Độc17|Nụ cười đẹp?

...

- Mi...Mikey?

Kìa em, em làm gì mà hốt hoảng vậy?

Biểu cảm lộ rõ đấy đã bị Mikey nhìn thấu qua đôi mắt đen láy của Cậu ta.

Bình tĩnh, mau bình tĩnh, mày hãy mau bình tĩnh, RINDOU!!

Em điều lại nhịp thở gấp của mình, đôi mắt em nhắm nghiền lại để khuyên bản thân hãy bình tĩnh giải quyết mọi chuyện.

Em mở đôi mắt mình ra để lấy sự can đảm và bất chợt bây giờ em mới để ý là những tên đàn em đi theo em đã bị một đám đàn em khác khống chế.

Thì ra, nãy giờ mình kêu tìm công tắc đèn không ai lên tiếng là lí do này.

Em nhận ra đây là đàn em của Mikey.

Em nuốt nước bọt có chút căng thẳng, lau nhẹ những giọt mồ hôi trên má, em mấp máy đôi môi thốt lên để phá vỡ sự im lặng này.

- Đã... đã đến giờ họp, sao chỉ có nhiêu đây vậy, Kokonoi đâu?

Hỡi em ơi, không giống em chút nào. Em đã bị bắt.

Mikey nhìn em như người bị thẩm vấn. Giống như tự khai hoặc là dùng hình để khai.

- Bao nhiêu đây, đã đủ?

Sau câu nói đấy, em chỉ thấy được sự trắng xóa mù mịt của những tờ giấy bay phấp phới, lướt ngang khuôn mặt đang ngẩn ra của em.

Là tiền.

Những tờ tiền phủ đầy dưới chân em, phủ đầy trên sàn nhà cũ kĩ.

Em tự hỏi là bao nhiêu đây, con số này chắc chắn vượt xa tầm tiêu của một người.

- Ái chà chà!

Gã mỉm cười phá lên rồi cũng buông tóc cô ta ra khiến cô ngã xuống đất.

- Lụm chúng đi, Rin. Không phải mày muốn mua cô gái đó sao?

Rindou có chút không cảm kích, ngược lại còn sợ hãi mà lùi về phía sau, em vẫn đứng chân tại chỗ, không lụm những tờ tiền đấy, cũng không nhìn cô gái đấy, cũng không phản bác lời của Mikey.

Cô gái nghe có người mua mình, nghe được có thể thoát khỏi chỗ này, liền khóc trong sự hạnh phúc mà nắm lấy tay của Rindou mà ríu rít cảm ơn.

- Cảm ơn, cảm ơn anh. Tôi không quên anh đâu... thật sự không biết diễn tả sao cả...

Ngược lại thì Rindou đang không ngừng lắc đầu, không, không phải như vậy đâu.

Cô chạy ra phía ngoài cửa để với đến sự tự do mơ ước lâu nay, cũng là lúc cô... đã thực sự tự do.

Pằng! Pằng!

Không...

Bàn tay em đưa về phía bóng lưng của cô gái đang từ từ ngã xuống.

Mikey đã ra tay bắn hai phát vào sọ của cô ấy khiến cô chết ngay tại chỗ.

- Giờ thì quên được rồi...

Âm giọng lạnh lẽo, khuôn mặt thì tàn khốc khiến Rindou càng thêm sợ hãi. Em dựa vào tường từ từ trượt xuống khiến bản thân mình ngồi bệch dưới đất.

Chuyện gì vậy...

Mikey vứt khẩu súng qua một bên, liếc mắt sang người đang co ro ở tường, bước từng bước đến chỗ em.

Em nhắm nghiền mắt lại khi bàn tay ấy đang đưa lên.

...nhưng chẳng có gì cả. Chỉ thấy bàn tay mình ươn ướt.

Nhìn lại thì thấy Mikey đang dùng khăn ướt lau đi bàn tay của em, em khó hiểu là bàn tay em không có dính gì sao Cậu ấy lại lau thật mạnh, chà xát để đỏ ửng khiến em phát đau.

- Mi...Mikey...

Em gọi tên Cậu ta mong Cậu ta dừng lại, cứ đà này... em nghĩ tay em...

Tiếng gọi của em thành công làm Mikey dừng lại. Mikey đứng dậy vứt chiếc khăn đi để lại cho em một câu khó hiểu

- Sạch rồi...

Sạch... sạch gì chứ...

Em nhanh chóng thu tay lại khi Cậu ta vừa buông tha cho tay em, xoa xoa nơi tấy đỏ trên mu bàn tay mà em không khỏi thở dài vì hành động càng ngày càng kì quái.

Thôi nào tha cho cho em đi, em già rồi chẳng thể hiểu nổi đầu óc của mấy đứa trẻ bồng bột như Mikey đâu.

Tiếng điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh, nhìn sang thì thấy gã Sanzu bắt máy, gã áp điện thoại vào tai rồi nhanh để rời ra mà nói với Mikey

- Chúng ta đi được chưa, Mikey.

Cậu ta gật đầu thay cho câu trả lời. Rindou không biết đi đâu cả nhưng cũng đứng lên, muốn lên tiếng hỏi mình có đi không chẳng hạn hay là gì đó.

Mikey thấy em cứ nhìn mình, như muốn nói gì đó.

- Đi thôi, Rin.

Em hít một hơi sâu rồi đi theo hai người họ. Những đàn em của Mikey được cậu ta ra hiệu liền thả đàn em của Rindou ra.

Ra khỏi chung cư, Rindou định sẽ đi vào xe hơi của mình thì bị bàn tay ai đó nắm lấy bắp tay mà kéo lại.

- Cái...

Là Sanzu. Gã kéo em lại rồi đẩy vào ghế xe sau của mình, nơi ai đó đang ngồi từ nãy giờ.

Em có chút mất đà mà va vào người Mikey, Cậu ta cũng nhanh chóng đỡ cơ thể của em.

Hai mắt chạm nhau, em có chút mất tự nhiên khi Mikey gần quá, em cảm nhận cả hơi thở quanh mang tai của em.

Em vội vàng ngồi đàng hoàng, còn Mikey có chút nhíu mày nhìn người kia đi vào ghế lái mà lên tiếng.

- Mày mạnh tay quá.

Còn gã nghe vậy thì bật cười nói " ồ, vậy sao, vậy sao, sorry sorry Mikey " .

Em cảm nhận được gã cố tình.

- Mày lái xe của Rindou đi.

Sanzu dặn dò với đàn em rồi cũng khởi động xe mà đi.

Mikey bên cạnh đưa cho em bánh Toyaki mà mình thường ăn. Em cũng nhận lấy, định cất vào túi thì nhìn cậu nhóc bên cạnh chăm chú nhìn em kìa, như muốn mong chờ em ăn chiếc bánh đấy.

Em đành xé ra mà đưa vào miệng cắn một cái.

Vị bánh này... không ngờ nó...

- Ngon quá!!

Em đã bật thốt lên thành tiếng,  không phải kiểu gượng ép mà là thật lòng.

Mikey thoáng thay đổi cảm xúc như bất động mà nhìn em, em thấy cậu ta dường như có điều gì lạ liền thấp thỏm.

- Bánh... ngon lắm, Mikey. Cảm ơn.

Mikey không đáp mà đưa mấy bịt nữa cho Rindou rồi quay mặt sang cửa kính xe.

Rindou cười đẹp đến vậy sao?

/T5170222/






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip