8. bạn gái không chính thức

"Tôi muốn ba phần gà rán."

"Vâng...ạ!?"

Jungkook theo phản xạ lập tức trả lời nhưng chất giọng trầm ấm kia làm cậu lấp lửng dần về cuối, bác sĩ Kim sống ở khu xa hoa bậc nhất thành phố cũng có ngày ăn gà rán sao?

"Mặt mũi nhem nhuốc quá."

Taehyung vừa nói vừa lấy miếng khăn ướt mỏng đưa cho Jungkook, dưới thời tiết ngày đứng ở bếp than đúng là ấm thật nhưng hại sức khỏe quá, cậu chun mũi gỡ bao tay rồi nhận lấy sau đó bỏ vào chiếc túi của tạp dề.

"Bạn vào kia đặt gà kìa, hôm nay không có người nướng hạt dẻ nên em mới ở ngoài này."

Jungkook chỉ tay vào trong tiệm rồi tiếp tục với mẻ hạt dẻ đang còn dang dở, Taehyung nhếch chân mày nhìn một lượt, cửa hàng lớn và sạch sẽ khiến anh nhớ tới lần cuối cùng mình ăn gà rán, hình như đã 4 năm hơn anh không còn động vào món này.

"Em làm ở đây à?"

"Không làm sao có tiền trả tiền nhà cho bạn."

"Em nghĩ tôi sẽ lấy tiền của em thật sao?"

"Bác sĩ Kim nói sẽ không đùa với bệnh nhân."

Taehyung bật cười đưa tay lên day day thái dương, không biết trong đầu người nọ đang trăn trở điều gì, bác sĩ Kim sẽ không tính toán với người bệnh Jeon Jungkook thế đâu!

"Mua gà ở đây sẽ được tặng thêm hạt dẻ nướng, bạn cho em hạt dẻ đi."

"Em thích ăn chúng?"

Gương mặt Jungkook trở nên hây đỏ, đúng là cậu thích ăn hạt dẻ nướng nhưng ở đây không bán riêng, ngửi mùi nhưng không được ăn quả là một hình phạt cho dạ dày.

"Tôi mua gà cho em luôn nhé?"

"Không cần đâu, 8 giờ tôi mới tan làm."

"Ở đây có cho em ăn tối không?"

Taehyung khoanh tay nhìn Jungkook cẩn thận để từng gói hạt dẻ nhỏ lên khay đựng, cậu nhún vai chỉ tay vào quán cơm đối diện rồi từ từ trả lời:

"Với mấy người làm cả 2 ca như em sẽ được nghỉ khoảng một tiếng ăn tối, tự mua chứ tiệm chỉ mua cơm vào buổi trưa thôi."

"Vậy em đã ăn..."

"Taehyung, sao hôm nay anh đi mà không gọi cho em thế?"

So-hee từ đâu xuất hiện đánh một cái oán trách lên vai Taehyung khiến cả anh và Jungkook đều giật mình, người nhỏ nhìn qua liền biết đây là người bạn gái chưa chính thức của Taehyung, cũng đẹp đôi thì phải?

"Em đi đâu vậy? Hôm nay anh có hẹn với anh Seokjin nên không tiện gọi em."

"Mẹ kêu em đến mua thịt cừu nướng của anh Namjoon, và em thấy anh...đứng đây nói chuyện với người này rất lâu rồi."

So-hee chỉ tay vào Jungkook với ánh mắt dò xét, trước giờ cô luôn là người biết nhìn trước ngó sau, Kim Taehyung từ rất lâu rồi không ăn vặt nên việc thấy anh đứng bên này khiến cô thấy có chút vô lý.

"Đây là Jeon Jungkook, bệnh nhân của anh, sau này em còn gặp cậu ấy nhiều ở phòng khám và nhà anh."

"Anh nói 'nhà anh' là sao chứ?"

"Chắc là bệnh nhân Jeon Jungkook phải ở lại để anh tiện theo dõi, tâm lý của cậu ấy không được bình thường lắm."

Taehyung vừa dứt câu cũng là lúc Jungkook bỏ đi vào trong, cậu không chào So-hee cũng chẳng nói với anh câu nào, Taehyung chỉ đơn giản nghĩ cậu vào lấy gà cho mình nên không để ý tới sắc mặt người nọ đang có chút khó coi.

"Em thậm chí còn không được ở nhà anh trọn vẹn một ngày mà cậu ấy..."

"Em chưa phải bạn gái chính thức của anh nên em đừng đi quá giới hạn, bên kia chắc là Namjoon nướng thịt cho em xong rồi, qua lấy đi anh trả tiền."

Cùng lúc trong tiệm có nhân viên chạy ra đưa gà cho Taehyung, anh vốn là người rất ít khi đem tiền mặt ra ngoài nên đã chọn thanh toán ở máy quẹt thẻ, anh thấy mấy gói hạt dẻ nướng cũng do người khác bỏ vào còn Jungkook đã lặn đâu mất tăm.

"Em đang giận anh?"

"Tại sao chúng ta chưa thể trở thành một đôi chính thức?"

"Chúng ta không thể mới đúng, anh không muốn cãi nhau với em ngoài đường thế này đâu So-hee!"

Nói rồi Taehyung bỏ về quán của Namjoon, So-hee đứng trân trân tiêu hoá những gì Taehyung nói, có lẽ anh vì mẹ mà chưa thể dừng mối quan hệ này với cô, rõ ràng Kim Taehyung đã nói không thể tiến xa hơn nhưng So-hee thật cứng đầu, cô cho rằng bản thân mình sẽ chinh phục được trái tim của người đàn ông trưởng thành này.

.

Đúng 8 giờ kém 5 phút Jungkook tan làm, cậu loay hoay mặc chiếc áo khoác cũ rích ra về, lúc nãy đông khách quá cũng chưa ăn được gì, nghĩ bụng Jungkook ghé vào quán mì đầu đường mà hôm trước Taehyung giới thiệu rồi mua một phần ít tiền nhất.

Sau khi xách phần mì còn nóng đi tới trạm xe quen thuộc Jungkook liền thấy Taehyung đang đi bỏ rác, trên người anh mặc đồ rất đơn giản nhưng trông rất hút mắt người nhìn.

"Về rồi sao?"

"Hôm nay bạn có cho vào nhà không?"

Jungkook lưỡng lự đem một tay nhét vào túi áo, cậu đứng cách Taehyung một khoảng an toàn nhất định rồi nhìn anh mím môi bối rối.

"Tối nay thích ở ngoài đường hơn rồi à?"

"Dù sao cũng phải chắc chắn chứ."

Jungkook mỉm cười ngây ngốc, nụ cười ấy tuy đơn giản nhưng làm Taehyung mất tập trung với mọi thứ xung quanh mình, tại sao một người mặt mũi lem nhem như cậu lại cười rất đẹp?

"Sao lúc nãy lại đi vào trong, tôi còn chưa kịp đưa hạt dẻ nướng cho em mà?"

Taehyung đi lại gần Jungkook hơn rồi cầm tay cậu kéo vào nhà, anh biết con người này vẫn đang đề phòng khi tiếp xúc với anh rất nhiều nên bước đầu anh sẽ chủ động một chút để cậu bớt căng thẳng.

"Vì đầu óc em không bình thường nên em không thích ăn hạt dẻ nướng của bạn nữa."

Nghe mùi giận dỗi đâu đây nhưng cảm giác của Taehyung lúc này thật khác với khi anh tiếp xúc với So-hee, sau khi đóng cửa cẩn thận Taehyung mới cúi xuống dùng tay nhéo vào đôi gò má còn đầy bụi than của Jungkook mà thì thầm:

"Cũng biết để bụng nữa à? Cười lên cái xem nào."

Bốn mắt chạm nhau làm trái tim Jungkook đập loạn liên hồi, Kim Taehyung ở cự li gần quá đẹp trai rồi.

"Đầu óc bạn cũng có vấn đề rồi đó. Em không những để bụng mà còn để ở dạ dày nữa này."

Jungkook nói xong liền đẩy Taehyung ra và chạy vào bếp, ban đầu chỉ để ý đốc tờ Kim một chút thôi nhưng sao bây giờ lại đâm ra thích thích thế này?

.

🎨: Merry Christmas mọi ngừi 🎄 chúc mọi ngừi Giáng Sinh an lành bên chuyện tình bác sĩ Kim và bệnh nhân Chon Chon Kuk vui vẻ nhe 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook