19. life goes on

Tiếng sóng biển buổi sáng làm Jungkook nhớ tới mùi hương thanh mát của những ngày còn được sống cùng bà ngoại, trước khi trở thành con mồi của các tay buôn cậu đã lớn lên cùng bà, sớm nào hai bà cháu cũng đi dọc bãi biển rồi chờ những tấm lưới lớn được kéo vào bờ, sau đó cậu sẽ cùng mọi người phân loại cá trước khi đem ra chợ.

Cứ ngỡ cuộc sống êm đềm ấy sẽ kéo dài nhưng vào một ngày bầu trời không có nắng...bà ngoại đã rời bỏ Jungkook một cách đầy nhẹ nhàng, từ đó số phận của cậu cũng trở nên đầy âm u và bi kịch.

Thời gian cứ thế trôi và Jungkook vẫn đang ngồi mơ màng nhìn về phía chân trời xa tắp, trong đầu cậu không rõ đang nghĩ về điều gì nữa, chỉ biết trong tâm hồn đã rỗng đi một nửa.

"Dì có pha cà phê nóng trong nhà, đừng lo lắng, bọn tay buôn bất hợp pháp ngày trước sắp bị tóm gọn vì công an đã vào cuộc điều tra rồi."

Người dì hiền hậu của Jungkook từ xa đi tới xoa đầu cậu mấy cái, sau khi từ Seoul trở về trông cậu có chút da chút thịt nên cũng yên tâm hơn rất nhiều.

"Đó là một tin tốt, bây giờ dì đi luôn ạ? Cháu sẽ làm việc chăm chỉ trong lúc dì đi vắng."

Jungkook mỉm cười quay lại cầm tay dì đưa qua đưa lại, thật ra công việc cậu làm cũng không có gì nhiều ngoài kiểm tra giấy tờ, trông coi nhà cửa và báo cáo lại cho dì vì ngoài cậu ra còn có quản lí riêng ở vườn trại, cũng nhờ đó mà công việc giảm đi một nửa.

"Dì đi luôn đây, dì sẽ trả lương và thêm tiền thưởng trước khi cháu về lại Seoul."

Nói xong người dì liền kéo vali ra khỏi cổng, Jungkook đứng đó vẫy tay mỉm cười cho đến khi chiếc xe của dì chạy mất hút. Người nhỏ thở dài, nếu quay lại Seoul cậu sẽ làm gì và ở đâu? Suy cho cùng vẫn phải tìm một nghề mà nuôi thân thôi.

.

Cuộc sống của Kim Taehyung vẫn diễn ra như thế, ban ngày ở phòng khám, ban đêm lại lui tới quán ăn của Namjoon chờ đợi bóng dáng quen thuộc nướng hạt dẻ như bao lần, không chỉ Taehyung mà các anh lớn cũng rất bất ngờ khi biết Jungkook bỏ đi đột ngột như thế, đặc biệt Namjoon còn dự tính mời cậu đến lễ đường của mình.

"Vẫn không liên lạc được à?"

Seokjin đặt xuống trước mặt Taehyung một cốc bia lạnh, vị trí nướng hạt dẻ nay đã thay thế thành một người mới, anh quản lí cũng vu vơ nói Jungkook nghỉ làm khi bác sĩ Kim tới mua hạt dẻ.

"Em ấy đổi số rồi. Em không còn liên lạc được số cũ nữa."

Đuôi mắt Taehyung khẽ trùng xuống, bản thân anh chưa từng nghĩ sau này sẽ vì một 'bệnh nhân' như Jeon Jungkook mà hụt hẫng nhiều đến vậy.

"Đi biển chơi không? Anh với Hoseok sắp có công tác ở Busan, đi cho khuây khỏa."

Seokjin xé miếng mực khô dài nhất rồi đưa cho Taehyung, trước giờ tình duyên của đứa em này có lẽ lận đận nhất so với mọi người trong nhóm. Kim Taehyung dành hết tuổi xuân của mình để học tập và xây dựng sự nghiệp, đến lúc chững lại tìm kiếm tình yêu thì không hề dễ dàng chút nào.

"Bệnh nhân của em thì sao? Đâu thể bỏ đi như thế, hai anh cứ đi, nhớ mua quà về cho em là được."

Nói đoạn Taehyung bật cười rồi chấm miếng mực vào hũ tương lớn, cuộc sống của anh trước giờ vẫn tất bật sáng chiều như thế chỉ là bây giờ có chút vắng vẻ, So-hee giận anh và không còn liên lạc, Jungkook cũng bỏ đi sau đó để lại số tiền mà anh chưa bao giờ muốn nhận, nói đúng hơn hiện tại Kim Taehyung một thân một mình làm tất cả.

"Trách nhiệm quá, tùy em thôi, thấy em buồn muốn rủ em đi cùng cho vui."

Seokjin cười lớn rồi mở thêm lon bia, có mấy ngày vì buồn mà Kim Taehyung đã ngủ lại nhà Namjoon, cách bộc lộ cảm xúc của người gần 30 tuổi thật khác với người vừa tròn đôi mươi, nỗi day dứt ấy Kim Taehyung chỉ muốn để trong lòng rồi một mình nghiền ngẫm từng ngày.

"Em nghĩ mình đã thích Jeon Jungkook rất nhiều."

"Anh biết, tụi anh thấy được điều đó."

"..."

"Nếu bây giờ gặp lại Jungkook em sẽ làm gì?"

Seokjin uống ngụm bia rồi khà một tiếng rõ to, Namjoon từ bên trong đem ra một đĩa thịt cừu nướng đang bốc khói, khách giờ này cũng ngớt rồi nên anh có thể ngồi cùng hai người và nhâm nhi chút men rượu về đêm.

"Em sẽ trả lại tiền cho Jungkook, nếu cậu ấy thật sự sống thoải mái khi không có em thì cậu ấy có quyền tiếp tục làm như thế."

"Như vậy không phải quá nhàm chán sao? Em nói thế thôi nhưng khi gặp rồi hành động sẽ khác đấy."

Namjoon cười lớn và ăn vội một miếng thịt nóng, Kim Taehyung trước giờ vẫn như thế, thường xuyên nhận phần thiệt về mình cho dù người đối diện có nhường nhịn đi chăng nữa.

"Anh nghĩ em còn có thể làm gì nữa, em mới biết được ngày trước So-hee đe doạ Jungkook, cô ấy nói tụi em sắp kết hôn và đuổi khéo Jungkook. Em đã rất tức giận đấy nhưng đâu thể tới nhà So-hee và kéo cô ấy ra khỏi nhà để chất vấn."

"Thật sao?"

"Thế nên bây giờ em mới nhớ tên bệnh nhân ngốc nghếch họ Jeon ấy đến phát điên lên được đây này."

Nói đoạn Taehyung đưa hai tay lên vò rối tóc mình với vẻ mặt vô cùng tội nghiệp.

Là nhớ.

Rất nhớ.

Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook