Ánh trăng sáng thời niên thiếu - Dứa nhỏ
Gần tới cuối năm, mẹ tôi lừa tôi, bắt tôi phải đi xem mắt. Tôi không còn cách nào khác chuẩn bị cả người tràn đầy khí thế đi tàn sát tứ phương.
Quay đầu, vậy mà tôi lại nhìn thấy đối tượng yêu thầm thời cấp 3.
Cơn gió năm 28 tuổi cuối cùng cũng thổi đến trong giấc mộng năm 18 tuổi rồi sao?
Tâm trạng tôi giống như sau cơn mưa trời lại nắng.
Cơ hội đều đã đưa đến cửa nhà rồi, hận không thể nắm chặt trong tay.
Tôi xấu hổ ngồi xuống đối diện với anh.
"Lý tiểu thư, xin chào."
Giọng nói vẫn có sức hút như vậy, tôi rất thích.
Cái gì? Khoan đã! Tôi họ Dương mà!!!
1.
Một câu nói đã khiến tôi đang đắm chìm trong vẻ đep của anh bừng tỉnh.
Ông trời ơi!
Vận mệnh sẽ không trêu người đến thế chứ.
Đôi môi 36,5 độ ấy sao có thể thốt ra lời câu lạnh lùng như vậy.
"Lý tiểu thư?"
Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, trong đầu tính toán biện pháp đối phó.
Thấy tình huống này nói không chừng anh cũng đến đây để xem mắt.
Không bằng cược một ván?
Như người ta vẫn hay nói, người độc thân bị dội một gáo nước lạnh có thể trở nên rất đáng sợ
"Anh Trần." Tôi giả vờ đưa tay ra chào "Xin chào"
Trần Dữ dường như ngạc nhiên nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, đưa tay ra bắt tay với tôi.
"Xin chào."
Aaaaaaaa trong lòng tôi điên cuồng gào thét, tay cũng sờ rồi vậy thì ôm và hôn cũng không xa đâu đúng không?
Giây phút đó, tên của con tôi cũng nghĩ xong rồi,
"Làm phiền một chút, xin hỏi anh là anh Trần Dữ đúng không?"
Tình yêu bất ngờ xuất hiện luôn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Một cô gái vô cùng xinh đẹp, trong sáng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt tôi, giây phút đó tôi rơi vào trầm mặc.
Tay này của tôi còn chưa được sờ đến nóng đâu.
36 kế chuồn là thượng sách, chỉ cần tôi chạy thật nhanh thì cũng không khó xử lắm.
Tôi bỏ lại một câu: "Xin lỗi, nhận nhầm người rồi" sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy.
Tôi không nhìn biểu cảm của hai người họ. Dùng đầu ngón chân cũng biết rằng họ kinh ngạc và khó xử.
Đáng tiếc là bạn trai sắp đến đã bay rồi.
Tôi thở dài, chán nản bước ra khỏi quán trà.
Trong lòng âm thầm thề cả đời sẽ không đến nơi đau lòng này nữa.
5 phút sau, tôi đã phải tự vả mặt rồi, tôi lại lén lút bước vào cửa quán trà.
Người mẹ quyền lực đe dọa tôi, buộc tôi hôm nay phải đi gặp mặt đối tượng xem mắt.
Người địa vị thấp bé như tôi không thể không cúi đầu.
Tôi âm thầm quan sát đối tượng xem mắt ở đối diện.
Ăn mặc rất bình thường, ngoại hình cũng bình thường, cư xử cũng bình thường.
Theo đánh giá ban đầu của tôi thì trò chuyện nửa giờ là có thể hoàn thành nhiệm vụ.
"Xin chào, tôi tên Dương Dương, rất vui được quen biết cô."
Người đối diện giơ tay ra với tôi.
Tôi nghĩ vẫn nên bắt tay một chút.
"Xin chào, tôi là Dương Nhứ."
Tôi lễ phép gật đầu, chuẩn bị rút tay về.
Hả? Tại sao tôi không thể rút ra.
"Cô cũng họ Dương? Xem ra chúng ta được định sẵn là người một nhà rồi."
Quả nhiên có một số người không nên mở miệng nói chuyện.
Tôi dùng hết sức rút tay về.
"Nghe người trong nhà nói cô sinh tháng 3 năm 1995, tôi sinh cùng năm nhưng tháng 7, cô cũng có thể tính là chị của tôi rồi."
Tôi lặng lẽ lấy vạt váy lau tay dưới gầm bàn, người ở đối diện không đợi nổi bắt đầu hành động rồi.
Tính toán cũng hay lắm, kiếp trước chắc chắn cậu ta là thần tính toán.
"Cô xinh đẹp như thế, tôi có thể gọi cô là chị gái xinh đẹp được không?"
Tôi lau tay mạnh hơn: "Vậy không ổn lắm đâu."
"Cũng đúng."
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Cô xinh đẹp như vậy nhất định có rất nhiều người ngưỡng mộ, ghen tỵ với cô. Tôi cũng không muốn gây thù cho cô, vậy gọi cô là chị đi."
Cậu ta chớp chớp mắt nhìn tôi.
Người anh em à, tôi thật sự phải cảm ơn cậu vì đã suy nghĩ cho tôi đó.
Sau đó, tôi đã trải qua nửa tiếng dài nhất và khó khăn nhất của đời mình ở cửa hàng này.
Đã đến lúc chạy trốn rồi.
"Chị, chị đừng đi mà. Còn chưa thêm Wechat đâu."
Tôi bất lực nhìn cậu ta hét lên từ lúc ở bàn đến khi đuổi theo tôi ra tận cửa, thu hút sự chú ý của mọi người trong cửa hàng.
Tôi nhắm mắt, muốn chếc.
Vào thời điểm quan trọng này, có một người từ bên cạnh bước tới.
Anh ấy cao, có khuôn mặt lạnh lùng và đẹp trai.
Đó là Trần Dữ. Quan trọng là chỉ có một mình anh.
Cơ hội từ trên trời rơi xuống, tôi phải lập tức phải giữ lấy.
"Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi."
Tôi dịu dàng chạy tới ôm lấy cánh tay anh, nháy mắt với anh.
Một người bình thường chắc chắn sẽ có phản ứng, người qua đường xa lạ cũng sẽ giúp đỡ một chút đi. Như bình thường họ sẽ giả vờ là một đôi sau đó dần dần tiếp xúc mà trở thành người yêu.
Nhưng tôi đoán sai rồi, Trần Dữ vốn dĩ không phải là người bình thường.
Anh mạnh mẽ gỡ tay tôi ra, chỉ để lại ba lạnh lùng:
"Không quen biết."
Nhìn bóng lưng của anh, tôi tức giận dậm chân.
Tức quá, muốn đi chếc luôn.
"Chị đáng yêu quá, em biết chị xấu hổ, vậy để em chủ động đi."
Tôi lúc đó chỉ muốn rời khỏi chỗ này, cố chịu đựng mở wechat quét mã QR trước mặt.
Về đến nhà, tôi không để ý đến ánh mắt hóng chuyện kỳ lạ của mẹ. Về đến phòng, tôi vào nhóm nhắn tin điên cuồng với chị em:
Công chúa Nhứ Nhứ: [Tức chếc mất tức chếc mất tức chếc mất]
Công chúa Nhứ Nhứ: [Sao lại có người kỳ lạ như thế! Sao có người lạnh lùng vô tình đến thế! Sao nhẫn tâm để người xinh đẹp như mình chịu tủi thân chứ?]
Công chúa Nhứ Nhứ: [Còn nói không quen biết. Huhu đúng là cả đời này cũng không muốn biết mình rồi!]
Công chúa Nhứ Nhứ: [Không phải chỉ có gương mặt đẹp trai thôi sao, ai mà không có chứ?]
Nữ vương Hương Hương:[Anh ấy vốn dĩ không biết cậu (gửi kèm biểu cảm đầu chó thương thương)]
Vương hậu Lâm Lâm: [Lúc đầu cậu không phải thích vì cái này sao? (biểu cảm ngôi sao chảy nước miếng)]
Tôi dừng lại không gõ bàn phím nữa.
Quả thật Trần Dữ vốn dĩ không biết tôi. Chúng tôi là bạn học cấp 3 nhưng không cùng lớp.. Anh vẫn luôn là dáng vẻ lạnh lùng, đối với người theo đuổi mình đến một ánh mắt cũng không cho.
Tôi chính là một trong số người theo đuổi đó.
Hơn nữa nguyên nhân mẹ tôi là giáo viên chủ nhiệm, tôi càng giấu kín tình cảm này hơn so với những người khác.
Nhưng đây cũng không phải lý do anh không giúp tôi.
Tôi tức giận mắng rồi ngủ quên thậm chí quên không lo cho buổi phỏng vấn xin việc ngày hôm sau.
Ngày hôm sau, tôi dậy muộn, vội vã đến công ty phỏng vấn, trang điểm một chút trước khi vào công ty.
Các chị em trong nhóm chat sáng sớm đã thể hiện tình cảm ân oán tình thù, tôi ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn không nhịn được vào chiến đấu.
Tôi nhấn nút ghi âm: "Sao mà đều rơi vào lưới tình với dòng sông rồi, cẩn thận hôm nay tớ thuê người đi tiểu xuống sông."
Nói xong, tôi cười đắc ý mặc kệ tiếng ồn ào của các chị em trong nhóm chat, thản nhiên bước vào công ty.
Không hiểu sao tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn mình từ phía sau nhưng quay lại thì không thấy ai. Mọi người đều đang bận rộn sắp xếp hồ sơ của mình.
Như được vận mệnh chọn trúng, tôi là người đầu tiên bước vào phòng phỏng vấn. Tôi ngẩng cao đầu, bước đi trước ánh mắt mong đợi của mọi người.
Tuy nhiên vừa bước vào, tôi đã co rúm người lại, không dám ngẩng đầu lên.
"Lý tiểu thư?"
Lý cái gì mà Lý, tôi họ Dương có được không. Chỉ là giọng nói này rất có sức hút, trông cũng khá đẹp trai.
Nhưng sao nghe rất quen?
Tôi ngước mắt lên, bắt gặp một đôi mắt quen thuộc.
Đây không phải là cái người đáng ghét Trần Dữ sao?
Sau đó, tôi luyên thuyên phỏng vấn. Anh hỏi cái gì tôi không trả lời cái đó, muốn tôi nói đông tôi chắc chắn nói tây.
Tất cả những người phỏng vấn đều có vẻ mặt buồn bã sụt sịt, chỉ có Trần Dữ vẫn là cái bộ mặt đáng ghét.
Cũng không chỉ có công ty này, tôi còn nhiều lựa chọn khác nên tôi lịch sự từ chối.
Cũng không thể bám mãi trên cây cổ thụ như anh.
Phỏng vấn gần kết thúc, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị bỏ đi.
"Dương tiểu thư vội cái gì?" Đột nhiên Trần Dữ nói
Tôi bối rối, vội cái gì sao? Còn không phải là vội chạy sang công ty tiếp theo sao?"
Tôi cũng không mong đợi cái miệng của anh có thể thốt ra lời gì tốt đẹp.
"Em là đang vội thuê người đi tiểu xuống sông à?"
Vội thuê người đi tiểu xuống sông?
Vội...
2.
Cứu mạng
Cái tên Trần Dữ này đang nói linh tinh gì vậy?
Chẳng trách lúc ở ngoài cảm giác có người đang nhìn, hóa ra là bị anh nghe thấy rồi.
Những người phỏng vấn và nhà tuyển dụng nhìn nhau đều không nói gì.
Cảnh tượng vô cùng khó xử.
Không đúng, người chân chính khó xử chỉ có tôi.
Thuê anh, anh đồng ý không?
Tôi xấu hổ, chưa suy nghĩ cẩn thận đã nói ra khỏi miệng.
Nói xong tôi cảm thấy hối hận rồi.
Không khí tại khoảnh khắc này dường như đều đông cứng.
Tôi cẩn thận từng li từng tí, lén lút nhìn sắc mặt của Trần Dữ.
Không có gì ngạc nhiên, sắc mặt anh đen như Bao Công vậy. ( bản gốc là vị tướng Quan Vũ) nhưng mình để Bao Công cho mọi người dễ hình dung.
Tôi cảm thấy thoải mái dù sao cuộc phỏng vấn này đã định sẵn là trượt rồi.
Không sao, xin lỗi thì xin lỗi. Công ty tiếp theo chắc sẽ ổn hơn.
Nếu làm việc dưới trướng của anh, nói không chừng anh sẽ hành hạ tôi thì sao.
"Ồ.. anh không được."
Tôi đổi nhiên nhận ra gật đầu, tiếp tục khiêu khích anh. Anh bị tôi chặn họng không nói nên lời.
Khiến tôi xấu hổ trước mọi người, anh cũng đừng mong trôi qua thoải mái. Tôi đắc ý nhướng mày về phía anh.
Mặt của anh lại đen thêm một phần.
"Tiểu Dương, người tiếp theo."
"Ai cho phép anh gọi tôi như thế!" Tôi trừng mắt, anh nói cái gì mà người tiếp theo, muốn tôi tiếp tục tức giận đúng không?
"Vâng, Trần tổng." Người đàn ông đứng cạnh cửa đột nhiên lên tiếng.
Anh ta mở cửa và nói:
"Người phỏng vấn tiếp theo chuẩn bị."
Tôi muốn rời khỏi trái đất, tối nay dọn dẹp xong đồ đạc sẽ đi.
Một tay tôi che mặt, một tay cầm quyển sơ yếu lí lịch trên bàn, tôi nhấc chân bỏ chạy.
Mọi việc ngày hôm nay đều không như mong muốn. Gặp phải Trần Dữ, tôi hôm nay định sẵn là xui xẻo rồi.
Vừa bước đến cửa, bước chân tôi đột nhiên chậm lại vì cơn đau dữ dội từ mắt cá chân truyền tới.
Sao thế giới này lại có người xui xẻo như tôi chứ?
Tôi cắn răng chịu đựng, khập khiễng bước đi.
Tôi ngồi trên ghế ngoài sảnh thư giãn một lúc, chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn tiếp theo dù chỉ là người làm công ăn lương nhỏ bé.
Tôi đứng dậy, quay lại trong góc và đâm thẳng vào một người.
Đúng là một người tốt, còn biết đỡ eo tôi tránh cho tôi bị ngã.
Sau khi đứng vững, tội vội vàng cảm ơn.
"Cảm ơn anh."
Tôi khập khiễng chuẩn bị lùi về phía sau nhưng sao chỗ eo lại không cử động được.
"Không ngờ Dương tiểu thư còn biết lịch sự như vậy."
Đỉnh đầu truyền đến giọng nói quen thuộc sau đó cánh tay trên eo cũng nhanh chóng rút về.
Tôi còn chưa đứng vững đã bổ nhào về phía trước, mũi đụng phải nút cài của bộ âu phục.
Cứng quá, chạm vào khiến tôi rất đau.
Cảm ơn cái đầu anh!
Con người tôi biết lịch sự nhưng không nhiều.
Tôi đẩy anh ra vội vàng lùi về phía sau.
Trần Dự rút tay về, hiếm khi sắc mặt anh không tệ, pha trò nói:
"Quy tắc ứng tuyển của công ty rất rõ ràng, không nhận hối lộ. Dương tiểu thư đây là đang làm gì?"
Tôi hối lộ? Không phải là anh ôm tôi sao?
Chiết tiệt! Nếu không phải vì vội vàng cho cuộc phỏng vấn tiếp theo, tôi sẽ đại chiến 300 hiệp với anh.
"Anh là ai? Đáng để cho tôi hối lộ sao?"
Tôi cong môi không trả lời anh, vòng qua anh đi ra ngoài.
Buổi sáng hôm đó, tôi lết cái chân đi phỏng vấn hai công ty còn lại sau đó về nhà nằm yên mặc kệ sự đời đợi thông báo.
Tôi nằm trên giường, nghĩ về sự tồi tệ của ngày hôm nay. Trong đầu tôi xuất hiện hình bóng cậu thiếu niên mặc đồng phục màu xanh trắng.
Anh nói: "Dương Nhứ là ai?"
"Sao mình có thể thích cô ấy chứ?"
Một tuần sau đó, chân tôi khỏi tim cũng đã nguội lạnh.
Đợi rồi lại đợi chỉ đợi được thông báo trúng tuyển của một công ty duy nhất. Đó là công ty của Trần Dữ.
Giây phút đó tôi biết ngày tháng tốt đẹp của tôi kết thúc rồi.
3.
Đúng như tôi nghĩ, ngày đầu tiên đi làm tôi đã trở nên nổi tiếng.
Không biết là ai bắt đầu truyền tin ra, tôi trở thành người dũng cảm dám nói Trần tổng "không được" trong miệng đồng nghiệp.
Nói thì nói đi dù sao tôi cũng không có thời gian lo lắng chuyện này.
Người dũng cảm là tôi đây đang sứt đầu mẻ trán với bản báo cáo.
Mà tôi cũng chỉ là nhân viên nhỏ của bộ phận tài chính nên không cùng cấp bậc để có tiếp xúc với tổng giám đốc như Trần Dữ.
"À.. Dương Nhứ đúng không? Cô đem bản báo cáo đến văn phòng của Trần tổng nhé."
Vừa nói cái gì là cái đó xảy ra, tôi thở dài. Đây là ông trời muốn chặn đường sống của tôi.
Tổ trưởng bộ phận đầy kinh nghiệm vung vẩy mái tóc ngắn của mình nói xong đã rời đi.
Người đồng nghiệp tên Điền Điềm ngồi cạnh tôi nghiêng đầu nhích lại gần tôi, nhỏ giọng nhắc nhở tôi là vị này rất thích tập dượt cho người mới.
Thế kỷ 21 rồi. đây là cách nhân viên mới như tôi được tập dượt sao?
Tôi cầm tập tài liệu và bước ra ngoài như thể đã ch.ế.t.
Nhìn biển hiệu trên cửa, tôi nhắm mắt, giơ tay, gõ cửa một loạt động tác như nước chảy mây trôi.
Không ngờ cửa chỉ gõ nhẹ đã tự động mở ra rồi, bên trong không có người.
Tôi gật dù đắc ý, nhẹ nhàng đi vào cũng may không chạm mặt người nào đó.
Từng bước từng bước chỉ cần tàng hình đặt tài liệu xuống, quay người đóng cửa là xong.
"Em đang làm gì đó?"
Vừa quay đầu, tôi đã thấy Trần Dữ đang cầm tách cà phê đứng cách tôi hai bước đang nhìn tôi.
Bị bắt quả tang rồi aaa!
"Đưa, đưa tài liệu."
Cũng chưa làm gì mày chột dạ cái gì chứ? Tôi âm thầm mắng chính mình.
Trần Dữ liếc nhìn tôi, đẩy cửa bước vào.
"Vào đi."
Tôi đột ngột phải rẽ sang hướng khác.
Tôi cúi thấp đầu đi vào, đập vào mắt là mông anh. Anh mặc bộ vest, hông rộng, eo thon. Lời đồn anh "không được" có thể nói là chưa đánh đã tan.
Một số hình ảnh khó tả hiện lên trong đầu tôi, tôi không nhịn được mà nhếch môi.
Người trước mặt đột nhiên dừng lại, tôi không kịp tránh, đụng trúng anh.
Cà phê đổ khắp người anh, tấm vải màu xanh nhạt lập tức trở nên sẫm màu.
Tôi cũng chưa làm cái gì mà!
"Xin lỗi, tôi không chú ý."
Chỉ nhìn mông anh mà đã tưởng tượng ra đủ thứ.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt không thay đổi dường như anh không tức giận.
"Nói đi, định giải quyết như thế nào?"
Được thôi, tôi rút lại ý nghĩ vừa nãy. Tên này tức giận hay không thì mặt cũng chỉ có một biểu cảm.
"Nếu không bây giờ anh cởi ra cho tôi giặt.."
Tôi thoáng nhìn thấy vết ố lớn trên quần anh, tôi lập tức im lặng.
"Bao tôi một tháng cà phê."
Tôi trừng mắt đây chẳng phải là muốn tôi mỗi ngày đều đến phòng làm việc này. Quả nhiên, tôi đã sớm biết anh muốn làm khó tôi.
"Không tình nguyện?" Anh nhướng mày.
"Tình nguyện tình nguyện, anh nói cái gì chính là cái đó."
Tôi thỏa hiệp rồi, sau này không biết điều gì còn đang đợi tôi nữa.
Một tháng thôi, mở mắt nhắm mắt là qua thôi.
"Còn đứng đó làm gì? Đợi tôi ôm em ra ngoài sao?"
Không phải anh gọi tôi vào đây sao? Miệng của anh đúng là không thốt ra được lời nào tốt đẹp.
Sau đó, tôi bắt đầu công việc đưa cà phê kéo dài một tháng dù nắng hay mưa, ông trời cũng không thể ngăn cản tôi.
Mấu chốt là mỗi lần tôi đến đó anh đều có mặt ở phòng làm việc, thỉnh thoảng còn ném cho tôi mấy chiếc bánh ngọt, đồ ăn vặt mà anh không ăn. Cuối cùng tất cả đều vui vẻ nằm trong bụng tôi.
Hỏi thì anh nói là thư ký mua về anh không ăn.
Thật ra tôi cũng vô cùng kinh ngạc vì nhiều ngày như thế anh vẫn không làm khó tôi.
Mỗi ngày đều gặp trai đẹp, tâm trạng đều trở nên vui vẻ.
Nhưng anh lúc nào cũng giữ vẻ mặt nghiêm túc.
Tôi phải thừa nhận rằng sau ngần ấy ngày tiếp xúc, những tâm tư thầm kín dưới đáy lòng lại trỗi dậy.
Đến ngày cuối cùng, vậy mà tôi có chút không nỡ. Tôi hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc của anh.
Lần này anh lại không ở đó, mà ngồi ở vị trí của anh là một người quen.
4.
Là cô gái xinh đẹp xem mắt với Trần Dữ hôm đó.
"Cô tìm anh Dữ sao? Anh ấy không ở đây, một lúc nữa sẽ về."
Hôm đó còn gọi là anh Trần ( bản gốc là Trần tiên sinh) nay đã gọi là anh Dữ rồi. Tốc độ phát triển cũng thật nhanh.
Tôi nắm chặt chiếc túi trong tay, trong lòng không nhịn được mà có hơi ghen tỵ.
Thế mà ngày nào tôi cũng chạy đến đây đưa cà phê. Uống uống, uống ch*t anh.
Tôi tức giận xoay người, ném cà phê vào thùng rác gần đó.
Về đến bàn làm việc và làm việc trong tức giận,tôi đã âm thầm hỏi thăm anh từ đầu đến chân một lần.Tiếng chuông tin nhắn WeChat đột nhiên vang lên.
Mặt lúc nào cũng cau có: "Cà phê?"
Hừ, tôi không trả lời.
Mặt lúc nào cũng cau có: "???"
Ồ, anh vẫn có tinh thần như vậy. Tôi không nhịn được cầm điện thoại trả lời.
"Anh ơi anh ơi, em đưa cà phê cho anh thì bạn gái anh sẽ không tức giận đúng không? Cô ấy sẽ không đánh em đúng không? (ảnh tủi thân)"
Đối phương đột nhiên im lặng, dòng chữ "Đối phương đang nhập tin nhắn" vẫn hiển thị trên màn hình.
Anh sẽ không viết cả bài văn ngắn đó chứ?
Một lúc sau, tin nhắn hiện lên.
Mặt lúc nào cũng cau có: "Không phải bạn gái, là em gái."
Tôi ngây người, lời bài hát đột nhiên hiện lên trong đầu:
"Cô ấy chỉ là em gái của anh thôi. Em gái nói màu tím rất quyến rũ."
Bây giờ mà vẫn có người lấy em gái làm cái cớ, tình cảm dành cho em gái chắc cũng không kém so với bạn gái.
Nhưng tôi rất rõ người có tính cách như Trần Dữ khinh thường việc nói đối.
"Tối nay tăng ca, tôi giữ lại cà phê để uống rồi."
Nỗi buồn bực trong lòng đã bay đi, tôi cố tình lạnh lùng trả lời anh. Có điều hôm nay đúng là có tăng ca, ai bảo tôi là nhân viên chăm chỉ chứ.
Khi sắp xếp xong một bàn tài liệu thì trời cũng đã tối. Đồng nghiệp xung quanh đều bận rộn. Tôi lén lút nằm bò trên bàn, tự nói với bản thân chỉ nghỉ ngơi một lúc kết quả ngủ đến khi trời tối đen như mực. Đèn ở phòng làm việc cũng tắt hết, chẳng lẽ không có ai phát hiện tôi cô đơn, đáng thương nằm trong góc hay sao?
Tôi mở điện thoại ra xem, đã 11 giờ rồi. Thời gian này chắc chắn không gọi được xe.
Gặp chuyện không cần nói dối, tôi đăng lên vòng bạn bè:
"Đêm nay mất ngủ với công việc."
Kèm theo đó là hình chú chó shiba đang khóc.
Đăng xong, tôi nằm trên bàn nghĩ về cuộc đời mà thở dài. Không lâu sau, đèn chợt sáng.
"Ra ngoài, anh đưa em về nhà."
Trần Dữ đứng ở cửa, vẻ mặt có phần mệt mỏi.
Tôi im lặng quan sát anh. Vẻ mặt anh không có biểu cảm gì, hơi cau mày. Sau khi đánh giá, tôi biết vị thiếu gia này đang không vui.
Tôi không hề do dự, ngoan ngoãn dọn dẹp đồ đạc và đi ra ngoài với anh. Có xe miễn phí để đi, tôi cũng không ngốc.
Suốt đoạn đường không ai nói chuyện. Anh không nói, tôi cũng không nói. Trong thang máy kín chỉ có hai người chúng tôi, bầu không khí có phần khó xử.
"Cái đó..." Cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa.
"Dương Nhứ, em là đầu heo sao? Công việc bận rộn, em muốn ch*t vì công việc sao?"
Đột nhiên anh cắt ngang lời tôi.
Không phải chứ? Anh nghĩ rằng tôi tăng ca đến bây giờ sao?
Tôi có thể nói là tôi lười biếng, lén lút ngủ đến tận giờ không? Đáp án chính là không thể nói.
Tôi lặng lẽ cúi đầu, cố gắng nghĩ trả lời anh như thế nào. Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi khịt mũi.
"Khóc rồi?"
Nói đùa hả, người mạnh mẽ như tôi sao có thể khóc chứ?
"Đừng khóc, anh không phải cố ý muốn hung dữ với em."
Giọng nói của anh nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh nói chuyện dịu dàng như vậy.
Vai tôi run run, không nhịn được cười.
"Hóa ra anh không phải trời sinh mặt lúc nào cũng cau có." Tôi ngẩng đầu, trêu chọc anh.
Trong phút chốc Trần Dữ còn ngơ ngác không hiểu sau đó mặt lại đen như đáy nồi.
"Kiên nhẫn chờ ở đó, anh đi lái xe." Anh nghiêng đầu che giấu sự ngượng ngùng ho chuyển chủ đồ.
Tôi cười vui vẻ, thấy tai anh đã đỏ lên rồi.
"Chị, em đến đón chị nè."
Đầu óc tôi trống rỗng, dường như không nhớ mẹ tôi còn sinh em trai cho tôi.
Nhưng người đó đúng là đang vẫy tay với tôi.
5.
"Chị thấy thế nào? Ngạc nhiên không?"
Người đó như bay mà lại gần tôi. Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ cậu ta là ai? Khuôn mặt cậu ta tràn ngập ý cười. Đó là em trai xem mắt với tôi hôm đó.
Mấy ngày liền cậu ta gửi tin nhắn cho tôi, tôi đều không trả lời. Tôi còn tưởng cậu ta biết phải trái không ngờ trực tiếp đem đến cho tôi một sự ngạc nhiên đến sợ hãi.
"Đừng gọi tôi như thế." Tôi vô thức quay đầu nhìn Trần Dữ.
Anh không có biểu cảm gì, nhìn tôi chằm chằm.
"Em nhìn thấy chị đăng trên vòng bạn bè, lần sau muốn em đến đón cứ trực tiếp nhắn tin, không cần xấu hổ như vậy."
Cậu "em trai" này còn lải nhải không ngừng, tôi muốn khâu miệng cậu ta lại.
"Đi trước đi, tôi còn có việc." Trần Dữ bỏ lại một câu cũng không nhìn tôi đã quay người về công ty.
Vốn dĩ đang tốt mà, bây giờ là chuyện gì đây? Trong lòng tôi có một loại sốt ruột không giải thích được.
"Chị, chúng ta đi thôi."
Tôi cố bình tĩnh, nói rõ ràng với cậu ta: "Anh Dương, có lẽ anh hiểu lầm rồi. Tôi cảm thấy chúng ta không phù hợp."
"Chỗ nào không phù hợp. Chị nói đi, em có thể thay đổi."
"Chỗ nào cũng không hợp. Tôi thích người lớn tuổi hơn tôi, thích người họ Trần."
Tôi hít một hơi thật sâu và nói: "Điều này anh không thay đổi được."
Nói xong, tôi quay người đi thẳng về phía tòa nhà công ty.
Đứng trước cửa phòng làm việc của Trần Dữ, tôi lại không biết chính mình vì sao lại quay lại. Tay tôi giơ lên lại hạ xuống, từ đầu đến cuối cũng không gõ cửa.
"Trước cửa có đinh sao?" Bỗng nhiên có tiếng nói từ bên trong phát ra.
Tôi quên mất, cửa là cánh cửa trong suốt một nửa.
Tôi hít sâu một hơi trước sau đó đẩy cửa đi vào. Anh đang xem văn kiện cũng không ngẩng đầu.
"Quay lại làm gì? Đây lại không phải là nơi em nên đến. Sao không đi cùng em trai tốt đó?"
Nghe lời nói vô tình của anh, tôi cảm thấy vành mắt cay cay. Tâm tư giấu kín trong lòng vô cùng mong đợi bị tạt một chậu nước lạnh.
Năm đó một câu của anh "Dương Nhứ là ai? Sao mình có thể cô ấy." khiến bức thư tình duy nhất tôi ký tên vĩnh viễn bị giấu ở đáy ngăn kéo.
Sau bao năm xa cách lại gặp được anh, tôi còn khăng khăng vào công ty anh. Một chút tâm tư năm đó lại trỗi dậy mạnh mẽ sau bao nhiêu ngày tiếp xúc. Tôi còn cho rằng anh đối xử với tôi có phần khác với người khác không ngờ là tôi tự mình đa tình.
"Anh không thích em chẳng lẽ còn không cho phép em thích anh sao?"
Tôi nghẹn ngào nức nở, thật sự mất hết mặt mũi ở đây. Tôi quay người bỏ chạy trong hoảng loạn.
"Ai nói anh không thích em?"
Bàn tay đang mở cửa của tôi dừng lại, não trong mấy giây dừng hoạt động.
Ý của anh là ... thích tôi?
Tôi lặng lẽ xoay người. Trần Dữ không biết từ khi nào đã đi đến phía sau tôi.
"Vậy anh thích em sao?"
"Em nói em thích anh."
Hai người đồng thời lên tiếng, tôi đỏ mặt cúi đầu.
"Anh có thể coi đó là em nhất thời sốt ruột, nói huyên thuyên, lung tung."
"Dương Nhứ, em vừa nói thích anh." Anh lặp lại một lần, lần này còn thêm tên của tôi.
So với hồi đó, tôi dường như không có tiến bộ. Điều duy nhất không giống là mặt dày hơn, có dũng khí hơn.
Tôi lấy hết can đảm ngẩng đầu đối diện với ánh mắt anh: "Vậy anh thì sao? Thích em à?"
Khoảnh khắc tôi ngẩng đầu, một bóng đen bao trùm lên, khuôn mặt của Trần Dữ phóng to trước mặt tôi. Trên môi tôi có cảm giác mát lạnh.
Aaaaaa, anh hôn tôi!
6.
Tôi mở to mắt nhìn anh. Anh dựa vào rất gần, nhắm mắt lại, lông mi khẽ run.
Cảm giác tiếp xúc trên môi như mơ lại như thật, chỉ chạm nhẹ cũng khiến người khác rung động.
Một lúc sau, anh mở mắt ra và nhìn tôi với đôi mắt ướt át.
"Vì thế, anh thích em sao?" Tôi chớp mắt, tiếp tục hỏi anh.
Trần Dữ mím môi, quay mặt đi. Tôi thấy tai anh đỏ bừng.
"Nhưng anh ôm em. Vừa nãy còn hôn em."
Anh giả vờ hung dữ liếc nhìn tôi: "Im đi." sau đó đột nhiên vùi mặt vào cổ tôi, khàn giọng nói: "Ừm" lại ôm chặt tôi hơn.
"Thích em." Anh áp môi vào cổ tôi, thở dài: "Em bằng lòng làm bạn gái anh không?"
Đáy lòng tôi ngay lập tức bùng nổ, niềm vui ngập tràn trong tim.
Năm 28 tuổi, tôi thật sự đã ôm được người mình thích năm 18 tuổi.
Cho đến khi Trần Dữ đưa tôi về nhà, tôi vẫn còn lâng lâng sung sướng, mỗi bước đi như đang bồng bềnh trên mây.
Cảm xúc sung sướng đã tiêu tan, tôi vẫn hơi ngại ngùng.
"Có phải em quên gì rồi đúng không?" Tôi đang cố gắng đi với tư thế thấp hơn bình thường để có thể cho bạn trai thấy bóng lưng đẹp nhất thì Trần Dữ đột nhiên gọi tôi.
Lời này có ý gì? Tôi quay người nhìn anh.
Trần Dữ nhìn chằm chằm tôi cho dù vẫn là không có biểu cảm gì nhưng tôi có thể cảm nhận từ trong ánh mắt anh ý cười hài hước.
Sau một lúc do dự, tôi chạy đến bên cạnh anh.
"Quên cái gì?"
Tôi đảo mắt, nhanh chóng hiểu được ý của em. Không ngờ tới người bạn trai mới này còn học hỏi khá nhanh.
Giây tiếp theo tôi kiễng chân, mím môi chạm vào môi anh để lại tiếng "moa".
Trần Dữ rõ ràng là bị chấn động, miệng hơi há ra, ngây ngốc nhìn tôi.
Tôi nheo mắt lại, mỉm cười.
Cách anh bày ra vẻ mặt rất muốn lại giả vờ ngây thơ chạm đến tim tôi rồi.
"Anh muốn nói là em quên cầm khăn quàng cổ rồi." Anh đột nhiên nói, vừa dụ dỗ vừa trêu chọc tôi.
Tim tôi đập thình thịch, tôi giật lấy khăn trên tay anh sau đó bỏ chạy trong hoảng loạn.
Dương Nhứ, mày mất mặt quá, xấu hổ quá! Lúc nào cũng không nghĩ ra cách đoan trang hơn.
Tôi chạy thẳng về nhà, ngã lên giường. Tôi lăn sang trái 3 lần, lăn sang phải 3 lần lại vùi đầu vào chăn, cố gắng kìm nén tiếng cười sung sướng của mình.
Tôi mở nhóm chat với chị em trên wechat, chọc ảnh đại diện mỗi người 3 lần sau đó bắt đầu điên cuồng ném bom.
"Hahaha, các chị em mình có bạn trai rồi!"
"Không muốn chơi với mấy người không có bạn trai nữa."
...
Mỗi người trong nhóm đều cho gửi cho tôi biểu tượng cảm xúc chó con vô ơn nhưng tôi vẫn vui đến nỗi lăn từ đầu giường đến cuối giường.
Thông báo wechat lại vang lên.
Tôi cầm điện thoại và ghi âm:
"Ngưỡng mộ đúng không? Mình không muốn chơi với người không có bạn trai nữa."
Tôi kiêu ngạo nói xong, vui vẻ liếc nhìn màn hình, lập tức ch*t lặng.
"Mặt lúc nào cũng cau có" hiển thị phía trên cuộc trò chuyện.
Xong rồi! Tôi vội vàng xóa tin nhắn.
Ông trời muốn tôi mất mặt, tôi ấn xóa.
Tôi đang nghĩ muốn gửi cái gì bù đắp, đối phương lại gửi đoạn ghi âm đến. Nó khá dài, tròn 30 giây.
Tôi nhắm mắt, đau lòng nhấn mở đoạn ghi âm:
"Không ngưỡng mộ, anh cũng có bạn gái. Em muốn chơi với anh không?"
Sau đó là khoảng lặng dài, kết thúc là tiếng cười trầm thấp của anh.
"Em có muốn chơi với anh không?"
Tôi không nhịn được mà đỏ mặt. Ông trời ơi, đây thực sự không phải phong cách của anh.
Lại có tin nhắn đến, anh gửi liên tiếp 3 cái.
"Bạn gái."
"Ra ngoài."
"Anh muốn chơi với em."
7.
Tôi lơ mơ rồi.
Thiết lập nhân vật lạnh lùng, tàn khốc thường ngày của anh đã sụp đổ rồi sao?
Sao bây giờ lại bắt đầu nói những lời không đứng đắn này rồi?
Nhạc chuông cuộc gọi video trên wechat vang lên, tôi vội vàng ngồi dậy khỏi giường, chỉnh lại tóc cho bản thân.
Cuộc gọi đã được kết nối.
Khuôn mặt của anh hướng về phía camera. Góc ch*t vẫn ngay thẳng như vậy.
Tôi lặng lẽ điều chỉnh tư thế, hướng góc nghiêng hoàn hảo của mình về phía điện thoại.
"Sao không trả lời anh?"
"Không muốn chơi với anh à?"
Anh đè thấp thanh âm, âm cuối vang lên mang theo mang theo một chút ý lưu luyến mập mờ.
"Hay là em... muốn chơi với người khác."
Tối cố gắng điều chỉnh lại những suy nghĩ lệch lạc trong đầu,
"Nói lung tung gì thế, muộn lắm rồi, em muốn đi ngủ."
Bên kia Trần Dữ gật đầu, dường như đột nhiên nhận ra gì đó.
"Ồ, hóa ra em muốn ngủ với anh."
Cái gì chứ? Mặt tôi lập tức đỏ bừng, cúp máy rồi vùi đầu vào chăn.
Muốn mạng tôi sao, đột nhiên tôi cảm thấy không chống đỡ được với anh.
Sau khi xác nhận quan hệ, mỗi ngày tôi vẫn như cũ đến văn phòng của anh nhưng không còn đưa cà phê nữa mà đi ăn cơm với anh.
Thật ra là lấy cớ đi ăn cơm, làm những chuyện của đôi yêu nhau hay làm. Từ đó chúng tôi bắt đầu lén lút yêu đương vụng trộm.
Không thể không nói, liếc mắt đưa tình khá kích thích.
Bề ngoài Trần Dữ có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra anh là người vô cùng thích hôn. Trưa hôm kia có người vô ý mà làm son tôi bị lem còn bị cắn vào lưỡi.
Anh giống như mất hết lý trí vậy. Không nên nuông chiều đàn ông, vẫn nên để anh ghi nhớ lâu một chút.
Cho dù anh gọi điện thoại nhắn tin, tôi cũng không nhận.
Vào giờ nghỉ trưa, tôi cầm lấy tài liệu chuẩn bị đi in lại chạm mặt Trần Dữ.
Anh không có biểu cảm gì, đi về phía tôi.
Anh đến đây hỏi tội tôi à?
Xung quanh có rất nhiều người, tôi vội vàng nháy mắt với anh. Tôi căng thẳng cúi đầu, chuẩn bị nhanh chóng chạy qua phía bên cạnh anh.
Lúc lại gần, tôi ngửi thấy có mùi rượu. Anh uống rượu rồi.
"Bảo bối, sao em không để ý đến anh."
Anh uống không ít.
Bước chân tôi dừng lại. Câu nói rất mơ hồ, ai biết anh gọi bảo bối là gọi ai?
Tôi nhanh trí phản ứng nhanh, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất chạy.
"Bảo bối Dương Nhứ, đừng tức giận nữa."
Trần Dữ bước từng bước nhỏ đến gần tôi, cẩn thận nắm lấy góc áo của tôi, đôi mắt đỏ hoe như chú chó con nhìn chằm chằm tôi.
Tôi trong nháy mắt cứng đờ, anh uống bao nhiêu rồi?
Tôi máy móc ngẩng đầu lên. Xung quanh một số đồng nghiệp kinh ngạc nhìn về phía này.
"Anh làm gì thế? Đừng nhìn nữa."
Tôi hạ thấp giọng, muốn bảo anh đừng nhìn chằm chằm tôi nữa. Đúng là vô cùng xấu hổ.
"Bảo bối đừng hung dữ với anh. Anh không nhìn các cô ấy, anh chỉ thích em?" Anh mím môi, có phần tủi thân, đôi mắt rưng rưng nước mắt.
Tôi không nói nữa thật sự không biết nói gì để cứu vãn nữa. Ở nơi công cộng mà anh không biết xấu hổ.
Hy vọng lúc anh tỉnh táo không biết xấu hổ.
Trần Dữ chớp mắt, tiến gần về phía tôi:
"Sao em không nói chuyện. Em muốn trốn tránh không chịu trách nhiệm sao?"
8.
Anh đang nói vớ vẩn gì vậy?
Cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, tôi xấu hổ và tức giận muốn đào 3 phòng mà chui xuống.
"Em còn nói thích anh nhất, yêu anh nhất."
"Lẽ nào em là bảo bối nhỏ trong ngoài không thống nhất sao?"
Sau khi anh tỉnh dậy nhất định sẽ hối hận.
Tôi vội vàng lấy tay bịt miệng anh.
Một người có trí nhớ tốt như anh rốt cuộc mỗi ngày đang nghĩ cái gì vậy?
Anh đột nhiên ngừng chống cự, ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Tôi nhìn thấy khóe mắt anh nhướng lên, trực giác mách bảo tôi rằng có chuyện gì đó không ổn.
Quả nhiên, anh lè lưỡi liếm lòng bàn tay tôi. Một cảm giác ấm áp, ẩm ướt truyền từ lòng bàn tay truyền khắp tứ chi.
Tôi không chịu được nữa? Ai mà chịu được chứ?
Không quan tâm đến những người xung quanh, tôi dùng lực kéo anh vào phòng.
"Có phải anh nợ.." Tôi đóng cửa, giơ tay định đánh anh cho anh tỉnh.
Chưa đánh được đã bị anh giữ tay đưa đến môi hôn.
Anh ợ lên, mắt ngấn nước nói: "Bảo bối thơm quá."
"Anh nợ đó sao em còn không nhanh đến ôm anh."
"Mau ôm anh đi."
Mẹ ơi, đáng yêu quá. Tôi nhất định phải quay video lại.
Tôi bình tĩnh lấy điện thoại ra, bật chế độ video, nhẹ dỗ dành anh: "Anh vừa nói gì thế?"
"Anh nói em mau ôm anh." Anh lặp lại lần nữa, nắm lấy góc áo của tôi, lay lay tôi giống như cô vợ đang làm nũng.
Tôi giơ điện thoại lên, sung sướng đến phát điên, tiếp tục hướng dẫn anh.
"Anh là ai?"
"Anh là Trần Dữ, là bảo bối nhỏ của anh." Anh rất ngoan trả lời từng từ.
"Anh nói, anh là đồ khốn."
Anh ngẩng đầu nhìn tôi: "Vậy em hôn anh một cái."
Anh say rồi lại giống như không say, còn biết đặt ra yêu cầu với tôi.
Tôi ngay lập tức đồng ý, tiếp tục tính đoán. Sau này anh bị tôi nắm thóp rồi.
"Em là đồ khốn."
Này, anh lớn lên có nhiều chiêu như vậy, say rượu còn có thể tính toán với tôi.
"Nói Trần Dữ là..." Tôi chưa nói õng, anh đột nhiên lao đến ôm lấy tôi, môi anh áp vào môi tôi.
Theo bản năng, tôi lùi lại một bước nhưng bị giữ lại, điện thoại rơi xuống.
Trần Dữ đặt môi xuống, hôn lên cái cổ thanh tú của tôi thò tay vào trong áo len, hơi thở ấm áp phả vào làn da trần trụi của tôi: "Anh nợ em, bảo bối mau thỏa mãn anh đi."
Lúc tôi bối rối chạy ra khỏi phòng làm việc của anh thì đã gần một giờ trôi qua.
"Trần tổng không được." Tôi vừa ngồi xuống, đồng nghiệp bên cạnh đã nhích lại gần thì thầm.
Tôi lập tức đỏ mặt, nghĩ tới những tin đồn trong công ty khi mới đến đây làm việc.
Sao lại không được chứ? Anh quá được, cổ anh anh cắn bây giờ vẫn còn đau.
Người nào đó chắc chắn cầm tinh con chó.
Sau việc say rượu, tình yêu vụng trộm tình yêu mọi người đều biết.
Tôi đã quen với việc bị đồng nghiệp trêu chọc.
Hơn nữa tôi cũng biết bọn họ lén gọi Trần Dữ là cún con làm nũng.
Anh ấy đương nhiên không biết, ngày nào cũng tỏ ra lạnh lùng.
Trong kỳ nghỉ lễ mùa xuân, tôi từ chối mọi cuộc xem mắt do ba mẹ sắp xếp với lý do tôi đã có bạn trai.
Tôi nằm ở nhà mà không bị mắng, cảm thấy vô cùng thoải mái.
Ngày mùng 6 Tết, tôi đưa Trần Dữ về ra mắt.
Mẹ tôi càng nhìn con rể càng thích. Lúc mẹ tôi cười toe toét đến tận mang tai. Tôi hơi hối hận vì năm đó không tỏ tình với Trần Dữ nói không chừng bà ấy sẽ không ngăn cản.
Trần Dữ và ba tôi uống rượu. Ông và anh ấy ôm nhau, gọi nhau là anh em.
Anh rất biết cách làm người lớn vui lòng.
Ý tưởng này hiện ra trong đầu, tôi bị chính mình dọa sợ.
Mới yêu nhau chưa lâu sao lại nhanh như vậy?
Sau đó hiện thực nói với tôi còn có thể nhanh hơn.
Vì ngày hôm sau Trần Dữ đã cầu hôn tôi. Không có buổi lễ hoành tráng, chỉ có bữa tối dưới ánh nến dành cho hai người.
Trước khi tôi đồng ý, chiếc nhẫn kim cương đã ở trên ngón tay tôi.
"Anh làm gì thế? Em còn chưa nói muốn gả cho anh." Tôi lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào chiếc nhẫn kim cương, khóe miệng không nhịn được nhếch lên.
Anh hôn lên trán tôi sau đó chạm vào mũi tôi: "Nhưng anh muốn cưới em."
"Hơi gấp gấp, sợ em chạy mất."
Tôi nhìn vào mắt anh, tôi khẽ nói: "Nhanh quá."
Anh cúi đầu hôn lên môi tôi, giọng nói tan biến trong gió:
"Không nhanh, anh đợi rất lâu rồi."
9.
Góc nhìn của Trần Dữ.
Hôm nay tôi cầu hôn cô ấy rồi, có chút vui vẻ. Cuối cùng cô ấy cũng đã là của tôi.
Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu, 10 năm rồi.
Vào năm lớp 12, tôi phát hiện có một bạn nữ lớp bên cạnh lén lút theo dõi tôi.
Cô ấy có phần không giống với người khác, từ đầu đến cuối đều không xuất hiện trước mặt tôi.
Không giống một số nữ sinh ồn ào khiến tôi cảm thấy phiền.
Cô ấy luôn im lặng. Đôi khi cô ấy đang âm thầm lén nhìn tôi, bị tôi phát hiện thì lại tránh đi.
Cô ấy giống con hươu nhỏ ngơ ngác có phần đáng yêu.
Trên bàn của tôi thường xuyên xuất hiện những bức thư tình đầy màu sắc. Điều này khiến tôi thấy rất khó chịu, thật sự không thích những nữ sinh đó. Không ngờ còn có người mỗi ngày đều đến hỏi tôi, phiền ch*t đi được.
Sao tôi có thể thích bọn họ chứ?
Sau đó tôi nhận ra ánh mắt của tôi luôn dõi theo một người, có lẽ thích cô ấy rồi.
Cô ấy cũng lén lút nhìn tôi chắc cũng thích tôi nhỉ.
Hành động của hai chúng tôi có hơi ngốc.
Nếu không đi làm quen một chút, tôi còn chưa biết tên của cô ấy.
Đến khi tôi hạ quyết tâm đi tìm cô ấy, cô ấy đột nhiên không đến tìm tôi nữa thậm chí còn hơi trốn tránh tôi.
Tôi có chút âu sầu, là tôi làm sai gì rồi sao? Cô ấy không thích tôi nữa.
Sắp đến kỳ khi thi đại học, tôi nghĩ đi nghĩ lại quyết định tạm gác chuyện này sang một bên.
Một ngày sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi đi tìm cô ấy nhưng lại nhìn thấy có nam sinh đang đợi cô ấy.
Bọn họ ôm rồi, cô ấy còn nhận được hoa.
Cô ấy có khả năng không thích tôi nữa, tôi cúi đầu lặng lẽ dọn dẹp quà mình đã chuẩn bị.
Tôi tìm thấy cô ấy trong cuốn sổ tốt nghiệp, cô ấy tên Dương Nhứ.
Tôi mơ hồ nhận ra trước đó mình nói gì không tốt nhưng tôi không nhớ rõ.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi không gặp lại nhau nữa nhưng thỉnh thoảng sẽ nhớ đến cô ấy. Cô ấy chắc hẳn đang sống rất tốt.
Tôi có tính cách lạnh lùng, công việc và cuộc sống đều suôn sẻ. Điều duy nhất tiếc nuối là cô ấy.
May là hôm đó tôi tình cờ gặp cô ấy. Tính cách cô ấy hơi thay đổi, trở nên vui vẻ hơn.
Nhưng không sao cả, dù thế nào tôi đều sẽ rung động.
Tiếng tim đập thình thịch mách bảo tôi đến lúc phải hành động rồi, không thể bỏ lỡ cơ hội lần này.
Tôi nổi hứng muốn trêu cô ấy một chút.
Sau đó tôi lừa cô ấy và công ty của tôi. Cô ấy thực sự đã trở thành bạn gái của tôi.
Hôm đến nhà cô ấy ăn tôi, trong lòng tôi hơi lo lắng. Cũng may là ba mẹ cô ấy thích tôi.
Tôi nhìn thấy bức ảnh chụp treo trên tường, nam sinh năm đó cũng có mặt trong bức ảnh.
Sau đó tôi mới phát hiện cô ấy và anh ấy hơi giống nhau.
Cô ấy nói với tôi đó là anh họ cô ấy.
Tôi không biết nên khóc hay cười, hóa ra năm đó là hiểu lầm.
Đều tại tôi nếu không chúng tôi sẽ không bỏ lỡ nhiều năm như vậy.
Cũng may ông trời có mắt cho chúng tôi gặp lại nhau lần nữa.
Vòng đi vòng lại gặp lại nhau là sự khởi đầu của lãng mạn.
Tôi rất yêu cô ấy.
Sau này cô ấy chính là vợ của tôi, là mẹ của con tôi.
Không nói nữa, tôi phải đưa vợ đi xem pháo hoa, chuẩn bị rất lâu rồi.
Tôi phải cố gắng, có con trong năm nay, nhiều đứa một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip