Chính Là Em - an lạc hi

Tôi đóng cặp với nam thần đỉnh lưu cặn bã trong một gameshow tình ái.


Để né tránh mọi nghi ngờ, suốt quá trình tôi luôn cầu xin hắn đừng có có xíu xiu gì đụng chạm tới mình.

Hắn: "Giang Nhiễm, tiêu chuẩn tìm bạn trai của em là gì?"

Tôi: "Dưới 25 tuổi. Còn zin."

Hắn: "Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé."

Tôi: "Trò chơi này có tên là ai nói chuyện với người kia trước sẽ là con ch.ó."

Tôi liền bị giang cư mận ồ ạt nhảy vào mắng là "không biết điều", "không có tố chât."

Nhưng chỉ ngày hôm sau, đỉnh lưu liền sụp đổ.

Chỉ sau một đêm tôi đã trở thành thầy bói phán chuẩn nhất Internet."

—-
1.

Tôi tên Giang Nhiễm là một nữ diễn viên tuyến ba - tuyến bốn.

Có một cái miệng ngọt ngào, khi mở miệng ra được mọi người gọi là cô gái Đông Bắc. Vậy nên được đặt cho cái nghệ danh là "Tân nương câm" của giới giải trí.

Người đại diện vừa thay mặt tôi nhận lời mời tham gia một gameshow tình ái, mục đích là để tôi có thể cười nhiều hơn nói.

Tôi cũng rất ý thức, nỗ lực lôi kéo thêm lượng nhỏ fans nữa nhằm cứu vãn chút hình tượng lỗ mãng của quá khứ.

Kể từ khi debut tôi đã luôn rất cố gắng, cuối cùng cũng được lên hot search nhưng không phải là do tác phẩm của tôi đột nhiên bạo hồng. Mà là hôm trước vừa cùng ảnh đế công khai tình cảm, hôm sau đã bị chụp lại cảnh tôi giơ tay tá.t vào mặt anh ở ngay trên đường phố.

Kế đó, công bố chia tay.

Lần này tổ chương trình mời tổng cộng tám người gồm bốn nam, bốn nữ, hình thức là bốc thăm để chọn đội.

Tôi đứng trơ mắt nhìn tiểu thịt tươi ghép đội với người khác, mà bản thân lại cùng nam thần đỉnh lưu Hứa Vị ghép thành một tổ.

Cảm giác thật... tồi tệ!

Nhưng vì tiề.n, tôi ráng chịu.

Hai năm đổ lại đây, Hứa Vị đã trở thành nam thần lưu lượng, mặc dù chưa có nhiều tác phẩm, nhưng lượng fans não tàn của hắn ta rất đông.

Người ta ủng hộ hắn ta bởi vẻ ngoài đẹp trai, độc thân và không có bê bối yêu đương nào.

À, hai ngày trước tôi vừa gặp hắn ta trêu chọc một nữ minh tinh đã kết hôn, đoán chừng sau lưng fans, hắn ta cũng là một tay chơi lão làng.

Trước khi bắt đầu gameshow, chúng tôi cần phải đưa ra một con số đánh giá về ấn tượng đầu tiên với đối phương lúc mới gặp.

Hứa Vị không chút do dự cho tôi 100 điểm.

"Giang Nhiễm vừa xinh đẹp thẳng thắn lại đáng yêu, ấn tượng của tôi đối với cô ấy đặc biệt tốt, trong lòng tôi cô ấy xứng đáng được điểm tuyệt đối."

Tôi kiên trì dơ bảng ghi 59 điểm lên.

Dưới bình luận nháy mắt nổ tung: "Giang Nhiễm không biết điều."

"Cô ta là ai mà dám làm vậy với nam thần của tôi."

"Tôi thấy cô ta đang cố gắng ké fame."

Người dẫn chương trình có chút giật mình: "Tại sao cô Giang Nhiễm lại cho anh Hứa Vị 59 điểm?"

Tôi im lặng, tìm một lý do để cho qua chuyện.

"Không phải anh ta không đủ tốt mà là yêu cầu của tôi quá cao."

Vâng, cho 59 điểm đã là giữ mặt mũi cho hắn ta rồi, tôi sẽ không nói rằng điểm đầy đủ là âm 1000 đâu.

Tiếp theo là phần hẹn hò hai người, tổ tiết mục đã sắp xếp một nhà hàng ngoài trời.

Hoa tươi, nến, âm nhạc du dương, kết hợp với bầu trời lấp lánh ánh sao tạo nên một không khí vô cùng lãng mạn.

Mấy đôi bên cạnh đã bắt đầu đỏ mặt cười nói trêu ghẹo nhau.

Hứng thú của tôi chỉ đặt vào miếng thịt trên đĩa, nhan sắc của tên Hứa Vị này cũng không tệ chẳng trách được hắn ta lại có nhiều fans não tàn như vậy.

Nhưng loại đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới chẳng khác gì một cái bắp cải thối.

Tôi thích thú nhâm nhi đồ ăn, kẻ ngồi ở đối diện nhẹ nhàng mở miệng: "Giang Nhiễm, trăng đêm nay đẹp quá!"

Phần bình luận lại trực tiếp nổ tung: "Nam thần thật soái."

"Thực ra cặp này cũng rất đáng yêu, Giang Nhiễm vừa đẹp vừa quyến rũ, Hứa Vị vừa nhiệt tình lại chung tình."

"Oa, trăng đêm đẹp quá, đây là ẩn ý thổ lộ phải không?"

Tôi khó khăn nuốt đồ ăn trong miệng, liếc nhìn hắn ta.

"Cái gì thế, có hợp với nhím không?"

Bình luận: "M.ẹ kiếp cười chế.t tôi rồi, Giang Nhiễm, cô ấy bị dị ứng với sự lãng mạn à?"

"Xong rồi, bây giờ trong đầu tôi tất cả đều là hình ảnh của nhím đất."

"Giang Nhiễm đúng là kiểu ngậm miệng là người Giang Nam, mở miệng là người Đông Bắc."

"Tân nương câm lại online ha ha."

Hứa Vị bị lời của tôi chọc cười, hắn ta nhìn tôi ăn từng miếng, vẻ mặt sủng nịch: "Xem ra cô ăn rất ngon miệng, những minh tinh khác cũng không dám ăn thịt, vì sao cô lại ăn nhiều như vậy?"

Tôi không thèm ngẩng đầu lên, đáp: "Bởi vì tôi không họ."

Hứa Vị hơi xấu hổ ho nhẹ một tiếng, lại hỏi: "Giang Nhiễm, tiêu chuẩn chọn bạn trai của cô là gì?"

Tôi khẽ ngẩng đầu nhìn hắn ta: "Dưới 25 tuổi, còn zin."

Tiếp theo, nở một nụ cười trào phúng, nhướng mày nhìn về phía hắn ta: "Anh thì sao?"

Hắn ta có chút mất tự nhiên hắng giọng: "Tiêu chuẩn này của cô rất cao, đặc biệt..."

Tôi vén tóc, không quan tâm lắm trả lời: "Trinh tiết là của hồi môn tốt nhất của một người đàn ông."

Trong nháy mắt phần bình luận lại nổ tung: "Ha ha ha không hổ là chị Giang của tôi."

"Liệu Hứa Vị có làm được hay không? Ha ha ha!"

"Toàn bộ buổi hẹn hò Giang Nhiễm không hề để ý đến Hứa Vị."

"Giang Nhiễm nào xứng với nam thần nhà tôi? Cô ta muốn nổi tiếng đến điê.n rồi à."

"Từ khi Giang Nhiễm xuất đạo đã diễn qua bao nhiêu bộ phim, lầu trên tự mình đi điều tra đi. Hình như người nào đó ngay cả một tác phẩm nổi bật cũng chưa có?"

Hứa Vị bị lời nói của tôi làm cho xấu hổ, hắn ta vội vàng chuyển đề tài: "Vậy cô không có gì muốn hỏi tôi sao?"

Tôi: "Tôi chỉ muốn hỏi nếu bị người ta tát anh có thể chịu được không?"

Bình luận:

"Tôi nhớ tới drama ảnh đế bị đán.h."

"Nam thần, chúng ta không cần chuốc rắc rối vào mình."

Hứa Vị rất xấu hổ.

Sau một lúc im lặng, hắn ta lại tiếp tục nói: "Vậy chúng ta chơi trò gì đó đi? Cô thích chơi trò gì?"

Tôi không đáp lại lời hắn ta, thế mà hắn lại gằn giọng gọi: "Giang Nhiễm."

Tôi cảm thấy rất khó chịu, tiề.n khó kiếm thì thôi đi, vậy mà đến cả việc ăn cũng không xong...

Tôi cầm khăn giấy lên, nhẹ nhàng chấm miệng.

"Chúng ta chơi trò chơi, ai nói chuyện với đối phương trước thì người đó chính là ch.ó."

Tôi vẫy tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ: "Thêm ba cân tôm hùm và hai cân hàu, đặt ở bàn bên kia."

Tôi chỉ bàn ăn gần ở trong góc rồi đứng dậy đi qua bên đó.

Để lại một mình Hứa Vị ngồi đó với vẻ mặt lúng túng.

Trong nháy mắt phần bình luận lại nổ tung: "Giang Nhiễm không biết tôn trọng người khác à?"

"Đúng là đ.ồ vô văn hóa."

"Làm sao Vị Vị nhà chúng tôi có thể cùng loại người này ghép thành một đội."

"Giang Nhiễm mãi không nổi tiếng là vô cùng xứng đáng."

"Giang Nhiễm, cô đi chế.t đi được không? Cô là ai mà dám làm như vậy, thật sự là không biết xấu hổ."

Một mình tôi ngồi trong góc vui vẻ bóc tôm, cũng không muốn cùng tên kia tạo ra bất kỳ scandal nào.

Sau khi ăn một bữa no nê tôi đứng dậy rời khỏi nhà hàng.

Cũng may là không có máy quay nào đi theo, tôi buồn chán duỗi thắt lưng như một cách thư giãn sau bữa ăn.

Mà Hứa Vị không biết đi ra từ khi nào, vẻ mặt không còn dịu dàng như lúc ở trước ống kính.

"Giang Nhiễm, ý cô là sao? Thích như vậy à, đừng thấy tôi cho cô tí mặt mũi liền trở nên kiêu ngạo."

Hắn ta trầm mặt tới gần tôi, có vẻ đang muốn uy hiếp.

Tôi trợn tròn mắt, cười nhạo: "Tôi không muốn chơi với dưa chuột thối." [Ý bà này là không muốn chơi mèo vờn chuột với Hứa Vị á.]

Rồi lạnh lùng liếc hắn ta một cái.

"Đừng ép tôi phải đán.h anh ở trước mặt nhiều người như vậy."

Hắn ta nên cảm thấy may mắn vì dạo gần đây tôi tốt tính hơn, nếu như là trước kia thì có lẽ bây giờ hắn ta đã hứng một cái tá.t của tôi rồi.

Người đại diện thấy bầu không khí không ổn, vội vàng kéo tôi rời đi.

"Tổ tông của tôi ơi, cô tem tém tính tình lại chút đi được không."

2.

Quả nhiên, sau khi chương trình phát sóng tôi đã bị mắn.g rất nhiều.

Không chỉ fans của Hứa Vị mà còn có rất nhiều cư dân mạn.g trên các nền tảng mạn.g xã hội khác nhau tràn xuống mắng tôi.

Tôi nhìn từng bình luận, thực sự không thể chịu đựng được.

Lão nương lớn ngần này tuổi, từ trước tới nay cãi nhau chưa bao giờ thua.

Tôi cãi nhau với fans não tàn suốt đêm, trả lời từng người một.

"Miệng Giang Nhiễm độ.c như vậy, chẳng lẽ là tố chất từ trong bụng mẹ sao?"

Tôi: "Làm ơn, miệng bạn thối như vậy có phải là đi vệ sinh xong quên rửa không?"

"Làm người phải khiêm tốn, tốt nhất Giang Nhiễm nên nghe ý kiến của người khác."

Tôi: "Làm người phải khiêm tốn, tôi sẽ lắng nghe ý kiến của người khác nhiều hơn, sau đó nghiêm túc ghi lại những ai có ý kiến với tôi."

"Cô ta bắt đầu gấp gáp rồi!"

Tôi: "Khi bị ch.ó cắn bạn cũng sẽ gấp gáp."

"Giang Nhiễm có vấn đề về tâm lý à?"

Tôi: "Nếu không có vấn về đề tâm lý liệu tôi có ở đây để nói chuyện với bạn?"

"Giang Nhiễm giống như một con ch.ó. Tên gì vậy?"

Tôi: "Gặp được nên có chút kích động."

Sau khi cãi nhau với đám antifans xong tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, bỏ điện thoại xuống đi ngủ.

3.

Ngày hôm sau, người đại diện vui vẻ kéo tôi dậy.

"Giang Nhiễm, trời cao có mắt! Hứa Vị sập phòng rồi!"

Tôi mơ mơ màng màng mở điện thoại ra liền nhìn thấy hot search đã nổ tung.

Những thứ được phép làm thì lại tránh, những thứ cấ.m thì lại dây vào.

Tên này thật sự rất có bản lĩnh nha.

Hot search này vẫn chưa kịp hạ nhiệt thì một số paparazzi và các phương tiện truyền thông đại chúng lại đổ thêm dầ.u vào lửa.

Lừ.a đảo, c.ờ bạ.c, bậc thầy quản lý thời gian.

Các loại tin đồn hết hết tin này đến tin khác nối nhau xuất hiện.

Hứa Vị hoàn toàn sập phòng, từ một nam thần đỉnh lưu được người người yêu thích trở thành một kẻ bị toàn giới giải trí ném đá.

Cùng lúc đó, một hot search khác xuất hiện liền trở nên hot hơn cả những hot search trước.

hợp những đoạn hội thoại thần thánh của Giang Nhiễm#

Bên dưới tất cả đều là những lời đối thoại giữa tôi với Hứa Vị trong chương trình tình yêu.

Khu vực bình luận không còn là những lời mắng chử.i như hôm qua mà tất cả đều là những lời khen ngợi.

"Hiện tại rốt cuộc tôi cũng hiểu được quan hệ giữa Giang Nhiễm với Hứa Vị."

"Giang Nhiễm đúng là một chuyên gia phát hiện những tên rá.c rưởi trong giới giải trí."

"Chị Giang đã đoán đúng, nếu không hiện tại chị ấy sẽ gặp rắc rối."

"Nhiễm Nhiễm đúng là chuyên gia."

"Mọi người đã quên Giang Nhiễm và Hàn Dục chia tay như thế nào rồi sao? Chị Giang không chỉ giám định tra nam."

"Ngày hôm qua chị Giang thức suốt đêm mắng antifans, không hổ là nữ minh tinh hung dữ nhất trong giới giải trí."

"Cái gì tôi cũng không nói, tôi muốn trở thành fan của chị Giang, một người vừa đẹp vừa hung dữ nhưng lại rất tỉnh táo."

Ra mắt 6 năm, tôi đóng hàng chục bộ phim truyền hình, không xào CP, không mua hot search, vẫn luôn giữ thái độ bàng quan.

Không nghĩ tới, chỉ vì một đoạn hội thoại trong chương trình gameshow tình ái mà chỉ sau một đêm đã trở nên nổi tiếng.

Giang cư mận đồng loạt yêu cầu tôi mở livestream.

Vậy thì tại sao lại không thử mở livestream?

Sự chân thành chính là những thứ mà tôi vẫn luôn theo đuổi.

Không chỉ mở livestream mà tôi còn trực tiếp nói chuyện với fans.

Vèo một cái, số lượng người xem livestream vượt quá một trăm nghìn người.

Người đầu tiên nói chuyện với tôi trong livestream là một thanh niên trẻ tuổi.

Khi cậu thấy mình thật sự được kết nối đã rất phấn khích.

"Chị Giang, em rất thích chị, em muốn tặng cho chị cả thế giới."

Tôi vung tay lên: "Em trai, vậy em tặng đi."

"Không phải, Chị... Sao chị lại bĩu môi?"

Tôi không hiểu: "Không phải, tôi nói tiếng Trung phổ thông mà?"

Khu vực bình luận:

"Ha ha ha Tân nương câm lại online."

"Em muốn cho chị cả thế giới." Vậy thì cứ cho đi. Ha ha ha, sớm muộn gì tôi cũng cười đến chế.t trong phòng livestream của Giang Nhiễm mất."

"Tiêu chuẩn đạ.o tặc ha ha ha!"

Người thứ hai được kết nối là một cô bé, vừa kết nối đã khóc lóc kể lể: "Chị Giang, em đã bị bạn trai lừa ba lần rồi nhưng anh ấy đối với em rất tốt, em không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không?"

Trong giây lát tôi biến thành dáng vẻ của meme ông nội trên tàu điện ngầm, nói một hơi không kịp thở.

"Nói đi. Hãy chia tay tên đó! Tên đó không có gì đáng để níu giữ?"

"Bạn trai em là một tên tra nam!"

Khu vực bình luận: "Đừng hỏi tôi vì sao giờ này còn chưa ngủ, bởi vì tôi đang khuyên đứa bạn thân dính mạch não yêu đương của tôi đến mức tăng huyết áp!"

"Người khôn ngoan sẽ không dính vào tình yêu! Yêu đương mù quáng sẽ bước vào vết xe đổ trước đó!"

Người thứ ba được kết nối là một cô gái nhỏ.

"Chị Giang, chị Giang, em có thể hỏi chị là chị có tất cả bao nhiêu người bạn trai cũ không?"

Tôi vén tóc lên, mỉm cười:

"Tôi làm gì có người yêu cũ, họ chỉ là những người bạn qua đường mà thôi. Tôi còn chưa từng yêu đương, chỉ là những người bạn trước kia có chơi với nhau sau này cảm thấy không hợp nên không liên lạc nữa."

"Vậy còn Hàn Dục thì sao?"

Tôi cười ha ha: "Một ngày vui như hôm nay, không nên đề cập đến người đã chếc."

Năm đó tôi và Hàn Dục yêu cực nhanh đến mức tất cả mọi người đều biết.

Mọi người chỉ biết ngày đầu tiên chúng tôi thông báo yêu nhau thì ngày thứ hai tôi ở trên đường tát anh một cái rồi nói chia tay.

Thực ra mọi người vẫn không hề biết, chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ khi còn học trung học, sau đó là mối quan hệ yêu đương lén lút.

Anh nói chờ sau khi cầm giải nam diễn viên xuất sắc nhất thì sẽ công khai với cư dân mạn.g về mối quan hệ của chúng tôi.

Ngay khi vừa công bố mối quan hệ của hai đứa thì ngày hôm sau tiểu thanh mai của anh đã đăng ảnh chụp hai người bọn họ mặc trang phục tình nhân, còn ở trong chương trình tạp kỹ ăn chung một bát mì.

Năm đó trong cơn tức giận, tôi tá.t anh một cái lại trùng hợp bị đám paparazzi chụp được.

Hàn Dục bị mất mặt, lại cảm thấy tôi cố tình gây sự.

Dù sao thì sau đó chúng tôi cũng chia tay.

Sau đó lại có paparazzi lén chụp ảnh tôi, tôi đã đuổi theo tên paparazzi suốt ba tuyến phố, cuối cùng tên paparazzi phải cầu xin tôi bỏ qua.

Sau đó, hình ảnh của tôi trong ở trong các bài báo đều được thêm vào bộ lọc nhan sắc.

Sau ngày hôm đó, tôi cũng trở thành một người phụ nữ hung dữ nhất trong giới giải trí.

Suất kết nối cuối cùng của livestream, rất nhiều người đang tranh giành.

Sau khi kết nối, một giọng nói quen thuộc truyền đến: "Giang Nhiễm."

Nhất thời livestream liền bùng nổ: "M.ẹ kiế.p, là Hàn Dục!"

"Thật sự là Hàn Dục!"


Tôi nhìn qua, đúng thật là Hàn Dục.

Anh ta vô đây làm gì? Tính ké fame à?

Livestream lúc này đã nổ tung.

"Nếu tôi nhìn thấy, nghe thấy cái gì không nên biết thì có bị diệ.t khẩu không?"

"A..., ảnh đế tới cầu quay lại sao?"

"Không thể không nói hai người này thật sự xứng đôi."

"Quay lại, quay lại!"

Màn hình hiện rõ gương mặt lạnh lùng tuấn lãng của Hàn Dục nhếch lên ý cười nhẹ: "Giang Nhiễm, nghe nói em đi khắp nơi kể với người ta là anh đã chếc."

Tôi: ...

Đầu óc tôi nhất thời bấn loạn, không ngờ Hàn Dục còn có thời gian để vào xem livestream này.

Sau một thời gian không liên lạc, tôi thuận miệng nói một câu không ngờ lại tới tai của anh ta.

Tôi cắn răng cười hề hề: "Trong thế giới của tôi, bạn trai cũ tương đương với người đã chếc."

Hàn Dục cười khẽ một tiếng, trêu trọc nói: "Thế nào, chia tay xong ngay cả bạn bè cũng không được làm à?"

Tôi khinh thường, đáp trả: "Không quấy rầy đã là sự tôn trọng lớn nhất đối với đã người chếc."

"Nhiều năm như vậy rồi vẫn là dáng vẻ này, cảm xúc gì cũng đều bày ở trên mặt."

Vẻ mặt Hàn Dục thảnh thơi, bất đắc dĩ cười.

Tôi không nói gì.

"Không biểu thị cảm xúc ở trên mặt chẳng lẽ biểu thị cảm xúc ở trên tường?"

Tôi thật sự không hiểu mục đích anh ta xuất hiện ở đây là gì, vì thế liền hỏi thẳng: "Anh có việc gì không? Nếu không có việc gì thì tôi cúp máy."

"Anh biết đấy, hiện tại tôi đang hot."

Vẻ mặt Hàn Dục sầm xuống, trầm mặc vài giây thấp giọng hỏi: "Có thể kéo anh ra khỏi danh sách đen hay không?"

Tôi sửng sốt, giơ tay tắt máy: "Được, tắt đây."

Sau đó tôi trở tay chặn luôn tài khoản của anh ta.

Phòng phát sóng trực tiếp một lần nữa nổ tung.

"Mẹ kiế.p, chị Giang lại cho Hàn Dục vào danh sách đen à?"

"Thao tác này của cô ấy làm tôi ngây người."

"Chị Giang, chị cùng ảnh đế Hàn không thể quay lại sao?"

Tôi hắng giọng vừa xoa tay vừa trả lời: "Trong tình yêu chúng ta phải hành xử giống như viên kẹo cao su, khi đã hết ngọt thì nên nhổ đi."

"Nước trào ra khỏi chậu rồi thì không thể trở về như cũ."
5.

Thật ra đối với Hàn Dục tôi cũng không hận, chỉ đơn giản là không muốn gặp lại anh ta nữa.

Cũng không muốn cùng người này có bất kỳ một tin tức nào liên quan đến nhau, càng không muốn nhìn thấy fans của anh ta nói tôi không xứng với ảnh đế nhà mình.

Tôi cũng muốn duy trì trạng thái mập mờ bí ẩn, nhưng cái miệng của tôi không cho phép.

Tức giận ai đó thì sẽ không nhịn được mắn.g người.

Sau khi livestream qua đi, quả nhiên lại có hot search xuất hiện.

gọi trực tiếp của Hàn Dục với Giang Nhiễm#

Dục muốn quay lại nhưng không được#

Nhiễm kéo Hàn Dục vào danh sách đen.#

Dục#

yêu chớp nhoáng của Hàn Dục và chị Giang#

Quần chúng ăn dưa ở khu vực bình luận bàn tán sôi nổi.

"Xem ra Hàn Dục chưa quên được chị Giang, vẫn muốn quay lại nha."

"Hãy để yên cho chị Giang làm minh tinh xinh đẹp độc thân quyến rũ đi."

"Không muốn bọn họ quay lại, căn bản Giang Nhiễm không xứng với Hàn Dục."

"Ồ, nhưng mà là Hàn Dục chủ động cầu xin quay lại, Giang Nhiễm lười để ý nên trực tiếp kéo anh ta vào danh sách đen đó, được không?"

"Dân cư mạng đều biết nguyên nhân năm đó hai người chia tay, chỉ là do Giang Nhiễm quá ngu ngốc, khinh thường chuyện dùng tình cảm của mình để làm tăng độ hot."

"Có phải ai cũng mất não?" Năm đó bọn họ chia tay là bởi vì Hạ Vãn Vãn chen chân vào."

"Ngồi ăn dưa của cặp đôi yêu nhau thần tốc này."

Nói thật, năm đó tôi và Hàn Dục chia tay, cũng không phải là do anh ta phạm sai lầm gì cả.

Khi học trung học chúng tôi là bạn cùng lớp, có thể nói rằng anh ta đã đi cùng tôi qua những năm thanh xuân tươi đẹp nhất của tuổi trẻ.

Chỉ là điều kiện trong nhà anh ta không tệ, mà tôi lại có xuất thân từ nông thôn, tính cách không đủ ôn hòa vì thế mà mẹ anh ta chướng mắt tôi.

Mà anh ta cũng có một tiểu thanh mai tên là Hạ Vãn Vãn, bọn họ cùng nhau lớn lên nên rất được mẹ anh yêu thích, từ nhỏ đã nhận cô ta làm con gái nuôi.

Mẹ Hàn Dục có ý muốn để cô ta làm con dâu của mình nhưng Hàn Dục lại đối xử với cô ta như em gái.

Mấy năm nay, Hạ Vãn Vãn vẫn luôn trà ngôn trà ngữ ở trước mặt chúng tôi nhưng cũng may Hàn Dục cũng không phải là một người đàn ông ngu ngốc không có EQ.

Anh ta hiểu được tâm tư của Hạ Vãn Vãn, nhưng lại không biết nên từ chối như thế nào.

Anh ta nói chờ tới khi mình trở thành ảnh đế, sẽ công khai với cả thế giới rằng Giang Nhiễm là bạn gái.

Tất nhiên, anh ta đã làm được chuyện này.

Nhưng ngày hôm sau, tiểu thanh mai của anh ta liền đăng một tấm ảnh lên Weibo, trong tấm ảnh là hình ảnh cô ta ở trong nhà Hàn Dục, cùng Hàn Dục mặc quần áo tình nhân, ăn cùng một bát mì.

Để dòng cap: "Mỳ mẹ nấu vẫn là ngon nhất."

Sau đó Hàn Dục giải thích, bọn họ không mặc quần áo tình nhân mà là anh ta mua trước, sau đó tiểu thanh mai cảm thấy đẹp nên mới mua cùng một kiểu.

Mà Hạ Vãn Vãn lại xóa tấm ảnh kia đi rồi lại đăng một đoạn video xin lỗi khóc lóc như lê hoa đái vũ.

Nói mình không phải cố ý, nói mình cùng Hàn Dục từ nhỏ đến lớn đều làm như vậy. Bây giờ để cho mọi người hiểu lầm đều là lỗi của cô ta.

Trong một cuộc phỏng vấn mẹ của Hàn Dục đã nói thẳng: "Tôi hy vọng con trai tôi sẽ tìm thấy một cô gái hiền lành tốt bụng để lấy làm vợ."

Vì vậy khi tôi đề nghị chia tay, Hàn Dục lại cảm thấy tôi vô lý không biết tha thứ cho người khác.

Trong lúc giằng co, tôi tức giận tá.t anh một cái lại vừa khéo bị paparazzi chụp được.

Anh ta đã cảm thấy vô cùng mất mặt, cho rằng tôi sẽ không dám chia tay với mình.

Năm đó fans của tôi vốn không nhiều lắm mà Hàn Dục lại đang hot cho nên những tin tức tiêu cực về anh đều bị công ty bỏ tiề.n ra mua hết.

Vì thế, nguyên nhân năm đó tại sao chúng tôi chia tay cũng không có nhiều người biết.

6.
Tất nhiên, mọi chuyện giữa chúng tôi đều là quá khứ.

Bây giờ, có một chuyện khiến tôi do dự.

Người đại diện nhận cho tôi một chương trình tạp kỹ, là loại truyền hình thực tế về trải nghiệm cuộc sống vùng nông thôn, đây không phải là điều quan trọng.

Quan trọng là tổ tiết mục còn mời Hàn Dục và Hạ Vãn Vãn tới với tư cách là khách mời.

Tôi phất tay, quên đi sao cũng được, đủ tiề.n tiêu là được.

Người đại diện chỉ cho tôi hết số không này tới số không khác trong hợp đồng,

"Tổ tông của tôi ơi, tổ tiết mục ra tay hào phóng như vậy, em nhìn tiề.n catse của em và Hàn Dục đi, đều là cao nhất nha! Có tiề.n mà không kiếm thì đều là kẻ ngốc. Hơn nữa tổ tiết mục đã công khai mời em, bên kia Hàn Dục cũng đã đồng ý, toàn bộ cư dân mạng đều bỏ phiếu muốn em tham gia."

Có tiề.n không kiếm thì thật lãng phí.

Hôm nay cố gắng hơn một chút, hôm sau sẽ có hơn mười mỹ nam.

Chương trình truyền hình thực tế so với đóng phim dễ dàng hơn nhiều, tiề.n đến tay cũng nhanh hơn.

Người đại diện nói với tôi: "Dù sao hình tượng 'nữ nhân hung dữ' của em đã in sâu vào lòng fans rồi, cũng không thể trông cậy vào việc có thể vớt vát lại tẹo gì nữa."

"Chỉ cầu em ở trong tiết mục thu liễm tính tình lại một chút, nếu không thể được thì chỉ có thể cãi nhau chứ không được độn.g thủ đán.h người."

Tôi biết người đại diện cũng chỉ là lo lắng cho tôi. Bởi tôi cũng là một nữ minh tinh xinh đẹp dựa vào nhan sắc để xuất đạo. Sao có thể không chú ý đến hình tượng của mình được chứ.

7.
Tôi thu dọn một chút hành lý, trang điểm xinh đẹp, xe của tổ tiết mục đã chờ ở dưới lầu.

Vừa lên xe, tôi phát hiện mọi người đều đã đến đông đủ.

Hàn Dục ngồi cùng với tiểu thanh mai Hạ Vãn Vãn, ngoài ra còn có một nghệ sĩ khá béo ở trong giới cùng một người phụ nữ có quan hệ rất tốt với Hạ Vãn Vãn, hình như họ Bạch, tạm thời gọi cô ta là tiểu Bạch Liên đi.

Tình cảm chị em của bọn họ rất tốt.

Tôi vừa mới buông vali xuống, không nghĩ tới người đàn ông béo bên cạnh mở miệng trước.

"Ôi, Giang Nhiễm đến rồi à, sao cô còn trang điểm vậy?"

"Chân thật một chút không được sao? Không nên coi mọi người như người ngoài."

Anh ta tỏ vẻ như quen thuộc với tôi nên mở miệng đùa giỡn, tự cảm thấy mình rất hài hước.

"Ông anh à, tôi dùng loại mỹ phẩm mấy trăm nghìn tệ để trang điểm cho anh xem, anh lấy tư cách gì để chê?"

Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc, nửa thật nửa đùa trả lời.

Mọi người được một trận cười vang, người đàn ông hơi béo lại càng hăng hái hơn: "Tôi nói cho cô biết, đàn ông đều thích những người phụ nữ để mặt mộc.Trang điểm có gì đẹp chứ?"

Trong lòng tôi xuất hiện cảm giác ghê tởm.

Anh chếc rồi còn thở làm gì chứ?

Tiểu Bạch Liên, chị em tốt của Hạ Vãn Vãn thấy thế vội vàng đứng ra hòa giải: "Đàn ông các người thì biết cái gì chứ? Hôm nay tôi thấy kiểu trang điểm của chị Giang cũng rất đẹp nha, đúng không Vãn Vãn?"

Dứt lời liền quay đầu lại nhìn về phía Hạ Vãn Vãn, cho cô ta một ánh mắt ý muốn nói "cậu hiểu ý tớ không".

Hạ Vãn Vãn thuận thế nói: "Đúng vậy, hôm nay chị Giang trang điểm thật xinh đẹp, chỉ tiếc là em không làm được như vậy, kỹ thuật quá tệ."

À, tôi nở một nụ cười giả tạo chuyên nghiệp rồi nhìn về phía cô ta: "Đâu có đâu, tôi thấy kiểu trang điểm tự nhiên của cô cũng đẹp."

Tôi cố ý nhìn kỹ lại nhịn không được nhíu mày: "Haizz, chỉ là làn da của cô có chút dầu, cô xem, lớp trang điểm cũng mốc hết rồi."

Tôi cười khanh khách vỗ vỗ bả vai cô ta: "Lát nữa tôi sẽ tặng cô mấy chiếc mặt nạ kiềm dầu của tôi."

Trà xanh cũng chỉ có vậy thôi sao?

"Chị Giang, nếu không chị cùng anh Hứa Dục ngồi chung một chỗ đi?"

Hạ Vãn Vãn nở nụ cười ngọt ngào khiến người khác nhìn qua cảm thấy cô ta không hề có ý đồ gì.

Hàn Dục ở một bên nghiêng đầu im lặng nhìn tôi, giống như đang chờ tôi trả lời.

"Xin lỗi, tôi không muốn ngồi cùng."

Tôi vội vàng xua tay, một chút liên quan cũng không muốn có.

"Giang Nhiễm, chỗ tôi còn ghế trống, nếu không cô ngồi cùng với tôi đi."

Người đàn ông hơi béo ngồi ở hàng ghế đầu vẫy vẫy tay về phía tôi rồi hét lên.

Tôi thở dài, trực tiếp mang vali đi đến ghế phụ.

Đeo tai nghe vào, nghe nhạc rock suốt cả chặng đường.

8.
Chiếc xe đi trong nhiều giờ cuối cùng cũng đã đến nơi.

Vừa xuống xe tôi đã giật mình, đây không phải là thôn nghèo nổi tiếng của huyện chúng tôi sao?

Rất khó để tổ đạo diễn có thể tìm được nơi này.

Tiếp theo, chúng tôi đã bị tịch thu hết điện thoại và tiề.n bạc.

Nói là để trải nghiệm cuộc sống nông thôn vì thế không thích hợp để dùng những thứ đó?

Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

Kiếm tiề.n chưa bao giờ là dễ, mỗi xu cũng có giá trị riêng của nó.

Vài người bắt đầu oán giận, Hạ Vãn Vãn cùng chị em tốt Tiểu Bạch Liên sắp khóc vì bất bình.

"Các người đang gạt người khác sao? Làm sao có thể như vậy được."

Đạo diễn trực tiếp nhắc nhở: "Đã bắt đầu phát sóng trực tiếp rồi."

Hai người lập tức biến sắc: "Kỳ thật nơi này cũng rất tốt, khung cảnh rất đẹp nha."

Khu vực bình luận đều là những lời khen ngợi: "A...a...Vãn Vãn thật xinh đẹp."

"Nói thật nếu tôi là Hàn Dục, tôi cũng sẽ thích loại người vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu như Vãn Vãn, loại phụ nữ hung dữ như Giang Nhiễm kia sẽ không có mấy người đàn ông thích."

"Lầu trên đừng đổ oan cho chị Giang, chị ấy đã từ chối chứng tỏ không ăn cơm thừa."

Đạo diễn đen mặt gọi một người tới: "Tiếu Dật, mau tới đây cho tôi."

Sau đó, một người đàn ông xuất hiện. Cả người mặc bộ đồ màu trắng, mái tóc màu hạt dẻ mềm mại, vóc dáng cao lớn.

"Đây là thành viên mới của chúng ta Tiếu Dật, cậu ấy sẽ cùng mọi người tham gia chương trình biế.n thái này, a không đúng, chương trình trải nghiệm cuộc sống nông thôn."

Đạo diễn giải thích.

"Tổ tiết mục sao lại mời một người ngoài vào?"

"Đạo diễn cũng họ Tiếu, chắc không phải là họ hàng nhà ông ấy chứ."

Hạ Vãn Vãn và người chị em tốt tiểu Bạch Liên lặng lẽ bàn tán.

Trong lúc đó phần bình luận của livestream cũng bùng nổ: "A...a... đây là tiểu thịt tươi mới ra mắt sao? Nhan sắc này tôi mê rồi!"

"Đạo diễn kiếm ở đâu ra một người vừa đẹp vừa hoang dã như vậy, trong vòng mười phút tôi muốn toàn bộ tin tức của người này."

"Đạo diễn họ Tiếu, cậu ta cũng họ Tiếu, hình như là con trai của đạo diễn."

"Ha ha, vậy mà đạo diễn nỡ lòng đem đứa con trai vô dụng của mình ném vào chương trình biế.n thái này."

Tôi nghiêng đầu liếc mắt một cái, dáng vẻ của chàng trai vừa trắng vừa mềm, gương mặt trầm tĩnh xuất hiện tia mất kiên nhẫn.

"Tổ tiết mục tuyên bố quy tắc trò chơi, chuyến đi nông thôn lần này mất tổng cộng ba ngày, hiện tại thân phận mọi người đều là những người nông thôn bình thường, thời gian ba ngày tới cần dựa vào nỗ lực của các vị để có thể sinh hoạt tốt, kế tiếp chúng ta bốc thăm chia nhóm, mỗi nhóm gồm một nam một nữ."

Sau khi bốc thăm, Hạ Vãn Vãn cùng Hàn Dục ghép thành một tổ, tiểu Bạch Liên cùng một tổ người đàn ông hơi béo, còn lại tôi và nhân vật mới Tiếu Dật là một tổ.

Sau đó, ê-kíp chương trình đưa chúng tôi tới một ngôi nhà đã cũ nát.

Đi lại tìm kiếm một vòng, ngoại trừ chút gia vị cùng và dầu ăn, thì cái gì cũng không có.

Ngược lại trong sân có nuôi vài con gà con vịt, thế nhưng chúng tôi đều người là người nghèo.

Tuyệt vời, ngày đầu tiên đã phải trải qua cuộc sống nơi hoang dã.

Tất cả mọi người đều rất đói, tôi bất đắc dĩ đề nghị: "Nếu không chúng ta đi ra bên ngoài tìm chút đồ ăn đi, hiện tại xuân ấm hoa nở, cỏ mọc chim bay, chắc là có không ít rau dại."

"Ý kiến này được nha, chuyện này thì phải phiền chị Giang rồi, từ nhỏ chị đã lớn lên ở nông thôn, nhất định biết được rất nhiều thứ."

Tiểu thanh mai cố ý vỗ tay vui vẻ trả lời, lại giả vờ xấu hổ: "Không giống chúng em từ nhỏ đã lớn lên ở thành phố, khiến cho cái gì cũng không biết."

Vừa nói vừa đảo mắt qua nhìn tôi, lộ ra một nụ cười khó phát hiện.

Năm đó mẹ Hàn Dục vì lý do tôi lớn lên ở nông thôn cho nên mới mắt ch.ó coi người thấp*.

"Mắt chó coi người thấp*" đây là cách nói ẩn dụ để chỉ những kẻ ỷ vào quyền thế, địa vị hoặc sự giàu có mà coi thường hoặc khinh rẻ người khác.

Đây chẳng phải là trà xanh nhỏ đang ngầm nhắc nhở tôi sao.

"Cô yên tâm, chị đây nhất định sẽ chiếu cố cô thật tốt."

Tôi cố ý cười sáng lạn với ống kính, trong lòng đè xuống một ngọn lửa tức giận.

Mẹ kiếp, chọc tôi thêm một lần nữa tôi sẽ đánh chếc cô.

9.
Tôi ở trong chuồng bắt vật nuôi, thuận tay mang theo ra cửa.

Ngôi nhà nằm cạnh những ngọn núi xanh mướt, lúc này đang vào mùa xuân ấm áp, cảnh sắc thật sự không tệ.

"Tớ thích nhất là hoa đào, cậu xem có phải rất đẹp không!"

Tiểu trà xanh kéo chị em tốt Tiểu Bạch Liên đến ngồi ở dưới bóng cây cố ý nói.

"Vẻ đẹp tháng Tư ở nhân gian bắt đầu tàn, hoa đào trong sơn bắt đầu nở."

Dứt lời, còn ngâm thêm hai câu thơ.

Tôi không thể chịu được mà nhắc nhở cô ta.

"Chị gái, đó là hạnh đào."

Màn hình phát sóng trực tiếp nổ tung: "Ha ha ha nhất định sẽ bị sét đánh."

"Chị Giang vẫn xuất sắc như cũ."

"Biểu cảm trên mặt của Hạ Vãn Vãn sắp sụp đổ rồi."

Tôi đi được vài bước và nhìn thấy một cây du: "Du tiề.n này có thể ăn, hái một ít chút nữa trở về làm bánh du tiề.n."

Nói là làm nhưng chỉ là cây quá cao, tôi căn bản không thể với được.

Tôi nhìn về phía Tiếu Dật hất cằm: "Anh đến hái đi."

Tiếu Dật thử nhảy lên hái, không những không hái được mà thiếu chút nữa còn xảy ra chuyện.

Hai nhóm còn lại cũng đã thử nhưng cũng không được.

Tiểu Bạch Liên cùng nhóm người đàn ông béo tìm ra cách trước.

Người đàn ông béo trực tiếp bế Tiểu Bạch Liên lên để cô ta giơ tay lên là có thể hái được.

Hạ Vãn Vãn thấy thế cũng vội vàng nói với Hàn Dục: "Anh Hàn Dục, cách này của bọn họ thật tốt."

Hàn Dục nhìn tôi một cái nhưng không nói gì, trực tiếp bế lấy Hạ Vãn Vãn.

Cô ta ngẩng đầu cười xán lạn: "Anh Hàn Dục, anh nâng cao lên một chút."

Lúc này, livestream cũng nóng hơn bao giờ hết.

"Oa, một màn này thật đẹp."

"Cái này cũng quá dễ rồi, thanh mai trúc mã bế nhau."

"Bạn gái cũ ở bên cạnh, thật sự Hàn Dục không cảm thấy xấu hổ sao?"

Tôi cau mày, liếc Tiếu Dật bên cạnh chọc chọc một cái: "Bế tôi."

Nhất thời Tiếu Dật có chút do dự: "Cô... Cô nặng bao nhiêu cân?"

Tên tiểu tử thối này, lại bắt tôi phải nói ra cân nặng trong lúc livestream.

Không biết chiều cao và cân nặng của các minh tinh nữ là điều cấm kị sao?

Tôi không nói gì liếc anh một cái: "Anh có bế được hay không? Tiếu Dật?"

"Ồ, cô nói ai không được, tôi nói cho cô biết một tay tôi cũng có thể bế Giang Nhiễm cô lên."

Tốt, anh tức giận rồi.

Kết quả là, tiểu tử này thật sự chỉ dùng một tay tay để bế tôi lên.

"Anh không mệt sao?"

"Không mệt chút nào!"

Trong lúc này phòng phát sóng trực tiếp lại thi nhau bắn đạ.n mạc: "Ha ha ha đôi này mang lại cho tôi cảm giác rất buồn cười."

"Tiếu Dật đã thay mặt cho toàn bộ đàn ông Trung Quốc chúng ta thể hiện sự mạnh mẽ."

"Không hiểu sao tôi lại cảm thấy cặp này có chút đáng yêu?"

[Trên mình có để 'Thi nhau bắn đạn mạc' thì đạn mạc có nghĩa là bình luận, mà trong câu đó để đạn mạc hay hơn nên mình giữ nguyên.]

10.
Hái tiề.n du xong, chúng tôi chuẩn bị lên núi đào chút rau dại, tiện thể thử chút vận may xem có thể bắt được con thú rừng nào hay không.

Một đoàn gồm có sáu người mang theo chiếc bụng đói đi lên núi đào rau dại.

"Cái này, còn có cái này đều có thể ăn được."

Tôi hái mấy cây làm mẫu rồi đem chia cho vài người còn bản thân thì đi vào bụi rậm quanh đó bắt thú rừng.

Vừa ra khỏi bụi cây, tôi nghe thấy tiếng hét chói tai của Hạ Vãn Vãn: "A, đau quá!"

Cô ta xoa chân ngồi trên một tảng đá với vẻ mặt đáng thương.

"Vãn Vãn đáng thương như thế, cậu mau ngồi nghỉ ngơi đi." Tiểu Bạch Liên vội vàng quan tâm nói.

"Tôi đúng là đồ ngốc, cái gì cũng không làm được, hay là để tôi cổ vũ cho mọi người nhé."

Vẻ mặt Hạ Vãn Vãn tràn ngập vẻ tủi thân.

Tôi không nhịn được trợn tròn mắt.

Mấy người khác đều rất đói nên cũng không ai còn sức lực để ý tới vẻ mặt của cô ta mà chuyên tâm đào rau.

Không bao lâu sau, mọi người đều thu hoạch khá tốt.

Tôi đi vào bụi rậm nhìn thử, vậy mà lại bắt được một con thỏ to béo.

Tuyệt vời, tối nay sẽ không cần phải ăn một bàn toàn rau dại nữa.

Tôi xách thỏ đi ra, trong nháy mắt mấy người khác cũng ngạc nhiên.

"Oa Giang Nhiễm, vậy mà cô lại bắt được một con thỏ."

Hạ Vãn Vãn khập khiễng đi tới sờ thỏ: "Thật đáng yêu nha!"

Vẻ mặt tôi không chút thay đổi nói: "Ừ, món chính tối nay đã có."

"A? Thỏ con đáng yêu như vậy, chị Giang, chị nỡ lòng nào ăn nó sao?"

Nghe tiểu trà xanh nói vậy, Tiểu Bạch Liên cũng vội vàng đáp lời cô ta: "Đúng vậy, thật tàn nhẫn nha, những cô gái khác không phải đều thích động vật nhỏ sao?"

Tôi liếc mắt nhìn hai người một cái, tự mình xách thỏ đi về.

"Tôi thích động vật nhỏ, nhưng không thể không có thức ăn."

Trong lúc livestream, bình luận lại nóng lên: "Giang Nhiễm đúng là người phụ nữ hung dữ, việc này là mà cũng có thể làm được."

"Nhưng mà thỏ thỏ thật sự rất đáng yêu nha, làm sao có thể ăn thịt thỏ."

"Tôi đồng ý với chị Giang, đáng yêu nhưng cũng không thể để bản thân chế.t đói được."

"Chuyện gì Hạ Vãn Vãn cũng không làm được, còn nhiều chuyện như vậy, đúng là phiền phức."

Tiểu trà xanh nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể khập khiễng đi theo phía sau chúng tôi.

"Ai nha Vãn Vãn, đường trở về còn rất xa, chân cậu thế nào rồi."

Tiểu Bạch Liên nói: "Hàn Dục, nếu không phiền anh cõng cậu ấy một chút đi."

Hàn Dục suy nghĩ một chút rồi ngồi xổm xuống để cho Hạ Vãn Vãn lên.

Vẻ mặt Hạ Vãn Vãn xấu hổ cười: "Anh Hàn Dục, anh còn nhớ khi còn bé không? Anh cũng thường xuyên cõng em như vậy."

Trong nháy mắt fans CP của Hạ Vãn Vãn và Hàn Dục xuất hiện.

"A a a, đúng là tâm đầu ý hợp, chuyện tình yêu của thanh mai trúc mã."

"Tôi đã tự bổ não mình ra một câu chuyện bá đạo tổng tài và cô vợ tiểu kiều thê."

Tôi xách theo con thỏ bước nhanh về phía trước, đoán chừng thỏ đã bị tôi lắc cho choáng váng.

Tiếu Dật đi đằng sau tôi thừa dịp mọi người không chú ý chọc vào người tôi một cái: "Giang Nhiễm, có cần tôi cõng cô không?"

Tôi liếc mắt nhìn Tiếu Dật một cái: "Tôi biết là anh rất giỏi, không cần phải chứng minh."

Anh lặng lẽ che mic lại, nói: "Xem ra cô vẫn còn rất để ý đến bạn trai cũ của cô."

Anh mỉm cười với một gương mặt đang hóng hớt: "Tôi chỉ để ý khi nào có thể ăn thịt thỏ."

Tôi tức giận nghiến răng nghiến lợi.

11.

Trở về căn nhà mà tổ chương trình cấp, tôi bắt đầu làm th.ịt thỏ.

Buổi phát sóng trực tiếp cũng rất thức thời làm mờ một số hình ảnh với nội dung: Hình ảnh quá đẫ.m má.u, không nên xem.

Tôi đang chặ.t xương thỏ vì âm thanh quá lớn nên không hề phát hiện Hàn Dục đã đi vào từ khi nào.

"Anh vào nấu cơm, em ra ngoài nghỉ đi. Hôm nay em vất vả rồi."

Khi nhìn thấy anh ta, lòng tôi vô cớ nổi lên một nỗi tức giận.

Tôi chém mạnh dao xuống, cũng không thèm quay đầu lại liền đi ra ngoài.

"Giang Nhiễm." Hàn Dục đột nhiên gọi tôi lại: "Em đang né tránh anh sao?"

"Hả, anh nghĩ nhiều rồi, chỉ là tôi không muốn cùng anh hít thở chung một bầu không khí thôi."

Tôi quay người lạnh lùng nói.

Khóe miệng Hàn Dục giật giật, đáy mắt thoáng qua tia cô đơn: "Dù thế nào anh cũng là bạn trai cũ của em, chúng ta cũng không cần phải náo loạn đến mức mất hết thể diện chứ?"

"Kỳ thật sau khi chia tay, anh đã khó chịu rất lâu."

Tôi không thể hiểu được tại sao anh ta lại nói những lời này trong livestream. Nếu không phải tôi là người trong cuộc, biết rõ nguyên nhân chia tay thì có lẽ khi nghe câu này tôi sẽ cảm thấy đau lòng.

"Anh có thể mắn.g tôi, chử.i tôi, nhưng tôi làm ơn đừng nói anh là bạn trai cũ của tôi."

"Còn nữa, ngày chia tay tôi đã trùm chăn cười suốt một đêm."

Phần bình luận bên dưới phòng phát sóng trực tiếp đã n.ổ tung.

"Chị Giang thật ngầu!"

"Đúng là cũng không cần phải náo loạn đến mức như bây giờ chứ?"

"Tôi cảm thấy đau lòng thay ảnh đế."

"Còn nữa, Hàn Dục cũng không làm sai chuyện gì, chia tay rồi cũng không cần phải nói chuyện khó nghe như vậy mà?"

"Quả thật Giang Nhiễm nói chuyện rất khó nghe."

Tôi đảo mắt nhìn từng bình luận nhưng cũng không để trong lòng.

Thiếu chín chắn, luôn nói chuyện khó nghe.

Tôi cảm thấy vui vẻ vì tiề.n không thể mua được những thứ này.

12.
Bữa tối là do Hàn Dục làm, thị.t thỏ kho tàu và canh thỏ, rau dại chấm nước sốt và bánh du tiề.n.

Những người khác sớm đã đói đến phát điê.n thấy đã có đồ ăn liền bưng chén cơm lên.

"Um, mùi thị.t thỏ này thật là thơm!"

Tiếu Dật không nhịn được khen ngợi.

"Ừ, đúng là rất thơm nha!"

Người đàn ông béo cũng nhịn không được mà gật đầu tán thưởng.

Tiểu Bạch Liên nuốt nước miếng, lặng lẽ gắp một miếng thị.t thỏ: "Rất là thơm..."

Tôi cố ý đẩy đĩa thị.t thỏ ra trước mắt tiểu trà xanh, trà xanh nhỏ đang định gắp, tôi vội vàng kéo đĩa thịt trở về.

"Ai nha tôi quên mất, em gái đây không ăn thị.t thỏ."

Tôi đẩy đĩa rau dại và nước sốt đến trước mặt cô ta.

"Ăn salad rau dại truyền thống của Trung Quốc cũng được."

Cô ta do dự gắp một củ rau dại bỏ vào trong miệng nhai vài miếng, gương mặt trở nên khó chịu.

"Cái này, cái này cũng có thể ăn sao?"

Tôi nhìn thứ đó nói: "Ôi chao, hình như cái này có độ.c."

Nhất thời cô ta bỗng khiếp sợ, vội vàng móc cổ họng muốn nôn.

Tiếu Dật ở một bên cũng sợ tới mức ho khan.

"Không phải chứ, cái này thật sự có độ.c a? Tôi vừa mới ăn...."

"Thật ngại quá, vừa rồi tôi nhìn nhầm, cái này không có độ.c."

Hàn Dục trầm mặc đẩy một chén canh thị.t thỏ tới trước mặt tôi: "Chén này anh không cho hành lá."

Anh ta biết tôi không thích ăn hành lá, tôi cũng không hề khách khí bưng lên uống một ngụm, không buồn để ý tới anh ta.

Tiếu Dật ở một bên cười hì hì mở miệng nói với Hàn Dục: "Anh trai, người ta cũng muốn uống canh."

Không biết Tiếu Dật học ở đâu ra mấy chiêu thức của trà xanh.

Canh trong miệng tôi suýt thì bị phun ra.

Hàn Dục trầm mặt múc cho Tiếu Dật một bát.

"Ai nha người ta cũng không ăn hành, chị ơi, em có thể uống chén canh của chị không?"

Anh nhìn về phía tôi cười cười , tôi nhíu mày, mặt treo lên một dấu hỏi lớn.

Anh bâng bát của tôi và uống một ngụm: "Ừm, thỏ nhỏ đáng yêu như vậy, canh hầm ra cũng rất là thơm."

Chuyện này vẫn chưa kết thúc, đột nhiên Tiếu Dật dùng skill của trà xanh dính lên người tôi.

Lắc lắc cánh tay tôi hỏi: "Chị ơi, em cùng chị chung một chén canh, anh trai sẽ không tức giận chứ?"

Tôi: ...

"Ôi, em quên mất, anh trai và chị đã chia tay từ lâu rồi."

Phòng livestream trong nháy mắt nổ tung:

"Dáng vẻ lúc này của Tiếu Dật thật sự rất giống trà xanh."

"Dùng chiêu của trà xanh để đối phó với trà xanh, tôi rất thích tiểu trà trà này."

"Không hiểu sao chúng tôi cảm thấy Tiếu Dật cùng Giang Nhiễm cũng xứng đôi."

"Loại đại tiểu thư như Hạ Vãn Vãn đến tham gia tiết mục để kéo chân người khác à!"

"Đúng vậy, cô ta chỉ biết kéo chân người khác, mau cú.t về nhà đi."

13.
Một bữa ăn nhưng ai mỗi người đều tự đuổi theo suy nghĩ riêng của mình, sau một ngày quay phim và hoàn thành tốt công việc, tôi chuyển một chiếc ghế ra sân để đếm sao.

"Giang Nhiễm, em cùng Tiếu Dật đã xảy ra chuyện gì?"

Không biết từ lúc nào Hàn Dục xuất hiện trong sân, đúng là âm hồn bất tán.

"Chuyện của tôi từ khi nào liên quan đến anh." Tôi không muốn quan tâm đến anh ta.

"Tên kia rõ ràng là một tên trà xanh tâm cơ, chẳng lẽ em nhìn không ra sao?"

Hàn Dục tức giận nói.

Tên đó đang trà ngôn trà ngữ.

"Trà ngôn trà ngữ cái gì, đó là tri kỷ bảo bối của tôi!"

Tôi âm dương quái khí vỗ đùi.

"Giang Nhiễm, hai chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, nói chia tay liền chia tay, em coi anh là cái gì?"

Nhất thời Hàn Dục nghẹn ngào, nhịn không được chất vấn tôi.

Tôi cười ha ha không quan tâm:"Làm sao."

"Vậy anh ở trong lòng em rốt cuộc là cái gì?"

Tôi cười lạnh một tiếng: "Anh không có ở đây."

Đừng thấy tôi dễ tính mà sấn tới nhé.

Hàn Dục tức giận rời đi, không biết từ lúc nào Tiếu Dật đã lặng lẽ đi tới.

"Thì ra, tôi là bảo bối tri kỷ của cô."

Anh cười xấu xa trêu chọc tôi.

Tôi nhíu mày liếc anh một cái: "Anh chơi đi, rồi xoay người quay lại phòng ngủ.

"Tôi so với anh ta trẻ hơn, so với anh ta đẹp hơn, so với anh ta khỏe hơn, so với anh ta 'sạch' hơn. Ánh mắt của cô ngày càng tiến bộ."

Tiếu Dật ở phía sau mông tôi tự mình lải nhải.

"Tôi không thích cái này của anh."

Rồi hung hăng đóng cửa lại, lời nói kia của tôi bị ngăn ở ngoài.

Bận rộn cả ngày, tôi thực sự rất mệt mỏi vừa nằm xuống giường đã nhắm mắt ngủ.

Kết quả, trời vẫn còn tối, tôi đã bị đánh thức bởi tiếng gà kêu.

Tôi tức giận kéo chăn, chuẩn bị ngủ tiếp.

Kết quả chỉ mới ngủ được gần ba mươi phút lại nghe thấy tiếng gà kêu.

Mẹ kiếp, rốt cuộc là con gà nào không nhìn đồng hồ kêu linh tinh như thế.

Trời vừa tờ mờ sáng, lại nghe thấy tiếng gà sủa.

Máy quay đã bật, tôi mang cái đầu bù xù đi ra ngoài, oán khí còn nặng hơn quỷ.

Khu vực bình luận cũng bắt đầu có người lên tiếng: "Ha ha ha Giang Nhiễm rời giường cũng quá chân thật."

"Mất hết mặt mũi rồi."

Tôi xoa đầu nhìn vào một con gà trống lớn trong sân.

Chầm chậm đi về phía đám gà mái, trêu chọc lung tung.

Tên cặn bã giới gà này, tôi không nhịn được nhìn về phía con gà bắt nạt kia, ném một hòn đá nhỏ.

Không nghĩ tới, nó lại muốn đến đây chọc cho tôi tức giận.

Tôi tức giận đến nỗi đuổi theo nó chạy quanh sân.

Bình luận trong livestream cũng nhiều hơn.

"Sáng sớm vừa rời giường đuổi gà, Giang Nhiễm muốn chọc tôi chế.t vì cười ha ha."

"Đây là chuyện mà một nữ minh tinh xinh đẹp có thể làm được sao? Ha ha!"

"Hình ảnh này quá đẹp ha ha."

Lúc này, mọi người cũng đã lục đục rời giường.

Hạ Vãn Vãn đối diện với ống kính, dụi dụi mắt, cười ngọt ngào.

Bình luận trong livestream lập tức bùng nổ: "Oa oa nhan sắc của Vãn Vãn thật đẹp nha."

"Dáng vẻ mặc đồ ngủ thật đáng yêu."

"Làm thế nào buổi sáng sau khi rời giường tóc có thể không bị rối?"

"Dáng vẻ của Giang Nhiễm mới là chân thật nhất được không, Hạ Vãn Vãn diễn quá rồi."

"Đúng vậy, làm bộ quá mức, cả ngày không biết làm gì chỉ biết làm phiền người khác."

14.

Có lẽ cô ta đã nhìn thấy có rất nhiều cư dân mạng đang chử.i bới mình nên đột nhiên tỏ vẻ chăm chỉ bất thường.

Hôm nay tôi lên kế hoạch để giúp dân làng nhổ cỏ.

Cuối cùng, cũng không thể dựa vào may mắn để bắt thỏ được.

Ngày nào cũng phải ăn rau dại, đoán chừng không lâu nữa bọn họ cũng thành thỏ.

Một nhóm sáu người đến ruộng rau giúp người nông dân cũng là chủ nhà nơi chúng tôi đang ở.

Chúng tôi giúp họ làm xong một mẫu đất, cuối cùng họ cũng đồng ý cho chúng tôi con gà trong sân.

Để có một giấc ngủ ngon vào ngày mai, tối nay tôi đã quyết định hầm nó.

Dù sao thì công việc đồng áng tôi cũng đã quen.

Ba nhóm đều bận rộn.

Tôi chuyên tâm vùi đầu vào làm việc, cách đó không xa Hạ Vãn Vãn lại đột nhiên lên tiếng: "A, đau quá."

Hàn Dục đang làm việc ở một bên hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có việc gì, tay em có chút đau thôi."

Vẻ mặt cô ta tủi thân, lại đổi giọng nói: "Không sao, chúng ta mau làm việc đi, nếu không sẽ bị trễ."

Ngày càng có nhiều người vào livestream xem.

"Hôm nay Hạ Vãn Vãn thay đổi thật lớn nha đã biết cố gắng làm việc."

"Đúng vậy, tham gia chương trình không phải là vì thay đổi sao cô ấy đã rất cố gắng."

"Sao thế, người ta vốn là tiểu công chúa được nuông chiều từ nhỏ, không thể so sánh với Giang Nhiễm từ nhỏ đã lớn lên ở nông thôn."

Tôi biến thành một cái máy nhổ cỏ làm rất nhanh.

"A, cô gái, tại sao cô lại nhổ hết ớt mầm của tôi!"

Người nông dân đau lòng hét lên, tôi ngẩng đầu lên nhìn.

Đúng thật là Hạ Vãn Vãn đang cầm một cây ớt mầm trong tay.

"Trời ạ, cô không phân biệt được cây và cỏ sao? Cô đã nhổ bao nhiêu cây của tôi."

Người nông dân đau lòng nói: "Cô đừng làm nữa, trời cũng không thu.ê nổi cô."

Rồi xoay đầu nhìn tôi.

"Cô nhìn cô gái này đi, làm việc liền vừa sạch sẽ vừa lưu loát, một mẫu đất này sắp được cô ấy làm xong rồi."

Trong nháy mắt Hạ Vãn Vãn hờn dỗi khóc lớn: "Thật xin lỗi, thật lỗi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý."

Lúc này livestream lại nhất thời n.ổ tung.

"Ha ha chuyện này..."

"Nếu không Hạ Vãn Vãn về nhà đi."

Cuối cùng, bởi vì Hạ Vãn Vãn nhổ mấy cây ớt mầm của người ta cho nên khi Hàn Dục làm xong cũng không lấy được tiề.n công.

Tôi cùng Tiếu Dật xoay người đi đến một cái khe suối nhỏ trên núi bắt cá.

Bắt một con cá, hầm thịt gà, bữa ăn cũng coi như ổn.

Đúng thật là có không ít cá, hai chúng tôi không nói hai lời liền xuống sông bắt.

Những con cá này rất tinh khôn, từng con một lướt nhanh.

Tôi nhìn thấy có một con cá vừa mập vừa lớn lại không quá thông minh.

"Suỵt, anh đừng nhúc nhích, tôi nhìn thấy một con cá."

Tôi phân phó Tiếu Dật bên cạnh bắt cá bắt đến luống cuống tay chân.

Anh hóa thân thành người gỗ ngay lập tức

Tôi nhìn chằm chằm con cá ngốc kia, thừa dịp nó lơ là, trực tiếp xuống tay.

Ấy thế mà nó lại đoán được tôi muốn bắt mình nên vèo một cái đã bơi xuống dưới đùi Tiếu Dật.

Nhưng tôi vẫn bắt được nó.

"Bắt được rồi, bắt được rồi!"

Tôi phấn khích hét lên.

Chỉ thấy Tiếu Dật cắn răng, đỏ mặt, vẻ mặt ẩn nhẫn.

Tôi hoảng sợ.

Con cá này, hình như cảm giác không đúng lắm?

Tôi cuống quýt buông ra, mặt cũng đỏ lên.

Con mợ nó, tôi đã làm gì...

Tình huống này có thể vẫn đang được phát sóng?

Vâng, livestream nhất thời nổ tung:
"Mẹ kiế.p vừa rồi Giang Nhiễm bắt được cái gì ha ha ha."

"Vì sao hai người bắt cá lại bắt đến mặt đỏ bừng."

"Đây là thứ chúng ta có thể xem sao?"

"Tổ tiết mục không nên đặt camera dưới nước?"

Tôi hít sâu một hơi, bước lên bờ, Tiếu Dật giống y một tiểu tức phụ bị tức giận đi theo phía sau.

Tội lỗi...

Tôi không bắt cá nữa, sợ lại bắt được cái gì không nên bắt.

Chấp nhận quay về hầm gà ăn tạm.

Tôi hít một hơi thật sâu, hắng giọng:

"Chuyện đó, tôi không thích bắt cá nữa, ăn gà thôi."

Tiếu Dật nhất thời nghẹn lời: "Bắt. Bắt..."

Tôi gãi gãi đầu: "Không phải, là... Ăn gà."

Nhớ tới chuyện dở khóc dở cười vừa rồi, tôi kiên trì giải thích: "Tôi thích ăn gà."

Nhất thời mặt Tiếu Dật lại đỏ lên một lần nữa: "Ăn?"

Tôi giật mình: "Đúng vậy, chúng ta cùng nhau đi."

"Cùng... Cùng nhau?"

Tôi im lặng: "Đúng vậy, một mình tôi không làm được?"

Lúc này, từ mặt đến cổ của Tiếu Dật đỏ như một con cua mới được vớt ra khỏi nồi..

Bình luận trong buổi livestream lại n.ổ tung.

"Trời ơi rốt cuộc bọn họ đang nói gì thế?"

"Tôi có thể nghe sao?"

"Chị Giang quá trâu, quá hào phóng."

Tôi sải bước đi về phía trước, Tiếu Dật lủi thủi đi phía sau.

"Giang... Giang Nhiễm, chúng ta như vậy, có phải quá nhanh hay không?"

Nhanh cái gì mà nhanh, bắt gà rồi đem hầm cũng phải mất rất nhiều thời gian.

Hơn nữa, tôi thực sự rất đói.

Tôi im lặng liếc anh một cái: "Tôi sốt ruột."

Cho đến khi trở lại nhà trọ, Tiếu Dật nắm chặt nắm tay, run rẩy mở miệng:

"Tôi có thể đi tắm rửa trước chứ?"

Tôi nhíu mày không nói gì nhìn về phía Tiếu Dật: "Sao anh nhiều chuyện như vậy, xong việc rồi tắm rửa, mau tới đây."

Tôi đứng bên cạnh chuồng gà sốt ruột liếc nhìn anh.

"Ở... Ở đây à? Trở về phòng đi..." Tiếu Dật giống như muốn khóc: "Trước tiên tôi phải tắt camera."

Tôi thở dài không nói gì: "Bắt gà không bắt ở trong chuồng gà thì bắt ở đâu? Ở phòng anh có gà à?"

"Với lại anh bắt gà thì đóng camera làm gì? Anh có phải minh tinh đâu mà lo?"

Khu vực bình luận nháy mắt lại n.ổ tung: "Ha ha ha không được cười, chế.t mất thôi."

"Đoạn này báo tui cười chế.t luôn rồi, hình như Tiếu Dật nghĩ tới cái chuyện đó."

"Quần ló.t đều đã muốn cởi ra, anh ấy đang nói với tôi điều này?"

"Tôi đã nói rồi chương trình này sao có thể to gan như vậy."

Tiếu Dật nghe xong nháy mắt ngây ngẩn cả người: "Là con gà này à?"

Tôi không nói gì: "Đúng vậy, chỉ có con gà nhỏ này, anh quên mất hôm nay làm nửa ngày mới đổi lấy được một con gà sao. Tôi không thể để nó qua ngày mai."

16.

Vì thế, vẻ mặt Tiếu Dật liền suy sụp, giống như một con gà bị bệ.nh, theo tôi đi bắt gà.

Sau một trận gà bay chó sủa ngỗng kêu, rốt cục tôi cũng bắt được con gà kia.

Trùng hợp thay Hàn Dục và Hạ Vãn Vãn cũng từ bên ngoài chạy về.

Cô ta vừa thấy con gà trong tay tôi, nhịn không được lên tiếng: "Oa, con gà này thật đáng yêu."

Dễ thương không? Vậy thì vào nồi đi.

Tôi nhìn vào máy ảnh. "Cho ngươi nói lời trăn trối trước khi chế.t."

Gà: "..."

Tôi vặn cổ con gà khiến nó tắt thở ngay lập tức.

"Khi còn bé tôi đã học theo ba mình."

Mấy người khác trợn to mắt.

Bình luận trong buổi livestream cũng trở nên sôi nổi:

"Miệng Hạ Vãn Vãn là do Diêm Vương mở cửa sao?"

"Giả tạo vừa thôi, cô đừng thấy động vật nhỏ nào liền khen nó đáng yêu nữa."

"Chọc mù mắt cún của tôi rồi, Nhiễm Nhiễm của tôi đúng là Diêm Vương hiển linh."

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, chủ nhà đánh xe lừa trở về.

Hạ Vãn Vãn không nhịn được hóa thân thành Lạc Sơn Đại Phật*.
"Lạc Sơn Đại Phật* (tiếng Trung giản thể: 乐山大佛, phồn thể: 樂山大佛, bính âm: Lèshān Dàfó), còn gọi là Lăng Vân Đại Phật hay Gia Định Đại Phật, là tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới. Bức tượng Phật Di Lặc này được tạc vào vách đá Thê Loan của núi Lăng Vân, nằm ở chỗ hợp lưu của ba con sông là Dân Giang, Đại Độ và Thanh Y ở miền nam tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc, cách địa cấp thị Lạc Sơn khoảng 3 km về phía đông. Bức tượng đá đối mặt với Nga Mi Sơn, và dòng sông chảy dưới chân của Phật."

"Ôi trời, lừa kéo xe không mệt sao?"

Người nông dân nhìn cô ta như nhìn kẻ ngốc: "Lừa không kéo xe thì làm gì?"

Hạ Vãn Vãn: "Con lừa này thật..." [Khỏe!] còn chưa nói ra miệng, con lừa kia đột nhiên xông về phía cô ta, quay một vòng rồi đạp vào người ả.

Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ kêu hai tiếng.

Mọi người nhất thời ngạc nhiên.

Khi con lừa được đưa vào nhà kho, đám gia cầm trong chuồng lập tức kêu lên như chào đón vị anh hùng.

Nhận xét đầy đủ trên màn hình trực tiếp:

"Ha ha ha tôi không nhịn được lại muốn cười."

"Lừa: Thiếu chút nữa liền trở thành thịt lừa nóng rực."

"Lừa: Chỉ có cái mỏ dài từng ngày."

"Gia cầm trong chuồng: Lừa ca làm rất đẹp, một ngày cô ta không logout, chúng ta đều ngủ không yên."

Nên nói con lừa này rất được lòng tôi.

Thu dọn xong thì nhóm Tiểu Bạch Liên và người đàn ông béo cũng trở về, bọn họ mua khoai tây cà rốt còn có không ít bánh.

"Giang Nhiễm có muốn làm cùng tụi này hay không?" Họ hỏi.

"Được, vừa lúc gà hầm cần chút đồ." Tôi không từ chối.

Mọi người trong phòng bếp bận rộn một lát, mùi thơm bay tứ phía.

17.

Tôi đi rửa tay trở về lại phát hiện Hạ Vãn Vãn đang ăn một mình ở trong.

Tôi gõ vào bàn của cô ta.

"Hạ tiểu thư, cô cứ như vậy ăn cơm của người khác sao?"

Hạ Vãn Vãn bưng chén cơm, vẻ mặt đáng thương.

"Tôi... hôm qua tôi không ăn no..."

"Thức ăn của mỗi người đều là dựa vào sức lao động của mình đổi lấy, cô không làm cái gì, dựa vào đâu mà yên tâm thoải mái đi ăn cơm của người khác?"

"Tôi... Tôi nhìn thấy cơm còn rất nhiều...."

Mọi người nghe thấy tiếng động cũng đi vào.

Đầu tiên là chị em tốt Tiểu Bạch Liên của cô ta lên tiếng: "Ai nha tất cả mọi người đều là một tập thể, không cần so đo nhiều như vậy."

Người đàn ông béo cũng ở một bên giúp đỡ.

"Đúng vậy, mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau, đừng để ý tới Giang Nhiễm."

Nhất thời tôi nổi giận, vốn là tôi muốn nhịn, nhưng thật sự không nhịn được.

"Đây là đồ do tôi dùng sức lao động của mình đổi lấy, dựa vào đâu phải để cho cô ta ăn?"

Tiếu Dật ở một bên cũng nhịn không được châm chọc: "Ôi, muốn nằm không kiếm tiề.n, làm gì có chuyện dễ như vậy."

Anh xoay người nhìn camera ở bên cạnh nói: "Liên hệ với đạo diễn một chút, để cho cô ta rời khỏi chương trình đi."

Hàn Dục ở một bên lên tiếng khuyên tôi: "Giang Nhiễm, đây là livestream, thu hồi lại tính tình của em chút."

"Tôi thu con m.ẹ anh ấy!"

Đoạn hội thoại này cũng khiến cho phần bình luận trong livestream trở nên xôn xao:

"Giang Nhiễm nói không sai nha, cái gì Hạ Vãn Vãn cũng không làm, dựa vào đâu mà ăn đồ của những người khác vất vả lắm mới đổi được?"

"Tiếu Dật nói đúng, nằm không kiếm tiề.n, làm gì có chuyện tốt như này?"

"Nhưng tôi cảm thấy phản ứng của Giang Nhiễm cũng quá mức đi, tất cả mọi người đều là một tập thể, không để lại cho nhau chút mặt mũi sao?"

"Đúng vậy, mọi người không phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao?"

"Mau để Hạ Vãn Vãn rời khỏi chương trình đi."

"Đúng, mau rời khỏi, nhìn thấy cô ta liền thấy phiền."

Dù sao, bữa ăn này cũng khiến cho tôi ăn không ngon.

18.

Sau đó có mấy người tổ đạo diễn tới nói Hạ Vãn Vãn đã rời khỏi.

Ồ, điều này thật tuyệt vời.

Dù sao ngoại trừ việc để cho con lừa đá, thì cô ta cũng không làm được việc gì.

Cô ta lấy lại điện thoại di động và gọi một cuộc gọi điện thoại nói chuyện rất lâu.

Hình ảnh nhất thời có chút hỗn loạn, máy quay tạm thời không quay chúng tôi.

Những người khác cũng tắt camera trên người.

Ngược lại Hàn Dục không biết vì sao lại tìm đến chỗ tôi, xin lỗi tôi: "Xin lỗi, vừa rồi anh không nên nói em như vậy, anh chỉ là lo lắng việc em nói chuyện quá thẳng thắn, dễ bị mọi người mắng."

Tôi không nhịn được chế giễu: "Mấy năm nay tôi bị mắng còn ít sao?"

"Nhiễm Nhiễm, chúng ta có thể nói chuyện một cách nghiêm túc được không?"

"Tôi với anh không có gì để nói."

"Em như vậy, chỉ khiến cho anh cảm thấy em vẫn còn chưa buông bỏ được được anh."

Tôi cười hỏi anh ta lấy đâu ra sự tự tin này.

"Kỳ thật, là anh vẫn không quên được em, từ năm 18 tuổi hai chúng ta đã yêu nhau, nhiều năm nay anh đã sớm coi em là người nhà."

"Chuyện lần trước anh đã giải thích với em, đồ bọn anh mặc không phải là đồ tình nhân, hơn nữa bát mỳ kia anh cũng không chú ý, anh ăn được mấy miếng rồi cô ấy mới ăn. Anh vẫn xem Vãn Vãn giống như em gái, em cũng biết anh đối với cô ấy không có tình cảm khác, vì sao em lại muốn chia tay?"

"Em cũng đã đánh anh, mặt mũi của anh cũng đã mất, em còn chưa nguôi giận sao?"

Tôi cười lạnh một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía anh ta.

"Cho nên Hàn Dục, anh đang cảm thấy đây là lỗi của tôi?"

Hàn Dục nhất thời câm nín, anh ta thở dài: "Anh biết những lời mẹ anh nói đã làm tổn thương em, nhưng anh thật sự yêu em, chỉ là mẹ anh không đồng ý."

Tôi: "Ánh mắt mẹ anh không tệ, biết anh không xứng với tôi."

"Nhiễm Nhiễm anh thật sự rất yêu em, trước kia là anh không đúng, về sau anh cam đoan sẽ đối tốt với em, em không thích Vãn Vãn, anh không không gặp cô ta nữa, được không?"

Anh ta háo hức nói.

"Sau này lúc anh vẽ bánh cho tôi nhớ rắc thêm chút vừng nhé, còn bây giờ phiền anh cút đi."

Tôi suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu.

"Không đúng, không có lần sau."

"Không phải anh không nhìn ra tâm tư của Hạ Vãn Vãn, chỉ là anh chướng mắt cô ta nhưng lại luyến tiếc sự theo đuổi của cô ta, hưởng thụ mập mờ đồng thời lại không cần phải chịu trách nhiệm mà thôi."

"Không phải, vẫn là cô ấy..."Hàn Dục sốt ruột lại muốn giải thích.

"Đúng rồi, vẫn là cô ấy chủ động, nhưng nước lạnh có thể hòa tan được trà xanh sao? Nếu anh không rắc cho cô ta chút mật ngọt thì liệu cô ta có xông lên?"

"Hàn Dục, anh không từ chối được những người ái mộ anh vậy tôi chỉ đành từ chối anh."

Tôi và anh ta cũng đã yêu nhau rất nhiều năm, nói không có tình yêu chắc chắn là nói dối.

Nhưng tôi là người như vậy, không thể để cho mình chịu thiệt thòi dù chỉ là một chút.

"Giang Nhiễm, em thật sự không thể buông xuống sao?"

"Đời này, thứ duy nhất khiến cho tôi cầm không bỏ xuống được, chỉ có đũa."

Tra nam quay đầu, loại việc này tôi không tin.

Một đĩa thức ăn thừa để lâu như vậy, càng ăn càng không có khẩu vị.

Ngay từ thời điểm anh ta không kiên định bảo vệ và chọn tôi, tôi đã hoàn toàn buông bỏ.

19.

Sau khi Hàn Dục rời đi, Hạ Vãn Vãn mang theo chiếc chân đau bị con lừa đạp đi vào sân.

"Giang Nhiễm, tại vì cô mà tôi phải rời khỏi chương trình."

Cô ta cười lạnh nhìn tôi, không còn dáng vẻ ngốc bạch ngọt điềm đạm đáng yêu như trước nữa.

"Dừng, đó đều là do cô tự mình làm."

Lúc này, trong căn nhà nhỏ, chỉ còn lại hai người chúng tôi.

Cô ta cũng không giả vờ nữa.

"Giang Nhiễm, nói thật, từ lâu tôi đã nhìn không vừa mắt cô."

"Nhìn tôi không vừa mắt thì cô có thể giả vờ mù."

Tôi lười ngẩng lên nhìn cô ta.

"Tôi không biết, tính cách của cô không tốt, gia đình cũng nghèo, vì sao anh Hàn Dục vẫn thích cô. Thanh mai trúc mã như chúng tôi, từ nhỏ tôi đã thích anh ấy, mẹ anh cũng thích tôi, nếu không phải bởi vì cô, chúng tôi đã có thể ở bên nhau."

"Đúng vậy, vậy chúng tôi chia tay lâu như vậy, vì sao hai người còn chưa ở bên nhau?"

Tôi không nhịn được nhướng mày nhìn về phía cô ta, vẻ mặt trào phúng cười.

"Cô cài GPS chưa? Biết vị trí của mình chưa?"

"Cô không soi gương sao? Là do cô bày tỏ không rõ ràng? Hay là Hàn Dục mập mờ? Nếu anh ta thật sự coi trọng cô, cũng sẽ không đến mức để cho cô làm lốp dự phòng nhiều năm như vậy."

"Còn nữa, tôi không cần thức ăn thừa, cô muốn liếm thì liếm, đừng khoe khoang với tôi, tôi cảm thấy ghê tởm."

Mấy năm nay, hành vi của trà xanh đã làm cho tôi khá khó chịu.

Rõ ràng là Long Tỉnh cứ nhất định phải giả bộ làm ngốc bạch ngọt.

Trong giới giải trí, thật sự sẽ có ngốc bạch ngọt sao?

Dù sao, sau khi nói chuyện với cô ta, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

"Giang Nhiễm, vậy để xem ai có thể cười đến cuối cùng."

Tiểu trà xanh ném lại một câu rồi tức giận rời đi.

20.

"Chị gái, miệng này của chị thật trâu bò."

Không biết từ khi nào Tiếu Dật đã đuổi tới.

"Đừng làm phiền tôi."

Tôi không quan tâm đến anh.

"Làm sao vậy?"

Anh lắc lư trước mắt tôi.

"Khó chịu, muốn nằm trong lòng mỹ nam cao 1m88, cơ bụng sáu múi có xương quai xanh, giọng nói dễ nghe, hiểu lòng người, biết dỗ dành người khác, không hú.t thuố.c không uốn.g rượ.u, thâm tình khóc lớn."

Tuy mắng người ta rất sảng khoái, nhưng dù sao bản thân cũng bỏ lỡ nhiều năm thanh xuân như vậy, tóm lại trong lòng vẫn có chút không thoải mái

"Đây không phải là tôi sao?"

Ánh mắt Tiếu Dật sáng lên.

"Nhìn này, tôi hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của cô."

Tôi phiền não đứng lên: "Anh cách xa tôi ra một chút."

Kết quả vừa đứng dậy, liền nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Tiếu Dật.

Tiêu Dật chỉ vào quần áo của tôi.

"Cô... Cô... Hình như không tắt camera"

Tôi cúi đầu nhìn, mẹ kiếp, tôi thật sự quên tắt...

"Chắc đoạn này sẽ không phát sóng đâu?"

"Phát sóng tiếp đi chị ơi..."

21.

Trong lúc hoảng loạn, chúng tôi mượn điện thoại của một nhân viên.

Tuyệt vời, màn hình tuy tối đen nhưng vẫn có thanh âm phát ra.

Phòng phát sóng trực tiếp đang rất náo động

Trên hot search treo lủng lẳng mấy tiêu đề.

Dục tìm cách quay lại nhưng bị Giang Nhiễm chử.i thẳng mặt#

Nhiễm - Hàn Dục, lí do chia tay#

Nhiễm vạch mặt đối thủ#

Nhiễm và Hạ Vãn Vãn#

Khu vực bình luận nóng hơn bao giờ hết.

"Không nghĩ tới Hàn Dục lại là loại người này, anh ta mà cũng xứng đôi với Giang Nhiễm? Thoát fan."

"Hạ Vãn Vãn cũng quá gh.ê tởm, còn làm bộ làm tịch?"

"Chọc m.ù mắt ch.ó của tôi đi, tại sao tôi lại cảm thấy Hạ Vãn Vãn là người bị khi dễ chứ?"

"Đôi tra nam tiện nữ này mau cú.t đi, để cho chị Giang xinh đẹp độc thân."

"Mau cột Tiếu Dật và Giang Nhiễm lại với nhau, hai người này mới xứng đôi được không?"

Sức nóng của chương trình vẫn chưa chịu hạ nhiệt, đêm nay, nhiều người mất ngủ.

Mà sáng sớm hôm sau, lại đột nhiên xuất hiện một hot search.

ghi âm về những lời của mẹ Hàn Dục nói#

Hàn Dục mắng Giang Nhiễm gả cho Hàn Dục chỉ vì muốn giúp em trai#

Nhiễm bắt nạt Hạ Vãn Vãn#

Tiết lộ một đoạn ghi âm về một cuộc tụ họp của mẹ Hàn Dục với bạn bè.

"Bà cảm thấy Giang Nhiễm là người thế nào?"

"A, tôi hy vọng con trai mình tìm một cô gái môn đăng hộ đối có tính cách tốt, nhưng đứa nhỏ Giang Nhiễm này tôi thật sự không thích. Cô ta xuất thân nông thôn còn có một đứa em trai, nghe nói cô ta thường xuyên cho em trai mình tiề.n, đây chẳng phải là nuôi em trai sao, sau này cưới về chắc chắn sẽ có chuyện."

"Còn nữa, tính cách của cô ta không dịu dàng chút nào, mỗi lần cãi nhau đều muốn Hàn Dục dỗ dành, dáng vẻ của một cô gái cũng không có."

"Tính cách Vãn Vãn ngoan ngoãn như vậy, thường xuyên bị Giang Nhiễm bắ.t nạt, cũng không biết tại sao Hàn Dục lại thích cô ta?"

Khu vực bình luận nhất thời lại nổ tung:

"Cưới vợ về còn phải nuôi cả nhà vợ, Giang Nhiễm có vấn đề à."

"Chẳng lẽ mẹ Hàn Dục nói nói Giang Nhiễm bắt nạt Hạ Vãn Vãn là thật à?"

"Dù sao thì với tính cách của Giang Nhiễm cũng không ai ưa nổi."

"Ăn dưa một cách trí lý, Giang Nhiễm tôi không biết nên không thể nói, nhưng Hạ Vãn Vãn tuyệt đối là trà xanh."

"Nếu Giang Nhiễm giống như bà Hàn nói là không chịu nổi, vì sao con trai bà có thể cùng Giang Nhiễm yêu lâu như vậy?"

"Ngồi chờ phát sóng trực tiếp ngày hôm nay."

Hot search vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, quần chúng ăn dưa cái gì cũng có thể nói.

Đêm nay, đoán chừng Hạ Vãn Vãn đã không ngủ ngon.

22.

Công việc bắt đầu vào sáng sớm, hôm nay cũng là ngày ghi hình cuối cùng trước khi trở về.

Nghe nói hôm qua tiểu trà xanh đã rời khỏi, vì vậy hôm nay cũng có thể bớt một chút phiền phức.

Tôi vừa tỉnh dậy, nhưng cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Hạ Vãn Vãn xông vào, khóc đến lê hoa đái vũ.

Sau đó, giơ tay lên, hung hăng cho mình một cái tát.

Tôi giật mình...

Cô ta có uống nhầm thuốc không? Cái này là sao?

Choáng váng cả đôi mắt ch.ó của tôi.

Không đợi tôi kịp phản ứng, cô ta đã xoay người nắm lấy cổ tay tôi rồi chạy ra ngoài.

Đối mặt với máy quay ở cửa, cô ta bật khóc: "Chị Nhiễm, em biết chuyện ngày hôm qua là lỗi của em."

"Nhưng chị cũng đừng đánh em..."

Trong lúc nhất thời livestream lại nổ tung: "Mẹ kiếp, Giang Nhiễm thật á.c độ.c."

"Có chuyện gì không thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện sao? Xem ra giống như trong tin tức nói Giang Nhiễm bắt nạt Vãn Vãn."

"Trước ống kính còn dám động thủ, lén lút đã là gì?"

"Đây là Giang Nhiễm bắ.t nạ.t sao?"

Hạ Vãn Vãn khóc càng thương tâm, khách mời cùng tổ tiết mục đều chạy tới.

"Giang Nhiễm, làm sao em lại đánh người?"

Hàn Dục nhìn chằm chằm tôi nhịn không được hỏi.

Người đàn ông béo cũng phụ họa theo.

"Đúng vậy, có chuyện thì không thể nói chứ? Có mâu thuẫn phải từ từ giải quyết."

"Tất cả mọi người đều không nghe thấy, một cái tá.t vẫn chưa đủ."

Tôi cười lạnh, liếc cô ta một cái.

"Một cái tá.t không vang, vậy tôi tá.t cô thêm cái nữa xem có vang không nhé?"

Cô ta lập tức im lặng.

Tôi kéo thẳng Hạ Vãn Vãn qua chào hỏi mấy người quay phim: "Nào, chúng ta nói một chút."

Tôi chỉ vào năm ngón tay in rõ ràng trên khuôn mặt của cô ta.

"Cô nói tôi đánh cô đúng không?"

Tôi túm cổ áo cô ta lên.

"Cô nhìn về phía ống kính giải thích cho tôi một chút, vì sao tôi tá.t cô những ngón tay khác in ở cạnh tai riêng ngón cái lại cạnh mũi"

Mọi người phản ứng một chút cuối cùng hiểu được, nói là người khác tá.t nhưng tại sao lại lệch phương hướng như vậy.

"Thế nào? Tôi vỗ mặt cô ta, hay là do cô tự tá.t mình?"

Tôi kéo móng tay của cô ta lên.

"Nào, cô trình diễn lại cho tôi xem với."

Nhất thời Hạ Vãn Vãn không biết nên làm sao, chỉ dám nhỏ giọng khóc.

Tôi nhấc cổ áo cô ta lên, giơ tay lên tá.t một cái vào mặt cô ta.

"Nhớ kỹ, cái này mới là do tôi đán.h."

Tôi cười khẽ một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm vào cô ta.

"So sánh với ống kính một chút, hai cái tá.t này có gì giống nhau?"

Tôi buông cô ta ra, cũng không thèm quay đầu lại mà đi vào phòng rửa mặt.

Livestream lại n.ổ tung: "Mẹ kiế.p, cái tá.t này của chị Giang quá nghịch thiên."

"Nhìn hả giận quá!"

"Một chữ: "Sảng khoái!"

"Chịu không nổi rồi, lúc đầu tôi còn tưởng rằng cô ta thật sự là bị Giang Nhiễm đán.h, trà xanh này sao lại có thể giả bộ như vậy?"

"Cầu xin chị Giang t.át thêm mấy cái nữa? Em xem chưa đã."

"Chị Giang tá.t xong có đau tay không, nhớ lau tay."

23.

Tôi vừa rửa mặt xong không bao lâu, có nhân viên đột nhiên thông báo cho tôi, nói ba tôi và em trai tôi đến.

Kết quả là nhiều máy ảnh, chụp nhiều góc độ.

Cha tôi lái xe Lincoln dài và em trai tôi lái một chiếc Ferrari phiên bản giới hạn vào làng.

Nhất thời mọi người bàn tán sôi nổi.

"Không phải nói nhà Giang Nhiễm ở nông thôn sao?"

Biên đạo nhìn về phía tôi: "Giang Nhiễm nếu không cô giải thích một chút đi?"

Tôi bất đắc dĩ buông tay: "Nhà tôi đúng là ở nông thôn."

Năm đó tôi và Hàn Dục yêu nhau đã gặp mặt phụ huynh, mẹ Hàn Dục thấy ba tôi câu đầu tiên liền hỏi:

"Nhà các người làm gì?"

Cha tôi nói: "Chúng tôi là người nông thôn, nuôi một ao cá, nhưng gần đây ao cá cũng không thể làm được dự định sẽ trở thành một trường gà."

Thật ra ba tôi nói là "sân bay" nhưng mẹ Hàn Dục lại cho rằng đó là "trường gà".

Lại nghe nói tôi có một đứa em trai, em trai tôi thỉnh thoảng sẽ xin tiề.n tôi, vì vậy bà ta liền cảm thấy nhà chúng tôi nghèo không xứng với đứa con trai cao quý của bà ta.

Năm đó nhà nước xây dựng sân bay chiếm không ít đất của gia đình tôi, mất rất nhiều tiề.n.

Sau đó, cha tôi lấy tiề.n để mở rộng quy mô, trở thành một trong những hộ gia đình chăn nuôi lớn nhất trong cả nước.

Ba tôi và em trai tôi mặc một bộ đồ cao cấp, mát mẻ xuống xe.

Khu vực bình luận trong phòng trực tiếp: "Oa oa, hai người này cũng đẹp trai quá đi!"

"Em trai Giang Nhiễm thật đẹp trai a, em trai, em có thiếu bạn gái không?"

"Em trai có cần mẹ kế không? Người cha cũng rất đẹp nha."

"Mẹ Hàn Dục còn mắng Giang Nhiễm muốn lấy tiề.n của bọn họ để nuôi em trai, với điều kiện nhà người ta còn cần sao?"

Cha tôi từ từ tháo kính râm ra, nới lỏng cà vạt.

"Sao vậy, nghe nói có người ứ.c hi. Ếp con gái tôi?"

Ông nâng mí mắt lên, nhìn qua Hàn Dục một cái: "Cậu có đẳng cấp gì, trình độ gì mà dám mơ tưởng đến con gái tôi, tôi nói rõ ràng cho cậu biết, cửa nhà tôi cậu đừng hòng vào."

Quay đầu lại liếc mắt nhìn Hạ Vãn Vãn một cái.

"Bị đán.h thì nhớ lâu một chút, không phải ai cô cũng có thể trê.u chọc, nếu còn có lần sau thì không phải đơn giản như vậy đâu."

Khu vực bình luận nhất thời sôi nổi: "Oa oa lão bá tổng này, tôi yêu rồi."

"Trời ạ, có người cha như vậy thật là hạnh phúc."

Tôi vội vàng khoác tay cha tôi.

"Đây là cha tôi, rất là đẹp trai."

Em trai tôi ở một bên cũng không thể đứng im, mang mái tóc màu đỏ đứng trước ống kính tự mình giới thiệu:

"Xin chào mọi người, tôi là Giang Trừng, ước mơ của tôi là trở thành một rapper."

Tôi tức giận, trực tiếp dùng nắm đấm giải quyết đứa em trai: "Mày lại muốn làm một rapper? Có tin chị mày cạo cái đầu đỏ này của mày hay không, chỉ có chị mày được làm thôi nhớ chưa."

"Mày làm rapper thì dê nhà chúng ta ai sẽ thả?"

Em trai tôi tủi thân xụ mặt.

Tôi nhìn hai người bọn họ với vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Hai người đang làm cái gì thế? Lái một chiếc xe ra ngoài thôi có được không? Sao cứ phải mỗi người lái một chiếc."

"À, chiếc xe kia của cha mang cho chị một con dê, em không muốn cùng dê ngồi chung một chỗ đâu."

Nà ní?

Cha tôi mang theo một con dê?

24.

Cha tôi vui vẻ mở cửa xe lincoln* dài của mình, kéo một con dê ra.

"Hãng Xe Lincoln (Lincoln) là thương hiệu xe sang cao cấp của Mỹ thuộc sở hữu của Ford, được thành lập vào năm 1917 bởi Henry Leland (Henry Leland cũng là người sáng lập ra Cadillac ), và được Ford mua lại vào năm 1922."

"Con gái không phải con thích ăn thịt dê nướng sao, lát nữa các con quay xong liền gi.ết nó làm một bữa tiệc."

Sau đó đưa con dê vào tay tôi.

Khu vực bình luận: "Hai cha con này thật sự rất buồn cười ha ha."

"Cám ơn, dê được ngồi xe Lincoln, tôi cũng chưa từng ngồi qua."

"Giang Nhiễm nhà cô còn thiếu người chăn dê không? Để tôi chăn giúp cô."

Tôi dắt con dê cười xấu hổ, con dê không ngừng chạy đến chạy lui.

Tiếu Dật bên cạnh nhịn không được mở miệng hỏi tôi:

"Cô thật sự muốn gi.ết nó à?"

Tôi không nói gì nhìn anh: "Nếu không chẳng lẽ tặng anh làm thú cưng?"

Nhất thời nở nụ cười: "Cũng không phải không được."

Nói xong đưa tay sờ đầu dê: "Cô xem con dê này thật đáng.... Mẹ ki.ếp!"

Chữ "yêu" còn chưa kịp nói ra, con dê kia đột nhiên chạy như bay về phía Tiếu Dật.

Anh lảo đảo ngồi trên mặt đất, ôm bộ phận nào đó, đau đến mức trán đầy mồ hôi.

"Con dê này phải để lại cho tôi... tự mình gi.ết!"

Ba tôi không nhịn được nói: "Con dê này tính tình hung á.c, mỗi ngày chỉ biết bắt nạt những con dê khác, tôi đã nói là phải làm thị.t nó."

Lại nhịn không được lo lắng nhìn về phía Tiếu Dật: "Ôi chao, tiểu tử cậu không sao chứ?"

Tiếu Dật cắn răng, ngẩng đầu nhìn về phía tôi:

"Nếu tôi có việc, cô chịu trách nhiệm không?"

Tôi không thể nhịn cười

"Chịu trách nhiệm, ha ha ha."

Tiếu Dật tức giận, mặt mếu máo nhìn tôi:

"Giang Nhiễm, cô tính chịu trách nhiệm như thế nào?"

"Tôi giới thiệu cho anh một người bạn trai ha ha."

Khu vực bình luận:

"Tiếu Dật anh hồ đồ rồi, sao anh lại quên chuyện Tiểu Trà Xanh bị lừa đá?"

"Giang Nhiễm giới thiệu em trai cho Tiếu Dật đi ha ha, tôi là người đầu tiên ủng hộ."

"Đừng, em trai là của tôi, Tiếu Dật đương nhiên phải do chị Giang phụ trách."

"Điều này thật sự rất ngọt ngào, tôi dập đầu kính trọng."

25.

Sau khi chương trình kết thúc, việc đầu tiên Tiếu Dật làm chính là mài da.o đi giế.t dê.

Sau chuyện này, tôi liền trở thành người giám định cặn bã hot nhất trên mạng.

Tất nhiên, danh tiếng của Hàn Dục và Hạ Vãn Vãn cũng trở nên bốc mùi chỉ trong một đêm.

Có paparazzi tới phỏng vấn tiểu Bạch Liên người chị em tốt của Hạ Vãn Vãn, cô ta lại giật mình nói: "Mắt nào của các người thấy quan hệ của chúng tôi rất tốt? Chúng tôi không quen biết có được không?"

Không chỉ vậy, mà còn không cẩn thận để lộ ra chuyện cô ả lén lút chạy đi phẫ.u thuậ.t thẩm mỹ.

Giới giải trí chính là như vậy, hình tượng không còn, fans cũng không còn, lòng người cũng lạnh.

Nhưng trước mắt, còn có một chuyện khiến tôi đau đầu hơn.

Mỗi ngày Tiếu Dật đều đăng một weibo: Chịu trách nhiệm @Giang Nhiễm.

Giống như là một oán phụ bị vứt bỏ, cư dân mạng ăn dưa mỗi ngày đều phát điê.n.

Tôi phớt lờ anh thì anh lại bắt đầu kể khổ với tôi.

"Giang Nhiễm, tất cả mọi người đều đu cp của chúng ta, hai chúng ta còn không ở bên nhau thì có phải không được hay không?"

Tôi không đáp lại anh.

Vài ngày sau, cuộc phỏng vấn của anh đã được lên hot search.

Trong ống kính, anh đối mặt với một nhóm phóng viên giải trí: "Mấy người không bịa đặt, vậy tôi chỉ đành tự mình làm."

"Cái kia, tôi và Giang Nhiễm đang ở bên nhau ha ha."

Tôi: "..."

Tên đàn ông chế.t tiệt này đang ép tôi phải ra tay

Anh đợi đó cho tôi.

Kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhihu