Cô gái câm có thuật đọc tâm - Điệp Phách Ngưng Châu

Ta là một cô gái câm.


Có hôn ước với Nhị công tử Lý thị ở Tấn Nguyên.

Bằng hữu và huynh trưởng của hắn thường lấy điều này ra để chế nhạo hắn.

Nhưng sau khi ta và Lý Khác giải trừ hôn ước, bọn họ đều sôi nổi ném ánh mắt nóng rực về phía ta.

【Cuối cùng Miểu Miểu cũng là của ta ——】

Nhưng bọn họ không biết, ta có khả năng đọc được suy nghĩ.

1.

Thế tử Thừa Ân Hầu Tiếu Nhiên là bằng hữu của Lý Khác.

Đôi mắt đào hoa của hắn ta cong lên, nói đêm nay Lý Khác ở Nam Sênh quán chuẩn bị tiệc chiêu đãi cho ta.

Đây là lần đầu tiên Lý Khác chủ động thân cận ta kể từ khi ta đến Tấn Nguyên được nửa tháng.

Ta có chút vui vẻ, lấy ra bộ váy cuối cùng mà mẹ đã may cho ta trước lúc lâm chung.

Giẫm lên ánh trăng, đi vào Nam Sênh quán.

Gã sai vặt ở cửa dẫn ta vào một gian phòng ở lầu hai.

Vừa đẩy cửa ra, mùi thơm đã xộc thẳng vào mũi, một loạt nam tử tuấn tú giọng nói ấm áp hành lễ với ta:

"Ra mắt cô nương."

Ta mờ mịt chớp mắt.

Liền nghe sau lưng vang lên một tiếng cười nhạo.

"A Khác, nhìn kìa, vị hôn thê câm của huynh đang vụng trộm với người đàn ông khác sau lưng huynh đấy."

Lý Khác một cước đá văng cánh cửa khép hờ, giận dữ vọt tới trước mặt ta:

"Cô đang làm gì vậy, Vân Miểu!"

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, giơ tay lên trước mặt ta.

Ta nghe thấy tiếng thở gấp của Tiếu Nhiên.

【Mau! Đánh đi, sau khi đánh, Miểu Miểu chính là của ta!】

2.

Lý Khác không đánh ta.

Chỉ là từ đó hắn càng trông chừng ta kĩ hơn.

Hắn không cho ta tùy ý ra ngoài, ngay cả đến phủ Thế tử dự tiệc cũng phải đưa ta theo.

Lúc xuống xe ngựa, hắn ghé sát vào tai ta, hung ác nói: "Còn dám làm ta mất mặt, ta sẽ ném cô vào hang sói cho sói ăn!"

Ta không nhịn được rùng mình một cái.

Cẩn thận kéo ống tay áo của hắn.

Tiếu Nhiên đứng ở cửa đón, ánh mắt u ám khó hiểu dừng lại trên người ta, lập tức phe phẩy chiếc quạt gấp, nhướng mày:

"Lại gặp mặt rồi, Vân cô nương."

Lần trước hắn ta lừa ta, ta không muốn để ý đến hắn ta, rụt người đứng nép sau lưng Lý Khác.

Lý Khác dường như rất hài lòng với phản ứng của ta, chủ động nắm tay ta:

"Không cần sợ, bọn họ đều là bằng hữu của ta."

Có người thấy thế liền ồn ào: "Lý Nhị công tử của chúng ta sẽ không thực sự thích nhỏ câm điếc này chứ?"

Hắn có chút xấu hổ: "Sao có thể!"

Vẻ mặt ta thất vọng.

Lý Khác là công tử của thế gia đại tộc, mà ta chỉ là một cô gái câm thân trôi nổi như lục bình.

Nếu không phải nhờ cơ duyên xảo hợp là mẹ ta đã cứu Lý phu nhân một mạng, thì dù ta có như thế nào cũng không trèo nổi lên một mối nhân duyên như vậy.

Hắn không thích ta, cũng là chuyện hợp tình hợp lí...

"Thứ đại ca huynh không cần, huynh lại nắm thật chặt." – Tiếu Nhiên trào phúng nói, miễn cưỡng cười.

Lý Khác đột nhiên hất tay ta ra.

Ta tái mặt.

Cứng ngắc đi theo sau hắn vào phủ ngồi.

Thực ra Tiếu Nhiên cũng không nói sai.

Ban đầu người có hôn ước với ta là Đại công tử Lý gia Lý Tuân.

Chỉ là Lý Tuân kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này.

Lý phu nhân vì không muốn thất hứa nên một lần nữa định hôn sự giữa ta và Lý Khác.

Ta đang cụp mắt miên man suy nghĩ, chợt cảm thấy bắp chân bị thứ gì đó cọ xát.

Khăn trải bàn đỏ sậm rung nhẹ, càng có xu hướng trở nên mãnh liệt hơn.

Tim ta đập thình thịch, vô thức ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt đào hoa long lanh trước mặt.

【Miểu Miểu thật mềm, chắc hẳn những nơi khác cũng giống như nơi này ——】

3.

"Cô sao vậy?"

Lý Khác nhíu mày nhìn khuôn mặt đỏ bừng của ta, đặt tay lên trán ta.

Khăn trải bàn vẫn rung.

Ta giật mình đứng dậy, làm đổ ly rượu.

Rượu đổ hết lên người, bên cạnh vang lên vài tiếng cười ngắn ngủi.

Hai đầu lông mày của Lý Khác càng lộ vẻ bực bội.
Hắn kéo ta, đi về phía phòng dành cho khách của phủ Thế tử: "Dẫn cô đi thay váy."

Váy do thị nữ đưa tới rất vừa người, sau khi thay xong, ta lại do dự không dám đi ra khỏi bức bình phong.

Ta vừa mới lại làm hắn mất mặt.

"Thay xong rồi thì ra đây."

Ta chậm rãi đi đến trước mặt hắn, giơ tay làm cử chỉ: "Xin lỗi."

Hắn bỗng nhiên đưa tay ra, kéo ta ngồi lên đùi hắn.

Ngón tay giữ cằm ta, hôn lên mi tâm ta.

Hắn nói so với bàn tay, môi có thể cảm nhận nhiệt độ tốt hơn.

Ta kinh ngạc khi nghe được lời này.

Môi hắn rời khỏi trán ta, yết hầu nhấp nhô, gằn từng chữ:

"Cô không bị sốt."

【Nhưng hình như ta bị sốt rồi.】

4.

Sau khi trở lại Lý phủ, ta một mình trở về phòng, chỉ cảm thấy suy nghĩ có hơi hỗn loạn.

Lý Khác hẳn là khá chán ghét ta.

Ta là người do Lý phu nhân ép buộc hắn phải lấy, lại thường xuyên làm hắn mất mặt trước mặt bằng hữu.

Nhưng tại sao đêm nay hắn lại...

Ta sờ sờ trán, nghĩ mãi không ra.

Cửa phòng đóng lại, ánh nến trong nháy mắt bị gió đêm thổi tắt.

Một bóng đen cao lớn đột nhiên đè ta lên cạnh cửa.

Bàn tay lớn che miệng ta.

Nỗi sợ hãi bủa vây lấy ta.

"Cô đã uống rượu?"

Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên, ta liền nhận ra thân phận của y.

Là Đại công tử Lý Tuân.

Thấy không phải là thích khách, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó gật đầu, tay làm cử chỉ:

"... Là Nhị công tử cho ta uống."

"Đệ ấy bảo cô làm cái gì, cô cũng làm à?"

Ta chần chừ gật đầu.

Xuất giá tòng phu.*

* Xuất giá tòng phu: Lúc lấy chồng phải nghe theo chồng.

Đương nhiên ta phải nghe lời phu quân rồi.

Lý Tuân bỗng dưng nở nụ cười.

Ta chưa bao giờ thấy y cười.

Mọi người trong phủ đều nói, Đại công tử là người cẩn trọng và đứng đắn nhất, hầu như không bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình với người khác.

Giờ phút này, y lại cười, ngón tay vuốt ve môi ta.
Từ từ dùng sức.

Từng đợt cảm giác đau đớn dần dần truyền đến.

"Đệ ấy đã hôn cô ở chỗ này à?"

Ta hoảng sợ lắc đầu, làm cử chi cầu xin y:

"Đừng như vậy, Đại công tử..."

Y không nhìn nước mắt của ta, giật thắt lưng thò vào vạt áo của ta:

"Cô tự cởi hay ta giúp cô cởi?"

【Tốt nhất là chọn vế sau.】

Cộc cộc cộc——

Trong đêm tối bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa.

"Vân Miểu, cô đã ngủ chưa?"

Là Lý Khác.

Lưng ta dán sát vào cửa phòng cứng đờ, thân thể cũng không nhịn được run rẩy.

Lý Tuân coi thường ánh mắt cầu xin của ta.

Y giật đai lưng của mình ra, một tay ôm cổ ta, một tay thăm dò xuống phía dưới.

Không được ta đáp lại, Lý Khác lại nói một câu:

"Ta đã bảo tỳ nữ giặt sạch sẽ y phục cô thay ra rồi, mang đến cho cô... Vân Miểu?"

Cách một cánh cửa, ta bịt chặt miệng mình, không dám phát ra âm thanh nào.

Lý Tuân rũ mắt nhìn ta, đuôi mắt phiếm hồng.

Dưới vẻ mặt bình tĩnh ẩn giấu sự điên cuồng sắp sụp đổ.

5.

Ngày hôm sau, ta bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Ta mơ thấy Lý Tuân đêm khuya lẻn vào phòng ta, bị Lý Khác phát hiện, Lý phu nhân sai người nhốt ta vào lồng heo thả trôi sông.

Trán lấm tấm mồ hôi lạnh, ta đứng dậy, ngồi trước gương đồng.

Trong gương phản chiếu dấu tay nhàn nhạt trên xương quai xanh của ta.

Lược trong tay rơi xuống.

Từng cảnh tượng ngắn vụn vặt đêm qua lại hiện lên trong tâm trí.

Ta cảm thấy khó thở.

Lý Tuân thật sự đã lẻn vào phòng ta——

"Vân cô nương, phu nhân lệnh cho nô tì đến mời cô nương cùng đi dạo phố."

Tiếng tỳ nữ ở ngoài cửa vang lên.

Ta bình ổn lại tâm trạng, thay váy đi ra ngoài.

Nhìn thấy ta, Lý phu nhân nhìn kĩ từ đầu đến chân, cuối cùng dừng lại ở cổ ta:

"Khăn lụa không tệ."

Ta vô thức giơ tay che cổ lại.

"Chỉ là không hợp với chất liệu y phục của ngươi lắm." – Bà ta vẫy tay với ta, "Đi, đi mua thêm cho ngươi mấy bộ y phục mới."

【Nữ tử nhà quê, cuối cùng vẫn là không xứng, may mà không làm lỡ dở Tuân nhi.】

𝚃𝚛𝚞𝚢ệ𝚗 đượ𝚌 đă𝚗𝚐 𝚝ả𝚒 ở 𝙵𝚊𝚗𝚙𝚊𝚐𝚎: Đ𝚒ệ𝚙 𝙿𝚑á𝚌𝚑 𝙽𝚐ư𝚗𝚐 𝙲𝚑â𝚞 蝶魄凝珠 𝙲ử𝚞 𝙳ạ 𝙷ươ𝚗𝚐. 𝙷ã𝚢 đọ𝚌 ở 𝚏𝚊𝚗𝚙𝚊𝚐𝚎 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚝𝚑ứ𝚌 để ủ𝚗𝚐 𝚑ộ 𝚎𝚍𝚒𝚝𝚘𝚛.

Ta theo Lý phu nhân đến một cửa hàng tơ lụa.

Thử liên tiếp năm bộ, Lý phu nhân gọi người gói lại hết.

Bà ta nói sau này ta sẽ là con dâu thứ của Lý thị, vào những dịp đi theo Lý Khác, ta phải ăn mặc chỉnh tề, mới không bôi nhọ thanh danh gia tộc.

Nói bóng nói gió, ý là bà ta không cho ta mặc y phục mà mẹ đã may cho ta nữa.

"Thử bộ kia đi." – Lý phu nhân tiện tay chỉ.

Ta lại vào phòng thử y phục lần nữa.

Cài then cửa lại, ta vừa cởi áo ngoài ra, liền bị hai cánh tay dùng lực chống trước cửa.

"Miểu Miểu, bổn thế tử khuyên cô không nên giãy giụa, nếu không, người bị tổn thương sẽ chỉ là cô."

Tiếu Nhiên vùi đầu vào cổ ta, hít một hơi thật sâu:

"Cô cũng không muốn Lý phu nhân phát hiện ra chúng ta, đúng không?"

Trong sự hoảng hốt sợ hãi, mắt ta đong đầy nước mắt, chỉ có thể liều mạng lắc đầu, cầu xin hắn ta buông tha cho ta.

Sắc mặt hắn ta bỗng u ám.

Khăn lụa bị ném xuống đất.

Tiếu Nhiên lại không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm dấu tay trên cổ ta:

"Là ai?"

"Ai đã chạm vào cô?"

Hắn ta bắt gặp ánh mắt hoảng sợ của ta, đôi mắt đào hoa từ từ cong lên, cảm xúc khó hiểu:

"Xem ra không phải Lý Khác."

Bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

"Miểu Miểu, còn chưa thay xong sao?"

Tiếng của Lý phu nhân như đánh đòn cảnh cáo, mặt ta lập tức trắng bệch.

Đáy mắt Tiếu Nhiên chớp động u mang, cúi người áp sát ta, nhẹ nhàng gặm nhấm xương quai xanh của ta.

Sự run rẩy của ta làm hắn ta càng thêm sung sướng.

【Làm sao bây giờ, Miểu Miểu? Giờ phút này, ta lại càng không muốn tha cho nàng.】

6.

Sau khi thay xong y phục, ta quấn khăn lụa chặt hơn.

Lý phu nhân nhìn ra mắt ta hơi đỏ, ta nói dối là bị lưu tô* trên váy văng trúng.

* "Lưu tô" là tên gọi của những loại trang sức dạng móc treo dài, có thể dùng để gắn lên búi tóc hoặc đeo trên trang phục.

Giờ phút này ta lại thấy có hơi may mắn khi mình là một cô gái bị câm.

Bởi vì cử chỉ tay sẽ không để lộ sự bối rối của ta.

Sau khi trở lại Lý phủ, ta gần như là chạy trốn về phòng của mình.

Ta muốn thu dọn đồ đạc rời khỏi đây ngay.

Ta làm như vậy vì ta không muốn ch.ết trong trò chơi truy đuổi của bọn họ.

Càng không muốn bị ánh mắt nóng rực của bọn họ đốt thành tro bụi.

Vừa mở cửa phòng ra, ta thấy Lý Khác đang đứng ở ngoài cửa.

Hắn nhìn thấy bọc đồ trong tay ta, vẻ nghi hoặc lập tức chuyển thành phẫn nộ.

"Cô muốn rời đi?"

Ta áy náy nhìn hắn, cười một tiếng, làm cử chỉ tay:

"Xin lỗi, Nhị công tử, là ta không xứng với ngài, luôn khiến ngài mất hết mặt mũi, hôn ước này liền hủy đi——"

Hắn đột nhiên nắm chặt cổ tay của ta, lực mạnh đến mức ta gần như cảm thấy hắn muốn bóp nát xương cốt của ta:

"Cô coi Tấn Nguyên là nơi nào, cô coi Lý Khác ta là ai? Cô thích thì đến, không thích thì đi, cô coi ta là thứ đồ chơi chơi chán rồi bỏ sao?"

Vẻ mặt phẫn nộ nhuộm đỏ hốc mắt của thiếu niên.

Hắn từng bước ép sát, cho đến khi ta không thể lùi lại được nữa.

Khăn lụa rơi xuống, hắn thấy được dấu răng loang lổ trên cổ ta, lập tức sững sờ tại chỗ.

Hai ngày nay, sự kinh hoàng và ấm ức dồn ép tới mức khiến ta không thở nổi.

Ta sợ bị người ta nhìn chằm chằm như hổ rình mồi.

Nước mắt lặng lẽ chảy xuống trên mặt ta.

Sau khi lấy lại tinh thần, Lý Khác vươn tay ôm ta vào lòng.

Cơn thịnh nộ cũng không đến như trong dự liệu.

Chỉ có sự thương xót:

"Xin lỗi, Miểu Miểu. Sau này ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt, đừng đi, được không?"

"Ngài..." – Tay ta tạm dừng lại, "không tức giận à?"

"Ta chỉ giận chính mình, giận chính mình không bảo vệ nàng thật tốt." – Hắn lau nước mắt cho ta, "Nữ tử ở đời vốn sống gian nan. Ta biết, nàng không tự nguyện, ta biết hết."

Nghe Lý Khác nói, ta lại rơi nước mắt vì mừng rỡ hơn.

Ta vươn tay ôm lấy hắn.

7.

Sau ngày hôm đó, ta và Lý Khác như hình với bóng.

Tiếu Nhiên và Lý Tuân không tìm được cơ hội tiếp cận ta được nữa.

Ta yên tâm, bắt đầu đi theo tú nương do Lý phủ mời tới từ phường thêu để học tự thêu giá y** của như thế nào.

** Giá y: Áo cưới.

Một mũi khâu một sợi chỉ***, đều mang theo niềm vui sướng khi tìm được người tốt có thể phó thác cả đời.

*** Một mũi khâu một sợi chỉ (一针一线): Có nghĩa là một cái gì đó rất nhỏ. (Thành ngữ Trung Quốc)

Lúc giá y sắp hoàn thành, ta cầm đến cho Lý Khác xem.

Đẩy cửa phòng ra, lại thấy được cảnh hắn và tú nương y phục xộc xệch ở trên giường.

Ta bị đả kích lớn, Lý Khác hạ mình dỗ dành ta mấy ngày.

Hắn nói hắn chỉ cùng Tiếu Nhiên uống vài chén rượu, không biết tại sao lại xảy ra chuyện này.

Nói hối hận, còn ôm ta khóc.

Khi ta sắp mềm lòng tha thứ cho hắn, tú nương kia lại ôm bụng tới cửa Lý phủ.

Cô ta nói cô ta đã mang thai được một tháng.

Tú nương đó không phải là tú nương bình thường, cô ta tên là Hà Vi, là nữ nhi của ông chủ phường thêu, đích tỷ của cô ta làm ái thiếp ở Lương Vương phủ.

Lý thị ở Tấn Nguyên tuy là thế gia đại tộc, nhưng trong gần hai mươi năm qua, trong tộc chỉ có một mình Lý Tuân có thể nhập sĩ vào hai năm trước.

Bọn họ không dám đắc tội Lương Vương.

Cho nên khi ánh mắt Hà Vi nhìn về phía Lý Khác quyết tâm giành chiến thắng, ta biết, hôn sự của ta không thành rồi.

Ta thu dọn xiêm y mẹ may cho ta, định cứ như vậy rời đi.

Lý Tuân lại ở ngay trước mặt bô lão trong tộc, yêu cầu một lần nữa ký kết hôn ước giữa ta và y.

"Nàng ấy vốn phải gả cho ta."

Lý phu nhân đương nhiên không chịu, phạt y quỳ hối lỗi ở từ đường.

Lúc trước khi mẹ ta cứu bà ta, Lý thị đã xuống dốc, cả đại gia tộc không còn nhìn thấy hi vọng.

Mà trưởng tử của bà ta trời sinh hai chân tàn tật, cưới ta cũng sẽ không có sự chênh lệch quá lớn.

Nhưng năm năm trước, Lý Tuân lại có thể đứng lên.

Lại qua ba năm nữa, Lý thị có quan hệ tốt với Thừa Ân Hầu, Lý Tuân hoàn toàn khỏe mạnh đã có được một chức quan ở Tấn Nguyên.

Mắt thấy Lý thị có hi vọng chấn hưng lần nữa, tất nhiên một cô gái câm khốn khổ không nơi nương tựa như ta không xứng với thiên chi kiêu tử của bà ta.

Lý phu nhân không muốn bị đâm sau lưng vào thời khắc mấu chốt này, đành phải hứa gả ta cho Nhị công tử Lý Khác, người được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của bà ta.

"Xin dùng gia pháp!" – Lý phu nhân tức giận ném mạnh chén trà đi, "Đánh tên nghiệp chướng này tỉnh táo lại cho ta!"

Ánh mắt bà ta nhìn về phía ta là sự lạnh lẽo và chán ghét không hề che giấu.

Cứ như do ta đã cướp mất nhi tử cẩn trọng đứng đắn của bà ta vậy.

Dù bị đánh bốn mươi trượng, Lý Tuân vẫn không kêu tiếng nào.

Sau lưng dính đầy m.áu, sắc mặt y trắng bệch.

Lúc này, Lý Tuân là người duy nhất có khả năng vực dậy Lý thị ở Tấn Nguyên, đương nhiên các bô lão trong tộc không thể nhìn y bị đánh ch.ết như vậy nên đã lên tiếng cầu xin tha thứ cho y.

Lý phu nhân thuận nước đẩy thuyền ngừng trách phạt.

Cuối cùng bọn họ mỗi người đều lùi một bước.

Lý phu nhân đồng ý cho ta vào cửa, Lý Tuân đồng ý chỉ cho ta làm thiếp của y.

Y không thèm để ý đến danh phận của ta, y chỉ muốn có được ta mà thôi.

【Miểu Miểu, cuối cùng nàng đã là của ta.】

8.

Ta không thể hiểu nổi Lý Tuân.

Rõ ràng ngay từ đầu, y kịch liệt phản đối hôn ước với ta.

Trên đường đến Tấn Nguyên, ta nhận được tin Lý phu nhân đổi người hứa hôn với ta thành Lý Khác.

Sau đó còn chính tai nghe thấy y nói với Lý Khác: "Đệ thực sự muốn cưới một cô gái bị câm à?"

Nhưng y của hiện tại lại tình nguyện chịu trượng hình cũng muốn có được ta.

Ta làm cử chỉ thể hiện sự nghi ngờ của mình.

Lý Tuân nắm lấy tay ta, hôn lên tay: "Bởi vì ta ngu ngốc, còn chưa nhìn thấy Miểu Miểu, đã đưa ra quyết định ngu xuẩn, may mắn tất cả vẫn còn kịp."

Nhớ tới hành động của y đêm đó, ta vẫn có hơi không được tự nhiên.

Ta rút tay lại.

Y dịu dàng nhìn ta, cũng không ép buộc.

Lý phu nhân vẫn không hài lòng với ta.

Cho dù ta không phải là chính thê của Lý Tuân, bà ta cũng không thể chối bỏ việc ta là người vợ đầu tiên của đại nhi tử Lý thị.

Bà ta vì ta mà mời cô cô dạy lễ nghi, còn dán bố cáo tìm thầy dạy tứ nghệ.

Bà ta muốn đào tạo ta thành tiểu thư khuê các.

Nhưng mà người bóc bố cáo tứ nghệ lại là Tiếu Nhiên.

Thế tử Thừa Ân Hầu thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong cơn ác mộng của ta.

Lý Tuân dẫn hắn ta đến trước mặt ta: "Miểu Miểu, cầm kỳ thư họa của thế tử là đệ nhất Tấn Nguyên, hắn nhất định sẽ dạy nàng thật tốt, khiến mẫu thân hài lòng."

"Đã lâu không gặp, Vân cô nương." – Lời này của hắn ta có ý vị sâu xa.

Ta lắc đầu lia lịa, muốn Lý Tuân đuổi hắn ta đi.

Lý Tuân lại nhẹ nhàng gỡ tay ta ra: "Miểu Miểu đừng sợ, thế tử sẽ rất dịu dàng."

Cửa phòng đóng lại.

Tiếu Nhiên gấp quạt xếp, tự mình đi đến trước bàn ngồi xuống.

Hắn ta đưa tay về phía ta:

"Miểu Miểu, đến đây."

Ta xoay người muốn chạy trốn, tay còn chưa đụng tới cửa phòng, bước chân vì hắn ta nhẹ nhàng nói một câu liền dừng lại.

"Nếu nàng ra khỏi cánh cửa này, ta sẽ nói với Lý phu nhân về quá khứ giữa ta và nàng."

Hắn ta khẽ cười, nụ cười lại làm cả người ta ớn lạnh.

Cho đến khi ta lê bước chân cứng nhắc đi đến trước mặt hắn ta.

"Ngoan lắm."

Cả một buổi sáng, ta ở trong phòng nơm nớp lo sợ vượt qua.

Hắn ta lại giống như thực sự đến dạy ta vẽ tranh.

Nửa ngày ngắn ngủi, hoa lan dưới ngòi bút của ta đã trở nên có thần.

Ngay lúc ta âm thầm mừng rỡ thì hắn ta đột nhiên xích lại gần, hôn một cái lên khóe môi ta.

Sau đó nghênh ngang rời đi:

"Ngày mai dạy nàng đánh đàn."

9.

Thời gian như nước chảy.

Bất tri bất giác, ta đã theo Tiếu Nhiên học cầm kỳ thư họa được hai tháng.

Đại hôn của Lý Khác và Hà Vi cũng đúng hẹn mà tới.

Bên ngoài pháo nổ rung trời, tiếng trống nhạc cùng vang lên.

Ta nhất thời không quan sát, đàn sai một âm.

Khuôn mặt Tiếu Nhiên bỗng kề sát bên tai ta.

Phả ra hơi thở ấm áp:

"Lên lớp thất thần sẽ bị thầy trừng phạt."

Không đợi ta hoàn hồn, hắn ta đã vòng tay qua eo ta nhấc ta lên, sau đó lại ôm ta ngồi xuống trước bàn đàn.

Y phục mùa hè mỏng manh căn bản không thể ngăn cản được nhiệt độ lồng ngực hắn ta.

Ta giãy giụa, lại bị hắn ta ôm chặt vào lòng.

Hắn ta xoa xoa tay ta, thấp giọng hít vào.

Lồng ngực bắt đầu nóng lên.

【Đúng rồi, cứ tiếp tục như vậy...】

Ta sợ tới mức thân thể lập tức cứng đờ, đôi mắt ngập nước.

Hắn ta thở dài một tiếng, vẫn chưa thỏa mãn.

Ta cầu xin hắn ta tha cho ta.

Hắn ta lại sờ lên xương quai xanh của ta:

"Dấu tay lần đó là do Lý Tuân để lại."

"Khi nàng còn có hôn ước với Lý Khác."

"Miểu Miểu, có đôi khi nàng thực sự làm ta rất kinh hỉ."

Sắc mặt ta trắng bệch.

"Vừa mới thất thần là đang nghĩ đến Lý Khác à? Nhưng giờ phút này hắn đang bái đường thành thân với cô gái khác rồi."

Hắn ta chỉnh mặt ta để ta nhìn thẳng vào mắt hắn ta.

Giọng nói êm dịu như đang mê hoặc:

"Không có Lý Khác, nàng lại có ta và Lý Tuân, như vậy không tốt sao? Ta đang giúp nàng mà, Miểu Miểu."

Hắn ta nói bóng nói gió khiến ta phải suy nghĩ cẩn thận rồi khiếp sợ.

Ta run rẩy làm cử chỉ: "Hà Vi... Là do ngài sắp xếp..."

Đôi mắt đào hoa của Tiếu Nhiên cong lên: "Muốn trách thì chỉ có thể trách Lý Khác, tâm tư của hắn quá nặng, vậy mà dám muốn độc chiếm nàng."

"Miểu Miểu, thế tử, ta đem hoa quả tới cho hai người đây."

Sau hai tiếng gõ cửa, cửa phòng trực tiếp bị đẩy ra.

10.

Lý phu nhân phái người đến gọi Lý Tuân đến tiền sảnh chiêu đãi khách khứa.

Y chỉ kịp vội vàng đặt hoa quả ở gian ngoài.

Vẫn chưa nhìn thấy cảnh tượng quá quắt đằng sau bức bình phong.

𝚃𝚛𝚞𝚢ệ𝚗 đượ𝚌 đă𝚗𝚐 𝚝ả𝚒 ở 𝙵𝚊𝚗𝚙𝚊𝚐𝚎: Đ𝚒ệ𝚙 𝙿𝚑á𝚌𝚑 𝙽𝚐ư𝚗𝚐 𝙲𝚑â𝚞 蝶魄凝珠 𝙲ử𝚞 𝙳ạ 𝙷ươ𝚗𝚐. 𝙷ã𝚢 đọ𝚌 ở 𝚏𝚊𝚗𝚙𝚊𝚐𝚎 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚝𝚑ứ𝚌 để ủ𝚗𝚐 𝚑ộ 𝚎𝚍𝚒𝚝𝚘𝚛.

Ta nắm chặt vạt áo lỏng lẻo trước ngực, tim đập thình thịch.

"Sợ cái gì? Cho dù bị phát hiện, Lý thị cũng không dám trách móc bổn thế tử."

Đương nhiên hắn ta không sợ!

Người ch.ết sẽ chỉ có thể là ta.

Hình như hiểu được sắc mặt của ta, Tiếu Nhiên ôm ta trấn an:

"Có ta ở đây, đương nhiên nàng cũng sẽ không có chuyện gì."

Ta tránh thoát khỏi hắn ta, đứng dậy.

Hắn ta cũng không tức giận: "Nếu không muốn đánh đàn nữa, vậy thì chúng ta đến đó vẽ tranh đi."

Hắn ta dạy ta vẽ một bức tranh mỹ nhân cài trâm hoa.

Chỉ là gương mặt của sĩ nữ (*) này có chút quen thuộc.

(*) Sĩ nữ (仕女): một trong những từ hay dùng để gọi các cung nữ cao cấp có phẩm trật cùng địa vị trong cung đình các nền quân chủ thuộc vùng văn hóa chữ Hán là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Tương tự như Nữ quan (女官), Nội quan (内官), Cung quan (宮官).

Lần trước khi tới phủ Thế tử dự tiệc, ta đã thấy chân dung Thế tử phi đã qua đời của Tiếu Nhiên.

Trong phủ Thế tử, khắp nơi đều là chân dung thế tử phi đã qua đời.

Trên phố nói, Tiếu Nhiên và thế tử phi đã qua đời của hắn ta là thanh mai trúc mã, hắn ta yêu nàng ấy sâu đậm, thế nhưng trời đố kỵ hồng nhan, người ấy ch.ết trẻ.

Gương mặt của sĩ nữ này không phải là gương mặt của thế tử phi đã qua đời, nhưng lại có năm sáu phần tương tự nàng ấy.

Ta nhìn sang chiếc gương đồng bên cạnh.

Gương mặt trong gương không giống thế tử phi lắm, nhưng lại cực kì giống sĩ nữ trong tranh.

Chỉ là đuôi mắt ta không có nốt ruồi lệ đỏ thắm nho nhỏ kia.

Tiếu Nhiên nhìn gương mặt của ta, ánh mắt sâu thẳm.

Hắn ta cầm cọ vẽ, tay run run nhẹ nhàng điểm lên đuôi mắt ta một cái.

Sự si mê trong ánh mắt hắn ta điên cuồng phun trào:

"Uyển Uyển——"

Hắn ta thở dốc, ôm hôn ta.

"Các người đang làm cái gì vậy?"

Lý Tuân mặt không chút biến sắc xuất hiện.

11.

Lý Tuân phát hiện ra ta và Tiếu Nhiên đang thân mật.

Nhưng ngoại trừ một câu chất vấn bình tĩnh thì không còn gì khác.

Thậm chí ta còn nghe được tiếng lòng y vang lên một câu.

【Rất tốt.】

Y nói, ta và Tiếu Nhiên như vậy rất tốt.

Chắc là ta nghe nhầm rồi.

Chắc chắn là như vậy.

"Hôm nay là đại hôn của Nhị đệ, bên ngoài rối ren, đừng tùy tiện ra ngoài."

Lý Tuân đưa ta về phòng rồi mới đi.

Ta hiểu câu nói này thành có ý muốn giam ta lại.

Tai họa ngập đầu thuộc về ta cuối cùng vẫn tới.

Nhưng mà cho đến khi tiếng người bên ngoài dần biến mất, Lý phu nhân cũng không dẫn người đến bắt ta lại đem thả trôi sông.

Chỉ có Lý Tuân đến.

Y nói, y có thể giúp ta che giấu chuyện đó.

Chỉ cần ta làm theo lời y nói.

"Một lát nữa cho dù người tới là ai, hắn muốn làm gì nàng thì nàng cũng phải thuận theo hắn."

Y nhẹ giọng dụ dỗ bên tai ta.

Lập tức thổi tắt nến trong phòng, dời bức bình phong đến cạnh bên giường.

Có tiếng gõ cửa.

Sự bất an dâng trào trong lòng ta.

Ta run rẩy mở cửa phòng.

Ngoài cửa là Lý Khác mặc hỉ bào.

Nhiều ngày không gặp, hắn đã hơi gầy đi.

Thắt lưng ngọc bên hông có vẻ hơi lỏng lẻo.

Hắn ôm lấy ta, vùi mặt vào cổ ta: "Miểu Miểu, ta rất nhớ nàng."

Mùi rượu nồng nặc tỏa tứ phía trong bóng tối.

Ánh mắt nóng rực sau bức bình phong kia gần như muốn nhìn xuyên thấu ta.

Tay chân ta cứng đờ, cả người ta ớn lạnh.

"Đêm nay lẽ ra là đêm động phòng hoa chúc của ta và nàng."

Lý Khác bước chân lảo đảo bế ta lên giường.

【Thuận theo hắn.】

Ta muốn sống thì không thể phản kháng.

Nửa đêm, sau khi Lý Khác tỉnh rượu liền cầm lấy quần áo lảo đảo bỏ chạy.

Lý Tuân bước ra từ sau bức bình phong.

Ánh mắt lưu luyến trên người ta.

Giống như đang nhìn ta, lại giống như là đang xuyên qua ta nhìn một người khác.

Cuối cùng như một tín đồ, quỳ xuống bên giường và hôn lên mắt cá chân của ta.

【Rất tốt.】

Lần này ta chắc chắn mình không nghe nhầm.

12.

Lý Khác tìm cơ hội xin lỗi ta:

"Xin lỗi, Miểu Miểu. Đêm qua ta uống say..."

Ta lắc đầu, ra hiệu cho hắn không cần giải thích.

Cho dù đêm qua hắn không chủ động tìm tới, có lẽ Lý Tuân cũng sẽ tìm cơ hội đưa hắn tới.

"Miểu Miểu, nàng đừng giận ta, ta thích nàng thật lòng. Nếu như nàng đồng ý, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng! Cho phép ta chịu trách nhiệm với nàng, được không?"

Ánh mắt hắn tràn đầy khẩn cầu nhìn ta.

Ta bình tĩnh nhìn lại hắn.

Hắn đã có chính thê.

Nếu chịu trách nhiệm với ta, chính là nạp ta làm thiếp.

Hắn từ từ cúi đầu:

"Ta không nên si tâm vọng tưởng để nàng làm thiếp của ta."

Hắn lại lập tức ngẩng đầu đầy quyết tâm:

"Vậy hãy để ta làm đồ chơi của nàng, nàng muốn thì ta liền tới, nàng ghét thì ta liền đi——"

Lời này từ miệng Nhị công tử Lý thị nói ra khiến ta cảm thấy hơi khó tin.

"Tại sao?" – Ta hỏi hắn.

Lý Khác không trả lời, chỉ im lặng cụp mắt.

Thật lâu sau, ta nghe được tiếng lòng hắn vang lên một câu.

【Bởi vì ta muốn chuộc tội.】

Lông mi ta khẽ run.

Hắn dẫn ta đến mật thất trong thư phòng của Lý Tuân.

Trong mật thất treo đầy chân dung nữ tử.

Hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc giận hoặc vui.

Đều là tranh vẽ gương mặt mỹ nữ kia.

Góc dưới bên phải của mỗi bức chân dung đều viết bốn chữ.

Vợ ta, Uyển Uyển.

Lý Khác nói cho ta biết, người trên bức họa tên là Tống Uyển.

Chính là y nữ đã giúp Lý Tuân có thể đứng lên lần nữa vào năm năm trước.

Phải mất ba năm, hai chân của Lý Tuân mới hồi phục hoàn toàn bình thường.

Ba năm sớm chiều bên nhau, họ cứ vậy mà tự nhiên yêu nhau.

Sau đó Tiếu Nhiên chuyển đến Tấn Nguyên.

Vì thấy dung mạo của Tống Uyển khá giống thế tử phi đã qua đời, Tiếu Nhiên thực sự muốn có được nàng.

Cho dù sau đó Tống Uyển đã tự tay hủy gương mặt của mình.

Tiếu Nhiên lại trở nên điên cuồng hơn.

Hoàn toàn quên mất vị thế tử phi đã qua đời – ánh trăng sáng trong lòng mình.

Một lòng muốn chinh phục Tống Uyển, người vốn bị hắn ta coi như thế thân.

Hắn ta hết lần này đến lần khác công khai thể hiện quyền chiếm hữu Tống Uyển ngay trước mặt Lý Tuân.

Lý Khác thậm chí còn tận mắt chứng kiến một lần.

Tiếu Nhiên ở trên giường Lý Tuân ép buộc Tống Uyển.

Lý Tuân rũ mắt quỳ cách đó không xa, nghe tiếng nghẹn ngào đau đớn của người trong lòng.

"Đại ca trời sinh hai chân bị tật. Từ nhỏ đã bị người ta lạnh lùng chế nhạo, bề ngoài hắn thờ ơ không tranh cãi, thực chất bên trong đã cố chấp đến mức vặn vẹo. Đối mặt với hành động của Tiếu Nhiên, hắn dần chuyển từ sự tức giận bi phẫn lúc đầu sang bình tĩnh thuận theo. Hắn nói, Lý thị ở Tấn Nguyên bị người ta giẫm đạp quá lâu rồi, không thể im lặng nữa, mà Tống Uyển chính là bước ngoặt."

"Cho nên..." – Ta khiếp sợ làm cử chỉ, "Lý Tuân tặng Tống Uyển cho Tiếu Nhiên để đổi lấy một chức quan cho hắn?"

Lý Khác đau khổ gật đầu.

Hắn nói, ở Lý phủ, Tống Uyển là người duy nhất đối xử thật lòng với hắn, không khinh thường hắn là con thứ.

Không thể ngăn cản Lý Tuân và Tiếu Nhiên làm tổn thương Tống Uyển khiến hắn rất áy náy:

"Bọn họ tiếp cận nàng là vì gương mặt của nàng giống Tống Uyển. Miểu Miểu, ta sẽ đưa nàng đi, chúng ta hãy rời khỏi đây!"

Nói xong, Lý Khác lại ôm ta khóc, nói hắn không nên để ta bị Tiếu Nhiên phát hiện.

Ra khỏi mật thất, Lý Khác trịnh trọng hứa hẹn với ta:

"Miểu Miểu, lần này ta sẽ không sợ hãi nữa, ta muốn bảo vệ nàng!"

"Nhị đệ, đệ và Miểu Miểu ở trong này làm gì vậy?"

Giọng Lý Tuân thình lình vang lên ở cửa thư phòng.

Y nhìn chúng ta, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.

"... Đang rảnh rỗi nên đến tìm quyển sách để đọc." – Lý Khác giật mình, cuống quýt tìm cái cớ lấp liếm cho qua chuyện.

Đương nhiên Lý Tuân sẽ không truy hỏi đến cùng.

Sau khi Lý Khác rời đi, Lý Tuân tiến lên ôm ta vào lòng.

Người ta hơi co rúm lại, nhưng không đẩy y ra.

Y vuốt ve ngón tay ta: "Sắp đến sinh nhật thế tử rồi. Miểu Miểu, chúng ta nên tặng quà gì cho thế tử đây?"

13.

Tiệc sinh nhật của Tiếu Nhiên được tổ chức tại bãi săn ở vùng ngoại ô.

Ban ngày đi săn, ban đêm đốt lửa trại.

Toàn bộ quan to có chức cao ở Tấn Nguyên đều đến chúc mừng hắn ta.

Lều vải được dựng đầy hơn nửa bãi săn.

Lý Tuân dẫn ta vào trong chiếc lều lớn nhất và đẹp nhất.

Ta hỏi Lý Tuân: "Chàng có yêu ta không?"

Y nói rõ ràng từng chữ, nói yêu ta.

Ta lắc đầu.

Y không yêu ta.

Y chỉ đang chiếm hữu ta một cách bệnh hoạn thôi.

Đồng thời đang tìm kiếm cảm giác sung sướng trong việc thao túng ta.

Trước khi ra khỏi lều, y vén mấy sợi tóc xòa xuống trán ta lên:

"Miểu Miểu ngoan, nàng là món quà sinh nhật mà thế tử muốn có được nhất."

Tiếu Nhiên từ chỗ tối thong thả bước ra.

Ánh mắt hắn ta nhìn ta dường như còn sôi nổi hơn cả bông hoa đỗ quyên đỏ trong tay.

Hắn ta giã cánh hoa thành chất lỏng rồi điểm lên đuôi mắt ta một cái:

"Miểu Miểu, ta thực sự yêu nàng. Hãy ở bên ta, được không?

Ta giơ tay lên, chậm rãi làm cử chỉ:

"Nhưng ngài đã nói, ta là thứ mà Lý Đại công tử không cần."

Hắn ta bắt đầu tát mạnh vào mặt mình, sau đó cười toe toét nói:

"Là ta miệng tiện!"

Đống lửa khiến bóng đám người bên ngoài hắt lờ mờ lên lều vải.

Ta bị ép dạng chân trên người Tiếu Nhiên.

Hơi thở dồn dập thể hiện rõ sự hưng phấn và khẩn trương của hắn ta.

Bên ngoài vừa múa vừa hát, tiếng trống vang trời.

Vạt áo trước ngực hắn ta tán loạn, hắn ta nắm lấy tay ta vòng qua cổ mình:

"Uyển Uyển, dùng sức——"

Khắp nơi đều là những cánh hoa tan nát.

Hai tay ta vòng qua cổ hắn ta, từ từ siết chặt.

Mặt hắn ta tím lại, nhãn cầu lồi ra.

Giống như con cá bị mất nước giãy giụa trên bờ.

Cuối cùng ta nhặt một cánh hoa lên, thử hơi thở của hắn ta.

14.

Lý Tuân bị cảnh tượng trong lều dọa cho hai chân mềm nhũn.

"Miểu Miểu, cô... cô đã gi.ết thế tử!"

Màn lụa đỏ lay động theo gió đêm.

Ta đứng trên đất với đôi chân trần.

Bên chân là khuôn mặt dữ tợn, không còn hơi thở của Tiếu Nhiên.

Ta cười gật đầu: "Tiếu Nhiên ch.ết rồi."

Lý Tuân lại giật mình: "Cô... cô có thể nói chuyện sao?"

Ta nhìn y, tiếp tục nói: "Nhưng không phải do ta gi.ết."

"Vậy là ai?"

"Người gi.ết chính là ngài đó, Đại công tử."

Ánh mắt Lý Tuân nhìn ta bắt đầu có chút sợ hãi.

Không còn là vẻ sung sướng khi trêu chọc sủng vật như trước đây nữa.

"Cô muốn làm gì!"

Những gì ta muốn làm quá đơn giản.

Chẳng qua là muốn phủ Thừa Ân Hầu đoạn tuyệt huyết thống, Lý thị ở Tấn Nguyên quay trở về cảnh tĩnh mịch.

"Cô... Rốt cuộc cô là ai!"

"Ngài nói xem, ta là ai đây." – Ta chậm rãi đến gần y, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt có phần diêm dúa lẳng lơ.

"Tống Uyển!" – Sắc mặt Lý Tuân trong phút chốc liền trắng bệch, "Nàng là Tống Uyển——"

Sau lưng ta vang lên tiếng xiềng xích khẽ va chạm.

Người lẽ ra đã tắt thở lại chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy.

Tiếu Nhiên ôm cổ mình, mỉm cười nhìn ta:

"Uyển Uyển, hóa ra nàng đã trở về tiếp tục yêu ta."

Lý Tuân vốn đang ngồi dưới đất cũng đứng lên.

Trên mặt y lại không còn một chút sợ hãi.

"Thế tử liệu sự như thần, Vân Miểu này quả thực có vấn đề."

"Vân Miểu nào?" – Tiếu Nhiên không vui ngắt lời y, "Nàng là Uyển Uyển, Uyển Uyển của bổn thế tử."

15.

Trước sự chứng kiến của mọi người.

Lý Tuân trói ta lôi ra khỏi lều của Tiếu Nhiên.

Những người đứng ngoài quan sát phỉ báng ta thủy tính dương hoa*, không tuân thủ phụ đức.

* Thủy tính dương hoa (水性杨花): Dễ dàng thay đổi như dòng nước, lả lướt nhẹ nhàng như hoa dương. Chỉ nữ giới tác phong tùy tiện hay tình cảm không chuyên nhất.

Thì ra trước khi ch.ết, Tống Uyển đã phải chịu những chuyện này.

Đương nhiên ta không phải là Tống Uyển.

Đồ ngu ngốc đó không biết nhìn người.

Vì một người đàn ông và cái gọi là tình yêu mà chọn rời xa ta, kết quả là mất mạng.

𝚃𝚛𝚞𝚢ệ𝚗 đượ𝚌 đă𝚗𝚐 𝚝ả𝚒 ở 𝙵𝚊𝚗𝚙𝚊𝚐𝚎: Đ𝚒ệ𝚙 𝙿𝚑á𝚌𝚑 𝙽𝚐ư𝚗𝚐 𝙲𝚑â𝚞 蝶魄凝珠 𝙲ử𝚞 𝙳ạ 𝙷ươ𝚗𝚐. 𝙷ã𝚢 đọ𝚌 ở 𝚏𝚊𝚗𝚙𝚊𝚐𝚎 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚝𝚑ứ𝚌 để ủ𝚗𝚐 𝚑ộ 𝚎𝚍𝚒𝚝𝚘𝚛.

"Uyển Uyển, nếu nàng van xin ta, ta sẽ tha cho nàng tội lừa gạt bổn thế tử."

Ánh mắt Tiếu Nhiên mơ hồ mang theo sự chờ đợi.

Hắn ta đang khẩn cầu ta mở miệng cầu xin mình.
Ta cười đáp lại: "Được."

Nhìn thấy nụ cười của ta, tâm tình Tiếu Nhiên trở nên rất tốt.

Hắn ta cướp ta khỏi tay Lý Tuân, không để ý đến những người đứng ngoài ngăn cản, đưa ta về phủ Thế Tử.

Nến đỏ cháy bao lâu, hắn ta liền nhìn ta chằm chằm bấy lâu.

Cho đến bình minh ngày hôm sau.

Hạ nhân hồi bẩm với hắn ta, Lý thị tới đón người.

Hôm nay bọn họ muốn ném ta xuống sông.

Tiếu Nhiên dụi dụi mắt, dáng vẻ cực kì miễn cưỡng:

"Uyển Uyển, lần này ta có khả năng lại không giữ được nàng rồi. Nhưng ta sẽ chờ nàng lại trở về tìm ta lần nữa."

"Uyển Uyển, nhất định phải trở về tìm ta nha."

Nói xong, hắn ta lau sạch nước mắt rồi cười.

Ta bị đưa tới bờ sông.

Cách bờ sông không xa có một đình nghỉ mát.

Lý phu nhân đang cung kính chu đáo chiêu đãi Thừa Ân Hầu trong đình.

Cổ tay và mắt cá chân ta bị trói vào một đầu dây thừng.

Ở đầu kia của dây thừng là những hòn đá rất nặng.

Tiếu Nhiên gấp quạt xếp, nhìn một hồi:

"Có trói được không vậy! Tất cả tránh ra!"

Hắn ta quát mắng đám hạ nhân ngu đần kia, lại thắt cho ta bốn cái nơ bướm xinh đẹp.

Đôi mắt đào hoa đó dịu dàng lại đa tình.

Hắn ta chơi đùa với cái nơ bướm: "Xin lỗi, Uyển Uyển. Ta cũng không muốn, nhưng nàng luôn không nghe lời như vậy. Đứa trẻ không nghe lời sẽ chỉ có kết cục này."

Lý Tuân cụp mắt đứng một bên.

Từ đầu đến cuối, y không nói một lời nào.

Một khắc trước khi bọn họ ném ta xuống, Lý Khác với thân thể bị thương chạy tới.

Nhưng chung quy hắn yếu đuối và đơn độc.

Cuối cùng bị Tiếu Nhiên giẫm đạp dưới đất.

Tiếu Nhiên thở dài: "A Khác, ta còn tưởng ngươi là người thông minh."

"Đừng làm tổn thương nàng ấy——" – Lý Khác đau khổ vươn tay về phía ta.

"Nếu ngươi đã không nỡ như vậy, vậy bổn thế tử thành toàn cho ngươi."

Tứ chi của Lý Khác cũng bị trói vào hòn đá.

Tiếu Nhiên nhìn về phía mặt sông bị sương mù bao phủ: "Lại kết thúc sớm như vậy."

Ta cũng thở dài, có hơi đáng tiếc.

"Đúng vậy, sớm như vậy."

Vừa dứt lời, trên sông xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ đang tới gần.

Trước thuyền có một thiếu niên đang đứng chắp tay.

Là Giản Ngọc của ta.

16.

Giản Ngọc chỉ cử động mũi chân.

Đoàn người Tiếu Nhiên liền bị bất động tại chỗ.

Ta cởi dây thừng, xoay xoay cổ tay.

Nụ cười bên môi Tiếu Nhiên nhạt dần: "Cô không phải là Tống Uyển."

Ta nhìn về phía đình nghỉ mát xa xa:

"Đương nhiên không phải ai cũng giống thế tử, có bản lĩnh giả ch.ết."

"Cô quả thực đã khiến bổn thế tử kinh hỉ."

Ánh mắt hắn ta dính chặt lên người ta, Giản Ngọc vung kiếm định đâm vào mắt hắn ta.

Ta ngăn hắn lại.

Bây giờ đâm mù mắt rồi, lát nữa làm sao có thể thưởng thức một màn vô cùng đặc sắc đây?

Giản Ngọc thu hồi kiếm, sau đó mở hộp vũ khí đeo sau lưng ra.

Đảo qua một đống binh khí, cuối cùng ta chọn một cây gậy.

"Bắt đầu từ ai trước?"

Ta nhìn Lý Tuân.

"Đại công tử, diễn xuất đêm qua thực sự khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa."

Liền bắt đầu từ y đi.

Ta vung gậy lên, hai đầu gối Lý Tuân đập mạnh xuống đất.

Gậy thứ hai, ta nghe thấy tiếng xương gãy.

Y đau đớn nằm co ro trên đất.

Nỗi sợ hãi hiện lên trong mắt y:

"Ta thực sự không muốn nhìn nàng ch.ết... Ta đã sắp xếp người tiếp ứng ở cuối sông rồi. Ta chỉ nghĩ sau khi chúng ta hoàn toàn thoát khỏi thế tử, sẽ mãi mãi ở bên nhau, Uyển Uyển..."

Tiếu Nhiên nheo mắt:

"Quả nhiên ngươi sống hai lòng với ta."

Động tác trên tay ta không ngừng lại.

Nỗi đau đớn to lớn khiến Lý Tuân co quắp trên đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Y không gọi ta là Uyển Uyển nữa, một lòng chỉ muốn thoát khỏi từng gậy của ta.

Tiếng kêu thảm thiết lọt vào tai trước sau như một khiến người ta vui vẻ.

Lý Tuân sợ hãi.

Sợ phải trở lại cuộc sống bị người ta lạnh lùng khinh miệt như trước.

Y bắt đầu liều mạng bò về phía đình nghỉ mát:

"Ta quyết không thể... lại trở về làm tên tàn phế, quyết không thể... Ta muốn đường đường chính chính bước đi tới khắp nơi..."

Y lẽ ra đã có cơ hội này.

Nhưng y đã tự tay hủy hoại nó.

Tống Uyển đã ch.ết, làm sao y có thể độc hành khắp nơi với đôi chân đã được Tống Uyển chữa khỏi chứ?

Thật không thích hợp.

17.

Tiếng sấm rền vang.

Lý Tuân vẫn cố gắng bò, vết máu uốn lượn thoáng qua bị mưa to xóa nhòa.

Ta cầm gậy đi sau lưng y.

Giản Ngọc vừa che ô cho ta, vừa kéo Tiếu Nhiên như kéo bao tải.

Bọn họ đều cho rằng phủ Thừa Ân Hầu và Lý thị ở Tấn Nguyên có thể cứu bọn họ.

Lý Tuân đau khổ tìm cách sống sót, Tiếu Nhiên không hề sợ hãi.

Đi được nửa đường, người trong đình nghỉ mát đã phát hiện ra có điều gì đó không hợp lí.

Hộ vệ của Lý phủ và thị vệ của Hầu phủ đồng loạt đi ra.

Lý phu nhân kinh hãi: "Vân Miểu! Ngươi——"

"Không đúng, ngươi không phải là Vân Miểu!"

Ta cười, nhìn vị phụ nhân xinh đẹp ung dung đoan trang kia:

"Lý phu nhân nói đúng, đương nhiên ta không phải là Vân Miểu. Hai mẹ con cô gái câm kia không phải đã sớm bị ngài phái người gi.ết rồi sao."

Từ khi Lý Tuân trở thành quan, Lý phu nhân đã không muốn thực hiện hôn ước này nữa.

Cho nên sau khi bà ta nhận được thư của mẹ Vân Miểu, liền thuê sát thủ.

Sau khi báo thù cho Vân Miểu, ta lấy thân phận của nàng ta đi tới Tấn Nguyên.

"Ngươi là ai? Còn không mau thả nhi tử của ta ra!"

Mỗi lần bà ta tiến lên một bước, ta liền dùng dao găm cắt đứt một gân tay, gân chân của con trai bà ta.

Đến mức Lý phu nhân chỉ tiến một bước, liền kinh hoảng lùi lại.

"Đang ở trong Tấn Nguyên lại có gan dám mưu hại thế tử!" – Thừa Ân Hầu cũng nhìn thấy Tiếu Nhiên trong tay Giản Ngọc.

Ta hỏi: "Vậy theo Thừa Ân Hầu nói thì Tấn Nguyên này là thiên hạ của ngài?"

"Ngươi sẽ biết nơi này có phải là thiên hạ của bổn Hầu hay không."

Tiếu Nhiên không thèm để ý lau nước mưa trên mặt: "Cha, ngài nói nhỏ thôi, đừng dọa nàng sợ."

"Nghiệp chướng! Xem chuyện tốt mà ngươi gây ra đây!"

Cho đến giờ phút này, ta đang nắm hai mạng người trong tay.

Bọn họ đều không cảm thấy ta sẽ thực sự dám động thủ.

Có lẽ đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ trải qua loại tình cảnh này.

"Cầu danh lợi hay là cầu chức quan, các ngươi chỉ cần nói ra."

Lý phu nhân tiếp lời: "Hầu gia đã lên tiếng rồi, các ngươi còn chờ gì nữa? Các ngươi chỉ cần nói ra yêu cầu của mình. Tội đả thương thế tử có thể tru di cửu tộc các ngươi đấy!"

Ta khom lưng cười.

Hay cho một cái ân uy tịnh thi*.

* Ân uy tịnh thi: Vừa ban ân vừa giữ uy (Thành ngữ Trung Quốc).

Đây là cách bọn họ đã từng làm để đuổi người thân của những nữ tử mất mạng kia sao?

"Có gì đáng cười à." – Thừa Ân Hầu nhíu mày, dường như nói thêm vài câu với loại người như ta cũng là lãng phí thời gian.

"Sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nghe có người nói muốn tru di cửu tộc bổn cung."

Ta tháo mặt nạ da người trên mặt ra.

18.

Thừa Ân Hầu như bị sét đánh.

Ông ta nhìn mặt ta chằm chằm.

Đôi môi run rẩy nửa ngày mới phát ra tiếng nói yếu ớt:

"Thiện...... Thiện Hoa công chúa!"

Bốn phía chỗ ẩn nấp lộ ra cấm quân đông nghịt.

Nụ cười trên mặt Tiếu Nhiên cứng đờ.

Với sự kinh hoàng, Lý phu nhân ngã sấp xuống dưới mưa.

Lúc này bọn họ mới thực sự sợ hãi.

Hoàng thất Ly triều không có con, phụ hoàng, mẫu hậu chỉ có một mình ta là công chúa.

Từ nhỏ, ta đã sống ở Đông cung.

Ngọc tỷ long ỷ đều là đồ chơi ta đã chơi chán rồi.

Lễ cập kê của ta, là hiệu lệnh hổ phù** chỉ huy hai mươi vạn đại quân.

** Hổ phù: Dấu hiệu để điều binh thời xưa.

Ngay từ đầu, ta đã có thể dùng hoàng quyền để gi.ết bọn họ.

Nhưng ta thích chơi chán rồi mới gi.ết hơn.

Còn gì thú vị hơn việc cho người ta hi vọng để rồi phải tuyệt vọng, lại hi vọng, lại tuyệt vọng?

Giống như Tiếu Nhiên lúc này.

Sắc mặt hắn ta hoàn toàn xám xịt.

Trong mắt đã không còn màu sắc.

Hắn ta biết, vinh hoa phú quý nhà mình đều đã không còn.

Hắn ta cũng không còn có thể tùy ý điều khiển và đùa giỡn với cuộc sống của người khác nữa.

Cuối cùng hắn ta sẽ ch.ết vì buồn chán.

Nhưng ta là Thiện Hoa công chúa.

Sự tồn tại lương thiện nhất của Ly triều.

Sao có thể nhẫn tâm nhìn hắn ta ch.ết vì buồn chán được.

Ta ngoắc ngoắc ngón tay với Giản Ngọc: "Bây giờ có thể rồi."

Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, hai dòng m.áu đỏ từ hai mắt Tiếu Nhiên uốn lượn chảy xuống.

Ta ra lệnh cho Giản Ngọc treo ngược hắn ta trước bài vị của Tống Uyển để lấy m.áu.

Nhưng ta là Thiện Hoa công chúa.

Việc lấy m.áu tàn nhẫn như vậy không hợp với ta.

Cho nên ta chỉ bảo Giản Ngọc dùng sống dao rạch cổ tay và mắt cá chân hắn ta.

Sau đó là tiếng nước tí tách liên tục vang lên bên tai hắn ta.

Bảy ngày sau, túi nước đã cạn, Tiếu Nhiên cũng ch.ết.

19.

Lý phu nhân đã ch.ết bằng cách tự thiêu ở Lý phủ.

Nhưng Lý Tuân không thể ch.ết.

Y là niềm hi vọng duy nhất của tộc người Lý thị, ta phải thay Lý phu nhân nâng đỡ nhi tử của bà ta ngồi vững vàng ở vị trí tông chủ.

Nhưng người hầu trông coi Lý Tuân hồi bẩm với ta rằng Lý Tuân ngồi không vững.

Bởi vì xương cốt trong thịt đều nát hết, mỗi lần ngồi một lát liền ngã xuống.

Vì để tránh việc y bị ngã ch.ết, ta liền rủ lòng từ bi, ân chuẩn cho y bò.

Sau đó người hầu lại nói y quá đói bụng dẫn đến hôn mê bất tỉnh.

Lúc này ta mới nhớ tới vấn đề ăn cơm hàng ngày của y.

Sau khi suy nghĩ, ta liền cho y mỗi ngày bò đến trước cửa các phủ ở Tấn Nguyên xin ăn.

Người hầu của ta sẽ đảm bảo rằng y còn sống, hơn nữa còn được ăn uống no đủ mà sống.

𝚃𝚛𝚞𝚢ệ𝚗 đượ𝚌 đă𝚗𝚐 𝚝ả𝚒 ở 𝙵𝚊𝚗𝚙𝚊𝚐𝚎: Đ𝚒ệ𝚙 𝙿𝚑á𝚌𝚑 𝙽𝚐ư𝚗𝚐 𝙲𝚑â𝚞 蝶魄凝珠 𝙲ử𝚞 𝙳ạ 𝙷ươ𝚗𝚐. 𝙷ã𝚢 đọ𝚌 ở 𝚏𝚊𝚗𝚙𝚊𝚐𝚎 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚝𝚑ứ𝚌 để ủ𝚗𝚐 𝚑ộ 𝚎𝚍𝚒𝚝𝚘𝚛.

Một tháng sau, người hầu lại nói Lý Tuân muốn xin ta ban ch.ết.

Nhưng ta là Thiện Hoa công chúa.

Phụ hoàng đã dạy ta rằng thiên hạ đều là con dân của ta.

Sao ta có thể bỏ mặc con dân ta đi ch.ết được?

Cho nên Lý Tuân phải còn sống.

Ngày qua ngày còn sống.

Ít nhất sống mười tám năm, sống đến khi Tống Uyển đầu thai.

Lý Khác bị lãng quên ở bờ sông hôm đó được ngư dân cứu, sau đó chạy về Lý phủ.

Lúc ấy trong phủ đã biến thành một biển lửa.

Hắn hỏi ta, ta tới báo thù cho Tống Uyển sao?

Ta cười nhạo, lắc đầu.

Tống Uyển chỉ là y nữ hầu hạ ta ở Đông cung.
Chỉ là một hạ nhân.

Sao xứng để người làm chủ tử như ta báo thù cho nàng ta?

Chỉ là ta đợi ở Hoàng thành quá nhàm chán.

Đến Tấn Nguyên để giải sầu.

Bọn họ chơi với ta cũng không tệ lắm.

20.

"Điện hạ!"

Ngày hồi kinh, Lý Khác quỳ xuống trước mặt ta: "Thảo dân nguyện một đời một kiếp đi theo điện hạ."

Ta nhẹ nhàng nâng cằm hắn, cảm giác bóng loáng khiến ngón tay ta muốn vuốt ve.

Giản Ngọc giữ chặt tay kia của ta, đan mười ngón tay với ta.

Miệng hắn ta không thể nói, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng nhìn thẳng ta.

【Không được.】

Ta mỉm cười, thu tay lại:

"Ngươi mượn tay bổn cung tiêu diệt Lý thị ở Tấn Nguyên, bây giờ, lòng tràn đầy oán hận đã có thể nguôi ngoai rồi chứ?"

Đồng tử Lý Khác chợt co rút: "Điện hạ..."

Khuôn mặt dịch dung kia của ta quá giống Tống Uyển.

Lý Tuân quấn lấy ta ngay lập tức, Lý Khác không phải không biết Tiếu Nhiên nhìn thấy ta sẽ có hậu quả gì.

Nhưng hắn vẫn giới thiệu ta với Tiếu Nhiên.

Hắn nói, Thừa Ân Hầu thế tử là bằng hữu của hắn.

"Vì ngươi đã hầu hạ bổn cung, nên bổn cung sẽ cho ngươi đảm nhận vị trí Thừa Ân Hầu còn trống."

Ta luôn hào phóng với đàn ông.

"Điện hạ, thần chỉ muốn hầu hạ điện hạ——"

Giản Ngọc chắn giữa ta và Lý Khác, trên lông mày xuất hiện sự bực bội hiếm thấy.

【Thật phiền.】

"Khắp Đông cung đều có người hầu hạ bổn cung, ngươi cứ ở lại đây đi."

"Nhưng thần muốn ở bên cạnh điện hạ..."

"Quốc thổ và vạn dân đều là của bổn cung. Cho dù thân ngươi ở nơi nào cũng đều thuộc cùng một vùng đất dưới chân bổn cung. Sao lại không tính là ở bên cạnh bổn cung chứ?"

Lý Khác dập đầu xuống đất:

"Thần sẽ mãi mãi ở đây chờ đợi điện hạ."

Ta phất phất tay, không quay đầu lại.

Thiên hạ rộng lớn có rất nhiều nơi ta chưa từng đến, ai biết liệu ta có còn quay lại Tấn Nguyên này hay không?

HẾT. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhihu