7. gà rán bên cạnh thịt cừu

Taehyung ngồi im trên bàn làm việc nghiền ngẫm hết mớ thông tin Seokjin gửi lúc nãy, anh suy tư rất nhiều về sự xuất hiện của Jungkook trong mấy ngày qua, cảm xúc trong anh đối với Jungkook vừa thân thuộc vừa xa lạ đến khó hiểu, bản thân anh trước giờ rất kĩ tính và thường không cho phép ai tùy tiện phá hủy cuộc sống riêng tư của mình nhưng với Jungkook lại khác, anh không hề bài xích, thậm chí còn dễ dàng đồng ý nếu thấy đôi mắt to tròn của cậu cụp xuống.

"Bác sĩ Kim tắt máy lạnh được không? Lạnh quá em không ngủ được."

Taehyung giật mình vì tiếng nói nhỏ phát ra từ một cục bông tròn trên giường, anh bật cười trong vô thức đi tới tìm chiếc remote, ra là để trên đầu Jungkook nên anh phải lên giường mới lấy được.

"Em cần lấy thêm chăn không?"

"Như thế này đủ rồi, bạn nằm đây luôn đi, em ngủ không đạp lung tung đâu."

Taehyung nghe xong cũng rời bàn làm việc, sau khi tắt máy lạnh người lớn hơn lưỡng lự nhìn mái đầu tròn đang rúc vào trong chăn bông mềm.

"Em chắc không?"

"Em uy tín mà, bạn đừng tự làm khổ mình, em ngủ trước đây."

Jungkook vừa nói vừa đẩy chăn ra cho Taehyung, cơ mà ngoài trời cũng lạnh thật, nằm sô pha thế kia cả đêm sẽ không chịu nổi mất, nghĩ rồi Taehyung lắc đầu nằm xuống bên cạnh...để xem con người này uy tín thế nào.

"Đồ mặc có đủ ấm không?"

"Vừa ấm vừa thơm, bạn sài nước hoa gì vậy? Chắc là đắt tiền lắm."

Taehyung từ từ kéo chăn qua bên mình, đương nhiên anh sẽ nhường Jungkook phần nhiều hơn và không một chút than phiền.

"Tôi được tặng, là đồ xách tay bên nước ngoài về nên cũng không rõ."

"Người giàu sống thích thật."

Jungkook lại từ trong chăn nói ra với giọng ngái ngủ, Taehyung nghe xong không còn trả lời nữa, để có được cuộc sống này anh cũng trầy trật đánh đổi rất nhiều, cũng vì tập trung vào sự nghiệp toàn thời gian nên khi còn trẻ Taehyung dường như đem tình yêu đôi lứa cất vào tủ kính, sau này mở phòng khám riêng mới chịu dành nhiều thời gian cho bản thân, chính vì vậy mẹ Kim ở nhà luôn hối thúc anh mau hẹn hò rồi lập gia đình.

"Em ngủ đi, ngày mai không có lịch khám của em đâu. Một tuần em chỉ cần đến phòng khám các ngày lẻ thôi."

"Bạn cho em ở đây đi, em tìm được việc làm rồi nên có thể trả tiền thuê nhà. Bao nhiêu một tháng thì em mới có thể ở lại?"

"Vớ vẩn thật, 100.000 won, ngủ đi."

"Bạn không được nuốt lời đâu."

"Ngủ đi."

Taehyung bất giác bật cười, ở thì ở chứ anh thu tiền của Jungkook làm gì, dù sao cũng giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình thôi, hơn nữa quá khứ của cậu cũng không suôn sẻ như bao người.

.

Sáng hôm sau Jungkook đi làm từ sớm, Taehyung lờ mờ tỉnh giấc vệ sinh cá nhân đã  thấy cậu mất tăm rồi. Trước khi rời khỏi giường Jungkook còn xếp gọn mấy chiếc gối rồi mới đi, không phải do quá siêng năng mà cậu sợ lỡ làm hư hỏng thứ gì lại phải đưa thân mình ra thế chấp.

Một ngày mới cứ thế bắt đầu, Taehyung liên tục làm việc từ sáng đến chiều nên cũng chẳng còn thời gian thắc mắc Jungkook đã đi đâu, hôm nay anh không có hẹn với So-hee vì vậy mà phòng khám sẽ đóng cửa lúc 5 giờ chiều, đầu giờ trưa hôm nay Seokjin đã gọi điện hẹn Taehyung đến quán thịt cừu nướng của Namjoon mà mãi gần đến giờ hẹn anh mới sực nhớ ra.

"15 phút nữa phải có mặt rồi mà chưa tắm nữa."

Taehyung khẽ gầm một tiếng nhỏ trong cổ họng rồi xoay người lên phòng thay đồ, trước giờ anh rất ít khi trễ hẹn và lần này cũng vậy, mặc dù tắm vào tối muộn trong tiết trời mùa đông này sẽ rất lạnh nhưng Taehyung không muốn Seokjin phải chờ mình.

Sau khi thay quần áo Taehyung nhanh chóng vào gara lấy 'con xế' Mercedes-Benz G63 AMG yêu quý đến điểm hẹn, trước khi ra khỏi nhà anh còn chu đáo để sẵn điện vì sợ Jungkook về thấy nhà tối thui lại nghĩ anh trốn cậu. Trên đường lái xe Taehyung lấy điện thoại tính gọi cho người nọ nhưng nhận ra hình như cậu không có điện thoại.

"Chào anh, em tới rồi đây."

"Tới rồi sao, vào đây ngồi đi, hôm nay Namjoon mặc áo ba lỗ đấy."

Seokjin vừa nói vừa đấm nhẹ xuống bàn, với dáng vẻ này có lẽ đã thích anh chủ quán kia lắm rồi, Taehyung bật cười đưa tay ngó đồng hồ, đã gần 6 giờ và hình như Seokjin đã đến đây từ rất sớm.

"Anh Namjoon, cho em mấy món như mọi khi nhé."

Taehyung giơ tay gọi với vào, Namjoon nghe giọng quen thuộc liền cười lớn đi ra, ba người đã thân thiết với nhau từ lâu thế này rồi mà Seokjin vẫn hay ngại ngùng.

"Seokjin, anh muốn uống thêm bia hay nước ngọt?"

Namjoon đi tới cúi xuống nhìn Seokjin, theo như những gì anh quan sát thì con người này hay chọn món uống xen kẽ, nếu hôm nay uống bia bữa sau chắc chắn sẽ gọi nước ngọt.

"Hôm nay cho anh rượu đi, Rum hay Vodka đều được."

"Ngày mai anh có đi làm không mà uống rượu? Say đấy."

Seokjin vừa nói vừa vỗ vỗ lên vai Namjoon, không hiểu sao hôm nay anh muốn đổi gió một chút.

"Say em thì có cứ rượu này không đủ mạnh đâu."

Cuộc trò chuyện đầy mùi tán tỉnh của hai con người nọ vẫn diễn ra một cách sôi nổi, Taehyung bật cười lắc đầu nghe hai ông anh lớn nói nhưng ánh mắt đã sớm dán vào tiệm gà rán bên cạnh.

Kim Taehyung nhìn thấy một Jeon Jungkook lấm lem than đen đang nướng hạt dẻ, con người nhỏ bé ấy mặc đồng phục của quán với chiếc tạp dề dài qua đầu gối trông có chút gầy guộc. Vậy là sáng giờ đi làm thật sao?

"Hai anh ăn gà rán không? Em mua và trả tiền."

"Sao còn hỏi, quán gà rán ngay bên cạnh, mau lên."

Hiếm lắm mới thấy Taehyung mời ăn đồ vặt nên Seokjin rất hứng khởi, Taehyung như được tiếp thêm một nguồn động lực, anh bật cười rồi đứng dậy đi thẳng tới chỗ cậu thanh niên đang nướng hạt dẻ kia và đặt ba phần gà, cơ mà nhìn thế nào đốc tờ Kim cũng thấy dễ thương là sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook