ĐI HỌC THAY CÓ NGAY BẠN TRAI - Phù Sinh Nhược Mộng
[1]
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi lén lút vào lớp muộn.
Đừng hỏi, hỏi chính là chột dạ.
Tên tôi là Thi Vi, một ngày trước, tôi vẫn còn là một con mọt sách*, mà bây giờ tôi phải đến một ngôi trường xa lạ để giả vờ đi học.
(*tứ thân bất động: Câu nói "tứ thân bất động, ngũ cốc cũng không phân biệt được" của Khổng Tử để đề cập đến một mọt sách)
Lý do là em trai sinh đôi của tôi___Thi Quân. Hai ngày trước, khi đua xe ở ngã tư đường, không may bị tai nạn xe, tin tốt là cả hai chiếc xe đều không bị hư hại, tin xấu là Thi Quân bị gãy chân.
"Làm ơn đi, đời này em chưa từng cầu xin ai cả. Em xin chị đấy, nếu bố mẹ mà phát hiện ra chuyện đua xe, em sẽ tiêu đời mất. Hơn nữa, chị không biết giảng viên môn kinh tế học* của bọn em nghiêm khắc đến mức nào đâu." Trong bệnh viện, Thi Quân khóc lóc cầu xin tôi đi học hộ nó.
(*là môn khoa học xã hội nghiên cứu sự sản xuất, phân phối và tiêu dùng các loại hàng hóa và dịch vụ.)
"Có hợp lý không? Có chính đáng không? Làm sao chị có thể đi học hộ em được—"
"Hai nghìn! Tiền mừng tuổi năm nay em sẽ cho chị hai nghìn, đi mà chị gái tốt của em."
Tôi mừng thầm trong lòng: "Thi Quân à, ừm, chúng ta mặc dù là sinh đôi, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau mà, phải không..."
"Ba nghìn, thêm cả máy chơi game em vừa mới mua nữa!" Thi Quân nắm chặt tay tôi, khóc lóc nói.
"Em trai tốt của chị, chuyện của em cũng chính là chuyện của chị! Dù có phải vào nước sôi lửa bỏng, chị cũng quyết không chối từ!"
Thi Quân từ nhỏ đã không may mắn, đi học cứ ba ngày lại gặp phải một số tai họa bất ngờ, nếu không phải bị chó cắn thì lại bị kẹt cửa, không phải bị sốt cao thì lại bị đau dạ dày, vì vậy khi điền vào nguyện vọng Đại học, bố mẹ tôi đã yêu cầu chúng tôi chọn cùng một thành phố, để có thể chăm sóc lẫn nhau.
Cũng may, Thi Quân từ nhỏ đã yếu ớt như Tây Thi, nên dáng người của hai chúng tôi khá giống nhau, vì vậy tôi đã giả dạng thành nó một cách dễ dàng. Hơn nữa, học kỳ này tôi có một kỳ thực tập ngắn hạn, nên dù có biến mất một thời gian cũng sẽ không bị phát hiện ra.
Tiết học vào lúc tám giờ sáng luôn khiến con người ta tan nát cõi lòng, dù có đặt báo thức thì cũng sẽ đi học muộn mà thôi. Khi tôi chạy như điên trong khuôn viên trường để tìm phòng học, thì đã vào học được khoảng mười phút rồi.
"Thưa thầy."
"Bạn học này, đến muộn không phải thói quen tốt đâu, ở lớp của tôi, tôi hy vọng chuyện này sẽ không phát sinh thêm lần nữa."
"Rất xin lỗi thầy, hôm nay em cảm thấy không thoải mái, cho nên mới dậy muộn một chút ạ."
Tuân thủ nguyên tắc ít nói, ít mắc lỗi và im lặng là vàng, tôi cúi đầu hạ giọng.
"Vào đi, lần sau chú ý hơn đấy!"
Tôi chán nản bước vào lớp. Bất lợi lớn nhất của việc đi học muộn là hàng sau thì quá đông còn hàng trước thì thưa thớt. Nhìn cách bố trí phòng học giống như trường tôi nhưng giáo trình lại khác nhau, tôi đắc ý. Tôi sẽ cho Thi Quân mở mang tầm mắt, môn kinh tế học cỏn con này thì có là gì, xem chị mày ra tay đây này!
"Tống Dương, cậu trả lời vấn đề này đi."
Bạn cùng bàn của tôi "ầm" một tiếng đứng dậy, quấy nhiễu cả mộng đẹp của tôi. Quả nhiên, hồi ôn thi Đại học mới là hồi IQ của tôi đỉnh nhất. Chứ hiện tại, não tôi còn trắng hơn cả tờ giấy trắng.
"Thưa thầy, em không biết." Tống Dương không nghiêm túc* đứng lên, lãnh đạm nói.
(*cà lơ phất phơ)
"Tống Dương, cậu đến lớp của tôi đã không mang giáo trình, còn không chịu nghe giảng, cũng không trả lời được câu hỏi tôi đưa ra, ngoài biết viết tường trình ra, cậu còn biết làm cái gì nữa không? Tôi phát điên vì cậu mất!"
"Tim em loạn nhịp, tình yêu của em cháy bỏng ~ anh cười, em giống như kẻ điên..."
Cứu tôi với! Lần này tôi ch ế t chắc rồi! Vừa nghĩ vừa vội vàng lấy cặp tắt chuông điện thoại, sau đó vùi đầu vào trong sách. Sáng dậy vội quá, quên chưa tắt đồng hồ báo thức.
"Thi Quân, Tống Dương, mỗi người các cậu viết một bản tường trình rồi nộp cho tôi vào buổi học sau!"
Sau khi giảng viên kinh tế học giận dữ rời đi, Tống Dương cười khẩy, anh ấy nhìn xuống tôi, chống tay vào góc bàn, bông đùa* nói: "Cậu ... biết thưởng thức đấy."
(*đùa bằng lời nói)
Hehe, cậu bé ngoan, có mắt nhìn đấy.
[2]
Thi Quân có bốn người bạn cùng phòng ký túc xá, một trong số họ đã chuyển ra ngoài, còn người kia thì đã bảo lưu từ đầu năm học đến giờ vẫn chưa đi học lại, người còn lại thì là một học sinh giỏi chính hiệu, hơn nữa rất ít nói nên cũng dễ ở chung. Thật là đúng lúc, đúng nơi, đúng người* nên tôi đã tránh được rất nhiều rắc rối.
(*thiên thời địa lợi nhân hòa)
Ký túc xá rất yên tĩnh, tôi vứt hành lý, đang định đi vào phòng tắm, vừa mở cửa ra, một thân hình cường tráng xuất hiện trước mặt tôi.
"Á á á á á á á"
"Cậu tên gì?" Tống Dương vội vàng quấn khăn tắm lại, đỏ mặt, không tự nhiên nói.
Tôi gật đầu ra hiệu cho cậu ấy buông tôi ra, nuốt nước bọt, thầm chửi: "Tôi còn chưa từng thấy cảnh này bao giờ".
Thấy tôi còn muốn hét lên, cậu ấy bịt miệng tôi lại: "Đừng hét nữa, đều là đàn ông với nhau làm gì có chuyện chưa thấy qua bao giờ."
Tống Dương giọng hơi khó chịu, khoảng cách hơi gần, tôi có thể nhìn thấy giọt nước vẫn còn đọng lại trên mi cậu ấy, đôi mắt như hồ nước trong veo, rất đẹp.
Sau khi thoát khỏi sự kiềm chế của Tống Dương, tôi phủ đầu nói: "Bạn học Tống! Cậu tự ý xông vào ký túc xá của người khác, cậu mắc tội* gì!"
(*该当何罪)
"Bạn học Thi, có rất nhiều người mến mộ tôi, nhưng cậu là người đầu tiên theo tôi đến tận ký túc xá đấy." Tống Dương bật cười, khoanh tay nhìn tôi.
Tôi chạy ra nhìn lại số phòng, nhất thời mắt tối sầm lại, 304 và 404 chỉ khác nhau một chữ số. Trách tôi, đều trách tôi quá bất cẩn!
Tống Dương nhấn mạnh nói: "Bạn học Thi,cậu tự ý xông vào ký túc xá của người khác, cậu mắc tội gì?"
"Xin lỗi bạn học Tống, tôi nhìn nhầm số phòng, nên mới vào nhầm phòng thôi."
"Xin lỗi bạn học Tống, có thời gian rảnh sẽ mời cậu ăn cơm nhé!". Tôi cúi người thật sâu, cũng không để ý từ trong túi áo rơi ra một phong thư.
Phong thư màu hồng, có mùi thơm thoang thoảng, Tống Dương vốn không có ý định nhìn trộm bí mật của tôi, nhưng khi lướt qua dòng chữ trên phong thư, cậu ấy đã vô cùng sửng sốt.
"Em sẽ không màng thế tục* mà yêu anh, sẽ không liên quan gì đến giới tính của chúng ta cả."
(*Một là chỉ phong tục cố chấp, cứng nhắc của thế gian; hai là chỉ những người không tôn giáo; ba là chỉ những phong tục tập quán của xã hội bấy giờ; bốn là chỉ thế gian; năm là chỉ những người tại gia, người bình thường ;...)
Khuôn mặt đẹp trai của Tống Dương dần trở nên cứng ngắc, nhìn vào mắt tôi, cậu ấy ngập ngừng không nói nên lời, có lẽ cậu ấy lầm tưởng hôm nay tôi theo cậu ấy về ký túc xá là để đưa thư tình.
Tống Dương lo lắng, nhẹ giọng thì thào nói: "Hiện tại sức hút của tôi đã lớn như vậy rồi sao?"
"Cái gì? Cậu nói cái gì thế, tôi nghe không rõ lắm?" Tôi kinh ngạc nhìn Tống Dương đang lẩm bẩm một mình.
"Không có gì, không có gì!" Tống Dương vội vàng xua tay.
"Tạm biệt bạn học Tống! Lần sau tôi sẽ mời cậu ăn cơm nhé!" Để thoát khỏi bầu không khí xấu hổ này, tôi nhanh chóng chạy trốn khỏi đây.
Trước khi bạn cùng phòng quay lại, tôi đeo khẩu trang, ung dung nằm trên giường nói chuyện điện thoại với Thi Quân.
"Chị, hôm nay chị có nhìn thấy một phong thư ở trong cặp sách của em không?"
"Thư? Thư gì?" Tôi trở mình tiện tay lấy cái cặp.
"Ồ, không có gì đâu, chắc là em để ở chỗ khác."
"Nhân tiện, chị, ở lớp em có người tên Tống Dương ấy, tính khí thất thường lại hay tự phụ, chị nhớ tránh xa cậu ấy ra đấy."
Sau khi rửa mặt xong, tôi đứng trước gương tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt để tóc ngắn của mình, không hổ là tôi, cho dù tôi vì Thi Quân mới cắt tóc ngắn, nhưng so với thằng nhãi kia, tôi vẫn đẹp trai hơn một chút.
[3]
Giả làm Thi Quân, cuộc sống của tôi như cá gặp nước, nhưng mà cũng đừng vì thế mà mừng sớm.
Hôm nay tôi vui vẻ mua chiếc bánh kếp trái cây ở trước cổng trường, làm gì có ai có thể từ chối món bánh kếp thơm ngon vào lúc tám giờ sáng chứ. Trên đường đến lớp học, tôi định đi tắt qua sân bóng rổ.
Người phía trước trông quen quen, nhìn na ná bạn học Tống có tính tình thất thường. Nghe theo lời của Thi Quân, tôi nhanh chóng tiến lên vài bước, chuẩn bị tránh xa cậu ấy, thì đột nhiên dưới chân vấp phải viên đá khiến tôi ngã nhào về phía trước. Tôi trơ mắt nhìn chiếc bánh kếp của mình rơi tự do theo đường parabol, không cam lòng, tôi lao về phía trước.
"Bụp--!"
Một quả bóng rổ bay tới đập vào đầu, khiến tôi có hơi chóng mặt. Vài người chạy tới vây quanh tôi, đột nhiên khuôn mặt phóng đại của Tống Dương hiện ra trước mắt tôi.
"Thi Quân! Thi Quân, cậu không sao chứ? Có bị nặng lắm không?"
Tôi có chút không nói nên lời, đầu óc choáng váng.
"Tôi đưa cậu đi phòng y tế."
Tống Dương dứt khoát kéo tôi đến phòng y tế, lúc đó đầu óc tôi vẫn chưa tỉnh táo lắm.
"Bạn học Tống, sao lại thế này? Sao cậu không cầm theo bánh kếp cho tôi. Tôi vừa mới mua nó ở cổng trường thôi đấy."
Ánh mắt Tống Dương phức tạp, nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi quay sang nói chuyện với bác sĩ: "Thật sự không có vấn đề gì sao, cậu ấy sẽ không bị chấn động não hay mắc các di chứng gì đấy chứ."
Sau khi nghe được phản hồi từ bác sĩ, Tống Dương rót nước đưa cho tôi: "Cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ xin phép thầy giúp cậu. Tôi, tôi đi trước đây."
"Cảm ơn bạn học Tống, cậu tốt quá." Thằng nhãi Thi Quân còn bịa đặt người ta có tính khí thất thường, tôi nghĩ nó chỉ đang ghen tị với người ta mà thôi.
Tống Dương sắc mặt không được tốt cho lắm, vội vàng rời khỏi phòng y tế, nhưng tôi không quan tâm, điều tôi quan tâm bây giờ là chiếc bánh kếp thơm ngon của tôi cơ.
"Hai mươi tệ! Chiếc bánh kếp hai mươi tệ của tôi! Tôi cảm thấy trời như đang sập xuống!"
Nghỉ ngơi trong phòng y tế một lúc, tôi trở lại lớp học, chán nản nghịch cây bút trên tay, chỉ mong mau hết tiết học, chạy đi mua chiếc bánh kếp mới để xoa dịu đi nỗi buồn mất bánh kếp của tôi.
"Đây, cho cậu." Tống Dương đặt túi đồ trước mặt tôi, mặt tỉnh bơ ngồi xuống bên cạnh.
"Cho tôi? Bạn học Tống, cảm ơn cậu, cậu tốt bụng quá." Tôi cầm túi đồ, xúc động đến mức chửi thầm, đều do thằng nhãi Thi Quân nói nhảm, rõ ràng bạn học Tống hòa đồng và nhiệt tình đến mức còn mua cả bánh kếp trái cây yêu thích cho tôi nữa cơ mà!
"Bạn học Tống, tôi rất thích cậu, cậu tốt bụng quá, woo woo woo*." Tôi thề, chỉ cần lần sau thằng nhãi Thi Quân nói xấu Tống Dương thêm lần nữa, tôi sẽ nắm đầu nó đá sang Châu Phi!
(*Nhưng bây giờ nó cũng đã trở thành một thuật ngữ phổ biến của rất nhiều người trên mạng, ở đây nó không biểu thị tiếng khóc thực sự, mà muốn biểu đạt một loại ý nghĩa dụ dỗ và dễ thương, cũng có tình huống biểu thị ý nghĩa rất trẻ con đáng thương, rất oan ức, lúc này thực ra là hy vọng được người khác an ủi, trong trường hợp này, an ủi là đủ.)
Tống Dương dừng lại, suy nghĩ một chút, khó khăn nói: "Bạn học Thi Quân, kỳ thật, trên thực tế, có đôi lúc chúng ta không thể phân biệt được tình cảm của mình. "
"Ừm?"
"Có nghĩa là, bạn là một người tốt, rất tốt, đôi khi tình bạn sẽ gắn bó lâu dài hơn các mối quan hệ khác."
Tôi nhìn Tống Dương mà cảm thấy hơi đáng tiếc, đẹp trai như vậy mà đầu óc lại có vấn đề, ăn nói thì vớ va vớ vẩn.
[4]
Bởi vì tôi không biết nhiều về các mối quan hệ của Thi Quân, nên tôi đã tìm Tống Dương để lập nhóm làm bài tập kinh tế học, tôi tìm cậu ấy là vì cậu ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Cũng may, Tống Dương dùng vẻ mặt như bị táo bón đồng ý tôi.
"Bạn học Thi, tôi chỉ có thể giúp cậu trong học tập cùng công việc thôi, chỉ có thể là học tập và công việc!"
Tống Dương thực sự rất tốt, còn muốn giúp đỡ tôi trong cả học tập và công việc, tôi đưa cho cậu ấy một cái kẹo, đó là loại kẹo cứng vị đào mà tôi yêu thích.
Không để ý đến vẻ mặt nhăn nhó khi cầm kẹo của Tống Dương, tôi vẫy tay chào tạm biệt cậu ấy.
"Tôi đi đây, thứ bảy gặp cậu ở thư viện! Cảm ơn bạn học Tống nhé!"
Vào thứ bảy, Tống Dương đến rất sớm, hơn nữa còn chu đáo chuẩn bị hai phần bữa sáng.
Cũng không tệ lắm, xem ra cậu ấy còn đáng tin cậy hơn thằng nhãi Thi Quân kia nhiều. Đã đẹp trai lại còn chu đáo thế này thì có ai không yêu cho được.
Nghĩ đến đây, thái độ của tôi trở nên vui vẻ hơn một chút: "Bạn học Tống, cậu đừng lo lắng, bài tập nhóm lần này của cậu nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc, khiến ông già dạy môn kinh tế học kia kinh ngạc cho xem!"
Thật không ngờ, Tống Dương không thèm tranh cãi với tôi, mà lại im lặng mở máy tính để tìm tư liệu.
Tôi nhìn góc nghiêng của Tống Dương đến ngẩn người. Phải công nhận một điều, nhìn vào khuôn mặt này khiến tôi rất có động lực làm việc, khuôn mặt đã bớt đi vẻ sắc sảo và hào hoa của ngày trước, thay vào đó có thêm vài phần dịu dàng.
"Tống Dương, có phải có rất nhiều người theo đuổi cậu đúng không?" Tôi thật lòng hỏi.
"Này mà còn phải hỏi, những người theo đuổi tôi có thể xếp hàng từ ký túc xá đến—" Tống Dương dừng lại sau khi nhìn thấy ánh mắt chân thành của tôi.
Không biết có phải vì nắng hay không mà mặt Tống Dương đỏ bừng.
"Mau đi làm bài tập của cậu đi, không phải cậu mạnh miệng nói nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc sao, giờ không làm thì biết bao giờ xong!"
"Cậu xem thường tôi à, tôi chính là Mã Lương, người được khắp nơi gọi là cây bút thần đấy!"
"Cứ coi như cậu là kẻ điên Mã Lương đi."
"Tống Dương, cậu nói chuyện như vậy bảo sao không có bạn bè."
"Nói như thể cậu có nhiều bạn lắm ấy, bạn học Thi."
Đúng vậy, Thi Quân bị sao vậy, mấy ngày đi học đều không thấy bạn bè đến tìm, cũng không học được chút tính cách nhiệt tình cởi mở từ tôi gì cả.
"Thì bây giờ có, cậu thấy tôi nói đúng không bạn học Tống."
Tống Dương cũng không phản bác ngay, cậu ấy hắng giọng, âm dương quái khí nói:
"Bạn học Thi, chưa được sự cho phép cậu đã nhận người khác làm bạn, cậu mắc tội gì?"
"Không phải đâu, sao cậu thù dai thế, dù sao tôi cũng đang cùng nhóm với cậu, mà chuyện cũ lại không thể xí xóa đi sao?"
Tống Dương ngẩn ra một lúc, sau đó nghiêng đầu cười: "Có thể."
Vừa học tập nghiêm túc vừa tán gẫu với nhau nên rất nhanh đã đến trưa, Tống Dương cũng không có dáng vẻ cà lơ phất phơ* như cách cậu ấy thể hiện ra bên ngoài, ngoại trừ thỉnh thoảng miệng lưỡi thâm độc và kiêu ngạo, thì cậu ấy là một người rất tốt.
(*không nghiêm túc)
[5]
Thời gian thấm thoát trôi qua, thỉnh thoảng cứ cách ba ngày tôi lại chạy đến ký túc xá của Tống Dương một lần, rồi cùng nhau đi ăn cơm, cùng nhau đến thư viện. Mới đi học nửa tháng, tình bạn của tôi và Tống Dương ngày càng phát triển, đến mức có thể coi như những người bạn tốt của nhau.
Nhưng Tống Dương có đôi lúc giống như người bị r ố i l oạ n nhân cách vậy, giây trước mới vừa trêu chọc bạn, giây sau lại đột nhiên nghiêm túc nói với bạn rằng, đời người có rất nhiều chuyện quan trọng, tình cảm chỉ là một phần nhỏ trong nó mà thôi. Tôi cũng không biết cậu ấy đang phát đ i ê n cái gì, dù sao thì gần đây vấn đề đó cũng đã giảm dần.
Gần đây, tôi cũng không biết Tống Dương đang lén la lén lút làm cái gì.
Nhưng rõ ràng cậu ấy che đậy không được tốt cho lắm, hơn nữa chuyện này có lẽ cũng liên quan đến tôi, nếu không tôi làm sao có thể phát hiện ra. Sau khi Tống Dương lại lần nữa từ chối lời mời cơm của tôi, tôi quyết định đi tìm hiểu xem cậu ấy đang làm gì.
Làm ơn! Tôi muốn đi ăn set lẩu 68 tệ dành cho hai người ăn! Tôi thực sự rất tức giận khi lại lần nữa mất đi bữa ăn mà tôi đã mong đợi từ rất lâu!
Tôi cải trang đi theo Tống Dương ra khỏi cổng trường và nhìn thấy cậu ấy lên xe taxi. Hiện tại đang là giờ cao điểm, nên mãi tôi không vẫy được xe khiến tôi hơi sốt ruột.
"Ôi, may quá!" Tôi thầm cảm ơn ông trời vì cuối cùng cũng có một chiếc taxi chịu dừng lại.
"Chú ơi, đi theo xe phía trước giúp cháu." Tôi vội vàng nói với tài xế.
"Cháu định đi bắt quả tang hả?"
"Chú, đây là em trai cháu, hồi xưa nó học dốt lắm, giờ lên Đại học phải đi làm trai bao cho phú bà, nhìn mà thấy đau lòng, hôm nay nó lại đi gặp phú bà, nên cháu nhất định phải ngăn nó lại, không để nó tiếp tục sai lầm nữa."
Tôi khóc nước mắt nước mũi tèm nhem kể lể, và quả nhiên, người tài xế phẫn nộ đạp ga đuổi theo.
"Yên tâm đi, chú đã lái xe ở đây hơn mười năm rồi, nên đường nào chú cũng biết."
Đúng như dự đoán, tài xế đi rất nhanh, khi chúng tôi vừa mới đến nơi thì nhìn thấy Tống Dương cũng vừa xuống xe, tài xế nhìn thấy Tống Dương đẹp trai bảnh bao liền sáng tỏ:
"Cháu đi đi, hãy nói với cậu ấy, bây giờ hối hận vẫn còn kịp."
Đối mặt với ánh mắt động viên và thương cảm của người lái xe, tôi bước xuống xe và thấy Tống Dương bước vào tòa nhà.
Trung tâm thương mại? Tống Dương đến đây để mua sắm?
Tống Dương cũng không giống đến mua sắm, cậu ấy lượn qua lượn lại ở các cửa hàng, rồi tùy ý đi dạo xung quanh khu mua sắm. Sau khi đi theo cậu ấy lượn qua vài cửa hàng, tôi cũng hơi mệt, xem ra hôm nay cậu ấy cũng chỉ đơn giản là đi dạo phố mà thôi.
Vậy cuối cùng, Tống Dương đang lén la lén lút làm cái gì?
Vừa nghĩ vừa đi về phía trước, tôi vô tình đụng phải một người.
Cảm giác rất rắn chắc, người này chắc hẳn rất phong độ.
"Xin lỗi, xin lỗi, rất xin lỗi đã đụng phải anh." Tôi cúi đầu, cố gắng làm cho mình trông thành khẩn hơn, nhưng nhìn đôi giày đối diện không hiểu sao lại thấy quen mắt.
"Nói đi, cậu lén lút đi theo tôi làm gì?"
Vừa ngẩng đầu lên, tôi thấy Tống Dương đang khoanh tay, lạnh lùng nhìn tôi.
"Không có, không có, trùng hợp ghê ta, cậu cũng đến đây mua sắm hả, hahaha." Tôi mất tự nhiên gãi đầu và cố nở ra một nụ cười rạng rỡ.
Tống Dương không nói gì, chỉ cau mày.
"Thôi nhé, tôi đi cùng bạn tới đây, không quấy rầy cậu đi dạo phố nữa, cậu tiếp tục, tiếp tục đi, tôi đi trước đây." Nói lấy lệ vài câu, tôi nhanh chóng chạy đi, nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì tiêu đời rồi.
Tống Dương cũng không đuổi theo, tôi quay đầu lại nhìn về phía cậu ấy, thì thấy cậu ấy vẻ mặt khó hiểu đứng im tại chỗ.
[6]
Vào buổi tối, Tống Dương lạnh lùng chặn tôi ở cửa cantin.
"Thi Quân, nghe nói cậu ở khắp nơi nói với người ta tôi là trai bao?" Tống Dương nghiến răng nghiến lợi, dáng vẻ như muốn ăn tươi n u ố t sống tôi.
"Làm sao cậu biết?!" Tôi sửng sốt, không thể nào chuyện máu chó như thế này xảy ra với tôi được, người tài xế mà Tống Dương gặp sao có thể là người từng chở tôi được. "Không, ý của tôi là, ai đã nói vậy!"
"Vừa bước lên xe, người tài xế luôn nhìn tôi qua kính chiếu hậu với vẻ muốn nói lại thôi."
Thôi xong, thảm kịch thật rồi. Tôi cắn rứt lương tâm nhìn Tống Dương: "Sau đó thì sao."
Tống Dương hừ lạnh, bắt chước giọng điệu của người tài xế nói với tôi: "Chú biết các cháu tuổi trẻ có đôi khi không chịu được gian khổ, không chịu được mệt mỏi, muốn đi đường tắt. Là con người, đi lầm đường cũng không sao cả, ai mà chẳng từng có lúc đi lầm đường, nhưng đi lầm đường biết quay lại mới đáng mặt đàn ông. Anh trai của cháu cũng chẳng sướng gì, người thì thấp bé nhẹ cân, lại phải vất vả vì cháu, cháu phải biết quan tâm anh cháu hơn..."
Giọng của Tống Dương buồn cười đến nỗi tôi không thể nhịn được cười.
"Ha ha ha, thật xin lỗi, haha Tống Dương, tôi sai rồi, không ngờ hai người lại có thể gặp nhau." Tôi cười đến nỗi không dừng lại được.
Sắc mặt Tống Dương ngày càng đen lại: "Thi Quân, cậu làm tốt lắm."
"Không, không, cậu hãy nghe tôi nói, Tống Dương, tôi không có ý đó."
"Tống Dương--!"
Khi tôi vụng về giải thích với Tống Dương, một giọng nói ngọt ngào bất ngờ xen vào.
Người tới là một cô gái rất xinh đẹp, mặc dù mới đến đây trong thời gian ngắn nhưng tôi cũng đã nghe nói về cô ấy, là hoa khôi nổi tiếng của Đại học Ngoại ngữ, nghe nói cô ấy đang theo đuổi Tống Dương.
"Tống Dương, chúng ta nói chuyện được không?" Cô gái ngượng ngùng nhìn cậu ấy. Tống Dương thả lỏng chân mày, gật đầu.
Cô ấy quay đầu lại và ra hiệu cho tôi: "Tôi có thể nói chuyện riêng với Tống Dương được không?"
Tống Dương không nói chuyện, cũng không nhìn tôi.
Tôi vội vàng gật đầu, tạm biệt Tống Dương rồi vội vàng rời đi.
Trên đường rời đi, tôi cứ suy nghĩ lung tung, giỏi đấy Tống Dương, có bạn gái cũng không nói cho tôi biết.
Có lẽ cũng không phải, hai người đó nổi tiếng như vậy, ở bên nhau không thể không nói cho ai biết được, hơn nữa đã Tống Dương cũng có rất nhiều người theo đuổi.
Nhưng cả hai trông rất xứng đôi.
Dù sao cũng không liên quan gì đến tôi, tôi lo làm cái gì.
Tống Dương, cậu ấy đối với hoa khôi thì nhẹ nhàng lịch sự, còn đối với tôi thì nghiến răng nghiến lợi khiến người ta rất khó chịu.
Khi quay lại ký túc xá, ở dưới lầu, tôi thấy một con chó già to lông vàng* đang vui vẻ nán lại ở chỗ giao đồ ăn mang về, tôi càng tức giận, tôi còn chưa ăn, nó đứng ở đấy chọn cái gì chứ.
(*Đại Hoàng)
"Đi đi!" Tôi giả bộ hung dữ bước tới, nó nhỏ giọng sủa lên rồi bỏ chạy.
Bạn thấy đấy, đến chó còn biết xem xét tình hình, chỉ có Tống Dương là không.
[7]
Chuyện của Tống Dương và Hoa Khôi được đăng tải trên diễn đàn trường. Tôi kinh ngạc đọc bình luận.
Trong ảnh, bên này Tống Dương vẫn bày ra vẻ mặt thối giống trước đây, còn bên kia hoa khôi khóc như hoa lê phủ đầy hạt mưa*.
(*mô tả tư thế của Dương Quý Phi khi khóc.)
Ở dưới bình luận, một số người có mặt đã kể lại câu chuyện lúc đó.
Nói cô gái kia đã khóc lóc kể lể Tống Dương tuyệt tình như thế nào, bày tỏ cô ấy đã yêu Tống Dương đã lâu, nghĩ rằng một ngày nào đó Tống Dương sẽ nhìn thấy và chấp nhận cô ấy, nhưng cuối cùng lại không như mong đợi.
Những người có ý tốt đã đăng tải một đoạn video xuống dưới bình luận.
Trong video, cô gái không kìm được nức nở nói: "Em đã thích anh từ rất lâu rồi, luôn nghĩ có một ngày anh sẽ quay đầu lại nhìn em, nhưng không, anh vẫn luôn như vậy, Tống Dương, ai anh cũng không chấp nhận, đôi khi em thực sự tự hỏi liệu anh có thích con gái không, và liệu em có phải trở thành con trai để theo đuổi anh thì mới có cơ hội ở bên anh hay không."
"Đây là lần cuối cùng tôi trả lời cô, chúng ta không thích hợp cũng không có khả năng, tôi sẽ không thích bất kỳ ai, hy vọng sẽ không có lần sau." Tống Dượng giọng khàn khàn, sắc mặt không được tốt lắm, rồi vội vàng rời đi.
Tôi hoảng hốt xem video, không phân biệt được là thất vọng hay là may mắn.
[8]
Kể từ lần cuối gặp nhau ở lối vào căng tin, ngoại trừ lúc lên lớp tôi cũng không gặp lại Tống Dương, tôi mời cơm cậu ấy cũng từ chối luôn. Thằng nhóc này đang làm cái gì vậy, không phải chỉ là tung tin đồn nhảm một chút thôi sao, chỉ có thế mà mấy ngày nay đều tránh mặt tôi.
"Chị, mai quay lại ăn cơm với em nhé, thế nào, mấy ngày rồi không gặp nhau mà chị cũng không tới tìm em."
"Tùy vào tâm trạng rồi tính."
Khi Thi Quân gọi điện an ủi và mời tôi cùng ăn tối, tôi chợt nhận ra tôi suýt nữa đã quên mất mình đang đi học thay cho Thi Quân, khoảng thời gian bận rộn này cộng thêm việc kết bạn với Tống Dương đã khiến tôi quên mất mình không phải Thi Quân. Tôi là Thi Vi, rất nhanh tôi sẽ trở lại đúng với thân phận của mình.
Sau khi Thi Quân xuất viện, nó thuê một phòng nhỏ ở gần đây để tĩnh dưỡng, thuê giúp việc theo giờ đến nấu ăn và dọn dẹp, thỉnh thoảng tôi sẽ đến thăm nó, cho nên tôi cũng có chìa khóa nhà.
Khi tôi mở cửa, trong phòng tối om: "Thi Vi? Thi Vi!"
"Chân vẫn còn què mà đã chạy đi đâu rồi, thế mà còn gọi chị về ăn cơm." Tôi bất mãn lầm bầm, bật đèn lên, đặt chìa khóa lên bàn ở cửa ra vào.
"Thi Vi xinh đẹp! Sinh nhật vui vẻ!"
Thi Quân đột nhiên cầm bánh kem từ bên cạnh đi ra, cười như một kẻ ngốc.
"Chúc mừng sinh nhật! Chị, không phải ngay cả sinh nhật mình chị cũng quên đấy chứ? "
Tôi nhìn Thi Quân đang lúng túng thắp nến cho tôi ước nguyện, trên mặt hiện lên ý cười, tôi đã quá tập trung vào cuộc sống đại học của Thi Quân nên suýt quên mất sinh nhật của mình.
Về ước nguyện sinh nhật, rất nhiều người hiện lên trong đầu tôi, bao gồm bố mẹ tôi, Thi Quân, tôi, người thân, bạn bè, và cả Tống Dương. Tại sao tôi lại nghĩ về Tống Dương cơ chứ. Thật xui xẻo. Phi phi phi.
Tôi hy vọng tất cả những người tôi yêu thương và những người yêu mến tôi đều bình an và luôn ở bên tôi. Tôi hy vọng tất cả những người tôi quen biết đều bình an, thế thì tôi cũng hy vọng Tống Dương bình an vậy.
"Chị, em cảm thấy mình gần như không sao rồi, tuần sau em sẽ đi học trở lại. Mấy ngày nay vất vả cho chị rồi." Thi Quân vừa nói vừa bới cơm.
"Nhanh như vậy? Chân của em sắp khỏi rồi?" Tôi dừng tay đang gắp rau lại, cảm thấy đột nhiên mất khẩu vị.
"Tốt, tốt lắm, chỉ cần đến lớp làm đề là được, bình thường em cũng không chơi thể thao, chị yên tâm đi, chứ em ở nhà sắp ngạt c h ế t mất rồi."
"Chị, em sớm quay lại cứu vớt chị, không phải chuyện tốt sao, chị giống như không muốn em quay lại ấy."
"Chị đương nhiên vui rồi! Chị chỉ mong sao em quay lại ngay hôm nay đấy, em cho rằng chị muốn đi học hộ em lắm à, ngày hôm nay chị sẽ trở về thu dọn đồ đạc."
Thi Quân dừng lại, nhìn tôi đột ngột ăn như c h ế t đói.
"Chị." Thi Quân nuốt nước bọt. "Nếu ăn không đủ thì vẫn còn cơm ở trong bếp đó."
[9]
Hôm nay tôi về hơi muộn, phá lệ nhìn thấy Tống Dương ở cửa ký túc xá, hình như cậu ấy đã đợi ở đây rất lâu rồi.
" Ối khách quý, Tống Dương, mặt trời sắp mọc từ phía tây rồi sao, cậu tìm tôi có việc gì đấy!" Tôi quái gở* trêu chọc Tống Dương, tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút.
(*âm dương quái khí)
"Cái này cho cậu đấy." Cậu ấy đưa cho tôi hộp quà màu xanh đậm được buộc bằng một dải ruy băng rất đẹp.
"Đây là cái gì?"
"Cảm ơn cậu lần trước đã giúp tôi, đây là, đây là quà tôi tặng cậu."
Chuyện mà Tống Dương đang nói đến là lần trước, khi cậu ấy lên thuyết trình bài nhóm của chúng tôi, thì đột nhiên khuy măng sét* bị rơi mất một cái từ lúc nào không hay, tôi đã vội vàng lấy ra một cặp khuy măng sét định đưa cho Thi Quân ở trong cặp và đưa cho cậu ấy.
(*khuy tay áo)
Tống Dương mặc áo sơ mi rất đẹp, chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ khiến cậu ấy có chút điềm tĩnh, thu lại dáng vẻ tùy tiện hàng ngày, cũng có dáng vẻ đàng hoàng như quý ông.
"Còn nữa, tôi cảm thấy chúng ta không thích hợp làm bạn nữa."
"Hả?" Nụ cười chưa kịp tan biến đã cứng lại.
"Thi Quân, thật ra tôi không thích làm bạn với cậu một chút nào cả, thật sự rất mệt mỏi, hơn nữa, tôi đã có bạn gái rồi, tôi không muốn chúng ta tiếp tục làm bạn với nhau nữa."
Hóa ra Tống Dương ghét tôi đến vậy, vậy mà trước đây cậu ấy giả vờ như thật.
"Vậy đó, tôi hy vọng cậu học tập chăm chỉ và cố gắng tiếp xúc với nhiều thứ khác nhau. Không cần cố chấp với đoạn tình cảm này. Cậu thực sự là một người rất tốt. Tạm biệt, Thi Quân." Tống Dương bỏ đi như chạy trốn.
Thật ra tôi không hiểu lời Tống Dương nói mấy, nếu tôi là người rất tốt, tại sao lại không muốn làm bạn với tôi?
Tôi cầm hộp quà bước vào ký túc xá.
Chỉ là bạn bè mà thôi, hơn nữa tôi sắp rời đi rồi, vừa vặn lúc Thi Quân quay lại cũng không phải giả bộ làm bạn với cậu ấy, tôi không thể tìm thấy điều gì hạnh phúc hơn thế này hahaha. Tôi vui đến nỗi muốn rơi nước mắt.
Quà tặng là một cặp khuy măng sét được thiết kế hình bánh răng, bánh răng khoét rỗng có thể đóng mở. "Tặng Thi Quân"
Tôi chưa bao giờ hiểu sao một người có thân nhiệt ba mươi sáu độ lại có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy, chắc là do ngay từ đầu, Tống Dương đã không có trái tim.
Thế thì tôi buồn cái gì?
Tống Dương, người đưa tôi đến phòng y tế. Tống Dương, người mua bữa sáng cho tôi. Tống Dương, người cùng tôi hoàn thành bài tập nhóm. Tống Dương, người cùng tôi đi ăn rất nhiều lần, vì cậu ấy không thích tôi gầy gò, nhỏ bé và Tống Dương, người che chở cho tôi khỏi mưa gió. Một Tống Dương hăng hái trên bục giảng, tặng quà cho tôi và nói lời tạm biệt.
Người ta dường như luôn có thể dễ dàng thích một người luôn ở bên cạnh mình, nhưng cho đến ngày hôm nay, lúc Tống Dương nói lời tạm biệt, tôi mới nhận ra mình đã thực sự thích người ở bên tôi trong thời gian dài.
Thi Quân có thể mất đi một người bạn tốt, nhưng Thi Vi đã không còn cơ hội.
Tôi không mang theo nhiều đồ, nên nhanh chóng thu dọn xong đồ đạc, tôi đặt chiếc hộp màu xanh đậm vào phần trong cùng của vali.
"Chị, chị yên tâm, khoảng thời gian này chị không đặc biệt làm ra chuyện gì chứ. Tống Dương đã đoạn tuyệt quan hệ bạn bè với em rồi, nên không tính."
"Không có, em không có nhiều bạn bè, nên cũng không ai phát hiện ra chị không phải em cả."
Tôi sẽ rời đi và Thi Quân sẽ nhanh chóng hòa nhập lại cuộc sống đại học sau khi trở về. Đã đến lúc tôi phải buông bỏ mọi thứ đã xảy ra ở đây, quay lại với thân phận Thi Vi của mình.
[10]
Nhưng nó không dễ dàng như tôi tưởng tượng.
Dường như trong lòng tôi luôn có một cảm giác khó tả, giống như cơn đau âm ỉ do con d a o cùn cứa mãi không đứt.
Tôi luôn vô thức làm cơm cho hai người khi ăn, lưu lại trong tiềm thức khi lướt qua những điểm tham quan mới mở gần đó, buột miệng nói "Đi thôi Tống Dương" sau giờ học, mua nước rồi theo thói quen đi bộ đến sân bóng rổ, và liên tục sờ vào khuy măng sét mới trên áo sơ mi của tôi.
Tôi cảm thấy mình giống như bị ốm, nhưng rõ ràng mới trải qua vài ngày mà giống như đã trải qua nhiều năm trời rồi vậy. Tôi như người đàn ông đuối nước làm tuột mất khúc gỗ trôi dạt mà hắn vừa bắt được.
Tôi luôn nghĩ về những ngày tháng tôi và Tống Dương ở bên nhau, chúng tôi rất ăn ý, giống như người bạn đời của nhau. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đến lớp, cùng nhau thức khuya làm đồ án, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau bị phạt viết tường trình, cùng nhau lên sân khấu nhận giải.
Thói quen hai người khiến tôi thấy cô đơn. Tôi bắt đầu mơ thấy Tống Dương hết lần này đến lần khác, nhưng tôi không bao giờ gặp lại Tống Dương nữa.
"Nếu tôi nói, tôi thích cậu thì sao? Mối quan hệ bây giờ của chúng ta sẽ khác đi chứ?"
Trong giấc mơ, tôi cố gắng nói ra những lời mà tôi đã nghiền ngẫm không biết bao nhiêu lần trong miệng.
Tôi mừng vì mình đã sớm tỉnh lại, sẽ không phải nghe những lời cay độc và tàn nhẫn của Tống Dương, giống như cậu ấy đã từng làm với cô gái năm đó.
Thi Quân cũng nói gần đây tôi trở nên rất kỳ lạ, như thể tôi đã mất đi linh hồn. Kỳ lạ như Tống Dương vậy.
"Tống Dương?" Ý thức của tôi quay trở lại khi nghe thấy cái tên quen thuộc. "Có chuyện gì với cậu ấy vậy?"
"Ai biết gần đây cậu ấy mắc b ệ nh gì, bạn cùng phòng nói gần đây luôn nhìn thấy Tống Dương lén lút nhìn thứ gì đó, vừa đến gần sẽ bị đuổi đi. Hơn nữa, cậu ấy còn lén hỏi các bạn cùng lớp tại sao em không thường xuyên ở ký túc xá.Chị có nghĩ rằng cậu ấy rảnh quá không có việc gì làm không? Chị ơi, bọn em không quen nhau, này, hay cậu ấy là b i ến thái."
"Đúng rồi, em nghe nói cậu ấy bị lừa."
"Bị lừa?" Tim tôi thắt lại, có lẽ tôi và Thi Quân đã bị phát hiện.
"Chà, hình như cậu ấy tham gia diễn đàn tình yêu nào đó, và bị lừa mất 500 tệ qua điện thoại, giảng viên hướng dẫn đã chuyển tiếp bảo bọn em chú ý hơn."
"Chị! Chị nói xem, cậu ấy sẽ không có hứng thú với em đúng không? Gần đây cậu ấy luôn hỏi về em! Chị, em gặp nguy rồi!" Tôi nghe Thi Quân cao giọng nói trong điện thoại, cảm thấy bực bội. Tống Dương, cậu ấy đang làm cái quái gì vậy?
[11]
Hôm nay, Thi Quân rủ tôi đi ăn tối tại một nhà hàng mới mở gần đó.
Nó nói gần đây tâm trạng tôi không tốt nên muốn đưa tôi ra ngoài thư giãn.
Tôi để tóc dài và một lần nữa mặc vào chiếc váy xinh đẹp. Mặc dù tôi và Thi Quân là chị em sinh đôi, nhưng tôi trông thanh tú và xinh đẹp hơn một chút.
Chắc chắn rồi, tôi xinh đẹp như vậy, chỉ có Tống Dương mắt mù mới không nhìn ra thôi.
"Đây, Thi Quân!" Tôi vẫy tay với Thi Quân.
"Chị, em nghe nói nhà hàng này rất ngon, rất nhiều người trong trường bọn em tới đây ăn." Thi Quân khoác vai tôi đi về phía nhà hàng.
Để làm tôi vui, thằng nhóc ngốc nghếch này đã kể cho tôi nghe những chuyện cười suốt cả quãng đường, khiến tâm trạng của tôi đã thoải mái hơn rất nhiều. Vì vậy, cũng không chú ý đến Tống Dương đang lén lút đi theo sau.
Thi Quân hôm nay mời khách, nên tôi mạnh dạn mở hai chai r ư ợ u, định bụng mượn r.ượ.u giải sầu, nhưng r ư ợ u cay đến mức rơi cả nước mắt.
R ư ợ u giúp giải sầu đều là giả, thứ khó uống như này làm sao có thể uống được.
Tôi từ nhà vệ sinh quay lại thì thấy Tống Dương.
Cậu ấy giữ chặt cánh tay Thi Quân, vẻ mặt ai oán như bị bỏ rơi, đôi mắt đỏ hoe, khắp người nồng nặc mùi r ư ợ u chất vấn Thi Quân.
"Cô ấy là bạn gái cậu sao? Kẻ lừa đảo, không phải cậu nói thích tôi nhất sao?"
Thi Quân chấn động. Nó không hiểu tại sao người đường đường là trùm trường lại đột nhiên túm lấy người không liên quan gì đến mình để hỏi một câu như vậy.
"Bạn học Tống, cậu có nhận nhầm người không?" Thi Quân lắp bắp trả lời, ánh mắt hướng về phía tôi cầu cứu.
Tống Dương quay đầu lại nhìn tôi, mặt đỏ lên.
"Người không được yêu mới là người thứ ba! Cô buông tha cho cậu ấy đi!"
Tôi tiến lên một bước rồi dừng lại, hơi nghi ngờ liệu có phải cậu ấy bị người ngoài hành tinh chiếm mất thể x á c hay không?
Xem ra không thể giấu được nữa, mặc dù tôi không hiểu tại sao hôm nay Tống Dương lại đến đây, nhưng tôi luôn muốn cho Thi Quân một lời giải thích. Tôi đến gần Tống Dương, đỡ lấy cậu ấy, sau đó bất lực nhìn cậu ấy.
"Tống Dương, nhìn cho rõ, tôi là ai." Tống Dương vẻ mặt mơ màng, ngẩn người.
"Cậu là Thi Quân, có hai Thi Quân."
Tôi nhìn Tống Dương, hiển nhiên hôm nay không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện.
"Thi Quân, chị đưa cậu ấy đi trước, chị sẽ giải thích với em sau."
Tài xế vẫn là người lần trước.
Nhìn chàng trai say r ư ợ u, mắt đỏ hoe ngồi ở ghế sau, tài xế suy nghĩ một chút rồi thận trọng nói: "Không bắt ép được thì để cậu ấy đi đi."
"Cháu không tin." Tống Dương gắt gao nhìn chằm chằm chính mình qua gương chiếu hậu.
"Một thanh niên tốt có tương lai sáng lạn như cháu sao phải khổ sở đi chen chân vào tình cảm của người khác làm gì."
"Chen chân?" Tống Dương hoài nghi hỏi lại, rồi lại tự trả lời.
"Không phải. Người cậu ấy thích là cháu." Tống Dương nói xong, ngà ngà say chìm vào giấc ngủ.
Tôi nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Tống Dương, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào lưng và lông mày cậu ấy. Hôm nay Tống Dương vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng đó, cổ áo mở rộng, trông như một con thú nhỏ bị bỏ rơi. Cậu ấy là ai? Ai thích cậu ấy? Cậu ấy đang thích ai? Người đó, sẽ là tôi sao?
[12]
Tống Dương say quá, nên tôi chỉ còn cách đưa cậu ấy về phòng trọ của Thi Quân và bảo nó quay về ký túc xá ngủ tạm một đêm.
Đỡ Tống Dương nằm xuống giường của Thi Quân, bỗng có vài phong thư rơi ra khỏi túi áo cậu ấy. Tôi nhặt nó lên, không ngoại lệ đều là "Gửi Thi Quân".
"Xin chào Thi Quân, tôi đã hiểu ra, trước đây là lỗi của tôi, tôi thành thật xin lỗi cậu, tôi xin lỗi vì đã không đối mặt với tình cảm của cậu, thật ra, tôi" "Thi Quân, tôi đồng ý-- "
"Thi Quân, hãy trả lời tôi đi, tôi sẽ giải thích với cậu-" "Thi Quân, làm ơn, đừng không cần tôi--"
Có thể thấy Tống Dương đã viết nó trong lúc không tỉnh táo, nét chữ nguệch ngoạc, nhòe nhoẹt, có lẽ đã xóa đi viết lại nhiều lần. Trong lòng tôi mơ hồ có cảm giác gì đó, tim đập thình thịch.
Lá thư cuối cùng chỉ có bốn chữ. "Tôi thích cậu."
Ngay lập tức, đầu óc tôi trống rỗng, tai tôi như bị ù đi, sau đó trong đầu có tiếng nổ như pháo hoa.
Tống Dương, cậu ấy cũng thích tôi sao?
Tôi nhìn Tống Dương đang mơ màng ngủ trên giường. Sau khi ngủ trông cậu ấy có chút trẻ con, khác hẳn với vẻ ngoài khoa trương thường ngày, giống như chú cún con tủi thân đợi chủ của nó trở về, hàng mi ướt đẫm nước mắt, gắt gao túm lấy một góc quần áo của tôi.
Cậu ấy cũng thích tôi sao?
Tống Dương tỉnh dậy trong tình trạng choáng váng, đầu đau như búa bổ, cậu ấy không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Cậu ấy chỉ mơ hồ nhớ mình bắt gặp Thi Quân, nhưng tại sao khi tỉnh dậy lại ở một nơi xa lạ như này.
Tôi đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, nghĩ xem làm thế nào để nói với Tống Dương về tôi và Thi Quân.
Vô tình nghe thấy tiếng Tống Dương mở cửa, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
Thời gian dường như đã nhấn nút quay chậm lại, Tống Dương ngây người nhìn tôi, bỗng nhiên ngộ ra.
Sau khi bắt đầu đi học, Thi Quân như trở thành người khác, Thi Quân gầy hơn, Thi Quân thích nói đùa, so với Thi Quân của hiện tại, người bị cậu ấy ôm chặt tối qua như hai người xa lạ. Trong lúc ngủ, cậu ấy mơ màng thấy dáng vẻ dịu dàng của Thi Quân.
Tôi nhìn vẻ mặt Tống Dương từ bối rối đến thở dài nhẹ nhõm: "Vậy cô gái hôm qua chính là cậu chứ không phải ai khác"
"Rất xin lỗi, là tôi lừa cậu."
Tống Dương và tôi nói cùng lúc, hơi ngạc nhiên khi cậu ấy không quan tâm đến việc tôi giả trai.
Tống Dương vội vàng chạy tới ôm lấy tôi: "Xin lỗi!"
"Thực sự xin lỗi, ngày đó là do tôi nói linh tinh!"
Tôi đã nghe Tống Dương giải thích rằng cậu ấy đã rất bối rối, không nhận ra tình cảm của mình nên đã nói dối để đuổi tôi đi, nhưng bây giờ cậu ấy đã nhận ra lỗi lầm của mình và muốn trả lời thư của tôi.
"Chờ đã, thư gì? Tôi còn chưa viết thư mà?" Tôi khó hiểu ngắt lời cậu ấy.
Nụ cười trên mặt Tống Dương có chút cứng ngắc, trong lòng có dự cảm xấu: "Không sao, cái đó không quan trọng."
Tôi nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Tống Dương, nghiêm túc nhìn cậu ấy: "Xin lỗi, là tôi lừa cậu."
"Nhưng mỗi ngày chúng ta ở bên nhau là thật, tình cảm của tôi dành cho cậu cũng là thật, tôi đã đọc thư của cậu rồi, Tống Dương, tôi thích cậu!"
Tống Dương ôm chặt lấy tôi, kích động nói: "Tôi cũng thích cậu!"
Tống Dương nhanh chóng lướt qua ban công nhớ lại, người thiếu niên say khướt khóc lóc viết một phong thư, trong lòng luôn có dự cảm xấu.
[13]
Thi Quân là người có ý kiến lớn nhất về việc tôi và Tống Dương ở bên nhau, nó không hiểu chị gái mới đi học hộ mình vài ngày mà đã bị bắt đi mất.
Nhưng Tống Dương rất biết điều nên cũng không thèm so đo với em vợ mình, có lẽ cậu ấy đã biết đòi lại bằng cách khác.
Mỗi lần nhìn thấy Tống Dương tủi thân nhường Thi Quân, tôi không khỏi thấp giọng khiển trách Thi Quân, bảo nó đừng có quá phận. Mỗi lần như thế, Thi Quân sẽ tức giận nhảy dựng lên và Tống Dương sẽ lặng lẽ trốn sau lưng tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, không biết có nên nói hay không, vẻ bán manh của trùm trường luôn dễ dàng khiến tôi tước vũ khí đầu hàng.
Đôi khi tôi sẽ giả trai và đợi Tống Dương ở cổng trường. Nhìn thấy cậu ấy đi về phía tôi, rồi chợt hỏi tôi: "Cậu có thích con trai không?"
Ai mà không mê trai đẹp chứ, nhưng cậu ấy chỉ là anh chàng đẹp trai của riêng tôi mà thôi.
Tôi mỉm cười nhìn Tống Dương và gật đầu.
Mặt trời chiếu xuyên qua khuy măng sét của tôi, mái tóc ngắn theo làn gió nhẹ nhàng tung bay, hiện ở trong mắt Tống Dương.
Tống Dương yên lặng nhìn tôi, sau đó phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên của người khác mà ôm lấy tôi nói: "Tôi cũng thích cậu."
Hai mươi tuổi, Thi Vi đã ước người mình yêu sẽ luôn bình an vô sự, nhưng trong tương lai tôi sẽ trở nên tham lam hơn, tôi muốn được ở bên Tống Dương cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip