16. em dám không?

So-hee có lẽ đã rất giận Taehyung, cô mở cửa một cách thô bạo và rời đi ngay sau đó, vì quá bất ngờ nên Jungkook không kịp nấp đi đâu, So-hee nhìn cậu với đôi mắt đẫm lệ chứa đầy sự phẫn uất, cô biết Jungkook đã nghe tất cả, chỉ là không rõ trong tâm cậu có bứt rứt hay không thôi.

"Tôi vẫn sẽ rời đi mà, đừng nhìn tôi căm thù thế chứ?"

Jungkook bật cười tự giễu rồi xoay nắm cửa vào nhà, câu nói vu vơ ấy So-hee sẽ chẳng nghe thấy đâu vì cậu đang tự dặn chính mình mà.

"Em...về lâu chưa?"

Taehyung ngập ngừng khi thấy Jungkook bước vào với khuôn mặt không có lấy một nụ cười, anh cũng chẳng rõ cậu đã nghe thấy gì chưa nhưng trong lòng anh vẫn thực sự lo lắng.

"Em mới về thôi, bạn đã khoẻ hơn chưa, sao sáng nay bạn không gọi em dậy luôn?"

"Tôi đỡ nhiều rồi, hôm nay em có đi làm không?"

Jungkook treo áo lên chiếc móc gỗ gần đó rồi theo thói quen vào bếp uống cốc nước, còn vài ngày nữa là tới Giáng Sinh và năm mới nhưng sao cậu cảm giác bản thân không nên nán lại đây thêm bất cứ ngày nào nữa. Jungkook muốn ở cạnh Taehyung trong những ngày đặc biệt, muốn tặng anh trái tim gấp bằng giấy do cậu tự mày mò, muốn kể với anh khoảng thời gian qua đã vui vẻ thế nào nhưng suy cho cùng cậu vẫn không nên để điều đó xảy ra.

"Em còn bao nhiêu buổi phải đến phòng khám nữa?"

"Theo như phác đồ đặt ra từ trước thì hơn nửa tháng nữa em sẽ khỏi bệnh."

Taehyung tiến lại gần rồi chỉnh lại chiếc cổ áo đang lệch qua một bên của Jungkook, trên người bác sĩ Kim vẫn còn đầy những nốt mề đay lớn nhỏ nhưng anh không hề than vãn lấy một lời.

"Hôm nay em cũng nghỉ làm để ở nhà với bạn, dù sao cũng muốn xin lỗi bạn thêm lần nữa."

Jungkook ngước lên nhìn Taehyung với đôi mắt đầy sự hối lỗi, người lớn hơn lại bật cười nhéo nhẹ lên đôi má hây đỏ của cậu, tại sao thích anh rồi mà vẫn khách sáo nhiều như thế?

"Em sẽ làm gì hôm nay?"

Taehyung từ từ chống tay lên bức tường phía sau làm Jungkook lập tức bước lùi lại, cuối cùng hai người ở một tư thế mà ai nhìn cũng biết họ sắp xảy ra hành động gì.

"Em...không biết nữa, nhưng sẽ làm mọi thứ bạn yêu cầu."

Jungkook rụt cổ và nhìn sang chỗ khác vì quá ngại, Taehyung cười hắt ra một hơi rồi cúi sát xuống nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ra sức tránh né anh rất thú vị.

"Có muốn học nấu ăn không? Tôi dạy, hôm nay tôi muốn ăn thử đồ em nấu."

"..."

"Nhìn đây này, bên đó có ai mà em để ý thế?"

Taehyung nói xong liền dùng tay còn lại nâng gương mặt Jungkook về lại hướng mình muốn, cảm giác quá gần rồi! Trái tim cậu một hai đập nhanh không thể kiềm chế nổi, bác sĩ Kim thực sự rất đẹp trai.

"Nấu thì nấu, bạn để em đi thay đồ đã."

Nói thế nhưng không hiểu vì sao Taehyung lại cúi xuống nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của Jungkook, thoạt đầu có chút bất ngờ nhưng hình như cậu cũng không thể từ chối những giây phút được gần gũi anh thế này nữa rồi.

Mấy đầu ngón tay phiếm hồng của Jungkook bắt đầu co lại rồi bấu vào tay áo Taehyung giữ thăng bằng, nụ hôn nhẹ nhàng đến khó tả, bác sĩ Kim nâng mặt người đối diện lên sau đó từ từ nhấm nháp từng chút một. Cuối cùng...anh cũng biết mình đang thực sự thích gì sau gần 30 năm có mặt trên đời.

"Có khó chịu không?"

Hơi thở của Taehyung khá gấp gáp sau khi buông Jungkook ra, anh cúi xuống nhìn người nhỏ đang vội vàng 'cướp lấy' những ngụm khí.

"Không, không khó chịu."

Và rồi vòng tay Jungkook đã ôm lấy thân thể Kim Taehyung, cậu muốn tham lam giành lấy những cơ hội gần anh thế này trước khi hai người học cách xoá bỏ đi hình bóng của nhau.

"Sao bạn nói sẽ không...hôn em nữa mà?"

"Đấy là bác sĩ Kim nói, còn Taehyung đâu có bảo như thế."

Jungkook nghe xong lập tức nhăn mặt đấm nhẹ vào vai Taehyung, căn nhà sang trọng của anh hôm nay đẹp đến lạ thường, anh mở hết tất cả cửa sổ trong bếp rồi để nắng cùng gió chiếu vào, ngay chỗ rửa chén bát còn có cả một cây chanh vàng trĩu quả chìa vô trông thơ mộng vô cùng.

"Bạn muốn ăn gì? Chỉ hôm nay em nghe lời bạn thôi."

Vì lần sau sẽ không còn em loanh quanh ở đây nữa.

"Tôi dắt em ra vườn hái chanh vào pha nước, ngoài đó còn mấy cây ăn quả nữa, dạo gần đây khá bận không làm cỏ nên chắc chúng cũng cao lắm rồi."

Jungkook thoáng bất ngờ và buông Taehyung ra, nhà anh còn vườn nữa sao? Có lẽ do tính chất công việc đi sớm về muộn nên Jungkook chưa từng biết đến khu vườn này. Taehyung thấy người nhỏ ngây ra liền lập tức tranh thủ cúi xuống thơm lên gò má hồng của cậu trước khi đi lấy hai đôi giày cao su một trắng một vàng.

"Bạn cũng có thói quen trồng cây ăn quả sao?"

"Không hẳn là thói quen, mẹ tôi ngày trước rất muốn tôi giỏi việc bếp núc và bảo trồng cây sẽ giúp giảm căng thẳng nên tôi làm theo thôi."

"Ai cưới được bác sĩ là phước lắm đấy."

"Em dám cưới tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook