13. chiến tranh lạnh
"Bây giờ bạn cũng nóng ngược với em à?"
Hình như đã lâu lắm rồi Jungkook mới cãi bướng Taehyung, người lớn hơn nghe xong không nói nữa mà tập trung khởi động xe, anh xếp gọn hai bịch hạt dẻ lên cabin và liếc sang nhìn thái độ không vui vẻ của cậu.
"Đưa em đi chơi mà cũng khó khăn như thế sao?"
Taehyung bật cười không rõ ý gì, anh không nói với Jungkook mà lại nói với chính mình, con đường đến nhà Seokjin không xa ngoài việc phải đi qua một đoạn đường gồ ghề đang ủi nhựa. Mùa đông tới khiến bao nhiêu lá trên mấy tán cây cũng trụi sạch, tiết trời những ngày này còn có mưa nên tâm trạng Taehyung cũng theo đó mà trùng xuống ít nhiều.
"Tới nhà anh Seokjin ăn tối, mọi người đều thân thiện nên em không cần lo lắng đâu."
Chạy xe vào trong khuôn viên nhà Seokjin người nọ mới nhàn nhạt lên tiếng, từ lâu Taehyung đã muốn giới thiệu cậu với các anh lớn mặc dù hai người ngoài quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ ra sẽ không còn gì cả.
Jungkook không trả lời rồi tự mình xuống xe, cậu không nhìn bác sĩ Kim một lần nào ngoại trừ việc liếc mắt sang chỗ khác rồi theo anh vào nhà.
"Em đến rồi, có mang theo bệnh nhân Jeon Jungkook mà em từng kể với các anh."
Taehyung vừa vào tới nhà đã ngửi thấy mùi lẩu thơm phức từ dưới bếp, Jungkook đi phía sau liền cúi đầu chào từng người một cách lịch sự, Yoongi mỉm cười đi tới theo thói quen chìa một tay ra khiến cậu có chút lúng túng.
"Chào em nhé Jungkook, anh nghe nói dạo này bệnh của em đỡ hơn rất nhiều rồi, có lẽ vì ấn tượng với em rất nhiều nên Taehyung đã kể cho anh nghe về em, bệnh nhân muốn chữa bệnh bằng chữ viết tay."
Jungkook cúi đầu gương mặt bắt đầu ửng đỏ, sau này nói chuyện với Taehyung nhiều cậu mới biết yêu cầu này vô lí đến mức nào.
"Chào anh, được gặp mấy anh em rất vui, em cũng mới tới đây sống nên sau này nhờ mấy anh chỉ bảo thêm."
Seokjin và Jimin phía sau cũng đi tới vỗ vai Jungkook, mọi người thân thiết với nhau tới nỗi người ngoài nhìn vào còn nghĩ họ là người nhà. Taehyung cứ thế giới thiệu từng người cho Jungkook một cách chậm rãi từ từ, tuy người nhỏ vẫn nghe nhưng cậu không trả lời anh bất cứ câu nào.
Ban đầu Jungkook còn ngại ngùng nhưng sau đó mọi người rất tự nhiên vui tính nên cậu cũng bớt căng thẳng và cởi mở hơn. Trước khi ngồi vào bàn ăn Namjoon còn hào phóng mang 7 loại nước uống khác nhau ra cho Jungkook lựa chọn.
Có lẽ ở đây ngoài Taehyung ra thì Namjoon là người Jungkook nói chuyện nhiều nhất, cậu quen anh từ ngày bác sĩ Kim mua gà rán ở tiệm cậu cho mọi người. Sau ngày hôm ấy Namjoon đã tới làm thân với Jungkook và tặng cậu rất nhiều thịt cừu miễn phí, đôi khi tranh thủ mấy giờ nghỉ trưa cậu cũng hay mượn xe đạp đi dạo của quản lí Beom rồi chạy đến cửa hàng tiện lợi mua nước cho Namjoon để thay lời cám ơn.
"Em chọn đi, cái nào cũng được."
"Em lấy nước táo."
Jungkook rất nhanh lấy một lon rồi áp vào hai lòng bàn tay ấm nóng, tủ lạnh nhà Seokjin rất đa dạng đồ uống từ rượu, bia, nước ép đến cả sữa bột không biết dành cho ai.
"Em cứ tự nhiên nhé, đừng ngại gì hết, mấy anh ở đây thoải mái với nhau lắm."
Seokjin cầm đồ khui bia từ trong bếp ra rồi đặt lên bàn ăn, Jungkook dạ một tiếng rồi phụ anh sắp xếp gọn gàng các vật dụng linh tinh, cậu nói chuyện với tất cả mọi người trừ Taehyung, cuối cùng anh cũng chỉ biết nhún vai vì không muốn hai người sẽ cãi cọ ở chỗ này.
"Lúc biết Taehyung đồng ý cho em ở lại anh đã rất bất ngờ đấy, cậu ta mới ba mươi tuổi đầu mà khó tính còn hơn mấy ông già."
Jimin được nước thích thú nói xấu bạn mình trước mặt Jungkook, cũng không khó tính đến vậy nhưng đôi khi làm quá lên cũng vui mà.
"Bác sĩ Kim không kể cho anh việc em phải trả tiền hàng tháng thì mới được ở lại sao?"
"Em vẫn tin tôi sẽ thu tiền của em à?"
Taehyung nghe xong lập tức trả lời, Jungkook liếc mắt nhìn anh nhàn nhạt rồi bỏ đi chỗ khác, Yoongi dường như nhận ra điều bất thường nhưng cũng không nói gì vì anh không muốn Jungkook có ấn tượng xấu với mọi người trong lần đầu gặp nhau.
"Jungkook, em vào trong bếp mang phần gà sốt không cay ra giúp anh, Taehyung không cay được nên anh phải làm riêng."
Yoongi vừa nói vừa rót rượu vào ly cho từng người, Taehyung khoanh tay đứng dựa vào tường nhìn loạt hành động của Jungkook, có lẽ anh đang phân tích tâm lý của cậu qua các cử chỉ.
"Vâng, anh chờ em một chút."
Sau khi đặt rổ táo xuống bàn Jungkook mới quay trở lại vào bếp, ra là không biết ăn cay, lối sống của người này phức tạp quá, đến mức phải làm riêng thế này có lẽ các anh lớn cũng rất yêu thương và chiều chuộng bác sĩ Kim.
"Vẫn không chịu nói chuyện đúng không?"
"..."
"Thế bây giờ muốn làm sao?"
"..."
"Xin lỗi."
"Đừng giận tôi nữa."
.
🛀: tuần này tui khá rảnh rỗi, mọi người có muốn thêm 1 chap cho tuần này hem?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip