21. anh và bạn
"Mau thay quần áo đi, không nghe lời anh thì khỏi ra biển."
Taehyung dở khóc dở cười vì mới tới nơi đã bị hai ông anh lớn kéo vào khách sạn hối thay đồ, chiếc vali cỡ lớn của anh còn chưa kịp mở thì đã nhận được bộ quần áo rất mùi biển này.
"Hai anh không tính giữ thể diện cho em à?"
"Cái đó bây giờ không quan trọng, thay đi, anh xuống xe trước."
Nói đoạn Seokjin cười lớn rồi cùng Hoseok ra xe, bãi câu Jungkook hay đến cũng không xa lắm, ước tính chỉ cần ngồi xe khoảng 10 phút sẽ tới nơi. Taehyung nhìn bộ quần áo rất hoa lá rồi nhún vai một cái, nghe lời thì được đi còn không sẽ ở nhà, dù sao cũng tới đây rồi thì nên chiều theo ý mấy anh một chút.
Sau khi thay bộ quần áo một cách không cam lòng thì bây giờ Taehyung đã ngồi trên xe đến bãi câu, trong lòng anh dâng lên một sự hồi hộp khó tả, chiếc túi đeo chéo trước ngực Taehyung có lẽ đang đựng thứ gì đó khiến đôi tay anh liên tục đan vào với nhau.
"Tới rồi, mát mẻ như anh nói không?"
Seokjin vừa bước xuống xe đã dang rộng cánh tay ra đón lấy gió trời, mấy con hải âu phía xa chốc chốc sà xuống mặt biển, chốc chốc lại kêu lên mấy tiếng kì lạ. Taehyung hít lấy một hơi thanh mát và mỉm cười, so với Seoul thì ở đây không khí tuyệt vời hơn rất nhiều.
"Jungkook bên kia kìa, hôm nay em ấy vẫn đi với bạn thì phải."
Hoseok chỉ qua hướng phía sau Taehyung và nói lớn, xe chả cá nóng hổi kia đã bắt đầu bán rồi nên anh cần nhanh chân một chút, trước khi đi phải chỉ chỗ em thỏ đang ngồi để Taehyung không phải sốt ruột.
"Em đi gặp bạn nhà đây, hai anh nhớ mua thêm phần cho em nhé, em trả tiền."
Nói đoạn Taehyung đưa chiếc thẻ đen cho Hoseok rồi xoay người một cách gấp gáp, chà...Jeon Jungkook đang cười rất tươi với một người con trai khác, nụ cười đó đã lâu rồi anh không còn được nhìn thấy nữa.
"Bạn còn nợ anh mấy buổi khám nữa mà dám xách vali về đây câu cá hả?"
Gì vậy? Ai đang nói đó?
Jeon Jungkook giật mình mở tròn mắt ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, cơ mà bộ quần đùi hoa đó làm cậu lập tức cúi mặt xuống vì hốt hoảng, làm sao một vị bác sĩ nức tiếng ở thành phố lại có thể mặc bộ quần áo này chứ?
"Anh không đến gây áp lực cho bạn đâu, anh tới trả tiền cho bạn thôi."
Taehyung vừa nói vừa thản nhiên ngồi xuống cạnh Jungkook, mọi thứ diễn ra giống như cả hai chưa từng xa cách dù chỉ là một ngày.
"..."
"Vì bạn chưa điều trị xong nên anh không thể lấy tiền được, số còn lại hình như bạn để quên ở nhà anh, anh đã nói anh không nhận ngay từ đầu rồi."
Vừa nói xong Taehyung lập tức đưa một chiếc túi nhỏ cho Jungkook, anh biết cậu sẽ chẳng nhận đâu nên đã nhanh tay bỏ vào chiếc mũ áo phía sau đầu người nhỏ.
"Bạn...ở đây làm gì?"
Jungkook lắp bắp mấy câu không rõ ràng, tại sao người trước mặt có thể bình tĩnh đến như thế, những ngày tháng qua cậu đã nhớ anh thế nào chắc anh cũng chẳng hiểu được đâu, con tim cậu bắt đầu xáo trộn liên hồi, cậu còn thích anh nhiều quá!
"À anh đang mắc bệnh nên bác sĩ bảo đi biển nghỉ ngơi mấy ngày và vô tình gặp bạn đang câu cá ở đây. Anh không cố ý phá hỏng không gian của bạn đâu."
Nói dối.
"Bác sĩ Kim mắc bệnh sao? Bệnh gì? Có nặng không, có mệt không?"
Mắc bệnh tương tư.
"Rất nặng và rất mệt."
"..."
Jungkook im lặng tiếp tục ngước lên nhìn Taehyung không biết nói gì, tại sao anh không nổi giận khi gặp cậu ở đây chứ? Tại sao anh vẫn thản nhiên nói chuyện với cậu giống hệt ngày trước đến vậy?
"Bạn phải giữ sức khỏe chứ, bạn về nghỉ đi, dù sao em cũng đi rồi, bạn cứ coi như không quen biết em là được?"
"Tại sao lại nói như thế hả Jeon Jungkook? Những ngày qua tàn nhẫn với tôi như vậy chưa đủ sao? Một mình cô độc sống qua ngày trong chính ngôi nhà của mình, còn em thì sao? Để lại một vết thương lòng rồi về đây sống vui vẻ và thân mật với người này?"
Cuối cùng Taehyung chẳng thể gồng mình mà giữ nổi phong thái bình tĩnh nữa, anh không muốn cậu áy náy hay sợ hãi nhưng câu nói kia chẳng phải quá tàn nhẫn rồi sao? Không quen biết là thế nào? Jungkook đang phủ nhận đi quá khứ của hai người đứng không?
Nhìn ngón tay thon dài của Taehyung đang chỉ qua Hae-in ngồi cạnh mình khiến cậu có chút chột dạ, hình như anh đang hiểu lầm điều gì đó, cuộc sống mỗi ngày của cậu làm sao có thể vui vẻ khi thiếu sự cằn nhằn của bác sĩ Kim.
"Bạn đừng đoán mò, bạn làm sao biết được em đã sống thế nào."
Jungkook cắn môi khi thấy Taehyung im lặng đứng dậy, Hae-in ngồi bên cạnh quan sát nãy giờ và đó cũng là lần đầu tiên hắn thấy chóp mũi Jungkook đỏ ửng đến vậy.
"Anh thật sự thất vọng về bạn lắm, anh không muốn nặng lời với bạn đâu, anh đến trả tiền cho bạn, thứ anh cần là trái tim thành thật của bạn kìa, anh sắp nổi giận rồi nên anh đi trước đây."
Taehyung nắm chặt hai bàn tay thành quyền rồi xoay người bước đi, Jungkook nghe xong lặng lẽ cúi gằm mặt xuống để không ai nhìn thấy ánh mắt cậu đã bắt đầu rướm lệ, gió biển khiến tâm trí Jungkook càng trở nên rối bời hơn, Kim Taehyung vẫn thế, vẫn dịu dàng đến đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip