Chương 5 Dấu hiệu sỉ nhục

Chương 5: Dấu hiệu sĩ nhục

Ma vương rời cung tuần tra, trước đêm đó hắn điên cuồng dùng các loại đạo cụ làm tình tra tấn Khánh Thù đến suốt một tuần cũng không xuống giường được.
Thời gian trôi qua đảo mắt một cái chỉ còn ba ngày nữa ma vương hồi cung. Một tháng này Khánh Thù trãi qua cuộc sống nhàn nhã tự tại Ở trong phòng vẽ tranh, đọc sách, hoặc là đến hoa viên đùa nghịch hoa cỏ, không có ma vương hằng đêm tra tấn món ăn cũng không phục bình thường, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều.
Chẳng qua mỗi ngày đến ban đêm, thân thể mẫn cảm bị ma vương dạy dỗ e rằng theo thói quen nhớ tới ma vương tàn sát bừa bãi trên người mình. Ở trong thân thể như có cảm giác trống rỗng chưa được lấp đầy. Chính mình rốt cuộc làm sao vậy? chẳng lẽ thật là trời sinh phóng đãng sao?
Dường như mỗi đêm Khánh Thù đều nằm mơ thấy mình năm 8 tuổi ấy, ở ven hồ Thánh Ca Lệ ma vương trẻ tuổi đã cứu cậu. quên không được gương mặt anh tuấn kia khẽ hôn như chuồn chuồn lướt nước ở trên môi mình. Khuôn mặt tuấn tú kia tà mị mỉn cười, thì thào ma chú ở bên tai dặn cậu nhớ kỹ: “Còn không chịu cầu xin ta sao? Tiểu yêu tinh phóng đãng”
Lúc này lại theo trong mộng bừng tỉnh, xấu hổ phát hiện hạ thân chính mình lại có phản ứng, ở trong mộng phóng ra. Khánh Thù than nhẹ một tiếng đi vào trong bồn tắm. trong thoáng chốc nhớ được, mỗi đêm sau khi làm tình đều có một người ôm cậu vào trong ngực đi đến bờ hồ, dịu dàng giúp cậu tẩy trừ. Đó là ma vương sao? Hắn tại sao khi tàn bạo khi thì đối đãi dịu dàng? Khánh Thù lắc lắc đầu không muốn suy nghĩ những thứ phiền não vô vị kia nửa.
Sáng sớm chậm rãi vào hoa viên,  Khánh Thù thích tiêu khiển nhất là cắt và chăm sóc hoa hồng trong vườn, cảm giác phiền não cũng không biết bị văng lên chín tầng mây từ khi nào.
Đang lúc Khánh Thù chuyên tâm chăm sóc một cây hoa hồng đã nở hoa, bỗng nhiên bên tai truyền đến một trận thanh âm chói tai.
“Ơ, đây không phải là nô bộc ấm giường mới của ma vương bệ hạ sao?”
Khánh Thù ngẩng đầu vừa thấy ba người thiếu niên mặc quân trang màu xanh biếc đi tới bên cạnh cậu. Cậu hơi hơi nhíu mày cũng không để ý tới, phối hợp vùi đầu vào công việc trên tay mình.
“Buồn cười! bổn tước sĩ đang nói chuyện với ngươi nha!” thiếu niên cầm đầu tóc hồng đưa tay kéo áo  Khánh Thù về phía sau.
Khánh Thù một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã trên đất. Cậu gẫy đầu tóc vàng có chút lộn xộn, bình tĩnh nói: “Thật có lỗi, ta không biết ngài”
“Đây là Phùng Mê Lộ tử tước-Lạp Lợi là đường đệ của ma vương bệ hạ!” tùy tùng bên cạnh dáng vẻ bệ vệ kêu ngạo nói.
“Chào! Tử tước buổi sáng tốt lành.” Khánh Thù không kiêu ngạo không sủng nịnh nói lại, cũng không nguyện cùng bọn chúng dây dưa xoay người muốn đi.
“Đứng lại! Nô bộc dâm đãng này.” Lạp Lợi gào to một tiếng.
Khánh Thù xoay người lại: “Ta chỉ là nô bộc của ma vương bệ hạ. Xin nói rõ với Tử Tước ta là một thành viên trong gia tộc họ Độ”

“Hừ, gia tộc của ngươi đúng là trời sinh không biết thẹn” Lạp Lợi không có hảo ý nói
Khánh Thù nhíu mày: “Mời Tử Tước nói chuyện tôn trọng một chút, không cần vũ nhục thân phận tôn quý của ngài”
“Ha ha, ta nói sai sao? Cả tòa thành ai chưa từng nghe tiếng rên rỉ dâm đãng hằng đêm của ngươi?” đồng thanh ba người cười ha ha thật lớn
“Này, ta vài lần luân phiên canh gác nghe được tiếng rên rỉ mất hồn kia aaaa”
“Sao? Lần này khó lắm mới thấy được chân nhân, không bằng….” Lạp Lợi liếc mắt một cái, hai người đi theo liền đánh về phía Khánh Thù.
Khánh Thù thật không ngờ bọn họ lại kiêu ngạo như thế, giật mình thối lui, rút kiếm ra, trợn mắt nhìn đối phương.
“Bắt người đó lại cho ta!” Lạp Lợi ra lệnh một tiếng, hoa viên xuất hiện một trận đao quang kiếm ảnh.
Khánh Thù tuy rằng thuở nhỏ tập kiếm nhưng mà thân thể suy yếu cho nên ngăn cản không được ba người vây đánh, chỉ chốc lát trường kiếm liền rời tay, bị bọn họ bắt lại.
“Tốt, ngươi bây giờ để cho ta nếm thử mùi vị của ngươi ra sao?” Lạp Lợi cười phóng đãng tay kéo vạt áo của Khánh Thù.
“Ngươi!” Khánh Thù dưới tình thế cấp bách hung hăng kéo tay Lạp Lợi cắn một cái.
“Buồn cười!” Lạp Lợ ý bảo hai người tùy tùng đứng bên trái và bên phải của Khánh Thù, hướng khuôn mặt anh tú kia làm nhiều việc cùng một lúc, bốp bốp mấy bàn tay đánh xuống dưới, trên mặt tuyết trắng của  Khánh Thù lặp tức sưng đỏ lên, khóe miệng chảy ra tơ máu.
“Ngươi là tiện nhân không biết tốt xấu!” Lạp Lợi mở rộng áo trong của Khánh Thù ra, hướng trong bụng hung hăn đánh mấy quyền, lại nhéo nhũ tiêm mềm mại kia, đang muốn chiếm đoạt, bỗng nhiên trong hoa viên một tiếng gào to uy nghiêm: “Thật to gan!”
Lạp Lợi kinh sợ co rút lại tay, nhìn lại dĩ nhiên là ma vương bệ hạ!
“Ngô….Ngô ca. Không bệ….bệ hạ.” lửa giận trong mắt ma vương làm cho Lạp Lợi run lạnh cả người, hai chân như nhũn ra. Hai người tùy tùng kia cũng nhanh chóng buông Khánh Thù ra, toàn thân run rẩy quỳ rạp xuống đất.
Ma vương kéo Khánh Thù vào trong ngực, tiếp theo bế ngang lên: “Lạp Lợi, ta về sau không muốn gặp lại ngươi. Lần này ta đi bãi đất Thánh Minh tuần tra, nơi đó khí hậu giá lạnh ngươi đi đến đó bình tĩnh đi”
“Bệ hạ! Huynh vì tiện nhân này, nhẫn tâm đuổi đệ tới nơi hẻo lánh kia sao?” Lạp Lợi mang theo tiếng khóc nức nở hô.
Ma vương cũng không quay đầu lại đi tới phía trước, phía sau Lạp Lợi không ngừng khóc thét: “Bệ hạ……Ngô ca…. Ngươi thật vô tình a. Nói như thế nào thì Lạp Lợi ta cũng cùng ngài có một đêm chi hoan a…..”
Khánh Thù nghe thấy trong lòng run cả lên, ngẩng đầu nhìn thấy ma vương chán ghét cau mày, trong lòng dâng lên một chút chua xót cùng thê lương không cách nào nói rõ: Từ xưa quân vương đã rất vô tình.
Trở lại phòng ngủ ma vương nổi giận đùng đùng đem Khánh Thù ném mạnh lên giường, giận giữ nói: “Ngươi là đồ dâm đãng, đồ đê tiện, ta mới rời đi vài ngày ngươi lại chờ không được? Chạy tới câu dẫn nam nhân khác sao? May là ta trở về kịp lúc.”
Kì thật ma vương thấy vết thương trên người Khánh Thù cũng đã hiểu được, tiểu bảo vối của hắn bị người khác vũ nhục. Nhưng mà tưởng tượng tới chuyện đầu nhũ trắng mịn vốn thuộc về chính mình giờ lại bị nam nhân khác sờ qua, trong lòng lại có một cơn tức tự dung đánh một chỗ đến, nói ra miệng cũng là lời chỉ trích.
Nghe hắn nói thế trong lòng Khánh Thù cảm thấy ủy khuất, nước mắt thiếu chút nữa mãnh liệt mà ra, cậu đành phải nhắm chặt hai mắt, dùng chầm mặt để che giấu nỗi khổ trong lòng.
Nhìn thấy Khánh Thù thủy chung trầm mặc, ma vương lại như lửa cháy đổ thêm dầu: “Chẳng lẽ ngươi bị nam nhân khác sờ qua cũng làm dáng vẻ như vậy sao?” hắn kéo cổ áo Khánh Thù muốn giáng xuống một cái tát, bỗng nhìn thấy trên gương mặt tuyết trắng còn một dấu tay sưng đỏ. Thủy chung không thể nhẫn tâm xuống tay, chỉ có nổi điên dùng sức cắn lên cần cổ trắng noãn của cậu để phát tiết.
Khánh Thù yên lặng chịu đau đớn trên cổ truyền đến, nước mắt ruốt cục không chịu được chảy xuống dưới. Người mình thích cũng chỉ đem mình thành một công cụ phát tiết, một con rối phóng đãng.
Ma vương dùng tay xé rách quần áo trên người Khánh Thù,đem dục vọng tích lũy hơn một tháng thẳng tiến vào tiểu huyệt phía sau Khánh Thù.
“A…….” Chưa khai phá, một tháng qua tiểu huyệt không được yêu thương, bỗng nhiên mãnh liệt đánh sâu vào Khánh Thù nhịn không được rên rỉ ra tiếng.
Ma vương vừa liều lĩnh chạy nước rút, vừa bắt lấy nụ hoa phấn hồng trước ngực không chút thương tiếc vừa bắm vừa nắm, thẳng đến khi nó cứng rắn đỏ lên, hắn gở chiếc nhẫn ma giới màu đen trên tay xuống, dùng răng nanh cắn chiếc nhẫn kéo ra một khoảng trống, ở bên tai Khánh Thù hỗn hển nói: “Tiểu tiện nhân, ngươi là của ta. Chỉ có thể là của ta. Ta muốn làm dấu hiệu trên đầu nhũ dâm đãng này của ngươi!”
Nói xong liền đem chiếc nhẫn để sát vào nhũ tiêm của Khánh Thù, dùng sức bấm xuống, Khánh Thù thét thảm một tiếng, chỗ hổng của chiếc nhẫn xuyên qua đầu nhũ thẳng đứng, lúc đó trong cơ thể cậu một lần nữa chặt chẽ niên hợp cùng một chỗ.
Bởi vì đau đớn kịch liệt mà co rút lại, ma vương nhịn không được ở bên trong Khánh Thù bùng nổ mà ra, hắn thở hỗn hễn gần sát vào nhũ tiêm của Khánh Thù, vươn đầu lưỡi cẩn thận liếm đầu nhũ tràn ra nhiều tơ máu, vừa lòng nói: “Đau không? Đau ngươi sẽ nhớ kĩ. Về sau không thể để cho người khác đụng tới đầu nhũ nhỏ đáng yêu của ngươi”
Bỗng nhiên ma vương giống như nhớ tới cái gì. Đứng dậy mặc chỉnh tề đi ra khỏi phòng. Chỉ chóc lát sau Khánh Thù còn chưa hết đau đớn trước ngực, ma vương liền vừa vặn vào phòng.
Chỉ thấy hắn nhanh nhẹn đem hai tay Khánh Thù cột vào đầu giường, hôn nhẹ vào trán Khánh Thù, mi tâm, môi, một đường xuống phía dưới, thẳng đến dương vật xinh đẹp đang đứng thẳng kia. Đầu lưỡi thuần thục liếm lộng kia, nhìn nó nghe lời cương cứng biến lớn, liền lấy vòng tay tinh tế trong lòng bàn tay bấm vào trong đầu dương vật của Khánh Thù.
Vật lớn kia không kịp phòng bị đau đớn làm cho Khánh Thù lien tiếp khóc thét, trên người nới nhất mẫn yếu ớt nhất bị một cái lỗ, chỉ thấy cậu không ngừng run rẩy hai tay gắt gao bám lấy chăn, cắn chặt môi để nén đau đớn
“Tốt lắm, tốt lắm. Ngoan đừng khóc.” Ma vương thì thào trấn an đem tiểu tiểu Khánh Thù héo rút kia ngậm vào trong miệng, dùng ma lực chữa khỏi vết thương nhỏ bé kia, thẳng đến  Khánh Thù thở hỗn hển bình tĩnh hơn.

Ma vương đem chính mình một lần nữa sáp nhập vào trong Khánh Thù, ngón tay linh hoạt khuấy động dương vật vừa bị hắn hành hạ, cao hứng đưa đầu nhũ ngậm vào trong miệng than nhẹ: “tiểu bảo bối, về sau ngoại trừ ta không ai có thể đụng vào cơ thể của ngươi”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip