Âm ngọc - Cải trắng nhỏ
Tôi gửi nhầm ảnh selfie của mình vào nhóm tân sinh viên xong bị trêu là quá lộ liễu rồi.
Chỉ có một người không cười tôi, cậu ta nói: "Bạn học này, thứ cô đeo trên cổ là ngọc để trong miệng người ch.ết, cô vứt nó đi."
Tôi tức tới bật cười: "Đây rõ ràng là miếng ngọc mẹ mua để cầu bình an cho tôi."
Nhưng giọng điệu cậu ta nghiêm túc: "Mẹ cô muốn dùng thân thể cô dưỡng ngọc, để anh trai đã ch.ết của cô mượn xác hoàn hồn."
Phần 1.
1.
Trước thềm khai giảng, tôi định gửi ảnh selfie cho nhóm bạn thân thì gửi nhầm sang nhóm tân sinh viên:
【Chị em ơi, hôm khai giảng tớ mặc bộ này ổn không?】
Đến khi nhận ra thì đã qua thời gian thu hồi tin nhắn.
Hơn 99+ tin nhắn mới trong nhóm, cái nào cũng đều chế nhạo tôi.
【Trời ơi, gần đây tôi có thấy video khoe mẻ hám fame của sinh viên năm nhất, không ngờ trong nhóm này cũng có.】
【Bạn nữ làm thế này có phải "low" quá rồi không?】
Tôi lướt xuống thì tin nhắn mới nhất đập vào mắt:
【Bạn học này, thứ cô đeo trên cổ là ngọc để trong miệng người c.h.ế.t, cô vứt nó đi.】
Tôi bị cậu ta chọc cười.
【Mẹ tôi mua miếng ngọc này để cầu bình an cho tôi. Làm sao có thể để miệng người c.h.ế.t được?】
Nhân cơ hội đó tôi giải thích rằng bức selfie vừa rồi là do tôi gửi nhầm nhóm.
Đối phương trả lời gần như lập tức:
【Nếu không tin thì cậu thử nắm lấy miếng ngọc đi, có phải có cảm giác một luồng khí lạnh truyền vào cơ thể không, hơn nữa miếng ngọc còn có mùi thối?】
Tôi nắm lấy miếng ngọc, không biết có phải ảo giác hay không nhưng thật sự cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo truyền từ lòng bàn tay rồi lan ra khắp người.
Tôi cúi đầu ngửi miếng ngọc thì quả thực có mùi thối rửa tản mác.
Sống lưng tôi lạnh toát, đang ngơ ngác thì điện thoại rung lên, trong nhóm bắt đầu có người chỉ trích cậu ta:
【Thằng cha đạo sĩ này từ đâu đến vậy? Chơi trội cũng vừa thôi chứ?】
【Chuẩn, chẳng phải bản chất ngọc đã lạnh sẵn sao? Không biết thì đừng nói, đồ quê mùa!】
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên thì thấy cửa sổ chưa đóng.
Gần đây trời oi bức, bãi rác gần nhà lại bốc mùi, tưởng đâu miếng ngọc có mùi thối, hóa ra là từ không khí.
Tôi đi đóng cửa sổ, quay lại thì thấy người có ID "Chu" đã gửi một tin nhắn mới.
【Tin hay không tùy cậu, nếu tôi đoán không nhầm thì đồ ăn mà người đưa cậu miếng ngọc cho cậu ăn gần đây đều có tính hàn.】
【Như là khổ qua, cần tây, quả hồng, bưởi, dưa hấu, lê...】
Mới đọc xong thì mẹ tôi đột nhiên mở cửa bước bưng đĩa hoa quả bước vào.
"Bé con, ăn trái cây này."
Tôi cười nói dạ nhưng tôi bỗng sững người khi nhìn thấy trên đĩa có bốn loại trái cây: Hồng, bưởi, dưa hấu, lê.
2.
Dù không tin lời bịa chuyện của người nọ nhưng tôi vẫn không khỏi thấy ớn lạnh về sự trùng hợp lạ lùng này.
"Mẹ."
Tôi cười gượng:
"Hôm nay con thấy hơi khó chịu, con không muốn ăn lắm."
"Không được."
Mẹ tôi đặt đĩa trái cây lên bàn:
"Mẹ đã rửa sạch rồi cắt sẵn cho con rồi, không thích thì cũng nên ăn một ít, ngoan nào."
Giọng của mẹ thật dịu dàng, dịu dàng đến mức tôi không nỡ từ chối.
Mẹ ngồi bên mép giường nhìn tôi ăn chút hoa quả rồi mới đi, cửa phòng vừa khép lại thì tôi lập tức lên nhóm kể chuyện này.
Không ngoài dự đoán, một câu đã làm cả đám xôn xao.
【Không phải chứ, chả lẽ cậu ta nói trúng rồi?】
【Hơi không phải phép nhưng bạn học à, mẹ cậu tặng cậu miếng ngọc đó... Có lẽ thực sự có vấn đề?】
【Mấy bạn lầu trên xem phim quá 180 phút phải không? Có trái cây nào trong số đó là hiếm gặp không? Hai ngày nay tôi cũng ăn như thế, đâu có vấn đề gì?】
Một loạt những ý kiến trái chiều được nêu lên, cũng có người mắng của cậu "Chu" giả thần giả q.u.ỷ , nhưng nhìn đoạn chat trong nhóm rồi nghĩ đến đĩa trái cây vừa rồi, càng nghĩ tôi càng thấy tởm.
Không nhịn được, tôi khom người đứng cạnh thùng rác nôn ra, rồi hít sâu một hơi để bình tĩnh lại.
Ngẩng đầu lên thì thấy cửa đang khép hờ, ở chỗ khe hở xuất hiện một đôi mắt.
Đôi mắt trông đờ đẫn lạnh lẽo, nép trong bóng tối lại thêm phần q.u.ỷ dị.
"A!!"
Tôi hét lên một tiếng, chân tay mềm nhũn ngồi phịch xuống đất.
Cửa phòng bị đẩy ra, mẹ tôi nhanh chóng bước tới:
"Sao vậy con?"
Vẫn là đôi mắt đó nhưng giờ mẹ lại lo lắng nhìn tôi, giọng điệu căng thẳng:
"Có phải con cảm thấy dạ dày không thoải mái không?"
"Là lỗi của mẹ, mẹ thấy gần đây con buồn bực vì chuyện anh trai, nên mới đặc biệt chuẩn bị ít trái cây tính hàn để giải nhiệt. Có phải ăn xong con thấy dạ dày khó chịu không?"
Thấy đôi mắt đỏ hoe đầy tơ m.á.u của mẹ, lòng tôi lại xót xa.
Từ khi anh trai tôi đột ngột qua đ.ời, mẹ dồn hết mọi sự chú ý vào tôi - một đứa con gái chưa từng được ưu ái.
Tôi thở dài thầm nghĩ, có lẽ tôi không nên nghe người kia ăn nói bậy bạ.
3.
Sau khi mẹ đi, tôi mở điện thoại lên thì thấy người nọ lại nhắn tiếp trong nhóm.
【Bạn học này, hơi bất lịch sự nhưng có phải gần đây trong nhà cô có người mới mất đúng không?】
【Nếu tôi đoán không nhầm thì mẹ cô đang dùng thân thể cậu để dưỡng ngọc. Miếng ngọc này đã được đặt trong miệng người đã khuất bảy ngày rồi mới lấy ra, trong ngọc có chứa linh hồn của người đó. Bà ta muốn dùng thân thể cậu để người đó có thể mượn x.ác hoàn hồn!】
Tôi điếng người.
Làm sao cậu ta biết được?
Hai tháng trước anh trai tôi đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, theo tập tục của chúng tôi thì quan tài thường được giữ trong ba ngày, nhưng mẹ tôi làm loạn rồi nhất mực giữ quan tài của anh trai tôi trong bảy ngày.
Sau bảy ngày thì mới đem anh trai đi h.oả t.áng rồi chôn cất.
Bảy ngày.
Cậu ta cũng nói miếng ngọc này được người c.h.ế.t ngậm trong miệng bày ngày.
Tôi không khỏi ớn lạnh, đang định hỏi tiếp thì thấy cả nhóm đang chụm lại cãi nhau.
Rất nhiều người mắng cậu ta, rằng cậu bịa chuyện đặt điều, cậu làm thế để kiếm fame...
Nặng lời đến mức khiến cậu ta rời nhóm chat.
Nhưng giờ còn chưa khai giảng nên tôi cũng không thể tìm được thông tin liên lạc của cậu ta...
Tôi bồn chồn nằm trên giường.
Từ nhỏ tôi đã không có bố, mẹ tôi lại trọng nam khinh nữ, anh trai được coi là người nối dõi duy nhất của bà, còn tôi—
Mẹ nói tôi là đồ sao chổi khắc bố khắc mẹ.
Vì lúc tôi vừa mới sinh ra thì bố đã bỏ theo một người phụ nữ giàu sang.
Tôi lớn lên trong một gia đình bất công, không có bố, tuy có mẹ nhưng chỉ là mẹ của anh trai mà thôi.
Hai tháng trước sau khi anh trai tôi đột ngột qua đời, mẹ tôi hoàn toàn suy sụp xong lại bắt đầu coi tôi - đứa con gái không được yêu thương - là chỗ dựa duy nhất của bà.
Chỉ là...
Liệu mẹ có thật sự làm ra chuyện điên rồ như thế không?
Hay là người nọ bịa đặt, hay là...
Mải suy nghĩ xong tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi mơ màng tỉnh giấc giữa đêm thì thấy có một người đang ngồi cạnh mép giường.
Trong phòng không bật đèn, dưới ánh sáng lờ mờ, người nọ tóc tai rối bù ngồi bên giường tôi, tay nhẹ nhàng vỗ về tôi, ngâm nga một bài đồng dao tiếng Anh:
「My mother has k.illed me, my father is e.ating me.」
「My brothers and sisters sit under the b.ones, and they b.ury them, under the cold m.arble stones......」*
*Đồng dao Mẹ Ngỗng
Tôi nhắm nghiền hai mắt nín thở lắng nghe, nén lại cơn run rẩy, không muốn để bà nhận ra tôi đã tỉnh.
Đột nhiên trước mắt tối sầm, tiếng hát cũng dừng lại.
Tôi run rẩy chầm chậm hé mắt ra—
Là một khuôn mặt.
Khuôn mặt bà ở trước mặt tôi chỉ cách có mấy centimet.
Tim tôi đập loạn.
Tôi đẩy bà ra rồi bật đèn, ánh đèn trên đỉnh đầu sáng lên mang lại chút cảm giác an toàn.
Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ lại thấy bà bị tôi đẩy xuống giường, lúc này trên mặt nước đều là mắt chảy dài.
"Mẹ..."
Tôi ngơ ngác nhìn bà, lại thấy bà rơi nước mắt ngày càng nhiều hơn: "Bé con, có phải mẹ đã dọa con rồi không?"
"Chỉ là mẹ rất nhớ anh trai con... Ban ngày sợ con lo lắng nên mẹ không dám khóc trước mặt con, buổi tối mới trộm đến ngắm con."
"Nhìn thấy con, mẹ có cảm giác như đang nhìn thấy anh trai con vậy."
"Con ngủ đi." Bà mỉm cười nhìn tôi, gian nan đứng dậy, trước khi đi cũng không quên đóng cửa phòng lại.
Lúc này tôi mới phát hiện trên bàn cạnh giường có một cốc sữa.
Chạm vào vẫn còn hơi ấm.
4.
Tối hôm sau bỗng một bạn học gửi tin nhắn vào nhóm tân sinh viên:
【Mọi người còn nhớ thằng cha đạo sĩ hôm qua không? Hóa ra cậu ta thật sự là một blogger huyền học. Tôi mới vừa xem livestream của cậu ta này!】
Tôi chuyển app, phòng livestream của cậu ta chỉ có khoảng 20 người xem.
Tôi căng thẳng ấn vào xem.
Cậu ta đang phát sóng trực tiếp gieo quẻ cho một người hâm mộ đang bị lạc mất chó cưng.
"Cách nhà cậu về hướng Tây Nam, đặc biệt chú ý đến những chỗ có nước, ngày mai cậu có thể tìm thấy."
Cậu ta ngẩng đầu lên thì thấy phòng livestream có thêm hàng chục người xem, sững người một lúc phản ứng lại:
"Hẳn đều là bạn học."
Cậu ta thở dài: "Bạn học nữ kia có ở đây không? Cậu chắc cũng biết những gì tôi nói trong nhóm đúng với hoàn cảnh của cậu."
"Nếu cậu tin tôi thì giờ hãy kết nối đi, tôi giúp cậu giải quyết chuyện này."
Tôi do dự một lúc rồi lựa chọn kết nối.
Cậu ta hỏi:
"Tên?"
"Diêu An Bình."
— Hay gọi là bé con.
"Gần đây trong nhà cậu có người thân mới m.ất đúng không?"
"Đúng."
Tôi cắn môi nén nỗi buồn:
"Là anh trai tôi. Hai tháng trước, anh ấy không may bị tai nạn giao thông đột ngột đ.ời."
Đối với câu trả lời của tôi thì bình luận gần như nổ tung, nhưng Chu Dịch lại không hề ngạc nhiên chút nào.
Cậu ta hỏi:
"T.h.i t.h.ể của anh trai cậu bảy ngày mới hạ táng đúng không?"
"Ừm..."
"Cậu đeo miếng ngọc này bao lâu rồi?"
Tôi cẩn thận suy nghĩ, bởi miếng ngọc này được mẹ tặng vào đêm đầu tiên sau khi anh trai được hạ táng, bà nói là đã chi số tiền lớn để thỉnh nó về cầu bình an cho tôi, nên ngày tháng tôi đều nhớ rất rõ.
Tính toán một lúc, tôi khẽ nói: "Tính đến hôm nay là bốn mươi chín ngày."
Chu Dịch nghe xong nháy mắt mặt cứng đờ.
"Nguy rồi!"
Cậu ta thì thầm: "Đêm nay mẹ cậu chắc chắn sẽ ra tay."
Mới dứt lời thì có tiếng gõ cửa, tôi chưa kịp phản ứng thì cửa phòng đã bị đẩy ra.
Mẹ tôi đứng ngay cửa mỉm cười:
"Bé con, đến giờ ăn cơm rồi."
5.
Lúc này là mười giờ tối.
Tôi không có thói quen ăn đêm nhưng anh trai tôi thì có, lúc anh còn sống, mẹ tôi luôn phải nấu thêm cho anh.
Cũng chỉ cho anh trai mà thôi.
Mẹ nói con gái ăn đêm dễ tăng cân nên không bao giờ cho tôi ăn cùng.
Nhưng từ khi anh trai qua đời, mỗi tối mẹ lại nấu một bàn đồ ăn cho tôi ăn.
"Mẹ..."
Tôi gượng cười kiếm cớ:
"Hôm nay con đau bụng nên không muốn ăn."
"Vừa rồi còn tốt, sao giờ đột nhiên lại đau bụng?"
Mẹ nhìn tôi một rồi bỗng dưng khóc lóc: "Bé con, con không muốn ăn đồ mẹ nấu phải không?"
"Mẹ biết con vẫn luôn trách mẹ thiên vị, cũng không thích mẹ. Giờ con đã lớn rồi, vào đại học rồi, rất nhanh thôi sẽ có thể rời khỏi cái nhà này."
"Anh trai con mất rồi, rốt cuộc không còn ai ăn cơm mẹ nấu nữa..."
Bà nghẹn ngào khóc khiến tôi nghe cũng thấy khó chịu.
Không còn cách nào khác, tôi thở dài:
"Được rồi, con ăn."
Tôi bước đến bàn ăn xong để ý thấy livestream vẫn chưa ngắt kết nối nên lập tức lấy tai nghe bluetooth đeo vào tai trái.
Mẹ lau nước mắt, tâm trạng dường như rất tốt, không ngừng gắp đồ ăn cho tôi.
"Bé con, ăn nhiều một chút."
"Dạo này nhìn con gầy đi rồi."
Nhưng những món mẹ gắp đều là món khoái khẩu của anh trai.
Gắp xong, mẹ chăm chú nhìn tôi, như thể háo hức chờ tôi nếm thử tay nghề hôm nay của bà.
Tôi chỉ có thể bất đắc dĩ gắp lên một miếng sườn.
Miếng sườn vừa đến bên miệng thì trong tai nghe truyền đến giọng Chu Dịch.
"Đừng ăn!"
"Trong đồ ăn có tro c.ốt của anh cậu, nếu ăn vào thì cậu c.h.ế.t chắc!"
6.
Tay tôi cứng đờ.
Miếng sườn rơi lên bàn rồi lăn xuống sàn.
Tro c.ốt... Của anh trai tôi?
Giọng Chu Dịch tiếp tục truyền đến:
"Nếu tôi đoán không nhầm thì tro c.ố.t của anh cậu đã được mẹ cậu trộn vào đồ ăn đêm mỗi đêm bà ta làm cho cậu."
Khu bình luận như nổ ra chiến sự—
【Vãi chưởng, cơm trộn tro c.ố.t thật hả cha?】
【Đâu có ảo m.a như thế được? Hơi lố rồi đó. Không thì cậu bảo mẹ ăn thử coi, nếu sống c.h.ế.t không chịu rớ vào thì chắc đồ ăn có vấn đề thật.】
Tay cầm đũa của tôi vô thức run lên, bỗng cảm giác buồn nôn dữ dội ập đến.
"Ọe..."
Tôi nhịn không được nôn khan một tiếng.
"Con sao thế?"
Mẹ dịu giọng hỏi tôi, nét mặt lo lắng vô ngần.
"Mẹ."
Tôi lau miệng rồi tìm cái cớ:
"Con hơi buồn nôn, tối nay con không muốn ăn...."
"Không được!"
Bà quyết tuyệt từ chối.
Sau khi bình tĩnh lại, bà lại nhẹ giọng hỏi:
"Món ăn hôm nay mẹ nấu không hợp khẩu vị con à?"
Nói xong, bà gắp một đũa đậu que nếm thử, nghi hoặc hỏi:
"Vẫn ngon mà?"
Tôi nhìn mẹ chằm chằm.
Mẹ ăn rồi.
Cũng nuốt xuống.
Ánh sáng mờ ảo của cái đèn trong phòng bếp làm bật lên nụ cười hiền lành thân thiết của bà.
Có vẻ như bà thật sự chỉ ân cần chuẩn bị một bàn ăn đêm cho tôi mà thôi.
Trong khu bình luận cũng có bạn học bắt đầu nghi ngờ:
【Không phải chứ, cậu ta nói cái gì cậu cũng tin à? Lại còn cơm trộn tro, mông lung như một trò đùa.】
【Chính là thế đó, tôi lại thấy dì là người tốt. Nếu mẹ tôi dịu dàng được như thế thì tôi nhất định thắp nhang cảm tạ.】
Nuốt xong đũa đậu que đó, mẹ lại bắt đầu gắp thịt cho tôi, nhưng khi bà nhìn cổ của tôi thì sắc mặt bỗng dưng thay đổi.
"Miếng ngọc đâu?"
"Không phải mẹ đã nói với con đó là miếng ngọc cầu bình an, con không được phép tháo ra sao?"
Tôi mím môi nói: "Con bị dị ứng nên tháo rồi."
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Bà nhìn chằm chằm tôi:
"Miếng ngọc đâu? Đeo lên ngay!"
Phản ứng của bà có hơi quá khích.
Lúc này bên trong tai nghe lại tiếp tục truyền đến giọng của Chu Dịch:
"Cậu nghe lời bà ấy đeo miếng ngọc lên trước đi, mẹ cậu hơi bất thường."
"Bà ấy c.h.ế.t rồi."
7.
Sao lại thế được?
Trong kỳ nghỉ này, tôi ở bên cạnh bà suốt, sao bà có thể c.h.ế.t được?
Một lúc sau, Chu Dịch trầm giọng nói:
"Mẹ cậu đúng thật đã c.h.ế.t rồi, chỉ là chấp niệm của bà ấy với anh trai cậu quá nặng, sau khi c.h.ế.t không đi đầu thai mà trở thành ác linh. Mấy ngày nay người nấu ăn cho cậu thật chất không phải là người, mà là t.h.i sát!"
Hai tay tôi buông thõng dưới bàn, run rẩy dữ dội.
Mẹ tôi.... C.h.ế.t thật rồi sao?
Cậu ta thấp giọng an ủi: "Gửi địa chỉ nhà cậu cho tôi, tôi sẽ đến ngay. Trước khi tôi đến, hãy tìm cách trấn tĩnh bà ta."
"Đừng lo lắng, chưa đến mười hai giờ đêm thì bà ấy sẽ không làm gì cậu đâu."
Bên phía đối diện.
Mẹ tôi đang nhìn chằm chằm tôi.
Không biết có phải do tâm lý bị ảnh hưởng không, nhưng lúc này đây, dưới ánh sáng mờ ảo, tôi dường như thấy được khuôn mặt mẹ trông trắng bệch đến đáng sợ.
Tôi hít một hơi thật sâu, lôi miếng ngọc từ túi ra rồi đeo lên theo ý bà.
Biểu cảm của bà dịu lại đôi chút.
"Bé con ngoan nhé, mẹ làm thế cũng vì muốn tốt cho con thôi."
"Ăn miếng sườn đi, gần đây trông con gầy đi rồi."
Lại là sườn.
Nhưng lúc này tôi không dám trái lời mẹ, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ăn.
Tôi cố nén cơn buồn nôn xong lại bị bà bắt ăn thêm mấy miếng.
Lúc này mẹ mới mỉm cười hài lòng rồi bưng chỗ thức ăn còn lại vào bếp.
Tôi không nhịn được nữa, quay người chạy vào nhà vệ sinh.
"Ọe..."
Ói hết sạch sẽ chỗ vừa rồi.
Lúc đang ăn cơm, tôi đã bí mật gửi địa chỉ nhà tôi cho Chu Dịch.
Giờ cậu ta đang trên đường tới.
"Chỉ còn hai tiếng,"
Cậu ta thấp giọng: "Cậu phải tìm được chỗ tro c.ố.t còn lại của anh trai cậu trước mười hai giờ đêm."
"Đó là mấu chốt cho thuật mượn x.á.c hoàn hồn."
Chu Dịch nói nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì——
Tro c.ố.t của anh tôi chắc hẳn là ở trong bếp.
Và tôi phải tìm được nó trước mười hai giờ đêm.
8.
Mẹ tôi đã trở về phòng rồi.
Tôi lặng lẽ lẻn vào bếp, để tránh đánh rắn động cỏ nên tôi không dám bật đèn.
Tro c.ố.t...
Tôi lục lọi hết chai này đến lọ khác.
Cuối cùng để mắt đến một lon sữa bột đặt trên cao.
Tôi có linh cảm trong đây có chứa tro c.ố.t của anh tôi.
Tôi run rẩy mở ra...
Quả nhiên.
Bên trong không phải sữa bột mà là thứ bột phấn màu trắng xám.
Tất cả những gì Chu Dịch nói đều đúng hết.
Tôi xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt của mẹ trong bóng tối.
Không biết từ khi nào bà đã đứng ở cửa bếp, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm.
"Bé con, con đang tìm gì thế?"
Tôi bị bà doạ sợ đến mức muốn ngừng đập.
Cố kìm lại tiếng thét chói tai suýt bật ra khỏi miệng, tôi trầm giọng giải thích:
"Con đói... Nên định pha cốc sữa bột."
Bà liếc thấy lon sữa bột trên tay tôi, bước nhanh tới giật lấy.
"Sữa bột này hết hạn rồi, con về phòng trước đi, mẹ đi nấu mì cho con ăn."
"Không cần đâu ạ..."
Tôi liên tục lùi lại, sau đó thuận tay lấy một chiếc bánh mì nhỏ được được để trên bếp:
"Con ăn cái này là được rồi."
Nói xong tôi xoay người chạy về phòng.
Khi chạy ngang qua mẹ, tôi chợt ngửi thấy mùi hôi thối.
Một mùi thối không thể tưởng tượng nổi.
Nếu phải miêu tả thì nó giống như những gì được tả trên phim, mùi của x.á.c c.h.ế.t.
9.
Tôi chạy về phòng.
Vừa định đóng cửa phòng thì đột nhiên bị một bàn tay chặn lại.
Làn da nhợt nhạt, gầy rộc, gân xanh trên mu bàn tay hơi nhô lên, thậm chí... Nếu nhìn kỹ hơn thì còn có thể mơ hồ thấy được lớp phấn nền dùng để che phủ nổi lên một lớp mốc.
Mẹ tôi bấu chặt cánh cửa.
"A!"
Tôi hét lên một tiếng rồi lùi lại.
Mẹ tôi mở cửa bước vào.
Bà cười nhạt, nụ cười có chút q.u.ỷ dị:
"Bé con."
Bà nhẹ nhàng gọi tôi xong đưa tôi một ly sữa bò.
"Uống sữa đi."
"Uống rồi sẽ ngủ ngon hơn."
Không biết tại sao, nhưng khi nghe từ "ngủ ngon" phát ra từ miệng bà ấy, tôi chỉ thấy mình muốn bay tọt ra khỏi cổ họng.
Tôi run rẩy cầm lấy ly sữa.
Mẹ tôi mỉm cười, đóng cửa rời đi.
Lúc này tôi đã hoàn toàn tin tưởng những gì Chu Dịch nói.
Không chỉ tôi mà khu bình luận cũng vậy.
【Dọa c.h.ế.t tôi rồi, mọi người có để ý không? Hình như mắt bà ấy không có t.ròng trắng?】
【M.ẹ k.iếp, đáng sợ quá, khu bình luận hãy bảo vệ tôi!】
【Em gái mau chạy đi, nhà em ở tầng mấy? Nếu ở tầng hai thì cứ nhảy qua cửa sổ trốn đi.】
Tôi khóa trái cửa, tay nắm chặt điện thoại.
Tôi cũng muốn nhảy lắm chứ.
Nhưng nhà tôi ở tầng mười tám lận, nhảy xuống là tôi khỏi thấy mặt trời ngày mai luôn.
Tôi chỉ có thể nghĩ cách chạy trốn thôi.
Tôi đứng ở cửa một lúc lâu, đến khi bên ngoài không còn tiếng động nào nữa thì tôi mới hít sâu một hơi, từ từ mở khóa cửa.
Trong phòng khách không có tí ánh sáng nào.
Tôi hé cửa, chậm rãi thò đầu nhìn phía bên ngoài.
Thì lại thấy đôi mắt của mẹ tôi.
Một đôi mắt không hề có t.ròng trắng.
Bà ấy nhìn chằm chằm tôi một lúc, âm trầm nở nụ cười:
"Con đi đâu vậy?"
Tôi nén lại tiếng hét sắp tràn khỏi cổ họng, nói rằng bản thân bị đau bụng nên muốn đi vệ sinh.
Bà lại chăm chăm nhìn tôi, rồi mới chậm rãi tránh sang một bên.
"Đi đi."
Tôi cố nén sợ hãi, bước vòng qua bà để đi tới nhà vệ sinh.
Mẹ tôi đi theo sau lưng tôi.
Nhà vệ sinh ở gần cửa chính nhất.
Tôi chỉ có thể đánh cược một phen.
Một bước.
Hai bước.
Khoảng cách tới cửa chính ngày càng gần, chỉ còn cách một bước lớn nữa thôi, tôi hít sâu, tăng tốc chạy tới!
Nhưng mà cửa không mở được.
Nó bị khóa rồi, mà mẹ tôi thì đang cầm chìa khóa.
Bà đi tới.
Nghiêng đầu nói nhỏ bên tai tôi:
"Bé con, con muốn đi đâu thế?"
10.
Tôi không nhịn được hét lên một tiếng, đẩy mẹ ra rồi xoay người chạy vào nhà vệ sinh.
Cửa nhà vệ sinh làm bằng kính, bà đi vào phòng bếp cầm một con d.a.o ra rồi đ.â.m vào cửa kính.
Một nhát.
Rồi hai nhát.
Cửa kính nhà vệ sinh sao có thể chịu được những cú đập mạnh như vậy.
Chu Dịch đang trên đường đến, trong phòng livestream cũng có một số bạn học đã báo cảnh sát.
Nhìn quanh một vòng, tôi cầm tấm ván giặt trên sàn lên, nó được làm bằng gỗ nên rất nặng.
Tôi hít sâu một hơi.
Nhanh tay lẹ chân mở khoá rồi xô cửa thật mạnh ra ngoài.
Khi mẹ tôi bổ nhào tới, tôi dùng tấm ván giặt đ.ậ.p mạnh vào đầu bà!
Âm thanh trầm đục vang lên.
Chất lỏng nhầy nhụa bắn tung tóe lên trên mặt tôi.
Tanh tưởi vô cùng.
Trong cơn hoảng loạn, tôi liếc nhìn bà một cái rồi xoay người bỏ chạy.
Chu Dịch nói đúng, mẹ tôi đã không còn là c.on n.gười nữa!
Tấm ván giặt đó cực kỳ nặng, mà trong lúc cấp bách tôi đã dùng hết sức bình sinh đem nó đ.ậ.p thẳng lên đầu bà!
Nói chuẩn xác hơn một chút.
Giờ phút này bà không có c.ổ.
Phần đầu trực tiếp nằm ở trên vai, trên mặt m.á.u t.h.ị.t be bét nhưng lại mỉm cười nhìn tôi.
"Bé con, đừng chạy mà..."
Bà nở nụ cười đ.iên loạn, dùng tư thế q.u.ỷ dị đuổi theo tôi.
Tôi chạy vào phòng khách rồi khóa trái cửa, từ ban công trèo sang phòng của bà ở bên cạnh, xong lại tiếp tục khóa cửa.
"Bạn học Chu..."
Vừa mở miệng, tôi đã nhận ra giọng mình run lắp ba lắp bắp:
"Tôi nên làm gì bây giờ?"
Trong phòng livestream, Chu Dịch ngồi trên taxi trầm giọng nói:
"Cậu chui xuống gầm giường mẹ cậu, đem miếng ngọc ngậm trong miệng rồi đợi tôi tới."
Ngậm miếng ngọc trong miệng?
Nghe xong tôi nổi hết da gà: "Miếng ngọc đó chẳng phải sau khi anh tôi qua đời..."
"Không còn cách nào khác nữa."
Cậu ta nôn nóng nói:
"Ngậm miếng ngọc đó trong miệng mới có thể che giấu hơi thở của cậu, chỉ có làm vậy mới đợi được đến khi tôi tới."
"Không muốn c.h.ế.t thì làm theo đi."
Trong lòng buồn nôn nhưng tôi để sống sót thì tôi bắt buộc phải làm theo.
Tiếng đập cửa phòng khách sát bên vẫn vang lên liên tục.
Giờ tôi chỉ có thể hy vọng Chu Dịch hoặc cảnh sát sẽ sớm đến cứu tôi khỏi cảnh bị t.ra t.ấ.n trong đ.ị.a n.g.ụ.c này.
Nói cũng thật lạ, mẹ tôi làm ầm ĩ như vậy mà chẳng có hàng xóm nào qua hỏi han.
Rầm–
Rầm–
Tiếng đập cửa như hồi chuông báo t.ử, dọng thẳng vào tim tôi, mỗi lần nghe thấy lồng ngực tôi lại thắt lại.
Tôi trốn dưới gầm giường những tưởng một phút thành một năm.
Không biết đã bao lâu, tiếng đập cửa cũng đã ngưng bặt.
Tôi nín thở lắng nghe, bên ngoài rất yên tĩnh, trong phút chốc mọi âm thanh gần như đều biến mất.
Cả thế giới yên lặng đến khó tin.
Tôi lén lút liếc đồng hồ.
12:01.
Có phải hay đã qua mười hai giờ mà mẹ tôi không tìm thấy tôi nên bỏ cuộc rồi chăng?
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng nhiên—
Khuôn mặt đ.ẫm m.áu của bà xuất hiện dưới gầm giường!
Bà quỳ rạp trên mặt đất, nhìn tôi chằm chằm với cặp mắt không tr.òng trắng.
Trong bóng tối, bà nhếch miệng cười.
"Ú oà, mẹ tìm được con rồi..."
11.
Tôi hét lên thảm thiết, ném nắm bột ớt trong tay lên người bà rồi bò khỏi gầm giường.
Nhưng ra sau khi chui ra khỏi gầm giường, tôi lại thấy anh trai.
Anh đang nằm trên lưng mẹ.
Mẹ cười cười nhìn tôi nhưng lại nói chuyện với anh trai:
"Con trai ngoan, con sắp được s.ống lại rồi."
Cảnh tượng quỷ dị này kích thích thần kinh của tôi, tôi không dám ở lại đây lâu hơn nữa nên lập tức xoay người bỏ chạy.
Nhưng ngay khi tôi mở cửa phòng, anh trai tôi - người vốn đang nằm trên lưng mẹ lại xuất hiện ngay trước cửa.
"A!"
Khuôn mặt tái nhợt u ám đó chỉ cách tôi một bước.
Mẹ tôi nhanh chân bước tới giật lấy miếng ngọc.
Bà còn muốn bắt tôi, tôi liền tàn nhẫn cầm một cái ghế gần đó ném vào bà.
Xoay người lại nhìn lần nữa thì không thấy bóng dáng anh trai nữa.
Tôi lảo đảo chạy ra khỏi phòng.
Nhưng chìa khóa cửa chính vẫn còn đang ở trên người mẹ tôi nên tôi không thể nào ra ngoài được.
Không còn đường trốn nữa, tôi chậm rãi quay người.
Thấy anh trai vẫn đang nằm trên lưng mẹ.
Bà ta nhe răng cười, loạng choạng bước về phía tôi, một bước, hai bước...
Khi mẹ đi tới, tôi liền quỳ xuống, đầu gối đập mạnh lên đất.
"Mẹ..."
Nước mắt chảy dài trên má, tôi ngẩng đầu nhìn bà:
"Con biết mẹ luôn thương anh trai chứ không thương con, nhưng con cũng là con gái ruột của mẹ mà..."
"Con luôn mong mỏi tình yêu thương của mẹ, nên từ nhỏ con đã ép mình học tập, ép mình hiểu chuyện, trở thành đứa con gái ngoan của mẹ nhưng đổi lại trong mắt mẹ, con mãi chỉ là ngôi sao chổi."
"Người c.h.ế.t không thể sống lại, mẹ tha cho con được không?"
Mẹ tôi dừng lại.
Nhưng xúc động hiếm hoi trong mắt bà biến mất khi nghe thấy câu cuối cùng.
Bà cười đ.iên loạn.
"Ai nói người c.h.ế.t không thể sống lại?"
"Bé con, con dùng m.ạng mình đổi lại m.ạng s.ống cho anh trai mình nha?"
12.
Tôi dại ra nhìn bà.
Lúc này tôi đã hoàn toàn c.h.ế.t lặng.
Người cho tôi sự sống lại muốn tự tay g.i.ế.t tôi.
Thật buồn.
Cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy tôi, tôi quỳ trên đất, từ từ nhắm mắt lại.
"Sinh mạng này là mẹ cho con, nếu mẹ muốn thì cứ lấy lại đi."
Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Chu Dịch:
"Cậu đ.iên à?"
"Mau chạy đi! Bà ấy không còn là mẹ cậu nữa."
Tôi như thể mắt m.ù tai đ.iếc.
Mẹ đi tới trước mặt tôi, cúi người ôm lấy tôi vào lòng, miệng lẩm bẩm nói gì đó.
Dường như là đang nói lời xin lỗi.
Nhưng bàn tay tái nhợt đó cũng đã không tóm được tôi.
Bởi lúc nãy tôi cầm chiếc ghế ném lên người bà, cũng thuận thế giật lấy chìa khóa đang móc trên thắt lưng bà ta.
Con xin lỗi mẹ.
Những điều con nói vừa rồi đều là sự thật.
Nhưng mẹ à.
Con cũng muốn được sống.
13.
Tôi cầm lấy chìa khóa, xoay người chạy đến cửa chính.
Tiếng gào thét không cam lòng của mẹ vang lên sau lưng tôi, thanh âm khàn đục, chỉ nghe thôi cũng bất giác lạnh sống lưng.
Tay tôi run rẩy suýt nữa không cắm được chìa vào.
Cửa mở rồi.
Không có thời gian chờ thang máy nên tôi chạy một mạch đến lối cầu thang bộ.
Mẹ tôi đuổi tới.
Tiếng bước chân nặng nề, âm thanh đó nện vào tim tôi, khiến chân tôi bủn rủn.
Bà chạy rất nhanh, mấy lần suýt đuổi kịp tôi.
Chạy tới tầng 15 thì thang máy tình cờ dừng ở tầng này, tôi liền không suy nghĩ chạy vào.
Bà là x.á.c c.h.ế.t, không phải m.a q.u.ỷ nên không thể đi xuyên tường.
Quả nhiên bà đã bị chặn ở ngoài cửa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng quay người lại thì thấy khuôn mặt tái nhợt của anh trai.
Trong thang máy tối tăm chật chội, anh trai đứng sau lưng tôi, mũi chân lơ lửng trên đất.
Trông q.u.ỷ dị đến đáng sợ.
"Bé con..."
Phần 4 (HOÀN).
Anh gọi tôi, giọng nói như phát ra từ cổ họng, nghe đặc biệt đáng sợ.
Tôi suýt khóc đến nơi, vội nhấn nút đến tầng tiếp theo, lúc cửa mở liền phóng ra ngoài.
Trước có mai phục, sau có truy binh.
Tôi buộc phải chạy xuống thang bộ nhưng mẹ đã đuổi kịp, đứng chặn tôi ở cầu thang.
Bà dồn tôi vào góc tường.
Hai tay x.iết chặt cổ tôi.
Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thì trong tai nghe truyền đến giọng của Chu Dịch.
"C.ắn đầu lưỡi rồi phun m.á.u vào bà ấy!"
Bản năng sinh tồn khiến tôi cuống cuồng làm theo, đầu lưỡi đau rát, mùi m.á.u tươi trong nháy mắt tràn lan khắp khoang miệng.
Phun một ngụm m.á.u lên trên mặt bà.
M.á.u tươi giống như axit, lập tức làm b.ỏng mặt bà.
Mẹ che mặt vừa hét vừa lùi lại, mùi thối rữa do bị cháy tràn ngập khắp cầu thang.
Tôi xoay người tiếp tục chạy xuống cầu thang nhưng lại bị bà đuổi kịp.
Lần này tôi bị ấn vào tường nên không thể trốn được nữa.
Tôi lại mạnh bạo c.ắn đầu lưỡi.
Đau quá.
Nhưng lần này lại không chảy m.á.u nữa.
Đôi bàn tay đầy nốt t.h.i ban đó lại xuất hiện trước mặt tôi.
Khi sắp bóp được cổ tôi thì bỗng có trong gió có tiếng rít gào, xong một thứ gì đó nện lên người bà.
Bà la toáng lên rồi lùi lại hai bước.
Lúc này tôi mới nhìn rõ thứ rơi xuống đất là một thanh kiếm đồng xu.
Ai đó chạy lên cầu thang rồi che chở trước mặt tôi.
Một cậu trai lạ mặt cùng tuổi.
Là Chu Dịch.
"Cậu có sao không?"
Tôi hít một hơi rồi lắc đầu:
"Vẫn ổn."
Cậu ta nhanh chóng cúi xuống nhặt thanh kiếm đồng xu lên, sắc mặt nghiêm trọng.
"Mẹ cậu bắt đầu hóa thành á.c linh rồi, tôi không đối phó nổi, chỉ có thể dùng kế hoãn binh đợi sư phụ tôi tới thôi."
"Nhưng tôi sợ không trụ được lâu."
Mới nói xong, mẹ tôi đã gầm lên một tiếng rồi bất ngờ lao về phía Chu Dịch.
"Cẩn thận!"
Tôi kinh hãi hô lên, kéo Chu Dịch tránh đi.
Cậu ta lảo đảo lùi lại hai bước, đẩy cánh tay tôi:
"Mục tiêu của bà ta là cậu, mau chạy đi!"
"Cậu thì sao?"
"Tôi không phải mục tiêu của bà ấy, cậu chạy rồi thì tôi cũng an toàn."
Tôi nghiến răng nghiến lợi, rảnh đâu mà làm màu nên liền quay người bỏ chạy.
Tầng tám.
Tầng bảy.
...
Tôi chạy tới tầng hai thì bị bà đuổi theo chặn lại.
Trên người bà có vết m.á.u nhưng không biết là của ai.
Dưới ánh sáng lập lòe, bà cúi gằm mặt chậm rãi chặn đường tôi.
"Bé con nghe lời nào, không có thời gian đâu."
14.
Giọng của Chu Dịch vang lên trong tai nghe, giọng có phần hổn hển:
"Gắng trì hoãn càng lâu càng tốt, chờ tới khi sư phụ tôi tới. Không có tro c.ố.t của anh trai cậu, bà ấy sẽ không thể thực hiện mượn x.á.c hoàn hồn được."
"Nếu thật sự cùng đường bí lối thì cậu..."
Chưa kịp nghe những lời tiếp theo thì tôi đã bị mẹ đè xuống đất.
Điện thoại bị ném xuống tầng dưới, màn hình đen ngòm.
Lời Chu Dịch nói lúc sau, tôi chả nghe được chữ nào cả.
Bà cười dữ tợn rồi nhặt lon sữa bột đựng tro của anh tôi lên rồi mở ra.
Bà sửng sốt.
Bởi thứ bên trong không còn là tro của anh tôi nữa mà là thứ bột màu trắng.
Tro bên trong tôi đã tráo ở bếp rồi.
Lúc đó bà quay lưng lại cũng không có bật đèn nên không thấy được tôi đã lén động tay động chân.
"Ơ, tro đâu?"
Bà ta nghi hoặc tự hỏi rồi lập tức nhìn tôi, vẻ mặt hung ác: "Tro c.ố.t đâu rồi?"
Anh trai tôi đang nằm trên lưng bà cũng nhìn tôi.
"Bay theo gió rồi."
Tôi bị bà ghì chặt, không cử động được nên tỏ vẻ bình tĩnh nói.
"Không thể nào!"
Bà cười khẩy:
"Anh trai mày vẫn đang ổn, nghĩa là mày không hề vứt tro đi. Nói! Ở đâu rồi?"
Tôi vẫn không thèm hé miệng nói lời nào.
Bà bắt đầu lục lọi túi tôi.
Khi đang sờ tới túi quần, Chu Dịch đột nhiên chạy tới, dán một tấm phù chú lên trán bà ta.
Một chuỗi chú ngữ nghe không hiểu gì lọt vào tai tôi.
Bà đau đớn hét lên thảm thiết.
Nhưng tay vẫn đang lần mò trong túi quần tôi.
Chu Dịch nghiến răng, lập tức ném thêm mấy tấm bùa, lúc niệm chú mồ hôi đổ như tắm.
Cậu ta không thể trụ lâu hơn được nữa.
Dù không hiểu hoá s.á.t là gì nhưng tôi cũng thấy theo thời gian, luồng khí đen quanh mẹ ngày càng nồng đậm hơn.
Phù chú bị đốt sạch, Chu Dịch bị bà hất ra nện mạnh lên tường.
"Chu Dịch!"
Cậu ta ôm ngực, một lúc lâu cũng gượng không đứng dậy nổi.
Bà bước về phía tôi, nở nụ cười dữ tợn.
Khi chỉ còn cách tôi một bước, anh trai tôi nãy giờ nằm trên lưng bà bỗng biến mất.
Giây tiếp theo.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, tôi không khỏi rùng mình.
Sau đó tay chân trở nên mất kiểm soát.
Hai tay không khống chế được lấy túi nilon đựng tro trong túi quần ra, lúc mẹ tôi chưa kịp phản ứng thì đã nhét tro vào miệng bà!
Tôi đang làm gì vậy!
Tôi hoảng sợ trừng mắt, thấy đống tro c.ố.t được nhét vào miệng bà lập tức biến thành một đám l.ửa m.a t.rơi.
Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, phút chốc đã nuốt chửng lấy bà.
Ngọn lửa rõ ràng ở ngay trước mặt tôi nhưng lại không đốt tới tôi dù chỉ một chút.
Lúc này tôi lại rùng mình.
Tay chân ấm áp trở lại.
Cơ thể đã bình thường như cũ.
Lúc này bên trong ánh lửa lại xuất hiện một bóng người khác.
Là anh trai tôi.
Diêu Vũ Hàng.
Anh đứng trong ngọn l.ửa dày đặc mỉm cười lặng lẽ nhìn tôi.
Anh vẫn là người duy nhất yêu thương tôi.
Anh chậm rãi ôm lấy mẹ rồi kéo bà xuống sâu trong bóng tối vô tận dưới lòng đất.
Từng chút, từng chút một.
Cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Chu Dịch bò dậy đi tới hỏi han tôi sao rồi.
Tôi cứng ngắc lắc đầu không nói được lời nào.
Trong tâm trí tôi vẫn vang vọng lời nói lúc cơ thể vừa trở lại bình thường.
"Bé con, hãy để anh bảo vệ em lần cuối."
"Sống thật tốt nhé."
Là giọng của anh trai tôi.
Là anh trai tôi.
15.
Sau khi xử lý xong hết thảy mọi chuyện, tôi với Chu Dịch ngồi cạnh nhau ở cầu thang.
Chu Dịch nói.
Anh trai tôi ngay từ đầu đã không muốn hại tôi, nếu không tôi dù ở phòng ngủ hay ở trong thang máy đều sẽ không trốn được.
Chắc có lẽ từ đầu anh ấy đã không có cách nào ngăn được tất thảy, hay nói đúng hơn là...
Anh ấy cũng không nhẫn tâm.
Một lúc lâu sau, Chu Dịch dịu giọng hỏi tôi:
"Cậu có biết cái giá mà anh cậu phải trả khi làm thế là gì không?"
Tôi lắc đầu.
Cậu ta thở dài, đút tay vào túi.
"Hồn phi phách tán."
"Cả anh ấy, cả mẹ cậu."
Tôi sững người giây lát, xong nước mắt ồ ạt rơi xuống.
Hồn phi phách tán.
Nghĩa là không còn gì cả.
Trong tâm trí tôi lập tức hiện lên giọng nói, dáng vẻ cùng nụ cười của anh trai.
Từ nhỏ tới lớn, chỉ có anh là người duy nhất yêu thương tôi.
Khi mẹ mắng tôi là đồ sao chổi, là đứa ăn bám, anh trai sẽ lần này lượt khác cãi lại:
"Không đúng! Em của con là một tiểu thiên sứ!"
Sau này buổi tối mẹ tôi chỉ làm đồ ăn khuya cho anh tôi, lúc đó anh cũng sẽ mang về phòng ăn rồi chừa lại toàn bộ món ngon cho tôi.
Anh trai tôi là người rất hiền lành, cả đời anh chỉ cãi nhau hai lần, cả hai lần đều là vì tôi.
Lần đầu tiên là do có người gọi là đứa con hoang không có cha.
Năm đó anh mười tuổi, anh đẩy ngã một cậu bé cao hơn mình một cái đầu, đánh cậu bé đến khi cậu bé khóc lóc xin tha.
Lần thứ hai là có một tốp nam sinh trong lớp buông lời gièm pha tôi, anh đến lớp kéo chúng vào nhà vệ sinh nam, liều mạng đánh cả bốn người, bắt họ cúi đầu xin lỗi tôi.
Anh ấy là anh trai tôi.
Nhưng anh lại giống người bố trong cuộc đời tôi hơn.
Anh ấy vẫn bảo vệ tôi - cô em gái không yêu thương cho đến tận giây phút cuối cùng của linh hồn.
16.
Sư phụ của Chu Dịch cùng cảnh sát đến nơi.
Nói đúng hơn là—
Sư phụ của cậu ta là một cảnh sát.
Là một thành viên của đội điều tra đặc biệt, chuyên xử lý những vụ án siêu nhiên.
T.h.i t.h.ể của mẹ được họ mang đi, còn tôi với Chu Dịch được đưa đến đồn cảnh sát để lập biên bản tường trình.
Khi chúng tôi rời đồn thì trời đã sáng.
Làn gió se lạnh.
Nguy hiểm đã qua.
Tôi quay đầu nhìn Chu Dịch:
"Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều."
"Không có gì."
Cậu ta c.hâm một đ.iếu thuốc:
"Sư phụ nói việc gì cũng có nhân quả, chúng ta vốn là bạn học, cũng là do có duyên nên mới gặp nhau."
"À đúng rồi."
Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi: "Sư phụ nói, cậu đem chôn miếng ngọc bội dưới gốc cây thứ ba ngoài cửa sau tiểu khu nhà cậu."
"Ừ."
Chu Dịch không yên tâm nên nhân lúc trời vừa sáng trên đường vắng hoe, cậu ta cùng tôi đào một cái hố nhỏ dưới gốc cây rồi chôn miếng ngọc bội.
Chôn xong, mắt tôi đỏ hoe, quỳ xuống đất dập đầu ba lần trước miếng ngọc được chôn cất.
Anh trai đã không còn tro c.ố.t, mộ anh giờ chỉ còn quần áo với di vật.
Chỉ có miếng ngọc bội này là nơi linh hồn anh nương theo trước khi hoàn toàn biến mất.
Tôi đứng dậy, Chu Dịch nhẹ nhàng vỗ vai tôi:
"Đừng buồn quá."
"Hẹn gặp lại vào khai giảng."
Tôi gắng gượng mỉm cười: "Hẹn khai giảng gặp."
...
Ba ngày sau đã tới hôm khai giảng.
Tôi gặp lại Chu Dịch ở trường.
Cậu ta bị một đám bạn học vây quanh hỏi này hỏi nọ, đồng loạt gọi cậu là "Chu đại sư", có người nhờ cậu bói nhân duyên, có người muốn cậu giúp xử cặn bã.
Cái nào cũng có.
Chúng tôi nhìn nhau qua đám đông, gật đầu mỉm cười xem như chào hỏi.
Trong nhóm chat vẫn có hai khứa muốn bú fame, người thì khoe chìa khóa xe, kẻ thì cơ bụng tám múi.
Nhưng mà cũng dễ thương đấy chứ.
Bạn học của tôi đều rất tốt, ba người bạn cùng phòng cũng vậy.
Bạn cùng phòng A Hoa là một người vừa đẹp vừa giàu có lại phóng khoáng, ngày đầu gặp mặt tặng đã mỗi người chúng tôi một hộp quà Givenchy.
Trần Khả là một em gái có vẻ ngoài đáng yêu, tính tình dịu dàng.
Còn Lữ Trúc là người nơi khác đến, thật thà chất phác, ngại ngùng ít nói.
Mọi người đều rất hòa hợp.
Tuy nhiên.
Một đêm nọ, Lữ Trúc quên mang khăn tắm vào nên nhờ tôi lấy nó ở trên giường giúp cậu ấy.
Trong lúc vô tình xốc gối đầu giường của cậu ấy lên, tôi bỗng thấy một miếng ngọc bội bên dưới.
A Hoa nói miếng ngọc đấy được mẹ Lữ Trúc tặng cho cậu ấy để cầu bình an.
Miếng ngọc thoang thoảng mùi thối, cảm giác lạnh lẽo đến tận xương....
(Hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip