chương 4: tên
Ngài Tôn, thành thật xin lỗi, đạo đức nghề nghiệp không cho phép tôi tiết lộ bệnh án của vợ ngài. Cho dù có là người giám hộ của cậu ấy cũng không có quyền xem, đây là quy định.
Ngài Tôn, tuy ngài có cách để buộc chúng tôi thoả hiệp, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở ngài, đây không phải là một ý hay. Bệnh nhân chia sẻ với chúng tôi về những tổn thương tâm lý, hành vi của ngài đang xâm phạm đến quyền riêng tư của bệnh nhân.
Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên, theo chẩn đoán của bác sĩ Dennis, vợ ngài mắc chứng trầm cảm sau sinh, ở mức độ tương đối nặng.
Đúng vậy, hầu hết các mô tả trong ngành về tình trạng này đều xuất phát từ sự mất cân bằng hormone sau sinh. Vâng, chúng tôi biết rằng vợ ngài đã từng sinh con, nhưng ngài Tôn, sinh con là một việc trọng đại, kỳ lạ và tồn tại rất nhiều bất ngờ không dự đoán trước được.
Vợ ngài từng giải thích về nguồn gốc cái tên của cậu ấy với chúng tôi, shun, có nghĩa là thuận lợi, suôn sẻ. Dường như vào lúc cậu ấy ra đời, gia đình cậu ấy gặp một số biến cố, vì vậy cái tên này gửi gắm mong muốn có thể đem lại vận may cho gia đình.
Dường như ngài đang rất không vui? Vợ ngài chưa bao giờ nói điều này với ngài à? Tin tôi đi, giữa cặp vợ chồng nào cũng có những bí mật, điều kỳ diệu của hôn nhân chính là tạo ra những bí mật chung giữa đôi bên.
Mô tả quá khứ và chia sẻ những câu chuyện thầm kín là một quy trình rất cơ bản, trước khi tư vấn tâm lý chúng tôi cần tạo ra sự đồng cảm giữa bệnh nhân và bác sĩ.
Tôi tiếp tục nhé? Đúng rồi, cái tên, ngài Tôn à, tôi rất yêu mến văn hoá Trung Quốc. Theo tôi được biết, cái tên là một tài sản cá nhân rất quý báu. Theo cách nói của người Trung Quốc, cái tên sẽ chứa đựng tình yêu, hy vọng của cha mẹ dành cho con cái, hoặc phản ánh kết cấu của một gia đình. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nếu cái tên của một người lại phải gánh vác hy vọng về số phận của một gia tộc, đây không phải là một nhiệm vụ đơn giản.
Được rồi, tiếp tục nào. Dựa theo lời kể của vợ ngài, cậu ấy đã được nhận nuôi tại nhà của một họ hàng ở Hàng Châu từ khi mới 5 tuổi để có nguồn lực giáo dục và điều kiện sống tốt hơn. Khi mô tả những ký ức của mình từ năm 5 tuổi đến 12 tuổi, vẻ mặt của cậu ấy rất khó hiểu và cậu ấy thường nhớ sai thời gian cũng như thứ tự các sự kiện. Ví dụ, tên ngôi trường mà cậu ấy nhắc đến dường như là hai địa danh khác nhau của Trung Quốc. Đánh giá ban đầu của tôi cho rằng đây là hiện tượng kí ức bị xáo trộn do hệ thống tự bảo vệ của não gây ra sau chấn thương.
Vậy à? Cảm ơn đã bổ sung, điều này sẽ giúp bệnh án của chúng tôi hoàn thiện hơn. Người họ hàng ấy họ Chu, đúng, ông ấy không có con trai. Xin lỗi tôi không hiểu lắm, bị đánh sao? À vâng tôi hiểu rồi, ngài đang nhắc đến việc ông ấy dùng bạo lực để dạy dỗ hai người.
12 tuổi là một cột mốc quan trọng, tên của ngài bắt đầu xuất hiện, nhưng không phải dưới danh nghĩa "chồng", thực tế thì giai đoạn này Shun không miêu tả bất kỳ chi tiết gì liên quan đến tình yêu, anh ấy dùng từ "sư huynh" để gọi ngài. Trong giai đoạn này, người khiến cậu ấy có ấn tượng sâu sắc hơn cả là mẹ ngài.
À vậy sao? Hoá ra tên của ngài xuất phát từ mẹ mình, điều này tương đồng với văn hoá của chúng tôi, hoặc vì mẹ ngài có vị trí rất quan trọng trong gia đình chăng?
Không, theo phán đoán của tôi, cậu ấy không hề ghét mẹ ngài, thậm chí trong khoảng thời gian ấy, sự ngưỡng mộ của cậu ấy với ngài, có một phần rất lớn đến từ tình yêu của mẹ ngài dành cho ngài.
Ngài trông có vẻ rất ngạc nhiên nhỉ? Là vì quan hệ của cậu ấy và mẹ ngài không hoà thuận sao? Ngài đang nói đến mối quan hệ trong gia đình hiện tại sao?
Ngài Tôn, ngài nên hiểu rằng, trong giai đoạn đó, vợ ngài là một người nam giới về cả sinh lý lẫn tâm lý, bộ phận sinh dục thứ hai của cậu ấy không phát triển hoàn thiện. Trên thực tế, tình trạng này kéo dài đến tận năm cậu ấy 20 tuổi. Trong quan niệm cố hữu của xã hội phụ quyền, việc nam giới thân mật với mẹ bị xem là thiếu nam tính. Nhưng tôi không hề đồng ý với quan niệm này, tôi ủng hộ phong trào nữ quyền theo nghĩa rộng nhằm mục đích phá bỏ những khuôn mẫu thủ cựu. Có lẽ trong khoảng thời gian đó, việc bắt chước và hùa theo phong trào tẩy chay của một tập thể là yếu tố quyết định nên giá trị của một thanh thiếu niên. Thật không may, vợ ngài cũng đã đi theo con đường này.
Chúng tôi chỉ phân tích nguyên nhân, không đánh giá hành vi của bệnh nhân.
Mô tả của vợ ngài về ngài sao? Xin đợi một chút, để tôi tìm xem. Tôi chú ý thấy cậu ấy dùng rất nhiều từ ngữ rất vĩ đại để mô tả về ngài, đúng vây, có lẽ ngài là một người rất xuất sắc. Về mặt tình cảm, tình cảm của cậu ấy với ngài bao hàm sự ngưỡng mộ, tôn sùng và khát vọng bắt chước theo ngài. Giai đoạn đó hai người rất thân mật à? Là bạn cùng phòng, vậy nhất định là rất thân mật. Có thể cùng chung sống trong khoảng thời gian dậy thì thường chỉ có anh em cùng huyết thống.
Nói sâu hơn nữa sao? Ngài đang nói đến việc ghen tị ư? Ngài Tôn, thường khi chúng tôi phân tích về trạng thái tâm lý "ghen tị", trạng thái này sẽ xuất phát từ cảm giác bất lực của đương sự vì đã cố gắng nhưng vẫn không thể thành công, theo những mô tả của vợ ngài, chúng tôi không phát hiện được tâm lý ghen tị rõ rệt nào. Dường như sự xuất sắc và siêu phàm của ngài đã trở thành một điều hiển hiên với cậu ấy. Cậu ấy đã từng cố gắng thử vượt qua ngài, nhưng từ sau năm 14 tuổi, trạng thái tâm lý này đã không còn xuất hiện nữa.
Ngài Tôn, không phải đâu, ghen tị không phải cách duy nhất để biến sự sùng bái trở thành hận thù, những yếu tố tạo nên sự hận thù rất đa dạng. Chúng ta cần phải phân tích hoàn cảnh sống và trưởng thành của cậu ấy. Cảm ơn ngài đã nhắc tôi, tôi có chú ý đến, ngoài ngài ra còn có một người nam giới nữa cũng xuất hiện rât nhiều trong lời kể của Shun, đó là người mà cậu ấy gọi là "cha".
Ngài có cần uống chút trà không, tôi rốt cho ngài một ít nhé, đây là lá trà của Trung Quốc, tên là bích la xuân, cái tên thật nhã nhặn nhỉ, đây là điểm tôi yêu thích ở văn hoá phương đông.
Chu là cha của vợ ngài, nhưng hai người không có quan hệ huyết thống. Tôi từng nghe nói, trong văn hoá Trung Quốc, sư phụ có địa vị quan trọng không thua gì cha mẹ và bạn đời, vì họ đều gánh vác nhiệm vụ tương tự nhau: làm gương cho con cái và thiết lập những tiêu chuẩn xã hội.
Đánh đập cũng là một cách giáo dục, nhưng là trên phương diện vật lý. Ông ấy có từng đánh ngài không? Rất tiếc vì những điều mà hai người đã phải trải qua. Phản ứng của vợ ngài về vấn đề này có vẻ nghiêm ttrọng hơn ngài nhiều. Thực tế thì cậu ấy hầu như không thể diễn đạt những chi tiết và kí ức về Chu một cách bình thường, thay vào đó là tình yêu sâu sắc và sự chấp thuận về mặt tâm lý. Cậu ấy không ngừng nhắc đi nhắc lại, là Chu đã tạo nên cậu ấy của hôm nay, trong thời điểm khó khăn nhất vẫn chưa từng bỏ rơi cậu ấy, thậm chí quan hệ cha con của Chu với vợ ngài còn mật thiết hơn, sâu sắc hơn với một học sinh xuất sắc như ngài. Có một chi tiết là trong một lần hai người xảy ra xung đột, Chu đã đánh hai người, nhưng ông ấy chọn đánh vợ ngài trước, có thể vì khi đó địa vị của ngài trong tập thể quan trọng hơn vợ ngài, một nguyên nhân khác cũng có thể là vì với ông ấy, vợ ngài là "người nhà".
Đây chỉ là sự phân tích của riêng tôi, ngài có thể giữ nguyên quan điểm của mình.
Được rồi, chúng ta quay về với mối quan hệ của hai người. Trong khoảng thời gian từ năm 14 tuổi đến năm 18 tuổi, dường như ngài đã có những hành vi khống chế tương đối bất thường với cậu ấy. Tôi có thể hiểu là cuộc sống tập thể của hai người khi đó là một dạng hình thức tương tự như mô hình sinh hoạt trong quân đội. Bởi vì tuổi tác và địa vị của vợ ngài đều thấp hơn ngài nên cậu ấy thường có những hành động của một hạ nhân, như giặt giũ quần áo, dọn dẹp phòng ốc, hay nói cách khác, là phục vụ ngài. Khi ấy hai người vẫn chưa phát sinh quan hệ tình dục à? Được, tôi sẽ ghi chép lại, tôi cũng biết bộ phận sinh dục thứ hai của cậu ấy phát triển khá chậm.
Ngài hỏi động cơ tâm lý của hành vi "phục vụ" à, thay vì "tình yêu", tôi sẽ gọi nó là "sự sợ hãi", nguyên nhân gây ra sự sợ hãi là sự thiếu khuyết quyền lực và cảm giác mông lung không xác định. Rất rõ ràng, khi ấy vợ ngài sợ hãi ngài, như cách mà cậu ấy sợ hãi cha mình.
Ngài vừa cười à, tại sao? Ngài cảm thấy sự sợ hãi là cần thiết cho mối quan hệ của hai người sao? Xin lỗi, tôi rất tò mò về việc này, chỉ có người đang nắm giữ quyền lực đã từng chịu tổn thương mới dùng sự sợ hãi làm kĩ thuật khống chế tâm lý, vợ ngài đã từng có hành vi làm tổn thương ngài ư?
Tôi biết ngài đã không còn bận tâm đến vấn đề này, nhưng nếu ngài nói ra tôi có thể đưa ra những nhận định chắc chắn hơn về mối quan hệ của hai người.
Phản bội? Không chỉ có vậy chứ? Được, tôi hiểu rồi, cậu ấy chửi rủa sau lưng ngài, còn có những hành vi khác làm tổn thương ngài à? Liên quan đến những người khác nữa à, được rồi, ngài có thể không tiết lộ. Theo tôi thấy thời gian ấy quan hệ giữa ngài và cha anh ấy cũng rất kì lạ, phải không? Lúc ấy cậu ấy thường xuyên tụ tập với một nhóm bạn à, tôi hiểu, nếu chỉ nói đây là hành vi bắt chước có lẽ không đầy đủ lắm, hành vi của con người đa phần đều xuất phát từ những tiềm thức sâu thẳm. Thời điểm ấy, sự sùng bái, ngưỡng mộ và tâm lý đánh mất quyền lực của cậu ấy đã đến đỉnh điểm, cậu ấy chỉ còn biết dùng hành vi chửi rủa ngài để làm lối thoát. Đó là điều mà cậu ấy đã kể.
Hai người phát sinh quan hệ tình dục vào thời điểm đó à? Cảm ơn ngài, vì những mô tả của vợ ngài về vấn đề này rất hỗn loạn, cảm giác vui sướng và yêu thích rất ít, đa phần là sự nhục nhã, kinh hoàng, vì lúc đó nhận thức sinh lý của cậu ấy vẫn là nam giới, ngài đã tiến hành những hành vi khiến cậu ấy cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, đây cũng là sự khống chế tâm lý bằng sự sợ hãi trong nhận thức của ngài.
Đúng vậy, rất thành công, nhưng tôi phải nói thẳng là vì thời gian diễn ra quá dài, đã tạo thành nguồn cơn cho căn bệnh trầm cảm của vợ ngài. Tất cả nhận thức xã hội về "nam giới" của cậu ấy bị cắt đứt, bởi vì những mô tả về ngài và Chu chiếm quá nhiều khiến người ta thường quên mất cậu ấy cũng là một học sinh rất xuất sắc. Nếu không có sự can thiệp của ngài, cậu ấy có thể sẽ trở thành một người đàn ông có địa vị rất cao trong một xã hội phụ quyền như xã hội Trung Quốc. Nhưng thật ra, cậu ấy không chú trọng miêu tả về quyền lực, nói cách khác, trong khoảng thời gian này cậu ấy đã nảy sinh một tình yêu dị dạng với ngài.
Nguồn gốc của tình yêu cũng rất phức tạp. Có người được yêu nhưng vẫn đau khổ khôn nguôi. Tình cảm của cậu ấy với ngài được kiến tạo trên sự tôn sùng và phản bội, đây là một dạng tình cảm thường thấy ở nam giới. Trong thời điểm ngài và cậu ấy phát sinh quan hệ tình dục với tần suất cao, ngài thường xuyên ở trong trạng thái phẫn nộ, liên tục làm nhục cậu ấy bằng cả ngôn từ lẫn hành động, rất không may, điều này đã gây ra sự khống chế về mặt tinh thần với cậu ấy. Việc này có những tác dụng phụ nhất định, nhưng tình cảm của cậu ấy với ngài rất sâu đậm, sự xuất hiện của ngài chiếm một phần rất lớn trong 7 tiếng tâm sự của chúng tôi.
Hiện tại cậu ấy chấp nhận việc mình là một "người mẹ" hơn là một "người phụ nữ". Cậu ấy rất phản cảm với việc "trở thành phụ nữ", nhưng khi mô tả cảm nhận và vai trò của việc làm mẹ, cậu ấy lại rất bình tĩnh, thậm chí là rất thoả mãn. Trên thực tế, việc trở thành mẹ giúp cậu ấy có thể chấp nhận sự tồn tại của bộ phận sinh dục thứ hai trên người mình và tìm được một vị trí đứng trong xã hội, chúng tôi gọi đây là "cảm giác thuộc về" (Belongingness)
Belongingness: là cảm giác thuộc về, đây là trạng thái cảm xúc thể hiện nhu cầu cơ bản của con người, là cảm giác được kết nối, công nhận, trân trọng trong một nhóm.
Ngài Tôn, sinh con là một việc rất vĩ đại. Phụ nữ dùng thân thể của mình để tạo ra một người thân cùng huyết thống, đây là tình yêu vô điều kiện mà thượng đế đã ban cho chúng ta. Theo như lời vợ ngài nói, thứ tình yêu vô điều kiện này là điều cậu ấy chưa bao giờ cảm nhận được. Không có sự răn dạy của cha, sự khống chế của bạn đời, nhục dục của người tình và những ràng buộc của xã hội. Tình yêu của mẹ là tình yêu thuần khiết, vô điều kiện. Từ sau khi làm mẹ, tình yêu thuần khiết này dường như đã tái tạo lại cậu ấy. Đúng là cậu ây không thể rời xa ngài, tuy tôi không đồng tình với cách làm của ngài, nhưng kết quả đúng như điều ngài đã dự đoán. Con người có tính ỷ lại và tính nhất quán, đến người trưởng thành cũng không thể nào thoát khỏi lồng giam của những ràng buộc cố hữu từ xã hội, huống gì vợ ngài còn đang ở trong một chiếc lồng tạo nên bởi tình yêu.
Đúng vậy, là tình yêu mà ngài và con trai đã tặng cho cậu ấy, cũng có thể hiểu là "cảm giác được cần đến", hoặc là "sự mê muội", rất khó để nói rõ.
Có thể tiết lộ cho tôi tên của con trai ngài không? Tôi rất có hứng thú về vấn đề này.
Chu, có nghĩa là "con thuyền" à? Là do ngài đặt à? Rất hay, một con thuyền không cập bến, một sự ẩn dụ.
À, tôi biết, bác sĩ Dennis có nói cho tôi biết. Chúc mừng ngài Tôn, là một bé gái rất xinh xắn. Vợ ngài cho tôi biết ngài đã để cậu ấy đặt tên con, tốt lắm, tôi đã hỏi nhưng vì tiếng Trung của tôi không tốt lắm, tôi chỉ nhớ cậu ấy nói cái tên ấy có nghĩa là "yêu" trong tiếng Trung, nhưng là một danh từ. Ngài có thể giải thích cho tôi không, nhưng tôi tin rằng, đứa trẻ được đặt cái tên có nghĩa là yêu, nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Ái Tâm, tên con bé là "Ái Tâm", Tôn Dương nói.
Một trái tim yêu người, yêu chân thành và tha thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip