ĐỪNG TRÌ HOÃN MÙA XUÂN - Hoa lá

Khoảnh khắc tôi nhận được giấy chứng nhận ly hôn, tôi muốn đến Thâm Quyến tìm Quý Lĩnh.


Không phải tôi muốn hàn gắn lại mối quan hệ với anh ấy, dù sao thì mối quan hệ giữa chúng tôi dường như đã kết thúc trước khi nó bắt đầu. Tôi chỉ muốn xem gần đây anh ấy như thế nào, có bạn gái hay không, đã kết hôn chưa.

1.

Ngày tôi và Tiểu Đông ly hôn, trong thị trấn có mưa lớn, nước sông dâng cao, dòng nước vàng gầm gào dữ dội tiến về phía trước.

Cha mẹ Tiểu Đông chặn ở cổng, nói gì cũng không cho chúng tôi ra ngoài, thậm chí còn gọi cả tam cô lục bà đến cùng nhau mắng Tiểu Đông:

"Mày là một đứa trẻ không có đầu óc à? Chưa tốt nghiệp cấp hai, chân còn cà thọt, A Sơ tốt nghiệp trường đại học trọng điểm, mở công ty riêng, một năm kiếm mấy chục vạn. Mày ly hôn bây giờ không phải là quá thiệt à? ?

"Cũng không còn là trẻ con nữa, nói đến tình yêu cái gì, tình yêu có thể lấp đầy dạ dày không? "

"Đúng vậy, cô ấy cũng cảm thấy có lỗi với mày, chỉ cần mày không buông tay, hai người có thể cùng nhau chung sống cả đời".

"Bây giờ tỷ lệ ly hôn cao như vậy, tính tình phụ nữ càng lúc càng lớn. Mày nhìn vợ của tiểu Chu kia kìa, không kiếm ra tiền, không làm việc nhà, nói không được, nháo lên là đòi ly hôn".

"Mày cũng đừng thật thà quá. Đừng để bị lời nói của A Sơ lừa gạt, liền như vậy mà để cô ta đi!"

Khi họ nói những lời này, tôi đang ở phòng sau. Phòng ngủ cách âm không tốt nên tôi nghe rõ, trong lòng không có chút xáo trộn nào, chỉ nhìn dòng sông chảy xiết ngoài cửa sổ mà ngẩn người.

Việc ly hôn là do tiểu Đông đề nghị, anh ấy yêu tiểu Mai, người bán đậu phụ hàng xóm cách vách, muốn ly hôn nên hỏi ý kiến tôi.

Tôi gật đầu đồng ý, nói công ty tôi mở sẽ thuộc sở hữu của anh. Sau khi ly hôn, tôi cũng sẽ chuyển nhượng 1% vốn sở hữu của mình cho anh ấy.

Anh nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, có vẻ thương xót: "Em không buồn chút nào sao? Dù chỉ một chút thôi."

Tôi lắc đầu.

Tôi vốn không yêu anh, suốt những năm lấy anh, tôi dường như mất hết cảm xúc, hỉ nộ ái ố đều không có, mỗi ngày đều vùi đầu ở công ty, dùng số liệu, công việc để làm tê dại thần kinh của mình.

Nhiều lúc tôi cảm thấy mình giống như một cỗ máy, chạy không ngừng nghỉ.

Tiểu Đông nghe được câu trả lời của tôi cũng không nói gì, im lặng ra khỏi phòng, đi xuống lầu tìm tiểu Mai.

Tôi biết anh định đưa cô ấy ra đồng cỏ ngắm hoa giấy mới nở, trước khi đi anh nhắn tin cho tôi: "Em soạn đơn ly hôn, buổi tối anh quay lại ký, thứ bảy đến Cục Dân chính"

Sau khi gõ xong bản thỏa thuận ly hôn, tôi ngồi trong phòng đợi tiểu Đông quay lại.

Khi anh về thì trời đã chạng vạng, hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời, trên môi anh nở một nụ cười hiếm hoi. Nụ cười ấy nhạt đi rất nhiều khi nhìn thấy tôi.

Anh lấy bút ra và ký vào bản thỏa thuận ly hôn.

Tôi nhìn xuống và thấy ba chữ không đẹp lắm, Trần Đông Minh, xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như nét bút từ hồi còn học cấp hai.

Tôi cảm thấy yên tâm, rào chắn quanh người mình đã bị ba từ này phá vỡ. Tôi cũng cầm bút chậm rãi viết tên mình.

Lúc hai bên ký tên, tôi nghe thấy giọng ông Trần bán kẹo táo ở tầng dưới, giọng ông vẫn trong trẻo và dài, một con én dừng lại bên mép cửa sổ, thỉnh thoảng lại kêu hai tiếng. Mẹ chồng tôi chắc đang dọn dẹp trên lầu, có tiếng chổi va vào đồ đạc.

Những tia nắng dịu dàng và làn gió mát thổi từ bờ hồ. Mọi thứ dường như mới mẻ.

Nhưng không biết là ai đã tiết lộ tin tức, khi chúng tôi lấy giấy tờ và chuẩn bị đến Cục Dân chính vào thứ bảy, mẹ Tiểu Đông đã dời ghế ngồi ở cửa, không nói gì và không cho chúng tôi ra ngoài.

Tam cô lục bà đứng ở cửa thay phiên nhau thuyết phục tiểu Đông.
Nhưng anh nhất quyết đòi đi, họ không làm gì được, cuối cùng khuyên nhủ anh phải nhớ lấy một nửa tài sản của tôi.

Tiểu Đông nói rằng tôi đã chuyển hết tài sản cho anh ấy, tự mình ra đi.

Tam cô lục bà ngạc nhiên một lúc, cuối cùng lẩm bẩm rời đi, nói rằng họ không hiểu được giới trẻ bây giờ. Một người bắt được một người vợ giàu có và ngoan ngoãn thì nhất quyết đòi ly hôn, một người thì chủ động từ bỏ hết tiền của rồi dọn dẹp ra khỏi nhà, tất cả như bị loạn thần kinh.

Sau khi nhận được giấy ly hôn, tôi và tiểu Đông ở cửa chào nhau: "Tạm biệt, cảm ơn anh."

Tiểu Đông nắm tay tiểu Mai tạm biệt tôi, sau đó đi bộ về nhà.

Mưa đã tạnh, đường phố tràn ngập mùi đất tươi mát. Gió xuân mang đến ấm áp, ánh mặt trời lặn từ trên đỉnh núi chiếu xuống hai con người đang sóng vai nhau bước đi, ngay cả bóng dáng cũng toát ra vẻ ngọt ngào và vui sướng.

Tôi nghĩ trong lòng, đây mới đúng là dáng vẻ của hôn nhân. Tôi ngước nhìn hoàng hôn rồi quay đầu đi về phía nhà ga.

Vừa quay đầu lại, dưới ánh hoàng hôn, Quý Lĩnh cầm hoa, đứng ở ngay phía sau.

Dáng vẻ kiên định thẳng tắp, giống như chưa bao giờ rời đi.

2.

Quý Lĩnh và tôi gặp nhau khi còn học đại học.

Đó là một ngày giữa hè, sau tiết học cuối, tôi gặp tiểu Đông ở cửa hàng tiện lợi 7-11 bên ngoài trường học.

Tiểu Đông đang ngồi xổm bên ngoài cửa hàng tiện lợi, trên mặt đầy mồ hôi, thấy tôi đi tới, khập khiễng một chân bước về phía tôi hai bước: "A Sơ."

Tôi kéo anh về phía cửa hàng tiện lợi: "Bên trong mát mẻ, vì sao không đợi trong này?"

Tiểu Đông gãi đầu: "Không muốn ngồi."

Nhiệt độ ở Thâm Quyến không khác gì trong cái lồng hấp, lên tận 40 độ, thậm chí có thể làm cháy da, như thế nào mà lại không muốn ngồi vào chỗ mát?

Tôi liếc nhìn anh, anh vẫn mặc chiếc áo phông màu xanh, bên trên không có vết bẩn nào nhưng đã hơi bạc màu.

Đây là chiếc áo phông anh quý trọng nhất, tôi đã mua nó cho anh ấy khi tôi mới đến Thâm Quyến, với giá 117 tệ trong một cửa hàng quần áo ven đường. Đó là mẫu giảm giá rẻ nhất, không đắt nhưng với số tiền đó có thể mua được năm chiếc áo phông mà anh ấy thường mặc.

Bình thường anh không bao giờ mặc chiếc áo phông này, chỉ mặc khi đến trường gặp tôi, sau khi về nhà sẽ giặt thật kỹ những vết bẩn trên đó.

Sau hai năm, chiếc áo phông này chuyển từ xanh đậm sang xanh nhạt.

Màu phai này ghi lại món nợ ngày càng lớn giữa tiểu Đông và tôi.
Tôi nhìn anh hồi lâu, nhưng ánh mắt anh lại lảng tránh, cuối cùng anh thú nhận: "Vừa rồi anh đánh rơi ví ở cửa, cô ấy nhặt được nhưng lại nói đây không phải ví của anh, không chịu trả."

Nghe xong, tôi nhìn về phía quầy thu ngân, cô gái đang mải mê nghịch bộ móng tay mới làm, chắc là đã nhận ra ánh mắt của tôi, chậm rãi nhìn qua. Ánh mắt đảo qua nhìn lại giữa tôi và tiểu Đông hai lần, sau đó im lặng cười khẩy.

Mặc dù hàng năm nhận học bổng ở đại học phồn hoa Thâm Quyến, nhưng tôi không phải là người phụ nữ hiền lành.

Tôi thậm chí còn không phải là người tốt.

Dù sao các trường cao đẳng, đại học tuyển sinh, họ không xét đến tố chất, tôi nghĩ nếu tính cả điều này thì chắc chắn tôi sẽ không thể trúng tuyển.

Sau khi cô thu ngân tan sở, tôi chặn cô ấy tại một con hẻm không có camera.

Lúc này đã là buổi chiều, mặt trời đang lặn, trong ngõ ánh sáng có chút mờ mịt.

Nắm đấm của tôi cách mặt cô ta 5cm, tôi cụp mi xuống, mặt không biểu tình nhìn cô ấy: "Ví."

Mặc dù bị khống chế nhưng cô ta vẫn không chịu lấy ra, còn hung tợn mắng tôi: "Lỗ mãng! Đồ nhà quê!".

Tôi không phủ nhận.

Giơ tay lên và hạ nắm đấm xuống.

Trong mắt cô ta tràn ngập sự kinh ngạc xen lẫn đau đớn, nghiến răng nghiến lợi chửi tôi: "Mẹ nó! Đồ ngu ngốc! Đồ dã man! Đồ nhà quê!"

Những nắm đấm lần lượt hạ xuống, thẳng cho đến khi những lời chửi mắng kia biến thành "Tôi xin lỗi" hết câu này đến câu khác, lấy chiếc ví đen từ trong túi ra đưa lại cho Tiểu Đông, tôi mới buông tay.

Khi quay đầu lại, tôi nhìn thấy ở cuối ngõ có người đang cầm điện thoại di động quay video.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Quý Lĩnh.

3.

Anh trạc tuổi tôi, mắt sáng mày kiếm, tay áo bay bay.

Tôi đến gần và hỏi: "Anh có thể xóa nó được không?"

"Có thể." Anh cất điện thoại, nhét vào túi áo sơ mi, vỗ nhẹ vào ghế sau xe máy, nhướng mày nhìn tôi: "Đi một vòng nhé?"

Thâm Quyến có rất nhiều người giàu, những chiếc xe hơi sang trọng trị giá hàng triệu USD ngập tràn thành phố.

Nhưng dù thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Dù đang ở một nơi phồn hoa nhưng dường như tôi mang một rào cản của riêng mình, cách biệt hẳn với những xa hoa giàu có đó.

Mấy người bạn cùng phòng trong ký túc xá đều là người bản địa Thâm Quyến, ngày nào cũng bàn tán về việc thuỷ châm, làm thon gọn khuôn mặt, luôn phàn nàn rằng mình không có tiền nhưng các công đoạn làm đẹp này chưa từng ngắt quãng.

Tôi không bao giờ tham gia vào các cuộc thảo luận, dần dần trở nên cô lập và thu mình lại.

Tôi ngồi sau xe máy của cậu thiếu niên, nhìn ánh mắt lo lắng của tiểu Đông khẽ nói: "Yên tâm, anh về trước đi, em sẽ gọi điện sau."

Tôi vừa dứt lời thì xe nổ máy, tiếng động cơ trầm thấp xé ngang bầu trời, sau đó một mùi thơm dễ chịu xộc vào mũi tôi, ngang ngạnh theo làn gió dâng cao.

Người tôi ngả ra sau do quán tính, tấm lưng cong của thiếu niên rộng và phẳng. Tôi nghiến răng giữ chặt khung thép hai bên ghế để giữ thăng bằng cho cơ thể.

Chiếc xe chạy xuyên qua thành phố, đi vào con đường núi quanh co. Con đường xanh tươi, gió chiều càng lúc càng mát mẻ.

Xe dừng lại trước căn biệt thự trên đỉnh núi rồi phanh gấp, quán tính khiến tôi dính chặt vào lưng anh. Thân thể Quý Lĩnh cứng đờ.

Tôi cau mày xuống xe: "Video có thể xóa được không?"

"Không vội." Anh nói rồi tiến tới nắm tay tôi, dẫn vào căn nhà nguy nga.

Trong phòng có năm sáu thiếu niên nam nữ bằng tuổi, có người tựa lưng vào ghế sofa chơi game, có người nghịch máy ảnh, có người đang loay hoay làm đồ thủ công, có người đang trông giữ chiếc bánh ba tầng trên bàn, canh lúc không ai chú ý lén dùng ngón tay chọc một miếng rồi cho vào miệng.

"Đinh Tử," thiếu niên đang kéo tay tôi hét lên, "Tôi mang quà cho cậu đây."

Cô gái ăn vụng bánh vội vàng nuốt xuống, hàm hồ trả lời: "Hử?"

Thiếu niên tìm đoạn video tôi đánh cô gái cửa hàng tiện lợi kia, ném điện thoại trước mặt cô gái tên "Đinh Tử": "Chu Thư Nhã, cái người đi khách sạn chơi bài đêm với bạn trai cậu đây này, bị đánh này."

"A," Đinh Tử cảm thán một tiếng, nhận lấy điện thoại, liếc nhìn một cái rồi đặt xuống, "Xem xong rồi, chúng ta ăn bánh đi."

Nam sinh đang làm đồ thủ công nhìn cô nói: "Cậu đã 120 cân rồi (cân Trung Quốc, bằng 60kg Việt Nam) Liên Đinh Đinh, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ăn."

"Cậu biết cái gì?" Liên Đinh Đinh phản đối, "Bố tôi nói có thể ăn là một điều hạnh phúc."

"Được, được," nam sinh kia liên tục đáp lại, sau đó nhìn về phía tôi, sửng sốt hai giây, "Quý Lĩnh, cậu đổi khẩu vị à?"

Tôi quanh năm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, làn da có màu lúa mì, các đường nét trên khuôn mặt thực ra rất đẹp nhưng dưới màu da lại không có gì nổi bật. Ánh mắt luôn bình tĩnh, dường như có cảm giác kiêu ngạo coi thường vạn vật, nhưng bản thân lại không có khí chất kiêu ngạo, cho nên tổng thể nhìn rất khó chịu.

Tôi hiểu rõ hình ảnh của bản thân, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi vui khi bị nói như vậy. Tôi ngước mắt nhìn một cái, nam sinh nhận ra mình đã nói sai, im lặng, quay người cắt bánh, đưa miếng đầu tiên cho Liên Đinh Đinh.

Tôi nhìn đi chỗ khác.

Qua cuộc trò chuyện vừa rồi tôi hiểu ra Quý Lĩnh quay video không phải để tố cáo tôi với cảnh sát, mà là tôi vô tình đánh người bắt nạt Liên Đinh Đinh, anh ta quay lại đưa cho Liên Đinh Đinh xem để cho cô ấy vui vẻ.

Vậy thì tôi cũng không cần đuổi theo anh ta để xóa video. Sau khi suy nghĩ, tôi tìm cơ hội và lặng lẽ rời đi.


4.

Khi tôi đang đi đến lưng chừng núi thì nghe thấy tiếng xe máy phía sau.

Quý Lĩnh chặn xe trước mặt tôi, nói: "Cô thật cao ngạo."

Tôi không biết anh ta lấy đâu ra kết luận này nhưng tôi không có hứng thú, chỉ vào xe của anh ta và nói: "Cửa hàng tiện lợi 7-11".

Anh ta sửng sốt nhìn tôi rồi bật cười: "Định dùng tôi làm tài xế à?"

Khu này chỉ có một căn biệt thự, căn bản không có chiếc ô tô nào qua lại, muốn về, ngoại trừ đi xe của anh ta ra, tôi chỉ có thể dựa vào đôi chân của chính mình. Điều thứ hai rõ ràng là không thực tế. Mà nếu anh ta đã đuổi theo ra đến đây thì tôi cũng không cần phải giả bộ.

Quý Lĩnh đậu xe trước cửa hàng tiện lợi 7-11, cô gái làm ca đêm ở cửa hàng không biết tôi vừa đánh đồng nghiệp của cô ấy nên tiếp đón chúng tôi một cách tự nhiên.

Anh lấy hai cái sandwich và cơm nắm, đưa cho tôi một phần: "Ăn tối cùng tôi không?"

Mắt tôi rơi vào tay anh ta, đồng thời bụng tôi kêu lên đúng lúc.

Quý Lĩnh cười rộ lên, ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, xé màng bọc cơm nắm đưa cho tôi: "Ăn đi."

Tôi nhận lấy nắm cơm, cụp mi xuống cắn một miếng: "Cám ơn."

"Không cần cảm ơn." Quý Lĩnh nói xong tựa người vào lưng ghế, ngẩn người nhìn dòng xe cộ qua lại ngoài cửa sổ, chậm rãi ăn miếng sandwich trên tay.

Ăn được một nửa, tôi ngước mắt lên nhìn, anh vẫn giữ nguyên tư thế, hai lông mày cũng không còn nhíu lại, chỉ còn cảm giác thả lỏng và thoải mái.

Động tác của anh ta mặc dù chậm rãi nhưng tôi chưa kịp ăn hết nắm cơm, sandwich cùng cơm nắm trên tay anh ta chỉ còn lại vỏ bọc.

Phát hiện ánh mắt của tôi, anh nhướng mày: "Ăn cơm với cô rất thú vị".

Tôi cảm giác có thể anh ta mắc căn bệnh "tổng tài bá đạo", coi tôi là diễn viên có công dụng thần kỳ là tăng cảm giác thèm ăn của hắn.

Để ngăn anh ta diễn cảnh này trước công chúng, tôi giữ im lặng và âm thầm tăng tốc bữa ăn của mình.

Trong cửa hàng tiện lợi không có ai, trong lúc nhất thời, âm thanh duy nhất duy nhất là tiếng tôi ăn ngấu nghiến và tiếng còi xe qua cửa kính.

Hai, ba miếng ăn xong, tôi tạm biệt anh ta rồi quay lại trường.

Quý Lĩnh đưa tôi đến cổng trường, nheo mắt nhìn bảng hiệu trường một lúc rồi vẫy tay với tôi: "Hẹn gặp lại."

5.

Nhiều người quen miệng nói "hẹn gặp lại" nhưng thực tế họ chẳng bao giờ gặp lại nhau nên tôi không để tâm đến lời nói của Quý Lĩnh.

Nhưng hôm sau, hôm sau nữa, anh ta đều đến trường tôi, kéo tôi đi ăn uống, đi chơi loanh quanh.

Một tháng sau, nhìn Quý Lĩnh lười biếng thoải mái dưới ánh sáng nhạt cuối ngày, trong lòng tôi mơ hồ có một loại dự cảm.

Tên con cháu nhà giàu này không biết nhìn trúng cái gì ở tôi, có thể hắn nghĩ tôi đặc biệt và mới lạ, hoặc có thể trên người tôi đầy gai nhọn khơi dậy ham muốn chinh phục của hắn, tóm lại là hắn muốn "ngâm" tôi.

Nghĩ đến đây, tôi quay người hỏi Quý Lĩnh bên cạnh: "Anh muốn "ngâm" tôi phải không?"

Quý Lĩnh sửng sốt: "Lâm Sơ Xuân, sao lại dùng từ mạnh vậy?"

Không phản bác. Chính là đúng rồi.

Tôi nói với hắn: "Tôi với anh không có khả năng đâu"

"Tại sao?"

"Có rất nhiều lý do." Tôi xoay người ghé vào lan can, cảm nhận được gió biển ẩm ướt quất vào mặt, "Anh chỉ cần biết là tôi không phải loại người gọi là đến."

"Cho nên không cần phí sức lực cho tôi", tôi khuyên hắn "khỏi phải mất công dã tràng"

Quý Lĩnh suy nghĩ một lát, cuối cùng nhớ ra điều gì đó, ánh mắt di chuyển: "Bởi vì nam sinh ở cửa hàng tiện lợi ngày đó?"

Hắn đang nói về tiểu Đông.

Tôi và tiểu Đông cùng quê, học cùng trường tiểu học và trung học cơ sở, do thành tích không tốt nên đã bỏ học giữa chừng để đi làm.

Nhà tôi kinh tế khó khăn, không đủ tiền đóng học, cũng không đủ cả tiền ăn, vẫn là anh đi làm nuôi tôi. Người trong thôn vẫn thích trêu chúng tôi, gọi tôi là con dâu nuôi từ bé của anh. Thực ra cũng không có gì khác biệt.

Tiểu Đông thích tôi, tôi biết, anh giúp tôi chăm sóc bố, trả tiền học, cho tôi sinh hoạt phí, từ hơn mười tuổi đã sống như một người trưởng thành.

Không ai vô duyên vô cớ mà giúp đỡ một người.

Tiểu Đông nói muốn chúng tôi lĩnh chứng sau khi tôi tốt nghiệp đại học. Tôi đã đồng ý.

Trí tuệ của bố tôi ngày càng kém. Những năm đầu ông có thể làm một số công việc chân tay, nhưng bây giờ ông thậm chí còn không thể làm được công việc chân tay, suốt ngày ngồi dưới gốc cây đa ở cổng làng, nói đợi bà ngoại về.

Nếu không đồng ý yêu cầu của tiểu Đông, tôi sẽ bị buộc phải nghỉ học và chôn vùi ở thị trấn nhỏ đó.

"Đúng rồi," tôi gật đầu nhìn Quý Lĩnh, "Đừng đến tìm tôi nữa."

Tóc Quý Lĩnh bị gió làm rối tung, hắn nhìn phía xa: "Nói sau đi."

6.

Sau hôm đó, Quý Lĩnh biến mất một thời gian. Sau đó, anh tham dự buổi lễ hỗ trợ tân sinh viên của trường chúng tôi, với tư cách là khách mời mở màn, anh đàn và hát bài "Mùa hè còn lại".

Anh mặc một bộ vest trang trọng được thiết kế riêng, tóc vuốt ngược ra sau, ngồi trước cây đàn piano, những ngón tay thon thả đặt trên phím đàn.

Ánh sáng trên đầu anh nhấp nháy, những tia sáng chiếu như ánh trăng trên vai, in bóng lên một bên mặt anh.

Ngón tay vừa rơi xuống, giai điệu piano vang lên, thanh thuý và du dương.

Tôi tạm thời được thầy giáo yêu cầu chụp hình buổi lễ, tôi đến hơi muộn, khi mở cửa ra đã thấy anh đang biểu diễn. Nghe đến nhập thần, tôi chỉ dám hé cửa đứng từ xa nhìn lên sân khấu.

Khúc dạo đầu kết thúc, giọng nói khàn khàn nhưng nhẹ nhàng của anh lọt vào tai tôi.

"Tiếng ve kêu là tiếng đồng hồ chậm rãi đếm ngược ngoài cửa sổ, điểm bài thi là cây leo hướng tới đại thụ, con bướm tôi vẽ trên lòng bàn tay em đã bay đi chưa?"

-

Nhân sinh của tôi thật sự không xong rồi.

Tôi sinh ra ở một thị trấn xa xôi, bố bị câm điếc, trí tuệ thấp, do điều kiện y tế kém, mẹ tôi chết vì nhiễm trùng trước khi tôi đủ tháng.

Cho nên không ai dạy tôi thiện ác, thực tế chỉ dạy tôi biết chống trả khi bị tổn thương. Sau này tôi học được phép xã giao và đạo đức, nhưng thực ra, tố chất của tôi căn bản không cao.

Sau này tôi gặp được một người, là một tiểu hài tử đến từ thành phố lớn, tôi nghe thầy giáo nói rằng đó là con của một gia đình giàu có đã tài trợ cho trường học của chúng tôi.

Hắn mặc bành tô, chơi cây đàn piano được tặng cho trường, tiếng nhạc ngọt ngào xua tan cái nóng mùa hè, giống như một cơn gió mát.

Đàn xong một khúc, hắn cầm mic, miêu tả thế giới bên ngoài cho chúng tôi nghe bằng giọng non nớt.

Hắn nói rằng bên ngoài có những chiếc bánh trang trí dâu tây, một bãi biển rực rỡ và một căng tin phục vụ 24/24. Nói rằng học tập là con đường duy nhất ra khỏi núi nên chúng ta phải học tập chăm chỉ.

Tôi nhìn bùn đất và cây cối trước mắt, cố gắng tưởng tượng những hình ảnh mà hắn vẽ ra, rồi hỏi tiểu Đông đang sổ mũi: "Anh nhìn thấy thế giới bên ngoài chưa?"

Tiểu Đông nói: "Không có, anh cho là hắn đang nói dối".

Tôi không nói gì, nhìn đứa trẻ tỏa sáng trên bục giảng, cảm thấy tiểu Đông đã sai.

Sau đó, cuộc sống tăm tối của tôi, nhờ có những hình ảnh của đứa trẻ đó, đã có mục đích.

Năm mười ba tuổi, tôi ra đường giúp mọi người phát tờ rơi, dùng số tiền đầu tiên của mình để mua một chiếc máy nghe nhạc MP3. Sau đó tôi bỏ ra mười nhân dân tệ để nhờ chủ quán cà phê Internet tải rất nhiều bài hát.

Tôi nghe hơn nghìn bài hát, cuối cùng cũng nghe được câu hát của đứa trẻ đó: "Với thế giới này, nếu bạn mang quá nhiều oán hận, khi vấp ngã sẽ không dám tiến về phía trước ..."

Nhưng MP3 không có màn hình nên tôi không biết tên bài hát, chỉ có thể nhấn đi nhấn lại "tiến về phía trước".

Sau đó, một giáo viên trẻ đến dạy tại trường, cuối cùng tôi cũng biết được đó là bài "Đạo hương" của Chu Kiệt Luân.

7.

Buổi biểu diễn đã kết thúc lúc nào tôi không biết.

Người dẫn chương trình xuất hiện, nói vài lời rồi hoan nghênh các nhà tài trợ đã có mặt.

Tôi ổn định tâm trí, tìm một chỗ trống ngồi xuống, quay người lại thì thấy hai người đang đứng trên sân khấu chính là cặp vợ chồng đã giúp đỡ thôn quê chúng tôi trước đây.

Tôi ấn tượng rất sâu với họ nên không thể nhầm được. Người phụ nữ có đôi môi mỏng, người đàn ông có nốt ruồi giữa lông mày. Hơn nữa, họ không thay đổi nhiều, chỉ có nhiều nếp nhăn hơn và trông già hơn mà thôi.

Trong đầu tôi có rất nhiều suy nghĩ lộn xộn, đột nhiên bên cạnh có tiếng động. Tôi nhìn sang thấy Quý Lĩnh băng qua ghế, ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi nhìn hắn, muốn hỏi một điều, nhưng cổ họng khô khốc không phát ra tiếng được.

Hắn thoải mái nhìn lại tôi, ánh mắt mang ý cười: "Sao lại nhìn tôi như thế? Bị mị lực của tôi thu hút à?"

"Không", giọng tôi không hiểu sao lại khàn khàn.

"Sao tiếng khàn vậy?" Quý Lĩnh nghi hoặc đưa tay sờ đầu tôi, "Bị cảm lạnh à?"

Tôi vô thức định trốn nhưng lưng ghế phía sau khiến tôi không thể lùi lại. Bàn tay hắn phủ lên trán tôi, một cảm giác mát lạnh tràn đến, cơ thể vì chuyển động mà cũng đến gần tôi hơn.

Tôi lại ngửi được mùi hương của đêm hôm đó. Hồ nước trong lòng bị khuấy động, tôi hoảng hốt bỏ đi.

Sau đó tôi kiểm tra thân phận của Quý Lĩnh, quả nhiên hắn chính là con của cặp vợ chồng giúp đỡ kia. Tôi kiểm tra thêm, thấy họ đã đi nhiều nơi và giúp đỡ nhiều học sinh nghèo.

Trong đó, hình ảnh Quý Lĩnh cũng thường xuyên xuất hiện cùng với cây đàn piano và đoạn miêu tả về thành phố lớn.

Phía dưới là mảng tối, những cái đầu và đôi mắt sáng đầy khao khát, khao khát cuộc sống mà anh miêu tả. Giống như tôi hồi đó vậy.

Xem mãi cho đến bình minh, tôi mệt quá nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng xóa, bất động.

Thật là một cảm giác kỳ lạ, người đem lại niềm tin cuộc sống cho bạn, bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời bạn bạn theo một cách hoàn toàn khác.

Tôi không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào, chỉ có thể im lặng chấp nhận những lời mời ngày càng thường xuyên của Quý Lĩnh.

Anh thỉnh thoảng đến trường tìm tôi, có khi đưa tôi lên đỉnh núi ngắm sao, có khi lại đưa tôi cưỡi ngựa dạo chơi trên bãi biển vào lúc nửa đêm. Kỳ lạ hơn nữa là có hôm anh ấy đưa tôi đến Quảng Châu lúc năm giờ sáng, nói có việc gấp.

Khi đến nơi, chúng tôi mới biết việc cấp bách mà anh ấy nhắc tới là đi ăn điểm tâm buổi sáng.

Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi sự thần kinh của anh ta, không nhịn được mà đẩy anh ta vào tường, một tay túm tóc, một tay bóp mặt anh ta: "Quý Lĩnh, anh bị bệnh à?"

Quý Lĩnh cười tủm tỉm, già mồm cãi: "Điểm tâm sáng quả thực là một vấn đề cấp bách trong mắt người Quảng Đông chúng ta."

Tôi trợn mắt, nếu không phải ở nơi công cộng, tôi thực sự muốn đánh chết anh ta. Tôi quay lại chỗ ngồi và chọc cái bánh bao trước mặt như muốn trút giận.

Quý Lĩnh cười trêu chọc tôi, tôi định mở miệng mắng thì bị hắn nhét một khối điểm tâm vào miệng: "Ăn nhiều đi, em gầy quá."

Theo bản năng tôi lại định mắng, vừa mở miệng, khối điểm tâm suýt rơi ra khiến tôi ngậm miệng lại, khóe miệng chảy ra một ít súp.
Quý Lĩnh lấy ra một tờ giấy lau cho tôi.

Lưng tôi cứng đờ, nhìn chằm chằm vào cánh tay mảnh dẻ nhưng rắn chắc của anh, tim đập thình thịch.

8.

Bầu không khí rất quỷ dị, Quý Lĩnh rèn sắt khi còn nóng, gọi ngay hai bình rượu.

Uống rượu vào sáng sớm!

Tôi uống vài ly, nhìn bình rượu nghiêng ngả, nghĩ rằng chỉ có hai kẻ điên như chúng tôi mới làm được.

Không biết đã uống bao nhiêu, tôi và Quý Lĩnh chống cằm nhìn chằm chằm khuôn mặt hồng hào của nhau, sau đó càng ngày càng gần.

Hơi thở từ từ chạm vào nhau, giữa đống chén bát, chúng tôi nhìn thấy những vì sao trong mắt nhau.

Ngay khi chúng tôi sắp chạm vào nhau, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: "A Sơ."

Tôi giật mình vội lùi lại, kéo dài khoảng cách về vị trí ban đầu. Quay người lại, nhìn thấy tiểu Đông đang đứng cách đó không xa.

Anh mặc bộ quần áo màu xám, đi theo xe chở nguyên liệu nấu ăn, đang mở thùng xe dỡ hàng xuống.

Vài thùng hàng nằm trên vai, ánh mắt dán chặt vào tôi và Quý Lĩnh.

Tôi hoảng hốt đứng dậy, muốn giải thích nhưng tôi chưa kịp nói gì thì Quý Lĩnh cũng đã đứng dậy, nhìn theo tầm mắt của tôi thấy Tiểu Đông, sau đó quay tay lại, ấn vào gáy tôi rồi đột nhiên hôn xuống.

Trước mắt tôi bỗng tối sầm, cảm nhận sự mềm mại và tinh tế trên môi. Ấm áp và ẩm ướt.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Quý Lĩnh đã buông tôi ra, nhìn chằm chằm khóe miệng tôi: "Cuối cùng cũng hôn được rồi."

Nói xong, anh ấy nhìn thẳng vào tiểu Đông. Suốt mười giây.

Cho đến khi tiểu Đông bị ông chủ mắng: "Cậu làm cái gì vậy? Nhanh dỡ hàng đi, còn ba nhà nữa phải giao!"

Tiểu Đông "ai" một tiếng, vác thùng hàng đi.

Tôi đặt đũa xuống, bước ra khỏi quán, đỡ Tiểu Đông di chuyển, tìm cơ hội giải thích với anh ấy: "Em và anh ấy không liên quan gì, anh đừng hiểu lầm."

Tiểu Đông vùi đầu vào bê hàng, không để ý đến tôi.

Cho đến khi xong việc, anh ấy mới nhìn Quý Lĩnh và hỏi tôi: "Em học ở Thâm Quyến, đây là Quảng Châu, bây giờ là bảy giờ sáng. A Sơ, em chắc là không có chuyện gì giữa hai người à?"

Tôi sững sờ trong giây lát, trong lòng thoáng bối rối. Rồi tôi nhớ ra.

"Anh ấy là cậu bé hát ở trường tiểu học hy vọng hồi trước, cha mẹ anh ấy đã giúp em học trung học. Sở dĩ em học được đến bây giờ là nhờ những lời nói truyền cảm hứng của anh ấy nên..." Tôi giải thích, "Em không thể từ chối lời mời của anh ấy được."

Lời vừa ra khỏi miệng, tôi liền cảm thấy xấu hổ vì sự hèn hạ của mình. Tiểu Đông lại tin, vẻ mặt dần dần dịu xuống.

Dù sao chúng tôi có mối quan hệ giao dịch không bình thường nên trong mắt anh ấy, tôi là người quyết định thái độ đền đáp của mình dựa trên những gì người khác đã làm cho mình.

Sư phó giục tiểu Đông đi giao hàng tiếp cho nhà khác, anh vội chào tôi, trước khi đi còn nhắc nhở: "Em đã nói sau khi tốt nghiệp sẽ cùng anh lĩnh chứng".

Tôi gật đầu mỉm cười: "Ừ."

Nụ cười nhưng mang nhiều phần gượng ép.

Còn chưa đầy hai tháng nữa là tôi tốt nghiệp.

-

Hai tháng trôi qua.

Vào ngày lễ tốt nghiệp, tiểu Đông xin nghỉ phép, dùng số tiền tiết kiệm mua một chiếc nhẫn vàng rồi đến trường dự lễ tốt nghiệp của tôi.

Quý Lĩnh cũng đi tới, cầm một bó hoa.

Cả hai cùng lúc bước về phía tôi.

Tôi đứng giữa đám đông, cảm thấy khó chịu, không thở được.

Lúc đó tôi nhận ra rằng có nhiều thứ không thể trao đổi được bằng tiền.

Thỏa thuận giữa tiểu Đông và tôi giống như một bản hợp đồng ma quỷ, thoạt nhìn có vẻ tốt cho tất cả mọi người, nhưng khi mọi chuyện kết thúc, chúng tôi nhận ra rằng đó là một thỏa thuận đẫm máu mà không ai có thể được lợi.

Tôi ra khỏi núi như ý muốn, nhưng cuối cùng chân vẫn bị xiềng xích. Tiểu Đông có được tôi như ý nguyện, nhưng không bao giờ có được tình yêu của tôi.

Tôi hối hận vô cùng, nhưng ván đã đóng thuyền.

Tôi cầm chiếc nhẫn vàng của tiểu Đông, cùng anh ấy về thị trấn nhỏ. Bố mẹ anh đã tổ chức đám cưới hoành tráng cho chúng tôi, họ hàng nói tiểu Đông mệnh tốt khi cưới được một cô con dâu tài giỏi như tôi.

Tôi không nghĩ vậy, chỉ số hạnh phúc của hôn nhân không được quyết định bởi trình độ học vấn. Nhưng suy cho cùng, trong ngày trọng đại, tôi không muốn làm mọi người mất hứng, mỉm cười nâng cốc chúc mừng từng người một.

Sau khi lấy chồng, tôi lên huyện lập nghiệp, mở công ty, mọi việc đều tự mình làm, bận rộn như con quay, hầu như ngày nào cũng ngủ ở công ty.

Đối với tôi, cuộc hôn nhân này là để trả một món nợ, ngày ngày đều khổ sở nhưng về đến nhà, tôi phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Vì vậy, tôi không thích về nhà, tôi thích ở lại công ty, làm thêm ngày đêm, công ty ngày càng lớn hơn mà không hề hay biết.

Số lần tôi về nhà ngày càng ít.

Tiểu Đông dần dần phát hiện ra manh mối, hỏi tôi có phải tôi đã có người trong lòng, không thể yêu anh ấy được. Tôi gật đầu thành thật.

Tôi gật đầu, cảm thấy cuộc trò chuyện này nghe quen quen, tôi nhớ ra Quý Lĩnh đã từng hỏi tôi điều này.

Nghĩ đến Quý Lĩnh, tôi lại cảm thấy khó chịu nên tiếp tục cắm đầu vào làm việc.

May mà bốn mùa xuân hạ thu đông luân chuyển, không biết ông trời cảm động trước sự nhiệt tình làm việc chăm chỉ của tôi, hay vì thương xót tiểu Đông cưới một cỗ máy làm việc vô cảm nên đã sắp xếp cho tiểu Đông và tiểu Mai yêu nhau.

Tại thời điểm này, cuộc hôn nhân lố bịch của chúng tôi cuối cùng đã kết thúc.

9.

Ngay khi nhận được giấy ly hôn, tôi đã muốn đến Thâm Quyến tìm Quý Lĩnh.

Không phải tôi muốn nối lại mối quan hệ cũ với anh ấy, mà dường như mối quan hệ giữa chúng tôi đã kết thúc trước khi nó bắt đầu. Tôi chỉ muốn biết anh ấy sống thế nào, có bạn gái không, đã kết hôn chưa.

Tôi nghĩ cuộc sống của anh ấy sẽ tốt hơn nếu không có tôi. Con người tôi tối tăm rối loạn, luôn làm hỏng chuyện tốt của người khác, sau khi tôi rời đi, anh ấy chắc chắn sẽ sớm quay lại cuộc sống cũ phải không?

Tôi mang hàng ngàn suy nghĩ về cuộc sống hiện tại của anh, nhưng không ngờ khi tôi quay lại, anh lại ở ngay phía sau tôi.

Trời đã chạng vạng, ánh hoàng hôn nhuộm vàng vạn vật, dịu dàng vô cùng.

Con đường đá được người ta san phẳng, hoa dại nở rộ ven đường, nhà cửa trên phố đổ bóng từng dãy, Quý Lĩnh đứng trong bóng chiều, nửa tối nửa sáng, giống như đi xuyên qua đom đóm giữa mùa hè rừng núi.

Thị trấn nhỏ này không có nhiều người ly hôn, hôm nay chỉ có một cặp vợ chồng là tôi và tiểu Đông. Sau khi tiểu Đông rời đi, chỉ còn lại tôi và Quý Lĩnh trên con đường vắng.

Ba năm không gặp, Quý Lĩnh đã trưởng thành hơn rất nhiều, mặc dù mặc bộ đồ thể thao màu xám nhưng hơi thở thiếu niên năm xưa không còn nữa, thay vào đó là vẻ chững chạc và ổn định.

Tôi không muốn hỏi anh ấy đã trải qua những gì trong ba năm qua, tôi chỉ muốn ôm anh ấy. Trong thời gian dài chúng tôi ở bên nhau, tôi chưa bao giờ ôm anh ấy.

Không ai biết rằng tôi đã bao lần muốn ôm anh khi anh đưa tôi đi ngắm bình minh, hoàng hôn và thuỷ triều lên xuống.

Lưng anh thẳng, rộng và ấm áp, khiến người ta cảm thấy yên tâm. Tôi đã từng phải kìm nén và phải cố gắng rất nhiều mới không bước tới ôm anh. Giờ phút này, cuối cùng tôi không còn phải kiềm chế bản thân nữa.

Tôi chạy về phía anh, khi anh nhìn thấy tôi cuối cùng cũng di chuyển, đôi mắt anh đột nhiên sáng lên, như những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm.

Tôi ôm chặt lấy anh: "Quý Lĩnh, em yêu anh."

Anh nhướng mày đưa hoa cho tôi: "Anh cũng yêu em."

Bó hoa giống hệt bó hoa anh mang theo khi tôi tốt nghiệp. Trong đầu tôi nhớ lại cảnh anh bước về phía tôi không chút do dự, nhưng tôi lại nhắm mắt làm ngơ và rời đi cùng tiểu Đông.

Tôi nhớ vẻ mặt tổn thương của anh, tấm lưng lúc đó trông như một ngọn núi sụp đổ.

Lúc đó tôi đã rất muốn nói với anh rằng tôi yêu anh.

Sau ngần ấy năm, cuối cùng tôi cũng đạt được ước nguyện.

(hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhihu