Chương 12:Sợ hãi sống lại
Chương 12:Sợ hãi sống lại
Sáng sớm hôm nay, ánh nắng ấm áp chiếu vào trong vườn hoa hồng, ma vương ôm Khánh Thù ngồi ở trên ghế. Hắn kiên nhẫn đưa chén thuốc lớn đút vào trong miệng Khánh Thù, cầm khăn lụa lau đi nước canh dính ở khóe miệng,cúi đầu nhẹ nhàng cọ môi lên đôi môi trơn mịn kia:”Bảo bối,còn muốn ngủ bao lâu? Chỉ là nếu cứ u ống nước canh này ngươi chống đỡ không được bao lâu sẽ hư thoát mà chết . Ngươi muốn chết đi như vậy sao?”
Ma vương cười nhéo hai má trơn mịn một cái, ngón tay lưu luyến dao động quanh xương quai xanh khiêu gợi của Khánh Thù:” Không thể. Ta sẽ không cho ngươi cô độc đến chết như vậy.” Hắn đẩy mái tóc vàng của Khánh Thù ra hôn lên trán một cái. Ánh nắng sáng sớm,trong hoàn cảnh tràn đầy mùi hoa,chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của hai người giống như thần tiên dịu dàng vàng ấm áp,thẳng đến người hầu bên người ma vương đến.Đáng tiếc cảnh này không có kéo dài bao lâu,trước một khắc nam tử áo đen liền mang lai lịch người nào đó đến,trong ánh mắt tất cả đều là uy nghiêm:” Jong Dae,đưa Thế Huân vào thiên lao đi. Trừng phạt hắn.” dứt lời, ma vương liền ôm lấy Khánh Thù ra khỏi phòng.
Trong thiên lao âm u,Thế Huân bị treo lên kệ hình. Loại không khí bị đè nén này làm cho ma vương hồi tưởng ngày đó Khánh Thù bị tra tấn, không khỏi cả người không thoải mái. Hắn ôm Khánh Thù lạnh lùng nhìn Thế Huân bị treo trên đó.
Bị quang cầu ma vương đánh trúng,Thế Huân được phần đông ngự y trong Huyết Mệnh Thành trị, đã gần hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Hắn không biết ma tại sao không giết hắn,còn sai người chữa thương cho hắn,ăn ngon rồi đưa hắn giam lỏng.Thẳng đến hôm nay trong thiên lao âm u nhìn thấy ma vương ôm ấp Khánh Thù ,hắn tựa hồ có điểm hiểu được nguyên nhân, ma quỷ kia là muốn ở trước mặt Khánh Thù từ từ tra tấn hắn.
Thế Huân nhìn ma vương kêu ngạo không ai bì nổi,còn có em trai mình ở trong ngực hắn thân thể trần trụi được bao quanh một cái chăn lông,cắn răng nói:”Ngươi đã làm gì Khánh Thù ? Chuyện ăn cắp công văn em ấy hoàn toàn không biết. Chẳng lẽ lần trước tra tấn em ấy còn chưa đủ sao?”
” Ta làm thế nào? Ta chỉ là muốn hảo hảo yêu hắn mà thôi!” Ma vương liếc mắt nhìn Thế Huân,đem ánh mắt chuyển tới búp bê trong ngực. Tay hắn dịu dàng vuốt khuôn mặt tái nhợt của Khánh Thù.
” Ngươi cũng xứng nói yêu sao?! Ta giờ đang ở trong tay ngươi, mặc cho ngươi xử trí,chỉ cần ngươi có thể buông tha Khánh Thù.” Thế Huân tận lực khống chế lý trí của mình, mặt không chút thay đổi.
Ma vương cũng không để ý tới hắn chẳng qua chỉ nhìn cặp mắt vô hồn trong mắt Khánh Thù,một hồi lâu mới cúi đầu gặm cắn cần cổ xinh đẹp tuyết trắng kia, tay cũng không quy củ đưa vào trong chăn lông,đùa nghịch chiếc vòng nhõ giữa nhũ tiêm.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khánh Thù rất nhanh ửng đỏ ,cái miệng nhỏ khẽ mở ra, hơi thở không yên phát ra nhỏ vụn tiếng rên rỉ. Ma vương hài lòng ngẩng đầu lên, nhìn trên cổ Khánh Thù vừa mới in lên dấu hôn ngân, đưa tay xuống dao động bắt tiểu ngọc hành dưới chăn lông,lúc lên lúc xuống vỗ về chơi đùa .
“Dừng tay! Dừng tay! Sắc ma này!” Thế Huân buồn bực ý đồ thoát khỏi khóa sắt trên tay, đáng tiếc chỉ tạo ra tiếng vang “Rầm”.
Ma vương hôn lên cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm Khánh Thù, đem đầu lưỡi đưa vào dây dưa trong đó, thậm chí phát ra tiếng vang chậc chậc, một hồi lâu mới lưu luyến hút chất ngọt ngào kia:” Ngươi không thấy Khánh Thù rất thích ta yêu hắn sao?” Hắn tăng nhanh động tác trong tay thẳng đến tiểu mẫn cảm kia phát ra một tiếng thét chói tai,vui vẻ phóng thích trong tay hắn. Ma vương hài lòng nhìn ánh mắt thất thần kia tràn ngập sương mù làm người ta yêu mến, hắn vươn bàn tay dính đầy tinh dịch của Khánh Thù đưa tới bên miệng cẩn thận liếm :” Hương vị Khánh Thù,lúc nào ăn cũng ngon như vậy.”
Không để ý Thế Huân chửi ầm lên ” biến thái “, ma vương hôn lên lông mi nồng đậm của Khánh Thù,mỉm cười nói:” Bảo bối, không ngủ nha. Ta cho ngươi xem kịch vui.” Hắn một lần nữa điều chỉnh tư thế, đem chăn lông trên người Khánh Thù kéo xuống,quay đầu búp bê lại để cho ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Thế Huân.
” Khánh Thù !” Thế Huân lần này thấy rõ khuôn mặt của Khánh Thù, vốn kinh Khánh Thù vì sao im lặng thuận theo, hiện tại mới phát hiện em trai hắn thần sắc như có vấn đề, hắn sốt ruột quát to :” Khánh Thù! Em làm sao vậy!”
” Không cần kêu.Để cho ta xem anh em các người tình cảm sâu đậm ra sao đi!” Ma vương cắn lổ tai Khánh Thù, đầu lưỡi nghịch ngợm ở trong tai hắn:” Khánh Thù,nhanh tỉnh lại. Nếu không muốn anh trai ngươi chịu khổ thì tỉnh lại cho ta!” Hắn ngẩng đầu thì thầm,cai ngục đứng ở bên cạnh liền ngầm hiểu cằm roi da lên quất vào người Thế Huân,” Bốp ” roi vụt mạnh vào người.
Roi đánh vào da thịt phát ra tiếng vang thật lớn nháy mắt mơ hồ Khánh Thù ,cũng chấn động toàn thân,giống như roi kia là đánh vào trên người hắn.Cai ngục lại dành dụm khí lực,tựa hồ nghĩ muốn ở trước mặt ma vương biểu diễn sức mạnh của mình,” bốp ” roi thứ hai đã đem quần áo phía sau lưng Thế Huân hoàn toàn xé rách, toàn bộ roi da đều dính máu tươi. Thế Huân cắn răng yên lặng chịu đựng .
Rất nhanh,vài roi liền làm lưngThế Huân nở hoa.Tiếng vang bốp bốp quanh quẩn ở trong phòng giam. Ma vương nhìn người bé nhỏ trong ngực,nắm chặt tay, run rẩy không ngừng,trong mắt cũng tràn ngập hơi nước. Hắn biết rõ Khánh Thù đau khi nhìn anh trai mình bị quất, nhưng nghĩ đến bảo bối của mình,hắn quyết định dùng phương pháp này đả kích cậu, trong lòng không khỏi khó chịu: Ta yêu thương ngươi như thế nào ngươi cũng không chịu tỉnh lại. Rốt cuộc vẫn là anh trai quan trọng hơn. Hắn ở bên tai Khánh Thù dùng giọng nguyền rủa nhắc lại:” Nhanh tỉnh lại, bảo bối. Ngươi muốn anh trai mình chịu khổ sao? Nếu ngươi không tỉnh ta đánh hắn đến chết mới thôi!”
Lần vút roi thứ mười chuẩn bị hạ xuống, nước mắt rốt cục theo hốc mắt Khánh Thù mãnh liệt tràn ra, cậu run rẩy từ trong cổ họng phát ra giọng nói mơ hồ không rõ:” Không…… Không được……”
Ma vương vui sướng ôm chặt Khánh Thù ,nâng mặt hắn nhìn về phía mình, thấy đôi mắt to nước mắt lưng tròng kia, chớp động bi thương cầu xin:” Thật tốt quá. Bảo bối, ngươi rốt cục đã tỉnh.” Ma vương phất tay, cai ngục liền ngưng lại hành hình với Thế Huân.
Ma vương khẩn cấp ôm lấy Khánh Thù, bước nhanh ra khỏi nơi u ám này. Khánh Thù bị ôm vào trong ngực,giãy không được chỉ có thể đem đầu tựa vào trên vai ma vương, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Thế Huân, miệng ậm ờ kêu:” Anh,anh hai……”
Thế Huân nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn rơi lệ đầy mặt của Hàm, nghe được cậu si ngốc hô tên chính mình hắn thấy đau lòng,so với roi vút trên lưng càng đau hơn.Chỉ là hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Khánh Thù bị người đó ôm vào trong ngực đi xa, hắn hướng về phía bóng dáng ma vương, cúi đầu nhắc lại :” không được thương tổn hắn nửa ……”
” Không được nhốt anh hai trong thiên lao…… Bệ hạ…… xin ngươi……” Dọc theo đường đi từ thiên lao đến tẩm cung, Khánh Thù cầm lấy áo ma vương không ngừng nhắc đi nhắc lại .
Vốn là tượng gỗ giờ có thể khôi phục thần trí là chuyện vui cỡ nào. Nhưng nhìn Khánh Thù khóc không thành tiếng cầu xin,làm cho ma vương không khỏi tâm phiền ý loạn. Hắn có chút giận dỗi ném Khánh Thù lên ghế nằm , tức giận nói:” Anh hai,anh hai! Trong lòng ngươi chỉ có Thế Huân sao?!”
Khánh Thù không quan tâm chăn lông quấn trên người,nửa người trần trụi nhích lại gần, gắt gao giữ chặt vạt áo ma vương, nước mắt lưng tròng cầu xin :” Xin ngươi…… Anh hai vì ta mới phạm tội……”
Ma vương không kiên nhẫn nói:” Huynh đệ tình thâm lắm. Vậy ngươi phải làm cái gì nha?” Hắn nhìn trên bàn trà có món súp nóng mà hắn đã sớm sai người chuẩn bị,đang định đem tiểu tử mấy ngài kia không chịu ăn giờ ăn thật no. Không ngờ Khánh Thù nghe xong lời hắn nói, sửng sốt một chút rồi hé bàn tay nhỏ bé, run rẩy cỡi quần ma vương. Ma vương bị hành động của hắn làm hoảng sợ, không giải thích nổi hỏi
Nói:” Ngươi làm gì?”
Khánh Thù cắn môi, run giọng nói:” vì anh hai,ta cái gì cũng nguyện ý……” Không kịp phản ứng,ma vương liền cảm giác được bảo bối giữa hai chân mình bị một đôi tay nhỏ bé lạnh như băng cầm lấy,rồi đưa vào khoang miệng ướt át ấm áp. Hắn lúc này mới hiểu được: Chẳng lẽ ta ở trong lòng ngươi chỉ là người có tính ngược đãi cuồng sao? Thấy Khánh Thù chủ động không khỏi làm cho hắn hoảng hốt cùng kinh sợ. Hắn nửa tức giận nửa đau lòng đẩy thân thể nhỏ nhắn kia ra quát:” Ngươi khi nào thì trở nên thấp hèn như thế?!”
Khánh Thù ngã ngồi ở trên sàn,ngơ ngác lặp lại lời mê vương nói:” Thấp hèn……” cậu nhớ lại hình ảnh bản thân không một mảnh vải ở trước mắt người khác nếu ma vương nhìn thấy cảnh đó hắn sẽ còn khinh thường sĩ nhục ình như thế nào nữa, cậu cảm thấy bản thân mình không còn trong sạch nữa: “Đúng, bản thân đã dơ bẩn thấp hèn thì sao có thể chạm vào hắn được nữa.” Khánh Thù thầm nghĩ sau đó yếu ớt dùng chăn quấn lại thân thể lùi về góc tường co rút thân thể lại hy vọng sẽ tìm được một chút ấm áp, nhưng sao lại cảm thấy càng lúc càng lạnh như thế này.
Ma vương hít sâu một hơi áp chế dục hỏa trong lòng bị Khánh Thù trêu chọc,lúc sửa sang lại quần áo mới phát hiện vật nhỏ đáng thương kia lui tới trong góc tường giống như tiểu cẩu bị chủ nhân vứt bỏ. Trong lòng hắn nhất thời trở nên dịu dàng,đau lòng đi đến ôm Khánh Thù lên, nhẹ vuốt đầu hắn nói:” Đồ ngốc, lại đây ăn cơm thật tốt ta liền tha cho Thế Huâb.”
Khánh Thù ngây ngốc nhìn ma vương,không hiểu hắn vì sao bỗng nhiên trở nên dịu dàng. Thẳng đến ma vương cầm lên một thìa bạc,múc một muỗng cháo đưa đến trong miệng hắn” Hé miệng ra,bảo bối.” Khánh Thù mờ mịt nhìn ma vương,nghe lời mở miệng ra, đem thìa cháo ngậm vào trong miệng.
Sau một lúc lâu cũng không thấy hắn nhai. Ma vương hơi nhíu mày:” Không ăn sao?” lúc này Khánh Thù mới phục hồi tinh thần, sợ hãi nhìn ma vương nhăn lại mày, ra sức nhấm nuốt thực vật trong miệng. Chẳng qua hắn một chút cũng không cảm thấy đói, ngược lại cảm thấy cháo trong miệng thật ghê tởm.Nhưng mà hắn không dám nói ra cảm thụ trong lòng, sợ ma vương tức giận sẽ làm khó Thế Huân chỉ có yên lặng ám chỉ chính mình: Ăn đi,ăn đi, anh trai sẽ không chịu khổ .Lúc ma vương nhìn soi mói, hắn miễn cưỡng nuốt cháo trong miệng xuống.
Ma vương hài lòng nhìn Khánh Thù chịu ăn, lại đưa lên một muỗng cháo khác:”Ngoan, ăn nhiều một chút. Rất nhanh có thể khỏe mạnh hồng hài như lúc trước.” Khánh Thù không dám mở miệng cãi lại, chậm rãi nuốt, chỉ cảm thấy trong bụng càng ngày càng buồn nôn. Cháo thật khó khăn trượt xuống thực quản, làm cho cậu không thể tránh khỏi nhớ tới mình lúc ở nhà giam bị bọn cai ngục cho ăn những thứ không bằng một con súc vật ăn.Lúc muỗng thứ ba đưa vào miệng, Khánh Thù chỉ cảm thấy yết hầu buồn nôn,rốt cục chịu được không được đem mấy muỗng cháo mới ăn ói ra hết .
Ma vương giật mình nhìn Khánh Thù, vốn tưởng rằng hắn nhiều ngày không có ăn cơm nhất định là ăn uống tốt , ai biết tiểu tử kia lại đem tất cả thức ăn trong bụng ói ra sạch sẽ. Khánh Thù nhìn ma vương âm tình bất định, vội vàng cúi người xuống,đưa tay lấy thứ mình vừa nôn ra định đưa vào trong miệng.
Ma vương nhanh tay lẹ mắt bắt lấy bàn tay nhỏ bé, quát:” Ngươi muốn làm gì?!”
Khánh Thù vẻ mặt cầu xin nói:” Xin lỗi…… Ta sẽ ăn cơm ……”
Ma vương tức giận kéo tay Khánh Thù ra:” Thứ nôn ra còn có thể ăn sao?!”
Khánh Thù vội vàng đoạt lấy cái chén trong tay ma vương ôm vào trong ngực,run rẩy cầm lấy thìa bạc, múc một muỗng cháo cố gắng đưa vào trong miệng rồi lại cảm thấy thật sự ghê tởm, lại sợ nhịn không được ói ra làm ma vương tức giận. Tay cầm chén cháo đầy run rẩy không ngừng trong không trung.Chớp mắt một cái nước mắt như hạt đậu rơi vào trong chén.
Bảo hắn ăn cơm làm bắt hắn chịu cực hình. Ma vương rốt cục nhìn không được,hắn thở dài một hơi lấy cái chén trong tay Khánh Thù lại để sang một bên. Dùng cơm khăn lau sạch sẽ vết cháo dính trên mặt.Đem thân thể vẫn đang run rẩy kích động ôm vào trong ngực, trấn an nói:” Được rồi,được rồi. Chúng ta trước không ăn cơm .”
Khánh Thù níu lấy quần áo ma vương, từ trong ngực ma vương ngẩng đầu lên, đôi mắt – trông mong khóc nức nở :” Nhưng mà…… anh hai……” Ma vương bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không khỏi phân trần đem ôm đầu tiểu tử kia dựa vào trong ngực,nhìn ngoài cửa hô:” Jong Dae, đưa Thế Huân vào trong cung dưỡng thương,sau đó sai người chăm sóc hắn.”
Nghe được một tiếng đáp ứng ngoài cửa, Khánh Thù lúc này mới yên lòng, cậu ngoan ngoãn nằm ở trong vòng tay ma vương, nhẹ nhàng nói:” Cám ơn bệ hạ……” mặc dù vừa nãy cảm giác lạnh lẽo cùng sợ hãi vẫn còn nhưng khi được ma vương ôm vào lòng an ủi thì cảm giác lãnh lẽo không còn nữa thay vào đó một cảm giác an toàn và ấm áp bao trùm lấy cậu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip