rối lùi lại một bước, eo anh va phải bồn rửa mặt lạnh ngắt sau lưng, anh cảm giác như mình bỗng nhiên quay trở lại năm 16 tuổi, khi đó chỉ cần anh làm gì ông không hài lòng, ông sẽ vừa đánh vừa mắng, thi thoảng còn tát anh rất mạnh bạo, không xem tự tôn của anh ra gì.
“Anh là học trò quan tôi xem trọng nhất, là đứa có thiên phú nhất, lẽ ra anh phải đang ngồi ở vị trí trung tâm trong căn phòng hội nghị ấy, nhưng giờ thì sao? Anh lại đang dựa dẫm hoàn toàn vào Tôn Dương, chờ nó bố thí miếng cơm, sống không khác gì phụ nữ.”
Nói đến đây, ông nhìn chằm chằm vào cái bụng đang nhô lên của Uông Thuận, nói đầy ghét bỏ: “Năm đó tôi lo lót tất cả mọi thứ cho anh, chỉ cần anh đi theo con đường tôi vạch sẵn, bây giờ anh muốn gì mà không có, quyền lực, địa vị, mọi thứ đều nằm trong tầm tay anh cả, nhưng anh thì sao? Anh hạ tiện, anh hạ mình bám theo thằng súc sinh kia, lại còn sinh con cho nó!”
Ngón tay Uông Thuận bấu chặt lấy bệ đá, vừa cứng vừa lạnh, anh thấy trước mắt mình nhoè đi, chiếc khoá bình an trên eo sắp rơi xuống đất. Anh đột ngột ngẩng đầu lên, gằn giọng: “Thầy Chu, là các người biến tôi thành đàn bà.”
Chu Chí Căn ngẩng người nhìn anh, anh đứng thẳng dậy, nói: “Các người đều nói tôi có thiên phú, ai cũng nói tôi nên giành hạng nhất, nhưng tại sao tôi không bao giờ thắng được anh ta, chỉ cần còn có anh ta, tôi không bao giờ lấy được thứ thầy muốn, là chính thầy dạy tôi hạng nhất quan trọng hơn cả mạng sống, là chính thầy dạy tôi cuộc đời không giành được hạng nhất thì chẳng có giá trị gì cả. Thầy Chu, bao nhiêu năm nay, là thầy và anh ta một tay biến tôi thành con người đê tiện như hôm nay.”
-------------
Khi Uông Thuận về dến nhà, cơm nước trên bàn đã nguội ngắt. Tôn Dương ngồi bên bàn ăn, mặt mày tối sầm, trên màn hình điện thoại hiển thị vô số cuộc gọi không bắt máy. Thấy Uông Thuận đứng trước cửa, hắn nén giận bước đến giúp anh thay giày ra.
Uôgn Thuận đi tàu điện về nhà, hôm nay là cuối tuần, lại đúng lúc tan tầm, chiếc váy mềm mại đã nhăn nhúm vì phải chen chúc trên tàu, chân anh cũng sưng vù cả lên. Tôn Dương vừa giúp anh thay giày vừa làu bàu: “Nhắn tin không trả lời, gọi điện cũng không nghe, Chu Chu không thấy em nãy giờ đã khóc mấy lần, bảo mẫu khó khăn lắm mới dỗ con ngủ được, em làm sao vậy?”
Uông Thuận ghét nhất việc hắn luôn lấy con cái ra trói buộc anh, vừa đặt túi xuống vừa nói: “Trong điện thoại em có định vị anh cài mà, em đi đâu không phải anh là người rõ nhất à?”
Hắn bóp lấy mặt anh bắt anh xoay đầu sang nhìn mình, Tôn Dương nhìn anh chằm chằm rồi bỏ tay xuống, cười: “Em khóc à, lão Chu lại mắng em phải không?”
Uông Thuận ngẩng đầu nhìn hắn: “Anh biết à?”
“Sao anh không biết được. Danh sách tham gia hội nghị hôm nay do anh duyệt mà. Thật ra vốn dĩ không cần tổ chức ở viện các em, nhưng anh nghĩ em về nước bao lâu rồi, cũng nên để cha con hai người có cơ hội đoàn tụ, không thì đám người của lão cứ suốt ngày gây phiền phức cho anh để tỏ uy nhà vợ.”
Hắn cúi đầu hôn lên mắt Uông Thuận: “Ngoan, không khóc nữa, em để ý lão làm gì, bây giờ em là vợ anh, không đến lượt người khác chỉ trỏ ý kiến.”
Uông Thuận vung tay lên định tát hắn một cái, nhưng cái tát chưa đến mặt tay đã bị hắn nắm lại, hắn nắm tay lên áp vào mặt mình, giả bộ mếu máo: “Đúng là không nên để em gặp lão, biến mất cả một buổi chiều xong lại về đây trút giận lên anh, không đoái hoài gì đến con cái.” Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng tròn của Uông Thuận, thì thầm. “Đừng dạy hư con gái của chúng ta nha.”
Uông Thuận chỉ cảm thấy ghê tởm. Lúc trước khi vừa sinh Chu Chu xong, Tôn Dương lại ép anh sinh đứa thứ hai, lấy cớ là muốn đủ nếp đủ tẻ, thật ra chỉ vì Tôn Dương sợ một đứa nhỏ không đủ để ràng buộc anh, hai đứa mới chắc ăn. Khi thai được ba tháng hắn đã lấy máu anh gửi đến Hongkong làm xét nghiệm, khi xác nhận đứa thứ hai là con gái mới vui vẻ báo với anh. “Vợ à em thấy không, con mình đúng là rất nghe lời.”
Anh biết thật ra Tôn Dương chẳng qua tâm anh mang thai con trai hay con gái, chỉ là mỗi một vấn đề liên quan đến anh nếu hắn không hiểu rõ, hắn sẽ cảm thấy rất bấn an. Đặc biệt là những lúc thế này, chỉ cần anh hơi tỏ ra không quan tâm đến hắn, không quan tâm đến cái nhà này, sẽ là lúc Tôn Dương chuẩn bị nổi trận lôi đình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip