CHÀNG LUẬT SƯ CỦA TÔI - Có con mèo đi mua kẹo bông

Tôi: "Anh có thường xử lý các vụ kiện ly hôn không?"

Người yêu cũ làm luật sư: "Cô muốn ly hôn sao?"
Tôi: "À thì...Là một người bạn của tôi."
Người yêu cũ: "..."

Dạo gần đây, trong nhà tôi đã xảy ra vài chuyện không hay và cần phải đụng đến việc kiện tụng.
Nhưng các cụ trong nhà thì không biết phải làm gì, vì vậy họ tìm đến tôi.

Tôi thì ngại phải từ chối người lớn nên tôi chỉ có thể cắn răng mà kéo bạn trai cũ của tôi – Hướng Viễn - người đã bị chặn trong bốn hoặc năm năm, ra khỏi danh sách đen.

Nghe nói hiện tại anh ấy đang là một luật sư nổi tiếng, nhưng mà... tôi không biết liệu anh ấy có sẵn lòng giúp đỡ hay không nữa.

Nhìn chằm chằm vào khung tin nhắn trống rỗng, tôi bắt đầu sầu não: "Tin nhắn đầu tiên viết cái gì thì ổn được đây?"

Tự nhiên nghĩ đến việc nhắn tin cho anh thôi mà cũng khiến tôi xấu hổ đỏ cả mặt.

Sau khi lăn lộn trong nửa giờ, tôi đã chọn cách mở đầu ngớ ngẩn nhất: "Anh có ở đó không?"

Nhìn chằm chằm vào tin nhắn đã gửi trong vài giây, tôi cảm thấy rằng nó thực sự không ổn và tôi thu hồi tin nhắn nhanh như chớp.

Sau khi ngẫm nghĩ, tôi đã chỉnh sửa lại: "Anh có nhớ tôi không?"

Gửi tin nhắn đi, rồi tôi lại cảm thấy rằng, tin nhắn này dường như hơi mơ hồ một chút, dù sao thì, tôi cũng đang có việc cần nhờ cậy anh ấy giúp đỡ.

Nếu như anh nghĩ rằng sau bao nhiêu năm tôi vẫn muốn tìm anh để cầu xin quay lại, rồi anh bỏ qua tin nhắn của tôi luôn thì làm sao bây giờ?

Vì thế, tôi tiếp tục thu hồi tin nhắn.

Một lần nữa gõ màn hình nhập tin nhắn: "Xin chào Hướng Viễn, tôi là Giang Mạn Mạn, tôi đang có việc cần anh giúp đỡ."

Sau khi gửi đi, tôi lại hối hận: Hình như vậy là hơi thô lỗ, vừa mở miệng là yêu cầu người ta phải hỗ trợ.

Lại thu hồi.

Vẫn còn đang suy nghĩ vu vơ thì điện thoại bỗng rung lên, làm cho tôi cũng giật nảy người.

Bên kia trả lời tin nhắn của tôi, bằng... DẤU CHẤM HỎI.

Tôi nhìn vào khung chat, ba hàng tin nhắn đều tăm tắp "Bạn đã thu hồi một tin nhắn" cộng với dấu chấm hỏi anh ấy gửi, nhịn không được co quắp mấy ngón chân.

Xấu hổ quá đi! Áhuhu!

Lúc này, Hướng Viễn gửi đến một tin nhắn: "Ai vậy?"

Trái tim của tôi tự nhiên đập loạn xạ và tôi gõ tên của mình vào hộp chat: "Giang Mạn Mạn".

Hướng Viễn: "Ồ."

Ồ?

Dị thôi á hả???

Đây chính xác là Hướng Viễn, không trật đi đâu được, xa cách bao nhiêu năm, anh ấy vẫn rất giỏi trong việc nói chuyện làm người tôi tức tới chết.

Sau khi đợi gần mười phút, vẫn không có tin nhắn phản hồi, tôi sốt ruột và phá vỡ sự im lặng: "Anh có bận gì không?"

Hướng Viễn: "Không."

Tôi tức giận: " Vậy sao anh không nói chuyện?"

Hướng Viễn: "Nói cho rõ ràng, là em có việc gì tìm tôi, chứ không phải tôi tìm em."

Tôi hít một hơi thật sâu và nghĩ thầm: " Không nên tức giận, không nên tức giận, mình còn có việc phải nhờ vả anh tôi."

Bình tĩnh lại, tôi cố gắng nói vào ý chính: "Tôi nghe nói bây giờ anh là luật sư?"

Hướng Viễn: "Ai nói?"

Tôi thật sự tức điên lên! Ủa alo, cái trọng điểm nó nằm ở chỗ nào vậy?

Kiềm chế cơn tức của mình và tiếp tục gõ:

"Mọi người đều nói vậy. Điều này không quan trọng, thực ra tôi có một số vấn đề pháp lý muốn hỏi ý kiến anh, có được không?"

Hướng Viễn: "Được."

Người anh em tốt, không hổ là Hướng Viễn, "Một chữ đáng giá ngàn vàng".

Tôi: "Anh có thường xuyên giải quyết nhiều vụ ly dị không?"

Hướng Viễn: "Không nhiều."

Ờ đấy, không thể nói chuyện được nữa!

Nếu không thì quên đi, tôi thấy hình như não mình bị hỏng rồi nên mới liên lạc với anh ấy.

Vẫn nên tìm một công ty luật và nghiêm túc hỏi ý kiến thôi.

Lúc này, Hướng Viễn lại gửi tin nhắn khác: "Nhưng cũng coi như là hiểu rõ."

Rốt cuộc là anh ấy chỉ muốn tôi nghẹn tức chết mới vừa lòng phải không?

Mặc dù chửi bới trong lòng nhưng khi thấy vẫn còn có chuyện để nói thì tôi cũng hơi thả lỏng.

Hướng Viễn: "Em muốn ly hôn?"

Đọc tin nhắn của anh ấy, tôi suýt nữa phun ra một ngụm máu.

Tôi nghiến răng nghiến lợi trả lời tin nhắn: "Là một người bạn của tôi".

Thực ra, chính là chị họ tôi muốn ly hôn, nhưng vì chị họ cũng biết Hướng Viễn, chị lại sĩ diện, không muốn quá nhiều người biết chuyện gia đình mình, cho nên đặc biệt yêu cầu tôi không nói ra là chị ấy.

Dù sao thì chị cũng chỉ có một số thắc mắc muốn nhờ tư vấn thôi, không cần thiết phải thuê luật sư.

Hướng Viễn: "..."

Huh?

Dấu ba chấm nghĩa là gì?

Đừng chơi mật mã với tôi, Hướng luật sư?

Hướng Viễn: "Nói cụ thể vấn đề một chút đi."

Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, kể sơ qua về tình hình chung của chị họ tôi:

Nhà tôi đều là người nông thôn, chị họ cũng không ngoại lệ, cha mẹ cô ấy đều là nông dân, điều kiện kinh tế gia đình có hạn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị ấy lên huyện làm thuê, trong khoảng thời gian đó có quen một người buôn bán nhỏ, không lâu sau thì kết hôn.

Tuy nhiên, người đàn ông đó lại thích cờ bạc, phung phí hết số tiền tiết kiệm ít ỏi của gia đình, thậm chí còn mắc nợ ở bên ngoài.

Chưa hết, hắn tôi còn thích uống rượu, khi uống quá chén thì chửi bới, thậm chí còn ra tay đánh người.
Lần nghiêm trọng nhất, hắn ta đã đẩy chị họ tôi xuống cầu thang, khiến chị ấy bị gãy chân và có nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Chị họ tôi mấy lần muốn bỏ hắn ta nhưng chị cứ mềm lòng mà bỏ qua.

Lần này hạ quyết tâm, là bởi vì, trong lúc chị họ ở cữ phát hiện hắn có người khác ở bên ngoài, bị đả kích, triệt để nhìn rõ bộ mặt thật của hắn.

Tôi cần mẫn gửi tin nhắn đến hai tay đều đau, mới giải thích rõ ràng hết tình hình, kết quả không nhận được phản hồi trong một thời gian dài.

Tôi: "Anh vẫn còn ở đó chứ?"

Hướng Viễn: "Không cẩn thận làm vỡ cái cốc, vừa thu dọn một chút. Tình huống chỉ có vậy thôi sao?"

Tôi thắc mắc trong lòng: "Sao tự nhiên làm vỡ cốc? Anh ấy cũng không phải là người tay chân vụng về".

Nhưng tôi chỉ ngẫm nghĩ một chút, liền trả lời ngay lập tức: "Đại khái là như vậy."

Hướng Viễn: "Vậy giờ em muốn tố cáo sao?"

Tôi: "Tôi? Anh đang hỏi bạn tôi à?"

Hướng Viễn: "...Ừm, bạn của em."

Quái lạ sao người đàn ông này cứ sử dụng dấu chấm lửng, trước đây anh ấy đâu có thói quen này đâu.

Tôi: "Chỉ là muốn ly hôn, nhưng mà lại không biết chính xác phải làm thế nào."

Hướng Viễn: "Chúng tôi cần tìm cơ hội nói chuyện trực tiếp."

Gặp mặt hả?

Chị họ dạo này sức khỏe không tốt, giờ còn phải chăm sóc con mọn, nên tôi đành phải đi thay chị ấy, dù sao tôi cũng biết rõ tình hình hơn.

Nghĩ đến việc gặp Hướng Viễn, tôi tự dưng lại thấy lo lắng, nhưng mà chuyện của chị họ thì quan trọng hơn, nên tôi đáp: "Được, anh xem lúc nào thì tiện."

Hướng Viễn: "Tối mai tám giờ thì thế nào?"

Tôi: "Có thể."

Hướng Viễn: "Đến lúc đó tôi sẽ nhắn em địa chỉ. Đến lúc đó, nếu có báo cáo thương tích, giấy đòi nợ,... thì nhớ mang theo."

Tôi: "Tôi biết rồi."

Ngày hôm sau, tôi đã chuẩn bị tất cả những tài liệu có thể và chỉ đợi Hướng Viễn gửi tin nhắn cho tôi.

Kết quả là, cho đến 8:30 tối cũng không có nghe anh ấy có chút động tĩnh gì.

Ngay khi tôi định ném Hướng Viễn trở lại danh sách đen một lần nữa, anh cuối cùng đã gửi cho tôi một tin nhắn:

"Xin lỗi, hôm nay có một cuộc hẹn đột xuất."

Hóa ra là như vậy, vậy thì được, tha thứ cho anh.

Tôi: "Vậy khi nào chúng tôi có thể gặp?"

Hướng Viễn: "Ngay bây giờ, em lại đây đi."

Nói xong, anh ấy đã gửi định vị cho tôi: Tiểu khu Cẩm Thượng.

Tôi giật mình: "Nhà anh hả?"

Hướng Viễn: "Không được sao?"

ĐƯỢC! Anh là luật sư lớn, anh dám nói tôi dám đi!

Tôi gắt gỏng trả lời anh: "Tôi đi ngay".

Đến trước cửa nhà anh, tôi thấy cửa không khóa, chắc là mở sẵn cho tôi.

Tôi gõ nhẹ lên cửa, nói: "Hướng Viễn, tôi vào nha!"

Anh mặc kệ tôi, tôi cũng không thèm quan tâm anh, tôi đi vào và thay đôi dép anh đã chuẩn bị cho tôi.

Bước vào phòng khách, tôi trợn mắt chết lặng:

Hướng Viễn dựa vào sô pha, ly rượu trên tay vẫn còn sót lại rượu vang đỏ thẫm.

Không phải nói muốn nói chuyện sao? Tại sao anh vẫn uống rượu?

Nghe thấy động tĩnh của tôi, anh ấy từ từ ngồi thẳng dậy, nhưng có lẽ vì chóng mặt nên lại ngửa ra sau, ly rượu trên tay cũng vì thế mà nghiêng ngã, toàn bộ rượu vang đổ hết xuống sàn.

Tôi không nói nên lời, không khỏi cười gượng vài tiếng, nhưng trong lòng tôi lại thở phào nhẹ nhõm: Một cuộc hội ngộ như vậy sẽ tránh được sự ngượng ngùng.

Tôi đi tới, đặt ly rượu trong tay anh ấy lên bàn cà phê, giả vờ không vui: "Uống rượu như thế rồi làm sao có thể nói chuyện?"

Hướng Viễn cố gắng ngẩng đầu lên, thật lâu sau mới tập trung ánh mắt vào mặt tôi, có chút lúng túng nói: "Không uống rượu thì...không có dũng cảm để gặp em."

Tôi thấy buồn cười, tôi là thú dữ hay gì?

"Nhưng mà, anh như thế này, anh còn nói chuyện được không?" Tôi hỏi.

"Có thể... có thể."

Anh ấy dùng một tay chống lên sofa, muốn ngồi dậy, nhưng vừa mới ngồi thẳng, thân thể liền mềm oặt như không có xương dựa vào tôi.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đỡ anh ấy ngồi tựa vào lưng ghế sofa.

Lúc này tôi phát hiện tay phải của anh quấn băng gạc, không khỏi tùy ý hỏi: "Tay anh làm sao vậy? Anh cùng người khác đánh nhau hả?"

Anh lắc đầu, miệng thì thầm: "Cốc thủy tinh. . ."

Vừa nói, bàn tay quấn băng của anh vừa làm động tác nắm chặt lại, sau đó nói: "Rắc! Vỡ vụn."

Tôi sững người một lúc, nhớ tới hôm qua tôi có kể cho anh nghe về người chị họ của mình, anh ấy nói có chiếc cốc bị vỡ, thì ra là bị anh ấy bóp nát.

Tôi cũng không biết là tại sao Hướng đại luật sư lại tức giận như vậy.

Anh ấy đột nhiên giơ bàn tay bị thương lên trước mặt tôi: "Đau quá..."

Tôi cười lạnh: "Đau mà còn uống rượu, đáng đời anh!"

Anh lại chống người lên và dựa vào tôi như một kẻ ngốc.

"Gầy hơn," anh nói, "Gầy hơn rất nhiều."

Tôi biết anh đang nói về mình, không khỏi đắc ý: "Đương nhiên rồi! Tôi không còn béo tròn như anh biết nữa."

"Cuộc sống em ổn không?" Anh hổn hển hỏi.

Nghe đến đây, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác lạ lùng, tôi không biết đó là gì.

Còn chưa kịp biết ất giáp như thế nào thì anh ấy liền tiếp tục nói: "Hay là... em ở bên cạnh anh đi, anh. . . anh sẽ đối xử tốt với em..."

Chỉ cần một câu nói của anh ấy, ngay lập tức đưa tôi trở lại quá khứ năm năm trước với anh ấy và tôi đã có một tâm trạng rất tồi tệ.

Vì vậy, tôi tức giận đẩy Hướng Viễn trở lại ghế sô pha, tức giận nói: "Anh chưa ngủ mà đã bắt đầu nói mớ phải không?"

Thấy anh như vậy, buổi tối nay coi như là đi công cốc, tôi nghĩ mình nên về nhà thì hơn.

2.

Về đến nhà, tôi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, trong đầu tôi luôn vô thức nghĩ đến những chuyện vớ vẩn với Hướng Viễn năm năm trước:

Tôi từ nhỏ đến lớn đã là một học tra và tôi đã thi vào một trường cao đẳng.

Ban đầu tôi nghĩ không có gì đâu, dù sao trong làng có rất nhiều học sinh cấp 3, thậm chí cấp 2 bỏ học nên trình độ học vấn của tôi có thể coi là bình thường ở nơi sống.

Tôi cũng là một người bẩm sinh lạc quan, dù học không giỏi và thân hình mũm mĩm nặng đến 135 cân*, tôi vẫn sống vui vẻ mỗi ngày.

Cho đến khi gặp Hướng Viễn.

* 1 cân của Trung Quốc được tính bằng 0,5968 kg ở Việt Nam

Đừng hiểu lầm, đây không phải là nói Hướng Viễn không tốt.

Ngược lại, anh ấy rất tốt bụng và xuất sắc, lần đầu tiên khiến tôi trong đời cảm thấy mình kém cỏi, rất khó chịu.

Có thể quen biết Hướng Viễn cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Khi tôi học cao đẳng, trường của chúng tôi phải sửa chữa. Tôi phải chuyển nơi học tập của mình sang nơi khác.

Từ ngôi làng hoang dã nơi khỉ ho cò gáy, đến khu trường đại học trên thành phố được trang bị đầy đủ từ A đến Ă.

Trong khu đại học, Đại học Khoa học Chính trị và Luật, Đại học Khoa học Y tế và Đại học Sư phạm là ba trụ cột, cả ba đều là những trường đại học nổi tiếng trong nước.

Nhưng mà trường của chúng tôi lại muốn đi vào góp vui.

Khi chúng tôi vừa chuyển đến đó, tự nhiên thua chị kém em và chúng tôi phải vật lộn để tồn tại dưới đáy của chuỗi sự khinh miệt trong các trường cao đẳng và đại học.

Nhưng tôi không quan tâm lắm.

Khi câu lạc bộ của trường Đại học Khoa học Chính trị và Luật tuyển sinh cho năm học mới, tôi đã đến tham gia cho vui.

Lúc đó trường Đại học Chính trị và Luật đang tổ chức thi hùng biện với một số trường, tôi có đi xem mấy lần và thấy rất hay.

Khi đó Hướng Viễn là chủ tịch câu lạc bộ hùng biện của trường Đại học Khoa học Chính trị và Luật, vì tôi đến đó nhiều nên anh ấy nhớ đến tôi.

Hướng Viễn thuộc dạng người dù có lẫn trong đám đông, cũng sẽ bị người tôi liếc mắt một cái nhìn thấy.

Anh ấy cao ráo, nước da trắng ngần, ngoại hình lại càng không chê vào đâu được.

Chỉ vì anh ấy quá nổi bật nên tôi chưa bao giờ xem anh là người khác giới, tôi tự nhủ thầm điều đó.

Có lẽ vì tôi không có bất kỳ suy nghĩ thừa nào về Hướng Viễn nên tôi nhanh chóng kết thân với anh ấy.

Sau này khi đã quen thân, anh ấy nói riêng với tôi rằng anh ấy không thích những cô gái chủ động đến bắt chuyện mà mục đích viết rõ rành rành trên mặt, dù họ có tốt đến đâu, anh cũng không thấy hứng thú.

Ngược lại, anh thấy thích ở bên tôi hơn.

Và đó là lần đầu tiên tôi rung động vì anh.

Mối quan hệ giữa Hướng Viễn và tôi dần tốt lên, nữ sinh trong trường bắt đầu nhờ tôi làm mai mối.

Tôi biết anh ấy ghét những thứ thế này, nhưng vì muốn trêu anh ấy, tôi đã trở thành một bà mối tận tâm.

Mỗi lần tôi giúp những cô gái đó gửi thư hay tặng quà, Hướng Viễn đều trông rất bực mình.

Lúc đầu tôi tưởng anh ấy giả vờ giả vịt vì ngượng ngùng nên tôi vẫn rất dửng dưng đứng giữa làm may mối.

Tôi vẫn không thể tin, khi lần đó anh ấy đã thực sự nổi giận và nói: "Tại sao em cứ luôn tìm cách đẩy anh cho người khác thế?

Tôi tự nhiên ngu người luôn, anh nói điều này có nghĩa là gì?

Đừng đẩy anh cho người khác, vậy thì tôi có thể giữ anh cho riêng mình?

Tôi nhanh chóng lắc đầu, cảnh báo chính mình không được suy nghĩ lung tung.

Nhưng câu tiếp theo của anh ấy thực sự khiến tôi tức giận: "Nếu không, em làm bạn gái anh đi, để không ai làm phiền anh nữa."

Này là Hướng Viễn muốn dùng tôi để chắn hoa đào sao?

Nghe xong lời này, tôi một câu cũng không thèm nói, quay lưng bỏ đi và phớt lờ anh ấy trong cả tuần tiếp theo.

Tôi biết, mặc kệ mối quan hệ giữa tôi và Hướng Viễn là gì, thì đều đã đến lúc phải kết thúc.

Nhưng điều tôi không ngờ tới là một tuần sau, Hướng Viễn chặn tôi ở tầng dưới trong ký túc xá nữ và nghiêm túc tỏ tình với tôi.

Tôi đã bối rối và hỏi anh ấy tại sao.

Hướng Viễn đã nói khi tôi không để ý đến anh, anh ấy khó chịu muốn chết, đến mức không thể làm gì tốt, vì vậy Hướng Viễn biết rằng anh ấy thích tôi.

Quá trình xác định mối quan hệ với Hướng Viễn thật có chút kỳ lạ.

Nhưng mà điều kỳ lạ hơn nữa vẫn chưa đến.

Khi tôi học cao đẳng năm thứ hai, Hướng Viễn có nhắc đến tôi với mẹ anh ấy, mẹ anh ấy có hỏi qua hoàn cảnh của tôi rồi bà kiên quyết không đồng ý.

Tôi lo lắng hỏi Hướng Viễn tại sao, nhưng anh ấy lại không hề nói cho tôi biết về sự thật, chỉ an ủi tôi bằng cách nói rằng chúng tôi đều là người lớn, thái độ của cha mẹ cũng không thể làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi.

Sau đó, mẹ của Hướng Viễn lại cố ý đến trường tìm tôi.

Những lời mà mẹ anh nói đều không chê vào đâu được, thoạt đầu cũng không khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Cho đến câu cuối cùng: "Bác nghĩ con có thể tìm được một người con trai thích hợp với con hơn Tiểu Viễn."

Sau khi tạm biệt mẹ Hướng Viễn và trên đường quay trở lại ký túc xá, tôi mới cẩn thận gặm nhấm ý nghĩa trong lời nói của mẹ anh ấy:

Bố mẹ anh ấy ghét bỏ tôi là đứa nhà quê;

Ghét bỏ bố mẹ tôi vì không có bảo hiểm xã hội;

Ghét bỏ tôi vì bằng cấp thấp;

Còn chê tôi mập.

Về đến ký túc xá, tôi gửi tin nhắn cho Hướng Viễn: "Chúng ta chia tay đi."

Rồi trùm chăn bật khóc.

Tôi nghĩ mọi chuyện với Hướng Viễn đã kết thúc, nhưng sau đó anh ấy tìm gặp tôi và nói rằng anh đã nói chuyện với mẹ và mẹ anh ấy đồng ý rằng sẽ cho chúng tôi ở bên nhau, tuy nhiên có một điều kiện: Tôi phải có bằng cử nhân đại học.

Nó có nghĩa là tôi phải nâng cấp bằng cao đẳng của mình.

Lúc đó tôi thật sự rất ngây thơ, lại vô cùng thích Hướng Viễn, vì vậy tôi quyết định thúc ép bản thân mình.

Thời gian chuẩn bị cho kỳ thi thực sự không phải là trò đùa, trước đây tôi đã tụt lại quá nhiều và nền tảng cơ bản của tôi quá kém, vì vậy tôi phải học bù lại.

Bất tri bất giác, cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy choáng ngợp, tôi bị sụt cân liên tục, rụng tóc, thiếu máu và bị cảm nặng trước kỳ thi.

Tuy nhiên, ngay cả khi truyền dịch, tôi vẫn chăm chỉ đọc sách.

May mắn thay, cuối cùng tôi đã hạ cánh thành công và tôi có thể lên đại học.

Rồi mọi chuyện ra sao????

Tất nhiên mẹ Hướng Viễn vẫn không đồng ý.

Lúc Hướng Viễn gọi điện thoại cho mẹ, tôi đã ở bên cạnh và nghe rõ mồn một.

Hướng Viễn chất vấn mẹ anh: "Không phải ngay từ đầu mẹ đã nói như vậy sao? Sau khi Mạn Mạn thi đỗ, mẹ sẽ không ngăn cản chúng con."

Mà câu trả lời của mẹ anh, tôi còn nhớ rõ: "Mẹ nào biết là con bé có thể thi đỗ!".

Lúc đó tôi không thể đợi họ nói chuyện xong đi thẳng ra ngoài, không hề ngoảnh đầu lại.

Thật sự không ngoảnh lại lấy một lần.

Tôi cuối cùng cũng hiểu rõ:

Người đã chướng mắt bạn, cho dù bạn có cố gắng thế nào và làm tốt ra sao đi nữa, người đó vẫn không thích bạn.

Về đến nhà, mẹ tôi đã nấu đầy một bàn các món ăn để liên hoan;

Bố gọi về khoe với họ hàng: "Con gái tôi sau này sẽ là sinh viên đại học đấy!"

Nước mắt tôi giàn giụa.

Mẹ hỏi tôi có chuyện gì, tôi sụt sịt nói: "Con rất vui! Thi đậu thật không dễ dàng đâu!"

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi thừa thắng xông lên và trúng tuyển vào nghiên cứu sinh, tốt nghiệp năm ngoái tôi vào một công ty nước ngoài làm việc và sống một cuộc sống độc lập tự do.

Ngoài công việc, thể dục, du lịch và học guitar cũng đã góp phần thay đổi và phát huy tài năng bản thân tôi.

Tất nhiên, Hướng Viễn và tôi không hề liên lạc lại trong khoảng thời gian này.

Bây giờ nghĩ đến Hướng Viễn, tôi đã không còn cảm thấy bi thương cùng oán hận, ngược lại là tôi còn thấy cảm kích.

Bởi nếu không có anh ấy, có lẽ tôi đã không được như ngày hôm nay.

3.

Lần gặp mặt với Hướng Viễn kết thúc, tôi đã nghĩ đến việc tìm thời gian để hẹn gặp lại anh thêm lần nữa.

Không ngờ hôm sau, lãnh đạo đã cử tôi đi công tác khẩn cấp, tôi vội vàng thu dọn hành lý và lên đường.

Sau đó, tôi liên lạc lại với chị họ, chị ấy nói rằng lần này chị nhất quyết phải ly hôn, nhưng người đàn ông đó không đồng ý, cô ấy định nộp đơn lên toà án.

Sau khi nắm sơ qua tình hình, tôi liền gọi điện cho Hướng Viễn và nhờ anh ấy làm luật sư.

Kết quả là ngay khi tôi đề cập đến vấn đề này, anh ấy nói rằng gần đây anh ấy rất bận, không thể tham gia vụ kiện này, may mắn thay, anh ấy đã giới thiệu cho tôi một luật sư khác và nhờ tôi liên hệ với anh ấy.

Tôi thầm nghĩ, vừa đúng, tôi cũng cảm thấy có chút khó xử khi phải liên hệ với Hướng Viễn, bây giờ thì không cần lo lắng nữa.

Nửa tháng tiếp, tôi quay cuồng trong công việc, vừa phải đi làm, vừa phải về quê giúp chị họ kiện tụng, sụt cân rất nhiều.

Chớp mắt đã đến ngày xét xử, tôi không yên tâm lắm nên cũng đi theo chị mình.

Kỳ quái chính là chồng của chị họ vẫn không đến. Lại thêm một thời gian nữa, bên ngoài tự nhiên lại ồn ào lao xao.

Tôi có linh cảm chẳng lành, hình như đã xảy ra chuyện gì nên vội chạy ra ngoài xem, chỉ thấy chồng của chị họ bị đè xuống đất đánh tơi bời, người đánh hắn là... Hướng Viễn?

Tôi sửng sốt: Hai người này sao tự dưng có thể đánh nhau?

Tôi muốn bước tới để ngăn cản nhưng đã bị nhân viên an ninh chặn trước.

Chồng của chị họ tôi bị đánh thành đầu heo, trên người chỗ nào cũng đau, đứng thẳng không được, phải nhờ người khác đỡ, miệng còn hùng hổ chửi bới.

Ngược lại Hướng Viễn có vẻ không có việc gì, một mình bước ra khỏi cửa lớn.

Tôi vội vàng đuổi theo: " Hướng Viễn!"

Thấy anh ấy lên xe nên tôi liền đi theo chui vào ghế phụ.

"Sao anh lại đánh người?"

Hắn nhìn tôi chằm chằm một hồi, sau đó vẻ mặt ủ rũ hỏi: "Em bị ngốc sao? Đến chuyện này cũng không nhìn ra?"

"Hả?" Tôi càng khó hiểu hơn.

"Cứ coi tôi đang làm anh hùng đi."

Nghe anh nói, tôi cười ngượng nghịu và thôi không hỏi nữa, tại sao anh lại đánh người tôi không quan tâm.

Nhưng mà phiên tòa lại phải hoãn lại, chị họ tôi còn phải thức thêm một thời gian nữa mới có thể hoàn toàn thoát khỏi tên cặn bã đó.

Nghĩ đến đây, tôi bất giác thở dài.

"Yên tâm đi, nhất định sẽ thắng." Hướng Viễn an ủi tôi.

"Ừm. Cảm ơn."

" Em đang dự định đi đâu? Tôi có thời gian, tôi chở em đi."

Tôi muốn nói: Không cần, tôi có thể đi một mình.

Nhưng nghĩ đến việc anh ấy cũng có ý tốt, nếu cứ luôn cố tình giữ khoảng cách với anh ấy, thì cũng có chút tự phụ.

Vì thế, tôi mới nói: "Vậy, đưa tôi đến phòng khám nha khoa đi."

Anh khởi động xe và thản nhiên hỏi: "Em đi tẩy răng à?"

"Không phải. Gần đây tôi bị stress, răng đã bị đau mấy hôm, tuy rằng bây giờ không còn đau nhiều nữa, nhưng tôi vẫn muốn ghé phòng khám thử." Tôi nói.

Rất nhanh, đã đến phòng khám, tôi còn tưởng Hướng Viễn chỉ muốn cho tôi đi nhờ, không ngờ anh ấy lại đi vào cùng tôi.

Tôi không có gan đuổi anh ấy đi, vì vậy tôi để anh ấy ở lại với tôi.

Tôi nghĩ đau răng là do stress, nhưng bác sĩ nói rằng đó là do răng khôn và phải nhổ đi.

Tôi lập tức nói: "Bác sĩ, chúng tôi không nhổ răng được không? Chúng ta có thể điều trị mà vẫn giữ nguyên răng được không?"

Bác sĩ cho tôi xem phim nha khoa của tôi:

"Cô xem, răng khôn của cô bị lệch rồi, nếu không nhổ sẽ làm hại các răng khác. Cái răng khôn không thể mọc được nên phải dùng dao cắt nướu ra. Chỉ là tiểu phẫu thôi."

"Tiểu... phẫu?" Tôi nghe thấy chân mình mềm nhũn: "Phải nhổ ra sao?"

"Phải nhổ ra," Bác sĩ rút ra một tờ phiếu đưa cho tôi, "Đi nộp phí, tiện thể lấy thuốc tê."

Tôi cầm biên lai nộp phí bước ra khỏi phòng khám, nghĩ: "Mình có nên chuồn đi không?"

Trong lòng vẫn còn đang thầm tính toán thì biên lai đã bị người khác lấy đi.

"Không nghe bác sĩ nói sao? Sao còn ngơ ngác như vậy?" Hướng Viễn cầm lấy biên lai, chuẩn bị trả tiền.

Tôi vội chạy tới túm lấy anh ấy: "Tôi... tôi sợ... Tôi có bóng ma tâm lý về chuyện nhổ răng."

Nghĩ đến kinh nghiệm đi trám răng hồi nhỏ, tôi không khỏi rùng mình.

"Tôi không muốn nhổ răng!" Tôi khổ sở đến mức sắp khóc.

Hướng Viễn liếc tôi một cái, để mặc tôi ở đó, lấy thẻ y tế của tôi, thanh toán phí và nhận thuốc một lượt.

Anh tôi tiến về phía tôi và lôi tôi vào phòng khám một cách không thương tiếc.

Bác sĩ đã chuẩn bị sẵn dụng cụ, các loại dao mổ, nhíp, búa nhỏ được xếp thành hàng ngay ngắn.

Nhìn thấy tình cảnh này, tôi tuyệt vọng đến mức phát khóc, không khỏi ôm lấy Hướng Viễn mà nức nở: "Tôi không muốn nhổ răng, tôi không muốn phẫu thuật, woo woo woo ..."

Một đứa trẻ cũng đến khám răng đi ngang qua cửa cũng bị cảm xúc của tôi tác động, nó ôm lấy chân mẹ mà khóc: "Con cũng không muốn nhổ răng đâu!".

May mà Hướng Viễn da mặt đủ dày, anh ấy không ghét bộ dáng xấu hổ của tôi chút nào, xoa đầu tôi như dỗ trẻ con: "Ngoan, em nhổ răng rồi, sẽ không bị đau nữa."

"Nhưng tôi sợ." Tôi uất ức mà rơm rớm nước mắt.

Hướng Viễn suy nghĩ một chút, hỏi bác sĩ: "Tôi có thể ở lại với cô ấy không?"

Bác sĩ: "Được! Chỉ là một tiểu phẫu, một chút là xong, anh đừng cản trở tôi là được."

Hướng Viễn gật gật đầu, lại tới nói với tôi: "Anh ngồi đây với em, được không?"

Tôi nhìn anh với ánh mắt ai oán, thể hiện sự phản đối thầm lặng.

Anh vỗ vai tôi: "Ngoan đi."

Cứ như vậy, tôi vẫn là nằm xuống một cách miễn cưỡng.

Bác sĩ che mặt tôi bằng một miếng vải vô trùng, chỉ lộ ra miệng.

Tôi rất lo lắng, tay tôi nắm chặt lấy góc áo của Hướng Viễn.

Khi anh ấy phát hiện ra, anh ấy liền đưa tay cho tôi nắm lấy, điều này khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Cái quá trình nhổ răng này, tôi thật sự không bao giờ muốn trải qua nó lần thứ hai

Đặc biệt là khi bác sĩ dùng búa đập vào răng tôi, điều mà tôi khá chắc chắn đó là sau này tôi sẽ gặp ác mộng vì nó.

Sau gần hai mươi phút, ca phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc.

Tôi đau khổ cắn miếng bông gòn cầm máu, không muốn nói một lời nào, đặc biệt là không thèm nhìn tới vị bác sĩ kia.

Suốt quãng đường về, tôi đều lặng lẽ rơi nước mắt.

Thật là khủng khiếp, thật là quá dã man!

Sau khi về đến nhà, tôi ngây người cả nửa ngày mới hoàn hồn lại, phát hiện có động tĩnh trong nhà bếp, đi tới thì thấy Hướng Viễn đang đeo tạp dề, không biết đang làm gì.

"Anh ang àm ì?"

Tôi hỏi anh ấy đang làm gì, nhưng tôi cứ ngắc ngứ không thể nói rõ ràng và nghe có vẻ kỳ lạ.

"Bác sĩ nói em phải ăn thức ăn lỏng, anh đang giúp em nấu chút cháo rau củ."

"Ám ơn."

Tôi nói cảm ơn anh.
Anh cũng không ngoảnh đầu lại, nói thêm: "Nhớ không được đánh răng trong vòng 24 giờ để tránh nhiễm trùng."

4.

Sau khi ăn bát cháo, toàn thân tôi ấm áp, thần kinh căng thẳng cả ngày cuối cùng cũng được thả lỏng, tôi cảm thấy mệt mỏi nên đã nằm xuống sofa ngủ gà ngủ gật.

Nhưng tôi cũng không thể ngờ khi tôi mở mắt ra lần nữa, đã là mười một giờ tối.

"Tỉnh?" Anh hỏi.

"Em đã ngủ lâu như vậy," tôi dụi dụi mắt, có chút xấu hổ, "Làm lãng phí thời gian của anh rồi."

Hướng Viễn: "Không sao, thời gian bận rộn vừa mới qua, hiện tại anh đang rất rảnh."

Vừa nói anh vừa bật ngọn đèn nhỏ và sửng sốt khi nhìn thấy mặt tôi.

Tôi thắc mắc: "Sao thế?"

Vừa nói, tôi vừa vô thức sờ sờ gò má, mô phật à, mặt tôi sưng to đùng! Ngoài ra nó còn khá nóng.

Anh gạt tay tôi ra: "Bác sĩ đã dặn đừng có sờ hoài, sẽ sưng nặng hơn".

Nói xong, anh dần nhíu mày, đưa tay sờ trán tôi, lại sờ trán mình.

"Em sốt rồi, ở nhà có nhiệt kế không?"

Tôi gật đầu lia lịa.

Anh ấy lấy nhiệt kế và đo nhiệt độ của tôi: "38,2°C, chắc là liên quan đến việc nhổ răng."

Hắn suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Ở nhà có đá không?"

Tôi lắc đầu.

Anh mở tủ lạnh lục lọi một hồi rồi lấy lon Coca lạnh đưa cho tôi: "Em chườm vào chỗ sưng đi".

Tôi gật đầu và làm theo lời anh.

"Còn có cái gì khó chịu sao?"

Tôi khổ sở cong môi: "Vết thương đau quá."

"Thuốc tê hết tác dụng đương nhiên sẽ đau. Rất đau sao? Có muốn uống thêm thuốc giảm đau không?"

"Không sao, vẫn có thể chịu đựng được." Tôi nói.

Anh đắp chăn cho tôi, hỏi: "Buổi trưa em chỉ mới uống chút cháo, giờ em có đói không?"

Tôi chưa kịp nói từ "đói" thì bụng tôi đã sôi lên ục ục.

Anh khẽ cười, đi vào trong bếp lấy ra một bát cháo đưa cho tôi: "Nhiệt độ vừa phải, từ từ uống đi."

Tôi đột nhiên cảm động và không khỏi thốt lên: "Có người quan tâm, chăm sóc thật tốt".

Anh chợt giật mình một chút, hỏi: "Bình thường không có ai chăm sóc em hay sao?"

Tôi lắc đầu, "Hầu hết thời gian đều ở một mình, em quen rồi."

Không biết vì sao, sắc mặt Hướng Viễn đột nhiên tối sầm lại, tựa hồ đang tức giận.

Nói đến tức giận, tôi chợt nhớ đến cảnh Hướng Viễn ban ngày đánh anh rể tôi, nên tò mò hỏi:

"Sao ban sáng anh lại đánh người? Bình thường anh đâu phải người dễ nổi nóng."

Nghe tôi nói xong, sắc mặt Hướng Viễn trở nên lạnh lùng nghiêm nghị: "Hắn là một tên cặn bã."

Nghĩ đến chuyện đã xảy ra với anh họ, tôi cũng phẫn nộ: "Đúng vậy, lấy phải anh ta đúng là xui xẻo tám kiếp."

Hướng Viễn chậm rãi nhìn tôi, trong mắt hiện lên một tia buồn bã mà tôi không hiểu được.

Có lẽ vì là một luật sư, anh ấy đã nhìn thấy quá nhiều nhân tình ấm lạnh, nên anh ấy có những cảm xúc mà tôi không hiểu.

Anh nhìn tôi một lúc rồi từ từ hướng ánh mắt ra xa, hỏi: "Đứa nhỏ đâu? Ai chăm sóc?"

"Hiện tại thì mẹ em đang chăm" tôi trả lời.

Dưới chị họ còn có một đứa em trai, cậu mợ (tức là bố mẹ ruột của chị họ) còn đang bận chăm sóc thằng bé.

Chị họ vừa mới sinh con, nhưng dạo này tâm trạng chị ấy không được tốt, nên nhờ mẹ tôi giúp chăm em bé.

Hướng Viễn gật đầu nói: "Nếu có cơ hội, có thể cho tôi gặp đứa nhỏ được không?"

Tôi bối rối: Sao tự nhiên Hướng Viễn lại muốn gặp đứa nhỏ?

"Tại sao? Về vụ kiện hả?" Tôi hỏi.

"Không," anh nhẹ nhàng nói, "Chỉ là muốn gặp đứa nhỏ thử, muốn biết nó trông ra sao, có giống với em không?"

Tôi càng hoang mang hơn: Ủa rồi sao con của chị họ tôi mà lại giống tôi?

Hướng Viễn thấy tôi có vẻ mặt ngu ngu ngơ ngơ bèn nói: "Tôi chỉ thuận miệng nói thôi."

Tôi thở phào nhẹ nhõm và gật đầu.

Hướng Viễn lại thản nhiên hỏi: "Nuôi con có phải là khó lắm không?"

Sao vấn đề càng ngày càng xa vậy?

Tôi cũng chưa từng nuôi con, làm sao tôi biết?

Hay anh ấy đang cố tìm chủ đề để nói chuyện phiếm với tôi?

Nhưng cho dù là nói chuyện phiếm, ít nhất hãy chọn một chủ đề mà quen thuộc một tý chứ!

Tôi còn chưa chồng sao biết đường chăm con, đây là điểm mù của tri thức đó!

Tuy nhiên, Hướng Viễn hỏi cũng đã hỏi, nếu tôi không thèm trả lời thì càng làm anh ấy xấu hổ hơn, vì vậy tôi chỉ có thể cắn răng trả lời:

"Thì đương nhiên không dễ dàng! Đối với phụ nữ lại càng thêm khó, chính là thử thách cùng lúc cả thể xác cùng tinh thần!"

Nghe xong câu trả lời của tôi, vẻ mặt của Hướng Viễn càng trở nên bi thương và anh ấy thậm chí còn trông như sắp rớt nước mắt.

Cái tình huống này là gì vậy Hướng Viễn?

Không lẽ anh cũng có ngày dâu hả?

Sao tự nhiên anh xúc động vậy?

Anh trước kia có như vậy đâu.

Tôi đang thắc mắc thì anh đã chậm rãi nắm lấy tay tôi.

Rồi anh lại làm cái gì nữa?

Không lẽ giờ tôi giật tay ra? Hình như làm vậy có vẻ bất lịch sự. Nhưng anh ấy tự nhiên nắm tay tôi thì có lịch sự không?

Tôi còn đang miên man suy nghĩ, lại nghe thấy Hướng Viễn hỏi: "Sau khi thắng kiện, em có dự định gì không?"

"Dự định? Tiếp tục làm việc thôi."
Nếu không đi làm việc thì tôi phải làm gì? Tôi cũng không thể chuyển đổi nghề nghiệp để trở thành một luật sư, phải không?

Anh càng nắm chặt tôiy tôi, chậm rãi vuốt ve rồi nhẹ nhàng nói:

"Thật ra em không cần gấp như vậy, trước tiên phải điều dưỡng cơ thể, cần giúp đỡ cứ nói với anh."

Điều dưỡng cơ thể???

Tôi chỉ nhổ răng khôn thôi mà, đâu cần phải chuyện bé xé to như vậy?

Nhưng dù sao Hướng Viễn cũng có ý tốt, tôi chỉ có thể nói: "Yên tâm, em tự lo cho bản thân mình được."

Tuy nói vậy nhưng tôi chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện phiếm kỳ quặc này thật nhanh.

"Trời đã khuya, em không thể giữ anh lại, anh về nhà thì đi đường cẩn thận một chút."

Trong mắt Hướng Viễn hiện lên sự thất vọng, nhưng anh ấy vẫn đứng dậy: "Vậy anh về trước, em đi nghỉ ngơi sớm một chút."

"Em đã biết."

Nhìn anh ấy đi ra ngoài, tôi đang định đóng cửa lại, anh ấy đột nhiên quay đầu lại gọi tôi:

"Mạn Mạn."

"Ừm?"

"Anh vẫn giống như trước."

"Cái gì?"

Làm ơn đi đại ca! Anh có thể ngừng chơi đố chữ với tôi được không?

Tôi thực sự không hiểu ý của anh đâu!

"Anh luôn ở đó nếu em cần anh giúp đỡ," Anh nói.

Mặc dù tôi không thể hiểu nổi 8/10 câu anh ấy nói tối nay, nhưng tôi biết anh ấy rất nghiêm túc.

Vì vậy, tôi đã cảm động và nói: "Được rồi, cảm ơn anh!"

Ngày hôm sau là thứ bảy, tôi muốn ngủ nướng một chút, nhưng tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa vào trước bảy giờ.

Xét về cường độ và tần suất gõ cửa, người ngoài cửa chỉ có thể là mẹ thân yêu của tôi.

Thế là tôi miễn cưỡng đứng dậy ra mở cửa, vừa mở cửa ra thì ngực đã bị nhét vào một đứa bé con trắng trắng tròn tròn như viên bánh trôi.

Tôi ngu người ra luôn, đây là rõ ràng là bắt tôi phải trông trẻ!

"Hôm nay mẹ phải diễn tập với đội múa, con không cần nói gì cả, mẹ đi trước, có gì không hiểu cứ gọi điện thoại hỏi!"

Chưa kịp dứt lời, mẹ đã chạy vụt đi như mây khói.

Tôi nhìn bé con trong lòng, nó đang muốn khóc, mà tôi... cũng muốn khóc.

Cuối tuần quý giá của tôi! Biến mất rồi!

Tôi pha cho Bánh Trôi một bình sữa bột và hâm nóng cháo mà Hướng Viễn nấu ngày hôm qua.

Một bên đút sữa cho đứa nhỏ, một bên đút cháo cho chính mình, tôi đột nhiên cảm thấy rằng tôi và Bánh Trôi đồng bệnh tương liên — đều chỉ có thể ăn thức ăn lỏng.

Tôi thật sự thấy buồn cười.

Lúc này, điện thoại reo, là Hướng Viễn, còn chưa nói được mấy câu, Bánh Trôi lại thấy không vui, lớn tiếng khóc oa oa.

Hướng Viễn: "Em đang chăm đứa nhỏ à?"

Tôi: "Dạ, hôm nay mẹ có việc bận nên em phải chăm bé con".

Hướng Viễn: "Em còn sốt không? Vết thương còn sưng không?"

Tôi bất lực: "Vẫn sốt, sưng ngày càng nặng. Em vừa gọi điện hỏi bác sĩ, nói nếu chỗ sưng không bớt thì vào bệnh viện truyền dịch, em định chiều sẽ đi".

Bánh Trôi thấy rằng tôi không để ý tới bé, tiếng khóc của bé càng cao hơn.

Tôi ai oán nói: "Không nói với anh nữa, em đang cho đứa nhỏ bú!"

Nói xong liền cúp điện thoại.

Sau khi cho Bánh Trôi ăn no sữa, lại mất sức của chín trâu hai hổ mới dỗ được bé ngủ, thì chuông cửa vang lên.

Tôi chạy vội ra mở cửa thật nhanh, sợ rằng tiếng chuông sẽ đánh thức Bánh Trôi.

Cửa vừa mở, liền thấy Hướng Viễn đang đứng chờ, trên tôiy còn cầm mấy cái túi căng phồng.

Tôi tò mò hỏi: "Sao anh lại tới đây rồi?

Hướng Viễn: "Em còn bệnh, sợ em bận rộn quá sức, liền tới xem một chút."

Anh ấy nhìn chằm chằm vào quai hàm sưng tấy của tôi một lúc rồi nói: "Buổi chiều anh cùng em đi truyền dịch."

Tôi bị anh nhìn đến mức ngượng ngùng, cầm lấy đồ trong tay Hướng Viễn rồi để anh ấy vào.

Sau khi vào phòng ngủ, Hướng Viễn ngồi xuống bên cạnh nôi em bé, lặng lẽ nhìn Bánh Trôi đang say ngủ.

Anh hạ giọng: "Con bé ngoan quá."

Tôi cũng thấp giọng nói: "Bé khi ngủ thì rất ngoan ngoãn, nhưng lúc thức thì nghịch như một đứa tiểu quỷ."

Hướng Viễn vô thức đặt tay lên cánh tay nhỏ bé của Bánh Trôi, vỗ nhè nhẹ, nhẹ giọng hỏi:

"Nhìn thấy đứa nhỏ như vậy, anh thấy làm gì cũng đáng giá cả?"

Tôi thốt lên, "Ừm, con bé thực sự rất dễ thương."

Lúc này, Bánh Trôi từ từ mở mắt ra, đôi mắt to tròn đảo quanh.

Tôi và Hướng Viễn nhìn nhau cười.

Bánh Trôi cắn ngón tay, cười khúc khích, nhìn Hướng Viễn không chớp mắt.

"Bé có vẻ rất thích anh, anh có muốn ôm một chút không?" Tôi hỏi.

Hướng Viễn có chút sợ hãi: "Có thể sao?"

"Đương nhiên." Tôi đem Bánh Trôi nhét vào trong lòng anh.

Hướng Viễn thật cẩn thận ôm lấy đứa nhỏ.

"Con bé thơm thật đó." Hướng Viễn nói.

"Đúng vậy, toàn mùi sữa và sữa."

Đột nhiên, một tiếng gõ cửa dồn dập phá vỡ sự ấm áp của khoảnh khắc này.

Bánh Trôi run rẩy, nước mắt lưng tròng.

Tôi xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của bé: "Ngoan nha, không sợ, không sợ!"

Sau đó đứng dậy đi mở cửa

Không ngờ tới, người đến là chồng của chị họ tôi, hắn tôi dẫn theo một thanh niên ăn mặc như côn đồ.

Tôi linh cảm có điềm chẳng lành nhưng vẫn phải can đảm hỏi: "Anh tính làm cái gì?".

Anh rể: "Đứa nhỏ ở với cô phải không? Giao đứa nhỏ ra."

Tôi chưa kịp nói thì Bánh Trôi bên trong đã bắt đầu khóc.

Tên lưu manh cười đắc thắng: "Rõ ràng là ở đây."

Nói rồi tên đó vênh mặt bước vào nhà.

Tôi nổi giận: "Dừng lại! Anh làm gì vậy? Không lẽ anh muốn cướp đứa nhỏ sao?"

Tên côn đồ chỉ vào anh rể tôi, cười xấu xa nói: "Anh ta không có tiền trả nợ, cho nên tao bắt đứa nhỏ gán nợ."

"Anh dám!" Tôi nói và lấy điện thoại di động ra để gọi cảnh sát.

Thấy vậy, tên côn đồ vội rút trong túi ra một con dao bấm và chỉ vào tôi: "Bỏ điện thoại xuống cho tao!

Tôi sợ hãi đến mức run rẩy cả người.

"Bỏ xuống!"

Bất lực, tôi chỉ biết làm theo.

Tên côn đồ: "Đứa nhỏ đâu?"

Lúc này Hướng Viễn từ trong phòng ngủ đi ra, xoay người đóng cửa phòng ngủ lại, cảnh cáo nói: "Tôi đã gọi cảnh sát, tôi khuyên anh mau chóng rời đi."

Thấy tình hình không ổn, tên côn đồ đạp tung cửa phòng ngủ rồi lao thẳng về phía Bánh Trôi.

Tuy nhiên, anh tôi vấp phải một vật gì đó dưới chân, ngã về phía con bé đang nằm trên giường, trên tay tên đó vẫn cầm một con dao, chắc chắn sẽ đâm trúng Bánh Trôi.

Tôi hét lên, tim sắp vỡ ra, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Xong rồi!

Không ngờ Hướng Viễn phản ứng nhanh hơn, anh ấy lập tức ôm lấy Bánh Trôi, nhưng bản thân anh thì không kịp né tránh.

Nghe tiếng lưỡi dao đâm vào da thịt, tim tôi gần như ngừng đập!

"Hướng Viễn!" Tôi nhào tới, "Anh thế nào rồi?"

Mặt anh tái nhợt, không trả lời câu hỏi của tôi mà cẩn thận đặt Bánh Trôi xuống.

"Anh sao rồi? Anh đau ở đâu?" Tôi lo lắng đến nỗi nước mắt rơi lã chã.

Anh từ từ ôm lấy tôi: "Anh không sao, em đừng khóc."

"Rốt cuộc anh bị thương chỗ nào?"

Làm cách nào mà anh có thể không sao khi bị đâm ở một khoảng cách ngắn như vậy?

Tôi đẩy anh ra và mò mẫm trên người anh.

Đột nhiên anh hít vào một hơi thật sâu, tôi cũng đồng thời chạm vào thứ chất lỏng ấm nóng đó, tim tôi run lên, vội vàng nhìn.

Từ sau lưng của anh ấy, máu tươi ồ ạt chảy ra.

Tôi không quan tâm đến việc chồng của chị họ và tên lưu manh kia đã thừa cơ hội bỏ trốn, tôi loạng choạng quay lại phòng khách tìm điện thoại di động, tay run run gọi số điện thoại khẩn cấp, lại tìm băng y tế băng vết thương cho Hướng Viễn.

Anh ngồi dưới đất, nửa dựa vào trong lòng tôi, khó nhọc giơ tay lên lau nước mắt cho tôi: "Đừng khóc, Mạn Mạn, đừng khóc..."

5.

Hướng Viễn mất rất nhiều máu và anh đã bất tỉnh khi đến bệnh viện.

Nhân viên y tế đẩy anh vào phòng mổ, một lúc sau, một bác sĩ khác từ phòng mổ đi ra: "Người nhà đến ký tên!"

Tôi vội vã đến và ký.

"Mời cô điền vào chỗ quan hệ gia đình." Bác sĩ nhắc nhở.

Có quan hệ gì không?

Tôi nên điền cái gì?

Đây là một trường hợp khẩn cấp, mặc kệ!

Trong lòng chợt nhói lên, tôi quẹt bút ghi: "Vợ chưa cưới".

Lúc nửa đêm Hướng Viễn tỉnh lại, theo bản năng muốn trở mình, nhưng tôi đã ngăn lại.

"Đừng nhúc nhích, cẩn thận đụng tới vết thương."

Anh ấy ngước nhìn tôi và nói: "Nó vẫn còn sưng nhiều nè." Sau đó anh ấy chạm nhẹ vào má tôi.

Tôi nắm tay anh: "Anh còn tâm trí lo cho em, không lo cho mình sao?"

Hướng Viễn cười cười: "Đây không phải là không chết sao? Không chết là tốt rồi."

Thấy anh ấy vô tâm vô phế, tôi liền tức giận vô cớ, cố ý hù dọa anh: "Chết thì tất nhiên không chết, chỉ là bị đâm nát thận thôi."

Khuôn mặt vốn đã không còn chút máu của anh càng tái nhợt hơn.

Tôi nhướng mày: "Bây giờ mới biết sợ sao? Không phải đã nói là chỉ cần không chết sao?"

Anh trở nên rất chán nản: "Thận của anh bị hủy rồi, sau này anh chắc chắn sẽ bị vợ ghét bỏ."

"Ồ," tôi tiếp tục trêu chọc anh ấy, "Anh ở một mình thì tốt hơn, để anh khỏi gây tai họa cho các cô gái khác."

Anh vẫn im lặng với khuôn mặt ủ rũ.

Tôi thấy anh ấy đáng thương nên nói thật: "Em nói dối anh đấy! Thận anh rất tốt, sẽ không trì hoãn việc anh ngủ với gái đâu."

Hắn sửng sốt một chút, sau đó trầm thấp cười nói: "Em chỉ biết trêu chọc anh."

"Yên tâm đi, nếu như thận của anh thật sự hỏng, em cũng sẽ dùng thận của em bồi thường cho anh, để anh không phải chịu khổ sở." Tôi nói.

Anh bĩu môi: "Em thật biết cách an ủi người khác."

Tôi lè lưỡi: "Em học anh đấy".

Thấy đùa giỡn cũng đủ rồi nên tôi nghiêm túc nói: "Vết thương của anh sâu bảy phân, may mà nội tạng không bị thương, nhưng phải chăm sóc thật tốt, em sẽ ở lại với anh mấy ngày.

Anh đột nhiên cười: "Được."

Tôi cảm thấy kỳ quái: "Anh còn cười? Đầu óc cũng bị thương à?"

"Không có."

Anh ấy nghiêm túc nhìn tôi và không nói gì trong một lúc lâu.

Tôi bịt mắt anh tôi: "Đừng nhìn, mặt em sưng như cái bánh bao, xấu muốn chết."

Anh kéo tay tôi xuống, nắm thật chặt: "Vậy anh phải nhìn thêm vài lần nữa, bình thường không dễ nhỉn thấy mặt em sưng như thế này đâu."

Tôi thấy anh ấy bị thương như vậy, mà anh ấy còn có tinh thần đùa giỡn với tôi, tôi cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, bèn nói: "Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có anh ở đó, em thật sự không biết phải làm sao. ..."

Nghĩ đến mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, tôi không khỏi sợ hãi, sợ đến mức muốn rơi nước mắt.

Anh mỉm cười và lắc đầu.

"Cám ơn anh đã bảo vệ Bánh Trôi, cám ơn anh rất nhiều!" Vừa nói đến đây, nước mắt tôi lại chầm chậm rơi xuống, "Thật xin lỗi, liên lụy đến anh."

"Sao em lại khóc?" Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, "Anh không sao, thật ra chỉ là vết thương ngoài da, chăm sóc vài ngày sẽ ổn thôi."

"Làm sao có thể không sao chứ? Thật sự chảy rất nhiều máu!" Tôi không kìm được nghẹn ngào, nước mắt lập tức lăn dài, "Anh không sợ sao? Suýt chút nữa bị anh dọa chết."

"Anh cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là không muốn thấy Bánh Trôi có chuyện, tất cả hành động đều xuất phát từ bản năng."

Tôi nghe vậy liền cảm động: "Anh có ngốc không, anh và Bánh Trôi không có quan hệ họ hàng gì với nhau..."

Anh sững người một lúc rồi cười: "Nếu như con bé xảy ra chuyện, nhất định em sẽ rất buồn, anh không muốn thấy em buồn."

Nghe những lời anh nói, tôi nhất thời bị mất kiểm soát, cảm xúc kìm nén bấy lâu bỗng dưng bùng nổ, không chút nghĩ ngợi liền hôn mạnh lên môi anh.

Hô hấp của anh dừng lại một chút, sau đó giơ tay lên giữ lấy gáy tôi, nhẹ nhàng hôn đáp lại.

Nụ hôn kết thúc, lý trí sống lại, tôi có chút xấu hổ nên lấy cớ đi gọi bác sĩ, lặng lẽ bỏ chạy.

Sau vài ngày nằm viện, vết thương của Hướng Viễn hồi phục không tệ, bác sĩ nói anh có thể xuất viện.

Tôi lo anh không thể chăm sóc tốt cho chính mình nên dứt khoát xin phép để chăm anh ấy, dù sao anh cũng vì tôi mà bị thương.

Khi tôi về nhà với Hướng Viễn, điều đầu tiên anh ấy làm là đi tắm.

Tôi nghiêm khắc ngăn lại: "Không được! Bác sĩ dặn không được làm vết thương bị ướt."

Nhưng anh ấy rất không nghe lời: "Lời bác sĩ nói thì phải nghe theo có chọn lọc, hơn nữa anh mấy ngày không tắm rửa, hôi thối, anh tắm nhanh lắm, cho anh năm phút thôi."

Tôi: "Một phút cũng không cho!"

Mặt anh ấy sa sầm lại và không thèm để ý đến tôi.

Tôi nghĩ nghĩ, đi vào phòng tắm, làm ướt một cái khăn lông nóng mang ra, ho nhẹ một tiếng: "Vậy nếu anh thật sự không thoải mái, em lau cho anh, anh cởi quần áo ra đi."

Anh vậy mà rất nghe lời, chậm rãi cởi áo ra.

Tôi giả vờ làm mặt lạnh, nhưng thực chất tim đang đập loạn xạ.

Tôi nhẹ nhàng dùng khăn nóng lau người cho anh, ánh mắt mơ hồ ngắm nhìn.

Uy, dáng người không tồi nha!

"Mạn Mạn, sao mặt em đỏ vậy." Hướng Viễn thấp giọng nói.

Tôi cứng miệng không chịu thừa nhận: "Anh mới đỏ mặt."

Nói xong tôi cảm thấy mặt mình sắp bốc khói lên luôn.

Không biết Hướng Viễn có phải là cố ý hay không, nhưng mặt của hắn càng ngày càng gần.

"Mạn Mạn, sao em lại làm việc cẩu thả vậy" anh ấy nắm cổ tay tôi, đem khăn tắm trong tôiy tôi áp vào ngực anh, "Chỗ này, sao em không lau?"

Giỏi thật, da mặt anh cũng đủ dày đó.

Tôi không lau là sợ Hướng Viễn nói tôi cố ý lợi dụng, anh ấy đã nói như vậy thì sao tôi phải sợ?

Lau tới lau lui, dần dần, hơi thở của anh càng ngày càng nặng nề hơn.

Cổ tay lại bị anh nắm chặt.

"Hướng Viễn..." Tôi thầm thì: "Vết thương của anh còn chưa khỏi đâu."

"Không quan trọng," anh nói, "Quan trọng là em có muốn..."

Lăn qua lăn lại một hồi, phần lớn thời gian đều là tôi bận rộn, Hướng Viễn giống như một đại gia, khép hờ hai mắt hưởng thụ, xong xuôi hết tôi còn phải thu dọn đống hỗn độn, nhất thời cảm thấy có chút bất công.

Hướng Viễn từ phía sau ôm lấy tôi, giống như một con mèo được ăn no, dụi dụi vào mặt tôi: "Bé cưng, em vừa rồi thật tuyệt."

Giọng điệu của anh mập mờ đến cực điểm, hoàn toàn khác với vẻ ngoài thường ngày.

"Mệt mỏi quá." Tôi mơ mơ màng màng nói.

Anh cắn môi tôi, nhẹ nhàng hôn tôi một lúc rồi nhẹ giọng nói: "Lần sau sẽ đến lượt anh cố gắng hết sức".

Sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức, tôi đứng dậy rời khỏi giường.

"Em sẽ làm bữa tối," tôi nói rồi đi vào trong bếp.

Dù tay tôi không ngừng nghỉ làm đồ ăn, nhưng suy nghĩ thì vẫn còn quanh quẩn sự tình vừa rồi, khó mà dứt ra được.

Không xong rồi, nếu tôi muốn nhiều hơn nữa thì sao?

Nhưng mối quan hệ giữa tôi và Hướng Viễn bây giờ là gì?

Vừa nghĩ đến đó, tôi liền cảm thấy đau đầu, dứt khoát không thèm suy nghĩ nữa.

Sau bữa tối, tôi đang rửa bát trong bếp, Hướng Viễn chậm rãi đi tới, ôm tôi từ phía sau.

Tay tôi khựng lại một lúc, rồi lại tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra.

"Thật giống như đang yêu," tôi nghĩ thầm, "Ở bên anh ấy như này thật không nên."

Tôi đã biết quá rõ ràng về kết quả của việc yêu Hướng Viễn.

Lòng tự trọng đã bị chà đạp nặng nề một lần, sao có thể dại dột trải qua lần thứ hai?

Nhưng tôi rất thích những cái ôm như thế này.

Tôi nghĩ rằng tôi vẫn yêu Hướng Viễn và thích cùng anh tiếp xúc gần gũi, nhưng cũng chỉ vậy thôi.

Tôi tuyệt đối không hi vọng được gia đình hắn tán thành, càng tuyệt đối sẽ không cùng hắn tiến đến hôn nhân.

Nhưng nếu chỉ đơn thuần là tình yêu thì sao?

Nếu không bàn đến chuyện kết hôn thì sẽ không có sự can thiệp của bố mẹ hai bên;

Cũng không còn bị giới hạn bởi xuất thân, trình độ học vấn và một loạt lý do linh tinh khác.

Chỉ có hai chúng tôi, ôm nhau cho ấm.

Như vậy có lẽ mới là phương thức thực sự thích hợp với chúng tôi, phải không?

Nhưng thực sự yêu cả đời sao?

Tôi cảm thấy như chuyện viễn vông vậy, cũng không biết nên nói thế nào với anh ấy?

"Em đang nghĩ gì vậy?" Hướng Viễn ghé vào tai tôi hỏi.

Tôi đặt bát đĩa trong tôiy xuống, quay lại ngước nhìn anh: "Em đang nghĩ chúng tôi có thể giống như vậy thêm bao nhiêu ngày nữa."

Anh chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu: " Giống như vậy? Là như thế nào?"

Tôi kiễng chân, vòng tôiy qua cổ anh: "Chính là..."

Lời nói đứt đoạn vì môi tôi bao phủ lấy môi anh.

"Mạn Mạn... Mạn Mạn ..." Hơi thở anh ấy nóng rực quanh quẩn bên tai và thì thầm gọi tên tôi.

Da tôi lấm tấm một lớp mồ hôi mịn, trong cơ thể dần dần tích tụ một dòng không khí nóng khó tả, khiến tôi khẽ run lên không kiểm soát được, vì vậy tôi vô thức ôm anh ấy chặt hơn.

Tôi cảm thấy mình như một lữ khách leo lên đỉnh núi, kiên trì, chỉ vì khung cảnh tuyệt vời khi chạm tới đỉnh.

Nhưng khi tôi còn cách đỉnh núi một bước, Hướng Viễn nói một câu, khiến tôi bất ngờ rơi xuống thung lũng.

Anh ấy nói, "Mạn Mạn, anh yêu em."

Tôi đẩy anh ra một cách thô bạo.

Tôi biết vào thời điểm này, hành vi của mình là rất sai trái nhưng thực sự tôi không thể kiềm chế được bản thân.

Anh giật mình hỏi: "Sao thế?

Nhìn vào đôi mắt vô tội của anh ấy, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi: "Không có gì, chỉ là đột nhiên không muốn tiếp tục nữa, em xin lỗi."

Tôi nhảy xuống đất và mặc quần áo vào.

Anh giữ chặt tôi, vẻ mặt lo lắng: "Anh làm em đau sao? Anh xin lỗi, anh chỉ..."

Anh chưa kịp nói xong, tôi đã cầm điện thoại đi ra ngoài.

Tôi biết, tôi rất quá đáng, nhưng nghe ba chữ đó từ miệng anh ấy, tôi liền cảm thấy hoảng sợ.

Chỉ là cái tên "Hướng Viễn" đối với tôi là một sự cám dỗ lớn.

Tôi vô cùng muốn có được anh, tôi muốn con người anh ấy, trái tim anh ấy, tôi muốn trở thành một phần trong phần còn lại của cuộc đời anh ấy.

Tôi đã từng tham lam như vậy, nhưng có người đã nhảy ra dạy cho tôi một bài học, giảng giải cho tôi biết một cách sinh động: Tôi không xứng đáng, cả đời này tôi cũng không xứng đáng.

Tôi đã nhẫn tâm từ bỏ anh, hay ít nhất là tôi đã nghĩ như vậy suốt ngần ấy năm.

Nhưng tôi đã thực sự từ bỏ sao?

Tôi là một người lạc quan, không quan tâm đến thế giới, vì cái gì mà tôi lại bất chấp sự phản đối của bố mẹ và liều chết thi đậu kỳ thi nghiên cứu sinh?

Vì cái gì mà tôi không ở lại quê hương và sống một cuộc sống yên ổn, lại cắm đầu làm việc trong thành phố lớn và sống một cuộc sống cô đơn?

Vì trong tiềm thức, tôi vẫn muốn chứng minh cho ai đó thấy rằng:

Tôi, Giang Mạn Mạn, không hề vô dụng như bà ta nghĩ;

Tôi, Giang Mạn Mạn, xứng đáng với con trai của bà, chính là bà không biết nhìn người!

Thật lố bịch! Sau bao nhiêu năm, tôi vẫn sống trong quá khứ, trong cuộc sống do người khác đặt ra cho tôi.

Chính là dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì mà tôi chỉ được coi là xuất sắc nếu tôi phù hợp với định kiến của bà ta đặt ra?

Dựa vào cái gì mà bà ta lại đến và chỉ trích tôi là không xứng đáng?

Bà ta là cái gì chứ?

Có tư cách gì mà chỉ tay về phía tôi và nhận xét về cuộc sống của tôi?

Nhưng trên thực tế, chỉ cần tôi muốn ở bên Hướng Viễn, tôi phải sẵn sàng chịu chỉ trích, bởi vì mẹ anh ấy chính là loại người như vậy.

Cho nên vừa nghe ba từ đó từ Hướng Viễn, tôi liền đẩy hắn ra, tôi không muốn lại bị đối xử như vậy.

Tôi hy vọng gia đình tương lai của tôi là những người thực sự đánh giá cao tôi chứ không phải những người đứng ở trên cao nhìn xuống và chỉ trỏ tôi phải làm gì.

Trước đây, tôi đã rơi vào bẫy của mẹ anh vì tôi không đủ yêu thương bản thân mình nên bị người ta dắt mũi dẫn đi.

Nhưng bây giờ tôi hiểu rằng tôi phải yêu bản thân mình trước khi tôi có thể yêu người khác.
Nếu không, cho dù tôi có yêu anh ấy đến đâu thì cuối cùng, kết quả cũng chỉ toàn là vết thương chồng chất mà thôi.

6

Đêm đông tĩnh mịch, gió lạnh phả vào mặt dần dần làm dịu cảm xúc của tôi.

Mở điện thoại lên, không khỏi kinh ngạc nhìn thấy một loạt cuộc gọi nhỡ, đều là của Hướng Viễn.

Mở WeChat ra thì thấy mấy tin nhắn của anh ấy:

"Mạn Mạn, em đi đâu vậy, sao không nghe điện thoại?"

"Xin lỗi, nếu vừa rồi anh làm em mất hứng, anh xin lỗi mà."

"Mạn Mạn, anh làm sai chỗ nào, em có thể nói cho anh biết không? Anh sẽ sửa."

"Mạn Mạn, em sẽ quay lại phải không? Anh chờ em."

Tôi ngơ ngác một lúc rồi đáp:

"Không phải, vừa rồi em quá xúc động, xin lỗi làm anh mất hứng, em đi dạo một vòng rồi trở về."

Lát nữa trờ về phải cùng anh ấy nói chuyện rõ ràng, chỉ cần giữ nguyên mối quan hệ hiện tại là được, đừng phát triển nó thêm.

Nếu như anh ấy không đồng ý...

Vậy thì, chúng tôi phải tách nhau ra.

Đúng lúc này, chuông điện thoại reo, tôi cầm lên thì thấy là của chị họ.

Tôi nghe máy: "Alo?"

Giọng của chị mệt mỏi và nghẹn ngào: " Mạn Mạn, chị muốn nói với em một chuyện."

Tôi mơ hồ có dự cảm không lành: "Chị nói đi."

Chị họ: "Chị không còn muốn ly hôn nữa."

Tôi ngạc nhiên: "Không ly hôn nữa?"

Chị họ trốn tránh nói: "Thật xin lỗi, vì chuyện này mà để em phải đi đi lại lại giữa hai nơi mấy lần."

Tôi: "Không có gì đâu. Nhưng tại sao chị lại đổi ý?"

Bên kia điện thoại chỉ có tiếng thở dài.

Tôi cân nhắc lời nói của mình và từ từ mở miệng:

"Chị, hôn nhân là chuyện của hai người, đứng trên lập trường của em thì thật sự không có cái gì để nói. Nhưng mà chồng của chị ngày đó dẫn người tới cướp Bánh Trôi, chuyện này chị chắc chắn biết. Em nghĩ chị sẽ quyết định không tha thứ cho loại súc sinh đó."

Đối phương trầm mặc một hồi, rồi lại nghẹn ngào: "Nhưng chị không còn cách nào khác... Chị không còn cách nào khác..."

Tim tôi nhảy dựng lên, "Xảy ra chuyện gì sao?"

Chị họ: "Hắn qua nhà em cướp con bé không được, thì lại tìm gặp chị. Hắn nói bây giờ chỉ còn hai bàn tay trắng, nếu chị nhất quyết ly hôn, hắn ta sẽ làm bất cứ điều gì. Hắn sẽ không để yên cho hai mẹ con chị, còn nói rằng hắn cũng không buông tha cho những ngưởi giúp chị."

Càng nghe càng buồn cười: "Chị, bây giờ là xã hội pháp trị..."

"Chị hiểu ý của em, nhưng hắn gần nhất toàn giao du với dân liều mạng, chị thật sự rất sợ..."

Tôi á khẩu không nói nên lời, chị ấy bị chồng thao túng tâm lý, là hoàn toàn thỏa hiệp.

Tôi nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: "Chị, đừng nóng vội, ngày xét xử không phải bị hoãn sao? Chị nghĩ lại kỹ đi, chuyện này liên quan đến cuộc sống sau này của chị nữa."

Chị họ đã khóc không thành tiếng:

"Em gái, chị đã hạ quyết tâm, sẽ không kiện cáo nữa. Chị đã nói chuyện với luật sư rồi, phiền em hãy nói với Hướng luật sư một tiếng, giúp chị xin lỗi anh ấy. Phí luật sư chị sẽ cố gắng bồi hoàn cho em. Chị thực sự xin lỗi, đã khiến em bận rộn lâu như vậy."

Nói xong liền cúp máy không đợi nghe tôi trả lời.

Tất cả những gì còn lại trong lòng tôi là cảm giác bất lực, tôi thực sự muốn giúp chị ấy.

Nhưng đối với một người đang mắc kẹt trong vũng lầy, nếu chị không muốn thoát ra, thì dù tôi có giúp thế nào cũng vô ích.

Tôi thở dài, quay về thôi.

Trở lại nhà Hướng Viễn, tôi phát hiện anh ấy đang ngồi trên sofa đợi tôi.

Tôi thầm thở dài trong lòng: "Chuyện Hướng Viễn vẫn đang chờ giải quyết."

Tôi bước tới, đang định ngồi xuống thì đột nhiên anh đứng dậy.

"Tại sao lại rút đơn kiện?" Giọng nói của anh như chứa đầy băng giá.

Tôi sững người một lúc trước khi nhận ra rằng anh ấy đang nói về chuyện của chị họ tôi.

Dù gì thì anh tôi cũng là người giới thiệu luật sư nên chắc là anh đã nắm được tin tức.

Tôi vừa định nói, anh đã cướp lời: "Có phải vì anh nói ra ba chữ kia không?"

Cái gì?

Anh ấy đang nói cái gì?

Hai chuyện này đâu có liên quan gì với nhau?

"Bởi vì anh nói yêu em, em liền sợ tới mức không muốn ly hôn nữa?" Hướng Viễn thanh âm có chút tức giận run lên.

Suy nghĩ của tôi bị anh làm cho rối tung lên, tôi còn chưa kịp sắp xếp lại, anh lại nói:

"Trong mắt em, tôi tồi tệ như vậy sao, còn thua một tên cặn bã?" Anh càng nói càng giận, thanh âm vô thức cao lên.

Tôi bối rối: "Anh đang nói cái gì vậy?"

"Em đừng có giả vờ nữa!"

Anh nói xong, cầm một xấp tài liệu trên bàn cà phê lên, xếp lên ghế sofa.

"Đây là giấy phép kinh doanh, còn đây là giấy chứng nhận bất động sản, còn đây là..."

Tôi vội giơ tay ngăn lại: "Anh từ từ! Anh đang làm gì vậy?"

Đây là đang khoe khoang à?

"Làm gì à?" anh nói, nhìn vào mắt tôi.

Hắn mặc dù tức giận, nhưng ngữ khí lại rất nghiêm túc: "Anh muốn kết hôn với em! Một khi anh lấy em, những thứ này đều cho em hết, anh sẽ coi Bánh Trôi như con ruột của mình..."

Cuối cùng tôi cũng nhận ra vấn đề là gì

Một vấn đề lớn!

Tôi nhanh chóng làm động tác tạm dừng: "Dừng lại!"

Sau đó, tôi nhìn thẳng vào mắt anh và nói, "Anh nhầm rồi, người sắp ly hôn là chị họ em chứ không phải em, OK?"

Hướng Viễn sửng sốt một chút, càng thêm tức giận: "Giang Mạn Mạn, em cho rằng anh là thằng ngu sao?"

Tôi bị anh làm tức đến mức phải bật cười: "Anh đúng là đồ ngốc."

Nhìn thấy trong mắt anh đang bốc lửa phừng phừng, tôi vội nói: "Em nói với anh rằng em sẽ ly hôn lúc nào?"

Anh cau mày thật sâu, sau đó lấy điện thoại di động ra, hình như đang tìm ghi chép cuộc trò chuyện.

Sau khi tìm được, anh tôi đưa cho tôi: "Em nói rõ ràng là bạn của em, thì rõ ràng là em chứ gì nữa?"

Hàm của tôi gần như rơi ra.

Anh đừng có áp dụng linh hoạt meme trên mạng như vậy có được không?

Tôi dở khóc dở cười: "Em nói như vậy là bởi vì chị họ của em cho rằng đây là chuyện xấu gia đình, không muốn công khai, cho nên em chỉ có thể nói như vậy!"

Hướng Viễn ngơ ngác ngồi xuống ghế sofa, mãi sau mới hiểu ra: "Cho nên Bánh Trôi không phải em sinh ra?"

"KHÔNG!"

"Em cũng không phải ly hôn?"

"Anh đi mà ly hôn."

Anh chợt quay sang nhìn tôi: "Vậy em kết hôn chưa?"

"Không phải việc của anh!"

Anh tôi tức giận: "Không phải việc của anh? Dù sao anh cũng phải biết mình có đang trồng cỏ lên đầu kẻ xui xẻo nào đó không?"

Tôi không thể không bật cười.

"Em còn cười!" Anh tức giận véo mũi tôi.

Tôi xoa xoa mũi, chợt hiểu ra một chuyện: "Thảo nào lúc đó anh đánh anh rể em, còn tưởng anh ấy là chồng em?"

Hướng Viễn giận tím mặt.

Tôi dần dần không nhịn được cười: "Anh đánh giá thấp tầm nhìn của em phải không? Cho dù em kết hôn, cũng phải tìm được người tốt hơn anh!"

Ánh mắt anh trở nên sắc bén: "Ý em là gì? Em chướng mắt anh?"

Tôi nhướng mày, "Anh nghĩ sao?"

Hướng Viễn giận đến mức chỉ có thể hít vào thở ra.

Cùng hắn tranh luận một hồi, tôi mới từ từ khôi phục lại bộ dạng bình thường: "Cho nên lúc đó khi Bánh trôi gặp phải người xấu, anh cho rằng đó là con của em?"

Anh không khỏi tức giận: "Nói nhảm! Nếu là con của người khác, anh liền không cần nghĩ gì mà nhào lên sao? Anh chê đời mình quá dài sao?"

Tôi nghe vậy mà lòng đau thắt lại: "Cho dù là con của em, thì nó cũng là con kẻ khác, anh cũng phải mạo hiểm sao? Em nhớ trước kia anh hay ghen lắm mà."

Anh liếc nhìn tôi, bực bội: "Không phải anh đã nói rồi sao? Anh sợ em buồn."

Bất giác, nước mắt đã trào ra khỏi hốc mắt, tôi cố hết sức kìm nén, khẽ nói: "Anh đúng là đồ ngốc".

Hắn khẽ hừ một tiếng: "Đại loại cũng gần như vậy."

Tôi không khỏi đồng cảm với anh: "Ngốc thật mà".

Hắn nhân cơ hội hỏi: "Vậy tại sao đột nhiên rời đi?"

Tôi nhìn anh ấy một lúc và hỏi: "Em có thể trả lời câu hỏi của anh vào ngày mai không?"

Hắn trợn mắt nói: "Còn tùy em đêm nay bồi thường anh như thế nào."

7

Hôm qua tôi bị Hướng Viễn lăn qua lăn lại đến nửa đêm, sáng hôm sau khi tỉnh dậy chỉ cảm thấy toàn thân rã rời.

Lúc này anh ấy còn bị thương, nếu như anh khôi phục, chỉ sợ sẽ bị anh giày vò tới chết?

Tuy là nói vậy, nhưng tôi lại thực sự đắm chìm trong đó, vì vậy tôi không biết làm thế nào để giải quyết mối quan hệ với anh ấy.

Tôi từ từ mở mắt ra, gỡ cánh tay anh ấy trên eo xuống, nhưng đột nhiên phát hiện trên tay mình có thêm một vật gì đó.

Giơ tay lên xem, hóa ra trên ngón áp út của tôi có thêm một chiếc nhẫn, tôi không khỏi kinh hãi.
Hướng Viễn lại ôm tôi vào lòng: "Thích không? Không thích kiểu này thì đổi kiểu khác."

Tôi thở dài, "Ý anh là gì?"

Anh nghe tôi thở dài, trên mặt lộ ra vẻ không vui, liếc xéo tôi nói: "Hôm qua anh nói còn chưa đủ rõ ràng sao?"

Tôi không lên tiếng nữa vì tôi không biết phải nói gì, thậm chí tôi còn đang do dự về mối quan hệ của chúng tôi.

Thấy tôi không phản ứng, anh từ trên giường ngồi dậy, nặng nề hỏi: "Em rốt cuộc đang sợ cái gì?"

Tôi cũng từ từ ngồi dậy: "Không biết."

Hướng Viễn nhìn tôi một lúc rồi nói: "Nhưng anh biết. Em sợ mẹ anh."

Tôi hơi dở khóc dở cười nhưng tôi cũng không phủ nhận.

Anh thở phào nhẹ nhõm và nắm lấy tay tôi:

"Mạn Mạn, nhiều năm như vậy, anh đã không còn là Hướng Viễn năm đó rồi."

"Hồi đó anh vẫn còn đi học, mọi thứ đều phải dựa dẫm vào gia đình. Vì vậy, bất cứ khi nào anh không vâng lời, cha mẹ anh sẽ dùng cách kể khổ về việc nuôi anh khôn lớn để bắt anh phải nghe theo."

"Nhưng bây giờ thì khác, tình thế bây giờ hoàn toàn đảo ngược."

"Công ty của cha anh đã phá sản hai năm trước, hiện tại chi tiêu ăn mặc trong nhà đều dựa vào anh."

"Họ không những không dám can thiệp vào cuộc sống của anh, bây giờ họ đối xử với anh cũng có chút cẩn thận, lo lắng nếu làm anh không vui, anh sẽ không cho họ tiền trả khoản vay mua nhà mới."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh tôi một lúc rồi lắc đầu: "Tuy là nói như vậy, nhưng em thật sự không thích mẹ anh, càng không muốn hòa nhập vào gia đình anh."

Trong mắt anh lộ ra vẻ tổn thương, nhưng trong chốc lát liền thở phào nhẹ nhõm: "Em cảm thấy anh thích sao? Anh cũng không thích lắm."

Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Không muốn hòa nhập, vậy thì không hòa nhập, hai chúng ta đóng kín cửa sống qua ngày cũng được, ít nhất là em thích anh."

Nghe anh nói vậy, trong lòng tôi nghẹn ngào đến khó chịu: "Anh ngây thơ quá. Hôn nhân là sự kết hợp của hai gia đình, lâu ngày không thể tránh khỏi va chạm".

Anh nhìn tôi thật sâu, đau lòng hỏi: "Em thực sự sợ như vậy sao?"

"Đúng vậy! Em sợ! Mà anh sẽ không bao giờ hiểu được."

"Em yêu bố mẹ rất nhiều và em không thể chịu đựng được bất cứ ai coi thường hay làm tổn thương họ."

"Em không muốn một ngày nào đó, khi cha mẹ hai bên ngồi lại bàn chuyện hôn sự của chúng ta, cha mẹ anh ngay cả một sự tôn trọng cơ bản nhất cũng không có được!"

Tôi vừa khóc vừa nói, cảm thấy bản thân mình rất nhếch nhác.

Hướng Viễn sửng sốt một lúc, chậm rãi ôm tôi vào lòng, âu yếm nói: "Đây là lời em muốn nói với anh từ lâu rồi phải không? Anh thực sự xin lỗi vì đã để em đau khổ như vậy. ."

"Nhưng chúng ta phải làm sao bây giờ? Anh vẫn rất thích em, anh không muốn xa em, anh muốn ở bên em mãi mãi..."

Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh đã hôn tôi.

Nụ hôn dịu dàng mang ý nghĩa của sự chiều chuộng.

Một lúc sau, anh buông tôi ra và vuốt mũi tôi:

"Bé ngốc, em luôn nói là em sợ hãi, nhưng em có biết, càng sợ hãi, càng nên gả cho anh."

Tôi hoàn toàn không hiểu ý anh và nhìn anh ấy với ánh mắt nghi ngờ.

"Tất nhiên chúng ta có thể sống với nhau mà không cần kết hôn."

"Nhưng em có biết rằng, trong trường hợp này, em sẽ không bao giờ thực sự có được anh.

"Thứ anh tặng cho em dù có giá trị lớn đến đâu, anh cũng có quyền đòi em trả lại.

" Em ở chỗ mẹ anh chịu uất ức, cũng chỉ có thể tự mình gánh chịu."

"Nhưng nếu em kết hôn, thì ít nhất một nửa tài sản của anh sẽ thuộc về em."

"Nếu em tức giận mẹ anh, em có thể đòi anh bao nhiêu tùy thích."

"Nếu như em còn cảm thấy không đủ, ký thỏa thuận ly hôn, em có thể lấy một nửa tài sản của anh, cho nên em có hiểu hay không, hôn nhân là mới chính là sự bảo vệ tốt nhất đối với em, nếu không em gánh chịu hết thảy oan ức đều là vô ích."

Tôi lắng nghe, cảm thấy những gì anh ấy nói có vẻ có lý, nhưng tôi lại nghi ngờ: "Anh không lừa em đấy chứ?"

Anh dở khóc dở cười: "Luật hôn nhân đều viết trắng đen rõ ràng, bé ngốc mù luật này!"

"Nhưng em vẫn sợ. Em sợ mình không đảm đương được trách nhiệm làm vợ, không gánh vác tốt được mối quan hệ trong gia đình. Em sợ mình sẽ như vậy không giữ được tim anh..."

Càng nói, tôi càng cảm thấy mông lung.

Anh bật cười thành tiếng:

"Mạn Mạn, em xem tôi là vua hay chúa? Anh cầu hôn em, không phải là bắt em làm hoàng hậu, cái gì mà trách nhiệm của một người vợ rồi quan hệ gia đình, em cho rằng em phải thống lĩnh lục cung sao? "

Nghe những gì anh ấy nói, tôi nhận ra rằng mình thực sự đã suy nghĩ quá nhiều.

Anh nắm lấy tay tôi, dịu giọng:

"Làm vợ của anh, trách nhiệm duy nhất của em chính là ở bên anh thật tốt, thật sự không cần nghĩ đến những chuyện tầm phào khác."

"Cho dù sau này cha mẹ anh muốn em làm gì cho họ, chỉ cần em không muốn, cứ nói không muốn là được."
"Nếu không được nữa thì anh vẫn ở đây. Hiện tại anh nói một cha mẹ anh sẽ không dám nói hai, sẽ không để em phải chịu khổ nữa."

Lời nói của anh dần dần xua tan những nghi ngờ trong lòng tôi.

"Vậy, đồng ý với anh, được không?" Anh nhấn mạnh.

Tôi đảo mắt: "Nhưng em chưa muốn lấy chồng, em còn trẻ mà!".

Hướng Viễn dở khóc dở cười: "Em là tổ tông, em quyết định."

Anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu không thì từ nay về sau, cứ ba tháng anh lại cầu hôn em một lần?"

Tôi bị anh làm cho ngạc nhiên: "Tại sao?"

Anh tự hào nói: "Có thể một ngày nào đó em sẽ bị anh làm phiền đến mức không thể chịu được nên đồng ý".

Tôi vừa định tiếp lời thì điện thoại reo, tôi cầm lên thì thấy là mẹ: "Mẹ? Sao vậy?"

Tôi vừa cầm lên, Hướng Viễn đã đi tới nghe lén, vẻ mặt vô cùng nhiều chuyện .

"Mẹ nghe chị họ con nói, vụ ly hôn của nó làm liên lụy đến Tiểu Viễn?" Mẹ tôi hỏi.

"À, vâng."

Bởi vì mẹ tôi nhắc đến Hướng Viễn, tôi vô thức tránh mặt anh ấy một chút, nhưng anh ấy lại đi theo và dính lên người tôi.

Mẹ tôi lo lắng: "Cái con bé này, sao không nói sớm cho mẹ biết? Vết thương ở đâu? Có nghiêm trọng lắm không?"

Tôi chưa kịp trả lời, Hướng Viễn đã thì thầm: "Để anh nói chuyện với mẹ."

Tôi tránh anh, nhỏ giọng trách mắng: "Mẹ em đó."

Thấy tôi không có trả lời, mẹ tôi càng lo lắng hơn: "Alô? Con nghe không đó! Tín hiệu kém à?"

"À, không nghiêm trọng đâu mẹ. Anh ấy phải làm phẫu thuật nhưng mà đang hồi phục khá tốt." Tôi vội vàng trả lời.

Nhưng mẹ tôi có vẻ sửng sốt: "Mổ à? Mổ mà còn không nghiêm trọng là sao? Con báo bố mẹ thằng bé chưa? Ôi, thật là áy náy".

Tôi: "Con sợ họ lo lắng, nên con không thông báo với gia đình anh ấy, hiện tại anh ấy không sao rồi, mẹ yên tâm."

Mẹ tôi: "Tại sao đi mổ mà không nói với cha mẹ người ta? Bác sĩ không bắt người nhà ký vào sao?"

Tôi: "Là con ký giấy tờ."

Nghe tôi nói như vậy, Hướng Viễn hai mắt sáng lên, nhỏ giọng hỏi tôi: "Chuyện này vì sao không nói cho anh biết?"

Mẹ tôi cùng lúc đó hỏi:

"Con ký? Con có biết loại chuyện này ký xong thì phải chịu trách nhiệm không! Nhỡ có chuyện gì, gia đình thằng bé tìm con gây chuyện thì sao?"

Tôi có chút hơi mất hứng:

"Vậy con cũng không thể vì sợ phiền phức mà không ký! Lúc đó mẹ không có nhìn thấy anh ấy, nhìn cứ như hấp hối ấy, con làm sao dám chậm trễ. Có trách nhiệm thì con chịu trách nhiệm! Có gì to tát?"

Mẹ tôi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Mẹ nói chính là muốn tốt cho con"

Tôi bĩu môi, vô thức liếc Hướng Viễn một cái, phát hiện anh ấy đang nhìn tôi đầy cảm động, hai mắt đỏ hoe.

Tôi hơi ngạc nhiên, chưa bao giờ thấy anh như thế này.

Mẹ tôi mất kiên nhẫn: "Quên đi, mẹ không nói với con nữa, mẹ còn có việc phải làm, cúp máy!"
Vừa cúp điện thoại, Hướng Viễn liền nhào tới ôm lấy tôi, vùi mặt vào cổ tôi: "Em sợ mẹ anh như vậy, sao dám ký?"

Tôi vô thức vuốt tóc anh ấy và nói với nỗi sợ hãi kéo dài:

"Khi đó anh thật sự làm em sợ hãi. Em còn tưởng rằng anh sẽ chết. Trong đầu chỉ nghĩ, anh nhất định không được xảy ra chuyện. Chỉ cần anh không sao, những thứ khác em đều không cần phải sợ."

"Anh đi đây, đừng nói nữa."

Tôi thắc mắc: "Ủa, sao vậy?"

"Nếu em nói nữa, anh có thể sẽ khóc mất."

Tôi sửng sốt, vội vàng nhìn anh, mới phát hiện trong mắt anh đã có nước mắt.

Tôi hơi choáng ngợp: "Có phải là anh không vậy?"

Anh ấy cảm thấy ngượng ngùng trước những gì tôi nói, cố tình chuyển chủ đề: "Vậy thì lúc đó em ký giấy tờ với tư cách gì?"

Bây giờ đến lượt tôi lúng túng.

Tôi cắn môi, xấu hổ nói: "Vợ chưa cưới."

"Cái gì cái gì?" Anh lập tức tiến tới gần, "Em nói cái gì?"

Tôi đỏ mặt lặp lại thật nhanh: "Vợ chưa cưới."

Hướng Viễn vẫn chưa hài lòng: "Cái gì? Em nói lớn tiếng một chút, anh không nghe rõ!"

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy và tuyệt vọng nói lại một lần nữa: " Là vợ chưa cưới!"

Anh vui mừng như một đứa trẻ: "Thật vậy không? Thật không?"

Tôi phải giữ mặt mũi của mình nên lập tức trả lời: "Giả!"

"Anh mặc kệ, em đã thừa nhận! Em là vợ chưa cưới của anh!"
Anh sung sướng hôn lên mặt tôi mấy cái như chim gõ kiến, rồi ném tôi lên giường.

Tôi giật mình: "Anh làm gì nữa? Tối qua còn không đủ à?"

"Không đủ!"

Lúc này điện thoại lại reo.

Tôi thấy điện thoại ở dưới chân anh ấy, nên tôi bảo anh đưa cho tôi.

Không ngờ, anh liếc nhìn tên người gọi và bắt máy: "Alo, mẹ!"

Tôi giật mình vội chạy tới để giật lấy điện thoại.

Hướng Viễn dễ dàng tránh được và tiếp tục nói với mẹ tôi:

"Con biết mẹ không có con trai, nhưng rất nhanh mẹ sẽ có... A, đúng rồi, con là Tiểu Viễn... Dạ vâng, con đã bình phục rồi, mẹ yên tâm..."

Tôi nghe Hướng Viễn một tiếng gọi mẹ, hai tiếng cũng gọi mẹ, mặt người này này thật sự không phải dày bình thường.

Mặt của anh dày, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không đỏ mặt, vì vậy tôi trốn vào chăn.

Dù vậy, tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói của anh ấy qua điện thoại với mẹ tôi:

"Ai nói không phải chứ! Con không già quá không trẻ quá, vừa đúng tuổi... Mẹ yên tâm, con đã nói với cha mẹ từ lâu rồi... Con đã nói rằng nếu không phải Mạn Mạn thì không lấy vợ... Đương nhiên là bọn họ đồng ý!... Nếu không thì, hôn lễ tổ chức vào nửa năm sau, mẹ nghĩ như thế nào... Chuyện này mẹ yên tâm, con sẽ cùng Mạn Mạn bàn bạc... Cô ấy nhất định đồng ý!... Mạn Mạn đã nguyện ý gả cho con từ lâu rồi..."

Tôi thật sự không thể nghe nổi nữa...

Hướng Viễn!

Mặt mũi của anh đâu????

Mặt mũi để ở đâu?

(HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhihu