Kiếp Này Kiếp Sau Ta Vẫn Đợi Nàng - Bế Nguyệt Tu Hoa
Công chúa đã cứu một con hồ ly.
Bộ lông xù mềm mại của nó khiến người khác không kiềm được muốn ôm mãi không buông.
Ta ôm nó trong lòng, nhưng lại thấy nó rúc vào người ta một cách thân thiết, dường như không muốn rời đi.
Ta lắc đầu, bật cười một cách yêu chiều.
Đáng tiếc, ta chỉ có thể ôm nó vào ban đêm.
Hồ ly hóa thành tinh rồi.
Nó biến thành người.
Giờ đây, nó đang nằm trên giường của ta, vòng tay ôm chặt lấy ta mà ngủ.
Hơi ấm từ cơ thể hắn truyền đến, khiến ta cảm thấy bối rối.
Ta chớp đôi mắt to mà ta tự cho là rất đẹp, không dám cử động, cũng không dám quay lại nhìn hắn.
Hắn ghé sát, hơi thở mờ ám phả nhẹ bên tai ta. Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên, tựa như những xiên kẹo hồ lô ngọt ngào trong mùa thu đông, khiến người khác vừa mê mẩn vừa ngh/iện:
"Diểu Diểu, dáng vẻ này của nàng thật đáng yêu."
Ta, Diểu Diểu, người đã từng chứng kiến vô số điều kỳ lạ khi theo công chúa chu du khắp nơi: rắn múa, khỉ nhảy, vẹt hát...
Nhưng...
Một con hồ ly hóa hình thành người, đây là lần đầu tiên ta gặp phải.
Ta không dám h/ét lên, sợ rằng chỉ cần ta bất cẩn, hắn sẽ h/út m/áu ta.
Hắn ôm ta ngủ rất ngon lành.
Còn ta, suốt cả đêm không thể chợp mắt.
Ta thầm nghĩ, rõ ràng là công chúa đã cứu hắn, tại sao hắn lại bám lấy ta?
2.
Sáng hôm sau, mắt ta sư/ng h/úp.
Công chúa còn trêu ta rằng đêm qua chắc là thức trắng để đọc truyện.
Ta cười gượng:
Công chúa, nếu người biết con hồ ly mà người nuôi vào ban đêm sẽ hóa thành người, còn là một y/êu qu/ái, thì chắc hẳn sẽ không đùa ta như vậy nữa.
Nhưng, ta không dám nói.
Vì hắn đang nằm ườn trên giường, đôi tai trắng dựng lên, thỉnh thoảng lại cử động khẽ.
Công chúa đã đến tuổi cài trâm, ta cũng bằng tuổi nàng.
Từ nhỏ ta lớn lên bên cạnh công chúa, nàng xem ta như tỷ muội thân thiết, ta cũng thật lòng đối đãi.
Nhưng, nếu ta nói với nàng rằng con hồ ly nàng yêu thích thực chất là một y/êu qu/ái, nàng chắc chắn sẽ chỉ nghĩ ta đọc quá nhiều truyện k/ỳ qu/ái, rồi trở nên m/ê t/ín.
Hắn nheo đôi mắt dài của hồ ly lại, trông như không có biểu cảm gì, nhưng vẫn khiến lòng ta bồn chồn không yên.
Quả nhiên, hồ ly trong truyện không chỉ đẹp mà còn đá/ng s/ợ.
3.
Đêm xuống, hắn lại xuất hiện trên giường của ta một cách trắng trợn.
Ta s/ợ h/ãi, lăn xuống sàn lạnh buốt. Hắn bế ta lên, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, rồi lại tiếp tục ôm ta ngủ.
Trong màn đêm đen kịt, ta không thấy rõ khuôn mặt hắn, chỉ cảm nhận được đôi tai mềm mại của hắn khẽ quét qua tai ta.
Ngứa ngáy, ta không thốt nên lời, chỉ biết âm thầm lùi xa hắn một chút.
"Diểu Diểu, ngoan." Giọng hắn trầm khàn, như thể cảm nhận được sự nhạy cảm của ta, càng siết chặt vòng tay hơn.
Ta không nói được gì, chỉ nhắm mắt giả vờ không biết hắn là y/êu qu/ái.
Có lẽ, ta đã bị y/êu qu/ái này dây dưa không buông.
Khi ta mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, hắn ghé sát tai ta, thì thầm: "Diểu Diểu, từ giờ nàng không được rời xa ta."
Bị m/a x/ui qu/ỷ khiến, ta gật đầu.
Hắn bật cười khẽ, tiếng cười như tia lửa trong đêm đông, làm trái tim ta dậy sóng.
4.
Ban ngày, ta mệt mỏi đến mức không chịu nổi, công chúa nhìn mà lo lắng.
Ta khẽ cười, nói với nàng rằng không có gì nghiêm trọng, chỉ là chứng mất ngủ tái phát.
Công chúa thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp nói thêm thì Hoàng thượng đã gọi nàng đến.
Con hồ ly trắng vẫn chưa khỏi hẳn vết thương ở chân, công chúa dặn dò ta chăm sóc nó cẩn thận. Ta gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng thấy nặng nề, bởi nhìn nó chẳng giống như đang bị thương chút nào.
Đôi mắt nó bỗng nhìn thẳng vào ta, khiến ta giật mình, vô thức siết chặt chiếc khăn tay trong tay.
Liệu nó có thể đọc được suy nghĩ của ta không?
Ta lắc lắc đầu, xua tan ý nghĩ trong đầu, rồi chậm rãi bước tới, ôm lấy nó. Cầm lấy thuốc trị thương trên bàn, ta cẩn thận thoa lên vết thương cho nó.
Nó rất yên lặng, không quậy phá cũng không kêu la.
Giá mà ta không biết nó là y/êu qu/ái, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều...
.
Thời gian trôi nhanh đến mức khiến người ta không hay biết. Chớp mắt, trời đã tối.
Ta ngồi trên giường, nhìn sang nam nhân bên cạnh, giờ đây đã hiện hình.
Ngũ quan của hắn rất đẹp, đôi mắt hồ ly hơi híp lại, khóe miệng khẽ cong, nở nụ cười như thể đang ch/ế nh/ạo ta.
Nhìn thấy chiếc áo hắn mặc nửa kín nửa hở, lồng ngực trắng mịn lộ ra rõ ràng, ta vội vàng quay mặt đi, lắp bắp: "Ngươi... ngươi đừng hóa thành người nữa được không?"
"Tại sao?" Giọng nói của hắn đầy vẻ tò mò, tay đưa ra ôm lấy ta, hơi thở ấm áp phả vào cổ ta.
"Như vậy... ngủ chung không tốt..." Mặt ta nóng như lửa, không dám động đậy.
Hắn khẽ hừ một tiếng, không buông ta ra, chỉ vung tay tắt ngọn nến gần đó.
"Diểu Diểu, ta tên là Ấp Dung."
"Là phu quân của nàng."
Giọng nói bên tai ấm áp, nhẹ nhàng. Ta nhắm mắt lại, cắn môi, trái tim cứ đ/ập thình thịch từng nhịp không ngừng.
"Ngươi... tại sao... lại nói với ta?" Ta lắp bắp nói ra câu hỏi đã giấu trong lòng bấy lâu, nhưng khi mở miệng, lại không thể diễn đạt rõ ràng.
"Vì nàng sợ đúng không?" Hắn ôm chặt ta hơn, tiếng nói mang chút khàn khàn, như thể đang kìm nén điều gì. Ta muốn thoát khỏi vòng tay ấy, nhưng hắn đã nhận ra.
Hắn xoay người ta lại, đối diện với đôi mắt của hắn.
Trong đêm tối không thể nhìn rõ ánh mắt của hắn, nhưng ta vẫn nhận ra lông mi của hắn rất dài, khẽ rung động nhẹ.
"Ta muốn ngày đêm đều được ở bên nàng. Diểu Diểu, nàng có thể đợi ta không? Ta nhất định sẽ nói rõ mọi chuyện cho nàng."
Ta ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
Ta rất muốn biết sự thật, nhưng có vẻ như hắn chưa định nói cho ta lúc này.
Dù sao thì... ta nhận ra, dường như ta không còn sợ hắn như trước nữa.
6.
"Công chúa, người có tin trên đời này có y/êu qu/ái không?" Ban ngày, khi công chúa đưa ta ra ngoài cung, ta bất giác hỏi.
Công chúa Y Ninh nghe xong, nhướng đôi mày liễu, mỉm cười rạng rỡ, ghé sát ta thì thầm: "Từng gặp rồi đấy, mà còn là một y/êu qu/ái rất đẹp."
Lòng ta bất giác thắt lại, cúi đầu không nói.
Y Ninh thấy thế, vội nắm lấy tay áo ta, lắc lắc, muốn chứng minh lời mình là thật: "Ngươi không tin à? Bổn công chúa thực sự đã thấy."
Nhìn nàng như đứa trẻ đang cố gắng được công nhận, ta chỉ biết bất lực lắc đầu, khẽ cười: "Tin, tin, tin."
Tin chứ, trong phòng ta chẳng phải đã có một con yê/u qu/ái bằng xương bằng thịt hay sao?
"Hehe."
Sau khi ra khỏi cung, Y Ninh càng thả lỏng, không giữ chút lễ nghi nào, cứ quấn lấy ta.
Quấn lấy ta chưa đủ, nàng còn kéo ta đến trước phủ Thừa tướng.
Nàng nói Thừa tướng vừa trắng trẻo, vừa tuấn tú phong lưu, lại tài mạo song toàn, nàng muốn cả thế gian biết rằng nàng thích hắn.
Ta thở dài, tính cách của công chúa đúng là thẳng thắn.
"Đại nhân Tạ Ý Hằng, nhìn ta này!"
Y Ninh vẫy tay áo lớn, gương mặt tràn ngập vẻ tươi cười hồn nhiên. Khi thấy Thừa tướng nhìn về phía nàng, nàng lập tức quên hết hình tượng, chạy nhào tới.
Ta nhìn đám đông tấp nập xung quanh, công chúa thật sự muốn làm lớn chuyện rồi.
Ta thấy Thừa tướng cưng chiều nhìn nàng, muốn đưa tay ôm lấy nhưng lại thu tay về sau lưng.
Y Ninh vui vẻ đ/âm sầm vào lòng hắn.
Họ nói gì ta không rõ, nhưng tình ý tràn ngập trong ánh mắt, lại chẳng thể nói ra lời.
Hoàng thượng yêu thương công chúa, tất nhiên muốn dành cho nàng những điều tốt nhất.
Xét cho cùng, Hoàng thượng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Tạ Ý Hằng.
Nếu không, tin đồn đã lan rộng khắp nơi thế kia, làm sao Hoàng thượng có thể ngồi yên được.
Đêm đó, ánh trăng mờ nhạt treo lơ lửng ở phía Tây.
Tiếng dế kêu rả rích bên ngoài, cửa phòng chưa khép, ta thấy Ấp Dung ung dung ngồi trong phòng, còn cầm chén trà của ta mà uống.
Ta vội vàng đóng cửa lại, cố gắng ra vẻ gi/ận d/ữ, nhỏ giọng quở trách: "Ngươi to gan thật đấy, không sợ gia nhân trông thấy sao?"
"Thế này giống như phu nhân đang mong ngóng phu quân trở về vậy."
Hắn vừa cười rạng rỡ, vừa đứng lên, ý đồ rất rõ ràng là muốn ôm lấy ta.
Ánh nến lay lắt chiếu lên khuôn mặt hắn, tựa như một đóa hoa quỳnh nở trong đêm tháng Mười, vừa lấp lóe, vừa như đang lạc vào lòng ta.
"Nàng...nàng xấu hổ à?" Hắn kéo tay ta, kéo vào lòng mình. Hắn ăn mặc hở hang như thể vừa bước ra từ câu chuyện về yê/u m/a qu/ỷ qu/ái.
Không, hắn chính là yê/u m/a, mà lại là một y/êu m/a đẹp đến nao lòng.
Hắn nâng khuôn mặt tròn trĩnh của ta lên, dùng ngón tay thon dài chạm nhẹ: "Diểu Diểu, nàng sao lại đáng yêu thế này? Ta muốn nàng mãi mãi ở bên ta, không bao giờ rời xa."
Mặt ta hơi ngứa, bối rối quay đi.
Hắn thành thạo kéo ta vào vòng tay, hơi thở đều đều phả bên tai.
Đây là lần đầu tiên trong đời, ta bị một nam nhân ôm ngủ.
Sự xuất hiện của hắn khiến lòng ta rối bời, không biết phải làm gì.
Quả nhiên, hồ ly giỏi nhất là mê hoặc lòng người.
"Ngươi... ngươi có thể đừng động tay động chân ôm ta không?" Ta lắp bắp, mặt đỏ bừng.
"Chẳng phải khi con người các nàng bày tỏ tình cảm, đều phải động tay động chân sao?" Hắn trả lời rất nghiêm túc, nhưng lời nói lại chẳng đứng đắn chút nào.
"Đồ l/ưu m/anh!" Ta khẽ mắng.
"Về sau còn nhiều cơ hội hơn nữa để nàng m/ắng. Đợi vết thương ta lành, ta muốn dẫn nàng đi ngắm cảnh nơi chúng ta sống."
Thấy ta định từ chối, hắn liền nheo mắt cười gian: "Không đi cũng không sao, ta có cách để đưa nàng đi mà."
Đúng là một con hồ ly ngang ngược.
Không hiểu sao ta lại lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt đầy mê hoặc của hắn, cứng rắn từ chối: "Không đi! Công chúa ở đâu, ta ở đó!"
"Đúng là nàng luôn nghĩ cho nàng ấy." Hắn hừ lạnh, giọng nói chua chát: "Giá như nàng cũng nghĩ cho ta như vậy thì tốt biết bao."
"Ngươi tự biết điều là được rồi." Ta đáp thẳng thắn.
Sao hắn lại trẻ con thế?
Chúng ta mới gặp nhau được mấy lần, nghe cứ như ta là người vô tình bạc nghĩa vậy.
Hắn sữ/ng người, ta liền nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay hắn, vội vàng chạy về giường, nằm xuống, kéo chăn trùm kín người.
Hắn hoàn hồn, nhìn thấy ta cuộn mình không để lộ chút khe hở nào, vẻ mặt đầy ấm ức, khiến người ta không nỡ.
"Diểu Diểu..."
Ta chưa kịp phản ứng, hắn đã vung tay dùng yêu thuật. Lưng ta lập tức cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.
Hắn vòng tay qua eo ta, ôm chặt lấy.
"Thật không ngoan." Hơi thở của hắn lại phả lên cổ ta.
"Nam chưa cưới, nữ chưa gả, như vậy không hay đâu." Ta co người lại, nỗi sợ quen thuộc lại ập đến.
"Diểu Diểu, nàng muốn những tục lệ phàm trần của nhân gian sao?"
Thấy ta không trả lời, hắn tiếp tục: "Ta sẽ cưới nàng, tất cả những thứ khác cũng sẽ bù đắp đầy đủ."
Ta không dám tin. Lời hứa này giống như một viên đá ném vào hồ nước, không hề khuấy động được sự yên tĩnh.
Ánh trăng dựa vào song cửa, rọi vào phòng mà không mang theo chút hơi ấm nào.
Ta khẽ nhắm mắt, trong cơn mơ màng dần thiếp đi.
7.
Sáng sớm, công chúa đã tới gõ cửa phòng ta, khiến ta bị đánh thức. Lúc ấy, ta bỗng phát hiện có một luồng hơi ấm lạ thường bên cạnh, liền luống cuống đánh thức người nọ.
Hắn mở mắt đầy ngái ngủ, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhìn ta. Nhưng thấy bộ dạng bối rối của ta, hắn liền giãn mày, bật cười khẽ rồi biến trở lại thành con hồ ly trắng.
Đêm qua, ta ngủ nguyên cả bộ đồ. Sau khi chỉnh lại chiếc cổ áo hơi xộc xệch, ta cố giữ vẻ bình tĩnh, đi ra mở cửa.
Chưa kịp hành lễ, công chúa đã kéo tay ta, lôi ra ngoài.
"Công chúa, sáng sớm người kéo ta đi đâu thế này?"
"Đi gặp Tạ Ý Hằng!"
!!
"Công chúa, người nói thật sao?" Ta không thể tin được, nhìn vị mỹ nhân hôm nay trông rực rỡ lạ thường.
Nàng cài cây trâm lắc lư trên búi tóc, bỗng dừng lại, buông tay ta, vẻ mặt xinh đẹp thoáng hiện lên chút u sầu.
"Chắc chắn là thật. Nhưng giờ chắc hắn đang lên triều rồi. Không được, ta phải đứng chờ hắn ở cổng cung."
Sắc mặt nàng thay đổi liên tục, bộ dáng đầy tự tin ấy khiến ta không khỏi ngạc nhiên.
Công chúa vốn trước giờ "đa tình", chẳng lẽ thực sự từ bỏ hết những kẻ được sủng ái trước kia, chỉ dành tình cảm cho mỗi Thừa tướng?
Thật khó tin.
"Người không phải..." Lời nói đến khóe miệng lại khựng lại, ta không nói tiếp.
"Cái gì chứ? Khi xưa còn trẻ, không hiểu chuyện. Lần này ta thực sự thích một người rồi. Diểu Diểu, ngươi chưa từng gặp, chắc không hiểu được cảm giác của ta lúc này."
Trong đầu ta bất giác hiện lên gương mặt cười của Ấp Dung. Ta cúi đầu, tai đỏ lên mà chính mình cũng không hay.
"Công chúa, người chưa dùng bữa sáng đúng không? Đợi trong điện một lát, để ta mang đồ đến." Ta vội vã dẫn nàng quay lại điện.
Con hồ ly trắng lười nhác bước ra, công chúa không hề chú ý tới nó.
Ta nhìn lướt qua nó, chạm phải ánh mắt của nó, rồi vội thu lại tầm nhìn, bước nhanh ra ngoài.
Lúc rời đi, ta nghe công chúa lẩm bẩm:
"Con hồ ly này, ta chỉ được bế nó một lần, cũng là lúc cứu nó. Giống hệt Tạ Ý Hằng, thật cứng đầu..."
Nghe vậy, lòng ta vui như mở hội, không giấu được nụ cười.
8.
Dọn dẹp xong, ta theo công chúa đến phủ Thừa tướng.
Thực lòng, ta không muốn tham gia quá nhiều, nhưng thấy công chúa hiếm khi thực sự thích một người, ta đành hết lòng giúp nàng.
Vừa đến nơi, công chúa đã đẩy ta đi, bảo ta đến phố Đông mua hồ lô ngào đường.
Cầm hai xiên hồ lô mới mua, ta vừa thèm thuồng vừa trở lại, thì thấy Y Ninh mặt đỏ bừng, chạy đến đầy ngại ngùng.
"Diểu Diểu, ta tặng rồi!"
"Cái gì cơ?" Ta không hiểu ý nàng.
"Thơ tình! Ta viết đấy, vừa tặng cho hắn rồi!" Nàng cầm lấy một xiên hồ lô, cắn một miếng, vẫn cười rạng rỡ: "Diểu Diểu, hắn nhận rồi. Giờ ta hồi hộp và vui quá!"
"Công chúa, đừng lo lắng. Thừa tướng nhất định sẽ hiểu được lòng người."
"Nhị vị cô nương, sắc mặt trông như gặp thứ gì không sạch sẽ vậy?" Một đạo sĩ đi ngang qua, cúi đầu, giọng nghiêm nghị.
"Ngươi nói cái gì?"
Công chúa không vui, túm lấy áo ông ta. Đạo sĩ đứng khựng lại, quay đầu nhìn chúng ta một lượt.
"Cô nương, trong nhà có t/à vậ/t, hãy cẩn thận." Ông ta tự cho mình đúng, răn đe chúng ta.
Dù Ấp Dung là yêu, nhưng hắn chưa từng làm gì h/ại đến người trong cung, chỉ lặng lẽ dưỡng thương mà thôi.
Chẳng lẽ, vết thương của hắn lại có liên quan đến chuyện này?
"Đạo sĩ, xin hỏi thế nào là t/à v/ật?"
"Những thứ dùng cách không chính đáng để đạt được thứ không thuộc về mình, cái gì ra cái đó, y/êu m/a chính là t/à."
"Nếu yêu không có ý h/ại người, vẫn gọi là t/à sao?"
"Yêu vẫn là yêu, ở gần con người chỉ mang đến t/ai h/ọa."
Ta còn muốn tranh luận thêm, nhưng công chúa kéo ta lại, thì thầm: "Đừng cãi với hắn, cái loại đạo sĩ này, chẳng qua dựa vào danh phận chính phái mà nói xấu người khác thôi."
Lời ông ta khiến tâm trạng chúng ta không tốt. Ta do dự muốn nói với công chúa rằng trong cung quả thực có y/êu qu/ái.
Nhưng công chúa dường như chẳng mấy để tâm, chỉ tập trung vào chuyện của Thừa tướng.
Thấy nàng không chú ý, ta đành giữ những lời ấy trong lòng.
Về đến cung, một tiểu cung nữ hớt hải chạy tới, báo rằng Ngọc tần nương nương đã mang hồ ly đi.
Nghe vậy, lòng ta như mất mát thứ gì đó. Nghe tiếng động dưới chân, ta cúi xuống nhìn. Xiên hồ lô rơi vỡ trên đất, những quả táo đỏ lăn lóc sang một bên.
"Sao lại thế này? Ai dám tùy tiện mang hồ ly của ta đi chứ?" Công chúa đôi mắt long lanh tràn đầy g/iận d/ữ.
"Công chúa, Ngọc tần nương nương vừa qua đây, thấy người không ở điện liền đi vào. Thấy hồ ly đang nghịch ngợm, liền mang nó về. Nô tỳ đáng ch*t, không ngăn được. Xin công chúa thứ tội." Tiểu cung nữ cùng đám thị vệ q/uỳ rạp xuống.
"Đúng là quá đáng. Ta không tin phụ hoàng lại chiều chuộng nàng ta đến mức này." Công chúa tháo trâm cài xuống, tức giận bước về phía cung của Ngọc tần.
Đợi đến khi ta hoàn hồn, đám cung nữ đã lũ lượt đi theo công chúa.
Không hiểu sao, trong lòng ta bỗng dấy lên một nỗi lo lắng.
Vết thương của hắn vẫn chưa lành, làm sao đấu lại được Ngọc tần mưu mô kia.
Nhưng hóa ra, ta lo lắng thừa.
Con hồ ly đã trốn thoát, không ai biết nó chạy đi đâu.
Công chúa trở về với chút tức giận còn vương trên mặt. Ta đưa cho nàng một bát chè đậu xanh để nàng nguôi bớt.
Công chúa kể rằng nàng lại cã/i nh/au với phụ hoàng về chuyện của Tạ Ý Hằng. Hoàng thượng không đồng ý cho nàng và Thừa tướng thành thân.
Ta chẳng biết an ủi nàng thế nào, chỉ biết ngồi nghe nàng uất ức vừa khóc vừa viết một bức thư dài gửi cho Tạ Ý Hằng.
9.
Mọi người có lẽ không ngờ, con hồ ly giờ đây đang nằm trên giường ta.
Trong khi cả hoàng cung rối như tơ vò để tìm nó, thì nó lại ung dung nằm đây ngủ một giấc say sưa.
Khi ta trông thấy nó, những bất an trong lòng cũng tựa như mây tan, chẳng còn chút dấu vết.
"Ngươi làm mọi người tìm mãi không ra, có cần ta dẫn ngươi đi không?"
"Diểu Diểu," nó mở mắt, nhìn ta đang cài cửa. Lập tức nó lao tới ôm chặt lấy ta, đầu dụi vào cổ ta, không còn vẻ tà khí ngày thường: "Nàng không biết đâu, Ngọc tần thật đá/ng s/ợ, vẫn là Diểu Diểu của ta tốt nhất."
Giọng điệu làm bộ đáng thương của nó khiến ta vừa buồn cười vừa mềm lòng. Con yêu này quả nhiên hiểu rõ tính cách ta.
"Ngươi bị tró/i đưa đi thật à?"
"Ừ, ngươi không biết đâu, giờ chân ta vẫn còn đ/au. Khi ấy ta chỉ muốn hóa thành người để dọa bọn họ ch*t kh/iếp." Trong đôi mắt nó ánh lên chút mờ ảo, giọng nói như dòng suối trong vắt, mềm mại chạm đến trái tim.
Nhìn vẻ mặt như muốn khóc mà không khóc của nó, ta ngẩn người. Nhận ra nó vẫn dính lấy ta, mặt ta bất giác đỏ bừng.
Đúng là vẻ đẹp làm người ta đ//iên đả/o.
Ta hắng giọng: "Có cần ta xem chân ngươi có nặng thêm không?"
Nó mỉm cười dịu dàng: "Được."
Nó ngoan ngoãn dẫn ta đến ngồi bên giường. Ánh nến chập chờn nhuộm gương mặt yêu mị của nó thêm vài phần yêu tà.
Ta còn chưa kịp lấy thuốc, thì đã cảm nhận được một nụ hôn nhẹ lướt qua. Ta tròn mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt. Trong đôi mắt hồ ly ấy thoáng lên chút đắc ý.
Ta thầm nghĩ, hắn lại chẳng có ý gì tốt đẹp.
Choáng váng cả người, ta gắng dùng chút ý chí cuối cùng để đẩy hắn ra.
Ta thở hổn hển, không kìm được mà quát lớn: "Ngươi có còn muốn ta chữa trị không hả?"
Hắn lập tức tỏ vẻ ngoan ngoãn, ngồi yên để ta bôi thuốc, nhưng chưa được bao lâu đã lộ bản tính.
"Diểu Diểu xinh đẹp thế này, nhất định rất thơm."
Hắn vươn lưỡi li/ếm nhẹ lên môi ta.
Ch*t t/i/ệt, lại giở trò yêu thuật. Nhưng lần này ta vẫn còn nói được:
"Đừng làm loạn!"
"Sẽ không đâu, phu nhân của Ấp Dung ta, nhất định phải cam tâm tình nguyện."
"Diểu Diểu... đợi thêm nữa, ta sợ không đợi nổi." Hắn ôm ta thật chặt, giọng nói khàn khàn, như thể sắp vỡ ra.
Đôi tai trắng của hắn khẽ nhúc nhích, ánh trăng xuyên qua chiếu lên lớp lông bạc, càng thêm phần linh động.
"Ta..."
Trong lòng ta có vô vàn cảm xúc, nhưng ta biết, hình như... ta đã thích một con yêu, một con yêu rất đáng yêu.
10.
"Diểu Diểu... cùng ta song tu nhé?"
Một giọng nói mềm mại mà mãnh liệt vang lên trong đầu ta.
Ta giật mình mở mắt, quay sang nhìn bên cạnh trống không, bàn tay chạm vào lớp chăn chẳng còn hơi ấm.
Ta thở ra một hơi, trong lòng ngổn ngang. Đây là lần đầu tiên ta mơ xuân, mà còn là với một con yêu. Xong rồi, xong thật rồi.
Gương mặt đỏ bừng, ta vội mặc quần áo xuống giường.
Giả vờ bình tĩnh, ta bước vào điện của công chúa, lại thấy nàng thần sắc lo lắng, mắt không rời khỏi những bông hải đường bên ngoài.
"Công chúa, xảy ra chuyện gì thế ạ?"
Công chúa thấy ta đến, càng thêm nhíu mày: "Diểu Diểu, Tạ Ý Hằng đã vào ngự thư phòng của phụ hoàng rồi."
"Trời vừa sáng hắn đã đi, hôm qua ta vừa cã/i nh/au với phụ hoàng một trận. Hắn mà đi lúc này, chẳng phải càng chọc giận long nhan sao? Làm sao đây, Diểu Diểu?"
Ta ngẩn người một lát, lập tức nghiêm mặt trấn an nàng: "Thừa tướng làm việc luôn điềm tĩnh, công chúa không cần quá lo lắng. Nếu đại nhân thuyết phục được hoàng thượng, chuyển nguy thành an cũng không phải không thể."
"Thật sao?"
Ta nhẹ nhàng xoa thái dương của nàng, nhìn đôi mày cau chặt từ từ giãn ra.
"Công chúa đừng vội, biến nguy thành an chỉ trong một suy nghĩ của Thừa tướng thôi mà."
Nàng nhắm mắt lại, cây trâm cài trên tóc khẽ lắc lư.
"Hy vọng là vậy."
Ta không dám nói thêm. Hoàng thượng cần chỉ là quyền lực, chỉ cần ông ấy sẵn lòng buông tay, tất cả đều có thể thay đổi.
Chỉ là công chúa luôn canh cánh trong lòng. Quyền thế với nàng mà nói, cũng chỉ là một người quen biết chưa đầy một năm. Nặng nhẹ thế nào, nàng không dám cược chính mình.
Ngoài điện, những đóa hải đường càng rực rỡ hơn dưới ánh mặt trời. Bát trà ngọc cạnh công chúa đã sớm nguội lạnh.
Ta nghĩ, nếu con yêu ấy phải chọn giữa quyền lực và ta, ta sẽ phải làm gì đây?
11.
Công chúa đã thắng.
Tạ Ý Hằng từ bỏ quan chức, nói rằng mình đối với công chúa là nhất kiến chung tình, hai người tâm đầu ý hợp, tình thâm ý trọng.
Hắn tự nguyện từ quan, nhận làm phò mã.
Hoàng thượng thấy hắn thành tâm, cũng không thực sự bãi chức mà chỉ giữ lại danh vị thừa tướng, vẫn nắm một phần quyền lực.
Chỉ là lần này, triều đình mới bổ nhiệm thêm một vị quốc sư, cùng hắn xử lý quốc sự.
Công chúa vô cùng phấn khích, vì tháng sau sẽ tổ chức đại hôn.
Con hồ ly không còn xuất hiện vào ban đêm nữa.
Ta nhìn căn phòng trống vắng, chỉ còn đôi giày thêu đỏ chưa hoàn thành trên bàn, lòng bỗng thấy trống trải.
Không biết từ khi nào, ta đã quen với sự hiện diện của con hồ ly bên mình.
Ta theo công chúa đến phủ thừa tướng.
Công chúa bảo muốn gặp phò mã tương lai một lần, không nhịn được mà tự mình đến.
Nhìn nàng nôn nóng như vậy, ta nghĩ, công chúa này thật không còn giống với dáng vẻ xưa kia nữa.
Nhưng khi đến đó, ta lại nhìn thấy con hồ ly.
Hắn mặc một bộ áo choàng màu xanh đen, dung mạo đoan chính, phong thái thanh nhã, đôi mắt chứa đầy tình ý. Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn trong ánh sáng ban ngày, mà cảm nhận rõ ràng như vậy.
Ta cúi thấp đầu, nghe tiếng trò chuyện khách sáo của họ, nhưng cảm nhận được ánh mắt n/óng bỏ/ng luôn quẩn quanh bên ta.
Ta hồi hộp đến không biết phải làm sao, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Mặc dù gió nhẹ không nóng, nhưng mặt ta lại đỏ bừng.
Đúng là không thể khống chế nổi chính mình.
12.
Hồ ly đến, không phải vào ban đêm.
Giữa ban ngày, trên giường ta là một con yêu mặc đồ vô cùng hớ hênh.
Nghĩ đến giấc mơ xuân trước đây, mặt ta lại đỏ rần.
Ta đứng sữ/ng một chỗ, không dám bước tới. Hắn có chút đỏ mặt, đôi mắt mơ màng như say.
Một mùi r/ượu nhè nhẹ xộc vào mũi, ta vội vàng lại gần, quả nhiên hắn đã uống rượu.
"A Diểu..." Hắn khẽ gọi, giọng điệu mê ly, tay nắm lấy tay áo ta. Nụ cười ngây ngô làm mọi vật trong phòng trở nên nhạt nhòa.
"Ngươi s/ay à?"
Hồ ly uống rượu giỏi không ta không biết, nhưng ta chắc chắn, con hồ ly này tửu lượng thật kém.
Hắn cuộn mình trong chăn, lăn qua lăn lại. Đuôi hồ ly màu bạc lộ ra, nhưng chỉ còn lại một nửa.
Không cẩn thận, hắn liền ôm chặt lấy ta.
Chiếc đuôi bạc quét qua cổ ta, tê tê ngứa ngứa. Ta cầm lấy đuôi hắn, nhìn phần bị cụt, thật xấu, không hề đẹp chút nào.
Ta không biết gì về quá khứ của hắn, nhưng giờ đây ta rất muốn hiểu.
"Ngươi là y/êu qu/ái gì?"
Hắn ngoan ngoãn ôm lấy ta, hơi thở nóng hổi phả vào mặt, khiến ta chẳng dám nhúc nhích.
"Là thiên hồ... đuôi hồ ly của ta có phải rất xấu không?"
"Không xấu, rất đặc biệt." Ta lại vuốt ve chiếc đuôi, hắn khẽ r/ên r/ỉ đầy thoải mái.
"Diểu Diểu của ta sẽ không chê ta xấu. Diểu Diểu, ta thật sự muốn nàng ôm ta mãi mãi."
Tai hồ ly của hắn đỏ bừng, ta chọc chọc mặt hắn, giả vờ như không nghe thấy.
Hắn nhắm mắt lại, mưa hôn nhẹ nhàng rơi xuống má ta.
"Ôm ta đi." Hắn vừa hôn vừa làm nũng.
Ta khó khăn lắm mới rút người ra, đành phải vòng tay ôm lấy eo hắn. Hắn cũng thuận thế ôm chặt lấy ta, cười hì hì rồi yên lặng không nói thêm gì.
Đầu ta tựa vào yết hầu hắn, hơi thở rố/i loạ/n. Không dám đánh thức hắn, ta chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn.
Không hiểu sao, trong vòng tay hắn, ta ngủ rất ngon.
Khi hồ ly tỉnh dậy, hắn hôn ta tỉnh.
Hắn được đằng chân lân đằng đầu, đưa lưỡi vào môi ta, dây dưa không rời.
Ta mở to mắt nhìn hắn, mặt hắn vẫn đỏ.
Không còn dáng vẻ t/rơ tr/ẽn như thường ngày.
Ta đẩy hắn ra, hỏi điều khiến mình thắc mắc:
"Sao ngươi lại ở phủ thừa tướng?"
Ta hơi lo lắng khi nhớ lại lần gặp vị đạo nhân kia ở phủ Tạ.
"Diểu Diểu, đừng lo cho ta, ta rất an toàn."
"Trước đây ta gặp một đạo nhân, nói trên người ta có y/êu kh/í. Ta sợ hắn h/ại ngươi."
Ta nhìn hắn, thấy hắn chỉ cười nhạt.
"Vị đạo nhân này, đã đuổi theo ta hàng trăm năm rồi, cũng coi như khá kiên trì."
"Tại sao hắn đuổi ngươi trăm năm? Hắn là thần tiên?"
Hắn cầm đuôi hồ ly lên, vuốt ve vết sẹo xấu xí, khẽ kể: "Chẳng qua là một đạo nhân tu luyện trăm năm, không già không ch*t. Y/êu q/uái vốn nghịch thiên. Nhưng ta là thiên hồ đời đầu, dòng dõi toàn là tiên hồ, đến ta lại hóa thành yêu. Hắn tu hành thâm sâu, dù ta không làm á/c, hắn cũng đuổi theo ta suốt trăm năm, chỉ vì muốn tìm tung tích của hắc hồ."
"Hắc hồ?" Ta ngắt lời hắn. "Hóa ra hắn không tìm ngươi?"
"Không phải. Chuyện hắc hồ phức tạp lắm, cái đuôi này của ta cũng liên quan đến nó. Diểu Diểu, chờ ta lấy lại cái đuôi từ tay hắc hồ, ta sẽ kể rõ ngọn ngành cho nàng, được không?"
"Ừ."
Hắn không nói thêm, chắc hẳn là có điều khó nói. Dù sao, thời gian còn dài, ta sẽ biết tất cả về hắn.
Chỉ mong hắn hiện tại vẫn ổn là được.
Hắn nấn ná thêm một lúc, rồi quyến luyến rời đi.
"Một ngày không gặp điê//n cuồ//ng nhớ nhung."
Đã lâu lắm rồi, ta không nhìn thấy hắn.
Ta đứng bên cạnh công chúa, ngắm nhìn bóng dáng trong gương của nàng trong bộ phượng bào đỏ thắm, tóc cài mũ phượng, môi đỏ, răng trắng, lông mày tựa tranh vẽ. Công chúa cười một nụ cười mê đắm, tựa như muôn hoa cùng nở.
Ta đưa cho nàng chiếc quạt thêu họa tiết uyên ương hí thủy. Công chúa mỉm cười e thẹn, vừa lúc ma ma ngoài cửa bước vào đỡ nàng ra khỏi tẩm điện.
Lễ thành hôn được tổ chức tại Thịnh Dương Điện, khách khứa đông đúc, tiếng cười nói rộn rã.
Ta mặc bộ lễ phục đỏ rực, cúi đầu đi theo công chúa và phò mã bước vào điện.
Giữa khung cảnh lộng lẫy ấy, một bóng áo xanh đen đặc biệt nổi bật.
Hắn đứng không xa hoàng thượng, nét mặt như gió xuân, ánh mắt hướng về phía công chúa và phò mã, ánh lên chút dịu dàng.
Ta chọn một vị trí tốt để quan sát lễ thành hôn khiến ai nấy đều ghen tị, đồng thời cũng tiện để quan sát hắn thêm chút nữa.
"Giờ lành đã đến..."
Giọng nói nghiêm nghị của thái giám thường ngày hôm nay cũng nhuốm màu vui vẻ.
Ta nhìn công chúa và vị phò mã tuấn tú, rồi lại lén liếc sang gương mặt nghiêng của hắn.
Hắn cũng đang nhìn ta, ánh mắt chạm nhau, trong lòng ta như có một tiếng "thịch," tựa như cơn tuyết lạnh mùa đông vừa rơi xuống, ngay sau đó được một tách trà ấm làm tan chảy.
Đêm ấy, ánh trăng dịu dàng chiếu khắp nơi.
Phò mã nhanh chóng cho các cung nữ lui ra.
Vừa bước ra khỏi điện, ta đã thấy hắn đứng đó, vươn tay về phía ta.
Ta nhanh chóng hiểu ý, cùng hắn chạy trong màn đêm.
Hắn dẫn ta đến một khu vườn hoa ẩn mình dưới chân ngọn giả sơn.
"A Diểu..."
Ánh mắt hắn ngập tràn tình ý, ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã ôm chặt lấy ta.
Ta không biết phải đáp lại thế nào. Theo logic trong thoại bản, tiếp theo chắc là...
Nhưng không đúng, ta với hắn giống như một đôi tình nhân lén lút gặp nhau. Mà không, hắn chưa từng nói thích ta, đâu tính là tình nhân được.
"Sao ngươi lại xuất hiện trong điện?"
Hắn buông ta ra, nắm tay ta ngồi xuống bãi cỏ mát lạnh.
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, nơi gò má có một nốt ruồi nhỏ, dưới ánh trăng càng thêm nổi bật.
"Ta là quốc sư, A Diểu, nàng không chịu tìm hiểu gì về ta, giờ mới hỏi."
Con hồ ly này quả thật biết cách làm người ta cảm thấy áy náy.
"Ta có mà, ta biết quốc sư là tên Tư Nghiêu."
"Lỗi tại ta, trước đó quá vội nên chưa nói rõ cho nàng."
Hắn khẽ vuốt má ta, cười dịu dàng. "Để chuộc lỗi với nàng."
"Vậy ngươi biến lại thành hồ ly được không?"
Ta nhìn hắn đầy mong chờ.
"Được."
Ta liền nhào đến, đè hắn xuống bãi cỏ, kéo đôi tai trắng của hắn.
Đôi mắt xanh nhạt của hắn thoáng sữ/ng lại, rồi nheo lại đầy dễ chịu, mềm mại cọ lên mặt ta.
Quả nhiên, hình dạng hồ ly vẫn dễ thương nhất.
14.
Sau hôn lễ, công chúa và Tạ Ý Hằng dọn ra khỏi hoàng cung.
Ta cũng theo họ đến phủ thừa tướng.
Dạo này, công chúa kể ta nghe rất nhiều chuyện ngày xưa của nàng.
Năm ấy ta còn ở trong cung học lễ nghi, công chúa được hoàng thượng cưng chiều nên không bị bó buộc.
Ta nhớ rõ, mỗi lần nàng ra ngoài chơi về đều mang cho ta đồ ăn ngon hoặc mấy món đồ nhỏ xinh.
Nàng gặp Tạ Ý Hằng lần đầu ở hậu viện phủ thừa tướng. Khi đó, hắn bị thương, nàng đã cứu hắn.
Từ đó, nàng nhất kiến chung tình, rồi lại gặp gỡ thêm vài lần nữa mà càng thêm si mê.
Ta trêu ghẹo nàng rằng quá khứ phong lưu ấy là thế nào.
Công chúa cười khanh khách, kể rằng năm ấy không biết liệu hắn có quay lại kinh thành hay không, nên tức giận tìm các nam nhân khác cho quên đi.
Không ngờ, khi hắn trở lại, đã là một vị thừa tướng.
Kể đến đây, nàng ghé sát tai ta, bí mật bảo tối nay có một chuyện lớn muốn cho ta biết.
Nụ cười đầy thần bí ấy khiến ta rất tò mò.
Đêm đến, chuyện lớn thì chưa thấy đâu, ta lại chứng kiến một sự thật bất ngờ.
Ta nhìn thấy Tạ Ý Hằng cũng là hồ ly.
Bộ lông xám xanh, đôi mắt phượng khẽ khép, đang tựa vào lòng công chúa làm nũng.
"Công chúa."
Con hồ ly xanh kia làm nũng bằng giọng của Tạ Ý Hằng, khiến ta vô cùng kinh ngạc.
Nếu nói hắn là hồ ly, ta có thể chấp nhận. Nhưng đường đường là thừa tướng làm quan năm năm, giờ lại hóa thành hồ ly xanh nằm trong lòng công chúa, nhõng nhẽo không yên, thì ta thật sự không chịu nổi.
Không phải vì s/ợ hã/i hay không tin nổi, mà vì bọn họ cứ như đang biến tướng bắt ta ăn cơm chó.
"Ninh Nhi, nàng nhìn đủ chưa? Bảo nàng ấy ra ngoài được không?"
Câu nói ấy khiến ta cảm thấy mình thật dư thừa.
"Công chúa, đã muộn rồi, nên nghỉ ngơi sớm."
Ta nín thở, nhanh chóng rời khỏi phòng.
Đứng ngoài cửa, ta hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn nghe loáng thoáng công chúa nói:
"Ta biết A Diểu có thể chấp nhận mà. Không đúng, họ Tạ, sao chàng biết nàng ấy chấp nhận?"
"Bởi vì nàng ấy cũng gặp một con hồ ly..."
"Ở đâu? Có đẹp bằng chàng không?"
"..."
Ta không muốn nghe nữa, lượng thông tin quá lớn khiến đầu ta đ/au nh/ức.
15.
Khi ta quay về phòng, tâm trí còn chưa kịp ổn định lại, gương mặt tuấn tú của Ấp Dung đã áp sát trước mặt, nhìn ta một hồi lâu ta mới phát hiện ra.
"Ngươi và Tạ Ý Hằng quen nhau từ trước đúng không?"
"Ừ."
Hắn thấy ta hỏi vậy, liền cầm tách trà trên bàn uống một ngụm: "Nàng thấy hắn cũng là hồ ly đúng chứ?"
"Hắn là hồ ly xanh."
Ta đáp, rồi nhanh chóng đưa tay sờ má hắn, không hài lòng nhìn hắn: "Ấp Dung, ta muốn ngươi biến lại thành hồ ly."
"Một lần thôi đấy, đúng là chiều nàng quá mà."
Miệng thì cứng nhắc, nhưng cuối cùng hắn vẫn biến lại hình dạng hồ ly.
Ta ôm lấy con hồ ly trắng mềm mại, cười hí hửng: "Haha, ta cũng có hồ ly của riêng mình rồi."
"Dư Diểu Diểu, nàng sao lại dễ thỏa mãn như vậy chứ?"
"Đời người ngắn ngủi, phải tranh thủ hưởng thụ chứ. Ngươi có tuổi thọ hàng ngàn năm, nhưng ta thì không. Đương nhiên, phải vui vẻ từng giây phút."
Ta cảm thán, tuổi thọ của y/êu qu/ái dài như thế, còn con người chỉ có vài chục năm. Khi ta không còn, liệu hắn có đ/au lò/ng không?
"Diểu Diểu, nàng sẽ không biến mất đâu. Bất kể nàng ở đâu, ta đều có thể tìm được nàng."
Hắn biến lại hình người, bế bổng ta lên, bước qua giường, rồi tắt đèn.
"Ngủ đi, đừng nghĩ những chuyện quá xa xôi."
Không hiểu sao, ta nghe thấy trong giọng nói của hắn chút buồn bã.
Ta ôm hắn chặt hơn, nhẹ giọng đáp: "Ấp Dung, ta tin ngươi sẽ tìm được ta."
Bên ngoài vọng lại tiếng cười đùa không đúng lúc, thì ra là Nghi Ninh đang nô đùa trên mái hiên.
Ta siết chặt vòng tay ôm hắn, cùng hắn chìm vào giấc ngủ trong đêm yên bình ấy.
16.
Sau khi biết hồ ly cũng là y/êu qu/ái, công chúa không nói gì nhiều, chỉ căn dặn hắn phải chăm sóc tốt cho ta.
Hắn cũng cười ngốc đáp ứng.
Ta cứ ngỡ ngày tháng sẽ trôi qua trong êm đềm.
Nhưng sự thật là, bão tố vẫn sẽ kéo đến, dù có che ô, ta cũng không tránh khỏi bị ướt áo.
Hôm ấy, như thường lệ, ta chờ Ấp Dung tan triều tại phố ăn vặt ngoài cung, hoàn toàn không để ý rằng có người đang theo dõi mình.
Bất chợt, ta thấy trước mắt tối sầm, mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại, ta đang ở trong một cửa hàng tạp hóa u tối, mùi h/ôi th/ối nồng nặc.
Còn chưa kịp hoàn hồn, ánh sáng từ cửa hé mở, ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào.
"Tư Diểu, lâu rồi không gặp."
Là giọng của Ngọc Tần, khiến ta vô cùng kinh ngạc.
Ta theo phản xạ vùng vẫy, nhưng vô ích. Tay chân ta đều bị t/rói chặt.
"Ngọc Tần nương nương, người muốn làm gì? Sao lại bắt tr/ói nô tỳ?"
Nàng mặc bộ y phục đỏ rực, xung quanh không có ai khác.
Ta không biết đây là đâu, cũng không thể để lại bất kỳ dấu hiệu nào cho Ấp Dung.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, ta hoàn toàn không đề phòng.
Nàng ta cúi xuống, ngón tay khẽ lướt qua cổ áo ta, vén lên để lộ một vết bớt, rồi bật cười châm biếm: "Quả nhiên, vẫn còn đó. Không uổng công hắn tìm kiếm ngàn năm, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Đúng là đồ si tình."
Răng ta đá/nh lập cập, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, nói: "Nương nương nói gì, nô tỳ không hiểu. Mong nương nương thả nô tỳ ra."
"Không hiểu?"
Nàng bật cười lớn, ánh mắt khinh miệt: "Đúng rồi, hắn làm sao có thể nói với ngươi. Nhưng ngươi cũng không cần hiểu. Sự tồn tại của ngươi chỉ khiến ta thêm phiền. Thả ngươi ra, đừng mơ. Biết điều thì ngoan ngoãn ở đây, đừng hòng trốn thoát."
"Xin hỏi nương nương, người nói đến Tư Diểu, chắc chắn là ta sao?"
Lời nói của nàng ta chứa đựng quá nhiều thông tin, ta bắt đầu hiểu ra rằng nàng ta chính là Hắc Hồ.
"Ngoài ngươi ra thì còn ai?"
Đôi mắt nàng ta tô vẽ sắc đỏ yêu dị, khóe môi nhếch lên một nụ cười hiể/m á/c:
"Tim của linh thú ngàn năm là một loại thuốc bổ đại bổ, nhưng đáng tiếc, chân thân của ngươi đã biến mất từ lâu. Ngươi giờ chỉ có thể u/y hi/ếp được hắn."
"Linh thú ngàn năm? Ta là một con vật sao?"
Trong đầu ta đầy những ý nghĩ kỳ quái. Ta hoả/ng lo/ạn, không dám chấp nhận sự thật này.
"Ta không phải..." Ta cố vùng vẫy.
"Phải hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là hắn chắc chắn sẽ đến."
Nói xong, nàng ta đóng cửa, dùng yêu thuật phong tỏa căn phòng.
Bên trong tối đen, chỉ còn lại một khoảng trống trống rỗng.
Ta là Dư Diểu Diểu.
Từ khi còn bé, ta đã luôn ở bên công chúa, lớn lên cùng nàng, nghịch ngợm cùng nàng.
Về sau, ta gặp được Ấp Dung.
Sự xuất hiện của hắn đã gõ cửa trái tim khép kín của ta. Ta từng nghĩ hắn thật sự thích ta, cũng từng mơ mộng sẽ cùng hắn đến một nơi xa xôi, giống như công chúa và phò mã, sống cuộc đời tự do tự tại.
Nhưng, tất cả đều không thể.
Hắn đã chờ đợi một linh thú ngàn năm suốt cả ngàn năm. Nhưng linh thú mà hắn chờ đợi có còn là ta của ngày xưa không?
Bên ngoài gió rít gào, thổi làm cánh cửa sổ kêu ken két.
Việc cần làm bây giờ, là phải tìm cách thoát ra.
17.
Ánh trăng yếu ớt rọi vào đêm, ta cứng đờ nằm trên nền đất lạnh lẽo.
Thường ngày, hồ ly luôn ôm ta ngủ.
Nhưng giờ đây, bị nh/ốt ở nơi không rõ tung tích, ta chỉ còn biết hy vọng mơ hồ rằng hắn sẽ đến cứu mình.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ hỗ/n đ/ộn, tiếng động ngoài cửa kéo ta về thực tại.
"Ngươi, tên đạo sĩ kia, đuổi theo ta cả trăm năm vẫn không buông tha?" Giọng Hắc Hồ sắc nhọn, đầy đ/e dọ/a.
"Yê/u ngh/iệt! To gan dám gây chuyện trong hoàng cung, còn muốn h/ủy h/oại đất nước của ta? Để mạ/ng lại đây!" Tiếng nói nghiêm nghị, trầm vang, là giọng của vị đạo sĩ đó.
Ta chưa kịp mừng thầm, cánh cửa bật mở. Hắc Hồ lôi ta ra ngoài, đôi tay ta run rẩy vịn lấy khung cửa để đứng vững.
"Ấp Dung! Ngươi dám giăng bẫ/y ta? Nếu không mau ra đây, m/ạng của người ngươi yêu quý sẽ khó giữ." Ánh trăng nhạt nhòa soi rõ gương mặt nửa người nửa yêu của Hắc Hồ, đôi mắt đỏ ngầu đầy s/át kh/í, những móng vuốt s/ắc n/họn ghì chặt cổ ta khiến hơi thở trở nên gấp gáp.
"Đừng động vào nàng." Một ánh sáng trắng lóa lên, ta rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc.
"Tạ Ý Hằng, đừng để nàng ta chạy thoát." Tiếng Hắc Hồ đầy g/iận d/ữ, bóng dáng Thanh Hồ lao vào giao đấu với nàng.
"Diểu Diểu, nàng ổn không?" Ấp Dung tháo dây trói, ôm chặt lấy ta.
"Không sao cả." Nhìn vào đôi mắt đầy nước của hắn, lòng ta dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.
Ta đưa tay lau đi những giọt lệ trên má hắn, mọi tủi thân cũng vì thế tan biến.
Hắc Hồ trọng thương, gục ngã trên mặt đất, đôi mắt vẫn tràn ngập s/át kh/í.
"Đời ta, sai lầm lớn nhất là tin tưởng các ngươi. Sớm biết thế, ta nên di/ệt sạ/ch từ đầu."
"Ngươi có thể về với kiếp sau." Tạ Ý Hằng không chút do dự, ra đ/òn k/ết l/iễu.
Đạo sĩ bước đến gần ta và Ấp Dung.
Ta lo lắng chắn trước mặt hắn, nhưng đạo sĩ chỉ nhẹ nhàng nói: "Đây là đuôi của ngươi."
Hắn ném một chiếc túi vải về phía chúng ta.
Ấp Dung bắt lấy, khẽ đáp: "Đa tạ."
Đạo sĩ vuốt râu, ánh mắt xa xăm: "Yêu và người vốn là bi kịch. Sớm từ bỏ, sẽ nhẹ lòng hơn."
"Không cần ngươi bận tâm. Dù sao cũng cảm ơn vì đã giúp đỡ." Ấp Dung cúi đầu, ôm ta thật chặt.
Ấp Dung cõng ta về nhà, từng bước chân vững chãi trong màn đêm.
"Ấp Dung, lời Hắc Hồ nói là thật sao? Hoàng thượng bị b/ệnh à?"
"Không, kế hoạch của nàng ta thất bại. Thuốc đó chỉ là một loại giúp tinh thần tỉnh táo."
"Vậy thì tốt."
Giọng hắn dịu dàng vang lên giữa đêm: "Ta đã tính toán tất cả. Chỉ có một điều sơ suất, để nàng chịu thiệt. Ta có thể không cần cái đuôi này, nhưng không thể mất nàng."
"Ta ổn mà."
Ta ngập ngừng, không nhịn được hỏi: "Ta thực sự là Tư Diểu sao?"
"Dù nàng là Dư Diểu Diểu hay Tư Diểu, nàng vẫn mãi là Diểu Diểu của ta. Về nhà, ta sẽ kể cho nàng mọi chuyện."
Lời nói chân thành ấy làm lòng ta dịu lại.
19.
Hắn kể ta nghe về quá khứ của mình và ta.
Hóa ra kiếp trước ta đã cứu hắn, tận tình chăm sóc suốt trăm năm. Sau đó, vì muốn trả ơn nhân gian, ta đã bị Hắc Hồ lừa gạt, để người đời tin rằng ta là yêu thú trường sinh.
Họ bắt ta đi, định gi*t để trường sinh bất lão.
Ấp Dung lúc đó vẫn là một tiên hồ vừa hóa hình người, không quản hiểm nguy, quyết cứu ta. Nhưng vì điều đó, hắn bị đẩy vào vòng xoáy sinh t/ử.
Cuối cùng, hắn chấp nhận hy sinh một phần đuôi tiên để bảo vệ linh hồn ta.
Ta chui vào lòng hắn, nhắm mắt lại, không còn s/ợ h/ãi.
"Hóa ra, ngươi vẫn luôn tìm ta."
"Khi mất nàng, ta tưởng như không sống nổi. Nhưng cuối cùng, ta đã tìm được nàng."
Lời hắn như giai điệu dịu dàng, len lỏi vào trái tim ta.
Ta mỉm cười, nắm chặt tay hắn. "Kiếp này kiếp khác, đừng để ta rời xa ngươi."
20.
Ấp Dung đưa ta ẩn cư trong rừng núi.
Trước mặt ta, sương mù dày đặc cuồn cuộn trên đỉnh núi, tựa như tiên cảnh.
"Thật là nơi dành cho thần tiên sống." Ta nhướng mày, kinh ngạc tán thán.
"Đây là nơi chúng ta lần đầu gặp gỡ. Thật ra, từ nhỏ nàng đã được ta nuôi dưỡng. Để nàng có cuộc sống bình thường, ta mới giao nàng cho ma ma trong cung, để sống cùng công chúa. Thế là suốt mười ba năm qua, ta vẫn luôn dõi theo nàng."
"Vậy thì chàng luôn quan sát ta? Vết thương ở chân kia cũng là cố ý?"
Nụ cười dịu dàng nở trên môi hắn. Hắn ôm ta vào lòng, khẽ khàng đáp: "Diểu Diểu, khi đó Hắc Hồ lần theo khí tức muốn tìm nàng. Ta không muốn nàng bị tổn thương, đã giao đấu với ả và bị thương."
Hắn hôn nhẹ lên trán ta, khiến lòng ta đa/u nh/ói.
"Khóc gì thế?" Hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của ta.
"Không khóc."
Ta khẽ nhón chân, hôn lên môi hắn, giọng thì thầm đầy ấm áp: "Ấp Dung, chúng ta cứ thế mà sống đến già, được không?"
"Ừ." Ánh mắt hắn như ánh sao, lấp lánh những tình cảm sâu nặng.
Hắn trao cho ta một chiếc chuông nhỏ màu trắng nhạt: "Đây là tín vật duy nhất trong đời ta."
Hắn kể rằng, chiếc chuông này là vật mà mẹ hắn tìm thấy ở nhân gian khi còn nhỏ.
Ta nhận lấy, cùng hắn bước đi trên con đường nhỏ giữa rừng. Những bông hoa tươi nở rộ trải lối, tiếng côn trùng ríu rít hòa vào không gian. Những chú hồ ly con chưa hiện hình dẫn đường cho chúng ta, các loài thú nhỏ tụ hội quanh.
Cả hai khoác lên mình bộ áo đơn giản, như thể đây chính là hôn lễ của ta và hắn.
Gió tháng tư thổi nhẹ, gặp gỡ vài năm, lại như mấy đời. Lòng ta như chiếc chuông nhỏ, từng bước từng nhịp chỉ mong đời đời kiếp kiếp bên hắn.
21.
Trời tối, trong căn nhà tre dưới chân núi.
Ta vui vẻ tắm gội, còn con hồ ly trắng thì nghịch ngợm trèo lên cạnh thùng nước.
Ta cười, bế nó lên, trêu chọc: "Đồ hồ ly há/o sắ/c."
Hơi nóng bốc lên, đôi tai trắng của hắn đỏ bừng.
Chưa kịp nghĩ ngợi, một cơn gió lướt qua.
Ta bị bế bổng lên, nằm gọn trong vòng tay hắn.
Nhìn gương mặt hắn thoáng đỏ, ta theo bản năng ôm chặt lấy hắn.
"Ta không nhịn được nữa." Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, đôi mắt đầy khát khao: "Diểu Diểu, Diểu Diểu."
22.
"Kể xong rồi?"
Mạnh Bà đặt chén trà xuống, nhìn cô nương xinh đẹp trước mặt, khẽ phẩy tay áo.
"Ừm. Ta có thể không uống canh Mạnh Bà được không?" Dư Diểu Diểu cắn môi, dè dặt hỏi.
"Cảm ơn ngươi đã chia sẻ câu chuyện. Con hồ ly đó, bất kể ra sao, cũng sẽ tìm được ngươi. Uống đi thôi."
Mạnh Bà đã nghe qua hàng ngàn câu chuyện bên dòng Vong Xuyên, nhưng lần đầu tiên bà được nghe một câu chuyện về con hồ ly si tình như vậy.
Xung quanh, những đóa hoa bỉ ngạn nở rộ, tỏa hương thoang thoảng.
Dư Diểu Diểu biết mình không thể tránh khỏi, bưng bát lên, uống cạn.
"Bà bà, đây là chiếc chuông. Nếu hắn đến mong bà hãy giao lại cho hắn."
Nàng lấy từ tay áo ra chiếc chuông nhỏ màu trắng, đặt lên tảng đá, rồi bước đi trên cầu Nại Hà.
Mạnh Bà nhìn theo bóng dáng nàng khuất dần, thở dài: "Ngươi đến rồi, chiếc chuông này đưa lại cho ngươi."
"Cảm ơn."
Bóng dáng Ấp Dung hiện ra, hắn đưa tay lấy chiếc chuông, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía cây cầu nơi nàng dần biến mất.
Đó là cô nương hắn đã tìm kiếm suốt ngàn năm, cuộc đời quá ngắn ngủi, nhưng hắn tin rằng nàng vẫn còn đâu đó trên thế gian.
Hắn nhất định sẽ tìm nàng, dù có phải đợi thêm bao nhiêu kiếp nữa.
(Hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip