Anh muốn chúng ta ở bên nhau - Trái Quýt Nhỏ
Giới thiệu
Tôi nói lời chia tay với kẻ không đội trời chung.
Hắn ta mặt lạnh tanh quay ngoắt người đi: "Chia thì chia, ai thèm!"
Buổi tối, tôi nhận được một cuộc điện thoại của nhân viên quán bar.
"Người đàn ông này cứ ngồi khóc suốt thôi, xin hỏi cô có tiện đến đây đón anh ấy về không?"
__________________________
01.
Tôi yêu đương với kẻ không đội trời chung của mình rồi, mối duyên này chẳng khác nào một canh bạc.
Hai ngày trước tụ tập bạn bè.
Chuyện là cô em nhỏ tuổi nhất trong hội của tôi cuối cùng cũng đủ tuổi vị thành niên rồi nên cứ gào ầm lên đòi chơi trò gì kích thích một chút.
Người bất ngờ đòi kích thích là em ấy, mà cuối cùng người chịu kích thích lại là tôi đây.
Phiên bản người lớn của trò "Thật Hay Thách".
Tôi bốc trúng vào "Yêu đương với một người nam bất kỳ đang có mặt tại đây trong một tháng".
Tiếng sét đánh như muốn đâm thủng mái nhà, tôi nhìn quanh một lượt mấy người đàn ông đang có mặt ở đây.
Phải nói là trông cũng đẹp trai phết đấy.
Thế là tôi mủi lòng luôn: "Yêu thì yêu."
Ngay lúc tôi đang chuẩn bị lựa chọn một đối tượng yêu đương lãng mạn thì cô em thích tìm kiếm sự kích thích kia lại nói: "Đã muốn kích thích thì phải làm cho tới cùng chứ."
Tôi đành chịu luôn, bất lực nhìn cô ấy: "Em muốn như thế nào?"
"Chọn giấu mặt đi." Cô ấy nói.
Phương thức hết sức đơn giản.
Những người đàn ông độc thân đang có mặt tại đây mỗi người sẽ nhổ một sợi lông mi, tôi chọn trúng lông mi của ai thì sẽ yêu đương với người đó.
Lúc đầu thì tôi cũng thấy trò này thú vị đấy.
Từng người một cứ thế đứng lên đi ra sau bức bình phong rồi nhổ một sợi lông mi.
Cho đến lúc Giang Ngộ cũng đứng lên.
Tôi hoang mang: "Cái tên này cũng muốn à?"
"Anh ấy cũng độc thân mà."
Giang Ngộ quay đầu lại, nhìn tôi cười một cái, lạnh lùng nói: "Dám chọn tôi thì cậu chết chắc rồi."
Tôi sợ cứng người luôn, tự âm thầm an ủi bản thân "chắc là không chọn trúng cậu ấy đâu, chắc là không chọn trúng cậu ấy đâu".
Dù sao thì quan hệ giữa tôi và cậu ấy cũng chắc tốt đẹp gì, yêu đương với cậu ấy chẳng khác nào mang tội vào người cả.
Chẳng mấy chốc mà đã thu thập xong hết lông mi rồi.
Cô em thích tìm kiếm sự kích thích kia bưng ra cho tôi một cái mâm nhỏ, trông giống như tiểu thái giám của Kính Sự phòng đang làm nhiệm vụ.
Tôi nghiêng người ngó xem.
Bảy sợi lông mi.
Dài ngắn không giống nhau, có mỏng có dày.
Tôi chỉ vào một trong số đó, tò mò hỏi: "Sao sợi này lại ướt thế? Chắc không phải là mới khóc xong đó chứ?"
Cô ấy giục tôi: "Ôi dồi ôi, chị chọn nhanh lên đi."
Thật sự rất khó đoán được chủ nhân của lông mi là ai.
Cuối cùng thì tôi chọn cái sợi lông mi ướt kia, lý do là: "Nước mắt đàn ông, chất kích thích của tôi."
Cô ấy nhìn con số tương ứng phía trên sợi lông mi rồi hỏi: "Số 4 là ai thế?"
Lần thứ nhất, không ai lên tiếng.
Cô ấy lại hỏi lại lần thứ hai, thứ ba.
Dưới giọng nói hối thúc của cô em gái kia, Giang Ngộ vo tròn tờ giấy rồi ném vào thùng rác, miệng chửi một tiếng.
Giờ thì ai cũng hiểu tình hình rồi.
"..." Tôi im lặng nhìn Giang Ngộ.
Cậu ấy không nói câu nào, ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Đuôi mắt ậng nước vẫn còn hơi đỏ do lông mi bị nhổ, trông lấp la lấp lánh.
Tôi bối rối, nước mắt của cậu ấy, tôi kích thích không nổi đâu!
02.
Tôi và Giang Ngộ cứ thế mà bắt đầu mối quan hệ một tháng.
Nhưng mà mới chỉ qua mấy ngày thôi mà tôi đã không chịu nổi được nữa rồi.
Nguyên nhân chủ yếu là vì Giang Ngộ phiền quá đi.
Quy định của trò chơi tình ái lần này: Không cần biết tôi và Giang Ngộ có cãi nhau ầm ĩ đến mức nào đi chăng nữa thì chỉ cần ngay tại hiện trường lúc đó có một nhân chứng thì cả hai chúng tôi phải lập tức khôi phục lại trạng thái của một đôi tình nhân đang yêu.
Hay nói theo một cách khác thì nếu lúc đó chúng tôi cãi nhau mà không có nhân chứng nào ở bên thì chúng tôi sẽ không còn là quan hệ người yêu nữa.
Chỉ vì lý do này mà thậm chí tôi còn quyết định từ giờ cho đến tháng sau sẽ không đụng mặt đám bạn cáo già kia nữa.
Ai mà ngờ rằng chuyện này tôi làm được còn Giang Ngộ lại làm không được chứ!
Yêu đương ngày thứ hai, cậu ấy lấy thân phận "bạn trai" mà nhắn tin cho tôi.
Giang Ngộ: [Nặc Nặc, ăn sáng chưa?]
Tôi kinh ngạc: [Cậu uống nhầm thuốc à?]
Giang Ngộ bình tĩnh trả lời: [Lục Bắc đang ở kế bên.]
Lục Bắc là một trong những nhân chứng của đêm hôm đó.
Thế là tôi thu hồi lại dòng tin nhắn lúc đầu, kiên nhẫn trả lời: [Vẫn chưa ăn, cậu thì sao?]
Giang Ngộ đáp: [Vậy xuống lầu đi, cùng đi luôn.]
Ăn xong bữa sáng kỳ quặc này thì Giang Ngộ lại rủ tôi cùng đến thư viện để học.
Có Lục Bắc ở đây, tôi cũng ngại mắng cậu ấy một trận.
Tôi kiếm cớ trốn tránh: "Không được, tôi hẹn bạn cùng phòng đi mua sắm mất rồi."
Lục Bắc ngồi bên cạnh lên tiếng: "Làm gì có chuyện đi mua sắm mà lại không dẫn bạn trai đi cùng chứ. Giang Ngộ vừa có thể xách đồ vừa có thể thanh toán, chẳng phải là sự lựa chọn số một sao?"
Tôi bối rối nhìn sang Giang Ngộ, ra hiệu cho cậu ấy nói mấy câu giải vây.
Giang Ngộ ngoan ngoãn lấy ví ra: "Quẹt thẻ của tôi đi."
"......" Tôi nghi là não cậu ta bị hỏng luôn rồi.
Tôi giả vờ đồng ý đi mua sắm với Giang Ngộ.
Sau khi Lục Bắc rời đi, tôi vội kéo cậu ấy vào rìa bụi cây.
"Cậu có bị nhầm gì không đấy? Không phải đã bàn với nhau từ trước là tháng này sẽ trốn họ rồi à?"
Giang Ngộ bày ra vẻ mặt vô tội: "Lục Bắc ở ngay cách vách phòng ký túc xá, tôi trốn thế nào được?"
"Thì cậu nghĩ cách đi." Tôi nói: "Cũng có phải yêu nhau thật đâu."
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm: "Miễn cưỡng như thế thì sao lúc đầu lại còn đồng ý chơi cái trò kia làm gì."
Tôi cãi lại: "Thì lúc đầu tôi cũng có biết là phải yêu đương với cậu đâu!"
Sắc mặt của cậu ấy lập tức tối sầm lại: "Thế có nghĩa là cậu cam tâm tình nguyện yêu đương với người khác à?"
Tôi nghẹn lời.
Giang Ngộ hậm hực mà ném ra một câu: "Muộn rồi, bây giờ cậu cũng chỉ có thể yêu đương với tôi thôi, cứ đợi đấy đi!"
Sau đó tôi nhận được ngay một quả bom mà Giang Ngộ quăng ra.
Lúc nào cậu ấy cũng dính chặt lấy Lục Bắc nên lúc nào tôi cũng phải duy trì mối quan hệ yêu đương với cậu ấy.
Thỉnh thoảng bị tôi lơ đi thì Giang Ngộ lại vào khóc lóc ỉ ôi với cái nhóm bạn cáo già của tôi.
[Hôm nay bạn gái lạnh nhạt quá đi.]
Một câu thôi là cũng đủ gây xào xáo rồi.
[Sao thế? Các cậu mới yêu được có mấy ngày thôi mà.]
[Không phải các cậu đang trong thời kỳ nồng cháy nhất à?]
[Không phải là Nặc Nặc không muốn chơi nữa đó chứ?]
[Nặc Nặc, cậu không tuân thủ quy định của trò chơi rồi!]
Tôi vội vàng bào chữa cho bản thân: [Thì yêu đương cũng phải có giận dỗi chứ đúng không nào? Tôi thấy cậu ấy phiền đã được chưa?]
[Được được được.]
[Giang Ngộ đâu, cậu mau đến dỗ dành cô ấy đi kìa!]
[Giang Ngộ, bạn gái cậu giận rồi kìa, mau đến dỗ đi nhanh lên!]
Giang Ngộ ngay trước mặt đám hồ bằng cẩu hữu của chúng tôi làm ra chuyện không ai có thể tưởng tượng được, cậu ấy gửi tin nhắn thoại dỗ dành tôi ngay trên nhóm chat.
[Cục cưng ơi, đừng giận nữa mà!]
Lúc đó nói tôi nổi hết cả da gà lên cũng chẳng ngoa đâu.
Mấy người trong nhóm chat bị câu nói này của Giang Ngộ kích thích cho phát điên hết cả lên.
Mọi người trêu chọc đủ kiểu.
Tôi tắt vội điện thoại.
Tôi hết mở laptop lại đến mở ipad, dù cố gắng thế nào cũng không thể bù đắp được độ sát thương mà câu "cục cưng" của Giang Ngộ mang lại.
Suốt cả một đêm.
Ngay cả vào trong giấc mơ rồi mà Giang Ngộ vẫn gọi tôi là "cục cưng".
Ngày hôm sau, tôi hẹn gặp Giang Ngộ với đôi mắt thâm quầng.
"Chúng ta chia tay đi." Tôi nói.
"Còn chưa đến một tháng..." Giang Ngộ ngập ngừng.
"Để tôi nói chuyện với bọn họ." Ngữ khí của tôi kiên quyết: "Không chơi nữa đâu, đáng sợ quá rồi."
Giang Ngộ nhìn tôi với ánh mắt sâu thăm thẳm.
Cậu ấy mặt lạnh tanh quay ngoắt người đi: "Chia thì chia, ai thèm!"
Tôi thở hắt ra một cái.
Bất kể thái độ của Giang Ngộ là gì, cuối cùng thì chuyện này cũng kết thúc rồi.
Tôi đây không có bạn trai một cái là nhẹ cả người, tôi về ngay ký túc xá rồi ôm chăn ngủ ngon lành.
Tôi bị tiếng chuông điện thoại gọi cho tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ nghe điện thoại, người đó thận trọng hỏi: [Xin chào cô, cho hỏi cô có phải là bạn gái của anh Giang Ngộ không ạ?]
[Phải...à không, tôi không.]
Trả lời xong tôi cũng không khỏi bật cười, rốt cuộc thì tôi phải hay là không phải đây.
Giọng nói ở đầu dây bên kia rất lịch sự và nhã nhặn: [Người đàn ông này cứ ngồi khóc suốt thôi, xin hỏi cô có tiện đến đây đón anh ấy về không?]
Đôi mắt mơ màng của tôi lập tức mở to.
[...Hả!]
03.
Không thể trách tôi tại sao lại tỏ ra kinh ngạc như vậy được.
Nguyên nhân chủ yếu là vì ai mà liên tưởng nổi chữ "khóc" lại đi liền với Giang Ngộ cơ chứ.
Tuy vẻ ngoài trông cũng khôi ngô tuấn tú thật nhưng cậu ấy không phải là kiểu trai mít ướt đâu.
Có thể nói Giang Ngộ là người trưởng thành sớm nhất trong hội chúng tôi.
Trong khi các bạn đồng trang lứa vẫn còn đang bận ăn chơi nhảy múa thì cậu ấy đã giúp gia đình trông coi việc sổ sách ở công ty rồi.
Thậm chí trước kỳ thi đại học mà cậu ấy còn tranh thủ thời gian đi thương thảo một hợp đồng lớn cho công ty nữa.
Với cái khả năng chịu áp lực như thế này, nói thử tôi nghe xem cậu ấy khóc kiểu gì nào?
Lại còn là "cứ khóc suốt".
Tôi ôm một bụng đầy hoài nghi chạy đến quán bar.
Quản lý quán bar chắc là thấy phiền đến tận cổ rồi, còn cử cả người ra cửa đón tôi vào.
Tôi được dẫn thẳng vào sảnh trong.
Giang Ngộ đang ở ngay trong góc. Nhưng người cứ liên tiếp vây lại ba bốn vòng, tôi cố gắng chen chúc vào phía trong để rồi chứng kiến cảnh tượng khiến tôi chấn động một phen.
Giang Ngộ vẫn mặc cái áo sơ mi trắng như lúc chúng tôi chia tay, cậu ấy ôm lấy chai rượu, mí mắt đỏ bừng vì khóc.
Cậu ấy không khóc theo kiểu gào than nức nở mà chỉ im lặng ngồi ở góc đó, mím chặt môi, như một đứa trẻ bị tủi thân nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ, âm thầm rơi nước mắt.
Thỉnh thoảng lại có tiếng nức nở, làm người ta nhìn vào mà tim cũng muốn vỡ vụn theo luôn.
Giờ thì cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao lại có nhiều người vây lại đây đến như thế rồi.
Bởi vì cậu ấy khóc đẹp quá mà!
Toàn thân cậu ấy tỏa ra một vẻ đẹp mong manh dễ vỡ, khóc đến nỗi tôi nhìn mà trong đầu cũng nảy ra mấy cái ý nghĩ không được tốt đẹp lắm.
Tôi kịp thời chặn đứng lại mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của mình và bước về phía cậu ấy.
"Giang Ngộ, là tôi đây, cậu sao thế?"
Giang Ngộ ngước mắt lên nhìn tôi.
Lông mi của cậu ấy ướt đẫm nước mắt, trong mắt vẫn còn ánh lên chút men say.
Cái nhìn này làm tim tôi đập nhanh quá.
Tôi quay mặt đi, hoảng hốt hỏi người quản lý đứng ở bên cạnh: "Cậu ấy đã uống bao nhiêu thế?"
"Có mỗi một chai thôi!" Anh ta tức giận nói: "Sớm biết tửu lượng của cậu ấy có mỗi thế thì có nói gì chúng tôi cũng sẽ không đưa rượu cho cậu ấy đâu."
Tôi lại gần Giang Ngộ, hỏi cậu ấy: "Cậu còn nhận ra tôi không?"
Cậu ấy lơ tôi và lặng lẽ rơi nước mắt.
Tôi bất lực mà ngồi xuống bên cạnh cậu ấy: "Sao thế? Cậu vốn đâu có mít ướt như vậy đâu."
Giang Ngộ không trả lời tôi.
Người quản lý quán bar lại nhanh nhảu đáp lại: "Cậu ấy không muốn chia tay với cô."
Giọng điệu của anh ta còn có chút cầu xin: "Cô đừng chia tay với cậu ấy nhé, cô xem cậu ấy kìa, mau dỗ cậu ấy đi."
Những người đang vây xung quanh hóng chuyện cũng lên tiếng: "Phải đó, phải đó."
Trực giác của tôi mách bảo rằng đây không phải là lý do.
Nhưng mà tôi vẫn dỗ dành cậu ấy: "Cậu không muốn chia tay thì thôi chúng ta không chia tay nữa là được."
Giang Ngộ vẫn không có phản ứng gì.
Những người đang vây xung quanh hóng chuyện cũng thấy gấp gáp giùm tôi.
Họ nhiệt tình chỉ tôi cách làm sao để dỗ dành bạn trai đang rơi lệ.
Giữa chốn đông người thế này, tôi nào dám chứ.
Tôi hỏi Giang Ngộ: "Để tôi đưa cậu về nhé?"
Lần này thì cuối cùng cậu ấy cũng đáp lại tôi, "ừm" một tiếng.
Ngoan quá.
Lòng tôi ngứa ngáy hết cả lên.
Chúng tôi được hẳn chủ quán bar đích thân hộ tống ra xe, lúc đối diện với Giang Ngộ đang khóc, bỗng nhiên tôi lại nảy ra một ý đồ.
Chắc tôi cũng không bị tính là kẻ biến thái đâu nhỉ?
04.
Đã qua giờ giới nghiêm của ký túc xá từ lâu rồi.
Hết cách, tôi chỉ đành đưa Giang Ngộ về căn hộ riêng của tôi ở trung tâm thành phố.
May mắn là Giang Ngộ đã ngừng khóc rồi, đang ngủ ngon lành trên xe.
Vừa mới tỉnh lại nên còn hơi lơ mơ, ít nhất thì cũng biết ngoan ngoãn nghe lời.
Tôi nói cậu ấy uống nước thì cậu ấy uống nước, tôi bảo cậu ấy lau mặt thì cậu ấy lau mặt, tôi lệnh cho cậu ấy lên giường đi ngủ thì cậu ấy cũng ngoan ngoãn đi ngủ luôn.
Cơn xấu tính trong tôi bỗng trỗi dậy.
Tôi lấy điện thoại ra, chĩa về hướng Giang Ngộ, bật chế độ quay video: "Giang Ngộ, đọc theo tôi."
Cậu ấy rúc vào chiếc chăn mềm mại in hoa nhỏ của tôi, nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn tôi.
Tôi nói: "Giang Ngộ là đồ ngốc."
Sau đó cậu ấy đọc theo tôi: "Giang Ngộ là đồ ngốc."
Tôi vừa cười vừa nói: "Giang Ngộ là đồ mít ướt."
Cậu ấy nói: "Giang Ngộ là đồ mít ướt."
Đột nhiên tôi muốn thử xem Giang Ngộ lúc say thì đầu óc có còn ý thức hay không: "Giang Ngộ thích Lê Nặc."
Cậu ấy dừng lại một chút, sau đó vẫn đọc theo: "Giang Ngộ thích Lê Nặc."
Tôi nghĩ thầm hóa ra là mất ý thức luôn rồi.
Dù sao thì Giang Ngộ cũng từng chính miệng nói là ghét tôi mà.
Tự nhiên tôi thấy hết thú vị, cụt hứng tắt điện thoại luôn.
"Đi ngủ đi." Tôi nói với cậu ấy rồi tắt đèn trong phòng ngủ.
Hôm sau khi tôi thức dậy thì đã thấy Giang Ngộ chuẩn bị xong bữa sáng cho tôi rồi.
Cậu ấy vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần đen của ngày hôm qua, trên áo có vài nếp gấp, cổ tay áo bên trái mất một chiếc cúc áo. Tóc tai cậu ấy lộn xộn hết lên nhưng khi ghép với khuôn mặt này thì trông chẳng khác nào một quý công tử lãng tử phóng khoáng.
Cậu ấy đặt sữa nóng lên bàn và nói với tôi: "Cảm ơn cậu đêm qua đã đưa tôi về."
Trông có vẻ tỉnh táo hơn rồi đấy.
Tôi đi về phía cậu, cắn hai miếng bánh sandwich, không nhịn được mà hỏi: "Sao tối qua cậu lại khóc thế?"
Giọng của Giang Ngộ lạnh lùng: "Tôi không muốn nói."
"Là vì chia tay với tôi à?"
Cậu ấy ngước mắt lên nhìn tôi: "Chúng ta cũng có yêu đương thật đâu, chia tay thì có gì mà làm tôi phải đau lòng vậy chứ."
Trọng điểm của tôi đã được thay đổi: "Thế nếu chúng ta yêu nhau thật, thì lúc chia tay cậu có đau lòng không?"
Giang Ngộ nghẹn ngào.
Cậu ấy chậm rãi ăn miếng bánh sandwich cuối cùng và hỏi tôi: "Chúng ta có thể yêu nhau thật sao?"
Sẽ không có chuyện đó đâu.
Cậu ấy ghét tôi, còn tôi thì cũng chẳng thích cậu ấy mấy.
Tôi cắn miếng bánh sandwich, nhai được mấy miếng mà tôi vẫn không cách nào nuốt trôi được cục tức này.
Cậu ấy làm giá cái gì chứ!
Tôi cố ý nói: "Đêm qua say cậu nói là cậu thích tôi đấy."
Giang Ngộ ho vài tiếng.
Mặt cậu ấy đỏ bừng, bối rối, miệng không ngừng nói "không thể nào".
Có video làm bằng chứng, tôi cho cậu ấy xem đoạn video tối qua.
Sau khi xem xong video, Giang Ngộ bình tĩnh nói: "Là cậu ép tôi nói."
"Làm gì có."
"Cậu có." Giang Ngộ nghếch cằm lên: "Có video làm bằng chứng."
Tôi tức giận: "Thế sao hôm qua tôi bảo cậu thích Lục Bắc sao cậu lại không nói?"
"Cậu có nói câu này đâu...." Cậu ấy lỡ lời.
Tôi ngớ cả người ra.
Tôi nghi ngờ nhìn Giang Ngộ: "Rốt cuộc thì đêm qua cậu có say thật không?"
05.
"Có say." Đây là câu trả lời của Giang Ngộ.
"Thế mà cậu còn..."
"Ai quy định cứ uống say là phải mất hết ký ức hả."
Cậu ấy như có như không đổi chủ đề: "Tôi còn biết hôm qua cậu đã làm những gì với tôi đấy nhé."
Tôi không khỏi tự biện hộ: "Tôi có làm gì đâu."
"Hừ."
Cậu ấy nhẹ giọng mà chất vấn tôi: "Người luôn miệng nói ghét tôi là cậu, thế mà thấy tôi say một cái thì lại chẳng nỡ buông tay ra, thế mà gọi là không làm gì đâu à?"
"..."
Đột nhiên cậu ấy tiến đến gần tôi rồi bất ngờ hỏi: "Không phải là cậu yêu thầm tôi đó chứ?"
"Không thể nào." Tôi kịch liệt phản đối như thể giọng tôi nói chưa đủ lớn, lời phản bác của tôi chưa đủ mạnh.
Nụ cười của Giang Ngộ đông cứng lại.
Trong bầu không khí trì trệ, màn hình điện thoại của Giang Ngộ và của tôi đặt trên bàn bỗng sáng lên cùng một lúc.
Là tin nhắn từ đám hồ bằng cẩu hữu của chúng tôi.
[@Tất cả mọi người, mọi người để trống lịch hai ngày cuối tuần này nhé, một người bạn của anh tôi vừa xây xong khu nghỉ dưỡng ở Kỳ Sơn, chúng ta đến đấy chơi hai ngày.]
[Woa, tôi muốn đi suối nước nóng!]
[Nghe nói chỗ đấy là thánh địa hẹn hò, có khi nào đến đấy rồi khắp nơi đều là các cặp tình nhân không?]
[Sợ gì nào? Chúng ta cũng có một cặp tình nhân ở đây rồi còn gì nữa.]
[Giang Ngộ và Lê Nặc đâu rồi, đôi bạn trẻ ra đây nói chuyện xem nào.]
Giang Ngộ vô cùng ngạc nhiên: "Cậu chưa nói với họ là chúng ta đã chia tay rồi à?"
"Chưa kịp nói."
"Thế cậu có muốn nói bây giờ luôn không?" Cậu ấy hỏi.
Tôi hỏi ngược lại cậu ấy: "Cậu muốn tôi nói lắm à?"
"Không muốn."
Tôi còn chưa kịp phân tích sâu xa về câu "không muốn" này thì Giang Ngộ đã giải thích: "Dù sao thì tôi cũng không muốn bọn họ nghĩ là tôi chơi không nổi."
Đúng thật.
Lúc đầu tôi cứng đầu cứng cổ nhất quyết chơi trò yêu đương này cũng là vì muốn tuân thủ đúng quy định vô hình của trò chơi.
Tôi thương lượng: "Hay là tạm thời không chia tay nữa."
"Tùy cậu." Giang Ngộ bày ra vẻ mặt sao cũng được.
Cứ như thể yêu đương hay chia tay cũng chẳng còn quan trọng với cậu ấy.
Tôi ghét đến nỗi nghiến răng ken két.
Có lẽ là do ban ngày tôi tức Giang Ngộ quá nên đêm đến còn nằm mơ thấy cậu ấy luôn.
Vẫn là cậu ấy của năm lớp 11.
Cậu ấy bước vào phòng học của lớp tôi, kéo ghế ngồi vào tôi và nói chuyện với mấy cậu bạn đến tỏ tình với tôi.
"Lê Nặc thì có gì đáng để thích chứ? Vừa bánh bèo, vừa ồn ào lại còn có tính tiểu thư, các cậu thật sự chịu được đấy à?"
Nghe hết câu này là tôi bỏ chạy luôn.
Sao mà tôi chịu được việc bị nói như thế chứ.
Nhưng trong giấc mơ này thì tôi lại không bỏ chạy, tôi còn nghe được nửa câu sau của Giang Ngộ.
Cậu ấy chân thành cầu xin: "Nhưng mà tôi lại chịu được đấy, thế nên các cậu hãy tránh sang một bên và giao cậu ấy cho tôi nhé."
Tôi tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn.
Vẫn còn có chút khó tin, Giang Ngộ tỏ tình với tôi trong mơ?
Chuyện Giang Ngộ thích tôi chắc chỉ có trong tưởng tượng của tôi thôi.
Tôi còn chưa thoát ra khỏi cơn chấn động này thì Giang Ngộ gửi tin nhắn đến: [Bạn gái, lát nữa có muốn đi ăn tối với nhau không?]
Tôi gõ chữ: [Lưu Bắc lại ở bên cạnh à?]
[Icon gật đầu.] Cậu ấy đáp: [Không thì tôi gọi cậu như thế làm gì?]
Tôi tức đến nỗi ném bay cả điện thoại.
Chớp mắt một cái, tôi vừa thấy giận vừa thấy tức vừa thấy ghét!
Tôi nghĩ trong lòng, chẳng phải Giang Ngộ cậu ghét tôi nhất sao?
Thế thì tôi sẽ ra sức quyến rũ cậu, để cậu triệt để thích tôi rồi thì tôi sẽ thẳng chân đá cậu đi luôn!
Để tôi xem cậu còn dương dương tự đắc được đến khi nào!
06.
Cuối tuần thời tiết thuận lợi.
Cả đám người chúng tôi kéo đến khu nghỉ dưỡng ở Kỳ Sơn.
Lục Bắc tận dụng ưu thế về chiều cao của mình mà đếm số người có mặt, đột nhiên thắc mắc: "Thẩm Lạc đâu?"
Thẩm Lạc chính là cô em thích tìm kiếm sự kích thích của buổi tối hôm đó.
Có người đáp lại: "Đi lấy thẻ phòng rồi."
Rất nhanh sau Thẩm Lạc đã cầm thẻ phòng quay về.
Cô ấy phát cho mỗi người một cái thẻ, đến lượt tôi và Giang Ngộ lại chỉ còn đúng một thẻ.
Lục Bắc khó hiểu: "Sao lại lấy thiếu một thẻ thế này?"
"Chị lễ tân chỉ đưa mỗi từng này thẻ thôi."
Cô ấy giơ thẻ phòng ra giữa tôi và Giang Ngộ: "Hay là đôi tình nhân trẻ ở chung một phòng luôn nhé."
Giang Ngộ lập tức né sang bên, kéo dài khoảng cách với tôi.
Cậu ấy đứng dậy và nói: "Để tôi lấy thêm một phòng khác."
"Chỉ là ở chung một phòng thôi mà." Tôi nói vọng ra từ sau lưng Giang Ngộ.
"Bạn trai, chắc không phải là do cậu không dám đó chứ?"
Mọi người xung quanh lập tức "ồ" lên một tiếng.
"Hai người chơi giả thành thật rồi đấy à?"
"Vãi, Nặc Nặc, trước đây không phải cậu cứ nhìn thấy Giang Ngộ là ngứa mắt sao?"
"Hai người các cậu nhìn trúng nhau từ khi nào đấy?"
"Bọn tôi không yêu cầu chơi lớn thế đâu nhé, đôi tình nhân các cậu phải biết khống chế chút đấy, đừng chơi đến nỗi ưỡn bụng ra là được."
Giang Ngộ quay đầu lại nhìn tôi giữa đám đông đang trêu chọc.
Tôi kiêu ngạo nhìn cậu ấy, Giang Ngộ thở phào một cái: "Cậu muốn ở chung phòng với tôi thật đấy à?"
"Tất nhiên rôi." Tôi nói.
Cuối cùng thì Giang Ngộ cũng thỏa hiệp.
Cậu ấy cứ bẽn lẽn như cô dâu mới về nhà chồng, kéo vali của chúng tôi bước từng bước phía sau tôi.
Tôi đi đằng trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn thì thấy mặt cậu ấy ngập tràn vẻ cay đắng và căm hận.
Tôi không nhịn được mà bật cười.
Tất cả mới chỉ bắt đầu thôi.
07.
Sau khi bước vào phòng, toàn thân Giang Ngộ thấy khó chịu.
Có thể là do đám hồ bằng cẩu hữu kia trêu đùa, hoặc cũng có thể là vì chiếc giường trong phòng mang lại cho người ta cảm giác thênh thang vô tận, lúc này Giang Ngộ giống y như một con tôm luộc, đỏ đến mức nhìn xuyên thấu được luôn.
Tôi nhìn cậu ấy: "Cậu sao thế?"
Cậu ấy giơ tay lên quạt: "Hơi nóng."
Tôi cố ý nói: "Thế thì cởi áo ra đi."
Giang Ngộ dừng động tác lại: "Tự nhiên thấy hết nóng rồi."
Tôi nhịn cười, đón lấy chiếc vali từ trong tay cậu ấy, ngồi xổm xuống đất và bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Giang Ngộ cứ đi đi lại lại trong phòng.
Nhìn những bước đi bồn chồn của cậu ấy là biết ngay trong lòng cậu ấy đang bất an.
Đột nhiên cậu ấy đứng lại trước mặt tôi: "Sao cậu lại muốn chúng ta ở chung một phòng?"
Tôi chớp chớp mắt: "Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng là một đôi mà, ở chung một phòng là chuyện rất bình thường."
Giang Ngộ do dự: "Nhưng..."
Tôi nắm chặt lấy câu nói lúc đầu của cậu ấy mà xoáy lại: "Cậu chơi cơ mà, bây giờ lại không dám nữa rồi à?"
"Tôi có gì mà không dám."
Giang Ngộ nói xong câu này thì cũng dần lấy lại bình tĩnh, bắt đầu thu dọn vali.
Gió thổi tung tấm rèm trắng trên cửa sổ.
Tôi phát hiện ra ngoài cửa sổ có một bồn tắm nước nóng riêng được đặt trong khuôn viên phòng nghỉ.
Tôi tỏ ra thích thú với sự mới lạ này: "Trong phòng cũng có này , hay là tối nay chúng ta cùng tắm nhé."
"Rầm" một tiếng, chiếc vali của Giang Ngộ rơi xuống đất.
Cậu ấy còn chả thèm bê vali lên, không nhìn tôi lấy một cái đã hoảng loạn chạy vụt ra ngoài.
Tôi không khỏi lẩm bẩm vài câu, phản ứng cũng mãnh liệt quá rồi đấy.
Với tốc độ của Giang Ngộ thì muốn cậu ấy thích tôi không thể nào chỉ trong mấy phút như vậy được đâu.
Tôi vui vẻ ngân nga vài câu hát.
Tôi nhìn sang hai bộ đồ bơi mang theo trong vali.
Một bộ là dây buộc màu đen thiếu vải, kiểu dáng vô cùng gợi cảm, tôi cố ý mang đến để quyến rũ Giang Ngộ.
Vì Giang Ngộ đang không có ở đây nên tôi quả quyết chọn luôn bộ màu vàng chanh một mảnh liền thân.
Ai mà ngờ được vừa thay đồ xong thì Giang Ngộ đã quay lại luôn rồi.
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm ba giây rồi sau đó bất ngờ quay đầu đi và lấy tay bịt mũi.
Vì phản ứng này mà tôi hoài nghi nhìn xuống thân mình.
Trừ tay và chân ra thì tôi có lộ thêm gì đâu.
Tôi vẫn có chút hối hận.
Nếu biết cậu ấy sẽ quay lại như thế này thì tôi đã mặc cái bộ màu đen gợi cảm kia rồi.
Giọng Giang Ngộ ồm ồm: "Xin lỗi, tôi không biết cậu đang thay quần áo."
"Tôi mặc xong rồi mà." Tôi giận dữ đáp.
Giang Ngộ vẫn không quay đầu lại: "Thẩm Lạc với mọi người không liên lạc được với cậu nên bảo tôi quay về gọi cậu, họ muốn đi tắm suối nước nóng."
"Ờm, tôi qua liền."
Giang Ngộ lấy từ trong tủ ra một chiếc áo choàng tắm, ném cho tôi rồi nói: "Mặc vào rồi qua đó đi."
Tôi cầm áo choàng tắm trong tay và chậm rãi bước về phía cậu ấy.
"Sao cậu lại không dám nhìn tôi thế."
Giang Ngộ kiên quyết nói: "Chả có gì để nhìn."
Tôi cố ý trêu cậu ấy: "Nhưng mà cậu chảy máu mũi luôn rồi này."
Giang Ngộ hoảng sợ lau mũi thì mới phát hiện ngón tay của mình sạch sẽ, không có gì cả.
Tôi mỉm cười vỗ vai cậu ấy: "Trêu cậu chút thôi mà."
Trong ánh mắt sửng sốt của Giang Ngộ, tôi thong thả bước ra khỏi phòng.
08.
Lúc đến suối nước nóng thì Thẩm Lạc và mọi người đã ở đấy hết rồi.
"Nặc Nặc, mau xuống đây đi!" Có người gọi tôi.
Tôi cởi áo choàng tắm để sang một bên, nhấc chân bước xuống nước, tôi ngay lập tức nhận được vô số lời tán dương.
"Vãi, cậu trắng thế!"
"Cậu làm kiểu gì mà được ngực nhỏ eo thon mông săn chắc thế này, ghen tị quá đi!"
"Hôm nay Nặc Nặc trông cứ vừa gợi cảm vừa trong sáng ý, màu vàng chanh này mặc lên người cậu sao lại đỉnh thế nhỉ?"
"Giang Ngộ đã nhìn thấy chưa? Giang Ngộ đã nhìn thấy chưa?"
"Tớ nghĩ là chưa nhìn thấy đâu, không thì sao cậu ấy có thể yên tâm để cho Nặc Nặc mặc như thế này ra ngoài được."
Tôi dựa vào bức tường đá của suối nước nóng, thắc mắc: "Liên quan gì đến Giang Ngộ?"
"Đương nhiên là liên quan rồi, bây giờ hai người là một đôi mà." Những người bạn xung quanh nói đùa.
"..." Tôi cạn lời.
Trò chuyện được một lúc thì mấy người bạn muốn chụp hình, áo choàng tắm của tôi cách bồn tắm gần nhất nên tôi được giao cho nhiệm vụ bước ra ngoài lấy điện thoại chụp hình.
Hi hi ha ha chụp xong rồi thì đến công đoạn gửi hình cho mọi người.
Tôi đang ngâm mình thoải mái trong bồn tắm thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
"Giang Ngộ, đọc theo tôi."
"Giang Ngộ là đồ ngốc."
"Giang Ngộ là đồ ngốc."
......
Xung quanh vang lên ngập tràn tiếng chửi thề.
Tôi vội vàng đứng lên muốn cướp lại điện thoại, nhưng càng gấp thì động tác lại càng chậm, tôi chỉ đành trơ mắt nhìn họ xem xong đoạn video.
Cô bạn vô tình lướt và ấn nhầm vào video lên tiếng: "Xin lỗi Nặc Nặc, tớ tưởng phía trước vẫn còn hình."
"Không sao đâu." Cuối cùng tôi lấy lại điện thoại và tắt màn hình với nỗi sợ hãi kéo dài.
Những bà tám lão làng ngay lập tức bu kín vào tôi.
"Vãi, video này là vụ gì đấy?"
"Người trong video là Giang Ngộ thật đấy à? Giang Ngộ lạnh lùng và cao ngạo đấy á?"
"Vãi, trông gợi cảm ghê!"
"Cậu ấy mới khóc xong à? Sao cái vẻ mặt sau khi khóc của cậu ấy trông lại đẹp trai thế cơ chứ!"
"Hai người thật sự bên nhau rồi đấy à?"
Tôi chọn ra câu hỏi trọng tâm nhất để trả lời: "Chưa ở bên nhau đâu."
"Video này quay lúc cậu ấy say." Tôi không thể giải thích được tâm trạng của mình lúc quay cậu ấy, chỉ đành tùy ý mà nói. "Tớ sợ sau này cậu ấy lại chọc tức tớ nên quay video lại làm tin đấy."
Sự chú ý của mấy đứa bạn này lệch hẳn sang một hướng khác.
"Cậu ấy say thật á? Tớ thấy không phải đâu."
"Đây là cố ý dụ dỗ đây mà, cậu xem, cậu ấy còn tranh thủ là tỏ tình đấy còn gì."
"Ban đầu tớ còn nghĩ là khóc thật đấy, giờ nhìn kỹ lại thì thấy giống trang điểm mắt đỏ hồng trông giống khóc thì đúng hơn."
"Vãi thật! Giang Ngộ cũng lắm thủ đoạn ghê!"
Tôi nhanh chóng ngắt quãng mạch suy đoán của bọn họ: "Không phải đâu, cậu ấy khóc thật mà."
"Không tin, tính cách đấy của cậu ấy thì khóc thế quái nào được."
"Không tin, chắc chắn là cậu ấy biết cậu thích con trai mít ướt nên mới cố tình đấy."
"Không tin, nói gì cũng không tin!"
Tôi cười bất lực.
"Chơi trò chơi thôi mà, Giang Ngộ sao mà quyến rũ tớ được."
Hơn nữa sự thật là tôi còn đang cố để quyến rũ Giang Ngộ đây.
Mọi người cũng để chuyện trôi dần vào quên lãng.
Sau khi ngâm bồn nước nóng xong, trên đường về phòng thì bỗng nhiên Thẩm Lạc kéo tôi sang một bên.
"À thì..." Cô ấy ngập ngừng nói: "Chắc là anh Giang Ngộ cố tình quyến rũ chị thật đấy."
"Hả?"
Cô ấy thì thầm với tôi: "Lúc bứt lông mi ra để cho chị chọn thì em có thấy anh Giang Ngộ cố tình đợi cho mắt ướt rồi mới bứt lông mi ra cơ."
Cô ấy nói: "Hình như anh ấy biết là chị sẽ chọn sợi nào ướt."
Não tôi nổ "bùm" một tiếng.
09.
Việc tôi thích mấy chàng trai mít ướt hay khóc cũng chẳng phải là bí mật gì cả.
Lúc đọc tiểu thuyết ngôn tình hay xem phim mà thấy cảnh nam chính rơi lệ vì tình là trái tim của tôi cứ như bị bóp nhẹ, tê dại.
Mỗi khi nhìn thấy con trai rơi những dòng lệ đó là tôi lại thấy chua xót vô cùng.
Tôi như phát điên luôn.
Đăng lên WeChat, đăng lên Weibo, đăng lên bất cứ nền tảng nào mà tôi có thể nghĩ ra.
[Nước mắt đàn ông, chất kích thích của tôi!]
Có lẽ vì vậy mà Giang Ngộ biết đến chuyện này.
Nhưng nếu nói cậu ấy khóc để quyến rũ tôi thì chuyện này khó xảy ra lắm.
Dù sao thì chuyện cậu ấy ghét tôi là thật mà.
Suy đi nghĩ lại một hồi thì tôi quyết định thử cậu ấy.
Tôi ngồi đợi trong phòng.
Vừa đợi tôi vừa nghĩ cách thử cậu ấy.
Nhưng đến tận mười một giờ đêm, Giang Ngộ vẫn chưa trở về phòng.
Tôi không thể không gửi cho cậu ấy một tin nhắn: [Cậu đang ở đâu đấy?]
Giang Ngộ không trả lời tin nhắn mà quay về phòng luôn.
Lúc này tôi đang nằm trên giường.
Cậu ấy trông có vẻ xấu hổ khi nhìn thấy tôi nằm trên giường, vô thức quay mặt đi.
"Lục Bắc rủ tôi qua chơi game xuyên đêm, tôi qua với cậu ấy đây." Nói vừa dứt lời thì cậu ấy ôm cái gối khách sạn lên.
Tôi giữ chặt lấy cái gối không cho cậu ấy mang đi: "Trong phòng cậu ấy không có gối thừa à?"
"Có, có." Giang Ngộ buông vội cái gối ra như thế nó như một cục than nóng hổi trên tay.
Cậu ấy liếc sang nhìn tôi và nói: "Tôi qua đây chỉ là để thông báo với cậu rằng đêm nay sẽ không về đây ngủ."
Rõ ràng là cậu ấy đang kiếm cớ.
Thấy bóng lưng cậu ấy dần đi xa, tôi vội nói: "Nhưng tôi cảm thấy không khỏe."
Giang Ngộ dừng bước.
Cậu ấy quay lại, bước đến giường tôi, cúi xuống nhìn má tôi: "Không khỏe chỗ nào?"
"Tôi không biết, chỉ biết là không khỏe thôi." Tôi co rúm lại trên giường, giọng tôi nhẹ nhàng hơn tôi tưởng.
Giang Ngộ đưa tay ra, do dự mất một lát: "Tôi sờ trán cậu thử."
Tôi yên tâm mà để cho cậu ấy sờ trán luôn.
"Vẫn ổn, không sốt." Cậu ấy kết luận một câu rồi hỏi tiếp: "Buổi tối ăn cái gì thế? Có khi nào là do ăn phải đồ bị hỏng rồi không?"
"Đi ăn với Thẩm Lạc và mọi người." Tôi nói: "Chắc không phải đâu."
"Hay là gọi bác sĩ đến kiểm tra nhé." Giang Ngộ không yên tâm.
Tôi nắm lấy bàn tay đang định gọi điện thoại của cậu ấy và thì thầm: "Không cần đâu, chỉ cần cậu ở đây với tôi là được rồi."
Cổ tay của Giang Ngộ dường như nóng bừng lên ngay lập tức.
Cậu ấy mở miệng nhưng không nói được câu nào, cuối cùng thì kéo chiếc ghế thấp ngồi kế bên cạnh tôi: "Được rồi, cậu ngủ đi, tôi ở đây trông cậu."
Tôi nhìn sang bên cạnh cậu ấy.
Giang Ngộ cúi đầu không nhìn tôi nhưng hai lỗ tai đã đỏ bừng lên rồi.
Trong một khoảnh khắc thoáng qua, tôi thực sự đã ảo tưởng rằng cậu ấy thích tôi.
Tôi tán dóc với cậu ấy: "Cậu tắm chưa?"
"Ừm."
"Tắm bên phòng Lục Bắc à?"
"Ừm."
"Sao không về phòng của chúng ta mà tắm?"
Giang Ngộ nghẹn lời: "Tắm ở đâu mà chẳng giống nhau."
"Cậu chê phòng tắm tôi đã dùng qua đúng không?"
"Làm gì có."
"Có đấy." Tôi nói chuyện một cách vô lý: "Cậu còn chẳng muốn ngủ chung phòng với tôi, cậu còn định chơi game xuyên đêm với Lục Bắc."
"Không có mà." Giang Ngộ giải thích một cách khô khan.
"Thế cậu có thích tôi không?"
"Th..." Đột nhiên Giang Ngộ ngẩng đầu lên: "Sao lại nói đến chuyện này rồi?"
Tôi giả vờ bị tủi thân.
"Thật ra chơi game hay không thì có vấn đề gì đâu, chỉ là cậu không muốn ở chung phòng với tôi thôi." Nói xong tôi quay lưng lại với cậu ấy.
"Tôi biết mà, cậu ghét tôi, ghét ở chung phòng với tôi, tôi biết hết. Cậu qua với Lục Bắc đi, tôi không sao hết, tôi không cũng khó chịu đến mức đấy đâu, cậu đi đi, mặc kệ tôi."
"Không." Giang Ngộ nhất thời không nói nên lời.
"Sao tôi lại ghét cậu được cơ chứ!"
"Cậu là đang như thế đấy."
Sự im lặng lan rộng và bao trùm lấy căn phòng.
"Tôi chỉ là sợ bản thân mình không nhịn được thôi."
Giang Ngộ dịu dàng nói: "Cậu cứ như thế với tôi, tôi thật sự không nhịn được đâu."
"Cậu nhịn cái gì?" Tôi quay lưng lại nhìn cậu ấy.
Giang Ngộ đột nhiên nghiêng người.
Cậu ấy đặt một tay lên người tôi, tay kia nâng cằm tôi lên và hôn tôi thật sâu.
Hơi thở của cậu ấy đọng lại trong mũi tôi.
Má tôi dần đỏ lên khi cậu ấy thở hổn hển.
Nụ hôn kết thúc.
Giang Ngộ khàn khàn nói: "Không nhịn được mà hôn em."
10.
Mặc dù tình hình đã rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn nhưng tôi vẫn hỏi: "Sao lại hôn em?"
Giang Ngộ trầm giọng, nói: "Lê Nặc, anh thích em."
Tôi chớp chớp mắt, không ngờ là anh ấy lại tỏ tình ngay vào lúc này.
"Thế là em quyến rũ thành công rồi à?"
Giang Ngộ bất ngờ mất năm giây rồi cười lớn: "Hóa ra em đang quyến rũ anh thật à."
Tôi nhướn mày.
Anh đưa tay vuốt mái tóc rối bù của tôi ra sau tai rồi nói: "Nhưng anh thích em không phải vì em quyến rũ anh đâu."
Anh dường như không nhịn được nữa, cúi đầu hôn tôi lần nữa: "Em không quyến rũ anh thì anh vẫn thích em mà."
Tôi giơ tay đẩy anh ra: "Anh nói cho rõ ràng đã, đừng có giở trò lưu manh ở đây."
Giang Ngộ mỉm cười, ngồi lại chiếc ghế thấp bên cạnh giường.
Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm nghị khiến tôi cảm thấy xấu hổ.
Tôi hỏi trước: "Anh bắt đầu thích em từ khi nào?"
Giang Ngộ vô cùng thành thật: "Năm lớp 11."
Tôi kinh ngạc một phen, luôn miệng nói không thể nào.
"Sao lại không thể?"
"Rõ ràng lúc đó anh ghét em lắm mà." Dưới ánh mắt khó hiểu của anh ấy tôi kể lại câu chuyện cũ cho Giang Ngộ nghe.
"Không phải ghét, mà là thích." Giang Ngộ nói.
"Lúc đó anh định tỏ tình rồi mà lại sợ em không đồng ý nên anh quyết định sẽ cản chân tình địch trước đã."
Giang Ngộ nói: "Chắc là lúc đó em chưa nghe nốt câu sau của anh."
Anh nói: "Anh nói với bọn họ là anh sẽ theo đuổi em, ai có tự tin thắng được anh thì cứ việc lao tới."
Chẳng trách nhóm nam sinh tràn đầy nhiệt huyết lúc đó lại mau chóng tan rã như thế.
"Thế sao anh không tỏ tình thêm lần nữa?"
Giang Ngộ tủi thân mà thì thầm: "Thái độ của em đối với anh đột nhiên thay đổi hoàn toàn, anh tưởng là em biết chuyện anh định tỏ tình với em nên em cố tình làm thế để từ chối."
Tôi chợt hiểu ra mọi chuyện.
Tôi vì tưởng là anh ấy ghét tôi nên tôi đối đầu với Giang Ngộ, nhưng anh ấy lại tưởng là tôi ghét anh ấy thích tôi nên mới do dự như thế.
Hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm.
Hóa ra anh ấy đã thích tôi từ rất lâu rồi.
Tôi không nhịn được mà hỏi: "Sao đêm đó anh lại khóc?"
"Khóc vì đau lòng, anh không muốn chia tay với em."
Anh nói: "Lúc đó chúng ta vẫn chưa tính là chính thức yêu nhau, chỉ là chơi trò chơi thôi, anh chỉ xứng đáng ở bên em một khoảng thời gian ngắn, anh thật là thất bại."
Tôi không tin lắm.
Tôi nghi ngờ anh ấy đang cố tình tỏ ra đáng thương.
Và tôi cũng nghi ngờ đêm hôm đó anh ấy cố tình khóc cho tôi xem.
"Cái đêm chơi trò chơi đó có phải anh cố tình khóc để làm ướt nó không?"
"Không."
Giang Ngộ nói: "Lúc bứt lông mi ra thì anh mạnh tay quá nên mới rơi vài giọt nước mắt thôi."
Câu giải thích này với câu giải thích của Thẩm Lạc hoàn toàn trái ngược nhau.
Mà tôi vẫn có thể kết luận được là anh ấy đang nói dối.
Anh ấy rõ ràng là đang cố tình quyến rũ tôi, cố tình làm vậy để cho tôi thích.
Nghĩ đến đêm đó Giang Ngộ hóa thân thành mỹ nam mít ướt làm tôi không khỏi thở dài, người đàn ông này thật sự rất giỏi, khóc nhiều đến mức khiến tôi biến thành dã thú luôn.
Giang Ngộ đột nhiên hỏi tôi: "Nếu như hai ngày này em định quyến rũ anh, thế thì chẳng phải em cũng có tình cảm với anh à?"
Tôi giả vờ: "Không có."
"Hả?" Giang Ngộ ngạc nhiên.
"Em chỉ muốn quyến rũ anh, để cho anh thích em rồi sau đó một phát đá anh luôn."
Tôi cố ý nói: "Nếu anh đã thích em như thế rồi thì em cũng không cần phải phí công tốn sức quyến rũ anh làm gì nữa."
Giang Ngộ cảm thấy tủi thân: "Còn chưa chính thức ở bên nhau mà đã nghĩ đến chuyện đá anh rồi."
"Bởi vì anh không chịu nói thật." Tôi đáp.
Lúc này Giang Ngộ mới có chút phản ứng.
Một giây, hai giây... ba giây sau, hốc mắt của Giang Ngộ đỏ lên: "Nặc Nặc, chỉ là anh muốn quyến rũ em thôi mà, anh làm sai gì chứ."
Tôi...tôi sốc đơ người luôn.
Nói khóc là khóc ngay được luôn à?
"Có thể ở bên anh không?" Nước mắt anh lặng lẽ rơi.
"Đừng, đừng nhìn em như thế." Tôi lắp bắp.
"Sao lại không cho anh nhìn?"
Giang Ngộ vẫn tiếp tục khóc: "Rõ ràng là em biết anh thích em, em lại không cho anh nhìn em, em thật là tàn nhẫn."
Không phải...Anh cứ nhìn em như vậy thì cái con cầm thú trong em không nhịn được nữa đâu!
Giang Ngộ tựa đầu vào lòng bàn tay tôi xoa xoa: "Cưng ơi, ở bên anh nhé?"
Trong giây lát, tôi cảm nhận được hơi ấm từ má anh và sự ướt át của những giọt nước mắt anh.
Tôi nghĩ chắc là tôi cũng có thích anh ấy.
Nếu không thì sao vào cái đêm anh ấy gọi tôi là "cục cưng" thì tôi lại phấn khích đến nỗi không ngủ được như thế?
Bốc đồng mà chia tay với anh ấy không phải là do tôi ghét anh ấy, mà là do tôi đã thích anh ấy rồi đúng không?
Là sợ rằng chơi hăng quá mà không thể kết thúc trò chơi này được.
Tôi nhớ lại năm lớp 11.
Tôi phản ứng mạnh như vậy rốt cuộc là vì tôi ghét anh ấy hay là vì tôi ghét việc anh ấy không thích tôi?
Tôi liên tục xác nhận lại dòng suy nghĩ bên trong mình và cuối cùng cũng trả lời anh ấy.
"Được, chúng ta ở bên nhau đi."
Giang Ngộ ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi nghiêng người ôm lấy anh, thì thầm vào tai anh: "Giang Ngộ, em cũng thích anh."
11.
Tình giả biến thành tình thật, điều phiền nhất là không biết làm cách nào để kết thúc trò chơi này.
Vẫn còn mười tám ngày nữa mới đến hạn một tháng.
Như thế cũng có nghĩa là nếu sau mười tám ngày này mà tôi với Giang Ngộ vẫn cứ dính kè kè bên nhau thì kiểu gì đám hồ bằng cẩu hữu kia cũng phát hiện ra.
Cách tốt nhất lúc này chắc là công khai.
Giang Ngộ cũng muốn công khai, thậm chí anh ấy còn tuyên bố là mọi việc cứ để anh lo liệu.
Nhưng mà tôi vẫn cứ cảm thấy kỳ kỳ sao ấy.
Một giây trước vẫn còn là kẻ thù không đội trời chung, ăn miếng trả miếng, hơn thua nhau từng chút một, giây sau đã thành một đôi yêu nhau ngọt ngào...sao mà không kỳ cho được?
Thế là tôi bắt đầu nghĩ đến việc trì hoãn.
Trì hoãn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tôi và Giang Ngộ bắt đầu cuộc tình bí mật.
Nhưng mà yêu đương thật sự có thể bí mật được sao?
Tôi với Giang Ngộ mới yêu được được sang ngày thứ ba thì trên diễn đàn trường bắt đầu xuất hiện một tin tức nóng hổi.
[Chấn động! Hot boy của khoa Quản lý Kinh tế đã có bạn gái!]
Đính kèm là hình ảnh một chàng trai cao to vạm vỡ đang ép chặt một cô gái nhỏ nhắn thanh tú vào thân cây và hôn cô ấy thật mãnh liệt.
[Vãi mèo! Giang Ngộ với bạn gái nồng cháy quá đi mất thôi!]
[Tôi còn tưởng Giang Ngộ định tiếp tục viết nên truyền thuyết về nam thần cô đơn chứ, kết quả mới khai giảng chưa được bao lâu mà đã thế này rồi? Mấy cậu đếm thử xem mới khai giảng được mấy ngày hả?]
[Bạn gái của cậu ấy là ai thế? Có ai đào ra được chưa?]
[Nhìn không rõ, bị che hết lại rồi. Nhưng mà cậu nhìn xem, cái size gap này đỉnh phết đấy.]
[Nhìn tóc thôi là cũng đủ biết đây là một mỹ nữ rồi.]
[Dáng người đỉnh của chóp quá he he.]
Bài đăng này lan truyền với tốc độ ánh sáng, ngay giây sau đã xuất hiện trong nhóm chat của hội bạn tôi rồi.
[Giang Ngộ đâu, bước ra đây giải thích mau lên.]
[Lẽ nào các cậu không nhìn ra người đó chính là Nặc Nặc à?]
[Vãi, cậu nhìn kiểu gì mà ra thế?]
[Giang Ngộ và Lê Nặc, hai cậu ra đây giải thích cho rõ ràng đi!]
[Hai người ở bên nhau thật đấy à?]
[Luật chơi chúng tôi đề ra đâu có yêu cầu các cậu hôn mọi lúc mọi nơi đâu.]
Lúc đó tôi với Giang Nặc mới vừa xong việc.
Tôi lấy khăn giấy lau khóe mắt anh: "Sau này đừng có khóc nữa, chiêu này hết tác dụng với em rồi."
Anh ấy dùng chất giọng ấm áp "ừm" một tiếng.
Anh đưa tay lấy chiếc điện thoại đang reo liên tục, rồi tiến tới hôn lên miệng tôi.
Tôi trợn mắt nhìn anh.
Tôi chịu hết nổi cái kiểu hôn này rồi.
Giang Ngộ cầm điện thoại và nói: "Lộ hết rồi."
"Hả?"
Tôi cầm điện thoại lên, lướt xem lịch sử tin nhắn trong nhóm chat, trong đó có ảnh tôi và anh hôn nhau trong sân trường.
Tôi đá Giang Ngộ một cái: "Tại anh hết đấy, ai bảo anh hôm đó hôn em chứ!"
Giang Ngộ ngã ngồi xuống đất, sau đó kéo tôi ngồi cùng xuống và thương lượng: "Cưng ơi, chúng ta công khai luôn nhé?"
Bây giờ cũng hết cách để giữ bí mật rồi còn đâu.
Tôi nằm xuống ghê sô pha và nói: "Tùy anh."
Sau đó Giang Ngộ bắt đầu trịnh trọng gõ từng chữ một rồi gửi lên nhóm chat: [Cảm ơn mọi người, tôi và Nặc Nặc chính thức thành đôi rồi.]
[Nên thành đôi từ lâu rồi mới phải.]
[Không uổng công bọn tôi tác hợp cho hai người.]
[Rõ ràng là thích nhau như thế mà vẫn còn chối à!]
[Nhanh nhanh mà ngọt ngào nồng thắm vào, đừng để chúng tôi phải lo lắng nữa!]
[Chúc 99*.]
*Số 99 có nghĩa là vĩnh cửu, câu chúc mãi mãi ở bên nhau.
[99.]
Tôi vẫn ôm điện thoại và hỏi: "Chuyện gì thế này?"
Giang Ngộ bò từ dưới đất lên, ngồi cạnh tôi và nói: "Rõ ràng quá rồi còn gì, mọi người ai cũng biết là anh và em thích nhau."
Tôi nhớ lại những ngày tháng trẻ trâu cứng đầu cứng cổ cãi nhau với anh.
Tôi vùi mặt vào ngực anh: "Xong rồi, kết thúc thật rồi, em còn đâu mặt mũi mà đi gặp ai nữa."
Giang Ngộ vuốt mái tóc tôi: "Sao em lại đáng yêu thế nhỉ, muốn hôn em thêm cái nữa quá."
"..."
Tôi nhanh chóng rút khỏi lồng ngực anh, giữ khoảng cách: "Em vẫn còn cần mặt mũi để gặp mọi người, tạm biệt anh."
Anh mỉm cười và nắm lấy tay tôi.
Anh kéo tôi vào lòng và phong ấn những lời chưa kịp nói của tôi bằng một nụ hôn.
Trong cơn mơ hồ, tôi chợt nghĩ ngày mai chắc môi lại sưng vù lên không dám gặp ai mất thôi!
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip