5. là do mưa hay do em khóc?

Sau khi rời khỏi nhà Taehyung cậu bệnh nhân họ Jeon ấy đã rong ruổi khắp các dọc đường để tìm việc làm, cậu bị từ chối đâu đó khoảng mười chỗ và cho đến khi trời gần tối mịt mới có người thấy tội nghiệp mà nhận vào, Jungkook làm cho một cửa hàng bán gà rán cách nhà Kim Taehyung không xa lắm, ngoài bán đồ ăn chiên như vậy chủ quán còn rất thích nướng hạt dẻ tặng kèm cho mọi người.

"Hôm nay mới ngày đầu nên cho em nghỉ sớm, sẽ có ca sáng và ca tối thay đổi linh hoạt, em làm ca nào nhớ nhắn báo trước với tôi nhé."

Anh quản lí trẻ tuổi nhìn Jungkook một lượt rồi mỉm cười để cậu bớt căng thẳng, nhìn dáng vẻ thật thà của cậu khiến hắn không nỡ từ chối  khi cậu đến xin việc.

"Tôi cám ơn anh nhiều, nếu được...tôi muốn làm cả hai ca, trừ những lúc sắp xếp đến phòng khám tôi sẽ báo anh trước."

Quản lí Beom nhìn Jungkook tính hỏi cậu bị bệnh gì nhưng lại thôi, hắn gật đầu rồi sau đó vào trong cửa hàng tiếp tục lấy thêm hạt dẻ cho lên bếp nướng.

Tiếng sấm chớp bắt đầu nổi lên làm Jungkook có chút lo sợ, thực sự cậu không có nhà để về nên đôi chân lại vô thức đi vào con phố xa hoa mà Taehyung sống, trên đường về người nhỏ đã mua thêm một phần cơm muối mè của bà cụ bên đường cho bữa tối, một phần ủng hộ bà...phần còn lại cậu cũng không còn tiền dư nhiều ngoài mấy đồng lẻ.

*Tách...tách

"Hừ, mưa rồi."

Jungkook chửi thầm một câu rồi chạy thật nhanh đến trạm xe buýt trước nhà Taehyung, cơn mưa thế mà nặng hạt nhanh hơn câu nghĩ, trước khi đứng dưới chiếc mái che mỏng ấy cậu đã thấm đẫm từng giọt mưa lạnh buốt ngoài kia.

Những cơn gió thổi mạnh làm Jungkook bắt đầu rét run, cậu ngồi cắn răng chịu lạnh trên chiếc ghế chờ và mở phần cơm mới mua khi nãy ra ăn, vừa xúc được vài thìa Jungkook liền thấy chói mắt, ra là xe của Taehyung đang tới và cậu có thể nhận ra nét mặt không mấy thân thiện của đốc tờ Kim phía trong xe.

"Làm gì ở bên đó?"

Jungkook nghe xong lập tức hoảng sợ, cậu vội vàng cầm hộp cơm chạy ra phía sau trạm xe buýt núp, cậu biết gặp Taehyung chắc chắn sẽ bị mắng, thà rằng chịu đứng dưới mưa còn hơn bị người kia nặng lời.

Người nhỏ đứng im bất động dưới tiếng mưa ồn ào va xuống chiếc mái che mỏng, Taehyung không nói nữa, anh trực tiếp lái xe vào gara, chờ khi không còn tiếng động cơ Jungkook mới quay lại chỗ ngồi ban đầu, hộp cơm đang ăn dở cũng đầy nước mưa vì lúc nãy không đóng kịp.

Trên người Jungkook thấm đẫm cơn mưa nên cậu đành thở dài cởi áo khoác ra vắt nước, ngay khi định mặc vào thì thấy Taehyung đang từ đường bên kia đi tới với một chiếc dù lớn khiến Jungkook nổi lên một trận sợ sệt.

"Không có vào nhà bạn đâu, trạm xe cũng không phải bạn sở hữu nên em ở đây không bất hợp pháp."

Trước khi Taehyung lên tiếng Jungkook đã nhanh hơn một bước giải thích, chiếc áo thun bạc màu của cậu làm sao lại rách ở phía sau tận mấy đường dài cơ chứ?

"..."

"Bạn đứng đây làm gì? Em không đòi hỏi vô lý theo ý bạn rồi mà? Hay bạn sợ em không trả tiền khám bệnh? Ngay cả một nơi trú mưa bạn cũng không đồng ý với em sao?"

Jungkook có chút gắt lên vì nước mưa đàn thấm dần vào da thịt khiến cậu lạnh buốt, cậu loay hoay mở chiếc túi rút bên hông tính lấy tiền trả đã bị Taehyung giữ chặt tay lại.

"Tôi không đến để lấy tiền. Hộp cơm này..."

"Nước vào rồi, không ăn được nữa, em biết nếu nó còn lành lặn thì bạn cũng chê thôi, nhưng đó là tất cả những gì em có rồi."

Chưa bao giờ Jungkook nói nhiều đến vậy, Taehyung nhìn qua cũng hiểu rõ người này đang tự vệ chính đáng, với người bệnh tâm lý... việc anh nặng lời giống lúc chiều là không hề tốt.

"Ướt hết rồi sao mà ngủ? Mưa tạt thế này cả đêm ở đây cho chết rét à?"

"..."

Jungkook không nói nữa, cậu chùm chiếc áo khoác lên đầu rồi chạy ra phía sau trạm xe giống lúc nãy, thật kì lạ cơn mưa dường như không chạm vào người Jungkook nữa...vì Taehyung đang ở phía sau che cho cậu.

"Em...vào nhà đi. Cầm lấy dù."

Nói rồi Taehyung dúi chiếc dù vào tay Jungkook, tiếp sau đó anh đội cơn mưa chạy qua đường, anh sợ rằng nếu đi chung với người kia...bản thân sẽ không thể ngừng nói người đó thật ngốc nghếch.

Thông tin Taehyung nhờ Seokjin tìm hiểu về Jungkook đã được gửi đủ từ lúc chiều, chỉ là bác sĩ Kim vẫn chưa kịp đọc gì ngoài mấy tin nhắn nói rằng Jungkook thật sự không có nhà cửa. Vừa vào tới nhà Taehyung đã nhanh chóng thay quần áo và sẵn tiện lấy thêm bộ hoodie trắng cho tên ngốc ngoài kia.

"Làm sao còn chưa vào nữa? Tôi không mắng em câu nào đâu."

Taehyung thay đồ xong vẫn chưa thấy Jungkook đi vào, anh ra cửa xem xét và đúng như dự đoán, cậu vẫn đứng im không di chuyển đến một bước.

"Nhưng mà em không có quần áo thay."

Jungkook đứng bên này nói lớn một cách ngập ngừng.

"Có quần áo của tôi rồi."

"Bạn sẽ tính phí chứ gì?"

"Tôi không ấu trĩ như thế, mau vào nhà."

Sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn Jungkook mới cầm dù đi tới, khoé mắt bỗng dưng trở nên nóng hổi, là do mưa hay do cậu đang khóc?

.

🎨: một tuần chỉ có 2 chap thui nè các tình iu ơi, chắc tầm nghỉ tết thì mình up nhiều hơn hehe, thiệt sự idea mình ghi kín cả note mà k có thời gian để viết hụ hụ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook