chương 5: nhau thai

Chương 5: Nhau thai

Uông Thuận đứng trước gương giở áo lên, từ ngực xuống bụng cậu chi chít những nốt đỏ dị ứng. Từ Gia Dư vừa thay quần áo xong, thấy thế kêu lên: "Ối mẹ ơi anh Thuận, anh bị gì vậy nè?"

Uông Thuận kéo áo xuống, cười: "Chắc là do ga giường ở kí túc xá dơ quá nên bị dị ứng, không sao, hôm qua anh đã giặt ga sạch sẽ rồi."

Từ Gia Dư à lên: "Hèn gì tối qua nửa đêm em nghe tiếng máy giặt với cả máy sấy kêu, hoá ra là anh giặt đồ."

Uông Thuận không nói tiếp, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Đúng là tối qua cậu có giặt ga giường, tại chiều hôm qua có người rủ cậu đi chơi bóng, cậu nghĩ là chu kỳ sinh lý đã hết nên bèn đồng ý, ai ngờ nửa đêm đang ngủ cảm thấy ẩm ướt nơi thân dưới, sờ vào phát hiện máu kinh chảy từ đùi xuống giường, làm ga giường đỏ thẫm một mảng.

Đêm qua cậu loay hoay dùng thuốc tẩy để giặt ga giường, sau đó sấy khô rồi mới ngủ, trong lúc ngủ cậu không cẩn thận tốc áo lên khiến ngực và bụng tiếp xúc trực tiếp với ga giường, sáng nay dậy thấy dị ứng cả người.

Chu Chí Căn phát hiện ra việc này, gọi cậu đến văn phòng hỏi: "Trò làm gì mà người ngợm ra nông nỗi này?"

Uông Thuận giải thích qua loa với thầy. Chu Chí Căn như nhớ ra gì đó, lật cuốn lịch trên bàn làm việc ra, nhìn thấy mấy ngày trong kỳ sinh lý của Uông Thuận được khoanh đỏ trên lịch. "Trò phải cẩn thận hơn. Tháng này trò đã đi bệnh viện kiểm tra chưa, thời gian phẫu thuật bác sĩ nói thế nào?"

"Dạ em đi rồi." Uông Thuận cúi đầu tay bấu vào quần jeans. "Bác sĩ nói phải đợi lớn hơn một chút nữa, đủ 18 tuổi mới có thể làm phẫu thuật."

"Tốt lắm, cuối cùng cũng có thể giải quyết vấn đề phiền phức này. Đến đó trò nhớ báo trước cho tôi, tôi sắp xếp thời gian đi cùng trò. Bố mẹ trò gửi gắm trò cho tôi, tôi phải có trách nhiệm với trò.," Chu Chí Căn vỗ vai cậu. "Phải ra dáng đàn ông con trai chứ."

Uông Thuận không nói gì, thấy ly nước của thầy trống không, cậu tự giác xách bình nước lên rót cho thầy. Bụng cậu quặn lên từng cơn, nhưng cậu lại không dám ôm bụng trước mặt thầy, chỉ đành tự bấu vào tay mình, dùng cơn đau để phân tán sự chú ý.

"À đúng rồi, còn một việc nữa." Ông Chu đi đến sofa ngồi xuống, Uông Thuận lẽo đẽo đi theo, đặt ly nước xuống bàn. "Tôn Dương đã nộp đơn xin quay lại đội, bên trên đã đồng ý, chắc hai ngày nữa nó sẽ về đây, vẫn ở cùng phòng với trò trong kí túc xá lúc trước, trò báo với mấy đứa khác, đều biết nhau cả rồi cũng không cần làm tiệc chào mừng gì đâu."

Uông Thuận giật mình ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên. Chu Chí Căn thấy cậu như thế, chau mày: "Thứ nhát chết, trò làm vẻ mặt gì đấy, là nó tự đòi quay lại, không phải chúng ta quỳ xuống mời nó quay lại, ba cái trò trẻ con của các trò dẹp hết đi, ngoài mặt ra hoà thuận với nhau là được.

Uông Thuận gật đầu đồng ý. Chu Chí Căn liếc nhìn cậu: "Tôi nói các trò, đúng là một lũ ngu ngốc hết thuốc chữa. Nói xấu sau lưng còn để nó phát hiện được, vậy mà suốt ngày tỏ ra mình thông minh lắm. Thôi được rồi, sắp thành người lớn cả rồi, phải ra dáng đàn ông, những việc trước đây cứ xem như chưa từng xảy ra.

Sao có thể xem như chưa từng xảy ra được chứ. Uông Thuận thất thểu đi ra khỏi văn phòng, có mấy đội viên đang đứng đùa giỡn bên ngoài thấy cậu thì lại hỏi thăm: "Anh Thuận à anh đỡ dị ứng chưa? Kí túc xá của tụi mình dơ quá đi mất." Uông Thuận nặn ra một nụ cười, còn chưa kịp trả lời đã có người nói: "Sợ gì chứ. "Thái tôn" sắp quay lại rồi, có ông phật này giá lâm kiểu gì bên trên cũng cho sửa sang lại cái miếu rách của chúng ta."

Có đội viên vừa mới vào đội tuyển năm nay nên không rõ "thái tôn" là ai, bèn hỏi, có người trả lời cậu: "Thái tôn là đại thiếu gia Tôn gia, là Tôn gia đó đó, đời ông bà thằng chả xịn dữ lắm, chỉ là đến đời ông bô thì kém hơn nhiều, may nhà ngoại thằng chả không phải dạng vừa. Trước đây thằng chả thuộc team thầy Chu, hai năm trước có xích mích với thầy rời đi rồi, bây giờ lại đổi từ team thầy Trịnh về lại đây, chả phải thái tôn còn gì, người ở đâu hoàng vị ở chỗ nấy."

Nghe mấy lời này Uông Thuận thấy bực cả mình, nhưng không thể hiện ra mặt, chỉ cười: "Hai năm trước nói vẫn chưa đủ à, còn ở đây phổ cập cho em nhỏ. Thầy Chu đã nói rồi, chuyện đã qua thì đừng nhắc nữa kẻo lại gây thị phi." Người kia bị phản bác chỉ nhe răng cười: "Tuân lệnh giáo chủ."

Lúc Uông Thuận huấn luyện xon quay về kí túc xá, cơn dị ứng đã qua. Cậu ngồi trong nhà vệ sinh xử lý tampon rồi bỏ vào bao rác màu đen, cột chặt lại, lúc cậu chuẩn bị ra ngoài vứt rác thì cửa kí túc xá mở ra, Tôn Dương ném túi xách lên giường, sau lưng hắn còn có hai cái vali cỡ bự.

Uông Thuận giật mình giấu túi rác ra sau lưng, Tôn Dương chau mày, tiến lên định giật lấy: "Đây là cái gì, sao em vừa thấy anh đã giấu?"

Uông Thuận không ngờ Tôn Dương lại về kí túc xá ngay lúc này, thầm nghĩ bí mật trên tay nhất định không được để Tôn Dương biết, vội vã lách khỏi tay hắn chạy đến bên cửa, lắp bắp: "Sư huynh à, sao anh về sớm thế?"

Tôn Dương ngồi xuống chiếc ghế Uông Thuận vừa mua, cặp chân dài làm không gian trở nên chật chội hơn nhiều. Hắn lười nhác đáp: "Mẹ anh bảo hai ngày nay quay lại đội tuyển, tối nay anh cũng không có việc nên bảo họ thu dọn đồ đạc về đây luôn."

Hắn thấy Uông Thuận định đi ra ngoài, đứng dậy giơ chân đạp vào cửa, cánh cửa đóng lại cái rầm. "Sao, không chào đón anh à? Em giấu gì đấy, đưa ra đây anh xem là cái gì."

Hắn bước lại gần, ngày xưa hắn đã cao nay lại càng cao hơn, một bóng đen đồ sộ áp sát làm Uông Thuận không còn chỗ chạy trốn. Hắn vươn tay định giật lấy cái túi rác.

Uông Thuận cuống cuồng la lên: "Thuốc lá em vừa hút đó! Anh đừng mở ra, em lén hút, đừng để thầy biết, anh mà mở ra là tàn thuốc bay khắp phòng."

Bàn tay Tôn Dương khựng lại, nét mặt hắn biến đổi. Lúc này Uông Thuận mới phát hiện ra hắn có gì khác xưa. Hai năm trước khi xích mích với thầy rời đội tuyển, hắn vẫn là một thằng nhóc con như Uông Thuận, trong đôi mắt vẫn toát lên sự thơ ngây không phù hợp với thân phận. Không ngờ chỉ hai năm, hắn đã to con vạm vỡ hơn, đôi mắt trở nên dài hơn sâu hơn, đường nét trên mặt nay trông như tượng tạc. Uông Thuận bị ánh mắt chăm chú của hắn làm nổi cả da gà. Cậu sợ toát cả mồ hôi, chỉ mong hắn có thể bỏ qua cho mình.

"Em hút thuốc từ khi nào, đứa nào dạy em hút? Mẹ nó chứ em có biết hút thuốc hại sức khoẻ thế nào không hả?" Tôn Dương gằn giọng, định đi ra ngoài tìm người tính sổ: "Anh chỉ không quản em vài năm em đã hư đốn thế này hả, anh đã biết là mấy thằng đó chẳng tốt lành gì, ngày xưa đáng lẽ ra em nên đi với anh."

"Sư huynh." Uông Thuận níu áo hắn lại. "Không phải do ai cả, là em tự lựa chọn."

"Con đường em tự chọn là ở đây làm trâu làm ngựa cho cha nuôi em, suốt ngày tụ tập với cái đám không ra gì đó hả?" Tôn Dương tức đến bật cười, hắn bóp mạnh lấy mặt Uông Thuận: "Em cảm thấy mình bây giờ tốt đẹp lắm hay sao?

Thân dưới vẫn còn cảm giác khô rát vì tampon, Uông Thuận nắm chặt vật chứng trong tay, tay kia hất tay Tôn Dương ra: "Đủ rồi, sư huynh, việc của em không cần anh lo, chúng ta hãy sống những ngày bình thường như lúc xưa được không."

Tôn Dương vẫn giữ nguyên bàn tay lơ lửng giữa không trung, cười nhạt: "Lúc nhỏ, là trước khi em hùa với mấy thằng kia chửi rủa tôi ấy à?"

Vết thương cũ bị xé ra. Sắc mặt Uông Thuận phút chốc trắng bệch. Tôn Dương ghé vào tai cậu thì thầm: "Thuận à, câu hỏi lúc trước em hỏi tôi, hai năm nay tôi đã nghĩ kĩ rồi. Tôi thích em, em là con trai tôi cũng vẫn thích em, cho dù em khôngthể sinh con, chúng ta cũng không thể đăng ký kết hôn tôi vẫn thích em." Hắn mỉm cười, tỏ vẻ ngây thơ. "Nên tôi quay lại đây, đời này em đừng hòng thoát khỏi tôi."

Uông Thuận thấy trời đất như sụp đổ đến nơi. Những chuyện xưa cũ phút chốc hiện lại, đè nén trái tim cậu đến nghẹt thở. Cậu chỉ thấy khuôn mặt Tôn Dương càng lúc càng lại gần, một nụ hôn tràn ngập hơi thở của đàn ông trưởng thành chiếm lấy cậu. Tôn Dương gần như gặm lấy lưỡi cậu, tay hắn ôm lấy eo cậu, lúc hắn định cởi quần cậu ra cậu cắn mạnh vào miệng hắn: "Tôn Dương, bao nhiêu lâu nay có bao giờ anh từng hỏi xem tôi có đồng ý hay không chưa."

Dường như nước mắt sắp rơi xuống, cậu cố gắng bảo mình phải kiềm lại: "Anh nghĩ thử xem, người nhà anh sẽ đồng ý chắc? Anh tưởng cả thế giới này đều xoay quanh anh à? Năm đó tôi nói chẳng sai tí nào, anh lúc nào cũng là đứa trẻ to xác chỉ biết làm theo ý mình không hề nghĩ đến cảm nhận của người khác." Cậu tức giận nói. "Anh tha cho tôi đi, tôi không dám nhận tình cảm của Tôn đại thiếu gia đâu."

Miệng Tôn Dương bị cậu cắn rách một miếng, hắn dùng tay lau đi vết máu bên miệng, bật cười như vừa phát hiện ra diều gì đó rất thú vị: "Em mọc răng rồi đấy à, còn biết cắn tôi nữa." Hắn vẫn còn tâm trạng vỗ tay tán thưởng. "Hai năm trôi qua đúng là không thể xem thường em được, nhưng lúc nãy có một điều em nói không sai." Hắn tiến lên một bước, nhìn cậu chằm chằm. "Từ lúc tôi sinh ra đến giờ, thế giới này đúng là luôn xoay quanh tôi, và nó làm tôi rất hài lòng."

Hắn đưa tay lau đi vết máu của mình bên miệng Uông Thuận: "Trước mắt chỉ có em không làm tôi hài lòng, nhưng tôi có cách để làm em nghe lời."

Uông Thuận thấy trước mắt như tối sầm.

"Tôi có cách làm cho cậu nghe lời." 

Câu nói này, cậu đã từng nghe từ miệng một người Tôn gia khác.

Năm cậu 16 tuổi, Tôn Dương không hề che giấu sự yêu thích và hứng thú với cậu. Hôm đó cậu vừa ra khỏi bệnh viện sau buổi khám định kỳ, vừa ra đến cửa đã có tài xế của Tôn gia mời cậu lên xe.

Xe đưa cậu đến nhà chính của Tôn gia, quản gia dắt cậu đi từ đại sảnh, đi qua một khu vườn bề thế nguy nga, trong vườn là những cây tùng cao ngất và một chiếc hồ lớn, trong hồ có mấy con cá chép đuôi đỏ, cả khu vườn trông rất cao lớn, uy nghiêm và thâm sâu. Quản gia cung kính báo với quý bà đang đứng bên bờ hồ cho cá ăn: "Thưa phu nhân, Tiểu Uông thiếu gia đến rồi."

Bà Tôn nhìn đứa trẻ lúng túng trước mặt mình, liếc mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng nói: "Hoá ra trông như thế này à, cũng là một đứa bé đàng hoàng, vào trong phòng khách ngồi đi. Chú Tiền, bảo cô Trương đem trái cây và canh lên đây."

Uông Thuận ngồi co ro trên sofa, trên đầu cậu là một bức bức bích hoạ có tên "mẫu tử tình thâm" của Lý Hạ Tân. Bà Tôn từ tốn lật bệnh án của cậu, nói: "Ta phải xin lỗi cậu trước, lần đầu ta thấy Tôn Dương nhắc đến một người nhiều lần như vậy, ta cứ thắc mắc tại sao không phải là một cô bé, bèn cho người tìm hiểu một chút, kết quả làm ta hơi giật mình." Bà nhìn Uông Thuận đang bồn chồn không yên trước mặt mình, tỏ ra thương hại cậu: "Cậu cũng là một đứa bé đáng thương, sinh ra với thân thể như thế này. Ta đã xem bệnh án của cậu, phải đợi đủ 18 tuổi mới có thể làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung phải không, thế lại càng khó coi, nếu người ngoài biết Tôn Dương thích một đứa con trai, Tôn gia chúng ta phải làm sao đây cậu nói xem."

Giọng nói của bà êm dịu, nhưng lại tựa như một con dao vô hình, từng nhát từng nhát đâm vào người Uông Thuận. Người giúp việc bưng lên một chén canh, đặt xuống trước mặt Uông Thuận. Giữa mớ nước đen ngòm lẫn lộn những vật thể kì lạ, bốc lên mùi tanh tưởi nồng nặc, khiến Uông Thuận muốn nôn ra ngay lập tức. Bà Tôn nhìn cậu, nói: "Nào, uống một ngụm đi, vì chuẩn bị cho cậu mà ta phải cho người vận chuyển nguyên liệu bằng máy bay đến đây, hầm mất cả một buổi đấy."

Uông Thuận không hiểu ý bà, bưng chén canh lên múc một muỗng đưa lên miệng, nhưng mùi tanh tưởi từ nước canh khiến cậu phải lập tức bỏ chén xuống, quỳ xuống nôn vào bồn cây bên cạnh, nước canh đổ xuống giày thể thao của cậu, để lại mấy vệt nước đen ngòm. Bà Tôn vẫn tiếp tục nói: "Tôn Dương không phải đứa con đầu tiên của ta. Khi ta mang thai anh trai nó, chú hai của nó đang tranh gia tài với gia đình ta, ông ta vì muốn sinh được trưởng tôn Tôn gia để lấy lòng ông nội nên đã mời pháp sư Thái Lan làm phép, khiến cái thai trong bụng ta chết dần từng ngày. Khi đó ta vẫn còn trẻ, chỉ nghĩ là vì sức khoẻ của mình không tốt, làm hại đứa bé. Vì vậy khi mang thai Tôn Dương, mỗi tuần ta đều ăn một cái nhau thai của hươu cái, bụng ta ngày một to dần, khi ta hạ sinh Tôn Dương, bọn người kia vẫn tiếp tục làm phép, bác sĩ phải mổ bụng ta mới có thể lấy được nó ra, đứa trẻ nặng tận 4 ký rưỡi đã được ta cướp về từ quỷ môn quan, nó là tâm sức, là máu thịt của ta. Người bên cạnh nó, cho dù có là con gái ta còn phải lựa chọn kĩ càng, đừng nói là một đứa trai không ra trai gái không ra gái như cậu. Cậu còn không uống nổi một ngụm canh nhau thai, làm sao có khả năng ngồi vào vị trí nữ chủ nhân Tôn gia."

Uông Thuận ôm lấy cái bụng vẫn nhộn nhạo không yên của mình, cảm thấy mình cả thân thể và tự tôn của mình đều bị đem ra mổ xẻ trong căn phòng thoang thoảng mùi trầm hương này. Trong bức tranh trên đầu cậu, thú mẹ đang dịu dàng âu yếm đứa con của mình, thú con thì ngoan ngoãn dụi đầu vào mẹ. Cậu đứng ngoài bức tranh, bí mật mà cậu cẩn thận cất giấu suốt 16 năm nay và tình cảm mơ hồ dành cho Tôn Dương, dường như đã bị bà Tôn trộn vào chén canh đen ngòm kia, bị cậu nôn sạch ra.

"Cậu cứ nghĩ cho kĩ, nên làm gì, không nên làm gì, những chuyên khác ta có cách khiến cậu nghe lời." Bà Tôn cầm chén canh lên, đổ hết vào bồn hoa.

Hình như Uông Thuận đã khóc, vừa về kí túc xá đã chui vào giường ngủ mất. Tôn Dường nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu, cầm điện thoại đi ra hành lang gọi điện thoại. Hắn không hút thuốc, nhưng hắn tìm được chiếc quẹt lửa mua để đốt nến mừng sinh nhật Uông Thuận năm 15 tuổi. Đèn trên hành lang đã tắt, hắn dùng bật lửa thay cho đèn. Hắn im lặng nghe người ở đầu dây bên kia báo tin: "Thiếu gia, chúng tôi đã tìm tất cả khu bỏ rác của khu huấn luyện, không tìm túi rác mà cậu nói, có thể nào bị bỏ đi nơi khác rồi không."

Tôn Dương không trả lời, ngời kia lại hỏi thêm vài câu, hắn chỉ trả lời qua loa rồi tắt máy. Trên miệng hắn dán một miếng băng urgo vì bị Uông Thuận cắn ban sáng. Hắn nhớ lại khi hắn hôn Uông Thuận, không hề có mùi thuốc lá. Đứa nhóc này, còn dám nói dối, khiến hắn rất không vui.

Nhưng rồi hắn lại nhanh chóng bật cười. Bí mật thôi mà, hắn sẽ đợi, đợi đến ngày biết được đáp án, lần này không được vội vàng như ngày xưa nữa.

Hắn đã lớn rồi, kiên nhẫn hơn xưa rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfiction