ANH ẤY KHÔNG YÊU TÔI - Đáy Biển
Bạn cùng phòng của tôi đã sống lại rồi.
Đột nhiên cô ấy không theo đuổi trùm trường nữa, mà quay lại dụ dỗ bạn trai yêu được hai năm của tôi.
Dưới cơn mưa tầm tã, cô ta chẳng màng thế gian mà chạy thẳng đến bên cạnh anh ấy, đôi mắt đẫm lệ như hoa lê đọng sương giá: "Lần này em sẽ không bỏ lỡ anh nữa..."
Tôi đứng gần đó, chăm chú nhìn hai người ôm nhau trong cơn mưa.
Hoá ra, trong lòng anh vẫn luôn cất giấu một bóng hình khác, chẳng thể là tôi.
1.
Bạn cùng phòng của tôi đã sống lại rồi.
Trước khi sống lại, ngày nào cô ta cũng trồng cây si theo đuổi trùm trường, cam lòng làm thế thân của bóng hồng trong lòng người ấy.
Kết cục là con của cô ta bị sinh non yểu mệnh, tan cửa nát nhà.
Sau khi sống lại, cô ta hoàn toàn tỉnh ngộ, dốc toàn lực lao vào vòng tay của người vẫn luôn lặng lẽ bảo vệ mình – Kỳ Yến.
Chờ một ngày Kỳ Yến công thành danh toại, trở thành boss trên thương trường sẽ trả thù giúp cô nàng.
Mà tôi lại chính là người bạn gái bị bỏ mặc của Kỳ Yến.
Số phận chẳng ngừng trêu ngươi con người, vẫn còn chuyện đắng lòng hơn nữa.
Rằng tôi và bạn cùng phòng còn có mối quan hệ tiểu thư thật giả.
Cô ta là tiểu thư giả.
Còn tôi mới là tiểu thư thật sự.
Cô ta được nuôi dưỡng trong vàng ngọc tơ lụa, được hưởng một cuộc sống giàu sang phú quý của cuộc đời tiểu thư thượng lưu suốt 20 năm.
Thuật lại theo lời của cô ta, thì sẽ là: Cô ta cái gì cũng tốt đẹp hơn tôi.
Dựa vào ưu thế như vậy, cho nên trước khi sống lại cô nàng vô cùng kiêu ngạo, coi trời bằng vung, luôn khiến cha mẹ phiền lòng.
Còn tôi chỉ sống cuộc sống của một người bình thường suốt 20 năm, phải hao tâm tổn trí gắng sức thi vào cùng một chuyên ngành đại học với cô ta, cuối cùng mới trở thành bạn cùng phòng.
Ấy vậy mà lại bị mỉa mai mình thua kém cô ta đủ mặt.
Cô ta đã cướp mất cha mẹ tôi, cướp cả bạn trai tôi, vậy mà còn dám đứng trước mặt tôi diễu võ dương oai, thao túng tâm lý tôi:
"Tại cô không đủ xuất sắc thôi."
"Tại cô rất xui xẻo đó."
Đó cũng là nguyên nhân tôi bị tha hoá.
Có lẽ ông trời không muốn nhắm mắt làm ngơ trước bi kịch của tôi nữa, vậy nên mới hé lộ sự thật thế giới này chỉ là một cuốn tiểu thuyết.
Vì vậy tôi đã rõ tường tận cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này.
Chẳng qua đành phải phụ lòng ông trời rồi.
Tôi cũng hơi điên đó.
Tôi muốn tất cả cùng đắp chiếu hết cơ.
Bạn trai sống chó, cha mẹ thiên vị bất công, cùng đi đời nhà ma hết đi!
2.
Chuyện đầu tiên Từ Nghiên làm sau khi sống lại là chủ động nói cho ba mẹ biết cô ta chỉ là tiểu thư giả mạo, để ba mẹ nhận lại con ruột, đưa tôi về cùng chung sống.
Theo cốt truyện, ngay lần đầu gặp lại, tôi đã bị chính cha mẹ ruột ghét bỏ, ruồng rẫy.
Lí do là vì tôi để mặt mộc, trang điểm sơ sài, không biết phép tắc lễ nghi nên chẳng thể ra mắt giới thượng lưu.
Cho nên hiện giờ khi Từ Nghiên đưa báo cáo xét nghiệm ADN đến trước mặt, tôi không do dự khước từ.
Trước lời chối từ của tôi, trong mắt Từ Nghiên thoáng qua vài nét kinh ngạc, sau đó xử sự như tôi là kẻ không biết điều:
"Nhà mình rất giàu có, cô quay về ba mẹ nhất định sẽ đối xử tốt với cô."
Tôi không khỏi cau mày, nâng mi mắt hỏi lại:
"Ba mẹ cô hả?"
Từ Nghiên nghe được câu hỏi này bỗng chốc nổi cáu, cô ta vô cùng chính nghĩa mà nói:
"Ba mẹ đã nuôi dưỡng tôi suốt 20 năm, cô không thể vì chút sai sót năm ấy mà chia rẽ chúng tôi, Thẩm Tri Ý, cô đừng có ích kỉ như thế!"
Các bạn cùng phòng khác trong kí túc đều là bè phái của cô nàng, thấy thế thì nhao nhao lên bao che:
"Bọn tôi nghe Nghiên Nghiên nói cả rồi, cô ấy đã tự mình nói ra sự thực với ba mẹ, hơn nữa người ta bằng lòng nhận lại cô đã may lắm rồi, không cùng sống yên ổn được à?"
"Đúng, Nghiên Nghiên nói rõ ràng như thế nghe không hiểu thì chịu luôn đấy, từ giờ hai người sẽ sống cùng nhau, cô ấy có gì thì cô có nấy, cô còn thái độ gì nữa?"
"Với lại, kể cả cô có là tiểu thư thật thì sao? Từ diện mạo đến cốt cách có miếng nào bì được với Nghiên Nghiên không..."
"Chắc để vào được cái trường này cô phải tốn công tốn sức lắm nhỉ, chẳng như Nghiên Nghiên nhà chúng tôi, thi bừa cái đã đỗ rồi, thế mới nói đây là thiên phú, sinh ra đã quá khác biệt rồi đấy..."
Không đợi đám lâu la trong kí túc dứt lời, tôi đã cầm sách vở trên bàn ném thằng vào mặt cô ta, làm bộ tóc được tạo mẫu tinh xảo suốt vài tiếng của người kia rối tung rối mù, cô ta tức điên lên.
Cô ả toan định tát tôi, không ngờ lại bị Từ Nghiên ngăn lại.
"Nghiên Nghiên?"
Từ Nghiên vẫn giữ được chút tỉnh táo, dõng dạc nói: "Bây giờ cô ấy đã là em gái tôi, nếu cô đánh em ấy thì tôi biết ăn nói sao với ba mẹ?"
Nghe vậy tôi phải cười khẩy, chuyển đề tài:
"Được, nếu chị gái tôi đã thành tâm gửi lời mời đến vậy, đêm mai tôi đành phải gặp ba mẹ thôi."
Một con người đã sống qua hai đời như Từ Nghiên sẽ không còn nóng nảy, hấp tấp như đời trước nữa.
Hơn nữa, kiếp trước cô ta tự thừa nhận mình áy náy, hổ thẹn với tôi, cho nên khi thấy tôi đồng ý thì giọng điệu mềm mỏng hẳn:
"Tri Ý, vừa rồi chị hơi quá khích một chút thôi, chỉ là chị cũng mong chúng ta cùng chung sống thật vui vẻ hạnh phúc, dù sao ba mẹ cũng thật lòng yêu thương chị đến vậy, chị cũng tự biết điều nên chọn đưa em về nhà đầu tiên..."
Tôi đứng lên dọn đồ xung quanh, cười mỉa mai nói:
"Ờ, thế tôi cảm tạ công đức vô lượng của chị nhé."
Từ Nghiên bị tôi chặn họng á khẩu không nói nên lời.
Thời gian cô nàng quay trở lại thật trùng hợp làm sao, đúng thời điểm tôi bị bạo lực học đường được một năm.
Cho nên tôi đã được vận mệnh định sẵn vai ác trong cuốn tiểu thuyết trớ trêu này.
Huống chi từ khi sống lại đến nay, cô ta chưa từng tôn trọng tôi lấy một lần.
Bằng không thì sao có thể ung dung ở bên cạnh bạn trai tôi như thế?
3.
Sau khi ra khỏi phòng ngủ, tôi gọi điện cho Kỳ Yến.
"Alo?"
Đầu dây bên kia truyền đến chất giọng đầy từ tính của đàn ông, có điều lộ vẻ sốt ruột mất kiên nhẫn.
Tôi hít sâu một hơi, hỏi anh:
"Tối mai... Em sẽ đi gặp ba mẹ ruột, anh đi với em nhé?"
Đầu dây còn lại im lặng một lát, sau đó mới cất lời:
"Tại sao... Đột nhiên em lại có ba mẹ ruột?"
Không biết câu nói bâng quơ này chạm vào chỗ nào, mà trong phút chốc mọi nỗi tủi thân dâng cuồn cuộn trong cõi lòng tôi.
Nước mắt mất kiểm soát tuôn trào khỏi hốc mắt, tôi cố nén lại tiếng nức nở của mình.
Cho dù sâu thẳm tôi biết rõ người ấy chưa từng yêu mình.
Có lẽ Kỳ Yến cũng biết tôi khóc, vì đột nhiên điện thoại im bặt, anh chờ tôi khóc xong mới cất giọng bình thản:
"Nếu không muốn đi thì đừng có đi."
Tôi nghẹn ngào: "Bọn họ rất giàu, em hơi sợ."
"..."
Sau một hồi im lặng kéo dài, cuối cùng Kỳ Yến đồng ý đi cùng tôi đến nhà họ Từ ngày mai.
Sau khi ngắt kết nối, tôi mặt không đổi sắc gạt đi dòng nước mắt.
Đúng rồi, trong sách khắc hoạ tôi như vậy mà.
Thiết lập nhân vật Thẩm Tri Ý là một cô gái ngây thơ, yếu đuối mong manh tựa đoá phù dung, nhìn qua vừa kiên cường vừa trong sáng, thực chất bên trong lại là một kẻ giả tạo thích thảo mai.
Tôi thích Kỳ Yến thật đấy.
Nhưng so với khối gia tài nhà họ Từ thì hắn chẳng là gì cả.
Lại nói, hắn còn là tên bạc tình tồi tệ, nếu đã không yêu tôi thì hãy để tôi lợi dụng chút áy náy trong lương tâm của hắn đi.
Thích giả vờ thảo mai, yếu đuối thì đã làm sao?
Chẳng phải chỉ là tôi biết cách lợi dụng ưu thế của bản thân thôi sao? Đời đã cho mình vai thì tội gì không diễn?
So với chuyện cướp giật của Từ Nghiên thì tự lập đền thờ bản thân ngầu hơn nhiều.
Trước kia, Từ Nghiên luôn rủ rê lôi kéo các bạn khác trong phòng cô lập và ức hiếp tôi.
Trước mặt người ta thì làm một thế thân hèn mọn, hễ gặp chuyện không được như ý là lại lôi tôi ra phát tiết.
Người không biết chuyện còn tưởng tôi là ánh trăng sáng trùm trường nhớ mãi không quên ấy chứ.
Dù là trước hay sau khi tỉnh ngộ, tôi nhất định sẽ trở thành vai ác trong cuốn tiểu thuyết này.
Bởi vì cô ta đã cướp hết mọi thứ của tôi.
4.
Tôi không quay lại kí túc xá mà một mình thuê một phòng khách sạn bên ngoài.
Lúc cầm thẻ phòng quay lại, tôi vô tình đụng nhầm vào một lồng ngực ấm áp...
Người ấy là tâm niệm một đời của Từ Nghiên, trùm trường Thời Du.
Giây phút ánh nhìn va phải nhau, tôi vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi anh, xin lỗi anh, xin lỗi anh rất nhiều!"
Người này nổi tiếng không dễ chọc vào, tôi chỉ muốn nhanh chóng chuồn đi.
Nhưng mới được được chưa quá hai bước, đã bị người ta giữ cổ tay lại: "Tôi nói này... cô chạy nhanh thế làm gì?"
Tôi tưởng chuyến này nguy to rồi, liền hấp tấp cầu xin: "Tôi không cố ý đâu mà!"
Thoáng chốc thấy ánh mắt Thời Du ảm đạm hơn một chút, sắc mặt bi thương: "Ừm, được rồi, không phiền cô nữa."
Anh đi rồi, tôi sững người tại chỗ hơn một phút.
Tôi chưa từng chạm mặt vị trùm trường này bao giờ, theo lý mà nói thì phải là người xa lạ với nhau mới đúng.
Vậy mà nhìn người ấy...
Trông đã từng quen biết tôi vậy.
Tôi lắc lắc đầu, cũng lười nghĩ nhiều, quẹt thẻ mở cửa phòng.
Buổi tối hôm sau, tại cửa chính của nhà lớn họ Từ, tôi trông thấy có hai người đàn ông.
Kỳ Yến sầm mặt hỏi tôi: "Hắn là ai?"
Mặt tôi không chút biểu cảm: "Em không biết."
Tôi nâng cao cảnh giác.
Tình tiết trùm trường xuất hiện ở đây không hề có trong cả cốt truyện trước lẫn sau khi Từ Nghiên sống lại.
Có lẽ những người ý thức được cốt truyện thế giới này không chỉ có tôi và Từ Nghiên.
Thời Du vẫn tưng tửng phất phơ như trước, không chút so đo tính toán: "Đàn em à, tối hôm qua chúng ta có gặp nhau rồi mà, em nói vậy làm anh buồn đó?"
Tôi đi đến cạnh Kỳ Yến, bám vào tay anh ta ra vẻ đánh dấu chủ quyền:
"Đây là bạn trai em ạ."
Kết quả Thời Du hoàn toàn thất vọng: "Anh biết."
Kỳ Yến nghiêm cái mặt đã đen thui lại, giọng điệu chẳng mấy vui vẻ: "Anh cũng biết tôi là bạn trai em ấy rồi đó."
Từ Nghiên rề rà đến muộn: "?"
Ba mẹ Từ đứng tiếp đón ở cửa: "?"
5.
Đoạn nhạc dạo ngắn ngủi đầy gượng gạo qua đi, chúng tôi cùng bước vào sảnh.
Hôm nay tôi đặc biệt lựa một bộ váy dài màu trắng, cũng làm tóc và trang điểm nhẹ nhàng, trông như một cô gái trong trẻo đáng yêu.
Trong tiểu thuyết, Từ Nghiên cố tình chọn lúc tôi vừa đi làm thêm về, đầu tóc trang phục không chỉn chu để cùng đi đến nhà họ Từ, lại còn khéo léo dỗ ngọt tôi trông như vậy cha mẹ sẽ càng thương tôi hơn.
Nếu trong kiếp này khi cô ta đưa báo cáo kết quả xét nghiệm ADN ra cho tôi xem mà tôi không từ chối, vậy thì cô ta nhất định sẽ xin lỗi tôi vì chuyện bắt nat khi trước, mong tôi xoá tan hiềm khích giữa hai người, rồi ra cú chốt lừa tôi làm chị em chung sống hoà thuận.
Lúc ấy cho dù tôi có bị cô ta bạo lực học đường ấm ức đã lâu, cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà bằng mặt không bằng lòng với cô ta.
Sau khi sống lại, Từ Nghiên tỏ ra rất hiền hoà, thấu hiểu trước mặt cha mẹ, khác một trời một vực với con người coi trời bằng vung khi trước.
Khiến cho toàn bộ sự áy náy ban đầu của cha mẹ với tôi chuyển hết sang cái nhu nhuận đó của cô ta.
Tôi của kiếp đó cũng dần dần mất cảnh giác hoà hợp với cô ta.
Mãi cho đến khi thấy cô ta sánh đôi cùng Kỳ Yến, mới là lần tôi thay đổi bản chất, tha hoá nhân cách.
Nhưng lần này sẽ không như vậy rồi, người biết trước kịch bản như tôi còn tha hoá trước khi được đạo diễn yêu cầu luôn.
Tôi ung dung tự tại bước vào nhà họ Từ.
Từ Nghiên bên cạnh vừa định mở miệng đã bị tôi chặn họng:
"Mọi chuyện cứ như trong mơ vậy, cha, mẹ, con có thể..."
Tôi điềm đạm đáng yêu nhìn bọn họ: "Ôm mọi người một cái không?"
Ánh mắt cha mẹ nhìn tôi không hề tràn ngập ghét bỏ ruồng rẫy như trong tiểu thuyết viết, thay vào đó là những ánh mắt thương xót và trìu mến:
Trong thoáng chốc, đôi mắt tôi trực tiếp chạm với ánh mắt sắc bén như dao của Từ Nghiên.
Như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Tôi nhếch miệng nở một nụ cười tà ác điển hình của phản diện với cô ta.
Cứ đợi mà xem, tối nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là nói câu nào tự vả câu đó.
6.
Vừa đặt mông ngồi xuống, mẹ tôi đã xoay trái, quay phải nhìn kĩ, rồi bà thở dài: "Không ngờ con gái mẹ lại xinh đẹp đến thế... Mấy năm nay con sống bên ngoài khổ quá."
Khoé mắt tôi đỏ hoe, tôi mỉm cười lắc đầu:
"Con không khổ đâu mẹ, cha mẹ nuôi đối xử với con rất tốt, thời bé vô tư âu lo, đã vậy trong nhà còn có một anh trai nữa, cả nhà đều thương con lắm. Hơn nữa cả nhà còn nói con là niềm kiêu hãnh của cả gia đình, là một người con chững chạc làm cả nhà yên tâm, tuyệt vời hơn là tự nỗ lực thi đỗ đại học A nữa."
Mỗi câu nói thốt ra từ miệng tôi đều làm cho cha mẹ Từ xót xa.
"Cũng bởi vì cha mẹ nuôi nuôi dưỡng con rất tốt, nên con mong cha mẹ xem xét chuyện này nhé."
"Cha mẹ nuôi đã nuôi con cũng hơn chục năm rồi, cha mẹ có quyền gặp lại con gái ruột của mình đúng không ạ. Con mong chị gái cũng gặp lại được cha mẹ thân sinh của mình... Nếu như chị bằng lòng nhận lại thì chẳng phải niềm vui gia đình nhân đôi ư?"
Từ Nghiên vừa bước vào lườm nguýt tôi, vừa nghe thấy lời đề nghị của tôi đã giãy nảy lên:
"Thẩm Tri Ý! Cô có ý gì?"
Tôi bị cô ta quát nạt, nhào thẳng vào lồng ngực mẹ Từ ấm ức rơi lệ:
"Đến gặp mặt một lần mà chị cũng không chịu sao?"
Ở kiếp đầu tiên, tôi là người chủ động tìm được nhà Từ Nghiên và nhận lại cha mẹ ruột, đồng thời tố cáo chuyện Từ Nghiên bắt nạt học đường khiến cô ta bị đuổi cổ khỏi nhà.
Kết quả sau này Từ Nghiên bị trùm trường ức hiếp đến nỗi nhập viện sinh non, cha mẹ Từ xót con lặng lẽ giúp đỡ cô nàng rồi bị liên luỵ đến nhà tan cửa nát.
Tôi làm tiểu thư nhà giàu còn chưa nổi một năm.
Kiếp thứ hai, Từ Nghiên trùng sinh nắm được tương lai.
Cô ta trả thù trùm trường, o ép tôi đến phát điên, bản thân thì sánh bước trăm năm với Kỳ Yến, lấy lại được vị trí tiểu thư thượng lưu duy nhất nhà họ Từ.
Sự tồn tại của tôi giống như bàn đạp cho hạnh phúc thăng hoa của ả.
Đến kiếp này, tôi không khát cầu phần thương hơn của cha mẹ, cũng chẳng mong chút nhớ nhung của Kỳ Yến, chỉ mong phát tiết được máu điên tích tụ suốt hai kiếp.
Từ Nghiên thấy tôi nước mắt lã chã thì hằn học trợn mắt nhìn tôi.
Lúc ở kí túc xá, cô ta cũng hay trợn mắt lườm tôi như vậy.
Mỗi lần cô ta dùng ánh mắt ấy, tôi đều phải nhún nhường.
Vậy nhưng lần này tôi không hề nhân nhượng, tôi vẫn dùng bộ dạng yếu ớt đáng thương xen lẫn chút kiên cường nói:
"Họ là người sinh ra chị, dù cho gia cảnh nghèo khó cũng sống trong sạch, không thẹn với đời."
Trông thấy Từ Nghiên định nói gì đó, tôi đánh trống lảng luôn:
"Nhưng mà không sao cả, dù là công dưỡng dục hay công sinh thành thì đều quan trọng trong lòng em. Chỉ cần cha mẹ vẫn yêu thương em là được rồi."
7.
Lần ra mắt này tôi đã trấn áp được cô ta từ đầu đến cuối, Từ Nghiên bị tôi trấn áp thì tức sùi bọt mép nhưng lại chẳng làm gì được.
Trước khi đi, cha mẹ Từ muốn tôi ở lại nhà một đêm nhưng bị tôi từ chối.
Cuối cùng họ đưa cho tôi hai tấm thẻ.
Một thẻ giữ tiền trợ cấp sinh hoạt, thẻ còn lại là tiền tiêu vặt.
Cha Từ dặn dò: "Hai chị em cùng ra ngoài thuê trọ sống với nhau cũng được, còn ở kí túc xá thì cứ giữ chỗ ở đó, như vậy vừa thoải mái lại không xa cách bạn bè con nhé."
Vâng vâng, càng thoải mái thì Từ Nghiên bắt nạt càng tiện.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nhận lấy thẻ.
Cha mẹ Từ lại kéo tôi ra dặn dò đủ điều một lúc lâu, xong mới lưu luyến để tôi quay về trường.
Tôi đi khỏi nhà lớn họ Từ rồi, ấy mà hai tên đực rựa đính kèm theo hóng drama vẫn chưa về.
Mắt hướng xa xa nhìn thấy hai người đã quay lại, tôi lập tức đi đến xe của Kỳ Yến.
"Thẩm Tri Ý."
Thời Du gọi tôi.
Tôi ngoái đầu nhìn lại, chưa kịp trả lời đã nghe thấy chất giọng lạnh lùng bất mãn của Kỳ Yến:
"Cậu Thời biết chừng mực một chút đi, Thẩm Tri Ý là người yêu của tôi."
Thời Du nghe xong như thể thấy hài Tràng Giương đang phát, anh cười khẩy:
"Kỳ Yến, cậu mà cũng xứng à?"
Tôi vô tình phát hiện điểm lạ của trùm trường, mà cũng chẳng sao vì anh không nằm trong danh sách ám sát của tôi.
"Về hết đi, tôi mệt rồi."
Nói xong, tôi mở cửa xe gần ghế phó lái của Kỳ Yến ra, bất đắc dĩ ngồi lên.
8.
Dọc đường về, không khí trong xe tĩnh lặng ngột ngạt đến đáng sợ.
"Rốt cuộc... em và Thời Du có quan hệ gì?"
Kỳ Yến mở miệng phá vỡ bầu không khí lặng thinh.
"Em không quen anh ta."
Tôi nhắm mắt dưỡng thần, mệt mỏi trả lời.
Thật nực cười, sao Kỳ Yến có thể không biết Thời Du là ai?
Đó là người Từ Nghiên mặt dày theo đuổi mấy năm cơ mà.
"Thẩm Tri Ý."
"Ừm."
"Em với... Từ Nghiên có xích mích à?"
"Anh cũng nhìn ra rồi hả?"
Đối diện với vẻ mặt thản nhiên của tôi, Kỳ Yến tạm thời không biết nên nói gì.
Tôi mỉm cười bình thản, giọng kể thong dong:
"Chị ấy bắt nạt em."
"Chị bạo hành em trong kí túc xá, chị còn lôi kéo bạn cùng phòng khác cô lập em, ném chăn của em đi, tung tin thất thiệt về em."
Tôi xoáy sâu ánh nhìn vào đôi mắt Kỳ Yến, rồi lại nhắm mắt lại.
"Chị nói em là gái anh bao, anh là bố đường của em, còn em chỉ là hạng đàng điếm."
"..."
Không khí tĩnh lặng.
Tĩnh lặng đến đáng sợ.
Kỳ Yến là loại người ưa thích nhất là bạo lực lạnh với người khác.
Anh ta làm người yêu của tôi cũng chỉ vì cái hôn trong một cơn say nọ.
Tôi từng hỏi anh có thích tôi thật lòng không.
Anh im lặng hồi lâu mới buồn bực đáp lại:
"Ừ."
Tôi cứ tưởng anh là người sinh ra đã lạnh lùng như thế, cho rằng anh là loại ngoài lạnh trong nóng.
Không ngờ chỉ với tôi anh mới như vậy.
Phía trước có đèn đỏ.
Kỳ Yến dừng xe hỏi tôi:
"Đêm nay có quay về trường nữa không? Có khả năng xe không về kịp giờ rồi."
Tôi lắc đầu cười khổ: "Đêm nay em muốn tới nhà bạn trai cơ, không biết anh ấy đồng ý hay không."
"..."
Giữa chúng ta là những lời không còn chữ, tĩnh lặng hơn Cambridge về đêm.
Ngay giây phút tôi nghĩ chắc chắn anh không đồng ý, chuẩn bị tìm đường lui cho mình...
Thì người kia lại nói: "Đúng lúc anh có một căn chung cư ở gần đây."
Tôi trả lời: "Em định gọi thêm chút rượu."
Kỳ Yến vẻ mặt ba chấm liếc tôi một cái, đối đáp kinh người hơn:
"Ừm, đúng là chúng ta nên làm chút chuyện giữa người yêu với nhau rồi."
"..."
Bây giờ đến lượt tôi á khẩu.
Anh ta mơ cũng đẹp lắm.
Tôi chỉ đơn giản là muốn có một đêm chia tay khó quên thôi mà.
Không đến mức phải dâng cái thân ngọc ngà này lên.
Tuy Kỳ Yến vừa có nhan sắc, vừa có vóc dáng, nhưng tôi không tính làm thế.
Nhưng anh ta thích Từ Nghiên.
Thế mà lại tính tạo quan hệ ngoài luồng ư...
Tôi căm ghét loại chuyện như vậy.
9.
Tôi chọn một chút rượu vang, cùng vào chung cư với Kỳ Yến.
Rồi mở chai rượu vang, uống ừng ực vài ngụm.
Những chuyện kế sau đó, không có chút rượu vào kích thích tôi cũng không dám làm.
Đêm khuya thanh vắng, lấp lánh ánh trăng sao.
Chút men say xộc lên, điểm phấn đỏ ửng gò má người yểu điệu.
Thời cơ đã đến.
Tôi tiến tới rút dây cà vạt của Kỳ Yến, mặc ánh mắt kinh ngạc của anh ta mà ngang ngược đặt lên một nụ hôn.
Chất men nồng tràn ngập trong khoang miệng, cuốn mọi lời nói đến đầu môi chót lưỡi.
Kỳ Yến siết chặt lấy vòng eo tôi, rồi ôm tôi lên bàn.
Như thêm phần hư tình giả ý cho nụ hôn ấy vậy.
Người ta nói đàn ông khi chếnh choáng hơi men có thể nhập vai diễn sâu đến nỗi ta bật khóc.
Thực ra điều này phụ nữ cũng làm được.
Mắt tôi phiêm phiếm hồng, nghẹn ngào: "Kỳ Yến, em thích anh."
Khi nói ra lời này, đến tôi cũng không phân biệt được đâu là thật, đâu là diễn.
Kỳ Yến cũng uống chút rượu, ánh mắt tràn đầy ham muốn.
Anh ta dùng giọng khản đặc đáp lại: "Anh biết."
Nói xong lại muốn hôn lên môi tôi.
Tôi quay mặt né tránh.
"Nhưng anh dựa vào cái gì để được em thích đây?"
Kỳ Yến sững sờ nhìn tôi, lặng im không đáp lại.
Tôi thật sự căm ghét trạng thái này của anh ta đến tột cùng.
Lúc nào cũng chỉ biết im lặng như thế.
"Dựa vào nhan sắc của anh ư?"
"Hay bằng tin nhắn báo tăng ca không về nhà của anh?"
"Kỳ Yến, anh biết thế nào là thích không?"
"Khi trước tôi cho rằng anh không biết."
Dòng nước mắt nóng bỏng lăn dài trên má, ẩn đâu đó chút nhói lòng.
"Anh vẫn chưa từng thật lòng với em, Kỳ Yến ạ."
Không biết có phải do chút cồn trong người, hay do hắn thật sự biết hổ thẹn.
Mà khuôn mặt Kỳ Yến đã đỏ bừng lên.
"Tiểu Ý, anh..."
Dường như anh ta còn muốn biện minh vài lời, nhưng lại phát hiện chẳng có một cái cớ nào bao biện cho mình.
Tôi há miệng cắn nhẹ vào mặt anh ta.
Muốn cắn đứt luôn quá đi mất.
Có lẽ là do sự u oán trong tôi quá cuồng liệt.
Cho nên mùi máu tươi bỗng ngập khắp khoang miệng tôi.
Đột nhiên Kỳ Yến đặt tôi lên bàn, đứng dậy giữ chặt cằm tôi, dứt khoát hôn lên.
Cả thân xác tôi tê dại, từng giọt nước mắt lăn đến thái dương.
Tôi căm ghét anh ta.
Nụ hôn này vừa triền miên, vừa dịu dàng.
Lúc buông tôi ra, ánh mắt Kỳ Yến vẫn vương chút ham muốn mờ ám.
Đôi mắt tôi đỏ quạch, tôi chợt bật cười:
"Kỳ Yến, rõ ràng anh chẳng hề thích em, vậy mà vẫn hôn em."
"Anh đúng là một tên rác rưởi tệ bạc đấy."
Kỳ Yến lộ vẻ đau khổ, nói với tôi: "Không, Tiểu Ý, anh thích em."
Đồ lừa đảo.
Tôi trực tiếp xé tan bức mành che giấu sự thật bấy lâu: "Anh thích Từ Nghiên."
Cuối cùng trong đôi mắt ý loạn tình mê của Kỳ Yến cũng hiện ra chút xúc cảm kinh ngạc.
Tôi lại châm chọc: "Anh thử tưởng tượng xem nếu tôi cho cô ta biết anh hôn tôi thế này thì sao nhỉ?"
Kỳ Yến: "Cô ấy có người yêu rồi."
Tôi: "Cho nên anh mới vội vàng chen chân vào hả."
Anh ta vội phản bác: "Anh không hề!"
Tôi: "Cuối tuần này cô ta sẽ tới tìm anh ở tiệc sinh nhật anh em chí cốt của anh đó."
Tiểu thuyết viết rằng Từ Nghiên chỉ cần dùng đôi ba câu đã khiến Kỳ Yến ném tôi ra sau lưng rồi.
Rồi hai người sẽ ôm nhau, hôn nhau dưới cơn mưa.
Lúc chia tay còn cho tôi – một người đã trở thành tiểu thư nhà giàu 500 vạn phí chia tay.
Một người sống sờ sờ hãy còn đứng đây.
Trong mắt tôi chẳng khác nào người đã thác xuống suối vàng.
Mắt thấy Kỳ Yến đã tuyệt vọng như bị ném vào hầm băng, tôi ghé tai hắn gằn từng chữ:
"Kỳ Yến, nhớ cho kỹ là anh nợ tôi."
"Anh thích cô gái hư hỏng đã bắt nạt tôi, anh thật đáng chết."
"Thích phải anh là nỗi nhục của tôi."
Tôi đẩy anh ta ra, bước vào phòng dành cho khách, vừa đặt lưng xuống đã ngủ ngon lành.
10.
Mây đen dần tan đi, kéo bình minh mơ màng tỉnh giấc.
Tôi xoa đôi mắt nhập nhèm của mình, quay người.
Bỗng thấy một khuôn mặt tuấn tú phóng đại đập thẳng vào mắt.
Kỳ Yến ngồi xổm ở đầu giường tôi, đôi mắt sưng đỏ tơ máu.
Giống như một đêm chưa ngủ vậy.
U là trời...
Hiệu quả màn chia tay tối qua mạnh hơn tôi nghĩ.
"Kỳ Yến, anh điên rồi à?"
Tôi vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương ngày hôm qua tôi gây ra cho Kỳ Yến.
Kỳ Yến chộp lấy bàn tay tôi, hèn mọn lấy lòng:
"Tiểu Ý, anh suy nghĩ cả đêm rồi, anh sẽ không phản bội em đâu."
Tôi mỉm cười hoà ái, đầu ngón tay vân vê cánh môi trắng bệch của người đó:
"Chúng ta chia tay đi, Kỳ Yến."
Tôi rút tay khỏi bàn tay đang nắm mình, lạnh lùng nói: "Anh luôn lừa dối, tôi không thể tin anh lần nào nữa."
Không khí trong phòng trầm lặng đến đáng sợ.
Ngay khi tôi quyết tâm hạ sát Kỳ Yến, anh ta mở miệng nói:
"Vậy làm thế nào em mới có thể tha thứ cho anh?"
Tôi rút một con dao tôi giấu trong áo khoác hôm qua đặt dưới gối ra:
Tôi đưa con dao cho anh ta.
"Nếu tuần sau anh đâm Từ Nghiên một nhát, tôi sẽ tin anh."
"Không nhất thiết phải đâm nhát chí mạng, chỉ cần anh biết đâm đúng nơi thì sẽ sống."
Trong tiểu thuyết, khi tôi bị tha hoá, để báo thù cho Từ Nghiên mà Kỳ Yến đã đâm tôi một nhát dao.
Anh ta còn nói nể tình nghĩa trước kia, không đâm tôi mất mạng.
Nhát dao đó chỉ là đòn đau nhớ lâu cho tôi thôi.
Đừng tự rước hoạ vào thân.
Thời điểm ấy, Từ Nghiên vẫn là một thiên thần thiện lương trong lòng anh ta, chỉ là khi theo đuổi Thời Du cô ta hơi mù quáng một chút thôi.
Anh ta nào biết khi bắt nạt tôi trông cô ta thế nào.
Đôi tay Kỳ Yến run bần bật nhận lấy con dao găm từ tay tôi, sắc mặt đau khổ:
"Tiểu Ý, em..."
Tôi che miệng khẽ cười, giọng điệu mỉa mai trào phúng: "Em đùa chút thôi, biết thừa anh không dám mà."
Kỳ Yến, nếu anh dám làm thế tôi còn có thể cho anh sống lâu hơn một chút.
Tôi đứng dậy cầm lấy áo khoác, để Kỳ Yến một mình ở lại, bản thân tự rời khỏi chung cư.
Tôi quay lại khách sạn tắm rửa và thu dọn chút đồ vật, sau đó thuê một căn nhà nhỏ ở gần trường học.
Còn cái kí túc xá xúi quẩy đó, ai muốn về thì về đi.
Một tuần sau đó tinh thần tôi đều rất ổn định.
Kế hoạch tôi ngầm vun vén được tiếp tục đẩy mạnh.
Tiền quả là phương tiện hữu ích.
11.
Ánh tà dương cuối cùng phía chân trời cũng tan biến hết, màn đêm dần buông xuống nhân gian, từng cơn gió hanh khô ban đêm cũng thổi tới.
Tôi cầm một chiếc ô đen đứng trong góc.
Nơi này không có camera.
Điện thoại di động trong túi đã rung lên được nửa tiếng.
Phiền thật, thôi cứ nghe vậy.
Tôi lấy điện thoại ra, nghe máy.
Là anh em thân thiết của Kỳ Yến gọi tới.
"Sao hôm nay chị dâu không tới?"
Đây là những người duy nhất dành cho tôi một chút tôn trọng cơ bản.
Ngày đó Từ Nghiên tới tìm Kỳ Yến, ngang nhiên coi thường bạn gái của anh ta là tôi đây, lại còn khóc sướt mướt kể chuyện tình ngang trái của bọn họ.
Kết quả cô ta bị mấy người này chế giễu, mỉa mai cô ta chen chân vào mối quan hệ, mặt dày không biết nhục, họ còn khiến cô ta bị thương nữa.
Kỳ Yến không nhịn được chạy đi mua thuốc cho Từ Nghiên.
Vì vậy mới có một màn dưới mưa kia.
Từ Nghiên bỏ mặc thế giới chạy tới hôn Kỳ Yến, khóc lóc như hoa lê thấm mưa, tình yêu ý nặng nói:
"Từ giờ, em sẽ không bao giờ... bỏ lỡ anh lần nữa..."
Hôm nay tôi không muốn đến bữa tiệc sinh nhật này, tôi chỉ muốn chờ ở ngoài quán bar xem Kỳ Yến chọn lựa thế nào.
"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé, tối nay tôi có tiết học nên không tới được đâu."
Đối phương vẫn thắc mắc: "Mấy chị đã lên đại học rồi mà vẫn phải học thêm hả?"
"Ừ."
Tôi dứt khoát ngắt điện thoại.
Gió đêm thổi hiu hiu, thoáng chút se se lạnh.
Tôi siết chặt áo khoác.
Một tiếng sau cuối cùng cũng có người ra ngoài.
Người ấy là Kỳ Yến.
Ngay sau đó vài phút, Từ Nghiên đuổi theo.
Cô ta chạy đến giữ tay Kỳ Yến, hai người đưa qua đẩy lại suốt mấy phút trong mưa.
Cuối cùng... họ ôm lấy nhau.
Quả nhiên.
Đúng là đồ lừa đảo.
Hai người cùng xuống địa ngục đi.
Tôi lấy điện thoại gửi tin nhắn cho người làm bia đỡ đạn được sắp xếp trước đó.
"Kítttt..."
Tôi vẫn đang gõ chữ, một chiếc xe tải lớn đột nhiên tông vào hai người ôm nhau trong mưa kia.
... Đây không phải người tôi sắp xếp.
Lúc ấy mây đen dày đặc vây kín trời cao, một tiếng sấm rền thét rung đất trời vang lên, tia chớp xoẹt qua loé sáng từng tầng mây.
Chiếc xe tải phía trước không kịp phanh khiến hai người đứng đó lập tức máu me đầm đìa.
Con dao găm văng ra từ phía người Từ Nghiên.
Tôi sững sờ nhìn chuyện xảy ra trước mắt, điện thoại trong tay cũng trượt khỏi tay.
"Lạch cạch..."
Tạo thành một âm thanh ngột ngạt chìm vào màn mưa.
Bỗng tầm mắt tôi bị một bàn tay to lớn che lại.
Bàn tay ấy hẳn phải thuộc về một người đàn ông.
Người che lấy tầm mắt tôi có mùi đàn hương thoang thoảng.
Người ấy đứng sau lưng tôi, từ từ lại gần cất giọng trầm khàn:
"Đừng nhìn, bẩn lắm."
... Là Thời Du!
12.
Khi hai người được đưa vào cấp cứu trong phòng ICU, Kỳ Yến đã trút hơi thở cuối cùng.
*ICU: phòng chăm sóc tích cực, dành cho các trường hợp vô cùng nguy kịch, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Người bị Kỳ Yến đâm một dao là Từ Nghiên vậy mà lại còn sống.
Cha mẹ Từ ở bệnh viện khóc đến khản giọng.
Tài xế gây tai nạn bị thẩm vấn nghiêm ngặt, mau chóng nhận án phạt.
Tôi không đến tang lễ của Kỳ Yến mà quay lại trường học.
Đi học như bình thường.
"Thẩm Tri Ý!"
Vừa bước vào phòng học đã có một quyển sách bị ném thẳng vào tôi.
Là đám người cùng phòng kí túc xá.
Cũng chính là đám lâu la đàn em của Từ Nghiên.
Bọn họ nghênh nghênh chất vấn tôi: "Mày hại Nghiên Nghiên vào ICU đúng chứ!"
Nữ sinh thường ngày thân thiết nhất với Từ Nghiên chỉ thẳng mặt tôi chửi đổng: "Bây giờ Nghiên Nghiên chưa biết sống chết thế nào, mày vẫn ung dung đi học được?"
Tôi giơ tay, tát thẳng vào mặt cô ta không chút do dự.
Tiếng tát chan chát, vang dội.
Tôi lườm cô ta và gằn lên từng tiếng:
"Muốn sống thì câm mồm."
Nữ sinh ấy sợ hãi đến độ suýt rơi tròng mắt, căm tức mắng mỏ:
"Mày nhột rồi chứ gì, biết mình là tiểu thư thật thì muốn tiễn tiểu thư giả đi để một mình hưởng giàu sang phú quý chứ gì, sao mày có thể lòng lang dạ sói như vậy!"
"Bây giờ người ta khác rồi, ngang nhiên cả gan đánh người luôn!"
Từ cửa vào phòng học đã bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán, tất cả đều là người hóng hớt xem kịch.
Mấy người họ đâu có công khai đánh tôi bên ngoài, chỉ khi về kí túc xá mới yên tâm ức hiếp tôi cùng Từ Nghiên.
Bọn họ cũng chẳng phải loại giàu sang gì, vậy mà cũng có thể ngang nhiên uy hiếp bắt nạt tôi với Từ Nghiên.
Nếu đã tự dâng mình lên thì đừng trách tôi đây ra tay tàn độc.
Tôi nhấc điện thoại chuẩn bị gọi điện.
Trông thấy hành động của tôi, tên chân tay to béo nhất kí túc xá giật điện thoại trên tay tôi.
"Lại còn định hỏi cứu viện?! Mày hại Từ Nghiên vào ICU rồi còn lấy đâu ra người ra mặt cho hả?"
Trong lúc xô đẩy, có một bóng hình cao lớn đã bảo vệ tôi.
... vẫn là Thời Du.
Đêm mưa tầm tã đó, anh đưa tôi về nhà.
Suốt đoạn đường đi chẳng nói với nhau một câu.
Tôi không hỏi tại sao anh xuất hiện ở đó.
Anh cũng không hỏi lí do tôi khóc.
Chỉ đưa tôi khăn giấy lau nước mắt.
Thời Du đẩy nữ sinh mập kia ra, lạnh lùng nói:
"Tôi đã gọi người tới đây rồi, có chuyện gì thì lên phòng hiệu trưởng mà nói chuyện, không phải hội đồng bạn học ở đây."
Mấy bạn cùng phòng kí túc khác mỉm cười xu nịnh: "Đại ca chắc không biết rồi, con ả này hại Nghiên Nghiên vào ICU đó."
"Đúng thế, Nghiên Nghiên chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai, chỉ có mình nó từng có xích mích với cậu ấy. Bây giờ Nghiên Nghiên bị thương nặng nó chẳng vui nhảy cẫng lên ư, người được nhiều ích lợi nhất là nó, nên sự nghi ngờ của chúng tôi hợp lí."
Thời Du kéo tay tôi quay đi, cả người toả ra ý lạnh:
"Thế thì lên phòng hiệu trưởng nói chuyện, vu khống bịa đặt phải bồi thường bao nhiêu, muốn bị đuổi học thì cứ việc."
Cả phòng hô ầm lên.
13.
Trong phòng hiệu trưởng, đám bạn cùng kí túc của tôi khóc lóc, la lối om sòm.
"Bây giờ tất cả mọi người đều biết Thẩm Tri Ý ghen ghét Nghiên Nghiên nên người như cậu ta phải bị trừng phạt!"
"Đúng thế, chúng em cùng sống chung một phòng kí túc chẳng lẽ không rõ trước nay Thẩm Tri Ý không ưa Nghiên Nghiên ư?"
Tôi lấy di động, đưa ra mọi bằng chứng nhục mạ của họ lên.
Mọi lời sỉ nhục, thoá mạ cùng với mọi hình ảnh đồ vật dùng để đánh đập tôi đều rành rành trước mắt.
"Vậy hôm nay cùng cho nó biết tay đi."
Thực ra tôi không có chút thiện cảm nào với thầy hiệu trưởng già này.
Năm ngoái chúng tôi cũng ầm ĩ lên đến phòng hiệu trưởng.
Nhưng bởi vì Từ Nghiên là con gái duy nhất nhà họ Từ nên ông ta đã xử lí qua loa cho xong chuyện.
Rồi còn quay lại nói với tôi: "Không đổi phòng kí túc được, nếu không chịu em dọn ra bên ngoài đi."
Tôi căm ghét kiểu người hám danh lợi như vậy.
Hôm nay có Thời Du ra mặt, hơn nữa thân phận của tôi đã khác xưa rồi, thế là ông ta cầm điện thoại tôi nhìn thoáng qua vài lần rồi mỉm cười xu nịnh:
"Bạn học Thẩm tính xử lí thế nào?"
"Từ Tri Ý." Thời Du sửa lại cho đúng.
Bởi vì tôi nhận lại cha mẹ ruột chưa đầy nửa tháng, vậy nên họ tên trên chứng minh thư cũng chưa được sửa lại.
Mọi người cũng đã quen gọi cái tên "Thẩm Tri Ý" rồi.
Thực ra gọi là gì cũng được, chỉ là Thời Du muốn sửa lại cho đúng danh phận thật của tôi.
Hiệu trưởng cười ra tiếng, ông ta càng lấy lòng hèn mọn hơn: "Được được được, bạn học Từ, em muốn xử lí thế nào thì làm thế ấy là được."
Tôi lười sửa danh xưng luôn, chỉ lấy lại điện thoại, thản nhiên nói:
"Tôi muốn tất cả bọn họ thôi học, mỗi người phải bồi thường 50 vạn phí thiệt hại tinh thần nữa."
Cuối cùng đám tay chân ở kí túc xá cũng giãy nảy kêu gào:
"Thẩm Tri Ý, mày đừng có được nước lấn tới! Tại sao bọn tao phải bồi thường cho mày?"
"Mày đã là tiểu thư nhà giàu rồi mà còn ti tiện như thế, mặt trơ trán bóng ăn xổi tiền của bọn tao, cái loại mày chắc rẻ tiền thấm vào máu rồi!"
"Nghiên Nghiên mới là tiểu thư nhà giàu chân chính, mày quay lại rồi thì đã sao, vẫn y như một con tiện tì lay lất trên đường cả thôi!"
"Yên tâm đi chúng mày, ở nhà Nghiên Nghiên mới là người có quyền lên tiếng, cái con nghèo kiết xác hủ lậu này miệng chó không có trọng lượng đâu."
Mấy người đó không cả nể bất cứ ai đứng lên chửi đổng bằng đủ thứ ngôn từ ô uế, bẩn thỉu nhất.
Thật ngu xuẩn.
Nói nhiều như thế có xoay chuyển được tình thế không?
Mấy người thật sự cho rằng Từ Nghiên sẽ giúp mấy người hả?
Tôi cầm gạt tàn thuốc lá thuỷ tinh trên bàn hiệu trưởng ném thẳng vào mặt mấy cô ả.
Ả hét lên điếng người, phát dồ phát dại như máu dồn lên não.
Cô ả phản ứng lại định vọt lên đánh tôi, nhưng bị Thời Du đứng ra ngăn lại.
Tôi nở nụ cười châm chọc, giọng điệu cảm thông:
"Tôi sẽ liên hệ với luật sư bàn việc khởi tố hành vi của các cô, lúc ấy chuyện muốn đền tiền hay không không còn do các cô định đoạt nữa."
Mấy cô ả tái mét mặt mày, bỗng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, quỳ sụp xuống trước mặt tôi.
"Tri Ý, Tri Ý... À thì, chúng tôi, chúng tôi cũng biết sai rồi, cầu xin cô đừng kiện chúng tôi."
"Đúng rồi, mọi người đều là bạn học với nhau cả, đừng tuyệt tình vậy chứ."
"Tri Ý, chúng tôi thực sự sai rồi, tất cả là Từ Nghiên cầm đầu bắt nạt cô, là Từ Nghiên! Cô vô tội, cô không có tội lỗi gì cả, Từ Nghiên thật đáng chết!"
"Đúng đúng đúng, tại Từ Nghiên! Từ Nghiên khốn nạn!"
Thậm chí mấy ả còn dập đầu tạ tội.
Nực cười làm sao.
Tôi không phí thời gian nhìn thêm, giọng mất kiên nhẫn buông một câu nhẹ bẫng: "Cứ vậy đi."
Sau đó xách túi đi mất.
14.
Trên lối nhỏ phủ đầy cỏ xanh mơn mởn của trường học, Thời Du lặng lẽ đi sau tôi.
Lại qua một con đường nữa, tới tận sân thể dục anh vẫn theo sau.
Tôi đành quay lại:
"Anh... làm vậy là kì cục lắm đấy."
Thời Du vẫn không nhúc nhích đứng ngược sáng trên sân thể dục, lưng anh thẳng tắp, cao như thước ngọc.
Đột nhiên anh cười rộ lên, tiếng cười của người ấy vừa trong trẻo như tiếng ngọc, lại dịu dàng sang sảng:
"Thẩm Tri Ý, tôi chỉ muốn giúp đỡ em thôi."
Tôi nhăn mày: "Vậy cảm ơn."
"Nhưng tại sao phải giúp tôi?"
Thời Du xoa mái đầu tôi, con ngươi đen huyền bí loé lên tia sáng:
"Bởi vì chút chuyện xưa cũ."
Tôi ngắt lời: "Đừng làm ra vẻ bí hiềm này nọ nữa, anh cũng xuyên sách tới đúng không?"
"Đây là một thế giới trong tiểu thuyết."
Tôi ảo não nói.
"Anh phải giúp tôi mới hoàn thành nhiệm vụ để về nhà đúng chứ?"
Theo sau lời tôi là một tràng cười khẽ:
"Không phải, Thẩm Tri Ý."
Rồi anh nói tiếp: "Bởi vì kiếp này mọi khổ nạn của em đã qua rồi, tiếp theo em chỉ cần sống thuận lợi suôn sẻ, hạnh phúc bình an thôi."
Tôi gật đầu: "Cảm ơn lời chúc của anh."
"Không, lời tôi nói là thật."
Thời Du vén lọn tóc mai của tôi ra sau tai, giọng anh dịu dàng:
"Vậy nên tôi không đành lòng nhìn em bị thù hận vây khốn, chỉ có thể chạy về vực sâu của bi thương đến vĩnh hằng."
"Nên là, hãy để tôi thay em chịu đựng phần đau khổ ấy."
Não tôi bị lag không load được đống thông tin này...
Kể từ ngày đó, tôi không còn gặp Thời Du nữa.
15.
Từ Nghiên đã tỉnh rồi.
Cha mẹ Từ vui sướng phát ngất, đầu tắt mặt tối suốt đêm ròng thao thức lo cho con gái.
Nhưng tâm trạng của Từ Nghiên ngày càng đi xuống.
Mãi cho đến khi tôi một mình tới gặp cô ta.
"Mày! Chính mày đã hại chết Kỳ Yến! Rốt cuộc mày đã nói gì với Kỳ Yến?!"
Vừa thấy tôi, ả đã gào khóc um sùm.
Cô ta chỉ biết đổ vạ cho tôi, mà chưa từng nhìn lại bản thân mình.
Tôi đi giày cao gót, nhìn từ trên cao xuống cô ta mỉa mai:
"Bạn trai tôi qua đời, cô phản ứng dữ như vậy làm gì?"
"Đã vậy cô còn ăn một nhát dao từ anh ta nữa, thế mà cô vẫn nghĩ anh ta thích cô thật hả?"
Hai tròng mắt cô ta đỏ ngầu lên, nhìn tôi gào thét: "Tao biết rồi! Hoá ra thế! Chắc chắn mày cũng sống lại đúng không, không thì sao mày mưu toan khôn lường như vậy được! Thẩm Tri Ý, rõ ràng mày ngu chết đi được!"
Tôi thấy cô ta phát điên liền hạ một đòn trí mạng:
"Kỳ Yến bị cô hại chết mới đúng, nếu không phải cô nhảy ra làm con giáp thứ mười ba, thì sao anh em thân thiết lại xỉa xói cô, sao cô lại bị đâm cùng Kỳ Yến?"
"Tất cả là tại cô, Kỳ Yến gặp phải cô nên mới xui tận mạng như vậy. Anh ấy chán cô đến tột cùng. Biết tại sao Kỳ Yến lại đâm cô không? Bởi vì tôi nói với anh ấy, nếu không giết cô thì chia tay..."
Mặt Từ Nghiên dần cắt không còn một giọt máu.
Tôi cười khanh khách nói: "Anh ấy thà phạm pháp để được yêu tôi chứ cũng không thích cô."
Tiếp theo tôi ghé sát tai cô ta, thì thầm từng chữ xanh rờn: "Tình yêu tới trễ chẳng bằng rác rưởi."
Tôi đứng dậy, mỉm cười trào phúng: "Từ Nghiên, cô sống lại thất bại quá đi."
16.
Từ Nghiên phát điên rồi.
Cha mẹ Từ đưa cô ta vào viện tâm thần, mới đầu cũng dốc lòng chăm sóc, sau này lại dần dần ghét bỏ.
Tôi trở thành tiểu thư duy nhất của nhà họ Từ.
Cha mẹ không còn tới thăm cô ta nữa, còn từ từ chuyển giao công ty cho tôi quản lý.
Cha mẹ nuôi cũng đến thăm Từ Nghiên đôi lần.
Nhưng sau khi biết chuyện Từ Nghiên làm với tôi, bọn họ cũng không nhận lại con ruột nữa.
17.
Tôi ôm một bó hồng trắng tới trước mộ Kỳ Yến.
"Ngại quá, giờ mới tới thăm anh được."
Tôi đặt bó hoa trước bia mộ, bình thản nói:
"Anh biết đó, tôi cũng không phải người sát hại anh. Chỉ là suýt chút nữa tôi cũng sẽ làm vậy."
"Từ Nghiên tuyệt thực được một tuần rồi, chắc vài ngày nữa sẽ xuống với anh đó."
"Có thấy vui không? Nhưng đừng vội mừng, đến lúc ấy tôi sẽ hoả táng cô ta."
Tôi đích thân vuốt dòng tên trên bia mộ, thì thào với tấm bia:
"Tôi không lừa anh, tôi thích anh là thật, anh mới là kẻ bạc tình phụ lòng tôi."
Cơn mưa phùn lấm tấm giáng xuống, mịt mù phủ mờ hình dáng ngôi mộ.
Kẻ phản diện... cuối cùng đã thắng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip