27. những ngày đi lạc (end)

Kim Taehyung dựa vào cửa phòng và nhìn Jungkook một cách đầy ý cười, bộ đồ cừu trắng anh mua cho cậu không thể hợp hơn nữa, xoay qua xoay lại chỗ nào cũng thuận mắt và đáng yêu. Jungkook có chút ngại ngùng khi thấy Taehyung cũng mặc một bộ giống mình nhưng khác màu, người ta nói khi yêu con người sẽ có những hành động kì lạ quả thật không sai.

"Chắc em chưa ăn đúng không, xuống bếp đi anh chuẩn bị bữa sáng cho em."

"Một chút nữa ăn cũng không sao, lúc nãy em đã uống sữa dì mua hôm qua cho em rồi, em cũng không đói lắm."

Jungkook nói xong liền tiến gần và cầm tay Taehyung kéo tới sô pha, không rõ Taehyung nghĩ gì mà ngay sau đó anh đã ngồi dựa xuống ghế rồi thuận tay kéo Jungkook ngã vào lòng mình, mái đầu nhỏ xinh của cậu một lần nữa lại được dựa vào bờ vai vững chãi của bác sĩ Kim.

"Anh muốn đọc nó cùng em có được không?"

Vừa nói xong Taehyung lập tức với người lấy quyển truyện để trên bàn, ngoài trời tiếng mưa vẫn rơi râm ran trên mái hiên đã bị thủng vài lỗ, mấy chiếc lá rẻ quạt phía trước phòng khám tưởng chừng sắp héo úa mà nay lại tươi lên như chưa có chuyện gì, thời tiết vừa lạnh vừa mưa thế này thật sự rất tuyệt khi ở cạnh người mình yêu.

"Những ngày đi lạc sao?"

"Em đọc quyển này rồi."

"Thế em kể cho anh nghe đi."

Taehyung cúi xuống thơm nhẹ lên vầng trán mịn màng của Jungkook rồi để cậu nằm thoải mái trong lòng mình.

"Câu chuyện kể về một chàng trai đi lạc trong rừng sâu, khi cậu ấy gần như kiệt sức bên gốc cây cổ thụ lớn thì được một người thám hiểm cứu sống, vì lúc đó cậu ấy đã quá mệt nên đã không thể nói rõ nơi mình ở, người thám hiểm kia cuối cùng quyết định cõng cậu ấy về nhà mình."

"Sau khi được chăm và hồi phục sức khỏe, chàng trai ấy nhận ra người cứu sống mình là một bác sĩ rất giỏi ở một thành phố mà cậu chưa bao giờ nghe đến. Để trả ơn vị bác sĩ cậu đã quyết định mỗi tuần một lần sẽ quay lại thành phố lạ này để mời bác sĩ một bữa cơm do chính cậu ấy nấu và..."

"Sẽ yêu nhau như chúng ta bây giờ đúng không? Anh cũng chẳng nhớ mình đã mua quyển này từ lúc nào nhưng nhìn chung rất giống một lời tiên tri trước khi anh gặp em."

Taehyung bật cười và thay Jungkook kể nốt phần còn lại của câu chuyện.

"Đúng là sau đó hai người yêu nhau thật nhưng em nghĩ anh phải đọc hết thì mới biết được những ngày đi lạc cậu ấy đã trải qua những gì với vị bác sĩ trẻ đó."

Jungkook ngước lên nhìn ngắm nhan sắc tuyệt vời của Taehyung ngay trước mặt mình, đã lâu lắm rồi cậu thấy anh ở cự li gần như lúc này, cậu còn phát hiện ra bộ râu quyến rũ của anh đang lún phún mọc nữa cơ!

"Anh chỉ cần biết em đi lạc vào nhà anh và trở thành của anh là được rồi."

Taehyung lại siết chặt Jungkook hơn vì tiếng mưa râm ran bên ngoài ngày càng lớn, câu chuyện tình của hai người đến thật nhẹ nhàng và hạnh phúc cũng thật êm ái, từ đầu đến cuối chẳng có lấy một cuộc cãi vã to lớn nào.

"Anh có biết vì sao em lại đến ở nhà anh thế không?"

"Anh xin lỗi, anh đã nhờ bác sĩ Seokjin tìm hiểu về quá khứ của em khi em nói muốn ở lại."

Jungkook thoáng bất ngờ nhưng điều đó cũng dễ hiểu, nếu nói về luật pháp cậu chắc chắn là người sai hoàn toàn nhưng về tình người...có lẽ Taehyung đã biết được phần nào sự khốn đốn của cậu mà mới cho ở lại.

"Ngày trước em đã sống như thế, thật sự quá ám ảnh và tâm trí em đã phải khiếp sợ những tên đàn ông tàn ác đó trong một thời gian dài, thân thể cũng đã kiệt sức nên mới bỏ trốn lên Seoul, hôm đó là một ngày tồi tệ, em quyết định đi vào con phố xa hoa này chỉ vì nghĩ sẽ có một vỉa hè sạch sẽ cho mình dừng chân tối nay, rồi em gặp anh đang nhăn nhó với vệt đất bẩn trên áo blouse."

Taehyung cười trầm và nhéo nhẹ lên chóp mũi của Jungkook. Đôi khi những khoảnh khắc thế này thật sự vô giá, một người lắng nghe và một người dám đối diện với quá khứ đau khổ mà kể lại, có lúc cười, có lúc lại trầm ngâm nhưng mọi thứ đều trở nên trân quý biết nhường nào.

"Anh thương em lắm, sau này anh sẽ là bác sĩ, là người nhà và giúp em chữa lành những ám ảnh tâm lí đó. Được không?"

Jungkook lại mỉm cười rồi rúc sâu vào lòng anh tìm lấy mùi hương quen thuộc bao nhiêu ngày nhung nhớ.

"Lúc ấy em thấy anh thật khó tính, nhưng rồi anh lại cúi xuống xoa đầu con mèo tai cụp nằm bên cạnh chậu hoa bể mặc dù nó là thủ phạm khiến áo anh không còn sạch sẽ, giây phút đó em biết người em cần tìm đã xuất hiện."

"Thế bây giờ còn khó tính không?"

"Đôi khi."

Nói đoạn Jungkook cười lớn, gần ngưỡng ba mươi rồi nên trong anh mang rất nhiều suy nghĩ của một người trưởng thành, thỉnh thoảng là cái tôi to lớn nhưng lắm lúc lại khó tính vì lo lắng cho Jungkook thôi. Nghĩ đoạn Taehyung lần nữa cúi xuống hôn lên môi cậu, anh rút trong túi ra một chiếc hộp nhung đen được trang trí đơn giản.

"Anh..."

"Em đang thắc mắc về miếng băng keo này đúng không?"

Jungkook gật đầu.

"Đêm giáng sinh năm trước anh đã mua tặng em, cũng muốn mời em mấy ly rượu sau đó vờ nửa tỉnh nửa say để nói rằng anh cũng thích em lắm. Nhưng mà em rời đi, anh đã tức giận và ném nó xuống đất, kết quả là bị nứt thế này."

"..."

"Sáng hôm sau vì không nỡ nên anh đã đi tìm lại, thật may hai chiếc nhẫn trong hộp vẫn vẹn nguyên, anh đặt hai chiếc nhẫn này từ nước ngoài và làm hoàn toàn thủ công, dù sao cũng là thứ đặc biệt anh muốn dành cho em, vết nứt trên hộp này không còn cách nào lành lại nên anh đã dán băng keo."

"Đồ ngốc."

Jungkook liên tục cười lớn rồi nhéo vào hông Taehyung, thì ra anh cũng có đôi lúc trẻ con thế này.

"Cám ơn anh vì đã tìm lại nó."

Taehyung ngại ngùng cắn cắn môi dưới rồi mở chiếc hộp ra, bên trong vẫn là hai chiếc nhẫn bạc, mặt nhẫn có hình chiếc lá monstera khắc tên Jungkook và Taehyung. Cậu bạn họ Jeon lập tức cay xè khoé mắt khi bác sĩ Kim dịu dàng đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu, đâu ai biết bên trong một người lạnh lùng và ít nói như anh lại ấm áp đến siêu lòng như vậy.

"Em đồng ý về một nhà với anh chứ?"

"Anh rõ biết em yêu thương anh nhiều đến thế nào mà."

Tiếng mưa bên ngoài bỗng chốc lại dịu đi, dù mặt trời chẳng hề chiếu sáng như mọi ngày nhưng trong căn nhà của bác sĩ Kim lại ấm áp một cách kì lạ.

"Gần 1 năm qua chúng ta ở bên nhau, 10 năm sau cũng vậy, nhưng chỉ khác tên gọi thôi, một năm trước là người yêu còn bây giờ là người nhà."

"Thì ra bác sĩ Kim coi em là người yêu từ lâu rồi à?"

Kim Taehyung mím môi khoảng mười giây sau đó mới thì thầm:

"Từ ngày em trả đũa anh bằng ớt bột anh là đã biết mình yêu ai rồi."

Lại là tiếng Jungkook bật cười khúc khích, tình yêu không quan trọng độ tuổi, dù thế nào đi chăng nữa nhưng nếu gặp đúng người thì mọi khó khăn cũng trở nên dễ dàng thôi, và rồi Kim Taehyung lại cúi xuống hôn lên môi Jeon Jungkook, quãng đời còn lại nhất định hai người sẽ sống thật hạnh phúc, nhất định sẽ như vậy!

"Anh yêu bạn rất nhiều."

.

🌵: thế là end fic thật rồi mn ưi, mình cám ơn mn đã kiên trì đọc "đốc tờ Kim" đến giờ phút này, một fic không H, không theo xu hướng nào cả nhưng nhận được sự ủng hộ của mọi người mình cảm thấy rất hạnh phúc zà cảm động.

có thể rất lâu sau này nữa mình mới ra tác phẩm mới, không biết lúc đó mọi người còn ở đây không nhưng giờ phút này mình rất biết ơn sự hiện diện của mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nè 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook