25. mờ ám trong bóng tối
"Con mời bác ăn cơm."
"Em cũng mời anh đi chứ?"
Taehyung bật cười nhìn Jungkook lúng túng đưa chiếc thìa gỗ qua cho mẹ Kim. Dù chỉ mới nói chuyện chút ít nhưng Jungkook đã ghi điểm gần như tuyệt đối trong mắt người phụ nữ này, đôi chân mày người nhỏ khẽ nhíu lại nhìn Taehyung và mím môi không biết phải gì sao cho bớt ngượng.
"Bạn ăn cơm ngon miệng."
"Bạn? Sao hai đứa xưng hô lạ vậy?"
Mẹ Kim vừa gắp miếng mực liền dừng lại ngước lên nhìn hai người trước mặt, chắc hẳn bà còn đang thắc mắc không biết hai đứa đã yêu nhau chưa?
"Trước đây tụi con đều xưng hô như vậy nên Jungkook có lẽ quen rồi. Bạn đổi kiểu xưng hô với anh đi."
Taehyung vừa nói với mẹ vừa quay sang nhìn Jungkook đá chân mày, kì thực có chút xấu hổ vì cậu quen gọi Taehyung là bạn từ lâu rồi.
"Anh...ăn cơm thôi."
Một tia xúc động xuất hiện ngay trong đáy mắt Taehyung, mẹ Kim thấy thế lập tức cười lớn rồi nháy mắt với anh, tại sao Jungkook lại có thể đáng yêu như thế? Nghĩ đoạn Taehyung không thể kiềm lòng mà cúi xuống thơm nhẹ lên vầng trán mịn màng của cậu.
"Ngoan thế, anh thích em lắm rồi đấy."
Sau câu nói có chút nóng vội của mình Taehyung lập tức nhận thấy một sự đau nhói ở bên hông, anh biết tay thỏ của ai đang "bấu nhẹ" vào ấy mà.
.
"Taehyung sau này về một nhà với Jungkook rồi thì nhớ phải nấu nướng và rửa chén cho em biết chưa?"
Mẹ Kim nhìn Jungkook chăm chỉ rửa bát liền cảm thấy cậu rất thật thà đáng mến.
"Con sẽ tráng bát cho em ấy sau khi quét nhà."
Taehyung giả vờ đau đớn khi bị mẹ Kim lấy cán chổi quất nhẹ vào bắp chân anh. Jungkook phía trong cảm thấy không gian thật sự ấm áp, mẹ Kim dù đã lớn tuổi nhưng phong cách vẫn rất "xì tin" như cách nói của giới trẻ.
"Lúc nãy con chuẩn bị phòng ngủ giúp bác Kim rồi, đi xa cả ngày mệt mỏi nên bác uống một chút trà gừng con pha rồi nghỉ ngơi cho khoẻ."
Chén đĩa cũng không nhiều nên Jungkook đã nhanh chóng hoàn thành mà không cần sự giúp đỡ của Taehyung, cậu lau tay sạch sẽ rồi mở tủ tìm hộp trà gừng còn đang cất ngay ngắn bên trong.
"Được rồi, bác sẽ tự pha, con ăn trái cây đi."
Mẹ Kim nhận hộp trà từ Jungkook rồi tự mình vào bếp lấy nước nóng và đường.
"Nhưng mà hôm nay mẹ đến nhà con làm gì thế?"
"À đúng rồi, mẹ nhờ con trông cún con Tannie đến hết tuần sau vì ngày mốt mẹ đi Pháp rồi."
Trời ạ?!
"Nhưng con mới đến Busan chưa đầy 1 ngày mà. Mẹ nói thế nghĩa là mai con phải quay lại Seoul rồi sao?"
Mẹ Kim bỗng chốc bật cười, có vẻ không đúng lắm nhưng biết sao bây giờ, ba Kim luôn bận công việc sáng tối ở công ty, đa số thời gian bên cạnh anh là mẹ, dù thế nào Taehyung cũng rất thương gia đình nhưng ngược lại cũng vô cùng nhớ Jungkook.
"Anh nên nghe lời mẹ đi, tháng sau dì em về...em sẽ quay lại Seoul."
Taehyung tròn mắt nhìn Jungkook đầy bất ngờ, cuối cùng cũng chịu nói câu này rồi sao? Trong lòng anh vui đến nỗi tưởng chừng như trái tim muốn nổ tung ngay lúc này.
"Hứa với anh đi, móc tay vào."
Nhìn thấy đôi bạn trẻ có lẽ cần không gian riêng nên mẹ Kim chỉ dặn dò thêm một chút rồi về phòng, Taehyung ôm một cục tiếc nuối khi chưa ở với Jungkook được bao lâu đã phải trở về căn phòng khám quá quen thuộc.
Hai người còn ăn trái cây và vệ sinh răng miệng một lúc lâu mới chuẩn bị lên phòng, thật ra trong lòng Jungkook cũng tiếc nuối không khác Taehyung là mấy, người đàn ông cậu đem lòng yêu sâu đậm chỉ còn ở đây vài tiếng đồng hồ nữa lại phải trở về rồi.
"Anh đã nhớ em đến thế cơ mà."
Taehyung không kìm nổi cảm xúc lại đem Jungkook ôm chặt vào lòng, anh ép cậu vào bức tường trong phòng bếp rồi rũ đôi mắt đượm buồn nhìn cậu.
"Em cũng nhớ bác sĩ."
Jungkook vòng tay lên cổ Taehyung rồi mỉm cười an ủi anh, bỗng dưng vòng tay anh siết chặt hơn, có lẽ người nhỏ cũng sớm nhận ra Taehyung muốn gì, cậu nhanh chóng với tay tắt điện bếp và kiễng lên cắn nhẹ vào yết hầu người đối diện.
"Anh lớn tuổi rồi, là đàn ông cũng có ham muốn như bao người thôi."
"Thì em đâu có từ chối."
Taehyung bật cười. Cuối cùng cũng có thể làm việc đó rồi sao?
"Anh từ từ đã."
Tiếng Jungkook bắt đầu cười khúc khích trong bóng tối khi tiếng chụt chụt rõ kêu vang lên. Đôi môi ngọt lịm của cậu bắt đầu tìm đến Taehyung, nếu chuyện đó xảy ra có lẽ ngày mai anh trở về sẽ đỡ tiếc hơn.
"Đừng rời xa anh nữa được không, anh đã rất khổ sở trong chính ngôi nhà của mình khi không có em."
"Bác sĩ..."
"Anh biết em chỉ luôn mong anh hạnh phúc mà."
"Nhưng em là hạnh phúc của anh."
Jungkook không nói gì nữa, cậu mỉm cười ngại ngùng rồi hôn nhẹ lên cánh môi mềm của Taehyung, thật không ngờ vị bác sĩ lạnh lùng này đôi khi sẽ ngọt ngào và ấm áp đến lạ thường. Từng thanh âm ám muội vang lên rõ mồn một trong căn bếp nhỏ, Taehyung dường như muốn chiếm hữu trọn vẹn sự ngọt ngào của cậu, anh nhanh chóng kéo dài nụ hôn một cách đầy mạnh bạo.
Cánh môi Jungkook bị Taehyung cắn mút đến sưng đỏ, trong bóng tối hai người chẳng còn thấy rõ điều gì ngoài từng hơi thở nóng bỏng, có lẽ cả hai người đã chờ giây phút này từ rất lâu rồi.
"Bác sĩ, lên giường rồi mới 'khám bệnh' chứ? Anh vội vàng quá."
"Được thôi, để anh xem tâm trí em đã nhớ bác sĩ đến bao nhiêu."
Và đêm đó chính là một đêm nóng bỏng và kéo dài hơn bao giờ hết...
.
🌵: khong co H dau nha cac tinh yeu oi :_)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip