Bác sĩ Cố, đã lâu không gặp! - Hoa nở giữa tháng năm cô đơn

1.

Sáu năm không gặp, tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Cố Thung An trong hoàn cảnh này.

Anh mặc áo blouse trắng, ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu lên. Vốn tầm mắt chỉ là tùy ý đảo qua, sau khi thấy rõ người bước vào là tôi, ánh mắt sau tròng kính dày chợt lạnh hẳn. Bầu không khí ngưng trệ trong giây lát, giống như đã trôi qua cả một thế kỷ, cuối cùng anh thản nhiên mở miệng nói: "Bệnh nhân này, phiền cô đóng cửa lại."

Cơ thể tôi bất giác run lên, vô thức muốn chạy trốn. Làm sao có thể là anh ấy được?

Trước khi đến đây tôi cũng đã từng có lần đi khám phụ khoa, vừa nghĩ tới chuyện sắp xảy ra lại nhớ về những khoảnh khắc điên cuồng trước kia của chúng tôi, hai chân tôi mềm nhũn.

Gần như đã dồn hết dũng khí trong người, tôi mới miễn cưỡng mở miệng: "Có ... có bác sĩ nữ không? Tôi muốn đổi bác sĩ khác."

Nghe vậy, anh dùng thái độ mất kiên nhẫn đáp lại: "Bác sĩ không phân biệt bệnh nhân là nam hay nữ. Ngồi xuống đi, có chỗ nào không thoải mái?"

Tất nhiên tôi biết bác sĩ không phân biệt nam nữ, nghe nói trong mắt bác sĩ, tất cả bệnh nhân đều như nhau, chẳng qua cũng chỉ là một miếng thịt. Nhưng vị bác sĩ trước mặt tôi là Cố Thung An đó!

Trong lúc tôi đang do dự, anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt có chút giễu cợt, lạnh lùng hỏi: "Sao vậy? Em coi thường bác sĩ nam à?

"..."

Làm sao tôi dám chụp cái "nồi" này lên đầu được? Bất đắc dĩ, tôi không còn cách nào khác đành phải cứng ngắc toàn thân, ngồi xuống ghế.

"Không thoải mái chỗ nào?"

"Gần đây cảm giác... nơi đó hơi ngứa."

"Đã bao lâu rồi?"

"Tầm... hai tháng rồi."

"Ý tôi là từ lần đầu quan hệ tới giờ là bao lâu rồi?"

Đã bao lâu rồi? Chẳng phải anh ấy là người biết rõ hơn sao? Hay là anh ấy đã sớm quên hết đoạn ký ức kia rồi?

Tôi cảm giác sống mũi mình chua xót, buồn bực mở miệng: "Bảy năm."

"Em đã kết hôn chưa?"

"Chưa."

Có lẽ là ảo giác, tôi vừa dứt lời, biểu cảm trên mặt Cố Thung An dường như rất khoái chí. Anh ấy đang vui vẻ cái gì chứ? Đêm mưa đó, rõ ràng chính miệng anh ấy đã nói với tôi, anh hận tôi, càng hận chính mình hơn.

"Em có bạn trai không?"

Nghĩ đến Diệp Hiểu Đông, tôi do dự một chút rồi gật đầu. Lần trước khi chúng tôi cùng nhau ăn tối, anh ấy đã có cảm tình với tôi và hỏi tôi có muốn thử quen với anh ấy không, tôi đã đồng ý. Như vậy tính ra chúng tôi cũng miễn cưỡng xem như người yêu rồi đúng không?

Gần như trong chớp mắt, sắc mặt Cố Thung An trở nên lạnh lùng. Hai hàng lông mày anh nhíu chặt, ngón tay ngừng lướt trên bàn phím.

"Được rồi, chúng ta sẽ kiểm tra trước, em nằm lên đó đi."

2.
Toàn bộ quá trình diễn ra, tôi cảm giác một ngày dài như một năm vậy. Tôi nghĩ không có cô gái nào lại không lo lắng khi khám phụ khoa đâu nhỉ?

Cũng may, Cố Thung An rất chuyên nghiệp, tuy rằng mặt anh cứ lạnh như băng nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng. Ngoài việc tiến hành các bước kiểm tra định kỳ, anh ấy còn bổ sung thêm xét nghiệm HPV cho tôi. Anh ấy nói rằng ở độ tuổi của tôi cứ kiểm tra cho chắc ăn. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, tôi nào dám phản bác?

Nửa giờ sau, bệnh viện trả trước một phần kết quả, đúng như tôi nghĩ, viêm nhiễm nhẹ. Cố Thung An kê cho tôi ít thuốc, bảo tôi đi đóng phí.

Tôi đang định đứng dậy, anh lại lạnh lùng bổ sung một câu: "Tới đây sinh hoạt vợ chồng tốt nhất nên kiềm chế một chút, chú ý vệ sinh cá nhân."

Sinh hoạt vợ chồng? Tôi và Diệp Hiểu Đông chưa phát triển đến giai đoạn đó. Những năm gần đây, nhu cầu của tôi đều giải quyết bằng mấy thứ đồ chơi nhỏ. Ngẫm lại, có gì để giải thích đâu? Có giải thích thì anh ấy cũng không quan tâm. Giữa chúng tôi hiện tại nhiều lắm cũng chỉ là quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân. Vì thế, tôi lịch sự gật đầu: "Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

Nói xong, tôi ba chân bốn cẳng chạy trối chet. Ai ngờ, vừa mới mở cửa thì lại gặp phải người quen.

"Thung An, tối nay chúng ta cùng ăn tối nhé."

Bước chân tôi dừng lại. Hôm sau trước khi ra ngoài chắc tôi phải xem lịch chọn giờ hoàng đạo mới được.

Mấy năm không gặp, Lâm Dĩ Nhu vẫn xinh đẹp như xưa. Cô ấy mặc áo blouse trắng giống Cố Thung An, trang điểm nhẹ nhàng, cả người thoạt nhìn vừa tự tin lại vô cùng động lòng người.

Nhìn thấy tôi, Lâm Dĩ Nhu thoáng kinh ngạc. Đôi mắt cô ấy lặng lẽ nhìn tôi, khách khí chào hỏi: "Khước Khước phải không nhỉ? Đã lâu không gặp."

Tôi cố gắng nở một nụ cười: "Đã lâu không gặp."

Trước đây, tôi thường ghen tị với Lâm Dĩ Nhu, ra sức cấm cản, không cho phép Cố Thung An đến gần cô ấy. Thế mà bây giờ, tôi thậm chí còn không có tư cách để ghen tị.

Tôi đang định rời đi, Lâm Dĩ Nhu đã lấy điện thoại ra, cười nói: "Chúng ta thêm WeChat đi, lần sau họp lớp tôi sẽ thông báo cho cậu, mấy năm nay mọi người cứ nhắc tới cậu suốt thôi."

3.
Trên đường về, tôi chợt nhớ lại chuyện xưa. Tôi, Cố Thung An, và Lâm Dĩ Nhu là bạn học thời trung học. Cố Thung An là nam sinh xuất sắc nhất trường Nhất Trung, dáng người cao ráo, làn da trắng nõn, khuôn mặt điển trai. Mỗi lần anh mặc áo sơ mi trắng, tập trung chơi bóng trên sân thể dục, toàn bộ sự chú ý của nữ sinh toàn trường đều đổ dồn về một chỗ. Khi bộ phim truyền hình "Muốn gặp anh" trở thành bom tấn cách đây vài năm, mỗi lần chiếu tới Lý Tử Duy* trong phim, trong đầu tôi luôn bất giác liên tưởng tới Cố Thung An.

*Bộ phim điện ảnh Muốn gặp anh (Someday or One day) năm 2019 do Hứa Quang Hán (vai Lý Tử Duy thời trẻ) và Kha Giai Yến (vai Hoàng Vũ Huyên) thủ vai chính.

Học kỳ sau đó, chúng tôi trở thành bạn cùng bàn sau khi nhà trường tách riêng các lớp khoa học và nghệ thuật, tôi mặt dày theo đuổi anh ấy hơn hai năm. Anh ấy luôn lấy bút gõ vào đầu tôi và nói với tôi: "Học hành chăm chỉ đi, đừng làm loạn."

Tôi khi ấy không hiểu được ý anh, cho rằng tình yêu của mình sẽ kết thúc trong vô vọng. Đêm kết thúc kỳ thi đại học, cả lớp chúng tôi cùng đi ăn và hát karaoke. Nhân lúc không có ai, tôi nhịn không được lén hôn anh ấy. Tôi nhớ ngày hôm đó tiết trời rất nóng, sóng nhiệt cuồn cuộn trong không khí, nhưng thứ nóng hơn cả không khí lại là đôi môi của Cố Thung An. Ánh trăng rất sáng, môi anh rất mềm, còn mang theo mùi rượu nhàn nhạt.

Ngay khi tôi hôn anh ấy, anh ấy đột nhiên mở mắt ra. Dũng khí của tôi lập tức biến mất, trong tiềm thức muốn co giò chạy trốn. Không ngờ anh ôm chặt lấy eo tôi rồi đảo khách thành chủ. Không biết lúc ấy chúng tôi đã hôn bao lâu, mãi đến khi cả người tôi bủn rủn sắp không thở nổi, anh mới buông tôi ra.

Anh cụp mắt xuống, giọng khàn khàn nói: "Để anh đưa em về nhà nhé. Nếu chúng ta còn hôn nữa sẽ xảy ra chuyện đó."

Đêm đó về đến nhà, tôi phát hiện môi mình đã sưng lên. Ai ngờ, anh lại chủ động cáo trạng trước: "Lần sau nhẹ nhàng một chút, môi anh bị em cắn rách da rồi."

Đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Sau hôm đó, chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Từ lúc mới bắt đầu ngây ngô đến giai đoạn ngày càng thân mật, dần dần, tình cảm càng ngày càng sâu đậm.

Tuy nhiên, khoảng thời gian vui vẻ đó không kéo dài được lâu. Khi mẹ và dì của tôi lần lượt qua đời, tôi vô tình biết được bệnh sử của gia đình mình. Đây là một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp trên thế giới và khả năng di truyền của tôi là rất cao. Tôi có thể sẽ "rời đi" sớm hoặc có thể di truyền sang con. Tôi rất sợ.

Thế nhưng, vào cái lúc tôi ôm mặt đầm đìa nước mắt chạy đi tìm Cố Thung An, anh ấy đang ở bên Lâm Dĩ Nhu. Cô ấy kích động hỏi anh: "Ông nội đã sắp xếp xong chuyện chúng ta đi du học, vì sao anh không đi? Là vì Quý Khước Khước sao? Cậu ấy sẽ làm liên lụy anh đấy, anh biết không?"

Đúng vậy, tôi sẽ làm liên lụy Cố Thung An. Tôi đã từng thấy cha và ông ngoại tôi cực kỳ bi thương, chỉ trong một đêm đã già đi mười tuổi vào cái ngày mẹ và dì tôi qua đời. Cố Thung An của tôi, anh ấy còn có cả một tương lai tươi sáng, phải được đứng trên đỉnh cao. Cho nên, tôi đề nghị chia tay.

Hôm đó là sinh nhật của anh ấy. Tôi vốn tự tay đan cho anh một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, chuẩn bị sẽ quàng lên cổ anh, kề sát vào tai anh và nói: "Cố Thung An, em yêu anh, vĩnh viễn yêu anh."

Nhưng cuối cùng, tôi đã không đến chỗ hẹn. Tôi không trả lời điện thoại của anh ấy một đêm, anh cũng ở dưới ký túc xá đợi tôi một đêm, đợi mãi đến khi rốt cục tôi mềm lòng, không chịu nổi mà chạy xuống gặp anh.

4.
Cố Thung An bướng bỉnh chờ ở đó, trong nháy mắt nhìn thấy tôi, hai mắt anh đột nhiên sáng lên. Thế mà, câu đầu tiên anh nghe được từ tôi lại là: "Cố Thung An, chúng ta chia tay đi."

Dứt lời, tôi vừa định xoay người, cổ tay đã bị anh túm lấy: "Cho anh một lý do."

Đôi mắt anh đỏ hoe, nước mưa theo đôi gò má rơi xuống, rơi thẳng vào trái tim tôi.

"Chỉ là em cảm thấy thật nhàm chán, yêu đương chẳng vui chút nào cả. Trước đây em thích bộ dáng cao ngạo, lạnh lùng của anh, hiện tại anh quá mức dịu dàng khiến em không thích nữa."

Khi nói điều này, tôi nói một cách hời hợt, lời thốt ra rất nhẹ nhàng giống như phong thái của một trap girl vậy. Nhưng trên thực tế, trái tim tôi đau nhói.

Cố Thung An, thực lòng xin lỗi vì em cố ý nói dối anh. Em rõ ràng thích nhất là dáng vẻ lạnh lùng của anh đối với người khác, duy chỉ nhiệt tình với mình em.

Cố Thung An mím chặt môi. Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đau thương, tựa hồ muốn tìm ra dấu vết tôi đang nói dối. Đáng tiếc, anh đã thất bại.

Tôi đã khóc rất nhiều đêm trước khi đưa ra quyết định này. Cho nên, đêm đó Quý Khước Khước tôi đã một bước vụt thành nữ diễn viên đỉnh nhất năm khi nói dối suôn mồm không hề vấp.

Dùng dằng hồi lâu, anh hèn mọn cầu xin tôi: "Chúng ta không chia tay được không em? Nếu em chỉ thích anh như trước kia, anh có thể sửa."

Tôi không thích Cố Thung An như vậy, anh ấy nên vĩnh viễn kiêu ngạo, không cúi đầu vì bất cứ kẻ nào mới phải. Tôi nghe thấy tiếng tim mình tan nát cùng lúc với sự cự tuyệt lạnh lùng của tôi: "Không cần."

Nói xong, tôi quay về ký túc xá, dứt khoát chặn mọi thông tin liên lạc của anh ấy. Anh ấy ra sức cầu hòa nửa năm, sau khi thấy tôi không có chút lung lay nào, rốt cục cũng hết hy vọng, chấp nhận cùng Lâm Dĩ Nhu bay ra nước ngoài. Sau đó, tôi nghe nói họ đã ở bên nhau. Thanh mai trúc mã, kim đồng ngọc nữ, hai người họ trở thành một đôi khiến người ta cực kỳ hâm mộ.

Tốt lắm, em trả lại cho anh một cuộc sống xứng đáng thuộc về anh.

Vừa về đến nhà, tôi nhận được cuộc điện thoại của Diệp Hiểu Đông.

"Khước Khước, buổi tối em có rảnh không? Hôm nay là sinh nhật anh trai tốt của anh, em có muốn đi cùng không?"

Tôi định từ chối nhưng bởi vì lần gặp lại Cố Thung An mà hôm nay tâm trạng tôi cực kỳ rối loạn. Diệp Hiểu Đông không ngừng nài nỉ tôi, nói đám anh em tốt của anh ấy rất muốn gặp tôi, tôi cứ tới ngồi một lát là được, đảm bảo sẽ không ở lại đến khuya.

Cuối cùng, tôi vẫn đồng ý. Tuy nhiên, ngay sau khi đến đó tôi thấy cực kỳ hối hận, bởi vì, Cố Thung An cũng ở đây.

5.
Khi tôi đến chỗ hẹn thì bọn họ đã dùng bữa xong và hẹn nhau tiếp tục đi tăng hai KTV. Vừa đẩy cửa phòng riêng ra, vô số ánh mắt đổ dồn nhìn về phía tôi.

Diệp Hiểu Đông nhiệt tình giới thiệu tôi với mọi người: "Đây là bạn gái tôi, cô ấy là một nhà văn rất xuất sắc đấy nhé."

Khi nghe được lời giới thiệu này, mọi người có mặt đều vô cùng tò mò.

"Người đẹp, bút danh của em là gì? Có thể ký tên cho tôi được không?"

"Tên tiểu thuyết của em là gì? Anh thích đọc tiểu thuyết lắm."

Tôi toát mồ hôi hột. Tôi phải nói với họ như thế nào đây, nhà văn thì cũng có nhà văn this, nhà văn that mà. Tác phẩm của Dư Hoa là "Alive", tác phẩm của Lưu Từ Hân là "Tam thể", mà tác phẩm của Quý Khước Khước tôi lại là "Sếp, phu nhân lại ôm thiếu gia bỏ trốn rồi!". Xấu hổ, thật sự xấu hổ luôn ấy! Tôi gượng cười, lấy một cái cớ "vạn năng": "Ngại quá, tôi xin phép vào nhà vệ sinh một chút."

Nấn ná câu giờ trong nhà vệ sinh một lúc lâu, tôi lề mề nhấc chân trở lại phòng riêng.

Diệp Hiểu Đông quan tâm hỏi tôi: "Khước Khước, em có sao không?"

"Không sao đâu, dạ dày em không được thoải mái thôi."

Tôi vừa dứt lời, người bên cạnh lạnh lùng nói: "Quý tiểu thư nói sai rồi, rõ ràng cô cảm thấy không khỏe ở chỗ khác."

Giọng nói quen thuộc này buổi sáng tôi vừa mới nghe qua. Tôi dũng cảm xoay người lại, quả nhiên là Cố Thung An. Tuy rằng tên này miệng lưỡi hơi thâm độc một chút, nhưng không thể không thừa nhận, tôi lúc còn trẻ thực sự có con mắt tinh tường.

Tối nay, anh đã thay ra chiếc áo blouse trắng, trên người mặc một chiếc áo khoác da màu đen phối với áo T-shirt trắng và quần jean đơn giản. Rõ ràng trong phòng có rất nhiều thanh niên trai tráng nhưng anh lại là người chói mắt nhất.

Diệp Hiểu Đông nghe Cố Thung An nói, vội quan tâm hỏi tôi: "Khước Khước, em không thoải mái chỗ nào? Sao không nói cho anh biết?"

Tôi cười gượng: "Không sao đâu, anh đừng nghe anh ấy nói bừa, em không biết anh ấy."

Nói xong, tôi nghe thấy một tiếng cười chế nhạo từ phía sau. Sau đó, Cố Thung An nhanh chóng rời khỏi phòng riêng.

Tôi cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ hơn mấy tiếng cuối cùng cũng đợi được đến khi tan cuộc. Diệp Hiểu Đông đưa tôi về nhà, tôi đang loay hoay định xuống xe thì anh ấy đột nhiên tiến lại gần và hôn nhanh lên má tôi.

"Ngủ ngon nhé, em nhớ nghỉ ngơi sớm một chút."

Anh mỉm cười. Trong nháy mắt, vẻ mặt của tôi trở nên lạnh lùng: "Tôi nghĩ chúng ta không phù hợp lắm, dừng ở đây đi."

6.
Câu nói đó cứ lởn vởn trong tâm trí tôi suốt một đêm.

Ngay từ đầu, tôi cảm thấy Diệp Hiểu Đông không tệ lắm, là người địa phương, dân công chức, mức lương ổn định, dáng vẻ thoạt nhìn cũng thật thà.

Bố thường hay thúc giục tôi lập gia đình, niềm mong ngóng có con rể đã trở thành nỗi lo lắng của ông trong nhiều năm qua.

Lúc quen biết Diệp Hiểu Đông, tôi đã thẳng thắn nói với anh ấy rằng sau này có thể tôi sẽ không có con. Anh ấy nói không sao, vừa vặn anh ấy chỉ muốn DINK (Double Income No Kids). Vì quan điểm này, chúng tôi đã gặp gỡ vài lần, tôi đã tự nhủ mình cố gắng một chút thì sẽ hòa hợp được.

Nhưng tối nay, tôi cảm thấy bản thân không hề thoải mái. Tôi không thích việc Diệp Hiểu Đông coi công việc của tôi là vốn liếng để khoe khoang trước mặt bạn bè, cũng không thích sự đụng chạm không được phép của anh ấy. Và tôi... căn bản không thích anh chút nào.

Diệp Hiểu Đông rời đi với sắc mặt rất khó coi, tôi thở dài, chuẩn bị ấn thang máy. Đột nhiên, bên cạnh xuất hiện một tiếng chất vấn lạnh lùng: "Cậu ta chính là tình yêu mới của em đấy à?"

Tôi quay đầu, Cố Thung An không biết từ nơi nào xuất hiện. Kỳ lạ thật, vừa rồi không phải anh ấy đã sớm rời đi rồi sao?

"Bác sĩ Cố, phiền anh nói chuyện lịch sự một chút."

Tình yêu mới đâu ra? Nói như kiểu tôi là một người phụ nữ tùy tiện, phóng túng* không bằng.

*Thủy tính dương hoa(水性杨花): dễ dàng thay đổi như dòng nước, lả lướt nhẹ nhàng như hoa dương

Cố Thung An nhíu mày, một lát sau mới mở miệng: "Người bạn trai này của em không tốt, đổi người khác đi."

Lời nói của anh ấy thực sự khiến người ta khó hiểu. Chúng tôi đã chia tay sáu năm rồi. Một người yêu cũ đúng nghĩa nên giống như người chết ấy, vĩnh viễn chôn ở trong mộ phần, không phải sao? Huống chi, anh ấy bây giờ cũng đã có bạn gái.

Tôi phớt lờ Cố Thung An, đi thẳng vào thang máy, không ngờ rằng, anh cũng đi theo.

"Bác sĩ Cố, đã khuya rồi, anh nên quay về thôi."

Tôi bất đắc dĩ phải nói câu đuổi khách. Tính cách của Cố Thung An dường như đã thay đổi rất nhiều. Lúc còn học trung học, anh kiêu ngạo, lạnh lùng. Khi yêu, anh dịu dàng săn sóc. Mà hiện tại, từ sáng sớm gặp ở bệnh viện đến KTV vừa rồi, anh ấy vẫn luôn châm chọc, khiêu khích tôi. Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Trả thù tôi vì đã bỏ rơi anh ấy à?

Thang máy đã lên tới tầng bốn, tôi bước ra ngoài, đi tới cửa 402, tra chìa khóa vào ổ, chuẩn bị mở cửa. Chân trước tôi vừa bước vào nhà thì chân sau anh ấy cũng đi theo tôi vào trong.

"Cố...."

Lời còn chưa dứt, anh đã cúi đầu hôn xuống. Giống như cái đêm của bảy năm trước, nụ hôn này mang theo mùi rượu rõ ràng. Điểm khác biệt chính là, đêm đó anh rất dịu dàng như nước, còn đêm nay, anh giống như một người điên vậy.

Đầu óc tôi như muốn nổ tung, trong tiềm thức muốn đẩy anh ra, nhưng sức lực của anh lớn đến dọa người. Tôi càng đẩy, anh hôn càng dữ dội, như thể muốn đem tất cả sự không cam lòng, phẫn nộ khi bị vứt bỏ sáu năm trước phát tiết hết trong nụ hôn này.

7.
Tôi đã quên mất ai đã đóng cửa, cũng không biết tại sao tôi và Cố Thung An lại trở thành như vậy. Lúc ý thức được, chúng tôi đã ngã xuống giường. Sáu năm trôi qua, cơ bụng của anh so với năm đó chạm vào cảm thấy săn chắc hơn, cả người so với trước kia càng có mị lực của một người đàn ông trưởng thành.

"Cố Thung An, đừng..."

Tôi choáng váng đầu óc, muốn đẩy anh ấy ra. Quá nhanh rồi, chúng tôi đã xa cách sáu năm, mãi tới hôm nay mới gặp lại nhau, tiến độ này thật sự nhanh quá rồi.

Anh ấy phớt lờ tôi và càng trở nên vô đạo đức hơn, hoàn toàn không kiêng nể gì. Từ sự kháng cự vô nghĩa lúc đầu, tôi dần dần đầu hàng và từ bỏ bộ giáp của mình.

Hóa ra, tôi vẫn luôn nhớ anh ấy. Vừa rồi lúc Diệp Hiểu Đông hôn tôi, toàn thân tôi cứng ngắc và khó chịu. Nhưng giờ phút này, tôi phải thừa nhận, tôi không thể cự tuyệt Cố Thung An.

Từ quá khứ đến hiện tại vẫn luôn như vậy. Khoảnh khắc đạn sắp lên nòng, Cố Thung An nhịn đến nỗi trên trán nổi gân xanh. Anh kiềm chế chút lý trí cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em vẫn còn một cơ hội cuối cùng, chỉ cần em nói không cần, anh sẽ dừng lại."

Không, tôi muốn. Tôi đã mơ giấc mơ này nhiều lần. Chỉ có lúc này đây, giấc mơ đó sắp trở thành hiện thực, tôi biết mình đã mong chờ nó từ lâu, tôi sẽ hạnh phúc biết bao.

8.
"Thế cuối cùng là hai người đã ngủ với nhau rồi?" Đường Nhung uống một ngụm Americano đá, hỏi tôi.

Cô ấy là bạn thân nhất của tôi. Lúc chúng tôi quen nhau, tôi và Cố Thung An đã chia tay. Khi đó, cô ấy cũng vừa mới kết thúc một đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm. Sau đó, cách một thời gian cô ấy liên tục đổi bạn trai mới, còn tôi thì vẫn độc thân cho đến khi quen biết Diệp Hiểu Đông sau này.

"Không có." Tôi lắc đầu phủ nhận.

"Chet tiệt! Anh ta có được không đó? Cậu ngực to eo thon, chân dài da trắng, anh ta là đàn ông mà có thể nhịn được đó hả?"

"Anh ấy có bạn gái rồi."

Tối qua, sau khi anh ấy hỏi câu đó, tôi đã mất lý trí trong giây lát. Nhưng cuối cùng, tôi chợt nghĩ đến Lâm Dĩ Nhu, tôi không muốn làm kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của họ, tôi với Cố Thung An như vậy là không đúng. Vì thế, tôi dùng chút sức lực cuối cùng đẩy anh ra: "Bác sĩ Cố, anh uống say rồi."

Có lẽ là do vẻ mặt lạnh lùng của tôi, Cố Thung An dần dần tỉnh táo lại. Giống như thể anh lập tức tỉnh rượu trong một khoảnh khắc, anh cứ lẳng lặng nhìn tôi hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Là bởi vì bạn trai của em sao?"

"Cái gì?"

"Em yêu cậu ta lắm phải không?"

Tôi cắn môi suy nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu.

"Ừm."

Trong chốc lát, căn phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh, những mập mờ ban nãy đều biến mất. Cố Thung An đứng dậy quay lưng về phía tôi, lặng lẽ mặc quần áo của mình vào.

Trước khi rời đi, anh bật cười tự giễu: "Tôi giống như một thằng ngu vậy, từ quá khứ đến hiện tại đều bị em đùa giỡn xoay vòng vòng."

Nghe tôi nói xong, Đường Nhung hơi tiếc nuối cảm thán: "Trời ạ, ngủ cũng không phải phạm pháp, cậu đã bao lâu không có hơi trai rồi! Hơn nữa, hai người bọn họ hiện tại chỉ là bạn trai bạn gái đơn thuần, lại còn chưa kết hôn, nếu cậu vẫn còn có tình cảm với người ta thì hoàn toàn có thể cạnh tranh công bằng mà."

Tôi mở to hai mắt nhìn, khó tin: "Lần trước đồng nghiệp của cậu đã kết hôn rồi mà còn ngoại tình, cậu còn cùng tớ châm chọc nửa giờ, hôm nay sao lại thay đổi rồi?"

"Đồ đần ạ! Cái thứ gọi là tam quan này còn cần xem xét đối tượng là ai nữa, cậu hiểu không? Cậu là bạn thân nhất của tớ, đương nhiên là tớ sẽ luôn đứng về phía cậu rồi. Cho nên, cậu định thế nào đây? Muốn bắt đầu lại với anh ta không? Nếu cậu muốn, tớ sẽ giúp cậu nghĩ cách."

Tôi bị chặn lại bởi câu hỏi của cô ấy. Tôi và Cố Thung An hiện tại rốt cuộc là gì của nhau đây? Người yêu cũ? Bác sĩ và bệnh nhân? Chúng tôi đã xa nhau sáu năm rồi. Sáu năm, rất nhiều chuyện đều thay đổi. Huống chi, hiện giờ bên cạnh anh đã có Lâm Dĩ Nhu.

Nghĩ tới đây, tôi trả lời Đường Nhung: "Không, tớ không muốn."

9.
Một tuần sau, tôi đến khám lại đúng hẹn. Lần này đã có bác sĩ mới, là một nữ bác sĩ dịu dàng, hiền lành. Có lẽ Cố Thung An đang cố tình tránh mặt tôi.

Cũng tốt, sau đêm đó, tôi thật sự không biết nên đối mặt với anh ấy như thế nào. Lần trước kiểm tra ra kết quả không tốt lắm, có hai hạng mục là dương tính, trong đó một mục có nguy cơ cực cao.

Bác sĩ khuyên tôi nên làm sinh thiết để xem có tổn thương nào không. Cuộc phẫu thuật được lên kế hoạch vào buổi sáng ba ngày sau đó. Toàn bộ quá trình quả thực kéo dài như một năm, đợi đến khi kết thúc, sắc mặt tôi đã tái nhợt, đứng cũng không vững.

Ra đến cổng bệnh viện, gọi xe mãi mà cứ chậm chạp không tới, bụng tôi càng ngày càng khó chịu. Cuối cùng, tôi nhịn không được nữa, ngồi xổm xuống. Đau quá, đau muốn khóc!

Trong lúc tôi đang cố vật lộn chống cự lại cơn đau, đột nhiên, đỉnh đầu truyền đến thanh âm quen thuộc: "Em không sao chứ?"

Tôi vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của Cố Thung An. Lúc này, tôi chợt nghĩ tới quá khứ. Trước đây, mỗi lần tôi bị đau bụng kinh, Cố Thung An đều nấu nước đường đỏ cho tôi, đưa cho tôi một túi chườm bụng, sau đó, anh sẽ bất lực nói với tôi: "Bảo em uống ít đá mà em cứ không nghe, sau này phải làm sao?"

Khi đó, tôi luôn cười: "Sau này không phải em còn có anh sao?" Lúc đó, tôi không biết hai chúng tôi không thể có "sau này".

Tôi cố nén nước mắt, yên lặng lắc đầu: "Không sao đâu."

Cố Thung An nghe xong, vẻ mặt lạnh lùng hẳn. Anh hừ một tiếng: "Quả nhiên, tôi không nên chõ mũi vào việc của người khác."

Nói xong, anh xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng anh, cuối cùng tôi cũng không cầm được nước mắt. Đêm đó là một sai lầm, tôi không nên tái phạm nữa. Bên cạnh anh đã có Lâm Dĩ Nhu, chúng tôi thật sự không nên gặp nhau nữa.

Tôi càng lúc càng khóc không ngừng được, tôi bắt đầu lục túi muốn tìm khăn giấy. Một lát sau, giọng nói của anh lại lần nữa cất lên mang theo chút bất lực: "Em lúc nào cũng có cách khiến tôi phải lo lắng."

10.
Cố Thung An bảo tôi hủy đơn đặt xe, sau đó bế tôi đi về xe của anh ấy. Dọc đường đi, chúng tôi gặp rất nhiều đồng nghiệp của anh. Có người cười đùa hỏi: "Bác sĩ Cố, bạn gái à?". Cũng có người nhỏ giọng thắc mắc: "Đây là ai? Bạn gái bác sĩ Cố không phải là bác sĩ Lâm sao?"

Nghe thấy tên Lâm Dĩ Nhu, tôi có chút xấu hổ, vội thúc giục Cố Thung An: "Tôi không sao, anh thả tôi xuống đi, đừng để người ta hiểu lầm."

"Hiểu lầm sao?" Anh cười khẽ: "Sợ bạn trai em biết à?"

Tôi còn chưa kịp giải thích tôi và Diệp Hiểu Đông đã chia tay, anh lại hỏi tiếp: "Em đến bệnh viện mấy lần, bạn trai em đâu? Tại sao anh ta không đi cùng em?"

Tôi sửng sốt: "Sao anh biết tôi chỉ có một mình?"

Đường Nhung nói hôm nay sẽ đi cùng tôi, nhưng sau đấy lại có việc đột xuất phải đi công tác. Thật ra thì cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là một cuộc tiểu phẫu thôi mà, tôi đi một mình được.

Nghe tôi hỏi như vậy, biểu cảm trên mặt Cố Thung An hơi mất tự nhiên. Anh ho khan: "Tôi đoán thế thôi."

Tôi không tin. Có điều, tôi thật sự không có gan hỏi thêm anh câu nào nữa. Nửa tiếng sau, cuối cùng chúng tôi cũng đã về đến cổng tiểu khu tôi ở. Bất chấp sự từ chối của tôi, Cố Thung An lại bế tôi vào thang máy.

Lần thứ hai đến nhà tôi, anh đã quen đường cũ. Đầu tiên đặt tôi lên giường, sau đó lại hâm nóng ly sữa cho tôi, còn rất chu đáo hỏi: "Cần tôi giúp em mua băng vệ sinh không?"

Sau khi sinh thiết xong chắc chắn sẽ có chảy máu. Tôi có chút xấu hổ, vội lắc đầu: "Không cần, trong nhà có sẵn."

"Còn đau không?"

"Tốt hơn rồi, anh về đi, tôi không sao."

"Em ngủ đi, đợi em ngủ rồi tôi sẽ đi ngay."

Có lẽ thật sự là quá mệt mỏi, hoặc có lẽ là bởi vì ly sữa kia mà tôi đã ngủ rất nhanh. Khi tôi tỉnh lại lần nữa, bên ngoài trời đã tối, căn phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh. Cả thế giới dường như chỉ còn lại một mình tôi. Chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy có chút mất mát. Nhưng ngay sau đó, tôi lại cười nhạo chính mình.

Quý Khước Khước ơi là Quý Khước Khước, mày đang nghĩ cái gì vậy? Anh ấy bây giờ là bác sĩ, giúp mày cũng chỉ là cứu người mà thôi. Cả bệnh viện đều biết anh ấy đã có bạn gái, mày cũng nghe thấy họ nói đó mà phải không? Huống chi, những bức ảnh chụp chung thân mật của bọn họ, mày cũng đã nhìn thấy từ lâu rồi.

Lại nằm thêm một lát, tôi đứng dậy muốn đi vệ sinh. Không ngờ vừa mới mở cửa đã trông thấy Cố Thung An đang ngồi trên sô pha. Trong nhà tối om, tôi không biết anh ấy đã ngồi ở chỗ này bao lâu.

"Tỉnh rồi à? Vậy thì chúng ta nói chuyện đi."

11.
Nói chuyện? Cố Thung An và tôi có thể nói chuyện gì đây? Quá khứ xa xưa của hai ta? Hay là cái đêm đáng xấu hổ đó?

Tôi ôm gối Doraemon ngồi xuống phía bên kia của ghế sô pha, chờ Cố Thung An lên tiếng. Đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy âm thanh nào, tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh ấy đang nhìn tôi.

Đôi mắt anh mờ mịt, không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng, vẫn là tôi mở miệng trước: "Anh muốn nói cái gì?"

"Tại sao năm đó lại muốn chia tay với anh?" Thì ra là hỏi cái này.

"Tôi nói rồi, bởi vì tôi chán rồi."

"Em coi anh là kẻ ngốc à? Em theo đuổi anh hơn hai năm, khi chúng ta yêu nhau, rõ ràng em đã rất vui vẻ. Khi ấy anh còn quá trẻ, chưa suy nghĩ được thấu đáo nên mới có thể tin lời nói dối ma quỷ của em."

Giọng anh không gay gắt nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy chua chát trong lòng. Rất nhiều lần trong giấc mộng, tôi mơ thấy Cố Thung An. Anh lạnh lùng nhìn tôi, trên mặt lộ vẻ hận ý đầy căm ghét. Tôi vừa khóc vừa tiến tới giải thích với anh: "Cố Thung An, em xin lỗi, em có nỗi khổ riêng.". Trong mơ, anh luôn chế nhạo: "Quý Khước Khước, đừng nói dối nữa, em coi anh là kẻ ngốc sao?", sau đó đẩy tôi ra, không quay đầu lại mà dứt khoát rời đi.

Đã sáu năm trôi qua, làm sao tôi có thể nói được điều đó? Vì thế, tôi từng câu từng chữ nói ra đáp án giống như năm đó.

"Mặc kệ anh tin hay không, lý do chia tay là chán ghét, chán ghét cái cách anh luôn nhìn chằm chằm tôi làm bài tập, chán ghét việc anh cứ cấm cản, không cho tôi uống nước đá, tôi cảm thấy mệt mỏi vì không có tự do, cho nên tôi mới..."

"Đủ rồi!" Tôi còn chưa dứt câu đã bị Cố Thung An ngang ngược cắt lời. Hai mắt anh đỏ lên, bởi vì tức giận nên đã hất tung tất cả chén đĩa trên bàn xuống đất. Mảnh kính vỡ tung khắp sàn, ngay sau đó, tay anh bắt đầu rỉ máu.

"Anh có bị thương không?" Tôi cảm thấy lo lắng, vội vàng bước tới nắm lấy tay anh nhìn kỹ hơn, nhưng lại bị anh đẩy ra. Anh lạnh lùng hỏi: "Em đang quan tâm đến anh à?"

"Tôi...". Không nên như thế này, tôi đã cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, cố cười nói:

"Anh là bác sĩ, bàn tay là thứ rất quý giá ..." Những lời này lại càng chọc giận anh hơn. Như thể không chịu đựng được nữa, anh đột nhiên đứng dậy, lấy ra một xấp giấy ném trước mặt tôi. Bí mật che giấu nhiều năm cứ như vậy không hề báo trước lộ ra trước mắt anh.

Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ và tôi thậm chí không dám nhìn vào mắt anh ấy: "Em còn muốn gạt anh tới khi nào, có phải là muốn gạt anh cả đời không hả?"

Tôi rũ mắt, nhìn thấy bình thuốc nằm rải rác trên sàn, và dưới ngăn kéo. Những chiếc hộp này tôi đặt ở chỗ sâu nhất trong ngăn kéo nhưng không ngờ lại dễ dàng bị anh phát hiện.

Đôi mắt Cố Thung An phiếm hồng, giọng nói run rẩy mang theo sự tức giận đè nén: "Quý Khước Khước, em khiến anh giống như kẻ ngốc nhớ đến em mấy năm nay, em không thấy là em nên cho anh một lời giải thích sao?"

Lúc còn trẻ tôi không hiểu, cho rằng yêu một người là nên thành toàn cho người ấy. Sau này tôi mới hiểu được, thật sự yêu nhau thì nên thẳng thắn với nhau, cùng nhau đối mặt với khó khăn.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình.

"Em..." Tôi đang định giải thích, đột nhiên, điện thoại di động của Cố Thung An vang lên: "Dĩ Nhu? Em đừng nóng vội, anh lập tức tới ngay."

12.
Cố Thung An đi rất nhanh. Tôi đã tưởng tượng rất nhiều lần về phản ứng của anh ấy khi biết được sự thật. Có lẽ sẽ mắng tôi ngốc, có lẽ sẽ tức giận vì tôi đã lừa gạt anh ấy. Hoặc có lẽ sẽ ôm tôi và nói với tôi rằng tất cả đã qua và anh ấy sẽ luôn ở bên tôi.

Nhưng tôi trăm triệu lần không nghĩ tới, anh không nói một lời liền rời đi. Bảy ngày sau, có kết quả sinh thiết, tôi đến bệnh viện lấy báo cáo, nhân tiện tái khám. Vẫn là nữ bác sĩ lần trước, cô ấy nói tất cả đều bình thường, bảo tôi chú ý nghỉ ngơi, tập luyện hợp lý và nhớ đeo bao cao su khi quan hệ.

Lúc ra cửa, vừa vặn có một y tá đẩy cửa tiến vào, cười nói: "Bác sĩ Từ, đây là thiệp mời kết hôn ngày hôm qua bác sĩ Lâm đưa tới, hôm qua chị không có ở đây, cô ấy bảo tôi đưa cho chị."

Bác sĩ Lâm? Tôi vô thức hỏi: "Là bác sĩ Lâm Dĩ Nhu sao?"

"Ohh, cô biết cô ấy sao?" Chắc chắn rồi.

Tôi gượng cười gật đầu: "Chúng tôi là bạn học cấp ba."

Tôi không biết cuối cùng mình rời bệnh viện như thế nào. Khi đang đợi xe buýt ở ngã tư, tôi nhận được cuộc gọi từ Cố Thung An.

"Xin chào..."

"Bây giờ em có rảnh không? Chúng ta gặp mặt đi, chuyện lần trước còn chưa nói xong."

Còn gì để nói nữa đây? Tôi bật cười.

Quý Khước Khước tôi vẫn còn yêu Cố Thung An, tôi cũng có lòng kiêu hãnh cùng lòng tự trọng của mình, tôi sẽ không bao giờ cho phép mình trở thành kẻ thứ ba phá hư chuyện tình cảm của người khác.

Nước mắt lại chảy xuống, nhưng giọng tôi lại bình tĩnh đến lạ thường: "Bác sĩ Cố, sau này chúng ta đừng liên lạc nữa, bạn trai tôi sẽ không vui đâu."

Nói xong, tôi cúp điện thoại, thẳng tay kéo số của anh vào danh sách đen. Cứ thế đi, cuộc đời này không cần gặp lại nữa.

13.
Ngày tháng trôi qua như nước chảy mây trôi, Cố Thung An không còn làm phiền tôi nữa. Tôi nằm ở nhà như đà điểu suốt nửa tháng cho đến khi nhận được tin nhắn của Lâm Dĩ Nhu.

"Khước Khước, tôi muốn nói chuyện với cậu, có tiện không?"

Tôi rất muốn từ chối, nhưng cô ấy lại cực kỳ kiên trì. Cuối cùng, chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê gần bệnh viện của họ. Vừa thấy mặt tôi, Lâm Dĩ Nhu liền đưa cho tôi một tấm thiệp mời màu đỏ thẫm.

"Mấy ngày nữa tôi sẽ kết hôn, hoan nghênh cậu tới tham dự."

Tôi nghe thấy giọng nói khô khan của mình, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Chúc mừng cậu nhé, nhưng gần đây tôi bận quá, sợ là không rảnh."

Nghĩ đến việc Cố Thung An sắp kết hôn và cô dâu không phải là tôi khiến tôi đau lòng đến không thở được. Tôi sợ nếu tôi tới đó thì sẽ khóc ngay tại chỗ.

Có lẽ là do vẻ mặt tôi quá cô đơn, Lâm Dĩ Nhu nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu. Cuối cùng, cô ấy không nhịn được hỏi: "Cậu sẽ không cho rằng tôi kết hôn với Cố Thung An đấy chứ?"

"Chẳng lẽ không phải sao?"

"Quý Khước Khước, cậu đúng là một kẻ đào ngũ hèn nhát, sao cậu không tự mở thiệp ra xem?"

Tôi nghĩ đến một khả năng không thể xảy ra. Mở tấm thiệp cưới đẹp đẽ, cô dâu đúng là Lâm Dĩ Nhu, nhưng chú rể là một người tôi không quen biết.

Tôi sửng sốt hỏi cô ấy: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Lâm Dĩ Nhu uống một ngụm cà phê, nhìn tôi với vẻ kiêu ngạo và chán ghét không hề giấu diếm, cũng giống như tôi cũng không thích cô ấy.

"Quý Khước Khước, Lâm Dĩ Nhu tôi đời này chưa từng hâm mộ bất cứ ai, nhưng tôi luôn ghen tị với cậu, ghen tị cậu dựa vào cái gì có thể khiến anh ấy khăng khăng một mực nhớ mãi không quên nhiều năm như vậy. Tôi và Cố Thung An chưa từng ở bên nhau. Từ trước đến giờ, người mà anh ấy thích chỉ có một mình cậu, căn bản không thể nhung nhớ thêm bất cứ ai."

Lâm Dĩ Nhu nói với tôi rất nhiều. Cô ấy nói sau khi tôi và Cố Thung An chia tay, anh ấy giống như một kẻ điên. Bề ngoài thoạt nhìn như không có việc gì, nhưng lúc không có tiết học, mỗi ngày anh đều nhốt mình ở nhà, uống đến say mèm không biết trời đất gì, uống nhiều tới mức phải vào bệnh viện vì xuất huyết dạ dày, thiếu chút nữa mất mạng.

Còn có một lần, buổi tối anh ra ngoài mua đồ ăn khuya gặp một tên cướp. Anh đuổi theo tên cướp kia chạy vài con hẻm, cuối cùng bị đồng bọn của hắn đâm vài nhát. May mắn có người kịp thời báo cảnh sát mới nhặt về được một mạng.

"Lúc đó, chúng tôi đều không hiểu, chẳng qua là một cái ví tiền cũ, mất rồi thì thôi. Mãi đến sau này, tôi phát hiện ảnh chụp của hai người trên gác lửng. Vào khoảnh khắc kia, tôi đã biết mình thua rồi, thua triệt để. Cậu không cần anh ấy, nhưng anh ấy lại vì một tấm ảnh của cậu mà liều mạng, làm sao tôi có thể tranh giành được?"

"Tôi sắp kết hôn rồi, đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho anh ấy. Bảy năm trước, anh ấy thiếu chút nữa vì cậu mà mất một mạng, hiện tại, nếu cậu còn có một chút lương tâm, hãy đi thăm anh ấy đi."

14.
Sau khi rời khỏi quán cà phê, tôi như người mất hồn lạc vía, ngẩn ngơ nhìn về dòng xe cộ tấp nập trên đường, trong đầu bất giác nhớ tới từng chuyện, từng cảnh đã xảy ra kể từ ngày gặp lại.

Cố Thung An ơi Cố Thung An, em vốn tưởng rằng sự ra đi của em sẽ là điều tốt cho anh, chẳng lẽ, em đã sai rồi sao?

Tôi mở điện thoại, xóa số điện thoại của anh ấy ở trong danh sách đen, chần chờ hồi lâu cuối cùng cũng bấm gọi. Điện thoại reo rất lâu, lâu đến nỗi tôi nghĩ anh ấy đang bận, hoặc không muốn trả lời. Ngay khi tôi định cúp máy thì cuộc gọi đã được kết nối.

"Khước Khước?"

"Là em."

"Tôi đang mơ sao? Rõ ràng em đã chặn tôi, làm sao vẫn có thể gọi cho tôi?"

Tôi cảm thấy vô cùng chua chát trong lòng, giọng Cố Thung An nghe như đang say.

"Anh đang ở đâu?"

"Tôi đang ở Maiba, em còn nhớ không?"

Làm sao có thể quên được? Vào ngày sinh nhật của tôi bảy năm trước, chúng tôi đã hát hò rất lâu, khi trở về thì ký túc xá đã đóng cửa rồi. Vì thế, chúng tôi đến một khách sạn gần đó và thuê phòng. Đêm đó là lần đầu tiên của tôi và Cố Thung An.

Khi lần đầu nếm trái cấm tình yêu, chúng tôi vô cùng ngây ngô. Đêm đó Cố Thung An luống cuống nhưng vẫn cố kiềm chế, ôm tôi như đang ôm báu vật. Sau đó, tôi luôn cười trêu chọc anh: "Cố Thung An năm phút.". Anh sẽ bế tôi lên, đè tôi xuống giường, dùng sức cho đến khi tôi phải rên rỉ cầu xin tha thứ, nói không dám nữa.

Khi tôi đến Maiba, lễ tân nói với tôi rằng anh ấy đã ở đó uống suốt cả đêm rồi. Có lẽ anh ấy đã uống rất nhiều, khi tôi bước vào, Cố Thung An đang nằm trên sô pha ngủ thiếp đi.

Đây là lần đầu tiên tôi có thể nhìn anh ấy một cách nghiêm túc kể từ khi chúng tôi gặp lại nhau. So với sáu năm trước, anh ấy có vẻ đã sụt cân rất nhiều. Ngay cả khi ngủ hai hàng lông mày vẫn chau lại. Tôi khẽ khàng chạm vào lông mày anh, rồi di chuyển xuống cho đến khi chạm vào môi anh.

Ký ức về đêm đó tràn về trong tâm trí tôi cùng những kỷ niệm ngày càng xa vời. Cuối cùng, tôi không nhịn được mà hôn lên. Khoảnh khắc môi chúng tôi chạm nhau, nước mắt tôi rơi xuống.

"Sao em lại khóc?". Đột nhiên, anh nhẹ nhàng mở mắt ra. Đôi mắt anh ấy thật sáng, bên trong đều tràn ngập hình bóng của tôi.

"Cố Thung An, em xin lỗi.". Tôi khóc to hơn, dường như muốn đem tất cả sự tủi thân và niềm nhung nhớ mấy năm nay đều khóc cho anh nghe.

Tôi vừa khóc vừa không nhịn được mà hôn anh. Anh tức giận đẩy tôi ra, cay đắng nói: "Quý Khước Khước, rốt cuộc em coi anh là gì? Người tình của em à?"

"Không phải, em và Diệp Hiểu Đông đã chia tay rồi." Tôi cuống quýt giải thích với anh.

"Thật sao? Vậy em dựa vào cái gì cho rằng Cố Thung Anh này lại hèn hạ đến thế? Nếu em không muốn, anh sẽ bị đá ra chuồng gà, đợi khi em muốn, chỉ cần em vẫy tay một cái thì anh sẽ cun cút quay lại ngay?"

"Em xin lỗi, anh có thể trừng phạt em, nhưng xin anh, đừng rời bỏ em..."

Đáp lại tôi là tiếng thở dài bất lực và những nụ hôn nặng nề của anh ấy. Như thể đang trừng phạt, môi anh nhanh chóng công thành đoạt đất. Áo sơ mi của tôi trượt xuống, đôi bờ vai trần trụi bị anh nhẹ nhàng hôn lên.

"Cố Thung An, đừng ..." Tôi đặt tay lên ngực anh, thấp giọng nỉ non.

Anh dường như đã uống say, nhưng cũng có vẻ như cực kỳ tỉnh táo. Chỉ là khi nhìn tôi, đuôi mắt anh phiếm hồng khác thường, thanh âm mang theo chút kiềm chế:

"Em lại muốn từ chối anh có phải không?"

"Không...". Tôi vùi đầu vào cổ anh. "Không phải ở đây."

15.
Kể từ khi từ biệt và gặp lại, tôi đã mơ giấc mơ này rất nhiều lần, dưới ánh trăng mờ ảo, tưởng rằng cuộc gặp gỡ tối nay chỉ là mơ. Cuối cùng, đêm nay, giấc mộng đẹp cũng đã trở thành sự thật.

Cố Thung An hết sức điên cuồng. Anh ghé sát vào tai tôi, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi, không ngừng thấp giọng xin lỗi.

Tôi hai mắt đẫm lệ mơ hồ cầu xin tha thứ: "Cố Thung Anh, tha thứ cho em ..."

Mồ hôi từ thái dương anh rơi xuống bên tai tôi, Cố Thung An nhẹ giọng dụ dỗ: "Khước Khước, ngoan!"

Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, anh ấy mới ôm tôi vào lòng ngủ thiếp đi. Nhưng vừa nhắm mắt lại, tôi đã nhận được điện thoại của dì Vương hàng xóm.

"Khước Khước, con mau trở về đi, bố con nhập viện rồi."

Tôi gần như tỉnh táo lại trong giây lát, đôi mắt ngấn lệ, chân tay luống cuống bước xuống giường và lao ra ngoài.

"Bố ơi, sẽ không có chuyện gì xảy ra với bố đâu... Mẹ đã đi rồi, con chỉ còn lại một mình bố thôi."

Vừa mới mở cửa, tôi đã bị Cố Thung An kéo lại.

"Làm sao vậy?"

"Bố em, bố em đã xảy ra chuyện rồi ..." Nói xong, nước mắt tôi lại thi nhau rơi xuống.

"Đừng sợ, có anh ở đây, anh là bác sĩ."

Vé tàu đã bán hết, Cố Thung An đề nghị trực tiếp lái xe trở về. Quê tôi nằm ở một thị trấn nhỏ.

Từ nhỏ, tôi đã có một tuổi thơ hạnh phúc. Bố mẹ không trọng nam khinh nữ, luôn dành cho tôi sự giáo dục tốt nhất cùng tình yêu chân thành nhất. Sau khi mẹ đi, tôi vẫn luôn muốn đưa bố đến thành phố tôi đang sống nhưng ông nói đã quá quen với cuộc sống thôn quê dân dã. Vả lại, ở chỗ này có hồi ức của bố và mẹ hồi còn son trẻ.

Khi trời tối, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến bệnh viện. Bác sĩ nói bố tôi bị thủng ruột cấp tính, đề nghị sáng mai phải phẫu thuật ngay lập tức.

"Không phải nói chứ các bạn trẻ này, các bạn là con cái, nên quan tâm nhiều hơn đến người già. Bệnh nhân nói đã cố nhịn đau hai, ba ngày nay rồi mà hôm nay mới vào bệnh viện, kéo dài quá lâu. Đây là báo cáo trước khi phẫu thuật, xin mời đọc."

Lời nói của bác sĩ khiến tôi tự trách mình vô cùng. Tất cả là lỗi của tôi, tôi nên về quê chăm sóc bố mới phải. Mặc dù một số công việc bán thời gian mà Đường Nhung giới thiệu cho tôi thỉnh thoảng yêu cầu tôi phải gặp mặt đối tác, nhưng có cái gì quan trọng hơn bố tôi chứ?

Nhìn ông ấy nằm ở trên giường, đau đến mức đổ đầy mồ hôi, tôi cảm giác như trời sập xuống dưới chân rồi. May thay, có Cố Thung An ở đây.

"Đừng sợ, anh đã liên hệ với một giáo sư có uy tín trong lĩnh vực này, ông ấy sẽ sớm tới đây thôi, có ông ấy mổ chính, xác suất phẫu thuật thành công của chú rất cao."

Sau đó, anh ấy xem xét kỹ lưỡng báo cáo bệnh án trước phẫu thuật, giải thích cho tôi từng điều một. Anh nói với tôi rằng phẫu thuật y tế không thể đảm bảo thành công trăm phần trăm, nhưng anh tin bác sĩ sẽ cố gắng hết sức.

Sau đó, anh bận rộn đi đóng viện phí, làm thủ tục nhập viện, đón vị giáo sư kia ở sân bay và bàn bạc về kế hoạch phẫu thuật ngày hôm sau...

Sau một ngày lo lắng chờ đợi, ca phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc. Có lẽ mẹ tôi ở thiên đường cũng phù hộ cho chúng tôi nên ca phẫu thuật đã diễn ra suôn sẻ. Tuy rằng còn phải ở ICU thêm một thời gian để quan sát, nhưng bác sĩ cho biết cửa ải trước mắt xem như đã qua.

Tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm, Cố Thung An bỗng nhiên ho khan dữ dội.

16.
"Cố Thung An, anh làm sao vậy?"

"Không sao đâu."

Anh mím môi khoát tay, một giây sau anh ngã xuống với khuôn mặt tái nhợt.

"Mau mau mau, đẩy cáng cứu thương tới đây, lập tức đưa cấp cứu."

Vị giáo sư già sửng sốt và nhanh chóng đưa ra chỉ dẫn. Tôi cảm thấy như trời đất quay cuồng, định đi theo anh nhưng bị ngăn lại.

"Tiểu Cố bên kia còn có tôi, em cứ về chỗ bố em trước đi."

"Vâng ạ..."

Cố Thung An, xin anh đừng rời bỏ em. Em không thể sống thiếu bố nhưng cũng không thể sống thiếu anh được.

Lại trải qua cả đêm chạy đi chạy lại làm đủ loại xét nghiệm, kết quả cuối cùng đã có. Là chảy máu dạ dày do làm việc quá sức. Bác sĩ nói, nhìn anh như vậy hẳn là vài ngày trước đã bắt đầu xuất hiện cơn đau rồi, cộng thêm việc mấy đêm nay không ngủ không nghỉ, lao tâm lao lực nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, cho nên mới dẫn đến bệnh tình nặng thêm.

Tôi lập tức nhớ tới lời Lâm Dĩ Nhu nói hôm đó. Cô ấy nói, lúc ở nước ngoài, Cố Thung An bởi vì uống rượu quá nhiều, dạ dày xuất huyết đến mức phải nhập viện, suýt nữa mất mạng. Đêm hôm trước, lúc tôi tìm thấy anh ở KTV, hình như anh cũng đã uống không ít, sau đó, suốt một đêm phóng túng rồi lại lái xe đường dài về quê, bận rộn vì chuyện của bố tôi.

"Thanh niên trẻ tuổi bây giờ đều không biết yêu quý thân thể của mình, cho dù có mình đồng da sắt thì cũng không được liều mạng như vậy."

Lời nói của bác sĩ khiến tôi áy náy không ngẩng đầu lên được. Mấy ngày nay tôi vẫn thấy sức khỏe của Cố Thung An không tốt, sắc mặt xanh xao, ăn uống ngủ nghỉ không đúng giờ, nhưng tôi lại vì chuyện của bố mà không quan tâm anh ấy. Nhìn anh nằm im lặng trên giường bệnh, nước mắt tôi trào ra.

"Cố Thung An, anh thật ngốc. Nếu anh thấy khó chịu thì cứ nói cho em biết. Tại sao anh không nói cho em? Anh đúng là một kẻ ngốc."

"Còn em thì sao? Chẳng phải là em cũng vậy sao?". Anh hỏi ngược lại, từ từ mở mắt ra: "Nếu lần này anh không đến, em lại định tự gồng gánh một mình giống như sáu năm trước sao?"

Anh ấy đang nói về cái chết của mẹ và dì tôi. Năm đó, tôi vội vàng trở về nhà vì một cuộc gọi khẩn của bố. Trước khi lên xe, tôi vẫn không biết rốt cuộc ở nhà đã xảy ra chuyện gì. Mãi đến khi bước chân vào nhà, tôi mới thấy mẹ tôi đang nằm hấp hối trên giường.

Mẹ khóc, nắm tay tôi, lưu luyến nhìn tôi: "Khước Khước tội nghiệp của mẹ, từ nay con không còn có mẹ nữa rồi Mẹ xin lỗi, là lỗi của mẹ. Con tha thứ cho mẹ được không?"

Tôi đã quên mất khi đó mình đã rơi bao nhiêu nước mắt, đau đến dường nào. Khi tôi biết sự thật, điều đầu tiên tôi cảm thấy là sợ hãi. Nếu Cố Thung An biết, liệu anh ấy có còn thích tôi không? Anh sẽ ở lại với tôi chứ? Dù sao, lúc đầu cũng là tôi theo đuổi anh ấy.

Khi chúng tôi ở bên nhau, tôi luôn kiếm cớ cãi nhau với anh ấy vì những chuyện nhỏ nhặt, anh chẳng một lần so đo. Tôi luôn cảm thấy, anh ấy không thích tôi nhiều như tôi thích anh. Nhưng tôi thật sự rất khó chịu, vẫn nhịn không được đến trường học của bọn họ tìm anh. Sau đó, tôi vô tình nghe được đoạn hội thoại kia của anh và Lâm Dĩ Nhu.

"Em xin lỗi, lúc đó em đã muốn nói với anh, nhưng khi nghe Lâm Dĩ Nhu hỏi anh định khi nào sẽ cùng cô ấy xuất ngoại, em đã lùi bước. Em sợ rằng nếu như em ép buộc anh ở lại sẽ làm chậm trễ kế hoạch của anh, tương lai sau này anh có thể sẽ trách em."

"Quý Khước Khước!". Cố Thung An lặng lẽ nhìn tôi. "Em luôn như vậy, vẫn luôn tự mình đưa ra quyết định, nhưng có bao giờ em hỏi anh muốn gì không?"

Tôi đột nhiên trở nên nhút nhát. Tôi biết rõ câu trả lời nhưng vẫn thấp giọng hỏi anh: "Anh muốn gì?"

"Thứ anh muốn, từ đầu đến cuối chỉ có em thôi. Năm đó, em không hề quan tâm đến sự từ chối của anh, một mực kiên trì xông vào cuộc đời anh, gây nhiễu loạn cuộc sống của anh. Nếu đã gây xáo trộn ít nhiều, vậy thì vì cái gì mà em không kiên trì đến cùng?"

"Em...". Tôi há miệng, lại không biết nên nói gì cho phải, nước mắt lại lã chã rơi xuống.

Cố Thung An, em cũng vậy. Người mà em luôn mong muốn cũng chỉ có mình anh.

Tại sao tôi luôn ở thành phố A mà không về quê? Là bởi vì ở đây lưu giữ toàn bộ những kỷ niệm ngọt ngào của chúng tôi. Bởi vì tôi luôn hy vọng một ngày nào đó được gặp lại anh giữa đám đông, nhìn vào mắt anh, nhẹ nhàng nói: "Đã lâu không gặp."

17.
Vài ngày sau, bố tôi cuối cùng cũng tỉnh lại. Tôi nắm tay Cố Thung An tới trước mặt bố, nghiêm túc giới thiệu hai người họ một cách cẩn thận.

"Bố, đây là Cố Thung An, bạn trai con." Tôi nói xong, khóe miệng ai đó cong lên. Bố tôi càng cười đến không ngậm miệng lại được.

"Có phải là Thung An không? Chủa nhớ con rồi, trước kia con và Khước Khước là bạn cùng bàn phải không? Con là cậu học sinh đứng đầu của trường trung học Nhất Trung đó sao? Trách không được mấy năm nay, chú đã giới thiệu nhiều đối tượng như vậy mà nó lại luôn thấy chướng mắt, hóa ra là vì con."

"Bố à, đừng nói nữa...". Mắt thấy bộ dáng đắc ý của Cố Thung An, tôi quả thực hận không thể bịt miệng bố tôi lại.

Buổi trưa, thừa dịp Cố Thung An đi xuống mua đồ, bố cầm lấy tay tôi, ân cần dặn dò: "Con gái, bố vẫn luôn hối hận một chuyện, năm đó bố không nên nói cho con biết chuyện của mẹ và dì nhỏ con. Lúc đó bố chỉ là cảm thấy con đã trưởng thành, có một số việc nên biết. Thế nhưng, là do bố đã không suy nghĩ thấu đáo, khiến cho con gái của bố chịu thiệt thòi, bỏ lỡ hạnh phúc bấy lâu nay."

"Tiểu Cố là một đứa trẻ ngoan, lại là bác sĩ, những chuyện thằng bé làm mấy ngày nay bố đều nghe nói hết rồi, bố tin chắc Tiểu Cố nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con. Bác sĩ cũng nói rồi, hiện tại nền y học đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, bệnh của con nếu chẳng may có phát tác thì xác suất chữa khỏi cũng rất cao. Đừng vì chuyện tương lai chưa chắc sẽ xảy ra mà từ bỏ hạnh phúc vất vả lắm mới có được, biết không?"

Tôi đã hứa với bố, cũng là tự hứa với chính mình.

Cố Thung An, lần này em sẽ không lùi bước nữa!

18.
Sau khi bố được xuất viện, Cố Thung An nhất quyết muốn đón ông đến thành phố A. Anh ấy nói mình có quen biết nhiều bác sĩ ở đây và sẽ dễ dàng chăm sóc cho ông nếu chẳng may lại có chuyện gì xảy ra.

Nếu như bố vẫn lưu luyến quê nnhàkhoong muốn đi thì Cố Thung An sẽ không cố thuyết phục nữa, nhưng anh ấy hy vọng bố sẽ đồng ý với phương án này sau khi chúng tôi cưới nhau.

Mà tôi, ở trước giường bệnh của bố, mơ mơ hồ hồ đáp ứng lời cầu hôn của Cố Thung An. Tiếp theo, ngày đầu tiên trở về thành phố A, anh ấy đã kéo tôi đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn.

Nhìn anh ấy yêu cầu công ty chuyển nhà đóng gói tất cả đồ đạc của tôi và chuyển đến nhà mới, tôi vẫn có chút ngỡ ngàng không thể tin được, tôi và Cố Thung An thực sự đã kết hôn rồi.

"Anh không muốn hỏi về bạn trai của em sao?". Tôi không thể không trêu chọc anh ấy. Quả nhiên, nhắc tới Diệp Hiểu Đông, anh lập tức biến thành một hũ dấm chua.

"Cái tên đó không được, em đi bệnh viện mà cậu ta không đi cùng em, bố em nằm viện cũng không xuất hiện, anh đề nghị em đổi người khác đi, em cảm thấy anh thế nào?"

Tôi cười khẽ: "Cái gì thế nào? Thử cũng chưa thử qua, làm sao mà em biết được."

"Chưa từng thử?" Cố Thung An vốn đang giúp tôi thu dọn quần áo, nghe vậy lập tức bế tôi lên, ném lên giường. "Anh nghi ngờ não em có vấn đề rồi đấy, nếu không thì tại sao em lại quên hết chuyện bảy năm trước hả?"

Bảy năm trước, sau khi hai chúng tôi ở bên nhau, Cố Thung An vẫn vô cùng tôn trọng tôi. Lần nào sau mỗi một nụ hôn và một cái ôm, anh đều từ chối thực hiện bước cuối cùng, nhưng tôi luôn muốn nhiều hơn thế.

Tôi muốn có được anh ấy một cách trọn vẹn, luôn trêu chọc anh mà không biết sợ. Sau đó, cuối cùng anh ấy cũng đã thỏa hiệp. Ngay từ đầu là tôi chủ động, về sau, Cố Thung An giống như sói đói đã lâu.

Nghĩ đến quá khứ, tôi nhịn không được chủ động hôn Cố Thung An, nhẹ nhàng nói: "Đúng là không nhớ rõ nữa rồi, bác sĩ Cố, bệnh này của tôi nên chữa như thế nào...?"

19.
Rất nhiều chuyện, mãi đến rất lâu sau tôi mới biết được. Nửa năm sau, trong hôn lễ của tôi và Cố Thung An, tôi nhìn thấy bác sĩ Từ gặp lần trước đi tái khám.

Nhìn thấy tôi, đầu tiên cô ấy nói "Chúc mừng", sau đó cười nói: "Tôi còn nhớ rõ em, lúc đó nửa đêm Tiểu Cố gửi cho tôi hồ sơ của một bệnh nhân, hỏi tôi có tiện xem giúp anh ấy một chút không, tôi hỏi tại sao anh ấy không tự xem đi, anh ấy nói là do em không muốn gặp anh ấy. Lúc đó tôi nghĩ, bác sĩ Cố của chúng tôi vừa trẻ vừa đẹp trai, sao lại có bệnh nhân không muốn gặp anh ấy chứ?"

Bác sĩ Từ dứt lời, tất cả bác sĩ ở đây đều cười vang. "Không ngờ bác sĩ Cố lại sợ vợ như vậy! Lần sau anh ấy không giúp tôi trực ban, tôi sẽ đi tìm chị dâu nhờ vả nhé."

"Ôi chao, đường đường là nam thần của khoa nội, tuổi còn trẻ như vậy mà đã vội vàng kết hôn sớm, thật sự là đáng tiếc quá đi mất!"

Quên nói, hiện giờ Cố Thung An đã chuyển sang khoa thần kinh rồi. Anh ấy nói mặc dù bệnh của tôi là vấn đề nan giải trên toàn thế giới, nhưng tương lai anh ấy sẽ không ngừng cố gắng đi theo hướng này, vừa là vì tôi vừa là giúp đỡ được nhiều người hơn.

Ngày cưới, tôi gặp lại rất nhiều bạn học cũ. Có bạn cùng phòng thời đại học của tôi, còn có bạn học trung học của tôi và Cố Thung An.

Khi cô dâu chú rể đang nâng ly chúc rượu, anh em chí cốt thời trung học của Cố Thung An là Hướng Dương vỗ vỗ vai anh, lớn tiếng uy hiếp: "Chú rể, tôi khuyên cậu nên biết điều, tự kính tôi ba ly trước, nếu không tôi sẽ nói hết bí mật của cậu cho cô dâu."

Điều này khiến Đường Nhung trợn mắt: "Người này là ai thế? Kiêu ngạo gớm! Đến đây, chị đây cùng uống với anh."

Bởi vì lúc bố tôi gặp chuyện không may, Đường Nhung bận đi công tác ở nước ngoài không về được, cô ấy vẫn vô cùng áy náy. Để bù đắp, cô ấy không chỉ tặng tôi một đống bộ đồ cosplay khiến người ta mặt đỏ hồng tim đập loạn làm quà cưới, còn chủ động ôm đồm việc chặn rượu trong ngày tổ chức hôn lễ. Nghe nói, sau vài hiệp rượu, Hướng Dương liên tục gọi Đường Nhung là bà nội.

Đợi vãn khách, tôi và Cố Thung An dắt díu nhau về tới phòng tân hôn. Tôi mệt nhoài, hoàn toàn không muốn động đậy, Cố Thung An thì ngược lại, tràn đầy năng lượng. Anh ngậm vành tai tôi, thấp giọng dỗ dành: "Ngoan, chúng ta cùng đi tắm đi, bồn tắm lớn như vậy, không sử dụng thì thật đáng tiếc."

Chúng tôi đặt phòng khách sạn đắt nhất thành phố A. Bồn tắm rất lớn, hai người cùng nhau tắm vẫn rộng chỗ lắm. Nhưng tôi thật sự quá mệt mỏi, lắc đầu: "Em mệt quá ... Em muốn ngủ"

Cố Thung An cười khẽ: "Vậy để vi phu hầu hạ nương tử đi."

Nói xong, anh ôm lấy tôi, cả hai chúng tôi cùng lăn vào bồn tắm. Người đàn ông này làm hòa thượng ăn chay sáu năm, thật đáng sợ. Cứu mạng, hiện tại hối hận còn kịp không? Tôi muốn chạy trốn, nhưng vừa sờ đến mép bồn tắm đã bị Cố Thung An kéo trở về.

Một tiếng rên khe khẽ cất lên, thanh âm không giấu được sung sướng. Đây đã được định sẵn là một đêm tân hôn không ngủ.

20.
Sau này nhờ vào việc Hướng Dương theo đuổi Đường Nhung, cuối cùng tôi cũng biết được bí mật của Cố Thung An. Thì ra, từ rất lâu rất lâu trước đây, anh đã thích tôi rồi.

Năm lớp mười, anh ấy chơi bóng trên sân thể dục không cẩn thận để bóng đập trúng tôi. Để xin lỗi tôi, anh ấy đặc biệt đến quầy bán đồ ăn vặt của trường mua đồ uống cho tôi, nhưng lúc anh quay lại thì tôi đã đi rồi. Sau này, tôi đoạt giải viết văn và được nhà trường khen ngợi, lần đầu tiên anh ấy biết tên tôi.

Sau đó, khi chia lớp vào học kỳ đầu tiên của trường trung học, bởi vì anh ấy đứng đầu khối, có thể ưu tiên lựa chọn ngồi cùng bàn với ai, vì vậy, anh ấy đã báo tên tôi với giáo viên. Cho nên, tình yêu thầm mến thời trung học của tôi, cho tới bây giờ cũng không hẳn là chuyện một chiều.

Chỉ là khi đó chúng tôi còn ít tuổi, cho nên anh ấy chưa bao giờ chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Vốn anh ấy dự định đêm kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học sẽ thổ lộ với tôi trước, ai ngờ lại bị tôi giành trước một bước. Tuy khó chịu nhưng anh lại vô cùng vui mừng.

Khi biết được tất cả những điều này, cuối cùng tôi cũng có thể vênh mặt, ưỡn ngực ngẩng đầu làm người trước mặt Cố Thung An. Mỗi khi anh ấy phàn nàn oán thán chuyện tôi bỏ rơi anh ấy, tôi sẽ đáp lễ: "Ai bảo trước đó anh không chịu thổ lộ tình cảm với em.". Tiếp theo đó là nụ hôn say đắm và háo hức của anh.

Thật tốt, Cố Thung An của tôi! Anh ấy là người thiếu niên tôi yêu sâu sắc khi còn trẻ, đã từng vì hiểu lầm mà chia tay trong sáu năm ròng, bây giờ nhìn lại, anh vẫn luôn ở đó. Cảm ơn anh đã luôn cố gắng, luôn kiên trì yêu em. Trong suốt quãng đời còn lại, em dám đảm bảo, chúng ta sẽ không bao giờ xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhihu