24. miễn là em

"Anh yêu cầu bệnh nhân Jeon Jungkook trở lại Seoul tiếp tục các buổi khám còn lại."

Taehyung hiện tại đang đeo tạp dề và thực hiện bữa tối như anh đã nói, Jungkook được anh giao nhiệm vụ nhặt rau trong khi bản thân đang làm sạch mấy con mực ống.

"Em sẽ suy nghĩ sau, hiện tại em phải coi nhà và trang trại cho dì."

Jungkook đem mớ rau vào bồn rửa sau đó quay sang nhìn Taehyung đang tập trung cao độ với món ăn của mình.

"Miễn là em quay lại, em ở nhà anh, ăn đồ anh nấu, tối ngủ cùng một giường, khám bệnh không mất tiền và cũng không phải đi làm nữa.  Anh nuôi, anh nhiều tiền nên em đừng lo"

"Những gì bạn nói cần phải suy..."

*Rmm

"Chờ anh chút, anh nghe điện thoại."

Dứt câu Taehyung liền lau tay rồi tìm điện thoại trong chiếc túi trên tạp dề, ánh mắt anh có chút lưỡng lự liếc sang Jungkook nhưng rồi cũng ho mấy cái lấy giọng trước khi nghe điện thoại.

"Mẹ gọi con có việc gì không?"

"..."

"Sao cơ? Mẹ, mẹ?!"

Cuộc điện thoại chưa đến nửa phút nhưng doạ Jungkook cũng thất thần theo, cậu khoá van nước rồi tới gần Taehyung hơn để xem đã xảy ra chuyện gì?

"Có chuyện gì vậy Taehyung?"

"Chiều nay mẹ tới nhà anh có việc nhưng anh không ở nhà, bà đã gọi điện hỏi anh Namjoon, không biết anh ấy đã nói gì nhưng hiện tại sắp mẹ anh sắp đến đây rồi, còn dặn anh nấu cơm nữa."

Jungkook nghe tới đây lập tức lùng bùng hai lỗ tai, trước đây cậu đã nghe Taehyung kể về mẹ anh rất nhiều nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có cơ hội gặp người phụ nữ này. Cùng lúc điện thoại Jungkook sáng lên một hồi báo tin nhắn đến, vẫn là chiếc điện thoại với ốp thỏ con màu hồng Taehyung tặng khi trước, mọi thứ một chút cũng không thay đổi.

"Em xin lỗi anh vì thái độ không tốt ngày trước, là em đã bịa ra câu chuyện hôn nhân chóng vánh giữa em và Taehyung, suy nghĩ của em lúc ấy thật trẻ con, em biết bác sĩ Kim dành tình cảm cho anh rất nhiều nhưng do em không cam chịu mà cố tình chia cắt hai người, nghĩ lại em thấy mình nông cạn quá, nhưng em tuyệt đối không làm xấu hình ảnh của anh trước mặt bác Kim đâu, hôm nay bác Kim hỏi em có nên đến Busan không, em đã trả lời có vì em biết anh sẽ làm tốt phần còn lại, em cũng đã có người mới nên hi vọng anh thay phần em tiếp tục bên cạnh bác sĩ Kim, khoảng thời gian qua anh ấy đã rất đau khổ vì chuyện tình cảm rồi, em xin lỗi hai anh rất nhiều, em sẽ ghé thăm hai anh vào ngày gần nhất."

Không cần kí tên Jungkook cũng đoán ra ai, cậu bật cười rồi trả lời lại bằng một nhãn dán không thể dễ thương hơn, đã từ rất lâu rồi Jungkook không còn để bụng ai nữa, cuộc sống khắc nghiệt khi trước quả thực đã cho cậu nhiều thứ cảm giác còn tồi tệ hơn cả việc đánh mất chính mình và tình yêu.

"Nếu không tiện anh có thể đón mẹ đến khách sạn, em đừng lo."

"Mẹ bác sĩ đi đường xa cả ngày cũng rất mệt rồi, bác sĩ cứ đón mẹ đến đây đi."

Jungkook mỉm cười rồi kiễng chân hôn nhẹ lên cái nhíu mày của Taehyung, trông anh căng thẳng đến nỗi toát mồ hôi hột luôn rồi kìa.

"Em ổn chứ?"

Taehyung vừa nói vừa cúi xuống nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Jungkook, mẹ anh từ lâu đã nghe anh kể về cậu, bà cũng thường xuyên tỏ vẻ quý mến mỗi khi nói đến cậu bệnh nhân họ Jeon này, chỉ có điều Taehyung lo rằng Jungkook chưa thực sự sẵn sàng.

"Có sao không? Anh không muốn em mất tự nhiên."

"Em có đầy sao... nhưng là sao phải lo lắng? Bạn lấy xe dì em đi đón mẹ đi, phần còn lại em lo được."

Jungkook vừa nói vừa chỉ lối cho Taehyung xuống hầm gara lấy xe, cậu đưa chìa khóa cho anh một cách nhanh chóng và đẩy người kia ngồi vào ghế lái.

"Chờ anh một chút, anh về sẽ mua thêm đồ ăn vặt cho em."

Sau khi nhìn Taehyung thắt dây an toàn và bật bản đồ chỉ đường xong xuôi Jungkook mới vẫy tay chào anh. Mặc dù mặt trời đã lặn hẳn xuống đường chân trời nhưng cả không gian vẫn ánh lên sắc hồng sắc cam lẫn lộn của những đám mây, sóng biển vẫn từng nhịp vỗ vào bờ, tiếng sóng rì rào như những cuộn băng âm thanh phát ra một cách thật dịu dàng.

Jungkook một mình trong bếp tất bật với những món ăn còn đang dở dang, cậu nấu chắc chắn không ngon bằng Taehyung nhưng dạo trước cũng học được từ anh mấy công thức đơn giản, chà nghĩ tới đây Jungkook ngưỡng mộ tài năng mọi mặt của Kim Taehyung quá!

Hơn một tiếng sau Jungkook đã hoàn thành các món ăn và dọn sẵn ra bàn, ngay lúc này tiếng động cơ quen thuộc bên ngoài cũng len lỏi vào vành tai cậu, mặc dù căng thẳng đôi chút nhưng Jungkook vẫn lễ phép ra ngoài phòng khách đón mẹ Kim vào nhà.

"Anh về rồi, đây là mẹ anh."

Jungkook cúi đầu thật sâu chào hỏi trước khi cất tiếng, mẹ bác sĩ Kim trông thật hiền, gương mặt phúc hậu ấy giúp cậu thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

"Con chào bác, con là Jungkook, bác vào nhà uống nước rồi dùng cơm với hai đứa con."

Taehyung mỉm cười đi tới xoa dầu Jungkook một cách ôn nhu trước mặt mẹ, ngoan ngoãn như thế bảo sao ai cũng muốn cưng chiều.

"Đây là Jungkook mà Taehyung hay nhắc sao? Xinh đẹp quá!"

Mẹ Kim khá bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt như búng ra sữa của Jungkook, quả là con trai bà, con mắt chọn người có lẽ quá chính xác rồi.

"Thế mẹ có chấp nhận không? Con đã thực hiện lời hứa năm sau dắt người về cho mẹ rồi đấy, mẹ đừng lo lắng con trai mẹ ế nữa nhé."

"Anh chỉ giỏi cái miệng thôi, người ta có chịu lấy anh không kìa?"

Mẹ Kim lập tức cốc vào đầu Taehyung mấy cái, gần 30 tuổi rồi mà đi với mẹ cứ như con nít vậy.

"Em sẽ đồng ý mà đúng không?"

"Bạn đúng là không biết xấu hổ mà."

.

🌵: tình hình là sắp end thật ròi nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook